• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 3,633 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, Lysanna đã dậy từ sớm. Cô chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Sau sự trách phạt ngày hôm qua, Nemo và ba người kia cũng dậy sớm hơn. Họ phải chuẩn bị để đến cửa hàng và hoàn thành các đơn hàng mà khách đã đặt. Tina và bọn trẻ cũng thức dậy sau đó. Ăn xong, bọn trẻ đến lớp học. Những đứa trẻ ở đây không có ma lực trong người cho nên sau này chúng không thể trở thành pháp sư. Vì vậy, chúng cần phải biết chữ và rèn luyện cơ thể để sau này có thể tìm một công việc nào đó và tự kiếm tiền. 

Ở đây có năm đứa trẻ do Nemo mang về. Tina là đứa lớn nhất, khoảng mười tuổi. Thứ hai chính là Aisha với mái tóc xanh rêu và khuôn mặt mũm mĩm, khoảng chín tuổi. Thứ ba là Ella, một cô bé với đôi mắt và mái tóc vàng, năm nay đã được tám tuổi. Đứa thứ tư cũng ngang tuổi với Ella, tên là Ren, một cậu bé nhút nhát, không dám bắt chuyện với mọi người và thường xuyên trốn sau lưng Ella. Đứa cuối cùng và nhỏ nhất chính là Bell, một cô bé có tính cách giống Ren nhưng đôi khi lại mạnh dạn hơn. Những người mà cô bé thân thiết thì có thể nói chuyện tự nhiên, nhưng với người lạ, cô bé lại trở nên khép nép và thường trốn sau lưng Aisha. 

Sau khi bọn trẻ rời đi và mặt trời lên cao hẳn thì Jethro mới xuất hiện. Dáng vẻ vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ khiến anh bị ngã trong lúc di chuyển đến nhà bếp. Lysanna nghe thấy có âm thanh liền quay đầu lại. Cô thở dài và cất lời nhắc nhở.

"Anh cẩn thận vào chứ!"

Jethro cố gắng gượng dậy, xua tay như biểu thị không sao. Anh đến gần nhà bếp và ngồi vào bàn.

"Hôm nay ăn gì vậy?"

Lysanna đặt trên bàn một bát súp và một ổ bánh mì bên cạnh.

"Bánh mì với súp hôm qua còn thừa."

"Đạm bạc nhỉ? Mà thôi có ăn là được rồi." Jethro nhìn thấy bữa ăn không như mong đợi liền lên tiếng than thở.

Nghe vậy, Lysanna có chút không vui nhưng cô cũng chẳng để tâm đến điều đó. Cô cầm một bát súp trên tay và ngồi đối diện với Jethro.

"Hôm nay anh có bận gì không?"

Jethro suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời. 

"Anh được nghỉ phép vài hôm nên khá rảnh." Jethro tiếp tục dùng bữa nhưng anh bỗng nhận ra gì đó. "Có một chuyện anh khá thắc mắc. Em đang là học viên của Học Viện Hoàng Gia, tại sao có thể thong thả ở đây vậy?"

"Em đang trong giai đoạn thực tập và nhiệm vụ chính là chăm sóc quốc vương. Ngài ấy cho em nghỉ phép, nhưng không được quá một tuần."

"Sướng nhỉ! Không phải như anh..." 

Jethro không nói nữa mà tiếp tục ăn. Lysanna biết được rằng Jethro đang nghỉ phép và hôm nay không có việc gì để làm. Cô vội rủ anh đi chợ cùng mình.

"Nếu hôm nay anh không có việc bận thì đi chợ với em đi. Sắp hết nguyên liệu để nấu bữa ăn rồi, nên bây giờ cần phải bổ sung."

"Gọi người khác đi, anh mệt lắm."

"Còn ai nữa đâu."

"Fergus đó..." Đột nhiên, Jethro nhớ ra Fergus đã bất tỉnh nhân sự từ hôm qua đến nay. Anh cúi đầu rồi thở dài. "Được rồi, anh đi cùng em. Coi như đây là một buổi đi dạo vậy. Anh cũng muốn thư giãn một chút."

Vẻ mặt vui mừng của Lysanna hiện lên. Cô nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi chuẩn bị một chiếc túi lớn để đi chợ. Jethro cũng thay trang phục khác. Khi đổi sang trang phục thường ngày, anh như một con người khác. Vẻ mặt thẫn thờ lúc nãy đã biến mất, bây giờ giống như một chàng trai tri thức. Lysanna ngỡ ngàng trước dáng vẻ này. Miệng cô mở ra và đôi mắt to tròn nhìn anh. 

"Thế nào?" Một sự tự tin hiện lên trên khuôn mặt của Jethro. 

"Anh như người khác vậy. Dáng vẻ lôi thôi khi nãy đâu rồi?"

"Anh làm gì có dáng vẻ đó. Được rồi, đi thôi."

Jethro phủ nhận những gì mà Lysanna chứng kiến lúc nãy, nhưng cô cũng chẳng đối chất với anh làm gì. Nói rồi, Jethro đi nhanh ra cửa, Lysanna đuổi theo phía sau. 

Cả hai rời khỏi con hẻm nhỏ và xuất hiện ở đường lớn. Lysanna lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đó là tờ giấy ghi những nguyên liệu cần mua. Cô đọc qua một lượt và ghi nhớ tất cả. Trong tờ giấy này không chỉ có các nguyên liệu bữa ăn mà còn có nhiều thứ khác của các thành viên. Bọn trẻ muốn có thú nhồi bông mới, chú Nemo muốn một chiếc áo lông mới cho mùa đông sắp tới. Arthur muốn một đôi giày mới bởi vì đôi giày anh đang mang đã bị mòn. 

Cả hai đứng ở giữa ngã tư. Lysanna đưa tờ giấy cho Jethro và dặn anh mua những yêu cầu mà mọi người đưa ra, còn cô sẽ mua nguyên liệu cho bữa ăn. Công việc phân chia rõ ràng, hai người đi hai hướng khác nhau. 

Những nguyên liệu cần mua gồm có củ cải, cà rốt, rau, thịt, cá,... và một túi bột mì. Lysanna đi ngang cửa hàng của Nemo và nhìn thấy mọi người bên trong đang chăm chỉ làm việc. Nemo đang đón tiếp khách hàng, Robin đang đổ sắt vào khuôn còn Hugh và Arthur đang cùng nhau đập miếng sắt. Nhìn thấy mọi người đang chăm chỉ như vậy càng khiến Lysanna phải cố gắng hoàn thành công việc hôm nay. 

Lysanna rời khỏi cửa hàng và đến gian hàng tiếp theo để mua nguyên liệu. Cô nhìn thấy bên đường có một quầy hàng bán những cây bút trông khá đẹp. Khi bọn trẻ soạn sách vở, cô có chú ý đến vật dụng học tập của chúng. Mọi thứ đều ổn nhưng chỉ có những cây bút đã bị hư hỏng và gần như không thể ghi bài được nữa. Lysanna mỉm cười, tới gần quầy hàng và mua những cây bút mới cho bọn trẻ. 

Một lúc sau, hai người gặp nhau ở ngã tư lúc nãy. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong nên cả hai cùng nhau đi về. Vai trái của Lysanna mang chiếc túi nguyên liệu, tay phải cầm một túi bột mì. Vì những thứ này khá nặng nên cô đi khá chậm. Đến khi Jethro quay lại thì cô và anh cách nhau một khoảng lớn. Anh vội chạy lại gần và cầm chiếc túi nguyên liệu và bột mì. Sau đó anh bước đi mà không nói một lời. 

Lysanna biết những thứ này khá nặng nên ngỏ ý giúp đỡ. 

"Có vẻ nặng đấy, anh đưa em mang một nửa đi."

Dứt lời, Lysanna chạm tay vào quai túi xách nhưng Jethro lại lảng tránh đi.

"Không cần đâu, anh cảm thấy bình thường, không nặng một chút nào."

Nghe Jethro nói vậy Lysanna cũng chỉ biết cười ngượng và để anh tiếp tục giữ túi. Đi được một lúc, Lysanna bỗng nhiên lên tiếng. 

"Công việc của anh dạo này thế nào rồi?"

Jethro quay sang nhìn cô rồi quay sang hướng khác.

"Vẫn ổn. Tương lai có thể tăng lương."

"Vậy à! Chúc mừng anh."

Sau đoạn hội thoại đó, hai người không nói gì. Bầu không khí lại chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng mọi người xung quanh đang nói cười nô nức về các mặt hàng. Jethro quay sang nhìn Lysanna rồi lại phía trước, do dự trong chốc lát rồi mới nói:

"Vậy còn em thì sao? Chuyện chăm sóc cho quốc vương ấy."

"À... là chuyện đó sao! Thì cũng bình thường thôi. Em đang làm hết khả năng của mình." Lysanna vừa nói vừa cười, đôi má có chút ửng hồng. 

Jethro lại quay sang nhìn Lysanna. Dáng vẻ này của cô khiến anh hết sức ngạc nhiên. Cô đã trở nên dịu dàng và tươi tắn hơn sau khi vào cung điện. Jethro nắm chặt quai túi xách rồi nở một nụ cười nhẹ. 

"Em đã thay đổi rồi nhỉ?"

Nghe vậy, Lysanna quay sang nhìn Jethro cùng với ánh mắt đầy sự khó hiểu.

"Ý của anh là sao?"

Jethro dừng lại và ngẩng mặt lên trời. Anh nhẹ nhàng lên tiếng. 

"Như anh đã nói đấy, em đã thay đổi. Trước đây, khi anh nhìn vào mắt em, anh chỉ thấy một sự tăm tối không có điểm dừng, đôi mắt của em toát ra sự lạnh lẽo như một tảng băng nghìn năm vậy, vừa lạnh vừa khó chịu. Nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ đã khác rồi, đôi mắt của em đã có hồn hơn, lại có thêm một chút sự ấm áp ở trong đó. Có lẽ chuyện chăm sóc quốc vương đã làm em thay đổi. Anh cảm thấy mừng cho em."

Những lời của Jethro khiến cô rất bất ngờ, cô không ngờ anh lại chú ý đến cô như vậy, nhưng mà điều đó lại khiến cô rất vui. Khuôn mặt của Lysanna có chút ửng hồng, hình bóng của Louis hiện lên trong đầu của cô. Đôi môi của cô xuất hiện nụ cười.

"Anh nói thật sao? Chắc là vậy rồi."

Jethro nhìn thấy biểu cảm này của cô cũng rất bất ngờ. Anh chưa từng thấy biểu cảm này của cô. Anh chắc rằng lúc này hình bóng của Louis đang hiện diện trong tâm trí của Lysanna. 

"Nhưng anh cũng muốn nói rõ với em, hãy chú ý hành động của mình, đừng có lún sâu vào. Nếu không, một ngày nào đó em sẽ không thể thoát ra được. Lúc đó, người đau khổ không chỉ em mà còn người khác nữa."

Vẻ mặt hạnh phúc lúc nãy đã biến mất sau khi nghe Jethro nói vậy. Khuôn mặt nghiêm túc cùng với đôi mắt lạnh lùng hiện lên. 

"Em biết chứ! Em sẽ cẩn thận trong từng hành động của mình."

Nghe vậy, Jethro chỉ lẳng lặng bước đi. Những gì cô nói anh đều để trong lòng. Anh luôn muốn cô rời khỏi đó và trở về cuộc sống thường ngày, nhưng với quyết tâm đó của Lysanna chắc chắn cô sẽ không rời đi khi chưa tìm được sự thật. Anh chỉ hy vọng sau khi nhận được câu trả lời từ Louis, cô có thể quay về cuộc sống như ngày trước. Nỗi đau khổ đó, anh hi vọng chỉ có bản thân trải qua nó.

Hai người cũng chẳng nói thêm câu nào từ lúc bây giờ cho đến khi về đến nhà.

Trong cung điện, Louis đang bận với công việc thường ngày của mình. Dù ngày nào cũng giải quyết hết các công việc, nhưng đến ngày hôm sau công việc lại được tạo ra một cách nhanh chóng. Anh cảm thấy hơi mệt và ngã người ra phía sau ghế. Khung cảnh hôm nay vẫn vậy nhưng bóng hình quen thuộc đã không còn. 

Louis nhìn xung quanh phòng, rồi lại đứng dậy đi đến cửa sổ. Khu vườn hoa hồng bên ngoài vẫn vậy, vẫn một ngày hoa đỏ thắm cùng với những cơn gió nhẹ mang mùi hương đi xa. Ánh mắt Louis chú ý đến đình viện. Một vài người hầu đang lau chùi bàn ghế ở đó. Trong ánh mắt của Louis hiện lên bóng hình của Lysanna đang ăn bánh uống trà một cách vui vẻ. Anh còn nhìn thấy bóng dáng buồn bã của cô mỗi khi thí nghiệm thất bại. Những hình ảnh đó khiến anh bất giác mỉm cười. 

Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng tan biến khi những tiếng cười đùa của người hầu vang lên. Louis nhìn họ một chút rồi lại quay về bàn làm việc. Nhìn đống văn kiện trên bàn, anh thở dài, nhưng vẫn cầm bút và làm việc. 

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. 

"Thưa Đức vua, Công Tước Phu Nhân xin gặp mặt."

"Cho vào."

Cánh cửa từ từ mở ra, Oriana xuất hiện với một chiếc váy màu xanh dương và điểm trên đó những họa tiết tinh xảo. Bà nhẹ nhàng cúi chào Louis. 

"Chúc Ngài một buổi sáng tốt lành."

"Không cần hành lễ đâu."

Bà đứng thẳng người lại và đến gần bàn làm việc của Louis. Ánh mắt chú ý đến những giấy tờ trên bàn. Louis chờ một lúc nhưng Oriana vẫn không nói gì khiến anh hơi tò mò. Anh ngước mặt lên và hỏi:

"Ngươi làm sao vậy? Đến gặp ta mà không nói gì là sao?"

Oriana giật mình, vội nở nụ cười gượng gạo. 

"Tôi thành thật xin lỗi. Tôi có hơi lơ đãng. Chỉ là... tôi có một chút khó hiểu trong lòng."

"Nói đi."

"Tại sao Ngài lại để Lysanna rời đi?"

Nghe vậy, Louis dừng bút và ngã người về sau ghế. 

"Cho cô ấy nghỉ phép thôi."

"Nhưng Lysanna đang là học viên và chịu sự giám sát của tôi. Đáng lí ra, Ngài không nên làm vậy." Vẻ mặt của Oriana có chút khó chịu, ánh mắt nheo lại biểu thị không vui. 

"Vì ta đã lỡ hứa rồi nên phải thực hiện." Đôi mắt của Louis nhìn sang một hướng, tay gãi đầu.  

Câu trả lời đó cùng với vẻ mặt vô tội của Louis khiến Oriana bất lực và không thể nói gì nữa. Anh thay đổi biểu cảm và quay sang nhìn bà với vẻ mặt nghiêm túc. 

"Ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này thôi à?"

Lúc này, Oriana mới nhớ ra mục đích đến đây hôm nay. 

"À không. Tôi có chuyện muốn thông báo với Ngài. Tôi dự định khoảng hơn một tháng nữa sẽ tổ chức một bài kiểm tra để chọn các thành viên vào Thiên Y. Tôi muốn hỏi Ngài có đề xuất gì không?"

"Số lượng pháp sư năm nay không nhiều, tỉ lệ có lẽ sẽ khó dự đoán. Các bài kiểm tra của các năm trước ta nghĩ nên nâng cao thêm."

"Tôi hiểu rồi. Bài kiểm tra này sẽ lựa chọn các pháp sư dự bị cho Thiên Y. Tôi cũng sẽ cân nhắc cho vài học viên trở thành pháp sư chính thức."

Louis gật đầu rồi tiếp tục ghi chép. Oriana cúi chào và chuẩn bị rời khỏi phòng. Đột nhiên, anh lên tiếng. 

"Phải rồi. Chuyện ta nhờ ngươi điều tra về thân phận của Lysanna đến đâu rồi?"

Nhắc đến chuyện này khiến Oriana có chút khó xử. 

"Thực ra... tôi đã cho người đi điều tra, nhưng kết quả không như ý muốn. Nhưng mà, tôi sẽ nhanh chóng..."

Oriana chưa kịp nói hết câu thì Louis đã lên tiếng. 

"Không cần nữa đâu. Dừng việc điều tra lại đi."

Khuôn mặt của bà thể hiện sự ngạc nhiên. Lúc đầu anh là người muốn làm việc đó, nhưng bây giờ cũng chính anh muốn dừng lại. 

"Tôi có thể hỏi lý do chứ?"

"Ngươi không cần biết. Chuyện này nên dừng lại rồi."

Oriana muốn hỏi thêm nhưng khi nhìn thấy nét mặt kiên quyết đó của Louis, bà có thể cảm nhận được rằng anh đã biết chuyện gì đó. Dù vậy, bà vẫn chấp nhận tuân theo lời của anh. 

"Nếu Ngài đã nói như vậy thì tôi chỉ còn cách tuân lệnh."

"Không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể rời đi."

Oriana chuẩn bị cúi chào Louis nhưng bên ngoài lại có tiếng động. 

"Công Tước Goldberg xin gặp mặt."

Người hầu vừa dứt lời và chưa có sự đồng ý của Louis, nhưng Farley đã tự ý đẩy cửa bước vào. 

"Chúc Ngài một buổi sáng tốt lành."

"Ngươi tự tiện quá nhỉ!"

Tuy câu nói của Louis có chút khó chịu nhưng vẻ mặt lại thể hiện niềm vui bởi vì hành động của Farley hết sức quen thuộc. Anh nhớ đến Lysanna trước đây cũng từng như vậy. Chưa có sự cho phép của anh nhưng cô vẫn tự ý vào và đến gần anh, dù nhiều lần anh đã nhắc nhở. 

"Có việc gì không?"

"Ngài vẫn khỏe chứ?"

"Ta vẫn khỏe, nếu như ngươi chỉ hỏi như vậy thì không cần đến đây đâu."

"Làm gì có, tôi đến đây để thông báo về chuyện ở biên giới. Vương quốc Dorian đã bị xâm lược và hoàn toàn nằm dưới sự thống trị của vương quốc Archibald."

Khuôn mặt của Louis không thay đổi khi nghe tin đó. Anh đặt cây bút xuống, cầm tách trà bên cạnh và uống một ngụm. 

"Không có gì ngạc nhiên. Trong thế giới này, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng. Việc Dorian bị xâm lược là chuyện không thể tránh khỏi. Những Thánh Hiệp Sĩ canh giữ biên giới như thế nào rồi?"

"Họ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo không có bất kì kẻ nào dám bước qua biên giới. Một nhóm các hiệp sĩ do Ngọc Lam Kiếm Sĩ dẫn đầu đã trở về cung điện. Họ sẽ chuẩn bị lương thực và vũ khí, sau đó lại lên đường."

"Ta hiểu rồi. Hình như ta nhớ rằng Viện Phó của Thiên Y cũng đã trở về. Bây giờ anh ta đang ở đâu?"

Oriana nhìn thẳng vào mắt của Louis và trả lời. 

"Quả thật, cậu ta đã trở về cùng với Ngọc Lam Kiếm Sĩ, nhưng cậu ta đã rời đi ngay lập tức khi chỉ mới ở Thiên Y hơn một giờ đồng hồ."

Louis đặt tách trà xuống, ánh mắt hướng đến cửa sổ với vẻ mặt lạnh lùng. 

"Ta nghĩ... anh ta lại đến nơi đó, biệt thự ở phía đông vương quốc." Đôi mắt của anh thoáng hiện một nét đượm buồn. "Dù gì anh ta cũng là một thành viên của gia tộc Stallone."

"Tôi cũng nghĩ như vậy, dù gì đó cũng là một nơi chứa đựng kỉ niệm của cậu ấy." Oriana cũng nhìn ra cửa sổ, trong mắt của bà hiện lên hình bóng của một chàng trai trẻ mang đầy tâm sự. 

Louis quay sang nhìn Farley rồi đột nhiên mỉm cười. 

"Điều làm ta ngạc nhiên không phải là anh ta đến biệt thự Stallone mà chính là lần này hai người họ lại về cùng nhau."

Farley cũng cười theo, tay gãi đầu. 

"Tôi cũng giống như Ngài vậy, cũng khá ngạc nhiên khi hai người cùng xuất hiện trước cổng cung điện. Hai người đó lúc nào cũng cãi nhau mà bây giờ lại về cùng nhau, nên tôi cũng rất tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra."

Louis vươn vai một cái và xoay nhẹ người để thư giãn. 

"Không còn việc gì thì hai người lui đi."

"Chúng tôi xin phép."

Dứt lời, hai người rời khỏi phòng. Louis nhìn ra cửa sổ rồi lại nở nụ cười. 

Bên ngoài cung điện, trong một ngôi nhà nhỏ có một khu vườn với nhiều cây cối bên trong. Jethro đang ngồi cạnh luống hoa ánh dương, tay cầm một nhành hoa anh đào. Anh vừa ngắm nghía vừa ngân vang một giai điệu vui vẻ. Lysanna ở trong nhà, nghe thấy âm thanh quen thuộc, tiến đến gần và cầm lấy cành hoa trên tay anh. 

"Đã lâu rồi em mới nghe giai điệu này đó. Nhớ quá đi!"

"Đúng vậy. Mỗi khi có niềm vui, Nalea lại ngân vang giai điệu này, đặc biệt mỗi khi làm bánh."

Lysanna cầm cành hoa rồi đứng ở giữa vườn và nhảy múa. Khi cô bắt đầu nhảy múa, những bước nhảy của cô nhẹ nhàng, uyển chuyển như làn gió đang cuốn lấy từng chuyển động. Mái tóc dài bay trong gió cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi như ánh nắng mặt trời. 

Jethro phất tay. Cơn gió bỗng chốc thổi mạnh hơn và từ đâu xuất hiện những cánh hoa anh đào. Chúng bao quanh Lysanna và di chuyển theo từng động tác của cô. Cô xoay một vòng và bay lên cao. Những cánh hoa đào bay theo cô và tạo thành một đôi cánh ở phía sau lưng. Nhìn từ dưới lên, cô trông giống như một thiên thần giáng thế, vừa ấm áp vừa xinh đẹp. 

Lysanna vừa múa vừa trò chuyện cùng Jethro. 

"Jethro, lần này anh về rồi định khi nào rời đi?"

"Chưa biết. Cái tên kiếm sĩ về cùng anh sẽ rời đi sớm, nhưng sắp tới có sự kiện của Thiên Y nên anh sẽ ở lại một thời gian. Em có định tham gia Thiên Y không?"

Lysanna im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. 

"Không biết nữa. Sau này rồi tính."

Nói xong, Lysanna dừng lại hành động múa vừa rồi. Cô tiến đến gần Jethro cùng với một nụ cười tươi. 

"Đã lâu rồi, em chưa ăn bánh do anh làm. Anh làm cho em được không?"

"Được thôi, em gái của anh." Đáp lại cô là một nụ cười dịu dàng của Jethro. 

Nói rồi, Jethro đứng dậy và vào bếp. Lysanna lẽo đẽo đi theo phía sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận