Khúc đệm mở đầu tại thành phố tanh tưởi
Chương 02: Hắn thêu dệt một câu chuyện.
1 Bình luận - Độ dài: 4,099 từ - Cập nhật:
“Khu phía Tây này từng thuộc về tầng lớp thượng lưu trước cuộc đại di tản. Kể từ đó đến giờ nó vẫn chưa được tu sửa mấy.”
“Cái gì ở đây thầy cũng biết nhỉ?”
Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà hai tầng tồi tàn cuối một đường nhỏ, đêm khuya thanh vắng càng khiến nó trông như bị bỏ hoang. Từ trong xe, bóng dáng của hai kẻ đột nhập bước ra, một nam cầm trên tay một vật như cây gậy, một nữ ôm theo chiếc túi quá khổ, nhìn không khác gì cặp đôi đạo chích. Bầu không khí yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng chiếc nạng gỗ chạm vào nền đá.
“Giờ này chắc hắn chưa về đâu.”
“Sao anh nghĩ thế?”
“Anh dám chắc hắn vẫn đang loanh quanh đâu đấy gần nơi hắn đã ra tay.” Một lời khẳng định như đinh đóng cột.
Rowato luôn như thế, mặc dù thường giải đáp mọi thắc mắc của cô học việc Lilha song anh ngầm tỏ ra ý không muốn trả lời thêm. Cả hai thăm dò xung quanh tòa kiến trúc cũ kĩ ấy, lối vào chính lẫn cửa sau đều bị khóa chặt, cửa sổ cũng không để mở lấy một cái làm hai người phải đi tới một quyết định táo bạo hơn. Từ trong chiếc túi to mà trợ lí của mình xách theo, người thầy này móc ra một con dao cắt kính cầm tay.
“Có khi bên trong nhà vẫn còn ai đó đấy.”
“Vậy ta có nên vào trong không?” Lilha phần nào đó cảm thấy do dự.
“Thêm một con tin không phải càng tuyệt sao?” Đáp lại cô bé là một nụ cười tinh nghịch của Rowato.
Anh đi vòng qua một hàng hiên lợp ngói rồi nhòm vào bên trong từng ô cửa không được kéo rèm. Dưới nguồn sáng duy nhất là ánh trăng và đèn đường lờ mờ, ánh mắt anh ta tỏ vẻ phấn khích.
“Đây là phòng ngủ, hãy vào bằng lối này.” Anh thì thầm.
Không cần giải thích cũng biết rằng tại thời gian mà ai cũng say giấc nồng, nếu tấn công vào chiếc giường thì hiển nhiên sẽ có nhiều cơ hội chủ động khống chế được ai đó trong nhà. Rowato khoét một vòng tròn trên mặt kính rồi thò tay vào để mở chốt.
Một lát sau, cả hai người đều đã lọt vào căn phòng tối, trong này sặc mùi thuốc. Hai kẻ xâm nhập mò mẫm giữa những đồ đạc được vứt lung tung trên sàn, ai đó trong số họ đã đá trúng một vật gì đấy tạo ra một âm thanh vang dội. Cả hai cứng đờ người, áp tai lên cánh cửa để nghe xem nếu một ai đó đã nghe thấy mà chạy tới.
Tuyệt nhiên không một tiếng động.
Rowato nhẹ nhàng tiến đến bàn nhỏ cạnh máy sưởi, ánh sáng từ chiếc đèn pin lướt qua đống giấy tờ ngổn ngang, chỉ thấy toàn hóa đơn. Anh thở dài, không khỏi thất vọng. Sự chú ý của anh ấy lại chuyển sang chiếc két sắt đặt ở đầu giường. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Lilha nhìn người thầy của mình đầy khâm phục, anh ta bình tĩnh mở các đồ nghề của mình ra mà thao tác nhanh gọn, hết đặt món này xuống, lại lấy món khác lên.
Hai mũi khoan, một cái nạy mạ kền cùng các chìa khóa vạn năng nhỏ, Rowato cứ như một tên bác sĩ ngoại khoa nào đó đang thực hiện ca phẫu thuật đầy nghệ thuật.
Sau cùng là một tiếng “cạch”. Cánh cửa tủ sắt mở ra, bên trong là nhiều xấp giấy, mỗi xấp được cột lại và gắn niêm phong bằng một tờ ghi chú. Ngay khi Rowato vừa định với tay để lôi ra thứ anh cần thì đâu đó trong ngôi nhà có một tiếng ho.
Trong nhà quả thật có người.
Rowato nắm lấy bàn tay Lilha trong bóng tối và dẫn cô bé băng nhanh qua dãy hành lang có trồng những bồn hoa nhỏ, anh mở một cánh cửa khác rồi khép lại. Rồi anh giật mình khi vừa cảm nhận được gì đó, lần này thì anh đạp mạnh một cánh cửa khác ở phía đối diện làm cả căn phòng rung lên. Kế đó, cả hai thầy trò lục tung căn phòng. Cuối cùng, Rowato bước từng bước nhẹ nhàng đến góc phòng, anh ghé mặt nhìn xuống bên dưới gầm giường.
“Ông kẹ tới chơi đây.”
Rowato buông lời lạnh lùng trước khi chĩa súng về phía kẻ ẩn nấp đang nằm loay hoay run rẩy.
**********
Kẻ đó mệt mỏi đi trên chuyến xe cuối trở về nhà, hôm nay đã là một ngày dài với hắn. Vừa xuống khỏi bến xe, hắn liền đi ngay vào một nhà vệ sinh công cộng gần nhất để rửa tay, đôi tay mà hôm nay đã tước đi sinh mạng của một người. Hắn run người nhận ra ống tay áo của mình đang tỏa chút ánh lam nhạt, trong thoáng chốc hắn định chùi đi nhưng chợt nhận ra bản thân không thể. Sau cùng thì hắn ta vẫn quyết định lờ đi mà rời khỏi đó, những gì hắn ta muốn lúc này chính là chăn êm nệm ấm đang chờ sẵn. Quá quen với việc giết chóc, những gương mặt của nạn nhân không bao giờ ghé qua giấc mơ của hắn như những tên nghiệp dư.
Tầm hai giờ sáng, hắn mới có thể đặt tay lên nắm cửa của căn hộ đã mua. Sau khi xoay chìa khóa, hắn mở cửa vào nhà rồi thở dài một tiếng nặng nhọc. Hắn chủ động tìm kiếm một thứ gì đó đáng ra nên có ở bậc thềm trước lối vào nhưng dù có lật tấm thảm, nhìn kĩ ở dưới kệ giày dép cũng không tài nào kiếm được. Hắn càng trở nên hoang mang hơn khi thấy một ánh nến nhỏ sáng lên từ phòng khách. Dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà nắm lấy báng của một khẩu súng ngắn ẩn bên trong lớp áo dày rồi từ từ tiến gần tới. Ngay khi khuôn mặt đên đúa cùng bộ râu rậm của hắn ló vào thì…
“Phiền ngài bỏ tay khỏi cái thứ ồn ào và dơ dáy đó được chứ? Thưa ngài sát nhân.”
“Mày là…”
Rowato ngồi chờ sẵn ở chiếc sô pha, hai chân thoải mái gác lên chiếc bàn gỗ, tay thì cầm một tách trà thảo mộc nóng. Với dáng vẻ ngông nghê, cứ như anh ta mới thực sự là chủ nhà vậy.
“Lại tủ lạnh lấy thêm cho anh tí đường với, trà này nhạt quá bé Lil à.”
Tên chủ nhà chỉ biết á khẩu đứng nhìn cảnh tượng đó, mất đâu đó gần chục giây mới có thể hoàn hồn.
“Bọn mày là ai? Vào đây bằng cách nào?” Giọng hắn run rẩy.
“Ấy ấy, cứ bình tĩnh mà ngồi xuống đi đã thưa ngài. Cuộc trò chuyện của ta sẽ khá dài đấy.” Rowato giọng thoải mái.
“Tao sẽ kiện bọn mày vì tội xâm nhập bất hợp pháp!”
“Chà, so với việc giết người như ông thì bọn tôi có là gì.”
“Mày đừng có nói linh tinh!” Kẻ kia gào lên như mất hết kiên nhẫn.
Hắn chìa súng về phía một Rowato đang thoải mái thư giãn, tay còn lại thì rút ra một chiếc điện thoại di động.
“Ông sẽ không muốn làm thế đâu, nhất là khi bọn tôi đang giữ con tin.”
Hắn mở to hai mắt khi nghe thấy những lời ấy, trông hắn ta vồn vập hơn thấy rõ, nhìn hắn dáo dác chạy khắp nhà để tìm kiếm mà Rowato không kìm được một cái cười khẽ.
“Mày…mày đã làm gì với con gái tao?”
“À, con bé ấy à? Bọn tôi chỉ đang tạm thời giấu đi thôi, cô ta chống cự quyết liệt quá nên tôi đã tiêm cho một mũi an thần. Nhưng đó không phải là việc ông cần quan tâm lúc này, mong ông hiểu rõ tình thế của mình mà ngồi xuống trò chuyện với tôi như hai người bạn.”
Rowato vỗ hai bàn tay vào nhau, anh ta nhìn về phía một chiếc tủ đông nhỏ được Lilha đẩy từ nhà bếp tới
“Trước tiên thì ông nên bỏ cái lá gan mà ông đang giữ trong áo vào chung với những chiếc còn lại bên trong này chứ? Tôi đã tìm thấy bộ sưu tập đặc sắc này ở tầng hầm của căn nhà đấy.”
Tên chủ nhà lạnh hết cả sống lưng. Sống từng ấy năm nhưng hắn chưa gặp một ai có thể tạo ra áp lực đáng sợ như vậy, đó là sự đe dọa ẩn sau lớp mặt nạ thân thiện, một kẻ sẽ không ngại vắt khô một trái chanh với gương mặt hiền hậu. Không còn cách nào khác, người đàn ông chỉ còn có thể xuống nước mà làm theo ý Rowato.
“Rất tốt, thưa ông…” Rowato lục tìm trong túi và lấy ra một tấm danh thiếp. “À, ông Yamada Daki, cảm ơn đã cho tôi tấm danh thiếp này lúc ở hiện trường. Cảm giác được phái tới để điều tra chính án mạng cho mình gây ra chắc kì lạ lắm.”
“Tao không hiểu mày đang nói gì, vậy ra đây là ý định của mày, mày muốn đổ tội cho tao?”
“Đừng buồn cười thế, tôi nào phải loại người như vậy, những gì tôi nói đều là sự thật. Tội ác của ông cứ như đã bị chính mắt tôi chứng kiến.” Anh cười khẩy.
“Toàn những lời ba hoa vô căn cứ.”
Chiều theo ý người kia, Rowato chìa một ngón tay ngoắc ngoắc, trợ lí của anh hiểu ý mà đem tới một chiếc máy tính bảng, anh nhận lấy rồi bắt đầu thao tác. Ít giây sau, một hình ảnh gì đó hiện lên, anh đưa nó cho người đang ngồi đối diện.
“Đây là… sao mày lại có thứ này?” Giọng ông ta khàn đặc đi.
Đoạn phim đang được chiếu chính là cảnh từ hiện trường, nơi nạn nhân xấu số đang bị sát hại một cách tàn bạo, thứ chỉ có thể có từ chiếc máy quay ẩn tại đó.
“Câu trả lời rất đơn giản, chính tôi đã lắp chiếc máy quay đó. À mà hàng second hand nên chất lượng hơi kém nhỉ?”
“…”
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng trong giây lát.
“Nhưng kể cả như vậy thì cũng đâu chứng minh được gì?” Ông ta cố chày cối.
“Tôi chả cần chứng minh gì cả thưa ngài Yamada, mục đích của tôi đâu phải đưa ngài ra ánh sáng pháp luật. Thay vào đó tôi sẽ trình bày những gì tôi đã làm để dễ dàng theo dấu ngài.” Rowato phất tay tỏ vẻ không quan tâm. “Tôi từng gặp đủ mọi loại người từ những kẻ trộm cắp, tống tiền, lười đảo cũng có nữa, nhưng một thanh tra giết người hàng loạt thì chưa.”
Anh chồm người lấy từ đằng sau ghế ra một xấp đã chôm chỉa từ chiếc két sắt ban nãy. Tên thanh tra sát nhân Yamada trố mắt nhìn đống đó được ném lên bàn.
“Phá khóa chỉ là một trong các tài lẻ của tôi thôi. Chắc ông biết xấp giấy này là gì phải không?”
“Thằng lưu manh!” Gương mặt của ông Yamda này tái đi trông thấy.
“Trong này chính là những bức thư chỉ thị mục tiêu mà ông được giao cho để trừ khử. May mắn là kẻ nặc danh thuê ông yêu cầu phải tập hợp đủ những bức thư này để giao lại cho hắn khi nhận thù lao, nhờ đó mà nó vẫn chưa bị phi tang nhỉ?”
Nhấp một ngụm trà, anh tiếp tục:
“Vấn đề là khá nhiều trong số những cái tên được đề cập chính là các tay chân đắc lực của tôi. Đúng vậy đấy, người ông giết tối qua chính là đàn em thân cận của tôi đây.”
Với một điệu bộ nghiêm túc hơn, ánh mắt Rowato bắt đầu trở nên sắt lạnh như loài vật ăn thịt, chất giọng bỡn cợt cũng biến mất.
“Mới hôm qua thôi, thằng đó còn gặp tôi rồi nói nó sắp có một cuộc giao dịch thuốc phiện lớn. Tuy vậy, căn cứ về những cái chết trước đó của một vài người anh em, tôi liền đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Khoảng sáng sớm hôm qua, tôi đã lắp đặt chiếc máy quay tại địa điểm giao dịch, việc còn lại là ngồi ở quán cà phê gần đó mà quan sát. Thú thật là tôi cũng khá ngạc nhiên khi thằng em của mình đột nhiên lăn ra chết.”
Rowato đặt hai tay lên vai rồi kéo Lilha tới chiếc ghế, để cô bé ngồi cạnh mình rồi nói tiếp.
“Thế là tôi lập tức bảo cô bé này đến đó chỉ trong mười giây kể từ khi ông gây án xong với lời dăn là: ‘quan sát thật kĩ chuyển động của từng ngọn cỏ.’. Bé Lil của tôi ấy mà, có một cặp mắt dị thường có thể bắt gọn được những khoảng khắc nhỏ nhất đấy, đúng là một món quà trời ban. Em ấy đã nhìn thấy rõ rành rành từng bước chân của ông.”
Cô bé Lilha gật gật đầu xác nhận rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt trợn trừng.
“Ngay từ đầu, mày đã…”
“Lúc bấy giờ ông chỉ có hai lựa chọn, một là giết luôn con bé cho chắc, hai là cứ thế lẻn ra ngoài. Bộ đồ ngụy trang giải thể siêu vật liệu có thời gian hiệu lực khá eo hẹp, lúc này thì rõ ràng phương án thứ hai mới là thượng sách. Nhưng tất nhiên đâu có dễ vậy, tôi cũng đã bố trí người của mình ở khắp nơi xung quanh đó, một trong số đấy là gã ăn mày ông đã nhầm với tôi lần đầu hai ta gặp mặt, haha.” Rowato đắc ý.
“Nhưng kể cả thế thì lúc đó cũng đâu có ai thấy tao?” Bản thân đang dần bị vào thế khó, ông Yamada bắt đầu thắc mắc những thứ mà giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Tất nhiên là ông đâu thể đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác từ hư vô ngay khi lớp ngụy trang đột ngột hết công hiệu, vậy nên tôi đã cố tình chừa lại cho ông một con hẻm cụt để ông trốn vào. Vừa hay làm sao, ở đó có sẵn một cái lò đốt rác nên ông tiện tay liệng luôn chiếc cưa hung khí cùng chiếc áo nilon đẫm máu vào đó, thứ mà tôi đã sai người moi ra lại sau ít phút. Tiếp đấy, ông từ con hẻm cụt bước ra như vừa được hư vô spawn ra, cảnh tượng ấy đã được tôi bắt trọn. Chắc ông vẫn nghĩ mình an toàn bởi cái xó ăn mày này chả ai để ý tới ông? Tôi nghĩ ông đã quá chủ quan rồi.”
Bị nắm thóp, tên sát nhân tỏ ra vô cùng lo lắng, ông ta bồn chồn không yên. Tội nghiệp cho tinh thần của ông ấy khi Rowato chưa có vẻ gì là sẽ ngừng lại.
“Cái áo ngụy trang đó tôi đoán là ông đã cố tìm cách giữ lại từ khi giải ngũ mà chuyển về làm thanh tra. Một thứ như vậy không thể nào vứt đi được, mà mang về nhà cất thì lại quá xa, xui ở chỗ là còn đúng lúc ông được triệu tới để giải quyết chính vụ mình vừa xuống tay. Người của tôi đã nghe hết cuộc điện thoại mà sở gọi tới cho ông, thưa ông Yamada à. Và từ đó thì tôi có thể dám chắc rằng ông vẫn đang mặc chiếc áo đó trên người vào thời điểm lần đầu gặp tôi trực tiếp.
Rowato nói trúng tim đen của người đàn ông khiến ông ta vô thức chạm vào ngực áo mình.
“Để chắc chắn một lần nữa, tôi đã cố tình dây bùn vào áo ông và ngạc nhiên là nó hoàn toàn biến mất không một dấu vết trước khi chạm vào lớp sơ mi bên trong, nó đã thấm vào lớp vải đặc biệt kia.”
“Chắc ông biết rằng cái áo tàng hình có hai chế độ là chỉ trong suốt bản thân nó và thứ hai là biến mất hoàn toàn cùng người sở hữu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi đã chủ động bắt tay ông bằng chiếc găng đầy Luminol của mình. Kể cả là chiếc áo mưa nilon cũng không ngăn được máu bắn vào trong ống tay áo và tôi đã cố tình đút tay vào đấy, quả nhiên nó có phản ứng huỳnh quang. Điều tương tự xảy ra với con chuột cống và đế giày của ông, ở cái xứ này thì cái gì cũng có thể là tay sai của tôi được.”
Rowato đưa ra con chuột cùng chiếc găng tay đang có ánh xanh lên bàn.
“Thế…”
“Từ từ đã nào, sau cùng tôi không thể không nhắc tới cái gương mặt khiếp đảm của ông khi thấy tôi lôi ra đúng cái hung khí mà ông đã dùng, tôi phải cố lắm để nhịn cười đấy. Tôi còn đưa cả thứ đó cho ông mà thách ông giết tôi, quả là một tình huống hài hước. Thậm chí ông còn cuống tới mức vô tình nói ra chi tiết lá gan bị mất mà không ai biết.” Rowato phá lên tràng cười ngặt nghẽo.
Anh ta đứng lên, dang hai cánh tay ra như ôm gọn lấy cả căn phòng vào trong người.
“Tôi đoán bây giờ ông đã nằm trong lòng bàn tay tôi, nhưng tôi vẫn vui lòng nếu nghe chính miệng ông trình bày. Ai là kẻ thuê ông và tại sao ông lại làm chuyện này?” Rowato vui vẻ nói.
“Là vì tiền… con gái tôi bị mắc bệnh ung thư. Trở về từ chiến trường phía Bắc sau khi thua trận, tôi không có gì ngoài kinh nghiệm trên chiến trường cùng căn nhà nhỏ nằm ở cuối một con phố tệ nạn. Trong lúc bế tắc thì lời mời của quỷ dữ đã được gửi đến và tôi đã đồng ý làm tay sai cho hắn, giết người được chỉ định và mang lá gan về làm bằng chứng. Cứ mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thì một phong thư mới lại được gửi tới.”
“Ý ông là cái này?”
“Đúng vậy, đó chính là mục tiêu kế tiếp của tôi, tôi biết là cậu đã lấy nó.”
Rowato giơ ra bức chỉ thị vừa được chuyển tới mà mình đã nhặt được trước thềm cửa, anh mở phong thư và mỉm cười khi thấy cái tên được ghi bên trong.
“Tôi nghĩ mình biết kẻ đã đứng sau giật dây ông rồi.”
“Mặc kệ, tôi không quan tâm nữa, cuộc đời tôi xong rồi.” Ông Yamada ôm mặt.
“Cái đó thì còn tùy vào ông.”
Tên Yamada đang ảo não, nghe thấy thế thì liền bật dậy khỏi ghế như một chiếc lò xo.
“Ý…ý cậu là sao? Cậu sẽ làm ngơ cho tôi chứ? Chúng ta sẽ chia đôi vụ này sau khi tôi nhận được tiền từ người thuê. Làm ơn đấy, tôi yêu con gái mình hơn bất kì thứ gì, con bé là tất cả với tôi, tôi không muốn kết thúc như thế này.”
“Không thể đâu.”
Anh ném cho hắn chiếc phong bì đang cầm trên tay, tờ giấy bên trong có in chữ đánh máy bằng mực đỏ: “Rowalt Catlinton”.
“Đây sẽ là nhiệm vụ bất khả thi của ông đấy, ông không thể nào giết được tôi đâu.”
Ông Yamada nuốt nước bọt trước lời khẳng định đanh thép ấy.
“Thay vì đó sao không làm theo lời tôi đi, tài chính của tôi dư sức trả cho ông cao hơn nhiều.”
“Thật…vậy sao?” Giọng ông ta đầy ngờ vực.
“Đúng vậy, tôi mới chính là con đường thoát thân duy nhất của ông lúc này. Tôi là người có thể sẵn sàng thỏa hiệp với tội ác. Ông sẽ làm mọi thứ vì đứa con gái yêu quý mà phải không?” Rowato nở một nụ cười ma mị.
"Làm sao mà tôi có thể tin cậu được?"
"Nào nào, ông nên biết chỉ có tôi hiểu ông hơn hết cả, tôi hoàn toàn thông cảm cho hoàn cảnh của ông, không có một ai hiểu rõ được những người như ông bằng tôi đâu." Rowato lại tiếp tục cố tỏ ra đồng cảm.
“...Vậy tôi cần phải làm gì? Có chết tôi cũng sẽ làm.”
Trong những lúc hành sự, đây vẫn luôn là khoảng khắc khiến Rowato sung sướng nhất, cái cảm giác người đối diện sẵn sàng làm theo những gì mình muốn, một loại cảm giác của kẻ cai trị. Anh ta xoa xoa hai bàn tay vào nhau như một thói quen mỗi khi phấn khích.
“Hãy tham gia vào một tiết mục nhỏ do tôi mới chuẩn bị, trò chơi ‘Sức nặng của sinh mệnh’”
“Nó là cái gì?”
“Cứ theo tôi đi tới một nơi, ông sẽ được giải thích.”
“Đó là một loại thử thách à?”
“Để xem, ông có thể coi là như vậy cũng được. Còn bây giờ, phiền ông ra bên ngoài đợi một lát, chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi. Với cả, hãy nhở bỏ cái áo ngụy trang siêu vật liệu ra, ông không nằm trong thế có thể bỏ trốn đâu.” Rowato không quên buông lời đe dọa.
Thế là bóng dáng người đàn ông trung niên chậm rãi rời khỏi căn phòng, bây giờ hắn đã như cá nằm trên thớt. Khi tiếng cửa đóng lại, chỉ còn hai người trong phòng, Lilha quay sang thầy mình mà chất vấn.
“Thầy là đồ nói dối.”
Nghe thế, Rowato chỉ gãi đầu giả vờ tỏ vẻ vô tội.
“Thầy làm gì có tay chân nào, thầy cũng chả sở hữu cái máy quay nào, con chuột hay găng tay cũng do chính thầy tự bôi huỳnh quang lên trước khi tới đây. Ngay từ đầu việc vô tình thử hệ thông hack mới để truy cập vào được cái camera hay em ngẫu nhiên chứng kiến được vụ án hoàn toàn là trùng hợp. Rồi còn…” – Cô bé tiếp tục nói.
Rowato ngăn cô bé lại bằng dấu hiệu im lặng. – “Em nói lớn thế hắn sẽ nghe thấy đấy.”- Anh ta cười khoái trá.
“Để thao túng được ai đó, em cần họ lầm tưởng rằng mình biết tất cả mọi thứ, anh từng dạy em điều này rồi mà. Với những con bài cần thiết vẫn chưa đủ, ta cần phải cho đối phương một bóng ma vô hình.”
“Anh không sợ hắn sẽ thấy gì đó bất hợp lí à?”
“Đến cả em còn chẳng biết được trong câu chuyện anh kể cho hắn có bao nhiêu điều là thật cơ mà. Quan trọng đó chính là phải đánh cược và đây chính là một ván bài dễ dàng, hắn đã dễ dàng khai tuột. ”
"Lại còn chỉ có tôi mới hiểu rõ ông nữa chứ, em nghe mà nổi hết cả da gà."
"Ngôn từ là thứ đáng sợ, bé Lil à."
“Thầy quả là tên gian xảo.” – Cô học trò thở ra một tiếng.
Cuộc trò chuyện nho nhỏ kết thúc, đối với Rowato thì phần vui nhất vẫn đang chờ ở phía trước, ở trò chơi đáng sợ mà anh sắp đưa con mồi của mình lên đĩa.
“Nhưng mà em vẫn sẽ theo kẻ gian xảo này để chứng kiến tiết mục chính đầy thú vị này phải không? Chúng ta sẽ mổ xẻ về con người của tên sát nhân này.”
“Vâng.”
Gương mặt lạnh lùng của Lilha nở một nụ cười đáng sợ không kém thầy mình.
1 Bình luận