Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1
Chương IV: Chuyến đi săn đáng nhớ
0 Bình luận - Độ dài: 3,838 từ - Cập nhật:
Chiếc xe ngựa cũ kỹ lăn bánh, âm thanh lạo xạo phát ra đều đặn do bánh xe nghiền qua con đường đá sỏi và đất mềm. Cứ đi được vài mét, chiếc xe lại giật một phát nhẹ, đường xá ở đây rất gập ghềnh và lổn nhổn. Tôi thì vẫn ngồi suy nghĩ, tự hỏi với bản thân rằng: chuyến đi săn này sẽ có những điều gì bất ngờ.
Thiệt tình, tôi còn đang không nắm rõ được nhiệm vụ cụ thể của chuyến đi săn này. Tôi cũng nhiều lần hỏi Rolb về mục tiêu của chuyến săn, nhưng ông ấy chỉ đơn giản nói rằng: “Đến nơi ta sẽ nói, chú không phải vội.” Nghe cái cách ông ấy xưng hô tôi là “chú” nó hơi lạ lẫm, mà kệ đi. Nhân tiện, Rolb đang cầm cương xe ngựa.
Trước mắt tôi là một khu rừng rộng lớn và có phần u ám. Nổi bật với những chiếc cây có kích thước cực khủng, nhìn nó mà tôi cứ ngỡ như đang ở Công viên Quốc gia Sequoia[note67820], California vậy. Những cái cây ở khu rừng có thân cực dày và cao, tựa như là loài General Sherman.
Trước đây, tôi từng đến California để tranh giải WBC, nên tôi mới có dịp để đến tham quan công viên Sequoia. Sự tương động giữa loài cây General Sherman và loài cây ở khu rừng này là rất cao. Tuy vậy, loài cây ở Kleytauma khác xa với loài cây Sherman ở California ở chỗ, tán lá của nó cực rộng và che kín mít cả khu rừng. Nó khiến cho những gì ở bên trong rừng tối đen, gần như không một ánh sáng nào lọt qua.
Khi lại gần tới khu rừng, chiếc xe ngựa dừng lại, Rolb ngay lập tức bảo tôi:
“Xuống đi.”
“Nhanh vậy sao?” Tôi lẩm bẩm, rồi một mạch nhảy thẳng từ chiếc xe ngựa xuống. Ngay khi mới nhảy xuống, một lớp đất bắn lên suýt thì chạm vào mặt tôi. Một điều vô cùng khó hiểu, tôi nhìn xuống dưới xem có chuyện gì đang xảy ra với mặt đất. Tuy vậy, nó khá là bình thường và có phần hơi khô.
Thật kỳ lạ, dù tôi có trọng lượng hơn 100kg, nhưng độ cao nhảy xuống từ xe ngựa cũng không quá đáng kể. Sao đất có thể bắn lên như vậy nhỉ? Mặc cho điều đó, tôi không mấy để ý, và hướng mắt về phía Rolb. Tôi đang khá khó hiểu vì sao ông ấy lại bảo tôi xuống xe ngựa.
“Thưa ngài, sao chúng ta không đi vào trong bằng xe ngựa luôn đi?” Tôi hỏi.
Nghe xong câu hỏi đó, Rolb thở dài, từ tốn giải thích:
“Có bao giờ một thợ săn lại mang theo cả một con ngựa vào rừng để đi săn không? Dĩ nhiên là không. Vừa nguy hiểm cho ngựa, vừa làm hoảng sợ mục tiêu cần tìm.”
“Vậy tức là sao chứ? Chẳng phải để không ở đây cũng nguy hiểm cho ngựa sao? Có thể có mấy con Korc sẽ lảng vảng quanh đây hoặc những con quái vật khác.”
“Thế nên vì vậy tôi mới ở đây, còn cậu sẽ đi vào để săn hươu Erectus. Bản đồ và hình minh họa đây.” Nói xong, ông ấy ném thẳng vào mặt tôi hai cuộn giấy.
