"Chúng ta cần nói chuyện."
"Vâng, chị muốn nói về cái gì?"
Yue lúc này đã ngồi trên chiếc ghế học trong phòng tôi.
Khi khuôn mặt lạnh như tờ của chị ấy khẽ chuyển động trong ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ, tôi vô thức nuốt nước bọt, cảm tưởng như bản thân sắp bị tra khảo.
"Em có nhớ gì về chuyện của một năm trước không?"
"Không, em nghĩ là mình đã quên nó rồi."
Tôi có thể nghe thấy từng hơi thở của mình và chúng đang chậm lại, nặng hơn vì một lý do nào đó, có lẽ là căng thẳng.
"Vậy em có chút ấn tượng nào về thứ này không?"
Yue người dựa vào lưng ghế, tay đưa một chiếc móc khóa hình anh đào trông đã cũ nát ra và hỏi.
Khi trông thấy nó, đầu tôi điếng lên một chốc.
"Có một chút ạ, nhưng em không nhớ gì về nó."
"Chẳng lẽ cái giá... đã lan ra?" - Yue trầm ngâm, nói những thứ tôi chẳng hiểu.
"Vậy em có nhớ gì về lúc ngã cầu thang không?"
"Em từng ngã cầu thang á?"
Phản ứng như thế là quá rõ, tôi hoàn toàn chẳng nhớ về những chuyện mà thân chủ đã trải qua nên cũng không cố diễn chi cho mệt. Việc quên đi luôn có thể được dùng như một lý do hợp tình hợp lý khi tôi là một đứa tuổi chưa đủ mười.
Rồi một khoảng im lặng chen giữa hai chúng tôi, nhưng nó không kéo dài lâu.
"Em có phải là ዙ■□□ không?"
"Hả? Chị vừa mới nói gì đấy."
Thứ tôi vừa nghe cứ như âm thanh bị nhiễu từ đài radio vậy, chẳng ra một chữ nào.
"Em có phải em trai của chị không?" - Một câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng nét mặt vô cảm của cô ấy khiến cổ trông vô cùng nghiêm túc.
"Vâng, đương nhiên rồi?" - Tôi giữ mặt mình phẳng nhất có thể khi trả lời, chẳng lẽ cô ấy biết? Nhưng bằng cách nào chứ.
"Không, có gì đó không đúng với linh hồn của em, cả d□■g □■■□ ■□■n này nữa, vì một lý do nào đó mà nó quá khác biệt."
"Này, ý chị là gì? Linh hồn?... Và cái gì cơ?"
Không biết phải do tai tôi lãng hay không nhưng những gì chị ấy nói ngay sau linh hồn tôi không nghe được.
Yue kéo sự chú ý về lại nơi mặt tôi, người không thể hiểu được những gì chị ấy đang cố truyền đạt, và nó thực sự gây khó chịu, cứ như đang có thứ gì đó ngăn tôi hiểu nó vậy.
"Chị có thể thấy linh hồn, và thứ trong em là một linh hồn mục rữa, thứ chỉ thuộc về các thây ma."
"Vậy em giờ là xác chết biết đi hả?"
"Không và đó mới chính là thứ kỳ quái."
Chuyện về tâm linh thì tôi không bất ngờ lắm, chỉ là nó được nhắc đến sớm hơn dự định, dù gì trong bản game cũng từng nói về những pháp sư trừ tà, có lần tôi còn nghe bảo ở phần 2 của [GOK] sẽ có nhân vật thầy đồng.
Nhưng nếu nói về linh hồn, có thể nó liên quan đến việc tôi chuyển sinh đến đây. Chị ấy đã thấy rằng có gì đó không đúng ở tôi và nếu đi xa hơn, chuyện tôi chuyển sinh đoạt xác rất có thể sẽ bị bại lộ, phải đánh phủ đầu và kết thúc việc này ngay.
"Nhưng em vẫn ổn mà phải chứ?"
"Đúng là vậy nhưng.. Lần này quá khác."
"Như chị thấy thì em vẫn ổn, ít nhất là hiện tại."
"Đúng là vậy."
"Không cần phải lo lắng cho em đâu chị à, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Tối cố trấn an Yue, cố rủ bỏ chủ đề về linh hồn và những thứ liên quan. Nhưng có vẻ mọi thứ không phải lúc nào cũng đi theo hướng tôi muốn, hoặc do tôi quá tự tin.
"...Không, em không hiểu đâu, đây không phải là chuyện nói ổn là ổn được, đó không phải là thứ mà ta biết."
"Vâng." - Tôi không hoàn toàn hiểu nhưng sự lo lắng và bức bối của chị ta, tôi có thể cảm nhận được.
Lại một lần nữa chúng tôi lặng im, không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngưng lại và để sự yên lặng bao lấy cả hai, làm nguội đi mọi cảm xúc hay ý nghĩ đang dâng trào.
Vì một lý do nào đó tôi cảm thấy đồng cảm với cô nhóc này, lạ thật.
Yue nhìn tôi một lúc rồi đưa cho tôi chiếc móc khóa cũ kỹ mà ban nãy chỉ giữ trên tay.
"Xin lỗi vì tự tiện lấy nó nhé."
"Ổn mà, không sao đâu."
Tôi nhận lấy nó và đặt lên đầu giường, có thể là thứ có ý nghĩa với thân chủ, dường như là một món quà.
Nhưng mà sao chị ấy lại đứng xem mình ngủ vậy nhỉ?
"Vậy nhé, chị đi xử lí người đang nhìn trộm chúng ta đây."
"À hả? Có à?"
Tôi liền ngó qua khe cửa phòng rồi đảo sang ô cửa sổ, đường xá vắng tanh chả có ai đang nhìn vào phòng tôi, cửa khép hờ nhưng ngoài đó cũng chẳng ai nhìn vào đây.
"Làm gì có ai..?" - Khi tôi quay đầu lại, Yue đã biến mất, hoàn toàn không chút dấu vết gì, cứ như chị ta từ đầu đã chẳng ở đây.
Mình đang mơ hay bị hoang tưởng đây, chết tiệt, chị ta cứ ẩn ẩn hiện hiện như ma ấy.
Mà thôi, dậy nấu trà nào.
...
Ngay sau đó, trong khu rừng nơi đại thụ bủa vây, nằm đó một ngôi đền cổ mục nát không thuộc về thế giới này và hiện nó đang phải đón tiếp một vị khách mới.
Chủ nhân của nơi đó, thực thể mang dáng hình của người vu nữ đeo mặt nạ cáo giương tay lên vẫy chào Yue.
"Vị khách thứ ba của nơi này, Yue phải không nhỉ, chị của đứa tóc vàng?"
"Vu nữ quên lãng, không ngờ kẻ nhìn trộm thằng bé lại là cô."
"Cô biết ta là gì thì tốt rồi, đỡ công giải thích." - Vu nữ đeo mặt nạ cáo ngồi trên mái ngôi đền, không hề có ý định di chuyển.
"Cô có ý đồ gì với thằng bé?"
Yue chốc lát đã xuất hiện tại mái nhà xập xệ của ngôi đền hoang, nơi vu nữ kia đang ngồi tại vị. Ở đó, ả đang quan sát em trai của Yue qua một màn sương hình vòng tròn, hiển thị như một ô cửa sổ.
"Gì chứ, ta chỉ chán và muốn giải trí chút thôi, một bóng ma quá khứ như cô cũng phải hiểu phần nào chứ?"
"Tắt nó đi." - Yue nghiêm mặt trước giọng điệu trào phúng của kẻ cạnh bên mình, hàn khí nổi lên xung quanh cô khi gân máu trên trán cô hiện ra.
"Rồi rồi, ta tắt được chưa."
Gió thổi qua đung đưa làn tóc đen dài của Yue và bờ áo trắng của ả vu nữ, ả phủi tay vài cái, ô cửa sổ khói tan đi, hình ảnh của em trai cô cũng theo đó mà tan biến.
"Ta cũng bất ngờ lắm khi thằng bé vô tình lạc vào đây đó chứ, ai mà ngờ được vị khách đầu tiên của nơi này lại là một đứa trẻ đi lạc?"
"Ha, dù là tồn tại cỡ cô thì cũng chẳng đoán được tương lai nhỉ?"
"Khó nói lắm~"
"Ngừng theo dõi em trai tôi đi."
"Gì chứ, ta chỉ chán thôi mà, hơn nữa khi đó ta còn ra tay giúp dọa đám súc vật rừng. Còn cô thì sao? Cô đã làm gì?"
"..."
Yue đã không làm gì cả, hay đúng hơn là không thể dù có muốn.
Như ả vu nữ kia gọi cô, bóng ma chứ chẳng phải hồn ma. Bóng ma là một dạng tồn tại đặc biệt của thế giới thần thức, một người trở thành bóng ma khi cái giá họ phải trả cho nhân quả hay định mệnh để thực hiện một điều gì đó là quá lớn, dẫn đến việc bị thế giới nuốt chửng, xóa sổ và lãng quên.
Thông thường, các bóng ma hẳn đã là những người rất mạnh để có thể tương tác với nhân quả hoặc định mệnh, nhưng vì sự tồn tại của họ đã bị chính nhân của thế giới này quả nuốt chửng, nên họ chẳng thế tác động đến thế giới vật lý nữa, tuy nhiên khi nói về phạm trù phi vật lý, họ mạnh mẽ không kém gì những thực thể mà ta gọi là thần.
"Nếu muốn ta có thể chiếm xác thằng bé rồi bay về nhà đó chứ~ À ha, đùa thôi, nhúng chân vào nhân quả đâu phải là chuyện tốt."
Ánh nhìn của Yue khóa chặt vào khuôn mặt nạ cáo của ả vu nữ, không gì sâu xa cô chỉ đơn giản là đang nghĩ cách tiêu diệt thực thể này nếu nó gây hại cho em cô, bằng bất cứ giá nào.
"Linh hồn của thằng bé, là do cô sao?"
"Không, ta cũng không chắc, chưa từng có tiền lệ nào như vậy cả."
Yue, dù đã nhận được câu trả lời khẳng định rằng thực thể này không liên quan đến các vấn đề kỳ quái xoay quanh em trai cô nhưng sự cảnh giác trong cô vẫn không hạ xuống.
"Yên tâm đi, không đời nào ta tự ngắt kênh giải trí của mình đâu... Mà mấy cuốn sách thằng nhóc đó đọc khô khan thật sự."
"Cô biết được bao nhiêu về tôi rồi?"
Không mảy may đến những gì ả vu nữ nói trên môi, Yue vào thẳng vấn đề
"Có lẽ là hơi nhiều đấy, ta đặt cả suy đoán nhưng nhìn thế nào cũng không phải, rốt cuộc thì thứ mà cô dùng sự tồn tại của bản thân để đổi lấy là cái gì?"
Yue không trả lời, Ả lại tiếp tục nói ra những thắc mắc của mình.
"Không có dấu hiệu siêu nhiên, không có dấu hiệu hồi sinh người chết, không có dấu hiệu quy luật thế giới bị thay đổi.. Thế thì rốt cuộc là cái gì đã tiêu tốn sự tồn tại của một người như cô?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô."
Trước câu hỏi của vu nữ, Yue cuối cùng cũng biết được rằng dù có là những thực thể nằm ngoài nhân quả thì chúng vẫn có vài thứ không thể biết.
"Thật là, ai tổn thương cô vậy cô gái~"
...
Tôi như thường lệ, chọn lúc nhà không có ai để bật nước nấu trà, hấp thụ Mana sẵn có trong tách trà Calx rồi hộc máu một chút.
Dù bố tôi có ở nhà nhưng ông ấy vốn bận bịu với giấy tờ nên chẳng bận tâm về mấy âm thanh ở bếp lắm. Và để diễn tròn vai người con hiếu thảo, tôi đặc biệt pha thêm một chút trà và đưa nó đến cho ông ấy.
Khi gặp bố tôi trong phòng đôi, khuông mặt trưởng thành cứng rắn kia hiện rõ vẻ mệt mỏi, dáng vẻ của nhân viên văn phòng lương 5 triệu hiện hữu trong hơi thở dài mệt mỏi của ông ấy.
Đặt tách trà xuống, ông ấy cảm ơn tôi một tiếng với cái mặt cười nhạt rồi tiếp tục với mớ giấy tờ.
Không dông dài, tôi đến công viên nơi ba đứa nhỏ kia chờ sẵn, họ là hai con chó và một con khỉ nếu tôi phải mô tả.
Khá nhiều chuyện xảy ra khi tôi đi vắng, họ không chơi nhiều như trước và tất cả đều có vẻ đã cảnh giác hơn với người lạ, tốt đó chứ.
Lúc đang đi dạo gần bìa rừng gần một con sông ở thị trấn, một ngôi nhà hoang hiện ra trước mắt chúng tôi.
"À, là cái nhà hoang, từ lúc đến đây là thấy nó rồi."
"Nhớ hồi đó anh còn dọa em trong đó có ma, xí."
"Haha vẫn còn nhớ à?"
Hai anh em nhà Heara gợi chuyện lên để nói về căn nhà hoang trước mắt, quả thật là nó mục nát nhưng chưa bằng cái đền trong rừng tôi từng ghé qua.
"Nói về bỏ hoang thì, các cậu có từng đến ngôi đền hoang ở trong rừng chưa?"
"Chưa, nhưng trong rừng làm gì có ngôi đền hoang nào? Nếu có thì mấy chú kiểm lâm đã tìm ra và cảnh báo mọi người rồi." - Clift, anh trai của Heara, người gần đây tôi mới để ý là có tên liên tiếng.
"Ừ nhỉ, nhiều lần đi chơi như vậy đâu có gặp ngôi đền nào?" - Eri nói, Heara cũng gật đầu.
"Lạ thật, tớ vô tình lạc đến một ngôi đền hoang khi lẻn đi một mình và..."
Sau đó, tôi kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã trải qua khi một mình trốn đi vì quá chán, Eri đã mắng tôi sao dám nói dối em ấy là đi vệ sinh nhưng đến lúc tôi nhắc đến giọng nói vô chủ, tụi nhỏ đều trông có vẻ quan ngại.
"Có khi nào là... ma không?"
Heara và Eri rúm lại, còn Clift thì cố tỏ ra đáng sợ để hù hai đứa dù trông nó ban nãy cũng sợ không kém.
"Không đời nào! Phải chứ anh hai?" - Eri hét.
"Ừ, anh mong là vậy." - Ai mà biết được, ma có thật đó em ơi.
Sau một hồi đùa giỡn một chút, chúng tôi ngồi nghỉ gần đó, giải khát với những lon nước được tên Clift mua hộ.
"Mà này, mọi người nghĩ sao nếu ta sửa sang ngôi nhà hoang đó lại một chút và dùng nó làm một 'căn cứ bí mật' của riêng chúng ta?"
Ba đứa dừng một hồi trong lúc nhìn tôi, bộ ý tưởng này có gì xấu à?
"Đó.." - Heara, phá vỡ sự im lặng bất chợt.
"Xin lỗi nếu nó nghe tệ-"
"Đó là một ý hay!" - Heara hét lên, tôi cảm tưởng rằng mình có thể thấy vài ngôi sao trong mắt cô ấy khi chúng căng ra.
"Đúng đúng! Sao ta không nghĩ về nó nhỉ?" - Eri tán thành lia lịa, có vẻ cụm từ căn cứ bí mật luôn là một cú hit với bọn trẻ, heh. Thế mà cứ tưởng đó là môt ý tồi.
"Uuu có ma đừng có la lên nhé~" - Clift tạo mặt xấu xí nhằm trêu bọn nhỏ, nhưng ý tưởng về một căn cứ bí mật là quá cuốn hút với bọn nó.
"Thôi đi cái anh này!... Thật tình- Cái đồ!" - Có vẻ Heara không muốn nghe anh nó hù ma nữa.
Uida, con nít cãi nhau nghe vui nhưng hoài thì điếc thật. Đứng ngoài cuộc, tôi chỉ cười khổ rồi xoa đầu con bé Eri.
"Thôi nào, đi thôi, xây căn cứ bí mật của chúng ta." - Đặt tay lên vai Clift và Heara, tôi ngăn họ lại rồi tiến bước về phía căn nhà hoang.
"Chúng ta chia việc ra nhé?" - Tôi nói, quan sát xung quanh và bắt đầu với công cuộc nhặt rác.
Bọn trẻ gật đầu, ậm ừ phấn khích rồi đến giúp tôi, cả bốn cứ thể loay hoay dưới cái nằng chiều của mùa hè khô mát, thở dốc trong tiếng ve kêu không ngừng, cười tươi mỗi lần đùa giỡn lúc dọn dẹp.
Hầy, nếu được thì tôi mong khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút.
9 Bình luận
Tem
Tuy còn chỗ ko hiểu nhưng truyện rất cuốn và hay, toi rất thích bầu không khí u ám, bí ẩn và ko lường trước được gì của truyện.
Thường thì thể loại xuyên vào game mình đã chơi main là người sẽ biết trước và mọi việc vì thế cũng khá giản đơn nhưng bộ này thì không.
Hành ngập ngụaCác đại thần luôn làm tôi thấy bất ngờ khi truyện hay hơn rất nhiều so với phần lớn các novel nước ngoài mà tôi từng đọc. Vô cùng ngưỡng mộ.