Supreme SYNE
Kami F-Luck, Kiro, Yuha, MK, Mayel Ying, Abyss, Tuan Anh, Napie,...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II: Nội chiến vương quốc Souverus

Chapter 5.2

0 Bình luận - Độ dài: 7,267 từ - Cập nhật:

Rầm rầm rầm...

Những viên đá được bắn từ những chiếc xe bắn đá bay đến, đập vào gây tổn hại cho bức tường thành bao quanh thị trấn. Hiện tại, ba nghìn quân lính đã bao vây lấy thị trấn trung tâm của vùng Yonnotia. Trận chiến giữa bên tấn công và bên trấn thủ trong thành đang diễn ra khá căng thẳng.

Phía trên bức tường thành, cung thủ và những tên ma thuật sư bắn ra các mũi tên, những đòn ma thuật tấn công vào đám quân phía ngoài bức tường.

Tuy nhiên, phía quân lính tấn công có vẻ áp đảo hơn. Mấy chiếc xe bắn đá đang bào mòn một phần của bức tường thành, việc vị trí này bị thủng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thấy bức tường thành có chỗ sắp sập, một trong hai tên chỉ huy ra lệnh cho đám quân ma thuật sư triển khai ma pháp quả cầu lửa nổ nhắm vào đó.

“Phóng!!!”

Vèo vèo vèo... bùm bùm bùm...

Một loạt các quả cầu lửa bay đến, đâm vào chỗ bức tường thành rạn nứt, phát nổ và phá hủy hoàn toàn. Gạch đá và bụi văng ra khắp nơi.

“Thủng rồi!!! Tường thành đã bị thủng rồi!!!”

Quân lính bên trong thị trấn kêu lên khi bức tường thành bị thủng. Phía ngoài, đám quân lính tấn công bắt đầu nhắm vào chỗ thủng đó để tràn vào bên trong.

“Ô ô ô ô ô!!!”

Phía trong, quân lính cũng ập ra chỗ thủng đó để giáp chiến với quân lính đang lao vào.

Leng keng leng keng...

Âm thanh chém giết nhau vang lên inh ỏi cả thị trấn.

...

...

Bên trong dinh thự, Jace chạy vào báo cáo với Dylan.

“Điện hạ, không ổn rồi! Tường thành đã bị thủng, quân lính phía ngoài đang tràn vào bên trong thị trấn...”

Nghe vậy, vẻ mặt của Dylan càng trở nên căng thẳng hơn.

“Chúng ta... phải làm sao đây...”

Do tập trung phát triển kinh tế, thị trấn này của Dylan không được gia cố quá nhiều vào mảng quân sự. Hiện tại, khi bị ba nghìn quân của bá tước Detlev và bá tước Gehrt tấn công, Dylan khó có thể chống chọi được.

“Á á á á...”

Tiếng hét của người dân vang lên ở bên ngoài, khiến cho Dylan và Jace lập tức đến nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, quân của bá tước Detlev và bá tước Gehrt đã tràn vào đầy ắp, bọn chúng chém giết quân lính của Dylan, và cả những người dân vô tội cản đường.

“Không...”

Dylan xót xa khi thấy quân lính và người dân của mình bị tàn sát một cách man rợ như vậy.

“Điện hạ, không ổn rồi! Bọn chúng sắp tràn vào đến dinh thự rồi!”

Jace thốt lên với điệu bộ lo lắng.

“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, điện hạ!”

Jace đặt một tay lên vai của Dylan với ý muốn kéo cậu đi.

“Chạy trốn… Sao tôi có thể làm vậy khi quân lính và người dân của mình đang rơi vào cảnh hiện tại chứ?”

Dylan hất tay của Jace ra và phản đối.

“Điện hạ, tôi biết ngài lo cho người của mình. Bản thân tôi cũng rất đau lòng khi phải chứng kiến cảnh hiện tại của thị trấn. Nhưng chúng ta không thể cứ ở đây mà chờ chết được!”

Jace cố gắng thuyết phục Dylan.

“Một khi ngài còn sống, ngài sẽ còn cơ hội lấy lại thị trấn này. Nhưng nếu ngài bỏ mạng và không còn nữa, tất cả mọi người của thị trấn này, thậm chí cả vùng Yonnotia này, sẽ phải chịu sự cai trị và áp bức từ đệ nhị công chúa. Ngài muốn người dân của mình phải chịu cảnh đó sao?”

Dylan nhăn mặt khó xử. Jace nói không sai, kiên quyết ở lại chống chọi đến cùng, thì xác suất cao cậu sẽ mất mạng. Lúc đó, cả vùng này sẽ rơi vào sự cai trị tàn bạo của Matilda. Nếu tạm thời bỏ trốn khỏi đây, sau đó huy động người từ những ngôi làng và thị trấn nhỏ khác ở vùng này để tiến hành lấy lại thị trấn, kết quả có thể sẽ khả quan hơn.

Trong lúc Dylan vẫn còn suy nghĩ và lưỡng lự, Jace nắm lấy tay phải của cậu và kéo đi.

“Điện hạ, mau đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”

“Haaaaa!!!”

Leng keng... xoẹt... roẹt...

Tiếng quân lính chém giết nhau vang lên khắp cả thị trấn. Quân tấn công có vẻ áp đảo, quân phòng thủ đa số đã đầu hàng vì nghe tin hoàng tử điện hạ đã bỏ trốn khỏi dinh thự. Thị trấn hiện tại đang ngập trong máu me.

Jace cùng Dylan chạy luồn lách trong những con đường nhỏ, mục đích là trốn thoát khỏi thị trấn này.

Dĩ nhiên, cả hai không thể nào lẩn trốn hoàn toàn được trước ba nghìn quân lính đang càn quét thị trấn. Cả hai chắc chắn sẽ phải đụng độ vài tên trong lúc bỏ chạy.

“Bọn chúng kìa!”

Vài tên quân lính lao đến tấn công khi thấy Jace và Dylan.

Phản xạ một cách nhanh nhẹn, Jace rút thanh kiếm ra chắn hai cú chém từ hai tên quân lính.

Keng...

Đồng thời, Jace gồng cả người và hô to:

“Haaaaaaa!!!”

Một lực đẩy mạnh xuất phát từ Jace, hất văng mấy tên quân lính ra đất.

“Điện hạ, phía này!”

Jace nắm lấy tay của Dylan tiếp tục kéo đi khi mở được lối thoát.

“Đuổi theo chúng!!!”

Những tên quân lính sau khi đứng dậy được từ cú hất ngã thì lập tức đuổi theo Jace và Dylan.

...

Chạy đến gần cổng thành ở hướng ngược lại với quân địch, Dylan và Jace bị chặn lại bởi vài tên quân lính khác.

“Bọn chúng kìa!”

Vừa bắt gặp, mấy tên quân lính lập tức lao lên tấn công.

Keng... roẹt...

Bằng kỹ năng kiếm thuật chuyên nghiệp, Jace đỡ lấy cú chém từ một tên, sau đó phản lại bằng cú chém vào người của hắn.

“Aaaaaa!!!”

Tên này hét lên rồi ngã quỵ xuống. Song, Jace không có thời gian thở, cậu phải quay sang đối phó với tên còn lại.

“Haaaaa!!!”

Xoẹt!

Đó là một tên cầm giáo. Hắn lợi dụng độ dài của cây giáo để giữ khoảng cách và tấn công Jace, khiến cho Jace gặp khó khăn. Tuy né được các đòn tấn công, nhưng cậu đang rơi vào thế bất lợi.

Jace phải chuyển sang tấn công từ xa. Cậu niệm thầm trong miệng vài câu chú và yểm vào thanh kiếm của mình, khiến cho nó sáng lên.

“Haaaa!!!”

Jace vung thanh kiếm về phía trước, tạo ra một nhát chém ánh sáng trong không trung, bay đến ập vào tên cầm giáo, xé nát phần giáp và ngực của hắn.

“Aaaaaaa!!!”

Tên quân lính buông giáo ngã ngửa xuống đất nằm bất tỉnh.

“Jace, cẩn thận!!!”

Ngay khi Jace vừa xử lý xong tên quân lính cầm giáo thì Dylan hô to. Cậu quay sang thì thấy một quả cầu bóng tối đang lao thẳng về phía của mình. Khoảng cách giữa cậu và nó còn quá ngắn, không thể tránh được. Thế là Jace đành phải trụ vững người, bắt chéo hai tay giơ lên để hứng chịu.

“Gư!!”

Lãnh trọn đòn tấn công ma thuật, Jace trông có vẻ mất đi rất nhiều sức, trang phục và cơ thể cậu xuất hiện các vết trầy xước.

“Haaaa!!!”

Roẹt...

Bằng tốc độ nhanh chóng, Jace lướt đến dùng kiếm chém vào và lấy mạng tên ma thuật sư vừa tấn công mình.

“Jace, cậu không sao chứ!”

Dylan liền đến bên cạnh lo lắng.

Jace hơi cúi người, mặt nhăn nhó tỏ ra đau đớn.

“Tôi... không sao...”

Chưa kịp định thần thì từ phía sau, một đám quân lính khác phát hiện và đang chạy đuổi đến chỗ của cả hai.

“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, điện hạ!”

Ra khỏi thị trấn, Jace tìm được một con ngựa, cậu và Dylan dùng đó để chạy về xa khỏi thị trấn.

Jace thúc con ngựa chạy hết tốc lực, song cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng quân lính, tiếng vó ngựa của quân lính đuổi theo phía sau mình. Cả hai đang bị một đám vài chục tên quân lính dí sát theo sau.

Vèo... phập...

“Híííííííííí...!!!”

Mũi tên từ đám quân lính phía sau bắn ra, bay đến đâm vào thân con ngựa, khiến cho nó hí lên một tiếng vang dội rồi ngã lăn xuống đất. Jace và Dylan cũng theo đà ngã xuống đất.

“Điện hạ!”

Jace nhanh chóng đứng lên, đến đỡ Dylan dậy.

“Điện hạ, ngài hãy cố gắng một chút!”

Ngay khi Dylan đứng dậy, một trong số các mũi tên bắn ra từ đám quân lính phía sau đang bay thẳng đến, hướng thẳng vào mặt của cậu.

Vèo... phập...

“Aaaaaa!”

Jace nhanh chóng đưa cánh tay trái của mình lên chắn cho Dylan. Mũi tên cứ thế đâm vào cánh tay của Jace, khiến cậu đau điếng người.

“Jace!”

Dylan tỏ ra lo lắng cho Jace. Suốt từ nãy giờ, cậu chỉ biết thụ động để cho Jace bảo vệ mình mà không thể làm gì được.

“Hay là chúng ta đầu hàng chịu bị bắt đi!”

“Không được!”

Jace phản đối quyết liệt. Cậu vừa dùng tay còn lại rút mũi tên ra khỏi cánh tay trái của mình, vừa nói với Dylan bằng vẻ mặt nhăn nhó vì đau.

“Ư... dù ngài có đầu hàng và bị bắt đem về... kư... thì ả công chúa chắc chắn sẽ không... để cho ngài được sống đâu...”

Rút mũi tên ra, Jace vứt xuống đất rồi nắm tay của Dylan tiếp tục cố gắng chạy.

“Nhưng...”

“Ngài đừng lo cho tôi! Chúng ta mau chạy thôi!”

Chạy theo phía sau Jace, Dylan cảm thấy thật có lỗi. Dù cả hai cùng học kiếm thuật từ Reimond, nhưng Dylan với cơ thể yếu ớt, cậu hầu như không thể chiến đấu, mà phải chứng kiến cảnh Jace vì bảo vệ mình mà bị thương khắp cơ thể như vậy.

Phía sau, đám quân lính vẫn ráo riết đuổi theo cả hai.

“Đuổi theo bọn chúng!!!”

...

Chạy một lúc, Dylan và Jace bị dồn vào đường cùng. Phía trước là con sông lớn cắt ngang qua khu đất, dòng nước chạy cũng rất xiết, bơi qua thì chỉ có nước bỏ mạng.

Quay lại nhìn phía sau, đám quân lính vài chục tên đang đuổi theo, chạy đến vây lấy cả hai.

“Không hay rồi!”

Đầu tiên là đám quân lính cưỡi ngựa, số lượng khoảng mười tên. Chúng là những tên bám theo sát cả hai nhất. Đám bộ binh, cung thủ và ma thuật sư thì vẫn còn đang chạy từ một khoảng xa đến chỗ này.

“Haaaaa!!!”

Mấy tên quân lính thúc ngựa lao thẳng về phía Jace tấn công. Tên thì chĩa giáo, tên thì giơ kiếm lên, thái độ rất hung hăng.

Không còn đường lui, Jace đành phải liều mình chiến đấu chống lại bọn chúng.

Keng keng... roẹt... keng keng... roẹt roẹt...

“Gư...”

Với kỹ năng chiến đấu bằng kiếm khá chuyên nghiệp, Jace xử lý được vài tên cưỡi ngựa, nhưng bị những tên còn lại tấn công, khiến cậu nhận thêm nhiều các vết thương khác.

“Ta nhất định không để các người làm hại điện hạ đâu!!!”

Jace gào lên, cậu hít một hơi thật mạnh rồi hô lớn:

“Haaaaaaaaa!!”

Một luồng gió mạnh phát ra từ Jace, hất văng những tên quân lính cưỡi ngựa bao vây cậu.

Vèo...

Đột nhiên, một cây giáo dài được phóng đến từ một trong số những tên quân lính, bay đến nhắm thẳng vào Dylan.

“Hơ...”

“Điện hạ!!!”

Dylan ngơ ra chưa kịp phản ứng gì thì Jace liền nhanh chóng đến đứng phía trước, đưa lưng về phía cây giáo bay đến.

Phập...

“Jace!!!”

Cây giáo bay đến, đâm vào lưng của Jace, khiến cậu đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó cực độ.

“Gư…!!!”

“Jace!”

Jace quỵ gối xuống, ngã sấp vào người Dylan.

“Jace! Không... Jace...”

“Điện... hạ...”

Không dừng lại ở đó, một tên quân lính khác cầm giáo lao thẳng đến, đâm mũi giáo nhọn hoắc của hắn vào lưng của Jace, xuyên qua bụng cậu.

Phập...

“Gư...”

Jace giật mạnh người một cái, hai mắt trợn ngược lên, cơ thể bê bết máu me.

Dùng chút sức lực cuối cùng, Jace nắm chặt thanh kiếm, xoay người lại chém vào cổ tên đang đâm giáo vào mình.

Xoẹt...

Tên lính ngã xuống mất mạng. Tuy nhiên, Jace cũng lãnh vết thương rất nặng, mất quá nhiều máu, cậu không còn trụ được nữa, cả cơ thể ngã sập xuống đất.

“Jace!”

Dylan vội ôm Jace đỡ dậy và lay cậu.

“Jace! Cố gắng lên! Cậu không thể ra đi như vậy được! Jace!!!”

“Đ...iện... h...ạ...”

Jace đôi mắt lờ đờ nhìn Dylan và thều thào nói những lời trăn trối cuối cùng.

“X...in... l...ỗi... vì không thể... bảo vệ... ngài… đến… ph…út… c…uối…”

Để lại lời xin lỗi cuối cùng, đôi mắt của Jace từ từ nhắm lại, hai cánh tay thả lỏng rơi xuống.

“Không... Jace... Khônggggggggggggggg!!!”

Dylan hét to. Người cận thần, người bạn thân, người luôn cùng cậu sát cánh trong những ngày tháng đen tối, đã ra đi ngay trước mặt Dylan vì bảo vệ cậu.

“Không.... Jace... không...”

Dylan rơi nước mắt, cậu ôm chặt cơ thể của Jace vào người. Sự thật tàn nhẫn đang xảy ra khiến cậu cực kỳ đau lòng. Dylan tự trách bản thân vì sự yếu kém của mình mà đã gây ra cho những người thân bên cạnh cậu những hậu quả như bây giờ.

Lúc này, những tên quân lính bị hất văng khỏi ngựa lúc nãy đã đứng dậy và đang lao về phía Dylan để tấn công. Ngoài ra, đám bộ binh, cung thủ và ma thuật sư cũng đã đuổi kịp, tiến sát về phía Dylan.

Dylan tuyệt vọng nhìn đám quân lính đang lao về phía mình, cậu nhắm mắt lại cam chịu số phận. Người bạn thân nhất của cậu đang nằm nhắm mắt ngay phía dưới, Dylan không còn tâm trí để suy nghĩ về những thứ khác nữa.

“Haaaaaaa!!!”

Tên tiếp cận Dylan đầu tiên giơ thanh kiếm lên với ý định tung cú chém vào cậu.

Vụt...

Khi thanh kiếm của hắn vừa vung xuống được một nửa đoạn đường thì một tia plasma bay từ phía sau của Dylan đến, đâm vào mặt của tên quân lính, đốt cháy cả khuôn mặt của hắn thành một đống nhầy nhụa như thịt trộn.

“!?”

Dylan cảm thấy mình vẫn không bị sao, cậu mở mắt ra thì thấy tên quân lính phía trước của mình mặt mũi đã không còn, hắn ngã gục xuống tắt thở.

Không chỉ có vậy, ngay sau khi tên quân lính trước mặt Dylan bị hạn, hai ba tia plasma nữa được bắn đến, đâm vào mấy tên quân lính đang áp sát cậu nhất.

Xèo xèo xèo...

“Ư...”

“Aaa...”

Mấy tên này cũng ngay lập tức ngã gục xuống, các bộ phận cơ thể bị những tia plasma đốt cháy thành thịt khét.

“Cái... cái gì thế kia!?”

Đám quân lính tỏ ra hoang mang, chúng ngước nhìn lên trên bầu trời, phía sau của Dylan, khuôn mặt tên nào cũng như nhìn thấy ma vậy.

Dylan cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu quay ra sau nhìn lên trên bầu trời thì...

Phạch phạch phạch phạch...

Một đội quân máy bay chiến đấu Viking, số lượng khoảng năm mươi chiếc, đang bay đến chỗ của Dylan. Bay chính giữa phía trước là chiếc máy bay trực thăng chuyên chở hạng nhẹ Korsky. Phía cửa bên phải của chiếc Korsky, Sera đang ngồi quỳ một chân, hai tay cầm khẩu súng Oblivion, một trong những món vũ khí chuyên dụng của cô, mắt kề vào nòng ngắm của khẩu súng để ngắm bắn.

Xèo xèo...

Sera cứ thế ngắm và bắn ra các tia plasma từ khẩu Oblivion, bay đến tiêu diệt mấy tên quân lính bao vây gần Dylan nhất. Oblivion là khẩu súng trường có tích hợp nòng ngắm tầm nhiệt và hệ thống quét nhịp tim, cơ chế sử dụng chính năng lượng của người dùng là Sera để chuyển hóa thành đạn plasma hoặc psionic tùy theo chế độ bắn.

Phía bên dưới, Dylan cũng ngơ ngác khi thấy những chiếc máy bay chiến đấu đang bay dần về phía của mình với tốc độ rất nhanh.

“Ph...phi thiết mã...?”

Cả Dylan và đám quân lính đều không biết đó là gì, bọn chúng chưa hề nhìn thấy phương tiện chiến đấu hiện đại như Viking hay máy bay chuyên chở Korsky bao giờ.

Đứng trên chiếc Korsky nhìn xuống, Zarc ra lệnh cho Lucire thông qua thiết bị liên lạc.

“Lucire, cho vài chiếc hạ cánh xuống tiêu diệt hết đám quân lính bên dưới.”

“Đã rõ, thưa Hierarch!”

Lucire, hiện tại đang điều khiển một trong những chiếc Viking, đáp lại Zarc và ra lệnh cho các phi công khác.

“Kohrin, Sirah, hai ngươi sẽ chuyển chế độ, hạ cánh cùng ta tiêu diệt đám quân lính đang bao vây người kia. Những người còn lại giữ nguyên vị trí hiện tại.”

“Đã rõ, thưa Executor!”

Những phi công khác đáp lại lệnh của Lucire.

Trong sự ngỡ ngàng của đám quân lính, Lucire cùng hai chiếc Viking khác điều khiển bởi hai người cấp dưới của cô, Sirah và Kolrin, vừa bay đến chỗ của Dylan vừa hạ độ cao, vừa chuyển đổi chế độ của chiếc Viking từ fighter sang chế độ assault. Viking là một trong những phương tiện chiến đấu trên không hạng nhẹ ở Plomia. Điểm đặc biệt của chúng là việc chuyển đổi từ chế độ fighter chuyên để chiến đấu trên không, sang chế độ assault với hình dạng hai tay và hai chân giống như Goliath, để chiến đấu trên mặt đất. Với đặc điểm này, Viking là một trong những phương tiện chiến đấu linh hoạt và được sử dụng rộng rãi ở Plomia.

Rầm rầm rầm... tạch tạch tạch tạch tạch...

Lucire cùng hai chiếc Viking khác tiếp đất sau khi chuyển đổi sang chế độ assault, cả ba vừa di chuyển về phía trước, vừa chĩa hai khẩu súng gatling ở hai bên chiếc Viking ra nã một loạt đạn về phía đám quân lính trong sự ngỡ ngàng của Dylan.

“Oraaaaaaaa!!!”

Lucire vừa điều khiển chiếc Viking của mình vừa hô lớn.

“Aaaaaaa...!!”

“Gưaaaa...!!!”

Đám quân lính ăn đạn từ những nòng gatling, tên nào tên nấy cơ thể nát như tấm giẻ rách, lăn ra chết ngay tại chỗ không kịp ngáp.

“Quái vật!!! Chạy thôi!!!”

“Aaaaaa...!!!”

Cả đám mấy chục tên quân lính bị càng quét không sót tên nào, xác bọn chúng bị những viên đạn từ nòng gatling bắn bay văng tứ tung. Vài tên bỏ chạy thì cũng bị Sera từ trên chiếc Korsky bắn hạ chết không kịp ngáp.

“Cái gì... thế này...”

Dylan nhìn cảnh đang xảy ra mà cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Ba con phi thiết mã kia đang bay thì đáp xuống, chuyển đổi trở thành hình dáng giống như những con golem, rồi sau đó bắn ra những thứ ma thuật cực mạnh, lấy mạng hết đám quân lính mấy chục tên. Cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng thì chiếc Korsky chở Zarc và mọi người từ từ hạ độ cao xuống, tiếp cận chỗ của Dylan. Những chiếc Viking khác vẫn giữ vị trí bay ở trên không trong chế độ fighter, chỉ có ba chiếc của Lucire, Kolrin và Sirah là đang ở chế độ assault đi trên mặt đất.

“Điện hạ!”

Khi độ cao của chiếc Korsky hạ gần xuống mặt đất, Reimond và Linette bên trong nhảy xuống và tiến đến bên cạnh Dylan.

“Reimond... Linette...”

“Điện hạ!”

“Xin lỗi vì đã đến trễ...”

Reimond và Linette đến bên cạnh lo lắng cho Dylan. Cả hai nhìn xuống bên cạnh Dylan thì thấy xác của Jace nằm bê bết máu.

“Jace!”

Reimond liền đến ôm xác của Jace lên và lay.

“Jace! Jace! Cậu nghe tôi nói gì không! Jace!”

Tuy nhiên, không có một phản hồi nào từ Jace. Cậu đã tắt thở một lúc rồi.

Reimond ngước nhìn Dylan, và được đáp lại bằng giọng buồn bã:

“Jace đã... hy sinh... để bảo vệ tôi... đến phút cuối...”

Reimond và Linette lặng người, không nói thêm lời nào. Nếu như cả hai đến sớm hơn một chút thì Jace đã không phải bỏ mạng rồi.

“Hai người... tại sao hai người lại ở đây?”

Dylan hỏi Reimond và Linette, phá vỡ bầu không khí trầm lắng.

“Sau khi bỏ trốn khỏi vương quốc này, chúng tôi đã đi sang kinh thành Arist của vương quốc Assyria... để cầu cứu họ...”

Linette đáp lại Dylan, mắt hướng nhìn về phía chiếc Korsky đang đáp xuống mặt đất. Gió từ cánh quạt thổi mạnh khiến cho tóc của ai ấy cũng bay phấp phới.

Từ bên trong, Zarc cùng với Celestia, Sera và Rafflesia bước xuống. Trên tay Rafflesia đang bế theo Ruri, Zarc mang cô bé theo để “hưởng ké” kinh nghiệm từ cuộc chiến.

Tiến đến đứng trước mặt Dylan, Celestia cất tiếng:

“Tôi là Celestia Rosava, nữ vương đương nhiệm của vương quốc Assyria. Đây là những vị anh hùng đến từ thế giới khác đã giúp cho vương quốc của chúng tôi trong thời gian qua.”

Celestia giơ tay sang giới thiệu Zarc, Sera và Rafflesia.

Theo như hình thức, Dylan đứng dậy và tự giới thiệu lại.

“Xin chào ngài nữ vương của Assyria. Tôi là Dylan Winfield, đệ tam hoàng tử của vương quốc Souverus này.”

“Chúng tôi đã nghe qua về cậu và tình hình của cậu từ hai người kia.”

Zarc cất tiếng nói với Dylan, mặt hất nhẹ sang phía của Reimond và Linette để ám chỉ cả hai.

“Chúng tôi sang đây muốn ngỏ lời hợp tác với cậu.”

“Hợp tác...?”

Dylan khá bất ngờ. Một vương quốc phát triển vượt bật trong thời gian ngắn vừa qua mà lại đề xuất hợp tác với cậu.

“Tuy nhiên, tôi muốn chúng được tiếp đãi đàng hoàng, có thể ngồi nói chuyện ở nơi có trà bánh, không phải ở nơi đầy xác chết như thế này.”

Zarc nói với Dylan, sau đó quay người di chuyển trở lại vào trong chiếc Korsky.

“Chúng tôi sẽ hộ tống cậu về thị trấn trước, sau đó chúng ta sẽ thảo luận với nhau chi tiết hơn.”

Dylan chưa hiểu ý của Zarc lắm, bởi vì thị trấn trung tâm hiện tại đang bị quân lính của bá tước Detlev và bá tước Gehrt chiếm đóng.

Bên cạnh, Linette nói với Dylan:

“Điện hạ, ngài yên tâm. Ngài cũng vừa chứng kiến sức mạnh quân sự của họ rồi đấy. Với đội quân ngần này, chúng ta hoàn toàn có thể lấy lại được thị trấn từ đám quân lính của bá tước Detlev và bá tước Gehrt.”

Reimond cũng bế xác của Jace lên và nói:

“Tôi sẽ mang thi thể của Jace về để chôn cất cho cậu ấy tử tế.”

“Ưm... ừm...”

Dylan gật đầu, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng vẫn còn khá hoang mang về sự hiện diện của người đến từ vương quốc Assyria, cũng như còn mang nặng nỗi đau từ cái chết của Jace.

Linette đi bên cạnh dìu Dylan lên chiếc Korsky. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chiếc Korsky bắt đầu cất cánh và bay lên trên không trung. Do chưa quen việc ở trên phương tiện chiến đấu trên không, Dylan đột ngột mất thăng bằng, rồi được Linette dìu ngồi vào ghế.

Lucire cùng hai phi công cấp dưới, Kolrin và Sirah, cũng dần chuyển chế độ của chiếc Viking mình điều khiển từ assault sang chế độ fighter, bay trở lại trên không trung.

Chiếc Korsky chở mọi người di chuyển cùng với đội quân năm mươi chiếc Viking bay về phía thị trấn trung tâm.

...

Dylan ngồi trên chiếc Korsky, nhìn qua hai bên cánh cửa mở quan sát những chiếc Viking bay xung quanh. Cậu ấn tượng với những thứ to lớn được bọc bằng kim loại mà lại bay được trên không như thế này. Dylan từng nghĩ rằng cưỡi rồng là việc cực kỳ điên rồ rồi, ấy mà giờ lại ngồi bên trong thứ làm bằng kim loại thế này.

“Nữ vương... cho tôi mạn phép hỏi, những con ma vật này là loại gì vậy?”

Celestia đáp lại câu hỏi của Dylan bằng giọng điềm đạm:

“Đây không phải là ma vật, mà là phương tiện chiến đấu được chế tạo bởi các vị anh hùng đây. Chúng hoàn toàn được điều khiển bởi những cá thể như con người chúng ta.”

“Phương tiện chiến đấu!?”

Dylan bất ngờ. Chế tạo được phương tiến chiến đấu với uy lực khủng khiếp thế này, giờ thì cậu hiểu tại sao vương quốc của mình lại thất bại hoàn toàn kể từ khi Assyria có những vị anh hùng đến từ thế giới khác. Những chiếc xe bắn đá ở thế giới này chẳng khác gì cỏ rác. Cũng may mắn là cậu luôn cho người của vùng mình giữ mối quan hệ tốt với Assyria, dù cho triều đình có đang đối đầu với họ đi nữa. Nghĩ đến cảnh vương quốc của mình bị những thứ phương tiện chiến đấu này càng quét, Dylan run cả người.

Đội quân bay một đoạn ngắn thì đến thị trấn trung tâm. Nơi mà Dylan và Jace chạy đến vốn không quá cách xa thị trấn. Dù vẫn còn cách một khoảng, nhưng có thể nhìn thấy bức tường thành đổ vỡ, cùng với cảnh hoang tàn của thị trấn khi bị càng quét bởi đám quân lính.

Phía đám quân lính, bọn chúng dừng hành động chém giết lại và tập trung hết sự chú ý vào đội quân Viking đang bay trên không đến.

“Cái gì thế kia!?”

“Rồng sắt à?”

“Tại sao bọn chúng lại ở đây!?”

Không chỉ những tên quân lính bất ngờ, người dân và quân lính của Dylan cũng bất ngờ khi thấy một đám những thứ lạ lẫm bay từ xa đến.

Khi bay đến gần đến bức tường thành, Lucire bật hệ thống liên lạc của bộ điều khiển của chiếc Viking để ra lệnh cho các phi công khác.

“Đơn vị mười một và mười bốn, giữ chế độ fighter và bảo vệ chiếc Korsky của Hierarch. Tất cả những đơn vị còn lại chuẩn bị hạ cánh và chuyển sang chế độ assault, sẵn sàng chiến đấu.”

“Đã rõ!”

Các phi công khác đáp lại lệnh của Lucire qua hệ thống liên lạc. Hơn bốn mươi chiếc Viking dần hạ độ cao, chuyển từ chế độ fighter sang assault để bắt đầu giao chiến.

Phía chiếc Korsky chở Zarc và mọi người, Rafflesia thiết lập và kích hoạt khẩu gatling được gắn ở một bên cửa. Người phi công như hiểu ý, lái chiếc Korsky từ từ rẽ sang một bên, hướng cửa được gắn khẩu gatling về phía thị trấn.

“Hư hư, chia buồn với các ngươi!”

Khi đến một khoảng cách nhất định, Rafflesia cười tinh vi, cô khởi động và xả một loạt các viên đạn từ khẩu gatling xuống đám quân lính bên dưới.

Rè rè rè rè rè rè rè rè rè…

Âm thanh khẩu gatling quay và bắn vang lên, khiến cho những người không quen như Dylan, Reimond và Linette cảm thấy cực kỳ áp lực và chói tai. Vỏ đạn văng ra như hạt thóc, rơi lã chã xuống phía dưới.

“Aaaaaaa...”

“Gưaaaaaa...”

Phập phập phập...

Các viên đạn từ khẩu gatling bay đến đâm nát cơ thể của đám quân lính. Vài tên bị hất văng, xác bay đi khắp nơi. Đất cát nơi những viên đạn bắn trúng bay tung tóe lên không trung, trông rất hỗn độn. Đám quân lính bắt đầu trở nên hỗn loạn, mấy tên cung thủ và ma thuật sư thì từ dưới bắn những mũi tên, triển khai các chiêu thức ma thuật nhắm vào chiếc Korsky đang chở mọi người.

Phía Lucire, cô dẫn đầu hơn bốn mươi chiếc Viking, tách nhau ra xếp thành hình nửa vòng tròn và tiếp đất sau khi chuyển sang chế độ assault. Tất cả vừa di chuyển áp sát vào thị trấn, vừa nã hai khẩu gatling được trang bị hai bên của chiếc Viking, bắn tan tác đám quân lính xông ra tấn công.

Tạch tạch tạch tạch tạch... rè rè rè rè rè rè rè...

“Aaaaaaaaa!!!”

“Gưaaaaaaaa!!!”

Tiếng la hét inh ỏi của đám quân lính vang lên khắp cả thị trấn.

“Tiến lên!!!”

Lucire hô to vào hệ thống liên lạc của chiếc Viking.

“Hí hí hí hí hí...”

Đám quân lính cưỡi ngựa lao ra cũng bị bắn tan tác, mấy con ngựa hí lên thảm thiết rồi ngã gục xuống. Không có tên nào có thể tiếp cận được những chiếc Viking để tấn công cả. Chỉ có những tên ma thuật sư triển khai ma thuật từ xa để tấn công thì có chút tác dụng thôi, nhưng các đòn ma thuật đa số đều gây tổn hại rất ít với lớp vỏ ngoài làm từ neosteel của những chiếc Viking.

Người dân bên trong thị trấn không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất thì bọn quân lính tấn công đang bị tiêu diệt. Mọi người đều chạy tìm chỗ an toàn để nấp mong không trúng đạn lạc.

Phía chiếc Korsky, Sera đang cầm hai khẩu lục Morrowind, một trong những món vũ khí chuyên dụng của cô, đứng phía sau lưng Rafflesia để bắn vào những đòn ma thuật bay đến.

Pằng pằng... pằng pằng... xèo xèo xèo...

Do Korsky chỉ là phương tiện di chuyển hạng nhẹ, không được trang bị hệ thống khiêng năng lượng giống như các loại phương tiện chuyên chở hạng nặng Hercules hay tàu chiến chủ lực Battlecruiser, Carrier,... Do đó, để ngăn những đòn tấn công ma thuật bay đến làm tổn hại chiếc Korsky chở mọi người, Sera dùng hai khẩu lục Morrowind với cơ thế phản năng lượng để bắn và vô hiệu hóa những đòn tấn công ma thuật. Đó là với những tên ma thuật sư, còn những tên cung thủ thì sau khi bắn vào và thấy mũi tên của chúng gãy rụng, không làm gì được chiếc Korsky, bọn chúng gần như tuyệt vọng và tuột hết nhuệ khí chiến đấu.

Chợt có một quả cầu lửa bay đến mà Sera chưa kịp bắn để vô hiệu hóa. Nó bay đến sắp đâm vào chiếc Korsky, khiến cho Sera có chút lay động.

Vụt...

Một lỗ đen nhỏ được Zarc tạo ra, quả cầu lửa bay thẳng vào đó rồi biến mất, không chạm vào được chiếc Korsky đang chở mọi người.

“Hierarch...”

Sera nhìn Zarc và nhận ra rằng mình vừa phải để Zarc ra tay giúp.

“Sera, tập trung!”

Zarc ra lệnh cho Sera tập trung trở lại sau khi cô bị lung lay mất tập trung.

“Vâng!”

Sera quay trở lại việc xử lý mấy đòn tấn công ma thuật từ những tên ma thuật sư phía dưới bắn lên. Rafflesia thì vẫn xả liên hoàn đạn từ khẩu gatling từ cửa chiếc Korsky xuống phía dưới, tàn sát đám quân lính từng tên một.

Ngồi phía trong ghế quan sát cảnh tượng đang diễn ra, Dylan, Reimond và Linette ai nấy đều hoang mang cực độ. Ba nghìn tên quân lính đang bị tiêu diệt từng chút một, số lượng còn lại chỉ còn khoảng hai nghìn tên. Phía dưới, Lucire cùng hơn bốn mươi chiếc Viking đã bay vào được bên trong thị trấn, lục từng ngóc ngách tiêu diệt từng tên một. Một vài tên nấp sau những thùng gỗ, nhưng rốt cuộc cũng bị bắn xuyên qua, thùng gỗ vỡ tung, mấy tên này cũng tan thây nát thị.

“Thật là... kinh khủng...”

Dylan thốt lên.

“Đây là... sức mạnh của những vị anh hùng đến từ thế giới khác sao...”

Chứng kiến cuộc chiến không hề cân sức tí nào như thế này, Dylan càng củng cố thêm suy nghĩ rằng, dù cậu có huy động cả vương quốc Souverus thì cũng không thể chống lại được Assyria và những người anh hùng này.

Linette ngồi bên cạnh, khuôn mặt khó xử, đồng tình với Dylan:

“Đối đầu với họ... chả khác gì đào mồ chôn mình...”

“Phụ vương tôi thật sai lầm khi gây chiến với Assyria.”

Celestia ngồi dãy ghế phía trước nghe lỏm được cuộc nói chuyện của cả ba. Cô cũng tự nhận thấy được sự kinh khủng của Zarc và những người từ thế giới của cậu. Ban đầu chính cô cũng cảm thấy kinh sợ trước những thứ vũ khí và phương tiện chiến đấu kinh khủng. Do đó, Celestia cảm thấy đồng cảm với Dylan phần nào.

Phía dưới, vài tên ma thuật sư biết sử dụng ma thuật bay thì triển khai để bay lên không trung, ngang tầm với độ cao mà chiếc Korsky đang chở mọi người.

“Hà, có thể bay lên đây cơ à!”

Rafflesia cười khẩy một cái, cô tạm ngưng việc điều khiển khẩu gatling, với tay sang lôi một khẩu súng bắn tên lửa nhiều nòng ra, vác lên trên vai rồi chĩa thẳng về phía trước.

Các đòn tấn công của đám ma thuật sư triển khai ra đều bị Sera vô hiệu hóa bằng đạn phản năng lượng từ hai khẩu lục Morrowind.

Chuẩn bị xong xuôi, Rafflesia bóp cò bắn ra một loạt những quả tên lửa bay lượn trong không trung.

Vèo vèo vèo vèo vèo...

Mấy quả tên lửa được bắn ra, bay đến truy đuổi những tên ma thuật sư, dù cho bọn chúng có bay trên không trung để tránh đi chăng nữa.

Bùm bùm bùm bùm bùm...

Tên nào tên nấy đều lãnh một quả tên lửa, nổ banh xác, xương máu rơi xuống phía dưới cùng với đám khói bụi và tia lửa từ vụ nổ. Một hai tên may mắn thì còn lại cái xác cháy đen, rơi tự do xuống đất, không tên nào ăn tên lửa xong mà còn toàn mạng cả.

Mấy tên còn lại sợ tái mặt, bọn chúng cố gắng triển khai các đòn ma thuật để tấn công, nhưng tất cả đều vô dụng.

Hai chiếc Viking được Lucire ra lệnh cho bay cạnh để yểm trợ Zarc, nhắm vào những tên còn lại, bắn ra các chùm tên lửa.

Vèo vèo vèo vèo vèo...

Ở chế độ fighter, hai bên của chiếc Viking sẽ là hệ thống có tên Lanzer Torpedo, gồm năm lỗ chứa các tên lửa Ripplewave, mỗi quả chứa đầu đạn phản vật chất. Khi các đầu đạn tiếp xúc mục tiêu, chúng tạo ra các vụ nổ của những mảnh đạn hạ hạt nhân chết người.

Bùm... uỳnh... đùng...

Tất cả những tên ma thuật sư bay lên không trung đều bị bắn hạ, những tên quân lính còn lại bên dưới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ và nhục chí.

“Rafflesia, hướng cổng chính có doanh trại. Xử đống đấy nhanh gọn đi.”

“Vâng, thưa Hierarch!”

Rafflesia đáp lại Zarc. Cô nhìn xuống phía dưới thì thấy dàn xe bắn đá và những cái lều, cách cổng chính của thị trấn khoảng một đoạn. Đó là nơi mà đám quân lính tập trung và lập doanh trại trước khi bắt đầu tấn công vào thị trấn.

Rafflesia bỏ khẩu súng bắn tên lửa xuống, với lấy một khẩu súng bắn tên lửa khác, hạng nặng hơn, thuộc dòng Javelin. Đây là vũ khí để chống những phương tiện chiến đấu hạng nặng trên mặt đất, nhưng Rafflesia sắp dùng nó để phá hủy doanh trại của quân lính cùng với những chiếc xe bắn đá.

Giữ tư thế quỳ một chân và vác khẩu súng nặng nề lên vai, Rafflesia đưa mắt nhìn vào màn hình của hệ thống điều khiển ở bên trái của khẩu súng.

Bíp bíp...

“Area locked-on!”

Giọng nói máy vang lên từ hệ thống điều khiển của khẩu súng.

Phụt....... xèo.......

Quả tên lửa to được bắn ra, bay vút lên trên không trung một đoạn, sau đó mới rơi xuống, nhắm thẳng vào nơi những cái lều và dàn xe bắn đá, để lại làn khói mây hình parabol trên bầu trời.

BÙMMMMMMMMMMMMMM.........

Một vụ nổ inh trời vang lên, khói bụi văng tung tóe mịt mù cả khu doanh trại của đám quân lính.

Đám quân lính đang ở bên trong thị trấn đứng nhìn về phía doanh trại phía ngoài xa, tất cả những gì còn lại sau vụ nổ là những mảnh lửa cháy bập bùng, không còn thứ gì nguyên vẹn sót lại.

Tạch tạch tạch tạch...

Tuy nhiên, đứng nhìn cũng là sai lầm với bọn chúng. Những viên đạn bắn từ mấy chiếc Viking bay đến, đâm vào lưng, khiến tên nào tên nấy cả cơ thể giật lên liên hồi vì sức ép của viên đạn, sau đó ngã sấp xuống chết không kịp ngáp.

Những chiếc Viking dẫn đầu bởi Lucire hạ gục lần lượt đám quân lính trong thị trấn. Có một chiếc bị ma thuật làm cho hỏng, số còn lại thì chỉ có vài vết xước mà thôi.

Từ con số ba nghìn, hiện tại chỉ còn khoảng một nghìn tên. Tên nào tên nấy cũng mất hết tinh thần chiến đấu. Hai tên chỉ huy cũng đã mất mạng từ lúc nào. Một số thì đầu hàng vô điều kiện, tự nguyện chịu trói bởi quân lính trấn thủ thị trấn của Dylan. Những tên này thì mấy chiếc Viking, cũng như Lucire, theo như lời dặn trước của Zarc, không ra tay mà để bắt làm tù binh. Số còn lại thì chạy sống chạy chết thành một đám, ngược ra chỗ bức tường thành bị phá hủy, tuôn ra hòng chạy thoát được khỏi đây.

Thấy vậy, Zarc ra lệnh cho Rafflesia:

“Rafflesia, xử lý đám đang chạy kia đi.”

“Vâng!”

Chiếc Korsky bay đón đầu đám quân lính đang ồ ạt ào ra, từ từ bay hạ độ cao xuống một chút.

Rafflesia giơ tay ra phía trước, lấy từ trong storage ra vũ khí chuyên dụng của mình, thanh katana psionic Devourer.

Sau khi cầm thanh Devourer trên tay, Rafflesia phóng một phát nhảy xuống tiếp đất, trong khi khoảng cách với mặt đất còn khoảng vài chục mét.

Rafflesia nhảy xuống phía trước đám quân lính đang tháo chạy, đáp trong tư thế quỳ một chân, một tay cầm thanh katana Deverous, khiến cho cả đám quân lính khựng đứng lại, không dám chạy tiếp.

Rafflesia từ từ đứng dậy, trên khuôn mặt là một nụ cười hiền hòa, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, khiến cho đám quân lính có cảm giác tử thần đang kề sát bên cạnh mình. Chúng đứng thủ thế nhưng trong lòng cực kỳ bất an.

Rafflesia từ từ rút thanh Devourer ra khỏi vỏ, vừa rút cô vừa cười:

“Hư hư hư...”

“Haaaaaaaa!!!”

Một vài tên lao về phía trước tấn công Rafflesia. Bọn chúng bây giờ chỉ có một là lao đến mở đường chạy, hai là chôn chân tại đây chờ những chiếc Viking đuổi theo bắn nát thây. Giữa hai sự lựa chọn như vậy, dĩ nhiên bọn chúng phải đánh liều rồi.

Rafflesia cầm thanh Devourer một bên tay, sau đó thì nhảy lên, xoay ngang người, lộn một cú vòng tròn rồi chém thanh katana xuống mặt đất phía trước, động tác nhanh như thoắt và rất chuyên nghiệp.

Vụt... rầmmmmmmmm... xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...

Một luồng năng lượng psionic cực mạnh bốc ra từ cú chém, bay đến càn quét và tiêu diệt cả đám quân lính, trông như đợt nước lũ đổ xuống càng quét mọi thứ vậy.

“Aaaaaaa...!!!”

“Gưaaaaaa...!!!”

Tiếng la thất thanh của bọn chúng kêu lên nghe rất thảm thiết. Vài tên thì bỏ mạng ngay, vài tên thì còn nằm gượng lê lết trên đất.

Rafflesia theo đúng lời Zarc dặn, tiêu diệt hết đám quân lính tháo chạy. Cô đứng thẳng người lên, gồng một quả cầu psionic trên tay to lên một mức nhất định, sau đó ném nó lên trên không trung.

Quả cầu bay nhanh đến vùng không trung phía trên của đám quân lính, sau đó thì chuyển thành một trụ psionic giáng thẳng xuống phía dưới mặt đất, chỗ mấy tên quân lính đang bò lết.

Uỳnhhhhhhhhhhhhh...

Cơn chấn động, kèm theo sát thương gây ra, khiến cho xác của mấy tên quân lính văng khắp nơi, nhìn từ trên cao trông giống như dùng một vật đập xuống cái sàn nhà bám đầy bụi vậy.

Những tên quân lính khác chạy ra từ phần bức tường thành bị thủng, chứng kiến cảnh trước mặt thì đứng trân người, hai chân cứng đờ không dám di chuyển.

Rafflesia đứng thẳng người, tay trái áp vào má, đầu hơi nghiêng, miệng mỉm cười và cất tiếng:

“Còn kẻ nào dám bỏ chạy nữa không?”

Nói xong, Rafflesia vung tay trái thẳng ra, tạo ra một luồng psionic như tia điện, bay đến đâm vào một tên đang cố gắng chạy qua khỏi chỗ của cô.

Roẹt...

“Aaaaaaaaa!!!”

Tên này lãnh trọn tia psionic phóng ra từ Rafflesia, nằm ngã xuống đất tắt thở trong khi miệng vẫn đang há rộng như bị nghẹn.

Mấy tên quân lính còn lại lập tức buôn vũ khí, quỳ hai chân xuống giơ hai tay ra sau đầu để đầu hàng, không tên nào dám chống cự hay cố chạy thoát nữa. Bọn chúng sau đó bị quân lính của Dylan khống chế và trói bắt lại.

Tối ngày hôm đó, khoảng năm trăm tên quân lính còn sống sót bị bắt gọn làm tù binh. Hơn hai nghìn tên quân lính đã bỏ mạng, xác của chúng đang được xử lý và chất thành đống để thiêu đốt. Thị trấn trung tâm vùng Yonnotia được giữ vững, Dylan cũng tạm thời được an toàn cùng với vùng lãnh thổ của mình. Song, một nửa thị trấn bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, việc giải quyết hậu quả cũng khá là tốn nhiều công sức. Chưa kể đến tổn thất lớn nhất của Dylan trong cuộc chiến lần này, sự ra đi của người cận thần, người bạn thân nhất, Jace, là không thể nào bù đắp được đối với cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận