Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 08: Mưa.

4 Bình luận - Độ dài: 3,328 từ - Cập nhật:

Hít một hơi thật sâu rồi tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi mà bản thân đang có, thầm biết ơn tạo hóa khi tôi chẳng phải lết xác mình ra khỏi nhà vì hôm nay trời đã đổ mưa. Thậm chí còn cả sấm nữa mới ghê. 

Nước giọt nặng hạt lao từ vòm trời tối đen xuống mái nhà gạch ngói tạo ra những âm thanh lách tách nghe vui tai, cái se lạnh và mùi gỗ trong mưa cũng không hề tị nạnh nhau mà kết hợp lại rồi tạo ra một cảm giác hài hòa đến dễ chịu.

Có thể nói tôi đang hòa mình vào cái se lạnh hiếm hoi ấy, lẫn vào thiên nhiên và tiếng chớp gầm giận dữ của bầu trời. 

Đương nhiên với cơn mưa đang trút ào ạt xuống thế này thì Eri sẽ chẳng được phép ra ngoài, như thế cũng tốt.

Tôi đã thử nói chuyện vài lần với Yue nhưng chị ấy lại chẳng thèm để tâm gì mà chỉ trả lời cho có lệ, cảm giác như đang nói chuyện với người máy ấy, có thể do chỉ ghét tôi hoặc đơn thuần là không muốn trò chuyện. Chả biết nên chọn vế nào nữa, cả hai đều tệ như nhau.

Mà mỗi lần tôi cố nói gì với Yue thì mẹ và Eri sẽ nhìn tôi như thể tôi đây là một loài sinh vật lạ, mọi người cũng ngại việc này hay có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết thế? Tôi không phải là không có nghi ngờ, trí não đã tiếp xúc qua mấy thứ hoang đường trong game đủ làm tôi nghĩ linh tinh. Nhưng lại chả giám khẳng định cái gì. 

Quái đản thật..

"Ừ.. ừ, anh nhớ đúng hẹn đấy." - Cạch, mẹ tôi đặt chiếc điện thoại bàn xuống. Bà ấy có lẽ đã hẹn gì đó với bố của tôi, tôi cho là vậy.

"Bố khi nào về vậy mẹ?" - Eri hấp ha hấp háy tò mò hỏi rõ, ừ tôi cũng muốn biết mặt ông bố mình trông như thế nào lắm. 

Tiếng mưa xen kẽ với giọng bà làm át đi những gì mà tôi nghe được, do cách xa cả một gian phòng nên cũng chả lấy làm lạ. Tiếng mưa dào dạt đã át đi mọi thứ, át luôn cả tiếng tim đang đập loạn xạ vì vừa uống xong trà Calx ban nãy. 

Có vẻ như cơ thể này đã dần quen với việc tiêu hóa Mana, tôi đã lén uống trà Calx pha loãng được vài ngày, có lẽ đã đến lúc giảm nước lại và pha đặc hơn một xíu để nó phát huy nhiều và dữ dội hơn.

Đương nhiên là chỉ xíu thôi, giảm 10mili-lít chẳng hạn? như thế có lẽ sẽ hợp, nếu nó vẫn không dữ dội thì tôi sẽ giảm tiếp lượng nước pha để nó đậm đặc hơn.

Cũng sắp đến lúc tôi dùng cổ tự rồi, hi vọng là không phạm phải sai sót nào.

Ngoài lề một chút thì, nhờ có mẹ tôi dùng thoại bàn nên giờ mới nhớ ra là Javelia vẫn chưa được phổ cập và phổ biến về các thiết bị điện tử thông minh. Đây là năm 1998, nó đồng nghĩa với việc điện thoại di động và mạng xã hội vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. 

Trong tương lai, chúng sẽ được phổ cập. Và đó là một cơ hội tốt để đầu tư làm giàu, ai lại chê tiền chứ? Không những thế tôi còn có thể dùng mạng xã hội để tiếp cận các nhân vật chính, ai rồi cũng sẽ có cho mình một chiếc điện thoại và sử dụng mạng ảo, trừ tên 'Ian' quê mùa ra thì tôi hoàn toàn có thể tự tin làm quen các nhân vật chính trước khi cốt truyện bắt đầu qua đường mạng xã hội. 

Đó sẽ là một hướng đi tốt, tưởng tượng việc gặp mặt bạn trực tuyến của mình ngoài đời thật nào, ai chả hào hứng đúng không? Tôi sẽ lần nữa qua cái cảm giác mà kiếp trước chưa từng.

Nghĩ đoạn, tôi bật dậy. Định là rời bếp về phòng nhưng một chiếc giọng lạnh băng vang vọng giữa tiếng mưa đã kéo ánh mắt tôi lại.

Là Yue.

"Này." - Bằng một cách nào đó thì giọng chị lại rõ đến bất ngờ, tiếng mưa gần như bị lượt hết khỏi tai tôi khi chị ấy cất tiếng.

"Vâng?" - Chị ấy cuối cùng cũng bắt chuyện với tôi rồi này!!

"Em vẫn chưa nhận ra sao?" - Lần nữa là cái cảm giác âm thanh được truyền thẳng vào đầu mà không dính chút tạp âm, cái se lạnh làm tôi bất giác nổi da gà nhưng nó cũng nhanh chóng xịu xuống khi tôi nhìn chỉ với nét khó hiểu.

"Nhận ra gì cơ?" - Tôi hỏi, phải chăng trong quá khứ đã có gì đó xảy ra giữa chúng tôi? Nó nghiêm trọng đến mức cả hai không thể trò chuyện sao?

"№■ìn và o €■■c ■i.."  

...

Chị ấy vừa nói gì? 

Chỉ trong giây lát, chị ấy như bốc hơi trước mặt tôi. Mắt đảo nhanh tìm bóng dáng chị bên chiếc bàn ăn. 

Tôi quay qua quay lại cố tìm bóng dáng của..

Của ai? Tôi tìm ai? Đầu tôi đau nhói, tôi nhớ rằng mình đang ngồi ăn với cả nhà xong thì trời mưa và con em mình đã than thở rất nhiều rồi thì, có thứ gì đó đã biến mất.

Mình đang kiếm cái gì ấy nhỉ ấy nhỉ? 

Không ai đến và trả lời câu hỏi mịt mù trên cả. 

Tất cả đều tan biến vào không khí, như những giọt sương sớm tan đi trước khi gà trống còn chưa gáy, mọi nghi vấn và câu hỏi của tôi đột ngột nghẽn lại như thể bị kẹt xe trên quốc lộ. 

Tôi xoa xoa chán cố nhớ lại một chuyện rất quan trọng. Nhưng đoạn ký ức trong đầu chập chờn như thể có màn sương nào đó đã phủ nó đi, có thứ ngăn tôi tìm hiểu nó, tôi chẳng thể nhớ ra giây trước mình vừa làm gì cũng như chẳng thể rủ bỏ cảm giác mất dần niềm tin vào chính ký ức của mình.

Tiếng mưa và sấm rầm vang lần nữa kéo tôi về lại thực tại bằng cái se lạnh của chính nó. 

Có phải do mình lao lực với đống tri thức khô khan kia quá nên giờ đầu óc có chút vấn đề? Dẫu thực là vậy thì tôi cũng chẳng dừng đâu, đó là thứ tôi nên và phải làm. Các nhân vật chính nhỏ nhoi tội nghiệp của tôi cần một thằng đủ thông minh và uyên bác để cứu họ. Hoặc là tôi cần như thế để cứu lấy chính mình.

Lắc đầu để vơi đi dòng suy nghĩ lệch lạc về thực tại, tôi bước từng bước lên lại phòng mình nơi những cuốn gió và tiếng mưa chiếm phần chủ đạo. 

Ảm đạm và âm u, hai thứ từ này luôn được tôi dùng để nói về nơi mình học và ngủ, một bức tranh lạnh với tông màu xanh tím và xám đục.

Tôi quấn bản thân vào chăn, cái chăn dần nóng lên do nhiệt từ chính cơ thể này, sưởi ấm cho tâm can rách nát của tôi. Tay lật từng trang, tiếng sột soạt thi thoảng cứ vang lên cùng sấm và mưa, chúng đưa tôi chìm vào thế giới của những con chữ. Một thế giới khô khan và nhàm chán đến cực đại. Kiếp trước tôi còn không được ăn học đầy đủ. 

Rầm. 

Gian phòng u tối chốc sáng rực giây lát rồi lại chìm sâu.

Phụt- chắc Eri sợ lắm, nó sẽ đòi ngủ với mẹ. 

Quay lại với việc đọc sách, tôi khá bất ngờ khi đọc đến cách con người sử dụng các ma pháp nguyên tố, vì chúng rất đặc thù và phức tạp nên thường được liệt vào hạng mục khó. 

Khó ở đây chắc chắn là khó điều khiển, làm chủ, hơn nữa việc mất kiểm soát nguyên tố cũng vô cùng nguy hiểm để mà tương tác. 

Ví nếu một hỏa nguyên tố pháp sư mất kiểm soát, hỏa hoạn là chuyện tất yếu nếu điều đó xảy ra, nhẹ là rụi vài căn nhà, nặng là cả một khu rừng lớn. Chưa kể đến những con người xấu số vô tình trúng lửa thì mỗi thiệt hại vật chất thôi cũng đã đủ làm chính phủ đau đầu.

Trong quá khứ đã từng có một vụ mất kiểm soát từ pháp sư trung cấp, một thị trấn đã bị xóa sổ hoàn toàn và tất nhiên nó nổi hót hòn họt vào thời điểm đó. Người dân đã rất phẫn nộ và lên tiếng biểu tình, kết quả là họ thành công ép các pháp sư kém kiểm soát không được học về nguyên tố.

Và tương tự như cách con người có được xúc cảm Mana, nguyên tố cũng hoạt động theo cách tương tự, ngẫu nhiên với tỉ lệ thấp lè tè. Ít nhất nó vẫn cao hơn con game F nào đó mà tôi từng chơi trước đây, cười cay đắng thay cái đứa hay tạch 'gacha'.

Hi vọng mình sẽ có chút may mắn với việc ngẫu nhiên nguyên tố, dẫu nói vậy nhưng chẳng có nguyên tố nào là lép vế và phế vật đâu, chỉ có người dùng ngu và bị vấn đề kỹ năng thôi.

Quyết định rồi, một khi cơ thể này hình thành xúc cảm thì tôi sẽ luyện kiểm soát dòng chảy trước hết mọi thứ.

Sột soạt, sột soạt, tiếng lật sách cứ phát ra sau mỗi vài phút mắt này gặp trang mới, nhanh là vậy nhưng nội dung tôi có thể hiểu được chỉ có 10%.

Có rất nhiều trong số thuật ngữ được đề cập mà tôi chả thế hiểu, rốt cuộc thì thứ gì mới là từ trường Mana? Rồi phân chia hạt Mana, lượng tử hóa Mana là sao? Chúng là cái méo gì thế? Thằng cha tác giả sao cứ thích xài mấy từ nâng cao trong khi nghĩa của nó đơn giản vậy trời?

Ựa, tôi hi vọng không ai đến phúng điếu cho gã sau này, cái tên hay dùng từ khó để viết sách! 

...Rè rè 

Ai đó vừa gọi tôi à? Chả chắc nữa, tiếng mưa với sấm cứ làm tai tôi lãng miết. Hoặc cũng có thể là do tôi tự tưởng tượng ra, điên mất.

"Vậy là anh hai không bình thường thật hả mẹ?"

Con tôi hỏi, khó phải chấp nhận là con kế của mình không bình thường nhưng sự thật đã quá rõ ràng tôi không thể làm ngơ.

Nhớ lần đầu thằng nhóc khen tôi nó đã tự nói chuyện một mình ngay sau đó, nó gọi cái ghế trống đối diện trước mặt là 'Yue'. Ai cơ? Tôi hỏi nhưng thằng bé dửng dưng như chẳng nghe thấy. Thậm chí Eri đã hỏi Yue là ai lần nữa trước khi rời khỏi nhà nhưng thằng bé chẳng nghe cũng chẳng trả lời, tựa như nó cố tình hoặc không thể nghe hiểu được câu hỏi đó vậy.

'Yue là ai hả anh?', Eri đã hỏi như thế, nhưng thằng bé lại cứ như chả nghe và tự biên ra mấy câu độc thoại một mình với cái ghế trống. 

'Giống bị hoang tưởng nhỉ?' Một câu thô lỗ trước khi chạy đi nhưng anh nó lại chẳng để tâm gì, bình tĩnh và lãnh đạm nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì trên mặt nó, nó làm tôi tự hỏi phải chăng thằng bé thực sự là một đứa tuổi chưa đủ hai số?

Hơn nữa tôi cũng không nghe gì về việc thằng bé có chị trước khi tôi và bố nó kết hôn, chồng tôi rất bận rộn vì vốn là pháp sư nên chắc sẽ luôn nói rõ mọi thứ trước khi làm gì đó. 

Anh ấy không có thời gian để ngại miệng và từ từ tìm hiểu nên thành ra cái nết thẳng thắn không giấu giếm ấy luôn được bộc lộ. 

Cũng kế thừa cái tính đó, con chồng tôi luôn hoạt bát và vui vẻ trong giai đoạn hai bên tìm hiểu, nó luôn chơi với Eri mỗi khi con bé đến nhà, nó đã từng là một đứa trẻ ấm áp cho đến khi chúng tôi vô tình lạc mất nó, một nỗi buồn nặng nề đến khó thở. 

Dạo gần đây thắng bé đã thay đổi và hành xử rất lạ, nhiều lúc lạ đến nỗi tôi phải tự hỏi rằng có phải nó đã được ai đó nhập vào hay không? Rất ngớ ngẩn nhưng linh cảm của một người mẹ làm tôi thấp thỏm không thôi.  

Nhưng đương nhiên tôi tin vào lí lẽ và những thứ có thể giải thích được hơn, những chuyện tâm linh dù có xảy ra đi nữa thì cũng không vấn đề gì, bởi lẽ chồng tôi có một người bạn có thể giải quyết việc đó, hơn nữa còn rất giỏi ở mảng tâm linh.

.. Con tôi cũng quá bình thường để bị gọi là có vấn đề nên lúc này chỉ có một ý nghĩ nhảy ra trong đầu tôi.

"Chắc là người bạn tưởng tượng của anh con thôi, ai chẳng có đúng không?" Tự cho là đúng. Tôi thở ra, một người làm mẹ như tôi cần tâm lý hơn. Nghĩ lại tình trạng đáng sợ khi chúng tôi tìm được nó lúc mất tích, tôi lại sợ hãi.

'Người bạn tưởng tượng' Nó sẽ là cách để trẻ con tự bảo vệ tâm lý non nớt của chúng. Nhất là khi nó đã tự cô lập mình suốt một quãng thời gian dài.

Quá nhiều cô độc và quá ít hơi ấm cho một đứa như thằng bé. Có lẽ tôi cũng nên chủ động tiến lại gần hơn với con mình, thằng bé là một đứa trẻ ngoan và hiền. Dù nó đã từng đầy bực và phiền nhưng giờ nhóc con đó đã hoàn nguyên về cái ánh mắt xoe tròn kiên định.

Trẻ con luôn cần được chỉ hướng, yêu thương. Đó là những gì mà tôi không có được khi từng là một đứa trẻ, vì thế. Tôi sẽ không để con mình trải qua cái hắt hiu mà mình từng.

"Mẹ nghĩ vậy sao- AHH!"

Eri hét toáng lên sau một tiếng rầm vang dội, nhảy dựng và víu vào chân tôi với đôi mắt run run đang căng ra, con bé đúng là thật hết nói mà, tôi chắc nó sẽ không thể ngủ nổi hay đi đâu một mình vào khoảng thời gian tối đen sấm chớp này.

Cơn mưa cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại, mưa trên mái tôn, mưa trên đường lớn, mưa trên thị trấn nhỏ bé nơi tôi hạnh phúc tìm về mỗi khi xa cơ.

"Chứ con nghĩ khác hả Eri?"

Hỏi con bé trong khi nó ôm lấy vòng tay rắn chắc của tôi, chắc rằng sẽ không thứ gì mà đôi tay này không ngăn lại được.

"Vâng, ảnh trông như bị cái gì đó mê hoặc vậy... Con chẳng biết nữa!" con bé bĩu cái miệng nhỏ. 

Mê hoặc? Con bé có nói quá không khi anh nó chỉ đơn giản là độc thoại và.. Hừm, dường như lơ đi mọi thứ xung quanh và tập trung vào bản thân, đúng thật là có nghi ngờ về việc đó nhưng tôi sẽ chọn tin vào điều tốt đẹp hơn.

"Chắc là con nghĩ không đâu rồi.."

Giờ mới nhớ, hình như lần đó thằng bé bị lạc mất trong rừng là do ¥■£ đã không tin vào lời thằng bé thì phải.

Hả? Ừm.. Tôi vừa mới nghĩ gì ấy nhỉ? Cứ như có gì đó đang buộc tôi phải quên đi một thứ rất đáng nhớ vậy, nó rất quan trọng nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra nó là gì.

Là gì cơ chứ? Một ai đó tên ¥μ■ ? 

Rốt cuộc thì mình đã quên mất cái gì vậy?

"Mẹ sao vậy?" 

Thấy tôi thất thần, giọng của Eri đầy thắc mắc rặng hỏi, tôi bối rối gãi đầu rồi cũng cho cái dòng nghĩ suy thắc mắc không hồi kết kia trôi đi. 

"Mẹ cũng không biết nữa.. Nghĩ vu vơ xíu thôi?"

Thành thật thì lúc này tôi cũng chả biết mình đang quên cái gì hay bị cái gì, liệu tôi có bình thường không? 

Mọi thứ tôi từng trải đều hiện ra rất rõ ràng, nhưng vì một lý do nào đó trực giác luôn mách bảo tôi đã bỏ quên điều gì đó, bỏ quên một thứ vô cùng quan trọng trong ký ức của mình, một ai đó..

Con bé ngẩng đầu lên nhìn nhìn tôi "Đừng nói là anh lây cho mẹ nha." 

"Không được nói vậy."

Nhưng câu hỏi của con bé cũng gợi cho tôi một suy nghĩ khác, liệu chúng tôi hay thằng bé mới là người không bình thường ở đây? Tôi rất lo lắng, bản năng làm mẹ mách bảo. Nhưng tôi lại chả biết mình đang lo sợ điều gì. 

Cũng vào lúc này, ở phía xa xa đâu đó gần với Nhà Tù Hoa Xanh cách thị trấn Lortadine không xa, các toán lính canh đang ráo riết truy tìm dấu vết của một nhóm tội phạm vượt ngục. Cơn mưa dài dằng dặc càng cản trở hơn trong công tác tìm kiếm khi tầm nhìn xa không quá một cây số.

Trong Nhà Tù Hoa Xanh tại một văn phòng nơi chứa đầy giấy tờ, nơi đó chứa ở giữa một chiếc bàn làm việc sang trọng và một vài người tại vị.

"Thực sự phải đem chuyện này lên truyền thông sao? Chúng tôi sẽ bắt gọn chúng nhanh nhất có thể.." - Người cai ngục béo ụ đấp tay xuống bàn và nói với giọng run rẩy.

Nhà tù này đang đối mặt với nguy cơ bị treo trên vành móng ngựa khi vừa mới đây, tin tham ô của đám Quản Giáo và Trưởng Ngục đã được phơi bày.

Nếu vụ đào tẩu này được công bố thì sẽ như thế nào nữa? Tên bất tài cai ngục sẽ phải ráng chức, danh tiếng của nhà tù cũng sẽ tuột dốc không phanh, tệ hơn là nộp phạt và không bao giờ được làm ở mảng việc này nữa.

"Ngài quản ngục, liệu ngài sẽ chịu trách nhiệm nếu chúng gây hại đến người dân chứ?" - Gã trai mặc áo thanh tra, khoác ngoài là chiếc áo da lên tiếng, chất giọng nghiêm nghị càng khiến không khí trở nên nặng nề hơn dưới cơn mưa trĩu hạt.

"Một tuần! cho tôi một tuần hỡi thanh tra Eces, tôi hứa sẽ cố tìm ra manh mối.."  

Bộp! 

Tay của vị thanh tra trẻ tuổi đập xuống bàn.

"Tôi sẽ đề nghị thoái chức ông nếu chúng vẫn nhởn nhơ ngoài kia sau một tuần, ngài cai ngục." 

Quay người rời đi, tiếng mưa lẫn vào tiếng bước chân của người thanh tra. 

"Anh hai.. em.." 

"Đừng gọi ta như thế. Công tư phân minh, Ngài Cai Ngục."

Eces liếc nhìn người em khốn khổ khốn nạn của mình, thở dài vì bản thân lại để tình cảm riêng tư cản trở công vụ.

Đưa tay bóp trán, anh thở dài đầy mệt mỏi.

_

Đã sửa vào 12/10/2024

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vl thế main bị hoang tưởng hay là plot gì đây
Xem thêm
Sóng gió sắp đến~
Xem thêm
Đọc truyện mà sợ ma vcl:))))
Xem thêm
Yue là ai cũng được, vì tôi có ba bích <(")
Xem thêm