Hà hơi cho lồng ngực căng tràn khí thở, Trung bền gan giữ mình trong bão tố xúc cảm nơi lối đi chật chội, sâu thẳm và uốn khúc như lòng ruột của một con nhộng vậy.
Ngước nhìn dọc theo ống thông hơi làm mát trên trần, bước chân cậu dội vào vách thép, réo rắt ngân cùng hồi còi the thé rú rít, nhấp nháy sắc đỏ thông báo độ bão hòa oxy chỉ ở mức bảy tám phẩy ba phần trăm so với ngưỡng tiêu chuẩn, chỉ tổ dâng nhịp tim Chỉ huy đập thình thịch bấn loạn rối bời lên thôi.
Hành lang này rốt cục sẽ đưa cậu đến nơi đâu? Phòng điều khiển? Khoang máy? Hay rùng rợn hơn là lỡ sa chân lạc bước vào phòng thí nghiệm quái đản của cái gã thích khách tắc kè hoa thích biến hóa khôn dò, Tuân từng răn đe cảnh tỉnh.
Một thực thể tà ác có thể xoắn nắn, phá vỡ và tái tổ hợp các chuỗi DNA vô tận rồi phục chế, sao chép từng chi tiết nhỏ nhất mọi sinh mạng bất hạnh nào sa vào nanh vuốt hắn.
Không chỉ bắt chước ngoại mạo, hình dong, hắn nghe chừng còn hút lấy trọn vẹn ký ức, tính cách, đến những dục vọng, thói hư tật xấu vụn vặt nhất qua quá trình đồng hóa tế bào... Bóng gió mà nói, là “ăn thịt” đó. Nỡ chăng cái lăng tẩm quái đản đó vẫn chưa được “dọn dẹp” thì biết tính sao?
Những mẩu thịt dang dở trong công đoạn dị biến có khi vẫn oằn oại, ai oán rên xiết trong ngàn vạn ống nghiệm. Trung đã thấu xem đủ phim khoa học viễn tưởng để cuống họng nóng rát như vừa hóp phải tàn tro, bao tử thắt lại từng hồi mỗi lần óc tưởng tượng vẽ vời ra mùi tanh nồng từ thịt da thối rữa hoại tử pha lẫn hơi hóa chất bảo quản.
Không, cậu chưa thể nôn thốc nôn tháo vào đúng lúc này. Đến cả không gian còn ngập trong màn sương giá rét, ẩm thấp, thứ mùi sắt thép hỗn hợp với dầu mỡ động và nhiên liệu hóa chất khơi gợi cho Trung về chuỗi bi thảm mà con tàu phải trải qua.
Hết thảy hệ lụy đều là di họa từ vô số quả bom EMP dạng hạt bi mà cậu ta đã cài đặt trong cơn hoảng loạn, bị cầm tù trong cái Kim Tự Tháp do bàn tay Tuân dựng nên chứ đâu. Va chạm một cú rõ thốn, con tàu rên xiết hấp hối tưởng chừng sắp bỏ mạng tới nơi rồi chợt tái rồ ga kiểu trước đó vẫn nguyên vẹn, chả hề hấn gì luôn ấy.
Điều gì đã xảy ra ư? Hỏi Trung cũng như hỏi gió, hỏi mây... Chỉ có im lặng đáp lời. Chính Trung cũng chẳng hiểu nổi tình huống khó đỡ này nữa, y như đang chơi trò bịt mắt bắt dê, lặn ngụp mò ngọc tìm châu tuốt đáy biển sâu thăm thẳm.
Chỉ có điều thay vì mảnh sân sân trường bé tẹo với đám bạn nghịch ngợm, sân chơi của cậu lại là nguyên con tàu rộng đến nỗi đi lạc còn dễ hơn là hớp cháo nóng, mà đã lỡ sa chân vào đây thì hẳn là chả có cơ may được no bụng bằng món cháo ngon lành êm dạ đâu.
Nào có phải cây kim ti hí giữa bát nước tròn vo, mỗi bước dấn thân là cả một canh bạc, mỗi khúc ngoặt trái phải đều hàm chứa hoặc sinh cơ hoặc tử lộ.
Cứ xăm xăm đi thẳng thì... Trời ơi, nghĩ đến mà đầu đã ong ong nhức nhối! Phi như gió từ ngoại biên vào nội khu, Chí Trung chẳng đoái hoài buồn đếm đã đi qua cánh cửa trượt cọt kẹt tự mở ra. Hoang mang tột cùng bủa vây là có đấy, trí nhớ cậu ta đã quá tải không sao ghi nhận thêm ngọn mốc nào đã đi qua nữa.
Dầu vậy thì như một chiếc thuyền đã tìm thấy ngôi sao Bắc Đẩu chỉ đường, Trung vẫn không quá dao động khi biết rõ mình đang làm gì và tại sao.
Nói cho cùng thì neural network nội tại cậu đang chạy hết công suất để quét quét đa quang phổ, gom nhặt và phân nhóm mọi tín hiệu bao quanh. Những mảnh dữ liệu rời rạc tản mác được tải vào ma trận nhãn, nơi mà trí tuệ bản năng của Trung chắt lọc tỉ mẩn qua nhiều tầng lớp đa chiều. Nhận diện dao động dị thường, tiên liệu bảy bảy bốn chín biến số ngầm ẩn.
Có thể ví cái trực giác định hướng của Chỉ huy, tựa tựa với khi đại não được gắn chặt một GPS/GLONASS… Dẫn dắt cậu rành rọt tìm lối với độ thông hiểu, chẳng thua kém tên kiến trúc sư đã dành nhiều thập niên thai nghén sáng tạo con thuyền đồ sộ này vậy.
Thay vì quờ quạng ngẫu hứng qua chằng chịt cửa an ninh, mắt phải tái hiện ba chiều sẵn một bản in lam (Blueprint). Giản lược lộ trình để Trung lánh xa mấy cái nẻo đường đánh lận sập bẫy, và thập phần chín mười những ngõ cụt.
Như thêm cánh cho hổ, nó còn thì thào nhắc nhở cậu trong cái thành trì này, cửa nào khóa kín bưng toàn là “mật ngọt chết ruồi”. Chỉ chờ con mồi ngây ngô sa cước vào tròng, bị giết bởi thớ lưới laze trùng điệp như mắc cước.
Chỉ cần né tránh mọi cánh cửa khả nghi, thế là Trung yên ổn lách mình đến chốn mà theo ma trận nhãn có tia X xác quyết là phòng điều khiển chủ chốt.
Trước tấm chắn thép cuối cùng, thế mà bao nhiêu tự tin cậu lại chợt thoáng tiêu tán, y như cậu học trò quên làm bài tập về nhà không dám vào lớp vậy. Tay cứ thọc sâu vào túi áo truy lùng món đồ vô hình nào đó, rồi lại rút ra chà xát xoa bóp, thổi hơi ấm nồng vào chót ngón tay buốt giá như vừa trích ra từ ngăn đá.
“Coi nào, mày đã lặn lội tới tận đây rồi mà…” - Trung lầm rầm, vờn bước qua lại trước máy quét sinh trắc học hết áp tay phải lên rồi lại co về, làm động tác ấy đến lần thứ N thì chính cậu ta cũng bẽn lẽn thẹn thùng với cái camera gác cổng cứ nhìn mình trừng trừng.
Thôi kệ, đành liều một phen phó mặc sự mệnh vậy. Như kẻ đánh bạc hốt trọn hầu bao đặt cược ván cuối, Trung nhắm mắt đưa chân qua cầu, áp nhẹ ngón tay cái lên mặt máy soi chiếu. Và... Lạ thay! Cánh cửa phì ra khói bạch đục như màn ảo thuật của David Copperfield, rồi xì xèo trượt sang hai bên được thật nè.
“Mình đang bị bợm cợt trêu đùa chăng? Dễ ợt thế nhỉ?”
Ngẫm lại phương án B, cậu còn tính tuốt con dao gia tốc ra cạy cửa cơ.
Nào ngờ thiết bị đó chỉ nhấp nháy một cú flash tưới tắm lên cái mặt đơ người ngớ ngẩn, chụp hình Trung một bức. Cứ cái đà ấy mà thỉnh mời Chỉ huy Việt Nam vào tham quan buồng lái, ôi sao rộng bề thế phải cỡ một sân banh là còn đối chiếu khiêm nhường đó.
Theo lẽ thường của mấy phi thuyền chả giống ai trong Star Wars, đáng lẽ phải được canh gác nghiêm mật mới phải lẽ. Thôi thì trọn dụng dịp nó còn hiền khô thế này, cậu nguyện cầu sẽ thấu tìm ra vài chỉ mối lý giải cho mấy thứ siêu tưởng hiện hữu tại phụ cận.
Thí dụ như khi Trung lân la đến trước bàn chỉ huy tổng quát, một mặt phẳng cong oằn theo lối thiết kế công thái học khớp khít với mọi tư thế điều khiển của con người. Ắt hẳn do cái gã ê-li-ần ngoại lai kia đã tu bổ, nhằm hợp với dung mạo khi biến hình thành.
Chỉ giao diện là chưa đồng bộ, phiên dịch về ngôn ngữ Trái Đất mà khảm kín cổ tự không chút đồng điệu, kiểu mỗi chữ một vẻ mười phân vẹn mười ấy. Chắc dạ là bộ tượng hình của một nền văn minh xa vời nào đó, cậu quở trách gã kia vô tâm báo hại mình phải loay hoay với hàng phím.
Hất mặt lên dò xét xem coi có cẩm nang chỉ dẫn hay bộ từ điển nào để hiểu nghĩa không, Trung choàng phát hiện vắt ngang trên trần là dải màn hình cong trăm tám mươi độ chiếu tỏa tứ bề quanh tàu qua ống kính máy ảnh đa phổ. Bi thảm hơn cả qua cửa kính ba cánh trượt, mở ra tàn dư sau màn tử chiến giữa Trung và Tuân.
“Trời ơi đại tá, cứ ra đây chiêm nghiệm xem hai ta hủy hoại chốn này thành nông nỗi ra sao kìa!!!”
Chỉnh lại tóc vuốt ngược ra sau gáy, cậu thườn thượt khổ não thở than. Nếu không gọi đây là mớ hổ lốn, quả là khó kiếm thành ngữ nào xứng bậc mô tả cái bùng binh này thỏa đáng.
Nhưng đây không phải lúc đứng trơ phỗng kiểm đếm xem có bao nhiêu cơ sở vật chất thiệt hại nát bét, trong khi từng giây trôi qua nhanh như cát lọt kẽ tay.
Có điều chi đó chả thuận hợp chút nào, làm sao con tàu bị cậu vùi dập tơi tả như bông gòn thế này rồi vẫn ôm 50% xác suất cất cánh phi thăng ổn thỏa được hay vậy?
Dữ kiện xuất xứ từ ma trận nhãn cung ứng hẳn hoi á, chả phải cậu bừa bãi ngẫm đoán mà đưa ra đâu. Chưa kể đến pháp nhãn thường tình cũng đủ tài, nhìn ra cả cái bụng tàu này cứ quặn vang ầm ầm như bao tử gào thét lúc lên cơn đau.
Rồi thì lại hết lần này đến lượt khác, tảng đá mang tên bổn phận và vận hội thế gian lại là tấn chì đè nặng lên Chỉ huy Việt Nam. Tỉnh thức thấu hiểu rằng Trung phải tắt nguồn ngay, trước khi thứ này tự phóng lên tầng khí quyển và rồi ai đoán định được chủng tộc ngoại tinh nào sẽ đổ bộ, tràn tới xâm thực địa cầu?
Cơ mà than ôi, một kẻ vốn không phân biệt nổi điện áp với điện trở như cậu mà dám mơ tưởng cầm lái thứ này, nào khác gì sai tên chăn vịt ra trường đua điều khiển xe F1 chứ. Tự trào phúng chính mình, Trung bỗng đứt từng khúc ruột vì đã không kịp theo học khóa lái Phi Thuyền Vũ Trụ 101 nào đó trước khi lao đầu vào đây.
Dẫu sao với năng lực gia tốc, cậu cũng có thể nạp kiến thức vào đầu nhanh như tải game về máy chớ nào cần đốt đèn thâu đêm như bao người.
“Mà nghĩ cũng buồn cười, làm như trường đào tạo phi công vũ trụ tồn tại giữa lòng Rùa Vàng ấy!” - Gãi đầu bứt tóc, cậu nghĩ ngợi. “Chi bằng ghi tên theo học lớp bảo dưỡng sửa chữa phi cơ phản lực còn hữu dụng hơn, ít ra tương lai còn dành được việc làm ở sân bay Nội Bài…”
Trung tự vấn, chả rõ thao luyện một cỗ cơ xuyên thiên hà có giống với việc cầm lái một chiếc máy bay phản lực chăng? Hay khác biệt như đi xe đạp với lái tàu ngầm hạt nhân?
Hai phương tiện đều có động cơ, song nếu một đằng chỉ cần đạp pê-đan là phăng phăng chạy, thì đằng này hẳn phải có bằng tiến sĩ vật lý mới dám chạm vào sơ đồ mạch điện kia! Không còn thời gian lượn lờ kiếm cái PhD về Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ nữa, cậu đành cố đấm ăn xôi thôi. Chẳng hay mình đang chọc chọc vào cái gì, Trung lướt nhẹ mười đầu ngón tay mò mẫm trên bảng điều khiển như người mù đọc chữ nổi.
Vừa chạm vừa run, vừa khấn nguyện thượng đế đừng bấm phải nút tự hủy hay khai hỏa tên lửa đạn đạo gì đó. Quầng sáng xanh lét rọi lên nét mặt cậu căng như cung nỏ, đứng dịch giải mấy cái mã Morse ngoài hành tinh nom chẳng khác gì học sinh lớp 1 tập đánh vần.
Càng gõ càng tệ, chẳng những không có ích lợi gì mà chỉ tổ phản tác dụng, đèn cảnh báo đỏ rực phừng lên tựa ngôi sao neutron nổ tung, hòa cùng tiếng kèn báo chát chúa không khác gì tù và tận thế của người Maya.
“Thôi hỏng bét, lỡ bấm trúng cái gì rồi!?” - Giật vội tay ra như vừa chạm nhằm cây xương rồng, cậu chật vật nuốt khan. Miệng nhai tróc cả móng tay như mối ăn gỗ, mắt cậu quét ngang dọc lùng tìm sai sót trục trặc. “Lạy các cụ trên trời, phù hộ con chỉ vừa bấm nhầm nút đặt pizza bốn mùa có thêm phô mai viền thôi!”
Thà tưởng tượng một anh shipper Sao Hỏa chuyển phát đồ ăn tới, còn an ủi Trung hơn là nghĩ tới tình cảnh kinh dị khác.
“Khoan, nếu là pizza thì trong điều kiện vô trọng, nước sốt có trào ngược lên trần không ta? Với cả tiền bo cho shipper định lượng bằng đơn vị chi đây?”
Mãi phân tán trí óc xao lãng bằng mấy ý niệm ngây ngô, chả hiểu sao cái còi vẫn thánh thót từng hồi như ma quỷ gọi hồn làm cậu chỉ muốn rúc mình vào xó vách bưng kín tai lại thôi. Hẳn rồi, trên mặt bàn chẳng thấy bóng dáng nút “hủy đơn hàng” nào cả, dẫu sao Trung cũng còn no căng, chưa cần xơi pizza làm chi.
Đã thế, giữa một rừng ký tự ngoằn ngoèo như thể người ngoài hành tinh quá chén vẽ bậy graffiti khó hiểu ấy... Một chất giọng AI bỗng dưng cất lên lanh lảnh với thứ ngôn ngữ tối nghĩa hòa lẫn tạp âm radio, cậu nghiêng đầu hiển nhiên là không hiểu nổi.
“Mi đang truyền đạt thông điệp gì thế, hỡi trí tuệ nhân tạo đáng kính kia?”
Rống lên với cái AI ranh mãnh đó, cách cô ta ngắt quãng câu từ rời rạc, ngập ngừng từng cụm âm y hệt như thể đang chạy mã dịch tự động liên thiên ngữ vậy. Liệu có đang xáo tung văn khố từ điển đa vũ trụ để tìm một ngôn ngữ chung cho cuộc đối thoại này chăng?
“Này cậu, tiếng Việt không được thì chuyển qua tiếng Anh cũng xuôi mà! Chả phải trong vũ trụ điện ảnh, người ngoài địa cầu nào cũng thông thạo tiếng Anh sao?”
Cứ nói đại đi, có gì mà ngại! Mọi bộ phim sci-fi từ E.T. đến Men In Black, cho đến thổ dân xanh lè trên Pandora, có ai là không thể trút ra những tràng tiếng Anh lưu loát?
Nhưng hình như cái AI này chẳng xem Hollywood là chuẩn mực giao tiếp liên hành tinh. Vẫn bướng bỉnh tuôn ra thứ ngoại ngữ vũ trụ làm cậu nghi hoặc phân vân, liệu có nên bổ cài Google Dịch hay Duolingo đây?
Hay giản đơn là ngồi chờ nó tự “tiến hóa” sang ngữ hệ loài người?
“ĐỊNH VỊ THIÊN HÀ... PHÂN TÍCH HOÀNH TUNG TỌA ĐỘ... Tinh cầu: Trái Đất/ Hành tinh thứ ba từ Mặt Trời / Vĩ độ: 23.5°N-16.5°N /Khu vực: Đông Nam Á /Lãnh thổ: Việt Nam... NHẬN DIỆN MÃ NGÔN NGỮ... Đang tiến hành chuyển đổi... Vui lòng chờ trong giây lát…”
Kìa thấy chưa, sau một phen hiệu chuẩn lâu đến độ Trung ngỡ máy treo. Chờ đợi quả là bõ công, AI chuyển sang thanh âm nữ có cao độ vừa phải, nghe như Siri yêu Alexa rồi hạ sinh một bé gái con lai kháu khỉnh vậy.
Dẫu vẫn còn vài quãng nghẽn khựng lắp bắp như mạng chập chờn và vài nơi ngữ điệu trồi sụt thất thường, ít nhất thông điệp đã đủ sáng tỏ để cậu lĩnh hội nó phán:
“XIN CHÀO CƯ DÂN ĐỊA CẦU, HÃY TỎ LÒNG KÍNH NGƯỠNG... NGƯƠI SẮP ĐƯỢC YẾT KIẾN HOÀNG ĐẾ ERLIK KHAN, ĐẤNG TỐI CAO CỦA TA RỒI!”
“Hử... Gì cơ ạ?” - Nhăn mặt đầy cau có như thể vừa nghe một bản nhạc jazz không có giai điệu, Trung cứ ngỡ sau hồi nâng cấp phần mềm ngữ pháp, AI này chí ít cũng sẽ mở màn bằng lời chào hỏi dạng “Hân hạnh chào cậu, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?”
hay đại loại thế. Nhưng không! Con AI phủ nhận mọi kết giao chỉ với một lời nói.
Ngỡ rằng sẽ được trải nghiệm tình bạn ảo lãng mạn như trong tác phẩm Her (2013), nào hay lại vấp phải bản sao của HAL 9000 cứng nhắc trong kiệt tác kinh điển 2001: A Space Odyssey (1968). Không hàn huyên, không tâm tình tán gẫu, tiến thẳng vào công sự với thứ âm điệu ôi sao máy móc khô khan cứng nhắc vô tình.
Chưa đợi cậu hồi tỉnh sau phen sốc văn hoá, AI đã phát lệnh tiếp:
“CHIẾU CHỈ KẺ PHÀM NHÂN LẬP TỨC QUỲ GỐI THEO LỄ NGHI VƯƠNG TRIỀU, TA CHẲNG MUỐN NHẮC NHỞ ĐÔI LẦN ĐÂU!”
Ngay khi ấy, nó chiếu lên trường màn ảnh vắt vẻo phía trên chuỗi tranh minh họa, chỉ dẫn tận tường thế: đầu gối trái áp đất, cổ nghiêng sấp, bàn tay phải đặt lên ngực trái. Vay mượn lễ nghi từ thời trung cổ, giống in nội thần trong điện Buckingham Palace vẫn thi hành khi triều kiến nữ hoàng.
Trừ phi chỉ là một cái cúi đầu xã giao thì Chí Trung còn ép mình làm, chứ Genuflection tượng trưng cho sự quy phục tuyệt đối, nơi bề tôi cao quý nhất cũng phải bái quỳ trước đấng quân vương. Có cái gì đó không ổn ở đây... Sao nó dám sai bảo cậu phải biểu lộ sự sùng bái chúa công quá đỗi vậy?
“Nghe này, tôi nào phải nô bộc của ai đâu nào. Chẳng có mảnh giấy hợp đồng hay đồng tiền thù lao nào ràng buộc cả, nên đừng mong tôi phải khúm núm kiểu ‘Tâu Bệ hạ, dạ Bệ hạ’ như thời phong kiến.”
Xác quyết lập trường, Trung tuyên phán.
“Erlik Khan chi chi đó, trước khi đòi hỏi bái lạy, ít nhất cũng giới thiệu sơ cho tôi nắm thượng đế cô là ai đã. Rồi đôi ta có thể ngồi xuống nhâm nhi chén cà phê và trao đàm như công dân thời đại số. Dù sao đây cũng là thế kỷ 21 rồi, kỷ nguyên của video call qua mạng xã hội, chẳng còn là thời quân chủ chuyên chế…”
Nào ai còn cúi rạp mình bên trướng vua? Thiết lập mối giao hảo song phương, cậu nhiệt thành là đằng khác. Mà phải là hợp tác hai chiều, đối đẳng ngang tầm chứ không phải dạng trên vời dưới thấp.
Không đời nào Trung cam lòng hạ thấp phẩm cách trước một thế lực vũ xa lạ nọ. Thay vì cúi lòn quỳ lụy rườm rà, cậu vung tay vẫy chào “Hi, nice to meet you”, diễn đạt vậy đã đủ gần gũi chưa? Trong tiềm thức, cậu đã phác họa tất thảy sẽ diễn biến theo kịch bản ấy.
Dẫu ngoài mặt Trung ra vẻ cởi mở đòi bình đẳng vậy thôi, chứ khi cô nàng AI bật ra âm “tchh” cay độc như thể rich kid khinh bỉ ai đó mặc đồ dỏm, kèm theo câu: “Rồi rồi, để xem ngươi còn giữ được cái thái phách ngang tàng đó bao lâu khi diện kiến Đức Ngài nào!”
Thì bất giác, Trung cũng chột dạ.
“Ê này, chớ phật ý mà! Tôi hơi quá lời, chỉ đùa tí thôi... Chờ đã, này, lẽ nào chẳng thể thỏa hiệp được tí gì sao?”
“TA ĐI GỌI BIG BOSS TỚI ĐÂY, HỪ HỪ!”
“Nán lại đã! Làm gì có chuyện xông thẳng vào diện kiến thượng cấp không báo trước thế này! Ít ra cũng phải cho tôi soạn bài diễn văn tự bạch chứ!!!”
Đã nhượng bộ thương thuyết với nó đến thế rồi, Trung gào vào khoảng không. Tuyệt vọng vươn dải tay hướng về phía AI dần tan biến giống như đang cố níu kéo làn khói mù, hình như nàng đã phủi tay cậu, triệt để chẳng khác chi lũ tuyển dụng viên biến mất sau câu: “Chúng tôi sẽ sớm liên lạc”.
Bỏ lại mình Chí Trung lóng ngóng, như tân binh sắp phải trình diện sếp tổng mà chưa kịp đọc kỹ yêu cầu công việc vậy.
Cậu ta cần thời gian để soạn một bản thuyết phục, hoặc chí ít là năm phút động não trù bị các điểm lập luận thương thuyết chính đã... Làm sao một startup founder dám bất chấp, đường đột xông pha vô cuộc gặp với đám quỹ đầu tư khó tính nhặng xị kiểu này được!
Đứng trân trân đó, Trung còn chưa chi kịp định thần hay ngấu nghiến trọn vẹn nỗi thất vọng thì... ẦM! Cậu bị đẩy bật ra sau, nhưng không phải do đòn quyền hay cước đá nào.
Như phủi một con kiến bám trên áo, Thần Lực từ một Jedi Master nào đó vừa quét Chí Trung bay vèo đi. Nói vui thế chứ, nó chẳng hoành tráng nguy nga kiểu tia sáng lập lòe vi vu đặc trưng lúc lightsaber bật lên đâu.
Chỉ có điều hấp lực tăng dần từ 1G lên đến cấp độ không sao đo đếm, như thể có kẻ đang vặn núm điều tiết trọng trường từ chế độ Trái Đất sang mức Kepler-452b ấy.
Thôi rồi, chẳng lẽ có kẻ nào thống ngự lực lượng hố đen hài hòa cân đối đến thế này ư? Và kệ xác có vừa lòng hay không, hắn cưỡng bách ép Trung cúi gối cầu xin khoan dung.
Và cậu vẫn đã răm rắp phục tùng nhưng tịnh vô ý muốn hành sự, mà bởi trường lực force field hãm ép như thể đang bị giày xéo dưới sức áp suất của rãnh sâu Mariana.
Nhờ hạt gia tốc, giàn khung xương Trung đột biến các bó cơ co dãn với hiệu suất tăng gấp thập phân, đồng thời các nhà máy sinh năng ATP trong tế bào chạy hết mức như động cơ tên lửa đang đốt hóa chất. Bất chấp sức nén tăng trưởng theo lũy thừa hàm mũ, từng sợi collagen trong kết cấu mô dù đã giãn ra tới hạn mức đàn hồi, vẫn chưa vượt ngưỡng kháng để bẻ gãy các khớp xương sống của cậu.
Tóm lược lại là trong thế nửa khòm khưỡng cúi gập này, dây chằng và bắp thịt cổ Chỉ huy vẫn cứng như sợi cáp quang siêu bền, giữ vững góc ngửa đầu bốn lăm độ tạm đủ để cậu nhìn thẳng vào từng mảnh điểm ảnh ba chiều, phục dựng lại kẻ tự phong là thần thánh kia.
Dáng vóc sừng sững ngất trời như Jötunn trong cổ tích phương Bắc, bộ trụ giáp hắn đen ngòm như tạc từ bóng tối thuần khiết… Được dựng hình (render) qua máy chiếu chập chồng, giấu kín trong vách tàu ôi sao láng mịn. Phần cầu vai vai áo vút lên hai mảng giáp sắc nhọn, xòe rộng như cánh dơi.
Dọc thân người, tầng tầng lớp lớp kim khí xếp chồng dọc hai cánh tay và chân. Diện mạo thật hắn khuất sâu dưới tấm mặt nạ mang hình dáng của một tà thần trong địa ngục Norse, nơi đáng lẽ là mắt chỉ còn hai khe hở hình lưỡi liềm bừng cháy sắc hổ phách.
Từ gấu mũ trụ hé lộ ra đôi tai thon nhọn, nước da nâu đồng cùng một thác tóc ngân bạch đổ tràn xuống. Dẫu đây chỉ là một cuộc hội đàm liên thiên hà, có lẽ được phát trực tuyến từ một hành tinh nào đó xa tít hàng triệu năm quang, và chắc là hắn đang chễm chệ trên bệ xí, “họp” trước màn hình laptop cà tàng nào đó? (Trung chỉ suy đoán lung tung thôi).
Nhưng quyền năng Erlik vẫn có thể vượt qua bao biển sao, kiềm tỏa từng động thái Chỉ huy Việt Nam. Lực hấp dẫn siêu hình chọc thủng tận rào chắn của những quy luật vật lý nền tảng, phô bày hố sâu về đẳng cấp đôi bên còn xa vời hơn quãng đường hữu hình đang chia lìa họ.
Mồ hôi lạnh túa ra từng giọt, cậu rúng động như bị lôi đình đánh phủ đầu, và ngay cả ma trận nhãn cũng ôm oang cảnh tỉnh rằng nếu dám hồ đồ khắc này thì mình sẽ bị bóp nát dễ dàng như cách một điểm kỳ dị nuốt chửng hạt bụi vô danh.
Chỉ tới khi gã xoay về phía mình, cất lên một thanh điệu làm tê buốt cả sống lưng. Từng chữ từng lời đều rỉ rả độc dịch của sự coi khinh, thì cậu mới chợt trở nên bồn chồn bất an đến tột đỉnh. Để rồi hoảng loạn quẫy đạp, Chỉ huy cuống cuồng kiếm một ngả thoát dường như không hề tồn tại.
Nhưng càng vùng vẫy, cậu lại càng thêm vướng vít thít chặt như một con bướm đêm sa vào mạng nhện. Trong địa hạt của hắn, trọng lực (Gravity Constructs) là luật lệ tối cao vượt khỏi mọi so sánh.
“Hmm, thế ra đây là Trái Đất?” - Erlik ngâm nga, nhỏ từng chữ xuống tựa acid. “Một hành tinh lam mộc bé nhỏ, khá đáng yêu đấy. Ta đang tự vấn, liệu ngươi có buồn lắm không, nếu ta bổ sung nó vào bộ sưu tập những thế giới đã hàng phục?”
“Ủa, MI LẤY QUYỀN GÌ?”
Gân xanh trên trán giần giật, nối sau tiếng thét là nỗi niềm Trung tự oán trách. Do đâu… Vì cớ gì cậu để thân mình lụy vào thế khốn cùng này chứ!!!?
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận