Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài

Chương 36: Ngày ấy (Phần hai)

0 Bình luận - Độ dài: 6,030 từ - Cập nhật:

Tiếng còi xe thoáng qua làm Drogo giật mình tỉnh giấc. Bóng tối. Trời đã tối rồi. Không biết đã tối từ lúc nào. Sực nhớ ra chuyện hồi sáng, cậu nhóc lập tức căng thẳng nhìn xung quanh. Chỉ mong sao không đụng phải bố. May thay, căn nhà yên ắng lạ thường đúng như nguyện vọng của cậu bé.

Bố biến mất rồi. Có lẽ ông ta lại đi đâu đó ở xa chỗ này, hoặc chỉ đơn giản là đang ngủ. Không biết rõ tình trạng thì cẩn thận vẫn hơn, cậu nhóc đã học được cách né tránh bố từ bao lần sợ hãi.

Lạnh. Không khí đêm bám trên gáy cậu nhóc gai góc như băng tuyết. Nhăn mặt trong khi duỗi người thật khẽ khàng, Drogo chớp chớp mắt hòng nhìn rõ trong bóng tối. Tiếp đó chân nhón lên sàn, cố để rón rén rời khỏi ghế nhưng cả người cậu nhóc cứ cứng đờ.

Tối thế này thì nên đi đâu bây giờ? Cửa kính thì cậu đã ngồi suốt rồi, như vậy sẽ loại ngay. Hoặc Drogo cứ ngồi yên trên ghế và nghịch ngợm đôi chút cũng không phải ý tồi. Định bụng sẽ trở về ghế thì cậu nhóc chợt thấy vật thể gì đó lóe lên trong đêm. Là con dao hồi sáng. Cả bụng Drogo lạnh toát ra, cuối cùng cậu nhóc không thèm ngồi lên ghế nữa.

Drogo cũng đã nghĩ tới phương án bật điện, nhưng không khí đêm khuya vắng vẻ lại giúp cậu nhóc an tâm hơn hẳn. Không có mẹ ở bên thì điện sẽ vô cùng đáng sợ vào buổi tối. Bố cậu sẽ hiện lên mờ mờ ảo ảo, lúc ấy nỗi sợ đè lên cậu nhóc càng khiếp đảm hơn gấp bội. Vậy nên đi ra cửa chính là an toàn nhất.

Hạ quyết tâm như thế, Drogo nuốt nước bọt và bắt đầu cuộc hành trình nhỏ. Đèn đường bên ngoài và ánh trăng đều không xuất hiện nên chẳng thấy gì cả. Trên đường đi, đôi lúc Drogo vấp ngã đau điếng cả người. Cậu muốn kêu toáng lên và rơi nước mắt nhưng không dám làm thế. Có thể bố cậu ở rất gần. Phải yên lặng tuyệt đối. Drogo không muốn bị đau nữa.

Lồm cồm bò dậy sau khi ngã sõng soài thêm đôi lần nữa, bỗng cậu nhóc đụng phải vật gì đó lớn và sắc nhọn. Nó đâm một nhát vào khóe mắt làm cơn đau nhói lên như kim châm. Hình như không chảy máu. Mẹ cậu dặn phải cẩn thận và đừng để bị thương. May sao vừa rồi đụng phải vật lớn kia không bị tổn hại gì cả, chỉ đau thôi.

Lòng cậu chợt nhẹ bẫng đi khi biết mình thực ra vẫn lành lặn. Tiếp đó Drogo nheo mắt quan sát vật thể lạ mới va phải. Hóa ra đó là tủ quần áo cũ. Cái thứ này khá gần bếp. Nếu thế cậu nhóc sắp tới đích rồi.

Bám lấy bề ngang cái tủ, Drogo theo đó từng bước đi ra được tới cửa. Có gió lùa qua khe mỏng dính bên dưới. Cả ánh sáng lập lòe của đèn đường cũng lẽo đẽo theo sau.

Sờ soạng trong bóng đêm hồi lâu, cái tay nắm cửa cuối cùng cũng thuộc về Drogo. Cậu nhóc xoay thử chiếc tay nắm. Cửa không mở. Quả đúng như cậu nhóc đoán. Bố luôn khóa chặt cửa không cho Drogo ra ngoài. Ông ta luôn lo rằng ngoài kia sẽ có nhiều điều nguy hiểm không thể lường trước. Cậu nghĩ rằng bố chỉ đang nói dối. Ông sợ thế giới bên ngoài thì đúng hơn.

Drogo thở dài và buông thõng cả người, ngồi bệt xuống và quay lưng dựa lên cửa chính. Hai cái đầu gối cậu nhóc cứ khép chặt lại, tay cũng khoanh vào và ôm khư khư trong lòng. Phải tiếp tục yên lặng đến khi mẹ về. Không biết bao lâu sẽ trôi qua nhưng Drogo sẽ đợi. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì mẹ chắc chắn sẽ về, khi ấy cậu nhóc không cần phải lén lút thế này nữa.

Gió lạnh bên ngoài thổi qua lưng áo cậu nhóc. Dù rùng mình nổi da gà nhưng Drogo vẫn ngồi yên như tượng, không cả nhúc nhích lẫn kêu than. Mấy giờ rồi nhỉ? Cậu nhóc tự hỏi trong lúc nhắm nghiền mắt.

Có thể đã tám giờ tối, hoặc bảy giờ. Sáu giờ là mẹ cậu nhóc tan làm. Mẹ cũng thường bảo do đường tắc nên sẽ về muộn. Drogo bỗng nhớ cụm từ dùng cho đường có nhiều người đi lại chật ních thường gọi là “giờ cao điểm”.

Có lẽ đếm thời gian trôi qua và ôn lại bài cũ không phải ý kiến tồi để câu giờ. Một phút, hai phút rồi ba phút. Môi cậu nhóc khô cứng cả ra. Cổ họng cũng thế. Bụng lại còn quặn đau và bắt đầu kêu lên mấy tiếng như nước sôi.

Sao mẹ chưa về nhỉ? Hay mẹ gặp chuyện trên đường đi? Drogo không biết nữa, nhưng dù có là lý do gì thì cậu nhóc vẫn sẽ chờ mẹ về. Để cho chắc ăn, cậu thậm chí còn cầu nguyện với Đấng Sáng Tạo.

Vị ấy sẽ bảo hộ cho mẹ, vì mẹ cậu là Thánh Hiệp Sĩ. Bà được Đấng Sáng Tạo ban cho sức mạnh, trở thành cánh tay đắc lực của Người. Vậy nên mẹ cậu chắc chắn sẽ an toàn trở lại nếu Drogo đặt hết tâm trí vào cầu nguyện.

Thời gian lại tiếp tục trôi. Không gian hình như còn yên ắng hơn cả lúc nãy. Drogo nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Bóng tối có lẽ vừa chồm dậy, khoe ra cái phần thân đen đúa sắp nuốt trọn đứa trẻ tội nghiệp. Cậu nhóc mân mê mấy đầu ngón tay với nhau cứ như sốt ruột lắm. Cái sự thiếu kiên nhẫn ấy đã thì thầm bảo cậu nên áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình.

Drogo làm theo lòng mình. Có tiếng xe văng vẳng. Ai đó đang nói chuyện điện thoại, có lẽ thế. Bước chân của khá nhiều người cũng luẩn quẩn quanh đây, nhưng không cái nào thuộc về mẹ cả. Bất ngờ, Drogo nghe thấy tiếng ô tô quen thuộc đỗ vào bãi. Lòng cậu nhóc chợt rộn ràng hẳn lên, như thể vừa được tặng quà sinh nhật hay ăn một bữa no căng bụng.

Ấy là tiếng xe của mẹ. Bà sắp về đến nơi rồi. Phải chào đón mẹ bằng một tiết mục nào đó. Tiếng cửa xe mở ra và đóng lại. Gần lắm rồi. Bà đã đi lên cầu thang. Có mấy tiếng chào hỏi hàng xóm. Cái tay nắm cửa được vặn. Nó không mở do bị khóa, Drogo muốn nói với mẹ như thế nhưng bị ngăn cách bởi cái cửa.

Âm thanh kêu liểng xiểng của chùm chìa khóa vang lên. Cậu nhóc đứng bật dậy, lùi ra xa rồi hướng mặt về cửa. Một khe hở màu cam nhạt tách cái cửa chính ra, hình bóng của con người ấy liền xuất hiện.

- Ơ sao tối thế này? Điện đâu hết rồi?

Công tắc kêu đánh tách, ánh sáng chớp lên đôi chút rồi bao lấy khắp căn nhà. Mái tóc vàng ươm bồng bềnh thả xuống dài ngang lưng. Gương mặt thanh tú xinh đẹp. Làn da trắng nõn nà mềm mại. Đôi mắt có quầng thâm nhẹ nhưng vẫn lóe lên vẻ tinh tường từ con ngươi hổ phách. Là mẹ, mẹ cậu về rồi.

- Mẹ!

Cậu nhóc lõn tõn chạy đến và ôm lấy một bên chân mẹ thật chặt, tiếp đó còn vùi đầu sát vào chỉ để nhớ lấy cái hương thơm đặc trưng cả ngày không gặp. Mẹ ban đầu có hơi giật mình song vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng Drogo rồi kéo con lại gần mình hơn. Hơi ấm từ bà làm cậu bừng sức sống, thậm chí gần như là phấn khích.

Cậu nhóc yêu xúc cảm dâng trào trong mình mỗi đón mẹ trở về thế này. Nó chi phối hành động của Drogo, đưa đôi chân lẫn bàn tay bé xinh tìm đến sự an toàn duy nhất trên đời. Ánh sáng sẽ xuất hiện, không chỉ ở căn hộ mà còn nhảy múa và đùa giỡn trong lồng ngực nữa. Bóng tối cùng cái lạnh thấu xương bị thổi bay khỏi chốn này từ lúc Drogo được âu yếm bởi mẹ.

- Drogo, con ăn chưa? Sao môi khô thế này? Lại quên uống nước à? Bố con đâu rồi?

Mẹ thì thầm bên tai cậu nhóc nhưng Drogo vẫn cứ yên lặng và ôm bà bằng tất cả sức lực của một đứa trẻ lên năm. Trông thấy thế mẹ cậu cũng chỉ mỉm cười, đoạn cúi xuống ôm chầm lấy con và tiếp tục xoa lưng nó thật dịu dàng.

- Người con bẩn quá, nhìn tay kìa. Có nhớ rửa tay không đấy?

Khi nghĩ rằng đã đủ lâu cho cuộc hội ngộ, bà liền kiểm tra kĩ lưỡng cả người Drogo với cái vẻ bực tức.

- Con chưa…

- Thế bố không cho con rửa tay à?

Tông giọng bà có phần gắt gỏng hẳn lên.

- Vâng ạ…

- Lại nữa… Thế được rồi, đi ra rửa tay với mẹ. Rồi mẹ làm bữa tối cho.

Mẹ thở dài, cất thanh kiếm bạch kim vào khe để riêng cạnh tủ giày ở cửa. Sau đó bà dắt tay Drogo vào nhà vệ sinh và bắt đầu tắm rửa cho cậu từ đầu đến chân.

Cậu nhóc không phản kháng hay tỏ ra khó chịu gì cả, bởi chỉ cần mẹ ở bên thì mọi chuyện đều ổn hết. Nóng hay lạnh, dù có là quái vật ban đêm hay cả bố đi chăng nữa cũng không là gì với mẹ. Vậy nên Drogo nghe lời mẹ răm rắp. Phải ngoan ngoãn để không phụ lòng mẹ, đó là một phương châm sống khác mà cậu bé đã tự đúc kết được.

- Nay bố có làm gì không con?

Giữa chừng mẹ tự nhiên dừng tay và thủ thỉ như thế. Gương mặt bà phảng phất vẻ lo âu, cái vẻ chỉ xuất hiện mỗi khi nhắc về bố.

- Bố muốn con sang nhà bạn của bố, để chơi ở đấy…

- Thế bố có làm gì thêm không? Giống mấy lần trước ấy?

- Bố cầm dao ạ… Bắt con sang đấy… Nhưng con không thích.

Dường như có bóng tối vừa ập đến. Drogo lạnh hết cả sống lưng, giống hệt như cảm giác lưỡi dao chạm lên da thịt lúc ban sáng. Bóng tối tới từ suy nghĩ của mẹ. Cậu nhóc cảm nhận được nó thông qua đôi mắt tối sầm cả đi cùng vẻ đăm chiêu khó chịu.

- Để tí nữa mẹ nói chuyện với bố. Hai mẹ con mình tắm xong ra ăn nhé. Tối nay con muốn ăn gì nào Drogo?

- Trứng ạ.

- Lại trứng nữa à? Suốt ngày trứng thế? Có ngày bội thực đấy con ơi.

- Ngon mà mẹ.

- Chẳng biết giống ai nữa, cún cưng của mẹ nhỉ?

Tiếng cười khúc khích bỗng bật ra từ mẹ. Có vẻ Drogo đã thành công làm bà vui lên đôi chút rồi. Cậu nhóc không muốn nhìn bà tức giận hay buồn bực. Mỗi lúc vẻ mặt khó chịu của bà xuất hiện, lồng ngực Drogo cứ thắt lại. Đau đớn hơn cả lưỡi dao sắc lẹm. Như thể mẹ đã ở một thế giới khác xa hơn hẳn những gì cậu đang thấy. Một thế giới mà Drogo không bao giờ biết tới.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, thay lên bộ đồ mới sạch sẽ tinh tươm thì Drogo liền lon ton chạy vào phòng khách và bật tivi lên. Mẹ cậu đeo tạp dề rồi bắt đầu nổi lửa trên bếp, chỉ một lúc đã có mùi thơm nức bốc ra chỗ cậu nhóc. Có lẽ bữa tối hứa hẹn sẽ vô cùng ngon miệng.

Drogo ngồi khoanh chân trước tivi, theo thói quen nhìn vào lịch treo tường. Sự háo hức chợt trỗi dậy mạnh mẽ trong đôi mắt trẻ con. Tối nay là thứ sáu, mà tối thứ sáu là lúc bộ phim “Vua vàng ròng Huigo” chiếu tập tiếp theo.

Bộ phim kể về người đàn ông nghèo đến mức không xu dính túi tên Huigo, nhưng trái tim và lòng nhân hậu của ông đáng giá hơn mọi vàng bạc đá quý. Ông ta du ngoạn từ vùng đất này sang vùng đất khác, gặp gỡ những con người khốn khổ đồng thời chiến đấu chống lại đám ác nhân âm mưu phá hủy thế giới.

Drogo thích bộ phim này lắm, đặc biệt là nhân vật chính Huigo. Ở người đàn ông ấy có gì đó mà cậu nhóc luôn muốn học tập. Đó là sự mạnh mẽ, kiên định và không sợ hiểm nguy. Và điều ấn tượng nhất, hơn cả những đức tính tốt đẹp kia là lòng tốt ông luôn mang bên mình. Sự tử tế và trái tim bao dung của Huigo đã cảm hóa không biết bao nhiêu ác nhân.

Không biết đã bao nhiêu lần Drogo tưởng tượng mình trở thành Huigo. Cậu nhóc đã mơ về những cuộc phiêu lưu đầy thử thách. Mơ rằng mình mọc ra đôi cánh giúp bay lượn tự do hoặc đủ tinh tế để thấu hiểu, đồng thời biết rơi nước mắt vì người khác. Cậu hâm mộ Huigo đến mức ấy, đến cái mức xếp người đàn ông qua màn hình tivi gần như ngang hàng với mẹ.

Vậy nên mỗi tuần vào đúng tám giờ tối, Drogo quyết phải xem cho bằng được bộ phim. Chỉ cần bỏ qua một tập thôi cũng làm cậu bứt rứt khó chịu vô cùng, như thể Huigo đã không còn ở bên trong trái tim cùng giấc mơ hàng đêm nữa.

Khi còn đang say sưa thưởng thức bản nhạc mở đầu bộ phim, trước mặt Drogo đã được bày biện tinh tươm bữa tối nóng hôi hổi. Cậu nhóc vui vẻ ngồi sát vào cái bàn nhỏ, cầm lấy cái thìa và tọng vào miệng thật nhiều đồ ăn ngon. Vị giác được kích thích bất ngờ làm cậu mừng rỡ đến run người. Cả cơ thể như được thổi bùng lên ngọn lửa sự sống.

- Chậm thôi, Drogo. Nghẹn bây giờ.

Mẹ cũng chuẩn bị phần ăn cho riêng mình và ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. Bà cẩn thận gắp những miếng ngon nhất vào bát Drogo, dù cho cậu cứ dỗi hờn và muốn tự mình làm hơn.

Khung cảnh đồ ăn bốc khói nghi ngút, bộ phim yêu thích tiếp tục phát sóng với mẹ ngồi kề bên luôn thật đáng quý với Drogo. Những tưởng quãng thời gian hạnh phúc cứ êm đềm trôi qua mà vấp phải chút trục trặc nào thì bỗng từ trong phòng ngủ, một tiếng ho sù sụ cất lên vang dội khắp sàn nhà.

Drogo biết âm thanh này. Cậu nhóc rụt rè liếc chéo về sau lưng mình, chợt một cặp mắt trừng trừng như phẫn nộ cùng gương mặt ẩn hiện giữa bóng tối hiện lên. Là bố. Đúng như cậu đoán từ lúc tỉnh dậy, bố luôn nằm trong phòng ngủ và chờ đợi. Quyết định yên lặng lúc đó quả là đúng đắn.

- Ăn đấy à?

- Ừ, bọn tôi ăn. Sáng nay ông cho thằng bé ăn chưa đấy?

Mẹ cậu đập đôi đũa xuống bàn, gằn giọng hỏi.

- Cho rồi. Hỏi nó là biết.

- Nhìn thằng nhóc bụng lép kẹp thế mà còn nói được cái câu đấy à? Ông làm gì thằng bé sáng nay đấy? Lại còn khóa cửa nữa? Hả?

Mẹ vừa nói vừa giữ chặt tay Drogo, giọng cứ nghẹn lại.

- Ngậm cái mồm mày vào, gió lạnh thế cho nó chạy ra để chết à? Tao định cho nó đi chơi rồi đấy, nhưng nó không đi thì kệ nó. Hỏi cái gì nữa?

- Đi chơi của ông là cho nó chết đói chết khát à? Ông mới là cái thằng phải ngậm mồm vào! Con ông chứ con ai mà ông vứt nó đến mức sắp chết thế à?

Người đàn ông trong phòng ngủ khịt mũi và nghiến răng khinh khỉnh.

- Còn con dao nữa, ông định giết nó chắc? Thằng tâm thần! Chính mồm ông bảo chăm sóc nó do không muốn vào mẫu giáo, xong giờ thì hành hạ nó đến sống dở chết dở thế không thấy nhục à? Hạng chó má như ông vẫn còn giở cái giọng phủi tay đấy nữa? Hả?

Gã đàn ông còn không buồn trả lời, quay lưng lại rồi nằm trở về giường. Không khí bị sự tĩnh lặng đè nén. Drogo không thể lên tiếng được, cậu nhóc không biết phải làm gì. Mẹ tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Bố thì gân cổ chửi lại hoặc lẩn tránh. Tiếng gào thét qua lại không ngừng. Bát đũa vỡ nát hoặc văng đi tứ tung. Cậu nhóc đã thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng chỉ biết nín thinh theo dõi.

Giữa hai người đó có một câu chuyện dài và vô cùng phức tạp, tới mức Drogo không bao giờ có thể chạy theo hay nghe lọt tay dù chỉ một chữ. Vậy nên cậu nhóc thu mình lại, run rẩy và chờ đợi mọi chuyện trôi qua. Bầu không khí nặng nề ấy không dành cho cậu, hay chính xác hơn, nó đẩy cậu ra xa khỏi mẹ.

Bữa tối một thoáng sau cũng trở lại với vẻ đầm ấm vốn có, song ẩn bên trong nó lại có một cánh cửa rạn nứt. Mẹ Drogo cứ cắm cúi ăn trong yên lặng, một tay bà vẫn nắm chặt vai cậu. Thời gian tiếp tục trôi, bộ phim đã kết thúc tự bao giờ. Huigo ở tập hôm nay không cứu được ai cả. Drogo cũng vậy.

****************************************************

- Drogo này, con sang chào hỏi hàng xóm hộ mẹ được không? Nhà bên cạnh mình mới có người chuyển đến đấy.

Lúc đang giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn thì bà hỏi cậu như thế. Drogo hơi chùn bước, không biết ý của “chào hỏi” tức là sao. Nhận thấy suy nghĩ của con, mẹ cậu lập tức nói thêm.

- Bên đấy có một nhóc bằng tuổi con đấy. Ban nãy lúc về mẹ có thấy nó đứng một mình. Con thử sang chơi với bạn ấy xem.

- Thế ạ?

Drogo hơi phụng phịu vì không muốn gặp gỡ “bạn mới” cho lắm. Cậu nhóc có ký ức không mấy tốt đẹp về trường mẫu giáo theo học hồi trước.

- Sang đấy chào hỏi giúp mẹ tí nhé? Một lúc thôi.

Cuối cùng mấy lời ngon ngọt của mẹ cũng thuyết phục Drogo dấn thân một chút. Cậu được mẹ mặc thêm vài ba cái áo ấm để chống lại tiết trời lạnh giá bên ngoài. Xong xuôi bà còn dặn dò đủ thứ thật cẩn thận rồi mới mở cửa cho cậu. Không hiểu vì sao Drogo lại thấy mẹ có chút vội vàng, khác hẳn sự điềm tĩnh lúc thông thường.

Lúc bước ra khỏi nhà, Drogo có ngoái đầu lại nhìn trong một khoảnh khắc. Cậu chợt thấy bóng tối trong đôi mắt mẹ. Nỗi lo lắng bỗng dưng cuộn trào khắp hai bên sườn ngứa ngáy vô cùng. Nhưng cánh cửa đã khép lại, đóng một tiếng sầm vang vọng không gian. Drogo cũng không đủ dũng khí để trở vào nhà ôm lấy mẹ. Có lẽ đằng sau cái thứ kim loại to lớn này là một khung cảnh cậu không thể hiểu được.

Cậu nhóc sau đó vẫn đứng bần thần trước cánh cửa thêm hồi lâu. Dù chưa đi gặp hàng xóm nhưng chưa gì Drogo đã thấy mệt rã rời. Có lẽ Drogo nên gõ cửa hoặc bấm chuông vào nhà. Nhưng cậu sợ rằng mẹ sẽ giận vậy nên lại bỏ cuộc. Đến cuối cùng, cậu nhóc buông xuôi và quyết định lang thang một chút.

Trời đêm tối đen như mực. Gió thổi vun vút tựa cây roi, đánh vào làm rung chuyển cả những thân cây khỏe mạnh. Hôm nay không có lấy một mụn sao. Đèn đường màu cam nhạt lập lòe, nhìn vào lâu khiến mắt con người ta nhức nhối như lên cơn sốt. Người qua đường thưa thớt, nói chuyện to nhỏ lúc đi ngang qua căn chung cư. Khung cảnh không mấy gì thú vị để chú ý đến.

Khi đang bám hai tay lên lan can và thở dài thườn thượt, tính dỗi hờn vu vơ chợt lại quanh quẩn trong đầu cậu nhóc. Drogo chán nản rời thanh lan can rồi lê chân mà đi, mục tiêu là chẳng đến đâu hết. Chỉ cần biến mất một chút rồi quay lại, mẹ sẽ không biết gì cả. Gặp tên nhóc hàng xóm nghe thật khó chịu. Ai biết được nó là kiểu người ra sao hay có cùng sở thích với cậu? Vậy nên không tiếp xúc là tốt nhất.

Bước chân của Drogo bất giác dẫn cậu đến cuối dãy hành lang. Có lẽ cậu nhóc sẽ đứng ở đây giết thời gian một chút. Khi nào thấy đủ thì sẽ đi về. Drogo chỉ muốn gặp mẹ ngay bây giờ, chứ không phải tên hàng xóm bằng tuổi nào cả. Thế nhưng bất ngờ thay, cái chỗ dừng chân theo kế hoạch của cậu đã bị một kẻ lạ mặt chiếm mất.

Đó là một thằng nhóc cũng bé loắt choắt y như Drogo. Nó có mái tóc màu nâu nhạt được rẽ ngôi, khuôn mặt cũng khá sáng sủa. Tên nhóc ấy mặc bộ quần áo hơi “phong phanh” nếu so với tiết trời lúc này.

Nhưng mấy đặc điểm trên không làm Drogo bận tâm là bao. Quan trọng nhất là thằng nhóc đã lấy mất chỗ trú ẩn yêu thích của cậu mà không thèm xin phép. Nếu thế Drogo không được để nó lộng hành, phải đòi lại danh dự ngay bây giờ.

- Này, chỗ này là của tôi mà! Tránh ra đi! Ai cho lấy chỗ của tôi thế?

Cậu sấn sổ tiến đến chỗ tên nhóc rồi hét lên. Thằng nhóc tóc nâu quay ra, mặt bí xị như thể mấy lời vừa rồi còn chẳng lọt tai nó.

- Thì sao? Chỗ nào chả là chỗ. Đứng trước thì cứ đứng thôi. Ý kiến gì à?

- Ơ… Nhưng mà chỗ này của tôi cơ mà!

- Ai bảo thế? Chả có ai bảo thế cả. Nên tôi ra đứng thôi. Cậu chả có gì để chiếm chỗ này nên trật tự đi.

- Nhưng mà rõ ràng…

Thằng nhóc lườm Drogo bằng cái ánh mắt như dã thú. Bất ngờ gặp phải đối thủ cứng cựa không chịu lép vế, thành ra cậu bị rối trí không biết phải đối đáp thế nào. Nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép Drogo được đầu hàng. Phải quyết lấy lại chỗ trốn yêu thích từ tay kẻ xâm lược bí ẩn kia.

- Sao, muốn đánh nhau à? Tôi là Thánh Hiệp Sĩ đấy, lúc đấm cho thì lại khóc giờ. Biến ra chỗ khác đi.

- Cái gì? Thánh Hiệp Sĩ á? Đâu, chứng minh đi! Tưởng nói là ngon à? Đưa đây xem nào?

- Lại bảo không phải, nhìn tay tôi chưa? Thấy nó phát sáng không?

- Ơ, Dấu Ấn thật này…

Tên nhóc tóc nâu giơ lòng bàn tay trái lên, một biểu tượng hình thanh kiếm đâm xuyên những ngón tay phát sáng nhẹ nhàng. Dấu Ấn Thánh Hiệp Sĩ. Thứ để chứng minh thân phận những bầy tôi trung thành của Đấng Sáng Tạo. Một biểu tượng của sức mạnh và sự cao quý. Không thể ngờ rằng một tên nhóc trông rõ lông bông thế kia lại có Dấu Ấn.

- Uầy… Đỉnh!

- Đỉnh cái gì? Chả hay ho gì cái vớ vẩn này đâu. Ghê chết đi được.

- Nhưng đỉnh thật mà! Rút kiếm ra chém lũ quỷ ầm ầm, cứu người các thứ nữa! Có ai làm được đâu thì chả đỉnh!

Tên nhóc kia nghe xong liền bĩu môi, nhưng trong đôi mắt chợt lại ẩn hiện niềm vui nhỏ nhoi nào đó.

- Chán thật chứ. Mẹ tôi cũng có Dấu Ấn đấy. Nhưng mãi tôi còn chưa có đây. Cậu có rồi lại tốt quá.

- Mẹ cậu cũng có à? Thế sao cậu không có? Nghe điêu thế?

- Đây, đùa làm gì? Kiểm tra mà xem? Nên tôi mới thấy đỉnh đấy chứ!

Lần này tới lượt Drogo xắn tay áo lên vào cho tên nhóc tóc nâu nhìn kỹ tới từng sợi lông tay còn lưa thưa. Thằng nhóc theo đà cũng dí sát vào xem và há hốc mồm.

- Không có thật luôn ạ… Lạ thế? Tôi tưởng có bố mẹ là Thánh Hiệp Sĩ thì con sinh ra phải có hết cơ mà? Hóa ra cậu là trường hợp đặc biệt à?

- Chịu. Mẹ tôi bảo cứ lớn lên thì kiểu gì cũng có. Nhưng mà chờ lâu quá.

- Thế à? Chắc còn lâu mới có. Kiểu như của cậu thì khó lắm.

Thằng nhóc kia khịt mũi và đưa tay quệt đống lòng thòng chảy ra trên mặt. Chợt Drogo trông thấy cổ tay nó có đeo vật gì trông giống đồng hồ. Vật thể lạ có màu xanh pha với trắng ngà, hơn nữa còn đính những mũi tên đỏ chỉ ra tứ phía trên bề mặt. Drogo biết cái thứ đó, chắc chắn chính là…

- Ơ, đồng hồ của Huigo! Uầy, lấy đâu thế?

- Hả, gì? À, đồng hồ tôi mua mấy hôm trước. Cậu trông thế mà cũng xem Huigo à?

- Chả thế! Phim hay thế cơ mà! Có cả đồng hồ của Huigo luôn ạ, chất thực sự!

Mắt cậu nhóc sáng rực lên khi trông thấy cái đồng hồ mô hình ấy. Đó là vật dụng chứa đựng sức mạnh của Huigo trong bộ phim yêu thích. Thứ chỉ dành cho người đã vượt qua thử thách “Vàng Ròng”. Những kẻ sở hữu chiếc đồng hồ có thể dùng sức mạnh thuộc về tính cách của họ, với Huigo thì đó là Niềm Tin.

- Cái này cũng rẻ thôi. Được cái đẹp nên tôi mua luôn.

- Sướng thế! Mẹ tôi chả bao giờ cho mua mấy cái này… Nhà tôi khó lắm.

- Thế chắc do đen thật… Nếu mà xem Huigo thì cậu thích tập nào nhất? Tôi thích tập Đôi Cánh Niềm Tin.

- Còn tôi thích Bia Đá Thiên Đàng. Tập đấy có con rồng bầu trời nhìn đỉnh thực sự!

- Ơ, tôi cũng thích tập đấy! Cậu cũng có gu xem khá phết nhờ. Thế có nhớ cách mà thằng Batoes dùng Kiêu Ngạo không? Chắc chưa xem đúng không?

Tên nhóc tóc nâu hất cằm, ra đều như kẻ bề trên chỉ vì có được cái đồng hồ mô hình. Nhưng Drogo nào có quan tâm cử chỉ ấy, cậu nhóc bị nỗi vui sướng khi gặp người chung sở thích lấn át hết suy nghĩ rồi.

- Vớ vẩn, tôi vẫn nhớ mà. Cái tập mà… Huigo bị giam đấy còn gì! Xong thằng Batoes nó biến con rồng canh cổng thiên đường thành một phần cơ thể nó. Nhìn đẹp dã man!

- Được đấy… Hóa ra cậu biết nhiều phết…

- Lại chả thế! Phim yêu thích nhất mà! Còn cả vụ Huigo dùng Niềm Tin cứu những thiên thần bị bỏ rơi nữa, vụ đấy cũng hay!

Một tràng chữ xổ ra từ miệng Drogo như cái máy phát thanh.

- Xong thiên thần trở thành trung gian trao đổi sức mạnh tinh thần luôn mà, Huigo áp đảo Batoes ngon lành! Còn thằng Rafuri sau đấy tự nhiên vào ăn hôi nữa, cay thực sự! Nó điều khiển thiên thần bằng Thao Túng luôn, sợ thật! Mạnh thế không hiểu đánh kiểu gì. Cái Thao Túng hoạt động khó hiểu phết, dùng sức sống bản thân để trao đổi với sức sống người khác ạ. Từ đấy điều khiển trí não người ta luôn, ghê thật.

Tự nhiên lúc nói đến đây tên nhóc tóc nâu nhíu mày, mồm cứ lắp bắp gì đấy nhưng không nói thành tiếng.

- Ê mà bọn mình gọi nhau kiểu khác đi, cậu tớ được không? Chứ xưng tôi nghe không hay. Sau nói tiếp về Huigo cũng được đấy.

Giữa chừng Drogo đề xuất như thế, tên nhóc tóc nâu cũng gật đầu đồng tình. Hai đứa sau đó cứ đứng nói về câu chuyện phiêu lưu của Huigo suốt cả tiếng đồng hồ. Tiếng phần phật của gió có mạnh cách mấy cũng không ngăn được trí tưởng tượng của hai đứa nhóc bay xa.

- Thế cậu tên gì ấy nhể? Nãy giờ quên mất chưa hỏi tên cơ.

- Phelan. Cậu tên gì?

- Drogo. Giờ có người nói về Huigo cùng thế này vui thật.

- Thế á? Tớ cũng không hay gặp người xem Huigo lắm. Tớ thấy phim cũng nổi tiếng mà nhỉ?

- Ừ, lạ thật. Chả hiểu sao không ai nói về phim.

Drogo tiếp đó kéo Phelan chạy xuống vỉa hè. Hai đứa đứng dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, tiếp tục chém gió về nhân vật yêu thích. Lâu lâu còn đặt ra mấy cái giả thuyết nghe rõ phi lý, song có lẽ chỉ cần vui thôi cũng đủ rồi.

Gió tiếp tục thổi lồng lộng. Niềm vui của hai đứa nhóc vượt trên cả sức nặng thời gian. Đêm ngày càng yên lặng, chỉ có hai tên nhóc kỳ quặc cứ thao thao bất tuyệt về một bộ phim. Lúc thì có đứa tưởng tượng mình dùng Niềm Tin, lúc thì đứa còn lại đối đầu bằng Kiêu Ngạo. Không ai chịu nhường ai.

Không đứa nào thèm để ý thời gian đã trôi qua bao lâu. Trời đêm cứ cao mãi. Cuối cùng, câu chuyện của hai đứa nhóc chỉ dừng lại khi phụ huynh tới tận nơi đón về.

- Ơ, Phelan là nhà hàng xóm à?

- Ừ, từ đầu đã thế rồi mà.

- Thế thì mai nói tiếp không?

- Oke luôn.

Bất ngờ thậm chí còn theo hai tên nhóc tới tận cửa nhà. Phelan hóa ra lại chính là thằng nhóc hàng xóm bằng tuổi Drogo mà mẹ cậu đã nói. Có lẽ nên gọi đây là trùng hợp. Một sự trùng hợp quá đúng lúc.

Khi trở vào nhà, Drogo được mẹ giúp thay sang đồ ngủ. Cậu rửa tay chân cho sạch sẽ, tiếp đó trèo lên giường với mẹ trong khi niềm vui vẫn còn chưa dứt. Cậu nằm ở phòng ngủ đối diện phòng của bố. Lạ thay, từ lúc về tới giờ Drogo không thấy bóng dáng ông ta đâu cả. Nhưng mấy tiểu tiết đó không làm cậu bận tâm mấy.

Cậu nhóc cứ háo hức đến mức không thể ngủ nổi. Chỉ mong sao ngày mai đến thật sớm. Mẹ cũng bảo sẽ mở cửa cho cậu vào sáng mai, sau đó nhờ nhà Phelan cho mình tá túc đến tối. Nếu vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa. Ngồi chém gió với Phelan cả ngày sao mà chán cho được.

Cứ thế, đêm trôi qua dần. Căn nhà tối om om trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng. Drogo cứ nằm ngẫm nghĩ xem mai sẽ nói gì và làm gì. Cậu cũng nên nói những thứ mà Phelan biết nữa, như vậy cả hai thằng sẽ dễ tìm chủ đề ngồi phân tích hơn.

Lúc đã quyết định việc sẽ làm ngày mai, bỗng Drogo nghe được tiếng thút thít từ sau lưng. Đột nhiên bàn tay mẹ đang ôm quanh bụng cậu trở nên chặt hơn. Có hơi ấm phảng phất bên tai cậu. Hình như bà đang thì thầm gì đó mà Drogo không sao hiểu được. Chẳng lẽ đêm làm cho mẹ sợ sao? Hay là hồi nãy đã có chuyện gì giữa mẹ và bố?

Cái bầu không khí tròn vo như cái bọc kín bưng lại đẩy Drogo ra xa. Cậu không thể chạm vào, cũng không thể nhìn thấy bên trong. Mẹ lại đang ở thế giới riêng nữa rồi. Thật khó chịu, và cả bất lực nữa. Nhưng dù bối rối xen lẫn sợ sệt là thế, Drogo vẫn cố tìm cách nào đó để giúp mẹ. Mặc cho việc cái bọc mẹ dựng lên là bất khả xâm phạm. Sau cùng, cậu nhóc cũng chỉ biết im lặng và trở thành chỗ dựa cho mẹ. Không hơn cũng không kém.

Đêm dài mãi không thấy điểm dừng. Nước mắt của mẹ đã ngừng rơi từ bao giờ. Khi cơn buồn ngủ bắt đầu lim dim, chợt Drogo trông thấy có một bóng người đen sì đứng trước cửa phòng ngủ hai mẹ con.

Cậu nhóc lén liếc nhìn trong khi nín thở. Tay người đó cầm một con dao. Rất sắc, chính là con dao hồi sáng nay. Drogo gần như muốn gào khóc ngay giữa đêm khuya tĩnh mịch. Nhưng bỗng một sức nặng vô hình nghẹn ứ trong cổ họng cậu. Không thể nói được, cũng không thể kêu lên. Chỉ có hàng nước mắt làm ướt đẫm gối một cách lặng lẽ.

Có đá tảng chèn quanh người cậu nhóc. Thậm chí luồng không khí lạnh như hàn băng cũng chợt xuất hiện, ngấu nghiến da thịt Drogo thật từ từ. Người đứng phía cửa kia định làm gì thế? Con dao trong tay nắm rất chặt. Cái nắm tay trông y như một con người đang phẫn nộ, hay là phân vân?

Drogo không dám nghĩ tới viễn cảnh tiếp theo. Cậu nhóc cũng chẳng đủ can đảm để gọi mẹ. Phải yên lặng, coi như đang say ngủ. Sau đó hy vọng rằng con người kia sẽ tha cho mẹ con cậu.

Chợt con người bí ẩn kia giơ con dao lên. Cả người Drogo cứ run bần bật. Chẳng lẽ hắn định ra tay ngay bây giờ? Nếu thế thì cậu chắc chắn sẽ như cá nằm trên thớt. Niềm tin. Đúng, những lúc thế này Drogo phải có niềm tin. Đấng Sáng Tạo sẽ bảo vệ mẹ con cậu. Cả Huigo cũng thế. Phải tin vào Huigo.

Kỳ lạ thay, một khoảng thời gian dài đã trôi qua nhưng bóng đen kia mãi không cử động thêm tí nào. Drogo thử ghé mắt nhìn qua vai. Thế rồi nỗi kinh hoàng ập tới như cơn bão mùa đông.

Con người bí ẩn kia đang hướng mũi dao về cổ họng. Đôi bàn tay run rẩy, thậm chí hắn còn khóc nức lên dù rất khẽ khàng. Drogo không dám nhìn tiếp. Cậu nhóc nuốt nước bọt trong sợ hãi, nhắm nghiền mắt và cầu mong mọi thứ kết thúc.

Nỗi kinh hoàng len lỏi trong từng suy nghĩ. Không biết được bao lâu đã trôi qua. Drogo thậm chí đã thiếp đi vì quá mệt. Đêm tối chậm rãi trở lại sự yên lặng vốn có. Không có gì xảy ra cả. Có lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng của một cậu nhóc. Một tưởng tượng ghê rợn đến ám ảnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận