“Quá trình xóa ký ức sẽ diễn ra sau năm giây nữa.”
Tiếng thông báo vang vọng trong căn phòng trắng. Anh thấy mình bị trói chặt tay chân.
“Bắt đầu xóa ký ức.”
Anh hoảng hốt nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh anh… người bên cạnh anh cũng đang bị trói chặt trên ghế. Mọi sự phản kháng lúc này đều vô ích. Mọi ký ức quý giá nhất sẽ bị xóa sạch.
Anh rơi vào khoảng không tối đen.
Chỉ một mình anh.
Một mình anh.
Anh hoảng loạn và bất lực. Anh bức bối đến phát điên. Anh muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại không thể phát ra tiếng. Anh cảm thấy hụt hẫng, vì bên cạnh mình chẳng có ai cả.
Chỉ còn một mình anh ở đây, chỉ còn một mình anh thôi…
…
Khang giật mình mở mắt giữa đêm, mồ hôi vã ra như tắm.
Anh vẫn đang nằm trong phòng. Căn phòng mờ tối có ánh đèn ngủ và không gian yên tĩnh hiện rõ tiếng thở gấp. Anh bật dậy ngay tức khắc, vội vã giật lấy điện thoại và mở giao diện chat mang cái tên quen thuộc.
Trong vài giây hoảng loạn, anh đã định nhắn cho Ngọc An.
Trạng thái hoạt động bốn giờ trước và tin nhắn cuối cùng khiến anh kịp thời bình tĩnh lại. Giờ là ba giờ sáng, dù có nhắn cô cũng chẳng đọc được.
Chỉ là giấc mơ thôi. Anh tự nhủ. Chỉ là giấc mơ.
Hoặc là… ký ức.
Ký ức đã quay về với anh.
Anh thất thểu lết người ra nhà tắm, hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Rồi anh sợ hãi ngẩng đầu nhìn hình ảnh mình trong gương.
Vẫn là anh, của ngày hôm nay. Không phải ngày xử án. Không phải là tháng tám năm đó. Hôm nay anh đi họp lớp cấp ba và uống khá nhiều rượu, rốt cuộc sau khi được đưa về liền lăn lên giường ngủ say như chết.
Rồi gặp phải giấc mơ đó.
Anh nhẹ lắc đầu, cầm khăn về phòng lau khô mồ hôi, thay một bộ quần áo khác và trở về giường.
Anh không dám ngủ tiếp ngay vì sợ rằng sẽ gặp giấc mơ kia một lần nữa. Nửa năm nay rồi anh không còn gặp phải tình trạng này. Tại sao lại là hôm nay? Tại sao lại là sau khi anh nhận ra tình cảm của mình?
Anh liếc nhìn điện thoại. Còn một tin nhắn khác chưa đọc.
Lâm đã gửi một hình ảnh.
Khang mở Zalo, nhìn qua một lượt hình ảnh và các con số vừa nhận được rồi gật gù, lẩm bẩm giữa đêm:
- Tốt rồi… ổn rồi…
Anh nhắn một tin cho Lâm rồi tắt điện thoại, ngồi thẫn thờ trên giường. Lúc này tâm trí tỉnh táo hơn nhiều rồi. Anh nghĩ anh nên đi ngủ tiếp thì hơn.
Ting!
Lâm: "Mày chưa ngủ à?"
Anh vò đầu, trả lời thằng bạn đang sống ở múi giờ ngược với mình:
"Tao ngủ rồi, nhưng bị tỉnh giữa chừng."
Lâm: "Mày lại mơ thấy cái gì nữa à?"
“Ừ. Tao thấy… phòng xử án.”
Phòng xử án… là căn phòng dành riêng cho quy trình xóa ký ức, là một trong những phương thức giữ bí mật của người thú. Mỗi con người được đưa đến đây, khi trở ra sẽ mất đi một vùng ký ức.
Khang cũng vậy.
Anh là một người thú, nhưng lại bị cưỡng ép xóa ký ức.
Lâm: “Mày đang căng thẳng quá thôi. Đừng nghĩ nhiều về nó nữa.”
“Tao hiểu. Chỉ tại nửa năm nay ổn định rồi nên hơi bất ngờ thôi.”
Lời này rõ ràng là nói dối. Anh không chỉ bất ngờ, anh hoảng loạn. Khi anh nhận ra mình một lần nữa có tình cảm với con người, anh sợ hãi quá khứ đó hơn bao giờ hết.
Lâm: “Cố gắng lên. Làm cho xong đề tài của mày đi rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tao cũng sẽ về giúp mày.”
“Cảm ơn mày.”
Anh nhắn tin cuối, rồi tắt điện thoại nằm xuống giường.
Anh phải bình tĩnh lại. Chưa có chuyện gì xảy ra hết. Anh phải tiếp tục kế hoạch của mình. Chỉ có cách tiếp tục bước đi mới có thể ngăn cản được lịch sử đau buồn lặp lại.
Chỉ có duy nhất cách đó thôi…
***
Siêu thị chiều thứ sáu lúc nào cũng ồn ào khủng khiếp. Khang lướt qua một vòng hàng bán rau đang đề biển giảm giá, chen chúc giữa những khách hàng đang xô đẩy nhau chọn đồ rẻ. Anh chỉ dám nhặt vài thứ cần thiết rồi chạy cho nhanh, chứ lúc này đồ giảm giá chẳng là gì so với ra về lành lặn cả.
Anh đẩy xe hàng ngang qua khu bán hoa quả, dừng rất lâu để phân vân có thêm mua thêm một đống nữa không, vì hôm qua anh vừa mua đầy tủ lạnh các loại quả, mới ăn hết có một nửa. Tay anh cầm một khay dâu, nhấc lên rồi đặt xuống, suy nghĩ mười phút vẫn chẳng quyết định được.
- Anh cũng đi mua đồ à?
Giọng nói quen thuộc và tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, khiến anh giật mình suýt đánh rơi đồ trên tay.
- Làm gì mà đắn đo lâu thế. - Ngọc An giật lấy khay dâu, thẳng tay thả xuống giỏ hàng của anh. - Để em quyết định hộ cho.
Anh bật cười, trong phút chốc vừa ngạc nhiên vừa hài lòng đến mức chẳng nói được lời nào. Bình thường anh ít khi vào siêu thị mà chỉ đi chợ bên ngoài, hôm nay nổi hứng vào xem thử thì lại gặp cô ở đây. Chà, đây gọi là may mắn bù đắp cho đau khổ đêm hôm trước ư?
- Tay khỏi chưa mà đi mua đồ một mình thế? - Anh liếc nhìn cánh tay cô, tuy không còn phải đeo đai cố định nhưng cô vẫn chưa dám cử động mạnh.
- Tiện đường ấy mà. - Cô cười hì hì, giơ giỏ đựng đồ vẫn còn trống không lên. - Em vừa định mua quả thì nhìn thấy anh. Trùng hợp nhỉ?
Khang gật đầu, lấy giỏ của cô đặt vào trong xe hàng. Mọi sự trùng hợp để gặp cô đều đáng giá cả. Mọi quyết định của ngày hôm nay cho đến lúc này đều đúng đắn.
- Thế mua gì? Để anh cầm hộ cho.
- Hehe. Tốt bụng ghê. - Cô chọn vài quả táo, thả vào giỏ rồi trầm trồ nhìn nguyên liệu nấu ăn chất đầy trong xe đẩy của anh. - Anh tự nấu ăn à?
- Ừ. Anh sống một mình mà.
- Chà. Ước gì được thử tay nghề nấu ăn của bác sĩ Khang nhỉ?
Cô nói, nhưng nghĩ đây chỉ là lời nói đùa thôi chứ anh đời nào gật đầu, rồi cười khúc khích. Ai ngờ anh khi nghe lời này lại đáp:
- Muốn thì đơn giản thôi. Tối nay luôn cũng được.
Cô ngớ người, đầu không kịp nảy số.
- Hãy coi đó là một lời mời lịch sự đi.
Anh tặc lưỡi, tự chữa lại khi thấy cô không phản ứng gì. Thành thực mà nói thì anh cũng muốn nói thẳng lòng mình lắm, nhưng hoàn cảnh hiện tại chưa thích hợp.
Sớm thôi. Anh tự nhủ. Sớm thôi.
Ngọc An có người cầm hộ giỏ xách vướng víu, được dịp chạy lăng xăng khắp nơi. Dường như cô chẳng còn nhớ mục đích ban đầu của mình là gì nữa rồi, cứ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, cầm lên đủ thứ rồi lại đặt xuống. Khang kiên nhẫn đẩy xe theo sau, thỉnh thoảng chọc vài câu và tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này.
Bởi vì tay còn chưa hồi phục nên An nghỉ tập võ hai buổi rồi. Hai buổi tập, tức là bốn ngày không gặp, tính cả hôm nay. Nếu không phải vì còn bận nhiều việc với bệnh viện và dự án, có khi anh đã vứt bỏ liêm sỉ mà tìm cách đi gặp cô rồi.
- Ơ khoan!
Cô chợt đứng sững lại, quay đầu nhìn anh rồi cau mày:
- Sao anh lại ở đây giờ này?
Anh gần như hiểu ra câu hỏi này ngay lập tức, nhưng vẫn giả ngơ:
- Sao anh lại không được ở đây?
- Hôm nay là thứ sáu mà. Anh không đi tập à?
Anh cười hề hề, tiện tay nhặt một gói kẹo trên giá thả vào giỏ của cô:
- Anh có ít việc nên xin nghỉ.
Anh nói dối không chớp mắt, giọng điệu đầy tính thuyết phục. Trước đây dù có bận đến mấy thì anh vẫn cố gắng đi tập, dù không hiểu rõ tại sao. Nhưng giờ anh hiểu rồi. Bởi vì có An, nên anh chấp nhận gạt qua mọi công việc để đến gặp cô, hai giờ một ngày, ba ngày một tuần.
Còn hôm nay, biết chắc là cô vẫn nghỉ nên anh cũng lười luôn.
- Chắc thứ hai em đi tập được rồi đó.
- Tốt.
- Sao mà tốt? Anh nhớ em à?
- Ừ. Nhớ mà.
Cô không nhận ra sự thật trong lời nói này, nhưng sau đó vẫn cười rạng rỡ, nhẹ níu tay anh và nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh:
- Em cũng thế.
Rồi cô chạy vụt lên trước để che giấu bối rối vừa xuất hiện. Anh đứng phía sau ôm mặt tự cười một mình.
Sau cả tiếng đi dạo quanh siêu thị, An nhặt được cả đống đồ không cần thiết lắm. Cô cố tình kéo dài buổi mua đồ càng lâu càng tốt trước khi phải tạm biệt anh, rồi cứ lề mề quay đi quay lại khu nước uống. Khang cũng chẳng sốt ruột, tranh thủ chọn mấy thứ đồ ở nhà chưa hết nhưng mua dự trữ sẵn.
- Nhiều loại latte ghê. - An ngạc nhiên nhìn giá hàng đựng đủ loại nước, lẩm bẩm như nói một mình. - Sao lại thích mấy thứ nước uống có mùi hoa quả nhân tạo này được nhỉ…
- Em đang nói anh đấy à?
Cô cười hì hì, cầm một chai latte dâu giơ ra trước mặt anh:
- Em thắc mắc thôi. Ai mà nghĩ là bác sĩ Khang lại thích dâu.
Đột ngột. Tia chớp sáng hiện lên trước mắt anh.
[“Ai mà nghĩ là bác sĩ Khang lại thích dâu.”
Cô ấy đặt chai nước vào tay anh. Tiếng cười khúc khích thật êm tai và nụ cười mỉm cũng rực rỡ như hoa.]
Cái gì thế?
Anh vừa nhìn thấy thứ gì thế này?
Một giọng nói nào đó vừa vang lên bên tai anh. Một hình ảnh lạ lẫm vừa vụt ngang tâm trí.
Cái quái gì tồn tại trong đầu anh thế?
- Anh sao vậy? - An huơ huơ tay trước mặt anh, nghiêng đầu khó hiểu. - Buồn ngủ à?
Anh nhận chai nước từ tay cô nhưng đầu óc vẫn lâng lâng tận trên mây. Hình ảnh vừa rồi làm anh thấy sợ.
Không đúng. Không phải thứ gì lạ lẫm. Nhưng tại sao nó chỉ vừa vụt qua mà anh đã quên rồi? Anh không nhớ được giọng nói đó thế nào, cũng không biết khuôn mặt ấy ra sao. Giống như một người quen cũ vừa bước qua trước mặt anh, nhưng lướt đi quá nhanh trước khi anh kịp nhìn được mặt và lên tiếng gọi.
- Thôi, đi tính tiền rồi về nào. Chắc anh mệt rồi.
Cô đẩy giỏ hàng, tiện thể níu tay Khang kéo anh tiến lên trước trong lúc anh còn đang bất động.
Nhưng rồi một lần nữa.
Lại là tia chớp chói lòa.
[Cô ấy ôm cánh tay anh, gục đầu xuống vai anh và lí nhí nói:
“Em không dám đâu… Em là con người mà… Bố anh sẽ không chấp nhận đâu…”]
Anh ngã khuỵu xuống đất, sức lực toàn thân bị rút cạn chỉ bởi hai mảnh ký ức rất nhỏ.
Anh biết đó là ai rồi.
Anh chẳng nhìn được mặt cô ấy.
Nhưng anh thấy đau.
Anh đau đớn thay cả phần cô ấy.
Hơn một năm rồi. Anh cứ nghĩ mình đã vượt qua rồi. Nhưng không. Chỉ hai mảnh ký ức thôi cũng khiến anh nhớ cô ấy vô cùng. Anh chỉ bị những thứ khác lấp đầy tâm trí tạm thời mà thôi. Vào lúc này, anh nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy.
Yêu một người không còn nhớ mặt.
Anh run rẩy bám lấy chiếc xe đẩy hàng, chậm chạp đứng dậy. Những tiếng ồn xung quanh dường như chẳng thể lọt vào tai anh được nữa. Anh thấy choáng váng, mọi hình ảnh trước mắt xoay vòng vòng đến chóng mặt.
- Anh có sao không thế?
Giọng nói sốt sắng và khuôn mặt lo lắng của Ngọc An hiện ra trước mắt anh. Nỗi hoang mang càng ngày càng lớn lên mạnh mẽ khiến cho anh sợ hãi. Anh không hiểu. Anh không điều khiển được cảm xúc của mình nữa rồi.
- Hay anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi? - Cô vội vã đề nghị, liếc nhìn quanh tìm kiếm nhân viên gần nhất để nhờ giúp đỡ. - Hay em đưa anh đến viện nhé?
Anh giơ tay ngăn cản ý định của cô, khẽ lắc đầu:
- Không sao.
Rồi anh cúi đầu né tránh ánh mắt cô, chẳng hiểu vì sao, nhưng anh không muốn đối mặt với cô lúc này. Anh nhấc giỏ đồ của cô ra rồi trao trả lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang tâm trạng nặng nề vô cùng:
- Em về trước đi.
- Nhưng anh… - Cô đỡ chiếc giỏ, càng tiến lại gần anh hơn. - Sao em để anh một mình trong tình trạng này được?
Anh thu hết mọi sức lực còn lại, ngẩng đầu lên đối mặt với cô. Ánh mắt anh mang vẻ cứng rắn giả tạo, nhưng trong lòng đã sụp đổ từ lâu:
- Này An. - Anh hít một hơi sâu. Chẳng biết phải mất bao nhiêu quyết tâm mới nói được lời này. - Đừng theo đuổi anh nữa. Đừng đến gần anh nữa.
Cô kinh ngạc nhìn anh, nỗi thất vọng bất ngờ khiến toàn thân đông cứng.
“Vì an toàn của em. Vì chính em. Tránh xa anh ra.”
Anh biết mình nên nói những lời như thế. Nhưng anh không thể. Anh không nỡ.
- Anh không muốn… anh không muốn liên quan… đến em.
Anh khó khăn buông ra từng chữ. Anh biết ý anh không phải như thế. Anh chỉ không muốn cảm xúc bất ổn của mình ảnh hưởng đến cô, không muốn liên lụy đến một con người vô tội, không muốn cô phải khổ sở vì một người chưa thoát được khỏi cuộc chiến của dòng thuần chủng mà thôi.
Có lời nào của anh là thật lòng không? Anh không biết. Anh chẳng biết gì cả. Nói dối. Tất cả chỉ là nói dối thôi…
Ngọc An vẫn bất động tại chỗ, cho đến khi anh giật xe đẩy khỏi tay cô, dứt khoát quay người rời đi.
Anh tiến đến một góc khuất vắng người, gục đầu xuống tay cầm của xe đẩy và cố gắng bình ổn cảm xúc. Đúng lúc đó, anh nhận ra điện thoại mình đang rung.
- Mày đang ở đâu thế? Có vài chỗ số liệu bị thiếu, tao định hỏi lại chút.
Giọng nói của Bảo hiện lên khi anh còn chưa kịp nói gì. Anh đáp một tiếng “ừ” rất khẽ rồi tiếp lời bằng giọng ủ rũ:
- Bây giờ tao về.
Bảo lập tức nhận ra sự bất thường của anh, vội hỏi:
- Mày sao thế? Có chuyện gì à?
Không gian xung quanh anh không hề thích hợp để nói về chuyện này, nhưng anh vẫn muốn giải tỏa tâm trạng bức bối ngay lập tức. Anh thở dài, thu người về sát góc tường hơn và thành thật trả lời Bảo:
- Tao vừa nhớ lại… những điều tao bị ép phải quên đi.
- Sao cơ? - Bảo kinh ngạc. - Sao mày nhớ lại được?
- Không phải tất cả. Chỉ một chút thôi. Tao vẫn không biết cô ấy là ai, vẫn không nhớ được khuôn mặt và giọng nói. Nhưng nó làm mọi thứ trong đầu tao hỗn loạn.
- Vậy mày cảm thấy thế nào?
Anh mím môi, tự xác nhận một lần nữa.
Hình ảnh đó khiến cho anh day dứt khôn nguôi. Anh muốn gặp lại người đó một lần nữa, dù chỉ là trong những ký ức không hoàn chỉnh.
- Cảm xúc của tao… tình cảm của tao… đang bị kéo về điểm xuất phát.
Bên kia im lặng một hồi lâu. Dường như Bảo cũng hoang mang chẳng kém gì anh.
- Vậy còn người hiện tại… đối tượng mà hôm trước mày nhắc đến thì sao?
- Tao không biết. - Anh thở dài. - Tao nghĩ là tao thích An. Nhưng tao không chắc đó là tình cảm thật sự hay chỉ là ngộ nhận vì hai người đó đều mang lại cảm giác giống nhau.
- Giống nhau?
- Giống nhau… - Anh lặp lại. - Ừ. Đúng thế.
- Tại sao mày biết là giống nhau?
Câu hỏi này làm anh khựng lại. Tại sao anh biết? Anh đâu còn nhớ gì về người kia? Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra cảm giác ở bên cạnh Ngọc An quen thuộc đến thế?
- Tao không biết. Tao chỉ biết là tao thấy rất quen. Tại sao mọi thứ… cứ như đang lặp lại vậy?
- Mày bình tĩnh đã. Tao cũng không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi xóa ký ức thất bại. Hay mày đi khám thử xem?
Anh chẳng để tâm đến một nửa lời khuyên đó. Anh nào cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Lúc này anh chỉ thấy rối loạn mà thôi. Anh không phân biết được đâu mới là tình cảm thật sự của mình, vừa muốn nhớ, lại vừa muốn quên đi.
- Tao vẫn còn nhớ cô ấy. - Anh cuối cùng cũng quyết định nói ra mong muốn lớn hơn cả. - Tao không quên được... Không đúng, là tao đã quên rồi, nhưng vẫn nhớ… Hơn một năm rồi… Tao muốn gặp cô ấy.
Anh chỉ nói được đến thế, rồi lặng lẽ tắt điện thoại.
Khi quay người định ra quầy tính tiền, anh thoáng thấy một bóng lưng nhỏ bé vừa chạy vụt đi.
Ngọc An vừa đứng ở đây ư?
Cô ấy nghe được cuộc nói chuyện của anh rồi ư?
Anh rất muốn đuổi theo hỏi cho rõ, nhưng rồi vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Thôi, chẳng còn quan trọng nữa rồi.
0 Bình luận