Tôi liền chộp lấy và mở cái cuộn giấy đầu tiên. Đó là bản đồ của khu rừng, thoạt nhìn thì nó có vẻ rất tỉ mỉ và chi tiết. Nhưng tôi vẫn cứ là nghi ngờ về mức độ chính xác của nó. Dù gì thì ở đây chắc chắn là vẽ bằng việc quan sát, đầu thể nào có vệ tinh để chụp chứ?
“Ông… có chắc thứ này sẽ chính xác chứ? Với lại ông để tôi vào thì chết tôi à? Biết đâu lại gặp mấy con thú kinh khủng thì làm sao? Tôi không thuộc đường đâu.” Tôi nói.
“Bản đồ của cục mạo hiểm cung cấp cũng chính là đồ của chính phủ, mà đồ của chính phủ thì chắc chắn không phải loại kém chất lượng. Nó sử dụng hệ thống ma trận M.M.D.T, rất chính xác.” Ông đáp.
“Còn một lão già như ta mà vào trong thì khó mà chống đỡ, vì ta chỉ giỏi đỡ đòn chứ đâu có mạnh về tấn công. Nhìn bản thân cậu đi, một người lính cường tráng với đống pháp khí mạnh mẽ. Chẳng phải cậu đi sẽ hợp lý hơn là lão sao?”
Ông vác tay lên vai, ra vẻ ung dung, từ tốn nhưng cũng đầy tự tin trấn an tôi:
“Hơn hết, khu rừng này được xếp vào loại rừng hiền. Ở đây, giống hươu Erectus là đầu chuỗi thức ăn thôi, mà con đấy cậu xử lý một cái là xong. Một cú đấm của cậu còn hạ đo ván được thanh niên Liam, huống chi là một con hươu hung tợn?”
Nghe xong những câu đó, tôi phần nào yên tâm đi một chút. Nhưng nó vẫn không đáng kể bao nhiêu. Tôi nuốt khan, mở ra tấm ảnh thứ hai—nơi chứa hình minh họa của con hươu Erectus.
Tôi mở nó ra, và… nó để lại cho tôi một sự bất ngờ, vì con hươu này nhìn hiền hơn tôi nghĩ. Hình minh họa cho thấy, nó chỉ là một con hươu bình thường, ngoại trừ việc nó sở hữu một hàm răng thỏ lớn. Bên dưới thì có một mẩu thông tin nhỏ về loài này.
Hươu Erectus là một trong những chủng hươu thoạt nhìn có vẻ bình thường và hiền lành. Nhưng thực tế, đây là một trong những loài hươu phá mùa màng và đặc biệt sinh sản nhanh. Loài hươu này thường hoạt động theo bầy đàn, chúng rất hiền, thậm chí cho phép con người sờ chạm vào. Nhưng một khi chúng bị kích động, bọn chúng là những kẻ săn mồi ghê rợn.
Đây cũng là chủng hươu hiếm hoi có khả năng ăn tạp, nhưng nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là lúa, cà rốt và khoai tây. Cũng vì số lượng lớn, chúng thường hay đi phá hoại các ruộng canh tác của loài người để kiếm ăn. Đôi khi thì đi săn những loài động vật nhỏ để ăn.
Có lẽ… nó không phải là một mẩu tin nhỏ. Hơn hết, HƯƠU ĂN THỊT? Thật sự quái dị, tôi chưa từng tưởng tượng một con hươu nhìn có vẻ bình thường này lại có thể quái dị đến vậy. Chưa kể, chúng theo bầy đàn và rất hung tợn khi bị động.
Mẩu thông tin này khiến cho tôi càng thêm phần lo lắng. Dù vậy, để kiếm được tiền, tôi cần phải làm công việc này để có được nó… Hay là tôi bỏ ngang luôn nhỉ? Bê vác đồ có khi còn tốt hơn?
Đang nghĩ ngợi đủ kiểu, một bàn tay lặng lẽ chạm vào vai tôi. Nó khiến tôi giật mình mà quay ngoắt sang để nhìn. Đó là Rolb, ông đang nhìn tôi với một nụ cười hiền hậu.
“Tôi hiểu mà, nó có thể đông, nhưng cậu có pháp khí từ xa. Loài này chắc chắn không thể nào tấn công cậu từ xa đâu. Cứ tận dụng tốt là ô-kê!” Ông giơ ngón cái lên, biểu thị cho sự chắc chắn của mình. “Chú cứ nghe ta, chắc chắn chú sẽ làm được. Ta đã tạo cơ hội kiếm tiền đến thế rồi mà chú cũng không chịu làm sao?”
“Dạ vâng, thưa ngài.” Tôi lắp bắp đáp. Sau đó, tôi lấy lại tinh thần và rảo bước tiến vào khu rừng.
“Nhớ là cắt tai trái của con hươu đó, còn đem về làm chứng minh!” Từ đằng xa, Rolb nói.
Sau đó, tôi dần dần khuất sau bóng tối của khu rừng, để lại Rolb đang đứng theo dõi tôi.
☭
“Đâu rồi… đâu rồi?” Tôi lẩm bẩm trong miệng, mắt dán chặt vào chiếc kính nhìn đêm, từ từ di chuyển qua lại hai bên. Tuy vậy, tôi vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của loài hươu Erectus.
“Chết tiệt, ngồi đợi cả tiếng cũng không xong, đành phải đổi vị trí thôi.” Tôi tự thoại.
Nói xong, từ phía trên cùng của một tảng đá lớn, tôi ngồi dậy và trèo xuống một cách cẩn thận. Sau khi đã trèo được xuống, tôi liền dở bản đồ ra và xem xét những vị trí ở trên đó. Quan sát một lúc, tôi thấy có một địa điểm với một con đồi chĩa ra phía sông.
Với chút ít kiến thức về sinh học, tôi có nghe qua việc những loài hươu thường hay lui tới những con sông. Hươu thường sống gần nguồn nước để dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm thực phẩm. Một vị trí như vậy sẽ rất đẹp để phục kích.
Quyết định là vậy, dưới sự hướng dẫn của bản đồ, tôi mò mẫm quanh con đường mòn.
Trong quá trình đi, tiếng súng ở đằng sau ba lô phát ra tiếng lạch cạch của kim loại va đập vào nhau. Mỗi bước chân của tôi đều phát ra tiếng rào rạo, giòn giã dễ chịu, vì dưới chân tôi đều được phủ kín bởi những tán lá khô dày đặc. Đặc biệt hơn cả, chiếc lá khô này to bất thường, có thể những chiếc lá này thuộc về loài cây to lớn của khu rừng. Gộp lại tất cả, nó tạo nên một bản nhạc nền tương đối vui tai và dễ chịu.
Tuy vậy, mặc cho những âm thanh dễ chịu. Đôi khi, lẩn sâu trong những bụi rậm ở hai bên con đường mòn, một vài âm thanh kinh dị từ những loài động vật lạ lẫm vang lên. Nhiều lúc, những khoảnh khắc đó khiến cho tôi phải rùng mình, nó làm tôi có cảm giác như đang ở trong một bộ phim kinh dị vậy.
Đi được nửa đường, bất ngờ, một âm thanh tựa như tiếng hét của một người phụ nữ phát ra từ một bên bụi cây ven đường. Trong một bầu không khí vốn đã căng thẳng, một tiếng hét kinh dị như vậy ngay cả tôi—một người lính cũng phải cảm thấy sợ hãi và rùng mình. Ngay lập tức, tôi lùi lại mấy bước cho chắc ăn và chĩa súng thẳng vào hướng phát ra âm thanh.
Sao có thể có được tiếng hét của một người phụ nữ trong khu rừng này chứ? Không thể nào tự nhiên lại có được một người phụ nữ đi vào khu rừng quái đản này được. Chắc chắn đó không phải là người.
Đôi mắt tôi mở to, vừa căng mắt quan sát, vừa ngắm chuẩn vào bụi cây. Dường như bất kỳ thứ gì đột ngột nhảy ra từ đó, chắc chắn sẽ bị ăn một viên kẹo đồng. Tôi đang rất căng thẳng, đang giữ cò, sẵn sàng bóp cò chỉ trong tích tắc.
Bất chợt, một thứ bất ngờ nhảy ra từ đám bụi. Tôi lập tức bóp cò ngay khi còn chưa kịp nhận ra đó là thứ gì. “Đoàng” một phát, tiếng súng chát chúa vang vọng cả khu rừng.
Phản xạ hết sức nhạy bén và sự căn chỉnh hợp lý, viên đạn đã trúng vào thân thứ sinh vật đó, khiến nó dãy dụa trên nền đất. Đến lúc này, tôi mới nhận ra thứ sinh vật đó chính là một con hươu. Con hươu này nhìn khá bình thường nhưng có phần nhỏ hơn, không biết có phải là loài Erectus không.
Để kiểm chứng xem đây có phải là loài hươu mà tôi đang nhắm đến không, tôi liền lại gần, cúi xuống trong khi nhớ các đặc điểm nhận dạng đối với loài hươu Erectus. Tôi nhớ trong ảnh minh họa về loài này, chúng sở hữu một hàm răng thỏ lớn nhô lên. Con hươu này có đặc điểm tương tự.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi một mực khẳng định đây là một con hươu Erectus. Sau đó, tôi lấy ra con dao găm 6Kh5 từ hông, định đâm một nhát thật mạnh vào não của nó để ban cho nó một cái chết nhanh chóng.
Ngay trước khi tôi đâm mạnh vào đầu, con hươu dùng chút sức lực cuối cùng, nhỏm đầu lên và nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của nó đen tuyền, sâu thẳm tới mức cảm tưởng như một bầu trời đêm không sao. Đôi mắt đó thật trống rỗng, thật vô hồn, nó dán chặt vào tôi, không chớp, không lay động.
Một nỗi bất an lóe lên… Chỉ trong hai giây lưỡng lự bởi đôi mắt quái đản của nó, con hươu đã có đủ thời gian để làm một điều hết sức quái dị. Nó dồn hết tất cả sức lực còn lại, và hét lên một tiếng hét của một con người. Âm thanh đó méo mó, như thể nó chỉ đang bắt chước theo tiếng hét của một con người bình thường. Âm thanh đó lớn, vang vọng tới mức cảm tưởng như sóng âm của nó có thể nhìn rõ bằng mắt thường.
Tôi liền bị choáng trước tiếng hét kinh dị này, nhưng không chậm trễ, tôi đâm thẳng một nhát dao vào đầu của nó, kết thúc mạng sống của nó.
“CÁI— CÁI QUÁI GÌ VỪA DIỄN RA VẬY?” Tôi hét lên, mặt nhợt nhạt, không cả một giọt máu nào vì sợ. “CON HƯƠU NÀY BỊ QUỶ NHẬP SAO?”
Dù tôi có là một võ sĩ đấm bốc từng trải qua biết bao nhiêu đối thủ khó nhằn, dù tôi có là một người lính nhiều lần được chứng kiến thời khắc vào sinh ra tử, chung quy lại, tôi vẫn chỉ là một con người bình thường. Con hươu… không phải! Một thứ sinh vật gần tương tự, ánh mắt của nó vô hồn, tiếng hét của nó thật quái thai. Tôi… sợ.
Sergei không phải là kẻ yếu tim. Anh từng là một võ sĩ, từng đứng trong sàn đấu, đối mặt với những cú đấm như búa bổ. Anh là một người lính, đã tham gia chiến trường Afghanistan, tham gia vài cuộc càn quét, sống sót những đợt tấn công bất ngờ. Anh không hoàn toàn sợ cái chết, thậm chí có phần dũng cảm và kiên cường.
Lúc đó, Sergei cảm thấy gì? Anh ấy cảm thấy lạnh buốt trườn dọc theo sống lưng, bộ não anh nhận ra điều gì đó mà ý thức không kịp nắm bắt. Một phần trong anh—một phần nguyên thủy và hoang dã—cảnh báo rằng thứ trước mặt không hề bình thường theo lý lẽ và logic của anh.
Vậy, tại sao con người lại sợ những âm thanh không nên có? Tại sao một sinh vật bình thường, chỉ cần có một đặc điểm không bình thường như: một đôi mắt quá vô hồn, với thứ âm thanh kinh dị lại có thể kích thích nỗi kinh hãi tới vậy?
Đó là vì bộ não chúng ta không chỉ học hỏi từ kinh nghiệm sống, mà còn mang theo những ký ức của tổ tiên chúng ta. Những nỗi sợ đã ăn sâu vào máu thịt từ thời chúng ta còn sống trong bóng tối, bị săn đuổi bởi những thứ mà ta không thể hiểu.
Sau một hồi thở đều và ngồi nghỉ, cuối cùng tôi cũng đã có thể chấn tĩnh được tinh thần của mình. Thật ra thì cũng không hẳn là chấn tĩnh cho lắm, ít nhất nỗi sợ đó cũng đã tạm thời vơi đi phần nào.
Tạm gác qua chuyện này, điều tôi phải làm chính là cắt đi đôi tai trái của con hươu để làm bằng chứng. Vì vậy, tôi liền lôi con dao găm ra và dứt khoát cắt một đường hơi thô vào tai trái của nó. Từ vết cắt, một lượng máu bắn lên khiến tôi có chút bất ngờ. Vì không muốn bị dính lên mặt, tôi nhanh chóng lùi lại với chiếc tai đã cắt. Cứ như thế, không một giọt máu nào dính vào mặt.
Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi định cho chiếc tai vào một cái túi thì nhận ra mình đã quên mang túi chuyên dụng. Nếu để thẳng vào mấy cái túi bình thường thì sẽ rất tanh và bẩn vì máu. Bởi vậy, tôi liền loay hoay tìm cách để lưu trữ tai.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động, cả cơ thể lập tức lộn nhào sang trái mà đến tôi còn chả kịp nhận ra vì sao. Ngay sau đó, một con hươu khác bật ra từ đằng sau, bổ nhào vào vị trí ban nãy. Tôi lập tức phản ứng, vội đút tai vào túi quần và vào tư thế ngồi, đồng thời lôi súng ra, bắn một viên thẳng vào đầu trong nháy mắt.
Ngay sau phát bắn đó, đầu của con hươu bị bắn cho nát sọ, mô não và máu văng ra khắp nơi. Chỉ trong vài giây, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã rơi vào một cuộc phục kích của không chỉ một mà cả bầy hươu. Tiếng hét vừa rồi đã đánh động cả đàn hươu Erectus.
Vì vậy, tôi ngay lập tức đứng dậy, điều chỉnh mức độ hấp thụ ánh sáng của kính nhìn đêm lên mức cao nhất rồi quan sát xung quanh qua ống kính. Ngay lập tức, tôi thấy một con hươu đang lẩn sau bụi và bắn vài nhát thẳng vào đó. Một tiếng hét ghê rợn như ban nãy vang lên, và từ đằng sau, tôi thấy một bầy hươu gồm bốn con đang lao đến vì tiếng hét.
Dưới sự hỗ trợ của chiếc kính, tôi đã vô hiệu hóa được hai con trước khi chúng kịp tiếp cận. Ngay sau đó, tôi tranh thủ gắn lưỡi lê vào và chờ đợi hai con còn lại lao lên.
Quả như dự đoán, một con nhanh chóng bổ nhào tới. Ngay lập tức, tôi đâm mạnh lưỡi lê thẳng vào ngực nó và ghim chặt xuống. Ngay cả khi bị thương nặng, sự hiếu chiến của con hươu vẫn rất mãnh liệt. Tôi liền nã thẳng vài phát đạn vào nó, rồi dùng sức mạnh vật nó ra sau trước khi rút lưỡi lê ra.
Vừa mới hạ xong một con, tôi lập tức cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau. Theo phản xạ, tôi quay lại, đưa tay phải ra trước để đón đòn. Quả như linh cảm mách bảo, một con hươu khác đang lao thẳng vào tôi. Nhưng đen cho nó, cánh tay mạnh mẽ của tôi đã bắt gọn và siết chặt lấy cổ nó.
Con hươu dãy dụa dữ dội, cố gắng tấn công kèm theo tiếng hét đinh tai nhức óc. Tôi lập tức tung ra một cú đấm tay trái toàn lực, khiến nó choáng váng ngay lập tức. Tiếp theo, tôi dùng chân đạp mạnh vào chân nó, trực tiếp làm gãy xương của thứ sinh vật quái đản này. Khi nó kêu la thảm thiết vì cơn đau, tôi dứt khoát dùng cả hai tay nắm lấy hàm của nó, rồi một cách thô bạo, xé nát bằng sức mạnh cơ bắp, kết liễu hoàn toàn.
Tim tôi lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, adrenaline tràn ngập khắp cơ thể. Tôi gào lên, tiếng gầm tựa như một con gấu hung tợn. Với khí thế này, tôi tiếp tục cuộc săn, chưa bao giờ cảm thấy bản thân hung hãn đến vậy.
☭
“Lâu nhỉ?” Rolb lẩm bẩm. “Cũng tầm độ… gần sáu giờ rồi, đi từ một giờ chiều. Không biết săn được bao nhiêu con đây?”
Ông vác tay lên gáy, mặt đăm chiêu nhìn về phía khu rừng tối om. Bỗng nhiên, ông thấy một hình bóng người đang bước ra từ sâu trong đó. Lập tức, ông bật dậy từ chiếc xe ngựa, nheo mắt quan sát xem có phải tôi hay không.
Dáng người cao to, vạm vỡ, chiếc mũ sắt SSH-68 che nửa mặt. Dù chỉ là một cái bóng đen lầm lũi giữa khu rừng, với từng ấy đặc điểm, ông biết đó chính là tôi. Mặt ông trở nên vui vẻ lẫn tự hào, vẫy tay chào đón.
“NÀY, ĐƯỢC MỐI NÀO KHÔNG VẬY?” Ông hét to, giọng hớn hở.
Không một câu trả lời nào được thốt ra, tôi chỉ lặng lẽ rảo bước… không vội, cũng không chậm rãi. Cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi khu rừng, ông liền tỏ ra ngạc nhiên. Biểu cảm vừa bất ngờ, vừa lo lắng khi thấy tôi trong bộ dạng này.
“Cậu… cậu… đã có một cuộc cận chiến sao?”
Lúc này, bộ dạng của tôi bê bết máu. Mặt đờ đẫn, vừa kinh hãi, vừa hờ hững, nhuốm đỏ bởi màu máu tươi. Đôi mắt trống rỗng, mở to mà chẳng hề chớp. Hai cánh tay vấy đầy máu, một khúc cánh tay trái còn được quấn bởi lớp băng gạc thấm đẫm.
“Lão già, lão lừa tôi.” Tôi thốt lên.
“Từ từ, ta đã lừa gì đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Rolb vội chạy tới, kiểm tra xem tôi có bị thương nghiêm trọng không.
“Lão bảo rằng đây là một khu rừng hiền. Nhưng những gì tôi gặp chính là ác mộng… không phải ác mộng… Tôi gặp quỷ.” Tôi lẩm bẩm.
“HẢ? CÓ… CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA MA TỘC SAO?” Ông thốt lên. “MỘT MÌNH CẬU ĐÃ XỬ LÝ CHÚNG SAO?”
“Không…” Tôi đáp, “Ma tộc là gì vậy? Thứ tôi chạm trán là những con hươu bị quỷ nhập… chúng hung hãn, chúng thông minh. Đó không phải hươu bình thường, không phải hươu bình thường!”
Nghe vậy, ông thoáng nhẹ nhõm vì nhận ra tôi chỉ đang quá ám ảnh với cuộc đối đầu với loài hươu Erectus. Ông từ tốn trấn an:
“Đúng là lạc ở đây, chưa trải nghiệm đặc sản hươu Erectus nên mới vậy. Nó hét có to không?”
Tôi gật đầu. Sau đó từ trong túi quần, tôi lôi ra 12 chiếc tai trái của con hươu.
“Đúng là nó rồi. Nhìn thấy tai không ta cũng đã biết nó thuộc về loài hươu Erectus, tai của nó nhỏ hơn loài hươu bình thường mà. Nào, lên xe đi, chúng ta về thôi.”
Sau đó, cả hai chúng tôi ra về. Tôi thì thao thao chia sẻ nỗi kinh hoàng của mình với đám hươu suốt quãng đường. Còn Rolb… ông ta chỉ đơn giản là lắng nghe, và lặng lẽ đánh lái chiếc xe ngựa.
0 Bình luận