Chapter 1: Mèo và súng
Vol 1.5: Hoa trong gương, Trăng dưới nước
0 Bình luận - Độ dài: 1,898 từ - Cập nhật:
“Yu! Neo! Setsu! Mọi người có sao không?”
Wird, một cán bộ cấp cao của bộ phận F.A.I.R lập tức chạy tới bệnh viên của Frost Wisp, cô có khuôn mặt gần như giống hệt Shird nhưng chỉ khác rằng cô là con gái, đôi mắt đen tuyền và mái tóc trắng dài bồng bềnh. Sau khi mở mạnh cửa để vào, đập vào mắt cô là Neo lúc này với cánh tay trái bị gãy đang ngồi ung dung ngồi hút thuốc lá và chơi PlayStation.
“Yo, chào Wird, cô khỏe chứ, lại đây ngồi chơi với tôi đi này ~”
“Anh Neo! May quá, anh còn sống!”
Sau khi thấy bóng hình quen thuộc của Neo, Wird phát khóc mà lao tới ôm chặt Neo. Thật là một khung cảnh ảm đạm, các Thợ Dệt dù thần thánh đến mấy thì trong mắt con người vẫn chỉ là những chiến binh, họ ra chiến trường, để lập chiến công và trở về, hoặc để hi sinh, sống hoặc chết, đó là do số phận hay do bản thân quyết định, không ai biết được. Những người ở lại chiến tuyến, những đồng đội và người thân chính là người mong mỏi những người chiến binh trở về nhất, ở thế giới này, con người có thể chết bất cứ lúc nào, vì bất kì lí do gì, thậm chí là không cần lí do, nên bọn họ luôn sống như đây là ngày cuối cùng mình sẽ sống và luôn tận hưởng tất cả. Tất nhiên, trước khi những chiến binh ra chiến trận, người ở lại sẽ tuyệt đối phải nghĩ rằng người kia một là sống hai là chết, nên không được quá sức kì vọng nếu không nó sẽ ám ảnh họ cả đời, nhưng… suy cho cùng chả ai thật sự muốn chết, vậy tại sao không được phép hi vọng?
“ Yên tâm đi Wird, tôi không chết được đâu, ít nhất là không phải bây giờ.”
“ Ưm, Yu và Setsuna đâu?”
“Trong kia.”
Wird sau khi dụi nước mắt đã ra mở buồng rồi… đập vào mắt cô là khung cảnh hai con người kia đã ôm nhau thắm thiết cùng những tiếng ngáy ngon lành, khuôn mặt bé nhỏ của Yu dụi chặt vào bộ ngực khủng của Setsu khiến Wird có chút tự ti về kích thước của mình. Bỏ qua tạp niệm trên, Wird mỉm cười khi thấy rằng dù vết thương của họ rất nặng, họ vẫn vượt lên tất cả chỉ bằng những lời yêu thương với nhau cùng những tác động cực kì giản đơn trên cơ thể, cô vui vẻ mà đắp chăn cho hai con người kia, nhưng Yu lập tức tỉnh dậy mà dùng sức mạnh nguyên tố gió của mình để đánh bật Wird khiến cô bay đi rồi đâm sầm vào kệ thuốc to của bệnh viện
“ Ế, chị Wird?”
Vài phút sau, Wird giờ đang được băng bó gần như toàn thân bởi bên trong kệ thuốc có những dụng cụ như kim tiêm, dao mổ, vân vân… đủ để khiến một con người tử vong nhưng có vẻ do cô là sát thủ nên sức bền mạnh hơn chút.
“Em xin lỗi chị, em cứ tưởng là có kẻ định ám sát, chị có làm sao không?”
“...”
Yu cúi đầu xin lỗi Wird, cậu xem chừng vừa thấy ngại vì bị xen vào khi đang ngủ vừa thấy tội lỗi vì đã làm Wird bị thương.
“Thiệt tình… đi vào thì em phải gõ cửa chứ?”
“Thay vì thế… hai người phải giải thích cho tôi lí do tại sao mấy người làm mấy trò như vậy đi chứ!”
Khác với biểu cảm tội lỗi của Yu là biểu cảm khó chịu, cau có của Setsuna khi đang ngủ thì bị phá đám, cũng không quá khó hiểu với tính cách cá tính như vậy. Wird dù đang bị băng bó nhưng với khuôn mặt tức đến ứa gan, cô vẫn thét lên to như muốn tìm một lời lí giải cho tình cảnh của cô hiện tại.
“Chị Mobius bảo với em rằng việc ép sát người có thể giúp truyền sinh lực cho nhau lên em mới áp dụng thử thôi.”
“Ơ, chỉ thế thôi á, em xin lỗi mọi người!”
“Không sao đâu, đứng thẳng lên đi.”
Yu với giọng nói khiêm nhường đành phải giải thích cho cô nàng cáu kình kia, nhìn cái khuôn mặt trắng trẻo ấy dỗ dành người khác kìa, ai mà không phải xiêu lòng chứ? Wird sau khi nhận ra mình mắc phải một sự hiểu lầm chết người thì lập tức cúi đầu để xin lỗi, có lẽ chả ai dễ dãi hơn hai người kia khi mà Setsuna lập tức bảo cô đứng dậy, để gánh vác cả nhân loại thì họ cần phải nghiêm khắc hơn nữa, nhưng chẳng phải cái “dễ dãi” đó là một phần của con người sao, họ nghĩ vậy, và họ tin như vậy.
“Vậy Shird và Free đâu?”
Sau câu hỏi trên của Wird, khung cảnh chuyển sang cánh cửa nơi chứa đựng căn phòng đáng sợ nhất Frost Wisp đang giam giữ Mao, căn phòng F6 và họ đang ngồi tĩnh lặng tại đó.
Thợ Dệt VIII, Free thì có vẻ đang ngủ gật, chiếc mũ của cậu có con mắt giúp cậu dù ngủ nhưng vẫn có thể quan sát xung quanh bằng tiềm thức. Về Shird thì, cậu đang ở hình dạng trẻ con, trên mình ôm một sinh vật thuộc loại an toàn có hình dạng nhìn như mèo kết hợp với dơi. Nó đang cuộn tròn mình ngủ trong lòng Shird, một bóng hình xinh đẹp và mềm mại. Lúc này, Shird nhảy xuống khỏi ghế và chạy một cách lon ton đến chỗ Free. Bằng giọng nói ngọt ngào, cậu gọi Free và kéo áo cậu bằng ngón tay bé nhỏ đó.
“Free, Free!”
“... Có gì?”
Free từ từ ngẩng mặt dậy với điệu bộ ngái ngủ mà nhìn Shird. Bất giác, hắn bất ngờ. Dù đã thấy nó cả trăm lần, hình hài này luôn khiến hắn phải bất ngờ trước sự hoàn hảo của nó.
“T-ta có thể đi được không, tình hình này xem ra có vẻ khá ổn và không có gì quá nguy cấp, nên… nên…”
“... Lại mít ướt nữa à? Hiểu rồi, đi đi.”
“ Cảm ơn, Free thật tốt bụng!”
Cơ thể trẻ con lúc này bắt đầu run rẩy mà rơi ra những giọt nước mắt yếu đuối, không quá ngạc nhiên trước tính cách này của cậu khi đã quen thân người khác. Những giọt nước mắt óng ánh rơi từ khóe mắt xuống cằm, làm nên một hình bóng như thanh âm, như cái tĩnh lặng của không gian bây giờ. Chàng trai kia đành chiều theo những giọt nước mắt kia và bảo Shird đi, khiến cậu nhảy bẫng lên vì vui và chạy đi một cách loắt choắt. Hắn hơi sững lại trước lời nói cuối cùng của Shird, nó đột ngột như đang có một quả bom đang nổ bên trong. Mím chặt môi, hắn thét.
“Shird! Nhớ kĩ này, tôi, Free, VIII của Nine Council, chưa bao giờ hối hận vì những việc mình làm!”
“!”
Bóng hình chưa biến đi hoàn toàn, cậu quay đầu lại mà nhìn người đồng đội. Ánh mắt hai con người chạm vào nhau, dù họ có tư tưởng rất khác nhau. nhưng đều có niềm tin hướng về hạnh phúc. Shird im lặng, cậu gật một cái nhẹ mà chạy tiếp.
Dù trông lạc quan là vậy, nhưng nội tâm của Shird lúc này đang rất là bi thương. Cậu cũng không rõ tại sao mình phải rời khỏi vị trí được sắp xếp nữa, cậu rất bối rối, cậu rất hoảng loạn bởi đôi chân cậu cứ thế mà đi. Khi dừng lại, những giọt nước mắt yếu đuối ngừng chảy, để lại đằng sau là hình dạng trưởng thành thực sự.
“ Ah… không thể để như thế này được…”
Loạng choạng bước đi như đang cố với lấy một tia hi vọng mù quáng, một hư vô đích thực, Shird dừng chân tại căn phòng của Thợ Dệt IV: Mobius. Nếu bên trong thật sự là thứ cậu “muốn”, vậy nó có thể kéo cậu khỏi cái hư vô vô định này không?
Cạch.
...
Ở một bên khác, giờ đây Balthazar đã quá ngán ngẩm với việc phải ở trong cái phòng thẩm vấn tối om này, cậu lăn lộn qua lại sàn phòng tựa như một con mèo. Đó là chút nỗ lực muốn tìm cách giết chút thời gian chán ngắt trong đây của cậu.
Nhận thức của con người chỉ có thể suy ra một sự trừu tượng, một hình ảnh không rõ ràng của thánh thần, nhưng có ai nghĩ rằng… “chúa” chính là tất cả không? Một hình dạng cụ thể, một vẻ đẹp huyền mĩ, một bóng ma của thế giới,... đó là “chúa”, đúng không? Vậy thì ta phải nhắc đến các Thợ Dệt, những con người được trao quyền năng của “chúa”, có một danh xưng riêng cho họ: Những “Ngụy Thần”, cái bóng thấp kém hơn của một “Chúa” thực sự. Lúc đầu, có rất nhiều loại Ngụy Thần trên thế giới này, nhưng hầu hết họ đã tiêu biến sau sự kiện “Thanh Trừng” đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Các Thợ Dệt dường như chính là các tàn dư của những kẻ đó, họ mang trong mình sức mạnh như các vị “chúa”, mang đến ánh sáng và sự cứu thế cho nhân loại. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những người kế thừa của “chúa” đối đầu với một “con quỷ” còn vượt xa bản thân họ, đó có lẽ là một cách gọi không thể mỉa mai hơn cho trận chiến của ba Thợ Dệt huyền thoại đối với Balthazar.
Để chống lại “ác quỷ”, ta cần một con quỷ khác. Và Đảng Ngoại Vi có thứ đó.
Còn hắn lúc này thì đang làm gì nhỉ? Những thông tin đang xâu chuỗi cho những âm mưu tương lai như đang bùng cháy bên trong bộ não của hắn, đó là một mảnh không rõ ràng của một tai ương sẽ mang tới cơn ác mộng thực sự cho nhân loại, nhưng ta thì không thể biết được, bởi với ánh mắt long lanh màu tím kia, với vết sẹo tựa như những nước mắt khôn cùng kia, cùng một nụ cười lạc quan tựa một thiên sứ, có lẽ ngay cả hư vô cũng không thể thấu hiểu được thứ hắn đang suy tính lúc này.
“ ...”
Nhìn chằm chằm hướng tới chiếc camera căn phòng thẩm vấn, đó là điều Balthazar đang làm bây giờ. Đôi kia tuyệt nhiên không chớp dù chỉ một chút.
Balthazar tưởng tượng những suy nghĩ của những giám sát viên đang quan sát hành vi của hắn thông qua camera. Hắn tưởng tượng về suy nghĩ bên trong của chúng, dù cố gắng giữ biểu hiện chuyên nghiệp, có lẽ bên trong tâm trí của chúng cũng chảy cảm xúc của mọi nạn nhân của hắn: Khiếp hãi.
0 Bình luận