Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm
Chương 03: Vực dậy
4 Bình luận - Độ dài: 4,668 từ - Cập nhật:
Cõi mộng:
Haku lúc này đang đứng trên hành lang của một ngôi trường. Ngoài cửa sổ là ánh nắng xế chiều vừa nhẹ nhàng vừa dễ chịu.
Nhưng cảm giác của cậu lúc này lại vô cùng bất an, khuôn mặt đượm buồn và không kém phần lo lắng. Làm sao mà có thể quên được những tháng ngày khổ cực ở ngôi trường tiểu học này chứ?
Đôi chân của Haku bắt đầu bước đi trên hành lang vắng, đôi mắt ngó nghiêng xung quanh. Bình thường, nó trông rất sạch sẽ và thơ mộng.
Tuy nhiên trong mắt Haku thì chỉ là tòa kiến trúc cũ kỹ những bức tường loang lổ, từng mảng sơn bong tróc lộ ra lớp gạch nâu xỉn phía dưới, làm không khí trở nên ngột ngạt. Haku cảm thấy như thể có điều gì đó đang rình rập từ những góc tối trong hành lang.
Đến được lớp 3D, cậu bắt đầu kéo cánh cửa sang một bên và nhìn vào bên trong.
"Này! Tiếng rên rỉ đó của mày làm tao khá chói tai đấy."
Thứ đầu tiên Haku trông thấy là một tiếng cười sảng khoái chợt phát ra song song với những cú đạp của chủ nhân giọng nói đó, gieo xuống một cậu nhóc yếu đuối đang nằm co rúm lại dưới góc sàn.
Haku lao tới, định chạm vào tên to con đang đạp không ngừng lên người cậu bé, nhưng tay cậu xuyên qua cơ thể hắn như thể cậu không tồn tại. Tiếng khóc yếu ớt của cậu bé vang lên, khuôn mặt đẫm nước mắt quen thuộc - trông có gì đó rất giống với Haku.
Những giọt nước mắt ấy lẫn vào mồ hôi lăn từ hai bên mặt của cậu bé kia đọng xuống một vũng dưới chiếc sàn, cậu ta chỉ có thể run rẩy nằm bất động.
"Xin lỗi…" âm thanh yếu ớt đó chợt vang lên.
Haku đã nghe thấy giọng nói ấy, nhưng cách cậu nhìn lại không một chút cảm xúc. Còn tên to con kia vờ như không nghe thấy, chân hắn cứ thế mà không ngừng giẫm đạp.
Sau khi chứng kiến biểu hiện của cậu bé ấy chẳng còn chút thay đổi nào, hắn liền lộ rõ vẻ chán ghét.
Kotetsu mỉm cười, một nụ cười kỳ dị trước khi quay về phía chiếc bút bi trên bàn. Ánh mắt hắn sáng lên một cách nguy hiểm, như thể tìm thấy trò chơi mới. Haku cũng vì thế mà lùi về một khoảng, nhường đường cho tên nhóc to xác đó dù cậu chẳng cần phải làm thế.
Sau đó, hắn tựa như ngộ ra điều gì đó mà lập tức đi đến cầm lấy rồi nở một nụ cười khoái chí, mặt quay lại nhìn về phía cậu bé đang chật vật vì đau đớn nằm dưới sàn.
Nếu phải nhận xét, Haku sẵn lòng nói thẳng tên này cực kỳ cuồng bạo. Tựa như một con thú hoang vừa xổng chuồng vậy.
Kẻ quản lý hắn có lẽ đang ngồi trên bàn phía bên kia với cái tên Kuro. Nhìn thì trông có vẻ yếu đuối nhưng trí tuệ lại vô cùng thông minh.
Hắn sử dụng cái sự thông minh ấy mục đích là để mua vui, và tên to xác chính là đối tượng bị hắn thao túng. Nghĩ đến đây, Haku bắt đầu nghiến răng mà tiến đến gần tên nhóc Kuro.
Haku tuyệt vọng đưa tay, cố bóp cổ hắn, nhưng bàn tay cậu xuyên qua hắn như qua một lớp sương mù. Cảm giác vô dụng dồn nén trong lòng cậu, cơn thịnh nộ và sợ hãi trộn lẫn khiến Haku chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì hơn.
"Đừng… đừng đến đây…"
Giọng của cậu bé đáng thương kia chợt vang lên một lần nữa, thu hút sự chú ý của Haku mà quay mặt về sau. Cái khuôn mặt tái xanh và cơ thể run bần bật đó khiến cậu khó chịu.
Mắt cậu bé nhút nhát kia chăm chăm nhìn theo tên đang tiến lại gần mình cùng với một món vũ khí sắc nhọn trên tay.
Cố gắng lấy hết toàn bộ can đảm trong lòng, cậu bé liền hét lên thật to cái tên của đối phương.
"Kotetsu!"
Hai đồng tử hiện lên hình ảnh của vật nhọn nhất từ cây bút bi đó, sự lo lắng của cậu chạm đến đỉnh điểm khi nhìn vào con quỷ đội lốt người trước mặt mình. Hắn mỉm cười, một nụ cười vốn không nên có trên mặt của một đứa trẻ.
Và rồi khi chiếc bút bi đâm sâu vào vai cậu bé, dòng máu phun ra, bắn lên mặt Haku. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt làm cậu rùng mình. Dù đang ở trong giấc mơ, Haku có thể cảm nhận rõ từng giọt máu của chính mình từ quá khứ, nhấn chìm cậu trong cơn ác mộng không lối thoát.
“Chà…”
Haku dùng tay mình lau đi vết máu rồi ngẩn ngơ nhìn cậu bé kia. Chẳng hiểu tại sao mà cậu lại không la hét. Rõ ràng là đang rất đau kia mà.
Giây phút này, tên Kuro bất chợt tức giận đẩy tên to xác. Có vẻ như sắp có ẩu đả diễn ra ở đây. Tuy nhiên, chúng đột nhiên lấy cặp rồi bỏ chạy ra khỏi lớp học.
Một đám kỳ lạ.
Haku đi đến và nhẹ nhàng quỳ xuống, cầm lấy cây bút bi đang cắm chặt trên vai cậu nhóc. Sau đó, cậu mạnh tay rút ra và ném nó văng đi.
Không, nói đúng hơn thì người rút nó là cậu bé. Chẳng qua là Haku thực hiện hành động đó cùng lúc với cậu ta.
Haku chợt mỉm cười, giả vờ xoa lấy đầu đưa trẻ ấy rồi từ từ đứng dậy. Kế tiếp, cậu nhẹ nhàng đứng dậy liếc mắt về phía cửa ra vào.
Ở đó là một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai, với sắc màu trắng tinh khôi đang lấp ló không dám đi vào. Haku gật đầu với cô bé ấy rồi lùi về phía sau, tạo điều kiện để cô bước vào trong.
Và cô bé ấy thật sự đã đi vào dưới ánh mắt bất ngờ của Haku và băng bó lại vết thương cho cậu nhóc kia, sau đó cả hai cùng về nhà.
Dường như chúng đã nói gì đó với nhau, nhưng Haku chẳng thể nghe được. Thính giác của cậu tựa như bị mất đi một cách bất ngờ vậy.
Nhìn vào bóng lưng của hai đứa trẻ đó đang dần rời xa, Haku cúi gầm đầu xuống với hai tay siết chặt. Cả đời này cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cô bé ấy.
Đồng minh duy nhất của cậu ở những năm tháng tiểu học đã mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông.
****
“Haku…”
Haku chớp mắt vài lần, ánh sáng mờ nhạt của lớp học dần thay thế những hình ảnh hỗn loạn trong giấc mơ.
Cậu ngồi thẳng dậy, một tay vô thức đưa lên lau mồ hôi trên trán, nhưng bàn tay run rẩy, và đôi mắt vẫn đọng lại sự bàng hoàng. Mọi thứ xung quanh dường như đã quá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút viết nhẹ nhàng và tiếng giảng bài xa xăm.
Miana ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt đen láy chứa đầy sự lo lắng, nhìn chăm chú vào cậu. Cô cúi xuống, khẽ chạm vào vai Haku, cái chạm nhẹ nhàng nhưng truyền đến sự ấm áp.
"Cậu ổn chứ?" Giọng cô dịu dàng, chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy giữa không gian yên ắng của lớp học.
“Tớ đã ngủ bao lâu rồi?” Haku nhìn lên chiếc bảng đầy ắp chữ nói.
“10 phút chăng.”
Mia nghiêng đầu đáp lại. Đối với cô thì biểu hiện của cậu ta hôm nay khá là lạ vì đây là lần đầu tiên Haku ngủ trên lớp như vậy.
Những ngày thường cậu ta luôn có khuôn mặt mắt cá chết như thế, nhưng cũng không tệ đến mức sẽ chìm vào giấc mộng. Điều này chứng tỏ sức khỏe cậu ấy có vấn đề.
Tay Mia nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào trán của Haku khiến cậu ta bất ngờ đỏ mặt.
“Có vẻ như không bị cảm nhỉ?” Mia nhíu mày nói.
"Cậu... sao vậy?"
Khi Haku nhìn Mia, trong giây lát, mái tóc đen ngắn của cô dường như biến thành màu trắng xóa. Cậu nháy mắt, và mọi thứ lại trở về như cũ, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó.
“Chờ đã…? Cậu đang khóc đấy à?” Mia tỏ ra bất ngờ.
Haku nghe vậy mới hiểu ra tình hình của bản thân lúc này. Cậu chỉ khẽ nhíu mày, tay đưa lên lau vội giọt nước mắt còn vương lại.
“Không có gì đâu, tớ ổn,” cậu lầm bầm, tránh ánh mắt lo lắng của cô.
Giọng cậu vang lên không một chút do dự. Dù sao thì đó cũng không phải là một lời nói dối khi mọi thứ diễn ra trong giấc mơ đó đối với Haku chính xác là một cơn ác mộng.
Chỉ còn vài phút nữa là sẽ đến giờ ra tan học. Vậy nên cậu lúc này phải cố gắng hết sức mà trụ vững.
Mia chợt nắm lấy tay của Haku khi cậu đang siết chặt. Nhưng cậu lại không tỏ ra ghét bỏ nó, trái lại còn có một chút cảm giác dễ chịu và yên bình.
Haruto ngồi gần phía bàn đầu từ dãy bên cạnh, liếc mắt xuống lén lút nhìn và trông thấy cảnh tượng thân thiết giữa hai người họ liền mỉm cười. Tuy vậy, sự chủ động đó của Mia lại làm cậu có chút bất ngờ.
Dù sao hai người họ cũng đang ở trên lớp. Nếu bị phát hiện thì sẽ khó mà giải thích đây.
May mắn là tiết học đã kết thúc êm đẹp mà chẳng có vấn đề gì phát sinh. Tận dụng cơ hội, Haruto đã đi xuống bàn của Haku với lời đề nghị được nói chuyện riêng với cậu ta.
Mia vì lẽ đó mà phải ra ngoài lớp đứng chờ đợi. Đương nhiên là trước đó đã tỏ ra đôi chút bất mãn.
Vì một lý do nào đó, Haruto dẫn Haku lên trên sân thượng không bóng người. Sự hiện diện của ánh hoàng hôn nơi này làm cậu có chút ngỡ ngàng vì sự đẹp đẽ của nó.
“Khi nãy, hai người trông khá thân nhau nhỉ?” Haruto vừa nói vừa đi về phía ban công.
“Chờ đã! Cậu nhìn thấy tớ lúc đó sao?” Haku có chút hoang mang tỏ ra vô cùng lúng túng.
Haruto lúc này chỉ khúc khích cười, đặt hai tay ra sau lưng rồi hướng mắt nhìn các học sinh khác đang nối đuôi nhau lần lượt ra về. Cảnh tượng tấp nập và sự nhộn nhịp ấy làm cậu ta có chút trống vắng.
Haruto thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn như đang nuốt chửng mọi thứ.
“Haku này, cậu có bao giờ nghĩ... nếu một ngày nào đó mọi thứ chỉ còn là tro tàn, cậu sẽ làm gì?”
Câu hỏi lơ lửng trong không khí, khiến Haku cảm thấy khó hiểu.
“Haruto…?”
Haku đứng hình không hiểu cậu ta đang nhắc đến điều gì. Đầu cậu liên tục suy nghĩ vô số thứ, nhưng có vẻ như chẳng có kết quả nào xuất hiện cả.
Bất chợt, cậu tưởng rằng Haruto đang nhắc về một trò chơi điện tử nào đó. Chủ đề của nó hẳn có liên quan đến tận thế chăng?
“Nếu thế thì tớ sẽ cố gắng để sống sót chăng?” Haku gượng cười.
“Vậy à.”
Haruto chỉ đáp như vậy, sau đó nhắm mắt tiến gần đến vị trí của Haku. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai của đối phương cùng một nụ cười.
“Thế thì chúc may mắn nhé, Kamito Haku.”
Nói xong, Haruto rời khỏi tầng thượng trong khi Haku vẫn còn đang ngẩn người. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cách mà Haruto nhập vai trông quá chân thật.
Nghi ngờ một hồi, Haku cuối cùng cũng bắt đầu đi khỏi khu vực đó, đến vị trí của Mia đang trầm ngâm đứng đợi.
Khi gặp lại Haku, cô ấy trông có vẻ khó chịu vì đã bắt bản thân cô đợi quá lâu. Dù sao thì quãng đường từ lớp học lên sân thượng cũng khá xa nên không thể tránh được chuyện đó.
Sau khi nói lời xin lỗi, họ cùng nhau đi về nhà.
Tỏ ra hờn dỗi là thế, Mia vẫn đang từng chút một xích đến gần Haku khi cậu không để ý. Dù không tay trong tay, nhưng mọi người xung quanh, ai cũng liên tưởng đến việc cả hai sẽ về chung một nhà ở một tương lai không xa. Tuy vậy cũng khó đoán trước được vì Haku rất ít khi chủ động, có lẽ là do vẫn chưa xác định rõ tình cảm của bản thân.
Phía Haruto, cậu lúc này đang từ từ bước ra khỏi cổng trường, bất chợt tiếng gọi của một cô gái từ xa bỗng vang lên.
“Haruto! Tớ có việc này muốn thảo luận một chút. Cậu đi về cùng tớ nhé, dù sao cũng cùng đường mà.”
“Zumie? Cô làm tôi khá bất ngờ đó.”
Đó là Zumie, người đã tiếp cận nhóm Haku vào buổi trưa ngày hôm nay. Cách mà cô hành động có chút đáng ngờ khi vô cớ bắt chuyện như thế dù không quen biết nhau.
Những học sinh khác lại tròn mắt kinh ngạc trước sự bắt chuyện đột ngột đó. Mệnh danh là nữ thần băng giá của trường, chẳng rõ vì lý do gì mà lại bắt chuyện với một nam sinh.
Giây phút mà họ đang hồi hộp mong chờ câu trả lời của Haruto thì cậu ta chợt đưa tay lên với nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt.
“Xin lỗi nhé! Hôm nay tớ không có thời gian. Hẹn khi khác.”
Xong Haruto mang theo chiếc cặp của mình rời đi trước ánh mắt thất vọng của những kẻ đang hóng hớt. Kenji khoác vai hai người bạn đang chứng kiến cảnh đó rồi bắt đầu tươi cười.
“Chẳng phải tên hoàng tử đó bảo hẹn dịp khác sao? Dù miễn cưỡng nhưng nó vẫn là một lời đồng ý mà.”
Bọn họ đột nhiên bị thuyết phục với lập luận “miễn cưỡng” của Kenji rồi gật đầu lần lượt từng người bỏ về. Riêng Zumie vẫn đứng ở chỗ cũ cúi đầu.
"Nói dối. Cậu cũng biết rõ làm gì còn ngày mai chứ…"
Sân đã trở nên thưa thớt vắng bóng người, cô lúc đó hít thật sâu rồi thất vọng đi về nhà.
Bên phía của Haku, cậu lúc này đã về đến nhà của mình đang chậm rãi mở cửa để vào bên trong.
“Con về rồi đây!”
Thông thường, cánh cửa sẽ được Haku mở ra song song với tiếng nói của cậu. Nhưng lần này cánh cửa lại không mở.
“Bị khóa rồi chăng?”
Haku lục lọi lấy chiếc chìa khóa trong chiếc cặp của mình rồi mở chiếc cửa ra.
Cậu bật đèn rồi lặng lẽ đi vào trong.
“Hôm nay mẹ không có ở nhà sao? Lạ thật.”
Haku đi vào nhà bếp, một tờ giấy được đặt ở trên đó. Cậu cầm lên đọc nội dung bên trong.
“Bố và mẹ tối nay có việc bận con ở nhà tự lo cơm nước nhé!” ở góc phải còn có một chiếc sticker mặt cười.
Haku thở dài ném tờ giấy vào thùng rác. Cậu mệt mỏi đi về phòng mình mở chiếc tủ quần áo rồi đi về phía nhà tắm.
Đôi tay nặng trĩu chậm rãi cởi chiếc áo, để lộ những vết sẹo trên cơ thể sau đó đứng trước chiếc gương.
Cậu chống hông nhìn vào mái tóc và đôi mắt đen của mình. Ngón trỏ và ngón cái của cậu tạo thành hình dấu tick (✓) đặt lên cằm.
“Mình trông cũng ra gì đó chứ.”
Tự độc thoại, Haku phì cười cởi bỏ nốt những gì còn sót lại sau đó đi vào chiếc bồn tắm mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn.
Và như vậy, đó là kết thúc của một ngày đẹp trời.
“Thật dễ chịu…”
Làn nước ấm áp như nuốt trọn lấy cơ thể mệt mỏi của Haku, từng hơi nước bốc lên tạo thành làn sương mờ ảo bao phủ căn phòng tắm. Những giọt nước long lanh trên kính cửa khiến cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo, khiến Haku cảm thấy thư thái, xa rời thực tại.
Đầu Haku nghĩ ngợi về những việc mà cậu sẽ làm trong tương lai, thứ mà cậu không bao giờ dám tưởng tượng đến khi còn ngồi trên ghế của trường tiểu học.
“Sau khi thi xong mình có nên đi biển với Haruto và Mia không nhỉ? Hay đi leo núi? Chà! Có nhiều thứ để làm đến nổi đầu óc mình như muốn nổ tung.”
Haku ngước mặt lên trần nhà trống trơn, cảm nhận sự ấm áp của dòng nước.
"Trung học cơ sở là tuyệt nhất!" đó là những gì cậu nghĩ trong đầu.
Sau khi ngâm mình đủ lâu, Haku rời khỏi bồn tắm và mặc một chiếc quần đen. Nhưng chưa kịp khoác áo che đi thân thể, ai đó bên ngoài đã nhấn vào chuông cửa lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
“Giao hàng sao?”
Cậu vội vã chạy ra suýt chút thì vấp ngã. Có lẽ vì không muốn người khác phải chờ lâu nên hành động của cậu bỗng trở nên hấp tấp.
“Dù sao cũng là người lạ, thấy cơ thể mình chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ?” Haku thầm nghĩ sau đó do dự một hồi.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa phát ra, cậu hét to “Chờ tôi một chút!” rồi nhanh chóng vặn tay nắm cửa đẩy nhẹ.
Hiện dần ra bóng dáng một cô gái đang thấp thỏm bên ngoài từng chút trở nên rõ ràng, người đứng đó không phải nhân viên giao hàng mà lại là một người mà cậu quen biết.
“Mia…”
Haku tròn mặt nhìn cô gái đứng trước mình một cách đầy kinh ngạc. Chưa kịp chờ Mia phản ứng, cậu đóng mạnh cửa lại đặt tay lên tim để giữ bình tĩnh.
"Này, Haku! Những vết thương trên người cậu là sao? Haku!"
Mia đập cửa hét to, những người xung quanh đi ngang qua cũng đứng lại nhìn vào với vẻ mặt hóng hớt.
Haku mở nhẹ cánh cửa, nắm lấy cánh tay của Mia gấp rút lôi vào trong để người ngoài không phải nghĩ xấu về hai người, sau đó cánh cửa được khép rầm vào tạo nên một âm thanh rất to.
Mia quỳ rạp xuống sàn không rõ chuyện gì. Haku cũng không nói bất cứ lời nào, quay mặt trở vào nhà vệ sinh mặc nốt chiếc áo. Đầu cậu cố gắng ngó lơ đi ánh mắt nhìn chằm chằm của cô.
…
Vài phút trôi qua, Mia ngồi yên trên giường Haku không gây ra tiếng động, nói trắng ra thì cô vẫn còn khá ngại ngùng và lo lắng khi chứng kiến Haku khoảnh khắc vừa rồi.
Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra, Haku bước vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Đôi tay cậu mang theo hai tách trà. Một tách trắng và một tách hồng.
Sự hồi hộp hiện rõ trên nét mặt cô khi nhìn thấy người bạn mình bước vào bên trong với bộ trang phục thường ngày.
“Muốn đến nhà tớ thì phải nhắn tin trước chứ. Thật là! Tớ đã nhắc bao lần rồi..." Haku thở dài nói.
“Tớ có nhắn rồi, là do cậu không xem đó thôi.” Mia bĩu môi tỏ ra không hài lòng.
Nói xong, cô quay mặt sang hướng khác ra vẻ giận dỗi.
Haku gượng cười rồi tiến đến đưa cho Mia tách trà màu trắng, bản thân giữ tách còn lại. Mia nhận thấy điều lạ liền nhìn chằm chằm vào Haku đang kéo chiếc ghế ở bàn học đến đối diện phía cô.
“Này Haku, trước đây cậu thường đưa tớ tách màu hồng, sao hôm nay lại làm điều ngược lại.” Mia nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu.
“Huh? Cậu thường để ý tiểu tiết nhỉ? Mà quả thật, hôm nay tớ lại muốn sử dụng chiếc tách này.”
Haku quay lại nhìn vào dáng vẻ dễ thương của cô, nói với khuôn mặt không biến sắc.
Sau khi kéo chiếc ghế gỗ ở vị trí bàn học đến gần chiếc giường, Haku ngồi lên nó mặt đối mặt với Mia. Sau đó, cậu nhắm mắt thản nhiên thưởng thức tách trà của mình.
Một áp lực kỳ lạ bỗng đè nén trong căn phòng, khiến bầu không khí trở nên im lặng đến phát sợ.
Mia dường như đang bận lòng điều gì đó mà ngồi trầm ngâm. Đầu cô bỗng tái hiện lại khoảnh khắc mà Haku vô tình để lộ các vết sẹo trên cơ thể mình ngay trước mắt cô.
Một bí mật mà cậu đã che giấu từ lâu.
“Hak…”
“À thì… Cậu đừng suy nghĩ nhiều về chuyện khi nãy nhé! Thật ra tớ là một tay sai vặt của một tên đầu gấu nên chuyện đánh nhau luôn xảy ra thường xuyên. Các vết sẹo đó là những chiến tích mà tớ đạt được.”
Ngắt lời Mia, Haku lãng ánh mắt sang hướng khác gượng cười, nói dối một cách đầy miễn cưỡng.
Cô gái kia cúi gầm mặt, cắn môi sau câu nói của cậu. Một lần nữa, cô lấy hết can đảm để hỏi tiếp.
“Haku…” Mia rụt rè nói.
“Đừng… đừng nói cho ai biết được không?”
Nhận thấy muốn cô giữ bí mật về điều gì đó khá khó hiểu. Mia bỗng nghiêng đầu vô thức, đôi lông mày có hơi run run.
Ngay sau đó, Haku hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Mia này, chuyện này... phức tạp lắm. Tớ không thể nói hết được, nhưng tin tớ đi, tớ không làm gì xấu đâu,” cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần. “Tớ chỉ... đôi khi giúp đỡ người khác theo cách riêng của mình thôi.”
“Haku…”
Haku cảm thấy lời nói của mình ngày càng vô lý. Cậu im lặng một lúc, rồi thở dài.
“Mia à, tớ... tớ không biết phải giải thích thế nào. Nhưng làm ơn, đừng hỏi gì thêm nữa. Tớ không muốn nói dối cậu.”
Tâm trí Haku bỗng rơi vào hoảng loạn, đầu cậu liên tục nhảy số những câu nói vô nghĩa mà đối phương biết thừa những chúng chẳng có chút nào gọi là thật lòng cả.
Haku không nghe thấy giọng Mia, thậm chí cậu còn chẳng muốn nghe đến nó. Tay cậu bắt đầu run rẩy, tim cậu đập liên hồi tựa như muốn phát nổ. Sợ rằng bí mật mà mình che giấu bấy lâu sẽ bị lật tẩy ngay giây phút này.
Và rồi họ sẽ bỏ rơi Haku như "cậu ấy", người mà cậu đã từng rất tin tưởng đột nhiên trong một ngày đã quay lưng đi mà chẳng nói một lời, vào thời điểm cậu phải chịu sự giày vò bởi sự đau khổ do những kẻ bắt nạt gây nên.
“Này Mia, nếu cậu cần giúp đỡ gì đó hãy bảo…”
Dường như đã bị nhấn chìm bởi cơn tức giận, cô bỏ tách trà xuống, đập hai lòng bàn tay lại với nhau một lực rất mạnh khiến âm thanh "Chát" vang vọng khắp căn phòng.
Tiếng vỗ tay khiến Haku đứng hình. Cậu lập tức dừng lại lời nói đưa mắt nhìn khuôn mặt đang thất vọng của Mia. Đầu cô cúi xuống sàn, đôi mắt bị mái tóc đen che phủ. Hai tay run run bám chặt lấy chiếc chăn, miệng không dám nói nửa lời.
Mia cứ ngồi đó im lặng một lúc lâu, sau đó cô ngước mặt lên phía trên, hít một hơi thật sâu thả lỏng toàn bộ cơ thể. Đôi mắt cô trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Haku. Cô dùng tay trái của mình đập liên tục đập nhẹ nhàng vào chỗ trống kế bên.
Haku hiểu hàm ý liền đứng dậy và ngồi ngay cạnh cô. Cậu cúi đầu sợ hãi nhắm chặt đôi mắt lại, để sự lo lắng lấn át cả tâm trí.
Cậu sợ Mia sẽ cảm thấy ghê tởm, sợ sẽ không còn nói chuyện với cậu, sợ cô ấy kể mọi thứ với Haruto. Sau tất cả, Haku sợ rằng họ sẽ quay lưng chính cậu mà bỏ đi thật xa như cách mà cậu ấy đã làm.
“Mia, tớ…”
Dường như đã chuẩn bị xong lí lẽ, cậu quay qua nhìn Mia với đôi mắt lo lắng. Miệng cậu hé dần ra để tiếp tục bài diễn thuyết nhàm chán của mình. Thế nhưng chưa hoàn thành đủ một câu, hai bàn tay của Mia đã đập mạnh vào hai bên má Haku.
Haku nhắm một mắt lại tỏ ra đau đớn, sự hoảng loạn lúc đầu phút chốc biến mất. Hai bàn tay ấm áp và mềm mại đó vẫn nằm yên trên má cậu không rời ra. Thoáng qua là khuôn mặt thấm nước mắt chủ nhân của cái tát yếu ớt kia.
“Mia…?”
Đôi tay ấy bỗng kéo đầu Haku áp sát vào ngực cô. Nó bất ngờ đến mức cậu không kịp phản ứng.
“Đừng nói thêm gì cả. Cứ như vậy là được rồi.” Mia nhẹ nhàng nhắm mắt, miệng mỉm cười nói.
“...”
Giọt nước mắt của Haku bỗng lăn xuống.
Cậu ngồi im, đôi tay khẽ run. Mỗi khi ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào, nhưng chỉ làm nổi bật bóng tối quá khứ đang dần bao trùm tâm trí cậu. Những kỷ niệm về những ngày bị bắt nạt vẫn chưa hoàn toàn rời xa bản thân, như những vết thương không thể nào lành lại.
Cậu biết mình đã khác, đã mạnh mẽ hơn, nhưng thỉnh thoảng, cảm giác bất lực của quá khứ vẫn quay lại, âm thầm gặm nhấm niềm tin.
Đã có lúc cậu đã hoàn toàn gục ngã…
Bức tường trong tim Haku bỗng sụp đổ. Cậu không kìm được nữa, để những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mia ôm cậu chặt hơn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Haku. Trong giây lát ấy, mọi gánh nặng dường như được trút bỏ.
Môi cô khẽ mỉm cười nhìn Haku với đôi mắt dịu dàng.
“Cậu nói dối tệ thất đó.”
Thời điểm đó, cô chợt nhớ về lúc mà bản thân khi còn nhỏ. Cảnh tượng bóng lưng của một cậu nhóc đang che chắn trước mặt mình với cơ thể đầy vết thương, đứng trụ vững bên trong một con hẻm tối.
“Kể từ cái khoảnh khắc ấy, tớ thật sự đã rất thích cậu.”
Cánh tay ấy của Mia vẫn tiếp tục xoa dịu linh hồn của cậu bé đang sụp đổ kia. Giọng nói của cô như liều thuốc trấn tĩnh lại trái tim cậu.
“Tớ sẽ ở đây, ngay bên cạnh cậu mãi mãi. Không cần phải lo lắng đâu, Kamito Haku.”
4 Bình luận
Đọc xong chap này thì hiểu hơn về câu "Introverts are Extroverts, who are not treated well"(T.A hơi tật Thông cảm, đó câu này tui đọc đc lần trên mạng nên tui ráng vt cho giống ;v)