Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự

Chương III. Những đối thủ đáng gờm. Phân đoạn I. Áp đảo

8 Bình luận - Độ dài: 3,619 từ - Cập nhật:

“VÀO VỊ TRÍ!” Tiếng hô của trọng tài vang lên như hồi trống khai màn, bàn tay giơ cao, ánh mắt đảo qua cả hai phía đầy uy quyền. “CHIẾN!”

Chỉ chờ lệnh, Tommy lập tức hành động, nhanh như ánh chớp. Ngay khi âm thanh cuối cùng vừa dứt, mũi tên đầu tiên rời dây nỏ với tốc độ đáng kinh ngạc, lao thẳng về phía Duval. Mũi tên sắc bén như răng nanh của một con thú săn mồi, nhắm thẳng vào mặt đối thủ. Tuy nhiên, nó bị chặn lại giữa không trung bởi kết giới phòng thủ mà Duval đã kịp thiết lập từ trước. Mũi tên lơ lửng, phản chiếu ánh sáng mặt trời tựa như một lời cảnh báo nghiêm trọng.

“Chà, cũng nhanh tay đấy…” Duval bật cười, nụ cười điên dại cùng ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào đám mũi tên đang trơ trọi giữa không trung, vẻ mặt pha lẫn thách thức và sự khoái trá.

Tommy, dù vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không giấu nổi chút khó chịu thoáng qua. Anh nhanh chóng nạp thêm một mũi tên khác, nhưng chưa kịp kéo dây, một loạt tia sáng xanh lao tới như những viên đạn xé toạc không khí, buộc anh phải lăn người né gấp.

“ỒOO!!!” Tiếng cô gái giới thiệu liền vang lên như đổ thêm dầu vào không khí căng thẳng. “TOMMY VỪA NÉ ĐƯỢC NHỮNG ĐÒN CỰC NHANH ĐÓ! KHÔNG THỂ TIN NỔI ĐỐI VỚI KẺ ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ ‘KẺ LUÔN BẠI TRẬN!’ ANH TA THẬT SỰ MẠNH CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỒN!”

Duval không để đối thủ kịp thở. Những tia phép màu liên tục phóng ra từ đầu cây gậy của cô, tốc độ nhanh đến mức Tommy chỉ có thể di chuyển liên hồi để tránh né, không tài nào tìm được cơ hội nạp thêm tên vào nỏ. Tình hình ngày càng bất lợi, buộc anh phải đổi chiến thuật.

Không chút chần chừ, Tommy rút dao găm từ bên hông, đôi mắt sáng rực lên tia quyết đoán. Anh lao thẳng về phía Duval với ý định thu hẹp khoảng cách. Nhận ra mối đe dọa cận chiến, Duval lập tức phản ứng. Không dại dột đối đầu trực tiếp, cô vừa di chuyển lùi, vừa tiếp tục tung ra các đòn phép thuật để cản bước tiến của anh.

Nhưng Tommy không dễ bị kìm chân. Anh bất ngờ dừng lại, bắn liền ba mũi tên chỉ trong tích tắc, động tác nhanh gọn đến mức khó ai ngờ nổi. Ba mũi tên lao đi như những tia chớp, ép buộc Duval phải dồn toàn lực vào việc duy trì kết giới. Cô khẽ nghiến răng, khuôn mặt thoáng chút căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, không hề nao núng.

“Chết tiệt…” Tommy lầm bầm, rồi đột nhiên nỏ của anh bắn liên tục, mũi tên nối mũi tên lao tới như những viên đạn từ một khẩu súng máy. Duval lùi thêm vài bước, tay siết chặt cây gậy đang phát sáng, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Trong lòng cô thoáng qua một ý nghĩ cay cú.

Sao lúc nãy không vừa vừa rút lui gọn ghẽ cho xong? Giờ thì khó rồi… Nhưng thay vì hoảng loạn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Một nụ cười toe toét đầy kinh dị hiện ra, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt. Tay cô siết chặt cây gậy phép, lòng thầm nghĩ: Không sao, mình đâu phải kiểu tầm thường. Cứ đợi đấy, tên bại trận.

Khi Tommy đang đắc ý vì dồn được một đối thủ đáng gờm như Duval vào thế phòng thủ, cảm giác tự mãn của anh bất ngờ bị thay thế bởi một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cảm giác đó thật khó tả — như thể có một thứ gì đó vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm đang chờ đợi. Mặc dù anh vẫn thấy cô ta bị ghim chặt trong thế thủ, nhưng có điều gì đó... không đúng.

Có gì đó không ổn… Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tommy, khiến anh không thể dứt được sự băn khoăn.

“Hm… cũng lạ thật,” giọng Lorin cất lên, phá vỡ bầu không khí đang hồi hộp của mọi người. “Một pháp sư như Duval mà cứ giữ thế thủ mãi? Bình thường trong tình huống này, việc vừa duy trì kết giới vừa phản công lại là hoàn toàn khả thi.”

Nghe vậy, sự tò mò của tôi trỗi dậy. “Ý cậu là sao?” Tôi hỏi lại, cố gắng tìm kiếm lời giải thích rõ ràng hơn.

“Thôi, để tôi nói rõ hơn cho,” một giọng nữ khác bất ngờ chen ngang, mang theo chút khẩn trương nhưng lại pha lẫn sự chắc chắn.

“Haiz… Lorin đang giải thích dở, cô cắt ngang làm gì vậy?” Tôi cằn nhằn, không giấu được chút khó chịu trong giọng nói.

“Thôi đi, cậu cứ để Pinata nói,” Lorin thở dài, giọng trầm xuống, rồi im lặng đầy nhường nhịn. “Tôi đâu giỏi mấy chuyện phân tích này đâu.”

Pinata nhún vai, ánh mắt cô sáng lên vẻ thông minh đầy tự tin khi sẵn sàng tiếp lời giải thích. Lorin ngồi bên cạnh, khoanh tay lại như thể sẵn sàng giao hết trách nhiệm cho cô, không buồn tranh luận thêm.

“Cái đó đơn giản thôi, cô ta không chỉ muốn kéo dài thời gian, mà còn đang âm thầm thi triển phép Đa Ảnh Cước,” Pinata nói, giọng điệu toát lên sự tự tin như thể cô đã nắm rõ toàn bộ kế hoạch của Duval.

“Đa Ảnh Cước à?”

“Chính xác!” Pinata gật đầu, ánh mắt sáng lên như đang giảng giải một bài học quan trọng. “Để tôi giải thích rõ hơn. Đa Ảnh Cước là một loại ma thuật đánh lừa thị giác, cho phép người dùng tạo ra các ảo ảnh thông qua việc tập hợp và định hình mana từ không khí xung quanh. Những ảo ảnh này không chỉ giống thật mà còn có thể di chuyển như thật, tùy thuộc vào độ chi tiết và khả năng sáng tạo của pháp sư. Đây là phép thuật đặc biệt mạnh mẽ trong việc gây nhiễu loạn đối thủ.”

“Ồ, ra là thế!” Tôi gật đầu, cảm giác như vừa được khai sáng.

“Nhưng chưa hết đâu!” Pinata giơ tay lên, ngắt lời trước khi tôi kịp chen vào. “Tôi cũng đoán được bước đi tiếp theo của cô ta. Rất có khả năng, Duval sẽ sử dụng Vô Hình Thuật ngay sau khi triển khai Đa Ảnh Cước. Cái tên nghe thôi là cậu đủ hiểu rồi, đúng không? Cô ta sẽ biến mất khỏi tầm mắt đối thủ, di chuyển đến một vị trí khó đoán, và từ đó tung ra một đòn tấn công chí mạng.”

“Òa… không ngờ cô ta còn có thể làm cả điều đó!” Tôi há hốc, ngạc nhiên đến mức không che giấu nổi cảm xúc. “Thế còn cậu, Lorin, cậu nghĩ sao?”

“Mình nghĩ y như Pinata thôi,” Lorin đáp, giọng điệu đều đều, hờ hững như thể việc đồng tình hoàn toàn với Pinata là điều hiển nhiên. “Cô ấy vừa nói hết cái mình định nói rồi.”

Trở lại với trận đấu, Tommy dường như nhận ra khả năng cao kế hoạch của Duval sẽ sớm được thực hiện. Anh nhăn mặt, đôi mắt ánh lên sự tập trung khi phân tích tình huống. Không chần chừ, anh lấy ra một món đồ nhỏ, có hình cầu và màu hồng nhạt, trông như được làm từ một loại bột ép chặt. Khi đặt nó xuống mặt đất, Tommy liền dứt khoát dùng tay đập vỡ. Ngay tức khắc, một làn khói hồng dày đặc lan tỏa khắp sàn đấu.

“Bom khói sao?” Tôi buột miệng, mắt không rời khỏi sân đấu.

“ÒA! MỌI NGƯỜI! MCGRAW VỪA TUNG RA HỎA MÙ! LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÀ Ý ĐỒ ÁP SÁT TỂ VƯƠNG PHÁP NHỊ CHĂNG?” Cô gái dẫn chương trình phấn khích hét lên. “NHƯNG KHÔNG THỂ NÀO QUAN SÁT ĐƯỢC, LÀN KHÓI ĐÃ CHE LẤP TẤT CẢ!”

Cả khán đài nín thở dõi theo, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào màn sương dày đặc ấy. Chuyện gì đang diễn ra bên trong? Tommy và Duval ra sao? Câu hỏi cứ dồn dập trong tâm trí khán giả.

Khi làn khói bắt đầu tan đi, câu trả lời dần hiện rõ, và nó làm không ít người ngỡ ngàng.

Jasper Tommy McGraw là người thất bại!

“TRẬN ĐẤU KẾT THÚC! NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ EVANGELINE DUVAL!” Trọng tài hô vang, lời tuyên bố như khơi bùng tiếng reo hò nổ tung khán đài. Tiếng hô đồng thanh như sấm dậy, phản ánh sự phấn khích tột độ trước chiến thắng áp đảo của Duval.

Ở giữa sân, Evangeline Duval đứng đó, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua Tommy đang nằm bệt trên mặt đất. Vai phải của anh ta bị thương nặng, máu chảy không ngừng, để lại vệt đỏ thẫm. Anh đã gục ngã hoàn toàn chỉ sau một đòn duy nhất.

“KHÔNG… KHÔNG PHẢI CHỈ MUỐN CÂU GIỜ SAO?” Pinata thốt lên, giọng pha chút bối rối.

“Chỉ… chỉ vậy thôi sao? Còn nhanh hơn cả trận giữa mình và Fightman!” Tôi cũng bật ra lời, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong từng chữ.

“Không hổ danh Tể vương Pháp nhị, ‘thiên tài bất hảo’ của Sar’karn. Nhưng nhìn cái mặt nhỏ này ghét ghê.” Phissico vừa quan sát vừa lẩm bẩm, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu.

“Chị cũng có khác gì đâu mà đòi chê người ta,” Andria châm biếm, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy mỉa mai.

“Hả? Mày đến từ bao giờ thế?” Phissico giật mình quay sang.

“Đến từ bao giờ không quan trọng. Quan trọng là chị có quyền gì mà phán xét? Nhìn kỹ đi, tính cách của chị với nó có khác gì nhau đâu. Một chín một mười, khỏi bàn.” Andria đáp, vẻ mặt lạnh tanh, chẳng buồn để ý đến chị mình, trong khi tay vẫn đều đặn bốc từng miếng bỏng ngô.

“…!”

Cuộc tranh cãi qua lại giữa Andria và Phissico cứ thế tiếp diễn, nhưng tâm trí tôi không thể rời khỏi câu hỏi dai dẳng: chuyện gì đã xảy ra? Tommy đã có ưu thế rõ ràng, vậy mà sao lại bại trận chóng vánh đến thế? Bí mật nằm ở khoảnh khắc anh tung ra làn hỏa mù!

Kế hoạch của Tommy thật táo bạo. Anh tự tin rằng loại khói này sẽ khiến mọi khả năng cảm nhận của Duval bị vô hiệu. Và sự tự tin đó hoàn toàn có cơ sở.

Loại khói Tommy sử dụng, Huyễn Vụ Phù Quang, là một tuyệt phẩm sáng tạo, kết hợp từ ba loại nguyên liệu độc nhất: bột hắc tinh, tinh thể mana đảo ngược, và bột khí Ethereal.

Bột hắc tinh: Một hợp chất được tạo thành từ oxit kim loại hiếm và quặng mana. Khi bị tác động, bột này giải phóng các phân tử siêu nhỏ có khả năng hấp thụ ánh sáng và làm méo trường năng lượng mana xung quanh. Hòa vào không khí, chúng tạo thành lớp khói óng ánh, khiến tầm nhìn lẫn cảm giác đều bị rối loạn.

Tinh thể mana đảo ngược: Là những mảnh tinh thể được xử lý qua quy trình đảo chiều dòng chảy mana bằng phản ứng axit từ dung dịch chứa sulfur và mana cô đặc. Khi phát nổ, chúng phóng thích sóng năng lượng hỗn loạn, giả lập các tín hiệu mana nhiễu loạn, khiến cảm giác của pháp sư trở nên vô dụng.

Bột khí Ethereal: Chiết xuất từ Thảo Mộc Huyền Băng và hợp chất hydrocarbon, sau đó được nung ở nhiệt độ cao rồi làm nguội nhanh. Khi phát tán vào không khí, loại bột này không chỉ tạo nên lớp khói hồng dày đặc mà còn làm gián đoạn sự dẫn truyền mana, tương tự như một loại “bẫy ion [note65584],” khiến pháp sư khó lòng cảm nhận môi trường mana một cách chính xác.

Tommy tin rằng, với lớp khói này, anh đã vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng cảm nhận của Duval. Nhưng vì sao, với một kế hoạch đầy toan tính như vậy, anh vẫn thất bại?

Tiếp diễn trong làn khói dày đặc, Tommy rút ra con dao găm sắc bén, tiến từng bước cẩn trọng vào bên trong. Là một xạ thủ bách phát bách trúng, thứ làm nên tên tuổi của anh chính là đôi tai nhạy bén đến kinh ngạc cùng khả năng kiểm soát hướng bắn tuyệt đỉnh. Trong hoàn cảnh mà tầm nhìn bị che lấp hoàn toàn, thính giác của Tommy trở thành lợi thế vượt trội so với bất kỳ kỹ năng cảm nhận nào khác.

Chỉ cần một âm thanh nhỏ nhất lọt vào tai, anh lập tức xác định được phương hướng, sẵn sàng bắn tên hoặc lao tới áp sát. Với anh, làn khói không phải trở ngại mà là chiến trường quen thuộc, nơi anh hoàn toàn làm chủ.

Khi đang mải miết tìm kiếm dấu vết đối thủ, ánh mắt Tommy bất chợt bắt gặp một bóng người mờ ảo, dáng vẻ hoang mang như đang cố gắng thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo. Cảnh tượng ấy khiến anh lập tức cảnh giác, đôi tai tập trung cao độ để tận dụng triệt để khả năng phân biệt âm thanh.

Có tiếng động. Không phải ảo giác. Con nhóc đó nhất định ở đây. Tommy tự nhủ, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Tuy nhiên, anh vẫn không hoàn toàn chắc chắn, linh cảm mách bảo rằng tình huống này có thể là một cái bẫy. Quyết định không mạo hiểm lao vào cận chiến một cách vội vã, Tommy nhanh chóng giương cung, nhắm thẳng vào hình bóng mờ nhạt và dứt khoát bắn.

Mũi tên lao đi, găm trúng mục tiêu với âm thanh rên rỉ và lời chửi rủa vọng lên từ bóng hình ấy. Tommy nhoẻn miệng cười đắc chí, tin rằng mọi thứ đã an bài. Giờ thì đã đến lúc ta dạy cho mi một bài học thật sự!

Cầm chắc con dao găm trong tay, Tommy tiến đến gần hơn, vẻ mặt đầy hả hê, sẵn sàng kết thúc màn đấu bằng đòn chí mạng. Thế nhưng, khi tới nơi, anh sững sờ. Không có Duval nào đang nằm ở đó. Chỉ có một mũi tên cắm thẳng xuống đất, lặng lẽ nhưng đầy chế nhạo.

Ngay lúc ấy, nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy, lòng anh lạnh toát. Tommy chưa kịp phản ứng thì một tiếng vận phép vang lên cùng giọng nói sắc lạnh đầy mỉa mai:

“Ú òa! Lại thất bại nữa rồi, đồ phế vật!”

Từ trong làn khói, một đòn phép thuật mạnh mẽ lao tới nhanh như chớp, hoàn toàn vượt quá khả năng né tránh của Tommy. Ánh sáng xanh lạnh lẽo xuyên thẳng qua vai anh, đau đớn lan tỏa tức thì. Máu tuôn ra, và anh gục ngã trong chính sân đấu mà mình từng nghĩ là lợi thế tuyệt đối.

Nằm trên mặt đất, Tommy cảm nhận cơ thể mình ngày càng yếu đi, nhưng tâm trí lại tràn ngập ký ức về những lần thất bại trước đây.

Lại một lần nữa… không biết lượng sức mà lao đầu vào... I’m truly… an idiot [note65583]. Ý nghĩ ấy tràn ngập trong đầu anh, như lời tự nhắc nhở muộn màng.

Từ đằng sau, một bóng người xuất hiện – chính là Evangeline Duval. Khuôn mặt cô ngập tràn vẻ khoái chí, đắc thắng đến mức gần như điên loạn. Cô bước tới gần, ngồi xổm xuống bên Tommy, đôi mắt sáng lên sự ngạo nghễ.

“Chà chà, ‘để ta dạy cô bài học cô sẽ nhớ suốt đời’, phải không nào? Và bài học hôm nay là: mấy thằng thất bại kinh niên như mày chẳng làm được gì tao cả. Thật đáng nhớ, đúng chứ?” Duval nói bằng giọng điệu châm chọc, tay không ngừng nghịch ngợm trên người Tommy như thể cố tình khiến anh nhục nhã thêm.

“Mày… mày…” Tommy cố gắng nói, nhưng giọng đã yếu đi rõ rệt.

“It’s so pitiful that you think you can defeat me. No matter how hard you try, you will never surpass me [note65582],” cô tiếp tục, lần này chuyển sang thứ tiếng địa phương của anh, như một cú đòn giáng thẳng vào lòng tự tôn của Tommy.

“Mày… mày biết tiếng của tao?” Tommy yếu ớt hỏi, ánh mắt thoáng hiện lên sự phẫn nộ và bất lực.

“Ái chà, sao tự nhiên tao nói được nhỉ? Mà kệ, mày hiểu là được,” Duval trả lời bằng giọng điệu khinh miệt, không hề che giấu sự đắc ý.

Tommy như đã chạm đến giới hạn. Dù sức cùng lực kiệt, anh vẫn cố gắng vùng dậy với hy vọng trả thù. Nhưng ngay lập tức, Duval đạp mạnh lên người anh, ép anh xuống đất.

“Đừng phí sức. An bài rồi,” cô lạnh lùng nói, rồi không chút do dự, đập chuôi gậy thẳng vào đầu Tommy, khiến anh chìm vào bóng tối.

Duval quả thực không phải kẻ tầm thường, đúng với câu “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.” Dẫu mang trong mình vẻ điên loạn khó lường, cô vẫn đủ sự tỉnh táo để vượt qua trò hỏa mù đầy mưu mẹo của Tommy. Loại phép thuật mà cô sử dụng, chính là ‘Đa Ảnh Cước,’ nhưng đã vượt xa giới hạn hiểu biết của bất kỳ đấu thủ nào trong đấu trường, khiến họ không thể đoán trước.

Trên thực tế, màn khói Huyễn Vụ Phù Quang không hoàn toàn có khả năng phong tỏa phép thuật. Công dụng chính của nó là triệt tiêu toàn bộ những kỹ thuật cảm nhận dựa trên cảm nhận mana, linh khí trong không khí, tạo nên một môi trường hỗn loạn về tri giác. Vì vậy, chiêu thức của Duval không những hoạt động bình thường mà còn phát huy hiệu quả tối đa. Với một chút tinh quái, cô thậm chí mô phỏng cả âm thanh, khéo léo dẫn dụ Tommy rơi vào cái bẫy của mình.

Trong màn sương đặc quánh, nơi tầm nhìn bị thu hẹp đến đáng sợ, Duval không dại dột lao đi tìm Tommy một cách liều lĩnh. Thay vào đó, cô chọn cách phục kích thông minh: vận dụng phép triệt âm để che giấu hoàn toàn mọi tiếng động, đồng thời dùng ảo ảnh để đánh lừa giác quan của đối phương. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa chiến thuật và kỹ năng này đã giúp cô hạ gục Tommy – một đối thủ ngây thơ đến mức đáng thương.

Duval ung dung bước ra khỏi sân đấu, dáng vẻ ngạo nghễ như muốn tuyên bố rằng thế giới chẳng đáng để cô phải bận tâm. Ánh mắt cô lướt qua khán đài đang reo hò mà không hề chậm lại, mặc kệ mọi lời khen chê. Trong khi đó, trọng tài hối hả tiến về phía Tommy, cúi xuống kiểm tra tình trạng của anh. Dù đã có kết giới bảo hộ, đòn vừa rồi vẫn để lại thương tích nặng nề, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải lo ngại.

"Không thể tin nổi," tôi thì thào, ánh mắt không rời khỏi Tommy đang được sơ cứu. "Cô ta làm cách nào vậy? Tommy đâu phải tay mơ, thế mà chưa đầy một phút đã bị hạ gục... Thật khó mà tưởng tượng được."

“Ê, đừng ngồi đó mà lảm nhảm," giọng Phissico chợt chen ngang, vừa tiếp tục cãi nhau với Andria vừa tiện tay huých tôi một cái. "Duval thắng rồi, đồng nghĩa với việc cu em là người kế tiếp đấy!”

“Hả?” Tôi lắp bắp, cảm giác nghẹn lại ở cổ. Đầu tôi quay ngoắt về phía Phissico, cố gắng tìm sự phủ nhận nào đó trong biểu cảm của chị ta, nhưng thay vào đó chỉ nhận được ánh nhìn đầy trêu tức. “CÁI… CÁI GÌ? Tôi… tôi sẽ phải đấu với con nhỏ đó trong MẤY NGÀY TỚI?!”

“Đúng rồi, cái tội dám chuồn mất hôm 29 đấy!” Phissico cười nửa miệng, giọng trách móc mà nghe như đang hả hê. “Ngay vừa lúc cậu rời đi, họ công bố danh sách đối thủ với thông tin về phong cách chiến đấu. Giờ thì tự xoay xở đi nhá, ta méo giúp đâu!”

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, một nỗi lo sợ không tên dâng lên ngày một rõ rệt. Gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lẻm của Duval như đang hiện hữu ngay trước mắt tôi, dù cô đã khuất dạng khỏi sân đấu từ lâu. Chết thật, giờ làm sao đây...Tôi nghĩ.

Mà kệ đi, tôi dù không mấy tự tin với việc đối phó với những cả một thiên tài như Duval. Nhưng ít nhất, tôi vẫn có thể tin vào công nghệ của mình, khả năng phản xạ thiên tài của một võ sĩ đấm bốc thiên bẩm. Sẽ chắc chắn không cho cô ta có cơ hội dễ ăn. Thôi chả sao cả, chiến rồi hãn nói.

Ghi chú

[Lên trên]
Thật tội nghiệp khi ngươi nghĩ mình có thể đe dọa ta. Ngươi sẽ chẳng bao giờ vượt qua được ta, dù ngươi có cố gắng bao nhiêu đi nữa.
Thật tội nghiệp khi ngươi nghĩ mình có thể đe dọa ta. Ngươi sẽ chẳng bao giờ vượt qua được ta, dù ngươi có cố gắng bao nhiêu đi nữa.
[Lên trên]
Mình đúng thật là một thằng ngốc.
Mình đúng thật là một thằng ngốc.
[Lên trên]
Bẫy ion là thiết bị sử dụng trường điện từ để giữ các ion trong không gian giới hạn. Nó được ứng dụng trong nghiên cứu vật lý, hóa học, và công nghệ lượng tử, như trong phổ khối và máy tính lượng tử.
Bẫy ion là thiết bị sử dụng trường điện từ để giữ các ion trong không gian giới hạn. Nó được ứng dụng trong nghiên cứu vật lý, hóa học, và công nghệ lượng tử, như trong phổ khối và máy tính lượng tử.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tôm mi Sao mi hệ vật lí đấm nhau không lại dân chơi hệ phép
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vì Tôm mi không biết tự lượng sức mạnh của mình :(
Xem thêm
Anh zai có định vác b41 ra bắn ko :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
có, nhưng để nói khi nào thì trong vòng 4 của giải đấu.
Xem thêm
@novachim3024: vcl vác b41 vào phòng chơi cận chiến thật à :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình định gộp cái này vào giao đoạn cơ, nhưng khi xem xét kỹ thì nó không hợp, với lại còn khá nhiều lỗi và đù thứ phức tạp. Nên quyết định tách nó thẳng sang phân đoạn đầu của chương sau luôn. Cũng làm cho nó có chút hồi hộp nữa.
Xem thêm