Trước khi kịp phản ứng, người trước mặt đã dúi tấm thẻ bài vào tay cô. Vẫn cái thái độ khù khờ đó, vẫn cái tính cách ngáo ngơ đó, lần thứ hai trong cùng một tuần, thanh niên sẵn sàng giao cho cô thứ sức mạnh đủ để khiến người khác điên cuồng. Thành Nhân thật sự quá kỳ lạ, ít ra là với Tường Vân. Cô đã từng chứng kiến nhiều người thường bước lên con đường tìm kiếm chân lý của ma thuật. Trong số họ, có người giữ vững sự thiện lương, có người sa đọa thành ác quỷ. Nhưng bọn họ đều có một điểm chung. Họ đều cực kỳ quý trọng thứ sức mạnh đã giúp họ thoát khỏi vận mệnh tầm thường.
Nhưng Thành Nhân không giống vậy.
Cảm giác người thanh niên trước mặt tỏa ra rất kỳ lạ. Cứ như thể hắn cố tình đẩy tất cả những thứ bản thân xem là “không bình thường” ra ngoài vậy. Tường Vân không hiểu lý do của việc đó. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn cản sự ghen tị của mình với Thành Nhân.
Đúng vậy.
Trần Tường Vân, công chúa của Anh Vũ sơn, lại ghen tị với một người không thể tầm thường hơn được. Nhưng sự thực đúng là như vậy. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó, cô lại nhớ về những nỗ lực ngu ngốc của mình. Chạy theo sức mạnh, chạy theo kiến thức, đến cuối cùng, cô lại chẳng thể chạm được đến bất cứ thứ gì cả. Thứ mà cô cất công tìm kiếm, Thành Nhân lại sẵn sàng tặng cho một người mới chỉ gặp qua một lần. Và thậm chí, cô còn không xứng với thứ đó.
Bờ môi thiếu nữ mím lại, tay nắm chặt. Cô có thể cảm nhận được tấm thẻ bài người trước mặt đưa tì chặt vào lòng bàn tay, tê dại. Có lẽ vận mệnh chính là thứ như vậy. Cố gắng giãy dụa, cố gắng chạy trốn, tất cả đều chỉ là phí công. Từ lúc nhìn thấy được thứ nguyền rủa trói buộc bản thân qua những cơn mơ, mọi thứ đều đã được định sẵn.
Không.
Thiếu nữ tuyệt đối không tin vào điều đó. Trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như làn nước mùa thu, một ngọn lửa mãnh liệt dấy lên. Nếu như vận mệnh muốn cướp lấy sinh mệnh này, vậy cô sẽ sẵn sàng tiếp đón bằng tất cả mọi thứ mà mình có.
“À mà Vân này.”
Người giáo viên đột nhiên đổi giọng. Vẻ đùa cợt trên mặt hắn đã tiêu biến. Có lẽ đến lúc này, Tường Vân mới nhìn thấy một thái cực khác của Thành Nhân. Hắn tuy lúc nào cũng trông không đáng tin cậy, nhưng dù gì, hắn cũng là một nhà giáo. Lúc cần thiết, đến một kẻ cả ngày chỉ làm những việc dở hơi như vậy cũng có thể trở nên nghiêm túc.
“Thầy không biết em muốn lấy cái thắt lưng của tên nhóc này làm gì, thầy cũng không biết tại sao em lại cố chấp tăng lên thực lực của mình như vậy. Nhưng đừng để bản thân biến thành loại người đáng khinh bất chấp tất cả như vậy. Coi như là thầy xin em.”
Tường Vân đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Cô nhắm mắt lại, cố để ánh nhìn của cả hai không chạm vào nhau. Trong giọng nói của người thiếu nữ ẩn chứa một chút tự giễu.
“Thầy đừng đặt kỳ vọng vào em. Em… không phải là người tốt đẹp đến mức đó đâu.”
“Nếu em là người xấu, vậy tại sao đêm đó em lại quyết định cứu một người hoàn toàn xa lạ?”
Câu hỏi của hắn không được đáp lại. Thiếu nữ kia đã rời đi. Rời đi rất vội vã, cứ như thể cô đang cố gắng chạy trốn vậy. Thành Nhân phủi phủi người, đứng lên. Liếc nhìn thiếu niên vẫn còn ngồi thẫn thờ, hắn hắng giọng.
“Còn ngồi ở đây làm gì nữa? Đi về lớp đi.”
Rõ ràng, thiếu niên còn muốn nói gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thành Nhân, cậu chỉ có thể nuốt lấy những lời đó và rời đi. Phía sau lưng cậu, tên giáo viên nhẹ nhõm thở phào. May là thằng nhóc này không hỏi gì về việc hắn nấp trong phòng y tế dành cho học sinh.
……………………………………
Là một người trưởng thành, dù mới trải qua tình huống sinh tử, Thành Nhân dĩ nhiên không quên việc phải bảo vệ quyền lợi của mình. Cụ thể là khiếu nại về việc bản thân sắp sửa trở thành thành viên của tổ tư vấn tâm lý. Dù gì thì quyết định của hiệu trưởng cũng quá sức chịu đựng của hắn rồi. Đúng là số tiết dạy trong một tuần của hắn hơi ít thật, nhưng tư vấn tâm lý là thứ khỉ gì? Ai đời lại để cho một gã tâm thần bất ổn đi tư vấn tâm lý cho một lũ nhóc tâm thần cũng bất ổn không kém chứ? Mù dắt mù, cả hai sẽ đều lọt xuống hố là nói trường hợp này đấy!
Chỉ có điều, đống lời trong lòng này không đến được tai vị hiệu trưởng nọ. Khi Thành Nhân hùng hổ đi vào phòng hiệu trưởng, vị nhà giáo đáng kính (và vô cùng cáo già) ấy đã thủ sẵn một tờ giấy trên bàn làm việc. Cụ thể, đó là mẫu sơ yếu lý lịch của hắn. Và bên trên, một dòng chữ đặt ở một góc nhỏ tí tẹo được tô đỏ trông vô cùng bắt mắt.
“Từng tham gia vào các hoạt động tư vấn tâm lý cho trẻ vị thành niên (minh chứng xem ở tài liệu đính kèm).”
Thế là Thành Nhân không còn gì để nói nữa. Con mẹ nó chứ nói kiểu gì giờ? Thầy nhầm rồi, lúc đó em chỉ bốc phét tí thôi? Hay là nói bản thân thật ra chỉ tới để xách nước bê đồ cho mấy giáo sư tâm lý trong trường? Hắn dám thề, nếu mà thật sự mở miệng ra nói, ngày mai vị hiệu trưởng này sẽ tống cổ bản thân ra khỏi trường mất. Với cả, cái loại người gì mà lại giữ cái sơ yếu lý lịch của người khác cả năm năm trời chứ hả! Quy trình thường thấy là vứt đi hết mới đúng chứ!
Thế là tên giáo viên lại tiu nghỉu quay đi. Chịu rồi, nói gì được nữa? Hắn cũng đâu có ngu đến mức sẵn sàng đánh cược công việc của bản thân để trốn chút việc. Lần đầu tiên sau vài năm, hắn một lần nữa nhận ra nhân quả thật sự không chừa một ai. Đã dám bốc phét trong sơ yếu lý lịch thì phải chuẩn bị tư tưởng cho mấy tình huống như này. Cơ mà hắn có còn bốc phét về cái gì nữa không nhỉ?
Mang theo tâm tình đó, Thành Nhân trải qua một buổi chiều không mấy thoải mái. Điều đáng an ủi duy nhất có lẽ là hôm nay không có tăng ca. Đúng vậy. Cuối cùng thì mớ tài liệu mà con mụ kia nhờ làm hộ cũng đã hoàn tất. Và hơn thế nữa, cuối cùng hắn cũng có lương tháng. Tạm biệt những ngày cuối tháng sầu khổ, cuộc đời hắn sắp sửa bước sang trang mới rồi. Cơ mà hình như tháng trước hắn cũng nói y chang như vậy, phải không?
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng đã vang lên. Không như thể loại giáo viên mà bản thân ghét nhất thời còn đi học, Thành Nhân không có thói quen kéo dài tiết. Thế là không tốn một giây phút nào, những cô cậu học sinh vừa rồi còn ũ rũ tựa cây cỏ thiếu nước bỗng hoạt bát hẳn lên. Như những cánh chim chán ngấy cảnh cá chậu chim lồng, chúng lục tục ra khỏi lớp. Cất gọn mớ sách vở vào trong cái cặp da đã hơi phai màu, Thành Nhân khẽ ngân nga một gia điệu mà bản thân chẳng còn nhớ được đã nghe từ đâu. Tuy hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp gì, cuối cùng nó cũng sắp qua rồi.
“Thầy Nhân.”
Thanh niên giật thót. Giai điệu trong miệng đột ngột im bặt. Nhìn về phía cửa lớp học, nơi âm thanh ấy phát ra, Thành Nhân nhìn thấy một cậu thiếu niên đang đứng đấy. So với những người cùng trang lứa đang rời đi, cậu thật sự nhìn rất lạc quẻ. Không phải do ngoại hình, chỉ là khí chất của thiếu niên thật sự rất đặc biệt. Một người tuy đang đứng yên đấy, nhưng lại khiến người khác cảm giác như cậu tách khỏi thế giới này vậy.
“Em có thể nói chuyện với thầy một tí được không?”
Cậu thiếu niên chính là Nguyễn Khải. Phải tốn tận một buổi chiều để cậu hỏi han ra được thông tin về “Thầy Nhân” mà Tường Vân nhắc tới. Thế giới này thật sự rất kỳ diệu. Ông chú hôm trước làm mấy trò lố lăng mất mặt trong nhà ma ngày hôm qua hoá ra lại là thầy giáo trong trường học của cậu. Vẫn may là người đó vẫn còn chưa ra về.
Vài học sinh còn nán lại trong lớp hướng đôi mắt về phía cả hai. Cũng phải thôi. Với cái khuôn mặt đó của Nguyễn Khải thì xác suất người khác chú ý đến cậu là cực kỳ cao. Hơn nữa, nơi này là trường học. Giữa một đám nít ranh còn chưa để ý đến tầm quan trọng của sự đẹp mã, Nguyễn Khải chẳng khác nào bạch mã hoàng tử ngoài đời thật vậy.
Để ý đến ánh mắt nóng rực của lũ học trò kia, Thành Nhân cảm thấy rất khó chịu. Lúc hắn giảng bài, chúng có bao giờ chăm chú như thế này đâu? Thế mà thấy trai đẹp thì chúng bây lại không rời mắt khỏi được hả? Còn tên nhãi kia nữa. Lúc trưa hắn vừa mới cứu nó một mạng đấy. Thế mà giờ nó lại bắt đầu gây sự rồi.
“Ừm, đợi thầy một chút nhé.”
Sự thật chứng minh, nhiều lúc lời trong lòng không phải lúc nào cũng là lời trên miệng. Nghĩ đến vai trò là nhà giáo dục của mình, Thành Nhân cố nở một nụ cười thân thiện và đáp lại. Đáng tiếc, hành động đầy thiện chí này không cùng tần số với tâm trí của thiếu niên.
“Em biết một chỗ nhà hàng gần đây. Nếu thầy không phiền, chúng ta có thể qua đó. Coi như em mời.”
“Không cần đâu. Chúng ta nói chuyện ở đây là được.”
Thành Nhân ngay lập tức từ chối. Nói đùa gì thế. Chỉ riêng việc Nguyễn Khải tìm hắn sau giờ học đã làm lũ nhóc này dù có ra về trễ hơn thường cũng phải nghe cho đến cùng lý do của cuộc gặp gỡ này là gì. Nếu hắn dám đi, ngày mai cả trường sẽ lan truyền câu chuyện tình ngang trái của học sinh và giáo viên.
Cậu thiếu niên gật đầu. Rút ra một quyển sổ nhỏ từ túi quần, cậu tì vào chiếc bàn học cạnh cửa và bắt đầu đọc. Dưới ánh chiều tà, thiếu niên yên tĩnh lật từng trang sách đẹp như tranh vẽ. Thành Nhân thật sự không thể nào liên hệ hình ảnh này với tên dở người đang cố hoá trang thành hiệp sĩ mặt nạ đêm hôm trước.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thời gian để ngắm nhìn cái đẹp. Mấy học sinh kia cuối cùng cũng đã ra về. Dù sao thì cuộc sống vẫn còn nhiều thứ để làm hơn là ngắm trai đẹp đọc sách. Đặc biệt là khi cậu trai đó đã đọc sách được nửa tiếng đồng hồ rồi.
“Được rồi. Giờ chắc không còn ai trong trường. Em có gì muốn nói với thầy thì cứ nói đi.”
Học sinh cuối cùng cũng đã rời đi được một lúc. Ngoài cửa sổ, chút nắng chiều cuối cùng cũng sắp tắt. Trong lớp học, đồng hồ cũng sắp điểm sáu giờ tối. Giờ này nếu còn ai ở trường học, Thành Nhân sẵn sàng gặm hết con xe máy cà tàng của mình. Mà từ từ đã, lần cuối cùng hắn thề kiểu vậy hình như có gì đó tệ lắm xảy ra nhỉ?
Nguyễn Khải không thể biết được Thành Nhân đang nghĩ gì trong lòng. Nghe thấy thế, thiếu niên gấp sách lại, ngẩng đầu lên. Người thanh niên phía đối diện hơi khó chịu với cậu. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì người ta cũng đang tốn thời gian vì mình mà. Chỉ có điều, cậu đang rất muốn nói với người đó một vài điều.
“Em chỉ muốn hỏi. Thầy thực sự đưa ra tri thức của dễ dàng như vậy sao?”
Nghe đến đây, Thành Nhân thực sự không chịu nổi nữa. Thứ câu hỏi thiểu năng này là lý do hắn nhịn đói đến giờ này sao? Thà là hỏi gì đó liên quan đến việc học cũng được. Hỏi cái này để làm gì?
“Mẹ nó chứ! Em với cả con bé Tường Vân kia nữa. Sao cả hai đứa đứa nào cũng hành xử như lũ đần vậy hả? Cả đám lúc nào cũng bất ngờ lúc thầy đưa ra hết. Kiến thức thôi mà. Thêm một người chết cũng có sao đâu?”
“Lúc đó con bé Tường Vân cần một thứ gì đó để nghiên cứu đúng không? Vậy thì thầy cho nó. Nếu em không muốn cho thì thầy cho thôi. Dù sao thầy cũng là giáo viên. Công việc của thầy là truyền đạt tri thức mà.”
“Từ từ đã. Thầy dừng lại một chút được không?”
“Hả.”
Nguyễn Khải cuối cùng cũng quyết định dừng lại cái máy nói đang luyên thuyên kia. Nhìn khuôn mặt đang bực mình kia một chút, cậu thiếu niên dò hỏi.
“Thầy Nhân. Thầy mới tiếp xúc với giới ma thuật gần đây, đúng không?”
0 Bình luận