• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Chương 09: Khi cậu tưởng rằng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng [5]

6 Bình luận - Độ dài: 2,784 từ - Cập nhật:

Long mải miết chạy lòng vòng qua từng gian hàng, chạy lên cả những phòng học ở các tầng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nam đâu. 

Đến cả những buồng vệ sinh cậu cũng đã ngó qua hết, sân bóng cũng băng qua rồi nhưng người cần tìm vẫn chưa thấy mặt. Long ngừng lại trên những bậc cầu thang, dựa vào tay vịn mà nghỉ lấy sức một chút. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, cậu cố gắng kiềm lại hơi thở mình khi mà trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực.

Cậu cố vắt óc suy nghĩ xem thằng bạn mình có thể đi đâu được, có lẽ cậu ta đã đi về nhà rồi chăng, khi mà đến bây giờ thì các gian hàng cũng thưa thớt chẳng còn người mua kẻ bán là mấy, bác bảo vệ cũng đã mở cổng trường để cho học sinh ra về và người từ bên ngoài vào thăm quan. 

Nhưng trong lúc đang định bỏ cuộc, bỗng Long nhớ ra một chỗ nữa mà cậu vẫn chưa hề ngó qua, và không chần chờ gì mà phóng nhanh ra đó.

Long đang chạy dọc theo con đường nhỏ phía sau trường, chỗ này vốn luôn vắng vẻ chẳng mấy khi có người qua lại, nên rất thích hợp cho những người muốn kiếm tìm một không gian yên tĩnh. Cỏ và cây dại cũng thi nhau mọc lên từ những góc tường, nhưng vì con đường này nằm dọc theo đường ống cống có nắp hở dẫn ra từ nhà vệ sinh, nên thường xuyên có mùi khó chịu khiến mọi người chẳng ai muốn băng qua.

Đúng như Long đã nghĩ, cậu rốt cuộc cũng tìm thấy Nam đang ngồi im một chỗ ở đây. Thế nhưng biểu hiện của Nam có vẻ chẳng ổn tẹo nào, khi mà cậu ta đang co mình lại áp mặt vào đầu gối, và vẫn chẳng cử động hay có phản ứng gì khi Long chạy tới gần.

“Mày…mắc cái chứng gì…mà lại ngồi ở đây…vậy hả?”

Long nói ngắt quãng từng nhịp khi cố điều chỉnh lại nhịp thở vì chạy quá sức. Còn về phần Nam, cậu ta lại rên rỉ những câu mà Long không tin nổi vào tai mình:

“Tao…chẳng thiết sống nữa. Mọi chuyện giữa Uyên và tao…đã kết thúc rồi.”

“Mày nói lại tao xem?”

“Tao mới gặp cô ấy đến…tao cố bắt chuyện lần nữa…và chẳng có kết quả gì, cô ấy còn trả tao món đồ gắn kết giữa hai đứa nữa. Hết thật rồi…”

“...Tao hiểu rồi.”

Long đưa tay dựa vào tường đứng một hồi lấy lại sức, hai người chẳng nói gì thêm trong suốt khoảng thời gian đó, nhưng như thế lại khiến bầu không khí ngột ngạt vô cùng. 

Thế rồi, Long bất ngờ nắm mạnh lấy cổ áo Nam mà kéo lên, khiến cậu bạn chưa hiểu chuyện gì mà tròn mắt nhìn cậu chằm chằm. Và ngay sau đó, Long vung tay lên đấm vào má cậu, khiến Nam ngã bệt xuống đất, mặt vẫn còn chưa hết sững sờ vì những gì Long vừa làm với cậu mà há hốc miệng, quên cả cơn đau. 

Long nói to đầy giận dữ:

“Thằng đần này, mày ngu thật hay giả vờ đấy hả? Cái gì mà chẳng thiết sống nữa, bộ những chuyện trong quá khứ chẳng để lại cho mày một chút ấn tượng nào à?”

Thấy Nam vẫn nhất quyết giữ im lặng, Long càng nóng ruột, cậu xả ra tất cả những nỗi tức tối, căng thẳng đã phải chịu đựng suốt mấy ngày nay. Tất thảy sự mệt mỏi, phiền muộn tích tụ dần như chiếc ly đầy nước, và biểu hiện lúc nãy của Nam chẳng khác nào là giọt nước tràn ly cả, Long cứ thế nói một tràng:

“Điên thật chứ, hết thằng ngốc dại gái lại đến đứa con gái đi lừa tình! Tao lạy cả hai đứa chúng mày đấy, cho tao một ngày bình yên đi, tao đã quá mệt mỏi rồi! Mày đấy Nam, sao mày có thể ngu ngốc đến độ thấy cái bẫy lừa đảo trước mắt mà vẫn cố lao đầu vào, xong suốt ngày luyên thuyên về cái thứ tình cảm nồng thắm nữa chứ, nghe ngán đến tận cổ. Còn con Uyên ấy, ngoài khuôn mặt của nó ra thì còn có điểm nào mà mày vẫn ráng yêu cho được nhỉ? Cách cư xử thì giả trân, khuôn mặt thì lúc nào cũng nở cái nụ cười ám muội đấy…”

Long càng nói càng hăng, say sưa bộc bạch ra hết những lời cậu đã giấu kín trong lòng mà chẳng hề để ý thấy những mạch máu đang bắt đầu nổi cộm lên trên bàn tay đang nắm chặt lại thành thành nắm đấm của Nam. Những đường gân cũng nổi lên trên trán cậu ta, đôi môi mím chặt lại cùng ánh mắt trợn trừng nhìn phía thằng bạn.

“...Rốt cuộc vẫn là bị lũ con gái xấu sai khiến bấy lâu lật mặt, giờ thành ra dáng vẻ lẻ loi bị cô lập giữa cả lớp. Đáng đời con Uyên đấy lắm.”

“Mày…”

Long bỗng dừng lời lại khi thấy Nam đã đứng dậy đối diện với cậu, khuôn mặt hãy còn cúi xuống đất, cú đấm vừa nãy của Long đã làm một bên má của cậu ta sưng lên. 

“Mày vừa nói gì à?”

“Mày không được xúc phạm cô ấy như thế!”

Long vừa thốt lên chưa dứt lời, bỗng đột nhiên Nam ngoảnh đầu lên, cả khuôn mặt cậu ta bị bao trùm bởi sự tức giận mà lao thẳng đến huých mạnh vào bụng cậu bạn, khiến Long vừa đau đớn vừa mất đà mà ngã xuống, kéo theo cả Nam cùng nằm bệt dưới đất. 

Trong lúc Long hãy còn quá bất ngờ mà chưa kịp định thần lại, Nam đã nhổm dậy, ngồi trên người cậu mà đấm túi bụi, khiến Long phải giơ hai tay lên che lấy mặt mình.

Nam vừa đấm vừa gào lên:

“Dù bọn tao đã chia tay rồi, nhưng kể cả vậy thì tình cảm của tao với Uyên vẫn là thật, và tao yêu cô ấy thật lòng! Mày thì biết cái gì mà nói chứ, người ngoài nhìn vào bọn tao chỉ thấy thật giả tạo, nhưng tao biết rõ hơn cả ẩn sau những lớp mặt nạ mà cô ấy đang đeo lên là một con người tốt bụng, dịu dàng và ân cần đến nhường nào, và đấy cũng là người con gái mà tao đã đem lòng yêu mến!”

Giằng co một hồi, Long bất ngờ hất mạnh người làm Nam ngã sang một bên, nhân cơ hội đó cậu cũng đè thằng bạn của mình xuống, và đáp trả lại những cú đấm ban nãy.

“Nói thì hay lắm, nhưng mày xem lại mấy ngày nay mày có khác nào một thằng thất bại cố níu kéo một mối tình đã đổ vỡ không? Mày kêu tao không hiểu, nhưng thế mày đã làm được gì rồi, lôi ra cho tao xem coi?! Hay mày chỉ suốt ngày ủ rũ gục mặt xuống bàn, tâm trạng lúc nào cũng buồn bã, đến mức cơ thể còn không chịu nổi mà ngất xỉu ở phòng thi đấy. Sự tự tin của mày chỉ có thế thôi sao, đúng là bé chẳng bằng hạt gạo…”

Chẳng nhún nhường chút nào, Nam cũng hất Long ra y hệt như cách cậu ta làm với cậu, và cả hai cứ thế đánh nhau mặc kệ mọi thứ, không ai nhường ai cả. Một lúc sau, quần áo của hai đứa đều đã dính đầy đất cát, Nam kẹp cổ Long khiến cậu cố gắng dùng hết sức để vẫy vùng thoát ra.

“Mày cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ đúng không, mày cũng thừa biết chuyện đó đã ảnh hưởng tâm lý tao nặng nào thế nào mà! Tao e ngại, tao sợ hãi muốn níu kéo mọi chuyện thì có gì là sai sao, mày tưởng từ bỏ một người mà bản thân hãy còn yêu sâu đậm nó dễ lắm sao?!”

Nam hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: 

“Nhưng nếu mày muốn xem thì được thôi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy rằng tao hoàn toàn có thể tìm kiếm được hạnh phúc cho riêng mình, và lúc ấy mày cứ chuẩn bị mà ngán ngẩm xem bọn tao tán tỉnh suốt ngày nhá!”

Long giãy mạnh ra khỏi sự kìm kẹp của thằng bạn, nhổm dậy nói to đáp trả lại:

“Được thôi, mày cố mà chứng minh cho tao coi đi! Để tao xem mày làm được thật hay chỉ được cái miệng thôi, đừng có nghĩ đến chuyện rầu rĩ hay bỏ cuộc đấy, vì tao biết mày sẽ không phản bội lại sự kỳ vọng của tao mà, phải không bạn thân?”

“Tất nhiên rồi, tao đã bao giờ nói dối mày lần nào chưa, bạn Long sờ mai của tôi?”

“Rất nhiều lần rồi đấy, bạn Nam dại gái của tôi ạ.”

Hai người cứ thế nhìn chằm chằm mặt đối mặt nhau, rồi không ai ra dấu gì mà cùng đồng loạt cười lớn, kiệt sức mà nằm thẳng cẳng dưới nền đất. 

Tiếng cười hềnh hệch đặc biệt của Long như xua đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người, trận đánh nhau giữa hai người cứ như thể chẳng hề diễn ra nếu không có những vết bầm dập trên người bọn họ. Nam cười đến mức ho sặc sụa, và phải ngừng lại để thở một cách khó nhọc. Cuối cùng cậu mới mở miệng nói:

“...Lúc nãy tao trông thảm hại lắm phải không?”

Long cũng thôi cười, cả quai hàm cậu đang nhói lên đau đớn không thể khép lại được. Xoa xoa khuôn miệng và những vết bầm tím trên người, Long cũng trả lời lại thằng bạn phiền phức của mình:

“Không phải mỗi lúc nãy đâu, mày thảm hại cả tuần rồi. Nhưng tao cũng phải xin lỗi vì ban nãy đã đánh mày bất ngờ như vậy.”

“Mày đừng xin lỗi, tao đáng bị đánh thêm chục phát nữa vì đã tỉnh ngộ quá muộn như vậy…Nhưng tao không hối hận vì đánh mày khi đã nói xấu tao và Uyên đâu, hóa ra đấy mới là cảm xúc thật lòng của mày, vậy mà suốt bao lâu nay cứ cố nín nhịn.”

“Mày thất vọng đấy à? Dù sao đi nữa thì tao đã nghiệm ra rồi, tao chẳng bao giờ yêu ai đâu, bài học đắt giá đang nằm ngay cạnh tao rồi. Ha ha ha.”

“Để tao chống mắt lên coi mày sẽ nói vậy được bao lâu.”

Cả hai lại tiếp tục cười, những tiếng cười báo hiệu cho một tình bạn đã được hàn gắn trở lại, và cho Nam những suy nghĩ thoáng hơn, thắp sáng tinh thần cậu về chuyện tình của mình.

======================================================================

Sau khi đã gượng đứng dậy được, Nam và Long cùng vào nhà vệ sinh để rửa qua vài vết bầm trên mặt, và phủi đi chỗ bụi bẩn bám trên quần áo. Long sờ lên má mình có chút rát, chắc phải mất vài ngày để những vết thương của cậu lành hẳn, nhưng so với việc Nam đã lấy lại được sự tự tin của mình thì chẳng thấm vào đâu cả.

Cả hai có quay trở lại gian hàng của lớp mình, và bị Loan phàn nàn một trận vì không giúp mọi người thu dọn đồ đạc. Đã là đầu giờ chiều rồi, các học sinh cũng đang lũ lượt về dần, nên đôi bạn cầm lấy hộp mì và trà sữa mà lớp trưởng đã để phần lại, và bước trở về nhà, bỏ lại sau lưng là sự kiện trường đã kết thúc.

Vừa đi, Long vừa quay qua hỏi bạn mình:

“Thế bây giờ mày tính thế nào?”

Nam ra vẻ nghĩ ngợi, phải mất một lúc lâu mới trả lời lại với giọng trầm ngâm:

“Rốt cuộc tao vẫn chẳng thể buông bỏ được Uyên mày ạ. Nhưng tao có kế hoạch rồi, tao sẽ thể hiện tình cảm của mình một cách mãnh liệt hơn nữa!”

Mất công cậu đã thực hiện công tác động viên tinh thần mà kết quả vẫn là quay lại vạch xuất phát, tìm cách nối lại tình cảm với Uyên sao, Long chán nản nghĩ vậy. Nhưng ít ra như vậy cũng tốt, khi mà Nam vẫn có mục tiêu để hướng tới, đấy là cho đến khi Long nghe được câu nói tiếp theo của cậu bạn.

“...Tao sẽ đi theo cô nàng mọi nơi luôn, và tìm mọi cách để bắt chuyện cô ấy. Nhất định rồi cô nàng cũng phải quay lại để trả lời tao thôi.”

“Thôi đi mày, nghe có khác gì mấy kẻ bám đuôi không?’

Trời ạ, vậy mà Long còn cho rằng cậu ta có cao kiến gì, thật là sai lầm khi tin tưởng Nam nghĩ ra điều gì đó hay ho mà. Nam vẫn còn hí hửng với sáng kiến của mình:

“Yên tâm đi, Uyên sẽ hiểu cho tao mà. Tao chỉ cần…”

“Nam, em đây rồi!”

Có giọng một cô gái cất lên, và Nam ngẩn ngơ quay lại với người vừa gọi tên mình. 

Đó là một cô gái với tóc dài nhuộm nâu, đang mặc trên mình một bộ váy liền dài ngang cổ chân làm tôn lên đường nét cơ thể quyến rũ, và gương mặt xinh đẹp có nét trưởng thành hơn kia đang nhìn lấy Nam đầy rạng rỡ, như thể đã đợi được gặp cậu từ rất lâu rồi. 

Không chỉ Nam, mà cả Long cũng bất ngờ khi trông thấy chị, vì họ…đã từng quen biết chị ấy rồi, nhưng chẳng thể ngờ rằng chị sẽ xuất hiện ở đây.

Với giọng nói run run, Nam lắp bắp nói gần như không lên lời:

“Chị Ngân…sao chị lại…ở đây?”

Trước phản ứng bối rối của Nam, chị như đoán được từ trước mà chẳng có chút chạnh lòng nào, vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu:

“Em hỏi gì kì quá, tất nhiên là để gặp em rồi. Đã nửa năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?”

Phải rồi, khoảng thời gian đó là lần cuối mà Nam gặp chị Ngân, và cũng là lần cuối…cậu gặp mối tình đầu của mình. 

Chuyện đó xảy ra quá đột ngột, điều duy nhất mà Nam biết chỉ là gia đình chị đã đi sang nước ngoài, và hoàn toàn chẳng biết chút tung tích nào về chị cho đến tận bây giờ. Mọi chuyện tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, cậu chỉ mới gượng dậy được gần đây thôi mà, cớ sao…chị ấy lại xuất hiện.

“Mặt em có vết bầm này, em không sao chứ? Để chị xoa cho nhé.”

Bàn tay mềm mại của chị Ngân từ tốn chạm vào má Nam, dịu dàng xoa nhẹ vết bầm đang sưng trên mặt cậu. Nhưng Nam chẳng hề cảm thấy thoải mái một chút nào, trái lại cậu giật mình lùi xa về phía sau để tránh né người trước mắt mình.

“Em…không sao cả. Chị không cần lo.”

“Thật chứ? Em nên cẩn thận hơn nhé, chị cũng thấy nhói lòng nếu nhìn em bị làm sao đó. Mà hôm nay chị tìm gặp em cũng là vì có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

Nam bắt đầu có linh cảm chẳng lành về điều mà chị ấy sắp nói ra, cậu muốn bịt hai tai mình lại, muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng cậu lại chẳng thể cử động chút nào, cứ thế vô hồn muốn biết điều chị Ngân muốn nói với mình. 

Má chị ấy ửng hồng, đôi tay đan nhau như đang rất xấu hổ, và Nam đã từng thấy biểu cảm này từ Uyên rồi, thực sự rất giống cô ấy, phải chăng là chị ấy…

“...Dạ?”

Nam chẳng nói được gì hơn ngoài kêu lên một tiếng ngớ ngẩn, và câu nói tiếp theo của chị Ngân đã khiến mọi thứ đảo lộn:

“Dù đã không gặp em được một thời gian dài, nhưng quả nhiên là tình cảm chị dành cho em vẫn chẳng hề đổi thay. Chị thích em, em hãy làm bạn trai chị nhé!”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Quát đờ phắc ít đát?? Nà ní???
Xem thêm
sao cua gắt thế, văng mũ luôn rồi
Xem thêm
HẢ?
HƠI BẤT NGỜ ĐẤY
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dangvanthong
Nam : não.exe loading....
Xem thêm
Tui cũng y chang vậy đấy, méo hiểu gì cả
Xem thêm