• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1 THẾ GIỚI MỚI

Chương 04 Thực nghiệm

0 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:

Sau một tháng cố gắng, tôi đã thành công cảm nhận dòng chảy ma lực. Muốn cảm nhận được dòng chảy trước hết phải đánh thức nó bằng bất kỳ câu chú nào.

Miệng liên tục niệm, trong lúc nhắm mắt tập trung, cảm nhận sự giao động trong mạch ma lực. Vừa ghi chép, vừa thử nghiệm quá mệt mỏi. Cũng may thời gian còn nhiều, không có người hướng dẫn mà đi được chừng này là quá ổn rồi.

Trong quá trình cảm nhận được dòng chảy, tôi phát hiện vài thứ hay ho, mỗi câu chú sau khi niệm xong chúng sẽ có một hình dạng nhất định. Tôi đã cố hình dung ra hình dạng của nó và thử nghiệm vài thứ.

Kết quả khiến tôi khá bất ngờ, chỉ cần nhớ hình dạng cấu trúc sau đó điều khiển dòng chảy ma lực thành hình. Lúc này không cần niệm chú vẫn có thể sử dụng ma pháp.

Tôi đã thử với nhiều ma pháp khác nhau, kết quả nhận lại tương tự. Cũng may cấu trúc ma pháp trong cùng một thuộc tính chỉ có thay đổi một vài phần. Ma pháp cấp bậc càng cao, cấu trúc sẽ phức tạp hơn.

Mỗi thuộc tính có một cấu trúc chung, câu trúc này giữ nguyên, Từ cấu trúc này vẽ thêm nhánh theo, cân chỉnh sao cho phù hợp có thể tạo ra ma pháp mới. Đó chỉ là giả thuyết, hiện tại việc này vượt quá khả năng của tôi.

Trước hết giải quyết công việc trước mắt, nhờ khả năng ghi nhớ của trẻ em việc nhớ toàn bộ những cấu trúc đơn giản ở đây. Việc chuẩn bị xem như đã xong bây giờ đến bước thực hành.

Dù đã thi triển thành công nhiều ma pháp, nhưng tôi chỉ cung cấp một lượng nhỏ ma lực để hình thành cấu trúc. Trong quá trình niệm phép để định hình cấu trúc, tôi đã ghi chép lại cảm nhận của mình từ đó áp dụng lên cấu trúc.

Thành ra tôi cũng không rõ lượng ma lực cung cấp bao nhiêu là đủ, chỉ nghiên cứu một tí thôi mà mặt trời xuống núi rồi, đúng là khi chú tâm chuyện gì thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn, nay dừng ở đây mai tính tiếp.

Một ngày mới đã đến, bầu trời trong xanh, khoáng đãng, gió thổi nhè nhẹ. Quá thích hợp cho việc thực hành ma pháp. Nhưng phải cẩn thận, hôm nay cha được nghỉ bên dưới có khách nữa. Nhưng nhiêu đây cũng chẳng thể cản bước hoạch của tôi, dụng cụ đã chuẩn bị hết giờ chỉ còn bắt tay vào làm, nghĩ sao thì làm vậy.

Bên dưới nhà trên chiếc bàn dài là một xấp tài liệu được xếp chồng lên nhau, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Chàng trai khá nổi bật với mái tóc đỏ, mặc một chiếc áo khoác da dày, ngũ quan nhu hòa, khoảng chừng hai mươi, đeo kính gọng đen đưa một xấp giấy nói.

“Số lượng nạn nhân bị bắt cóc ngày càng tăng lên anh thấy thế nào Nathan.” Nathan nhìn vào tập tài liệu chỉ biết lắc đầu, thở dài đáp.

“Còn thế nào nữa? Trước đây phạm vi chỉ ở vùng ngoại ô, giờ lan đến vương đô rồi đối tượng chủ yếu là trẻ em.”

“Chuyện này chưa giải quyết xong lại thêm chuyện, lũ này không biết mệt là gì à? Mà có nhất thiết ngày nghỉ kéo tôi đến nhà anh làm việc không vậy?” Chàng trai nói với vẻ mặt trách móc.

“Giờ không giải quyết mai lại thêm việc cũng như không, chi bằng giải quyết trong ngày nghỉ luôn đi.” Nathan từ tôn đáp trong khi mắt còn dán vào tập tài liệu.

“Cậu nói cũng đúng, tôi ghét công việc này quá.”

“Hai người dừng tay nghỉ ngơi một tí đi.” Từ trong bếp Anna mang ra ba tách trà, một đĩa trái cây đặt trên chiếc bàn đối diện.

“Cô tâm lý quá Anna, nghỉ tay tí đi Nathan.”

“Để tôi xem qua mấy cái này đã, cậu nghỉ trước đi.”

“Hết thuốc chữa với cậu luôn.” Cậu thanh niên đứng dậy hướng đến chiếc bàn đối diện cậu từ tốn kéo ghế. “Mời cô ngồi Anna.” Tư thế chuẩn mực của một quý ông, sau đó kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

“Cảm ơn cậu.” Anna ngồi xuống đưa tách trà cho cậu thanh niên, cậu thanh niên nhận lấy nhấp môi, sau đó lấy một miếng táo ăn.

“Trà ngon thật đấy Anna, táo còn rất ngọt nữa.”

 “Cám ơn cậu, Nathan với con trai tôi thích uống trà lắm nên tôi tập pha phối nhiều loại sao cho vị như hiện tại.” Cô vừa nói gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện, còn cậu thanh niên kia thầm nghĩ trong đầu. [Đừng phát cẩu lương cho tôi được không?]

“Tôi ghen tị với Nathan có một cô vợ đảm đang, yêu gia đình như cậu đấy. Chả bù tên này toàn cắm đầu vào công việc, mà con trai cậu đâu rồi? Sao nãy giờ tôi không thấy?”

“Thằng bé giống cha nó lắm, một khi chú tâm vào việc gì là không để ý thứ gì khác. Ai mà tin được nó chỉ mới ba tuổi chứ.”

Nói ra những lời này gương mặt của cô có chút buồn, trừ lúc Eliot là trẻ sơ sinh từ lúc biết đi hầu hết mọi thứ cậu tự giải quyết, té không khóc, không kêu ca, quấy phá như những đứa trẻ khác.

Tuy không có gì phàn nàn nhưng vì quá tự lập so với tuổi, thành ra rất ít khi cậu cần sự trợ giúp từ cha mẹ. Điều này khiến Anna vừa vui, nhưng cũng buồn.

“Tôi thấy cũng tốt mà chẳng phải đỡ mệt hơn sao?”

“Trai tân như cậu thì biết gì chứ?” Lời nói của Nathan khiến cậu thanh niên chết lặng, còn Anna che miệng cười khúc khích.

Lúc này trên phòng Eliot, mọi thứ đã được cậu dọn gọn gàng trước mắt là đống chữ dài ngoằng. Sau khoảng thời gian suy nghĩ an toàn nhất thì nên thử ma pháp  phong.

Bắt đầu với ma pháp cơ bản nhất của thuộc tính này [Trụ khí], tôi cố mường tượng ra hình dáng của ma pháp theo tên gọi, chả lẽ tạo ra một cái trụ bằng khí hay gì? Mà ma pháp sơ cấp chắc cũng không có gì quá quan ngại.

Để dễ kiểm soát tôi sẽ niệm chú trước sau đó thử phương pháp thi triển bằng cấu trúc sau. “Hỡi những tinh linh của gió hay tụ tập nơi đây ban cho ta niềm hy vọng-Trụ khí.”

Từ trên lòng bàn tay không khí xung quanh tích tụ lại, hình thành một khối trụ giống như lốc xoáy tí hon. Theo mô tả đổ mana vào càng nhiều khi niệm phép thì khối khí càng lớn, sát thương tạo ra càng lớn.

Bản chất là ma pháp sơ cấp sát thương chỉ gây ra vết thương nhỏ, mang tính chất hù dọa là chính. Thế mà câu chú dài đọc mỏi cả miệng, tôi không biết còn bao nhiêu ma pháp tương tự nữa.

Tiếp theo tôi thử nghiệm bằng phương pháp định hình, vì lén lút luyện tập trong nhà nên phải cẩn thận dù ma pháp này có vô dụng đi chăng nữa. Kết quả bằng 80% so với niệm chú.

Việc này tôi đã lường trước, câu chú vốn được kết tinh từ kinh nghiệm của những người đi trước và nó cũng là phương pháp tốt nhất để đạt tối đa hiệu quả. Hao hụt 20% là một con số không nhỏ, phải giảm xuống càng thấp càng tốt.

Nếu xét về mặt tích cực thời gian ra đòn nhanh hơn đáng kể, nên hao hụt như này cũng không phải quá lớn. Sau đó tôi thử thêm vài ma pháp bằng cả hai phương pháp, chênh lệch giao động trong khoảng 80-86%.

Ma pháp sơ cấp chênh lệch đã lớn thế này, ma pháp trung cấp còn chênh lệch cao cỡ nào. Liều thử một phen, [Phong lực] ma pháp trung cấp thuộc tính phong, tạo ra một cơn gió đẩy lùi mục tiêu, có vẻ không nguy hiểm lắm.

Cứ như cũ mà làm sau một hồi niệm chú ma pháp đã hình thành, “Phong lực” một làn sóng được phóng ra với tốc độ cao, nó đang hướng tới bức tường.  BÙM bức tường trước mắt tôi bị phá huỷ.

Tôi xem thường ma pháp trung cấp quá rồi thì phải, ma lực cũng cung cấp hơi nhiều. Tiếng động quá lớn khiến cả ba người bên dưới chạy lên “Có chuyện gì vậy Eliot?”

Gương mặt mẹ vô cùng hoảng hốt, cha thì có vẻ bình tĩnh hơn, còn thanh niên tóc đỏ ngó nghiêng. Cuối cùng cả ba dán mắt vào cái lỗ to tướng trước mặt, pha này xong đời tôi rồi.

Tay còn ôm quyển sách ma pháp, mà có giấu cũng chẳng có cách chối. Giờ chỉ còn cách nhận lỗi để giảm tội, nói là làm tôi cố trưng ra vẻ mặt tội lỗi, cúi mặt, mắt nhìn xuống sàn nhà.

“Con xin lỗi con đang thử học ma pháp nên mới ra như thế này.”

“Con sử dụng ma pháp gì vậy?” Vì cúi đầu tôi không nhìn rõ khuôn mặt ông, với tính cách của ông lúc này, dù trong tình cảnh nào chắc chắn vẫn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh.

“Một ma pháp trung cấp tên [Phong lực].” Cha im lặng, không ngoài dự đoán mẹ chạy đến lột quần tôi ra, liên hoàn tát có làm thì có chịu. Sau trận mưa tát tôi quỳ xuống, không dám nhìn thẳng mặt mẹ.

Tuy không nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ của bà. Thanh niên tóc đỏ nhìn lổ hổng sau đó nhìn tôi, cười nói.

“Bị Anna đánh vậy mà không khóc nhóc lì thật đấy.” Anh ta tiến lại bức tường nhìn một lúc hỏi,

“Nathan cậu có dạy thằng nhóc mở cảm nhận dòng chảy ma lực không vậy?”

“Cả tôi lẫn Anna đều không, thằng nhóc còn quá nhỏ tôi còn chưa hết bất ngờ đây. Không chỉ cảm nhận được dòng chảy mà còn thi triển được ma pháp trung cấp.” Lúc này vẻ mặt của ông có chút giao động nhưng biểu cảm lại rất vui.

“Nhóc có thể nói cho ta biết những gì nhóc đã làm không?” Thanh niên tóc đỏ đặt tay lên vai tôi, mỉm cười hỏi. Giờ đến nước này rồi giấu cũng chẳng được, sau đó tôi nói ra những gì cần nói, trừ phương pháp định hình cấu trúc.

“Con trai hai người là thiên tài à? Không có người chỉ dẫn, trong một tháng chỉ với chỉ dẫn trong sách mà tìm hiểu đến mức này rồi.” Anh thanh niên vẫn không tin vào mắt mình, nhưng lời giải thích của tôi không có kẽ hở.

“Giờ ta phải làm gì đây ông xã.”

“Còn làm gì nữa mời gia sư cho con thôi, con nó có tài mà ta không giúp phát huy thì uổng quá. Chưa kể còn nhỏ tuổi nữa.” Cha nói với giọng hào hứng, anh thanh niên tóc đỏ với dự cảm chẳng lành nên tiếng hỏi.

“Nathan không lẽ mai cậu định nghỉ à?” Nathan gật đầu, gương mặt anh thanh niên tối sầm chạy đến ôm chân cha.

“Cậu đừng bỏ tôi lại mà, cậu nghỉ đống tài liệu ai giải quyết?”

 “Không phải câu từng nói tôi phải quan tâm đến sức khỏe sao? Tôi tin tưởng cậu và mọi người.” Cha đặt tay lên vai anh thanh niên mỉm cười đáp, còn anh ta gương mặt tối sầm. Mẹ lại gần bế tôi lên, gương mặt bà vẫn nghiêm túc như mọi khi.

“Con đúng là lì lợm thật nhưng vì sự lì lợm đó mà mẹ không phải chờ đợi thêm, cố lên nhé Eliot.” Nói xong bà đáp lại tôi bằng một nụ cười dịu dàng, tôi vui vì đạt được mục đích, cũng vui vì mình có bậc phụ huynh tâm lý thế này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận