Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2 - Xích Quỷ quốc

Chương 4 - Tái ngộ lửa đen

1 Bình luận - Độ dài: 3,494 từ - Cập nhật:

Trong lúc chính quyền còn chưa biết nguyên nhân gì khiến du khách náo loạn chạy trốn khỏi khu sòng bạc thì giới thạo tin ở quận 4 dường như đã tỏ tường. Người ta bàn tán khắp ngang cùng ngõ hẻm trong chung cư, kẻ nói tòa tháp sắp sập, kẻ tin rằng Đông Hoàng đang thử nghiệm vũ khí, số khác ưa tán chuyện lại bảo ông chủ đầu sẹo sắp thành lập thế lực riêng đối kháng chính quyền. Chuyện rôm rả tới mức người này phải thông báo cho người kia mới chịu, như cô gái tóc nhuộm nhiều màu ăn vận hở hang đang đứng trước căn hộ của Bất Vọng là ví dụ. Cô ta đập cửa liên hồi và gọi:

- Nhi! Thanh Nhi! Ra đây coi nào? Ơ, ngủ nướng à? Dậy đi con điếm!

Đang mải tiếp chuyện bọn Vô Phong nhưng Thanh Nhi đành phải mở cửa, bàn tay lùa đám tóc rối chưa kịp chải, khuôn mặt nhăn nhó:

- Câm mồm giùm được không? Tôi đang tiếp khách.

Cô ả tóc nhiều màu nhíu mày rồi thè lưỡi phấn khích:

- Khách? Cô em giác ngộ chân lý rồi sao? Để chị đây xem nào, ô, dân nước ngoài à?

Ả vừa nói vừa kiễng chân ngó vào săm soi hai gã ngoại quốc. Bắt gặp ánh mắt ấy, Vô Phong biết ngay cô ả đang đánh giá đối tượng có nhiều tiền hay không vì hắn từng gặp những cái nhìn tương tự của gái điếm Phi Thiên Thành. “Cùng nghề nên giống nhau cả!” – Gã tóc đỏ nghĩ thầm.

Ngắm nghía chán, cô ả nọ nói với Thanh Nhi:

- Cô em “gà” quá! Nhìn hai thằng đó mà nghĩ chúng nó có tiền sao?

- Tôi không phải điếm! Họ là khách của cha tôi, còn lèm bèm nữa thì coi chừng! – Thanh Nhi nổi quạu.

- Rồi, rồi! Sao nóng thế? – Cô gái kia cười khanh khách – Này, biết tin tòa tháp sòng bạc suýt đổ chưa? Dân tình hoảng loạn lắm! Chẳng phải ông già của cô làm việc ở đấy sao?

Thanh Nhi chẹp miệng thở phù phù ngao ngán. Dân cư Cửu Long nói chung và quận 4 nói riêng thường rất thích phóng đại vấn đề, qua hàng trăm cái miệng ưa buôn chuyện, một con chuột sẽ nở phình bằng con bò hoặc to hơn. Thanh Nhi phẩy tay xua cô gái tóc nhiều màu:

- Cô đến đây chỉ để nói vậy thôi à? Thế thì biến giùm tôi!

- Ế, từ từ đã! Hi hi, nóng tính quá! Tối nay làm tăng ca, thấy mọi người bảo mấy thằng “bự” sẽ qua chơi bạc. Nhớ ăn mặc đẹp nhé, cô em!

Dứt lời, cô nàng đó liếc mắt đưa tình với bọn Vô Phong sau bỏ đi. Gã tóc đỏ nhíu mày ngó cặp mông của cô ả. Phải công nhận rằng cô ta rất bốc lửa và khêu gợi song trét phấn bả son quá đáng, lột hết lớp mặt nạ ấy liệu rằng còn đẹp? – Hắn tự hỏi.

- Ai vậy? – Hỏa Nghi lên tiếng.

- Bạn. Chúng tôi cùng làm việc tại sòng bạc. – Thanh Nhi đáp.

Hỏa Nghi gõ gõ ngón tay lên đầu gối theo nhịp điệu, tay kia chống cằm nhìn cô gái rồi hỏi:

- Chúng ta nói đến đâu nhỉ? À, tại sao cô không theo cha về làm việc cho Đông Hoàng mà ở lại sòng bạc của Năm mắt lươn?

Thanh Nhi chìa bao thuốc song Hỏa Nghi từ chối lời mời. Cô gái châm thuốc, đôi môi thở dòng khói chảy ngược lên cánh mũi. Dân quận 4 bất kể nam nữ già trẻ đều hút thuốc vì nhờ nó, bọn họ tạm quên đi những chuyện không thể quên. Hơn nữa là con của ông già ống khói như Bất Vọng, lẽ nào Thanh Nhi không biết hút? Nhưng trước khi tiếp tục câu chuyện, cần đính chính rằng giữa cô gái và Bất Vọng không có quan hệ máu mủ.

Mẹ Thanh Nhi tên Cách Lan, sinh trưởng tại Phi Thiên và học chung trường sĩ quan cùng Bất Vọng. Hai người từng phục vụ quân ngũ nhiều năm, sau này vài biến cố xảy ra, Cách Lan chuyển đến Cửu Long rồi kết hôn với một người đàn ông bản địa. Cuộc sống gia đình khá êm đềm cho tới khi cha đẻ Thanh Nhi quyết chí làm giàu bằng con đường kinh doanh theo quan niệm “phi thương bất phú”. Ban đầu ông ta vay mượn nhiều nơi mà không được, rốt cục đành tìm đến Năm mắt lươn. Cha Thanh Nhi không phải không biết Năm mắt lươn khét tiếng cho vay nặng lãi song ông ta có niềm tin sắt đá rằng mình sẽ thành công. Nhưng chuyện làm ăn nào dễ dàng? Kinh doanh vốn dĩ thủ đoạn, ở đất Cửu Long cần phải thủ đoạn gấp trăm lần mới sống nổi. Cha Thanh Nhi chẳng giỏi lừa lọc hay nên nhanh chóng phá sản, khoản nợ chồng chất không sao trả nổi. Bí bách túng quẫn, ông ta quyết định tự vẫn để giải thoát. Thanh Nhi nhớ như in cái ngày phát hiện ra người cha treo cổ trong căn phòng thấm đẫm ánh chiều tà. Sau tang lễ ảm đạm, toàn bộ tài sản cùng căn nhà bị tịch thu, mẹ con Thanh Nhi buộc phải chuyển về Quận 4 đồng thời gánh lấy khoản nợ. Tới khi ấy Thanh Nhi mới biết gia đình tan nát vì nợ nần là có thật, không phải tiểu thuyết hay phim ảnh.

Năm năm trước, Bất Vọng giải ngũ. Gã tới Cửu Long du lịch cho vơi bớt ký ức hãi hùng về cuộc chiến biên giới, nhân tiện đi thăm cố nhân. Bất Vọng tốn kha khá công sức mới tìm ra địa chỉ của Cách Lan nhưng khi đến nơi, tất cả những gì gã nhận được chỉ là di ảnh của bạn cũ. Cuộc sống chật vật khiến Cách Lan cạn kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, người góa phụ ra đi sau nửa năm bị bệnh tật hành hạ và khoản nợ tiếp tục đổ xuống đầu Thanh Nhi. Bất Vọng liền nhận Thanh Nhi làm con nuôi rồi chi trả món nợ, song tiền lãi qua vài năm đã tăng gấp mười lần, gã dốc hết vốn liếng cũng không thanh toán nổi, tuy nhiên gã chẳng bỏ cuộc mà quyết định ở lại chung cư số 4 cùng con nuôi. Phi Thiên Quốc từng năm lần bảy lượt ngỏ ý giúp đỡ, bù lại Bất Vọng phải tái nhập ngũ song gã từ chối lời đề nghị đó.

Bước ngoặt xuất hiện khi danh tiếng của Bất Vọng lọt đến tai Đông Hoàng. Ngoài đời gã chẳng mấy nổi bật nhưng trong mắt các nhà chính trị, gã vừa là nhân tài hiếm gặp vừa là đối tượng cần phải thủ tiêu. Nhiều tổ chức hay đảng phái treo giá năm mươi thùng kim cương cho ai lấy được đầu đội trưởng đội kiếm sắt đời ba trăm hai mươi sáu. Có điều phần thưởng khổng lồ ấy đến tận bây giờ vẫn chưa có chủ. Đông Hoàng ngỏ ý mời Bất Vọng làm vệ sĩ riêng, hàng tháng lão sẽ trả lương đủ cho chi tiêu sinh hoạt và trả nợ bốn năm liên tục. Lão còn đích thân gặp mặt Năm mắt lươn rồi yêu cầu giải phóng Thanh Nhi bởi trước đây, Năm mắt lươn siết nợ và ép cô gái vào làm việc tại sòng bạc của gã. Tuy nhiên sau cuộc gặp gỡ, chỉ Bất Vọng chấp thuận, riêng Thanh Nhi từ chối dù Đông Hoàng liên tục mời chào bằng công việc thư ký với mức lương cao ngất ngưởng.

- Đông Hoàng hay Năm mắt lươn cũng như nhau cả thôi, tôi không thích dính dáng đến sòng bạc nữa. Cha tôi tính sau khi trả hết nợ, chúng tôi sẽ chuyển qua nước khác. Bất cứ chỗ nào, miễn không phải địa phận Xích Quỷ quốc! – Thanh Nhi trả lời.

Hỏa Nghi gật gù tiếp lời:

- Cô có thể định cư vĩnh viễn ở Phi Thiên, việc này không khó.

Hắn nói một cách rất tự tin như thể Thanh Nhi sẽ chấp thuận ngay lập tức. Sở dĩ Hỏa Nghi có thái độ ấy là bởi hắn biết cư dân Xích Quỷ bất kể lớn bé trẻ già đều khao khát nhập cư các nước lớn, điển hình là Phi Thiên quốc. Song những gì hắn nhận được chỉ là nụ cười nhạt của cô gái:

- Định cư kèm theo điều kiện, đúng chứ? Các anh không phải những người đầu tiên, rất nhiều người đã tới và đưa ra rất nhiều đề nghị hấp dẫn. Chưa kể… họ lịch lãm, lịch sự, đẹp trai hơn anh nhiều!

Thanh Nhi nhếch mép cười. Ngó qua ngó lại, Hỏa Nghi mặt mũi trên mức trung bình tí chút, người ngợm gầy nhom nhom, khoác tấm áo đắt tiền cộng thêm thái độ công tử nhà giàu bỗng dưng khiến hắn trở thành một mớ hổ lốn. Thực sự thì hắn đang cố làm vậy để gây ấn tượng với cô gái bất quá kế hoạch đã đổ bể hoàn toàn. Hắn ngượng ngùng rụt đầu, mông lún sâu xuống chiếc ghế đệm, thái độ tự tin ban nãy bốc hơi sạch sẽ. Thanh Nhi cười hắn lần nữa, miệng thở hắt làn khói đặc:

- Nhưng cha tôi từ chối hết! Chẳng lời mời nào làm ông động lòng cả.

- Sao cô không thử khuyên ông ấy? – Vô Phong hỏi.

- Vô ích thôi. Cha thề rằng sẽ không bao giờ quay lại quân đội, tôi tôn trọng quyết định của ông.

- Cô biết lý do chứ?

Thanh Nhi lắc đầu:

- Ông không nói. Mà thôi, mấy anh thuyết phục cha tôi thế nào thì tùy, tôi chẳng giúp được đâu. Thế nhé, cứ ngồi chơi tự nhiên, tôi đi tắm!

Nói rồi cô nàng vào nhà tắm đoạn cởi áo, lưng trần đập thẳng vào mắt hai gã đàn ông. Hỏa Nghi đang uống nước suýt chết sặc, lần đầu tiên hắn gặp một cô gái phó mặc nhà cửa cho đám khách lạ chỉ để… tắm. Thanh Nhi cười:

- Sao hả? Tắm chung không?

Giọng nàng nửa đùa nửa thật khiến Hỏa Nghi đứng ngồi không yên, đầu nghến nghến ngó nghiêng, lòng cầu mong thấy được cái gì đó từ tiếng dội nước rào rào. Nhìn vẻ mặt khấp khởi của hắn, Vô Phong bịt miệng cười khùng khục. Trước đây tên tóc đỏ cứ nghĩ Hỏa Nghi là thứ sinh vật chuyên làm tổ với máy móc và gặm kim loại thay thức ăn. Té ra hắn cũng là người! – Vô Phong cười thầm.

Ngồi mãi buồn chân, Vô Phong bèn thăm thú tình hình xung quanh. Như bao căn hộ khác, nơi này chưa từng được tu sửa kể từ ngày xây dựng; tường bong tróc loang lổ sơn vữa, trần nhà hơi võng tưởng chừng sẽ sập bất cứ lúc nào. Chính quyền thành phố dường như đã bỏ quên quận 4, những kế hoạch cải tạo khu chung cư rốt cục chỉ nằm trên giấy tờ. Điểm sáng duy nhất là vật dụng trong căn hộ khá sạch sẽ, chứng tỏ rằng Thanh Nhi không bê trễ công việc dọn dẹp. Tuy nhiên đồ đạc cũng chẳng nhiều nhặn ngoài thứ giá trị nhất là chiếc máy chiếu ba chiều cổ lỗ nằm ở góc phòng, nó khá kềnh càng chứ không nhỏ gọn như các loại máy chiếu tân thời. Vô Phong ấn nút khởi động, chùm tia sáng xanh từ cỗ máy hiển thị những hình ảnh mờ thi thoảng lại nhòe đi như bị hắt nước vô. Tên tóc đỏ nhận ra máy chiếu đang phát một chương trình phỏng vấn, người hỏi là một nữ phóng viên trẻ đẹp còn người trả lời oai phong bệ vệ với cái bụng phệ tuổi trung niên. Giọng nữ phóng viên ngọt ngào vang lên:

“Xin ông cho biết tình hình dân sinh quận 4 hiện nay?”.

“Tôi xin khẳng định vấn đề trật tự an ninh đã được khống chế, đời sống công dân cải thiện rất nhiều, thu nhập bình quân tăng cao, tệ nạn giảm mạnh! Phong trào xây dựng dân cư văn hóa, gia đình văn hóa phát triển rất mạnh, thưa cô! Nói chung chúng tôi đã quán triệt sâu sắc kế hoạch xây dựng quận 4 trở thành khu đô thị kiểu mẫu!”.

“Xin cảm ơn ông! Vâng thưa quý vị, có thể thấy quận 4 đã thay da đổi thịt từng ngày, phong trào văn hóa đang lan tỏa đến từng công dân…”.

Chiếc máy quay lia tới những cửa hàng sang trọng và tòa nhà cao tầng kèm theo bộ mặt hớn hở của quý ngài bụng phệ. Thứ văn hóa kiểu mẫu kia có lẽ chỉ “lan tỏa” tới phần rìa chứ chẳng len nổi vào khu chung cư. Giữa lúc chương trình đầy ắp tiếng nhạc chúc mừng quận 4 phát triển lên tầm cao mới, bên ngoài bỗng láo nháo tiếng chửi bới của đám gái điếm tranh giành khách. Vô Phong ngẩn tò te một lúc rồi tắt máy chiếu; thực hại não nếu cứ nghe hai loại âm thanh vả đôm đốp vào mặt nhau như vậy.

Căn hộ chỉ có thế: đơn điệu, đôi phần tù túng và Vô Phong nghĩ chẳng còn gì để khám phá. Nhưng hắn chợt nhận ra một cánh cửa nhỏ màu nâu xỉn khép hờ nằm cạnh tủ quần áo. Tên tóc đỏ mon men lại gần đoạn dòm mắt qua khe cửa. Cái khe quá bé nên hắn chỉ thấy không gian bên trong lập lờ màu đỏ quỷ dị. Bản tính tò mò trỗi dậy, hắn liền đẩy cửa bước vào.

Tên tóc đỏ đang đứng giữa một căn phòng nhỏ. Choán gần hết diện tích phòng là chiếc bàn màu đỏ, phần thân chạm trổ hoa văn tạo hình sóng lượn mềm mại. Vô Phong cảm giác chúng như vòng xoáy lửa đang bao vây tâm trí dù những hoạ tiết không hề mô tả ngọn lửa. Trên mặt bàn đặt hai bức ảnh một nam một nữ, mỗi tấm ảnh được đóng khung cẩn thận và đề danh tự cùng năm sinh năm mất. Người đàn ông dung mạo hơi khắc khổ, tên Nguyễn Thanh Hoàng; Vô Phong chưa từng gặp người nào có tên bắt đầu bằng họ “Nguyễn” nhưng nó lại rất phổ biến ở Xích Quỷ quốc. Bức ảnh người phụ nữ trung tuổi tên Cách Lan, gương mặt mang nhiều nét tương đồng với Thanh Nhi. “Ra là bố mẹ cô ta!” – Vô Phong tự nhủ. Phía trước hai tấm ảnh có ba vật mà Vô Phong không biết gọi sao cho đúng. Chúng làm bằng sứ, hình dáng giống cái bát nhưng phần thân cao hơn nhiều, miệng to gần bằng lòng bàn tay, mỗi bát cắm một cái que màu vàng cháy dở tỏa mùi hương nồng. Hắn để ý mấy hoa văn vẽ ở thân bát (hắn tạm gọi thế) rất giống họa tiết ở chiếc bàn đỏ, xem chừng đều cùng một loại. Ngoài ra, mặt bàn còn bày hai lọ cắm hoa nằm hai góc, một cây nến cháy gần hết gốc, chưa kể đĩa bánh kẹo trái cây nằm ngay ngắn trước ba bát hương. Những gì Vô Phong đang chứng kiến là một phần trong phong tục thờ cúng người chết của dân Xích Quỷ. Vô Phong nghe nói dân Xích Quỷ quan niệm rằng người chết sẽ đem đến tài lộc vinh hoa cho người sống và hắn nghĩ nó thật lố bịch. Thân thể người chết sẽ rục xương dưới lớp đất sâu, phần hồn lang thang khắp Tụ Hồn Hải rồi tìm đường quay về Vạn Thế. Chuyện đó ai cũng biết, vậy tại sao người xứ này lại cầu xin những linh hồn đáng thương đang tìm cách siêu thoát kia? Phải chăng họ muốn người chết mãi mãi không được an nghỉ?

Làn hương nồng phủ kín không gian làm Vô Phong cay mắt. Hắn nhổm đầu và thấy mỗi bát sứ cắm chi chít chân que gãy. Bên lục địa Hoa Thổ, hắn thấy khi buổi lễ tạ ơn Vạn Thế kết thúc, các thánh sứ thường đem ngọn lá vẩy nước chúc phúc sau đó phân phát quà cho những người cầu nguyện. Nghĩ phong tục thờ phụng giống nhau, tên tóc đỏ thò tay vặt ba que hương nhúng vào lọ cắm hoa rồi vẩy nước tứ phương tám hướng. Xong xuôi đâu đấy, gã ôm luôn mớ trái cây bánh kẹo, tay cầm quả táo nhai rôm rốp đoạn nói:

- Ê, Hỏa Nghi! Đồ ăn này, “khợp” thôi, đói lắm rồi!

Nhưng vừa bước ra cửa, một cơn đau bụng khủng khiếp khiến Vô Phong dừng bước. Hắn cảm giác ruột gan bị đốt cháy, từng thớ cơ bắp thịt căng phồng muốn nổ tung. Tên tóc đỏ ngã vật xuống sàn, miệng cứng ngắc không thở nổi. Hỏa Nghi tá hỏa chạy đến, tay vả bôm bốp vào mặt ông bạn:

- Sao thế? Này, này! Ngộ độc à?

Nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài, Thanh Nhi vội chạy ra xem, trên người mặc đúng chiếc khăn tắm. Vừa thấy tình trạng của tên tóc đỏ, cô gái lập tức hiểu ngay sự tình. Thanh Nhi đem mớ bánh kẹo trái cây trở lại phòng thờ nhưng đã muộn, ánh lửa của ngọn nến chuyển sang màu đen, ngọn lửa lớn dần rồi trườn đi như con rắn cuốn chặt thân thể Vô Phong. Tên tóc đỏ trợn mắt, đồng tử trắng dã căng như dây đàn, miệng sùi bọt mép như kẻ tâm thần lên cơn động kinh. Đúng lúc ấy một người xuất hiện, gã đẩy Hỏa Nghi và Thanh Nhi ra, bàn tay rắn rỏi xách cổ Vô Phong, tay kia nắm chặt cú đấm xuyên thẳng bụng của hắn. Tên tóc đỏ nôn ra một chất dịch sủi bọt màu đen quánh, chất dịch rớt xuống sàn bốc lên ngọn lửa đen thiêu rụi tấm thảm trải sàn. Hỏa Nghi từng thấy ngọn lửa này thổi tung mái đền thờ thần hủy diệt ở đất Thiên Phạn, hắn buột miệng kêu:

- Oán Hồn Dạ Hỏa?!

Người nọ chạy vào phòng thắp thẻ nhang rồi quỳ xuống lầm rầm cầu nguyện. Chiếc bàn thờ rung bần bật, ngọn lửa đen bùng cháy một cách ma quái, không gian rộn rạo âm thanh như tiếng thở từ cõi chết vọng về. Hỏa Nghi thấy rõ những bóng hình lang thang vơ vẩn quanh chiếc bàn chỉ chực nhào ra bóp cổ mình, hắn sợ đến nỗi không dám thở, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm áo. Vài phút sau, ngọn lửa đen tiêu thất và chuyển sang sắc vàng, không gian trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Vô Phong lúc này cũng hồi tỉnh, mặt cắt không còn hột máu; hắn đâu nghĩ quả táo ấy độc hại đến thế.

- Chưa thấy thằng nào ngu hơn! – Người nọ càu nhàu – Ai bảo chúng mày vác đồ ăn đi khi hương chưa cháy hết?

Nhìn người đàn ông với mái tóc màu sắt gỉ, Hỏa Nghi ngờ ngợ hồi lâu rồi hỏi:

- Ông là Bất Vọng?

- Phải. Thế hai đứa bọn bay là ai?

- Chúng tôi đến từ Phi Thiên.

Bất Vọng nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt dừng lâu hơn phần giây trên gương mặt Vô Phong. Gã quay sang nhìn Thanh Nhi, ánh mắt chẳng mấy vừa lòng trước bộ dạng khó coi của cô con gái. Thanh Nhi gãi đầu:

- Con đang tắm dở…

Nói rồi cô gái quay lại phòng tắm, Hỏa Nghi và Vô Phong lé mắt ngó theo cặp giò đầy đặn trắng muốt. Nhưng chưa kịp ngắm kỹ hơn, Bất Vọng đã túm cổ hai gã lôi xềnh xệch ra ngoài cửa:

- Đến phá rối nhà người khác, được lắm! Tôi sẽ nói chuyện tử tế với hai cậu!

Trông bản mặt hầm hầm của gã, cả Vô Phong lẫn Hỏa Nghi chẳng dám hó hé câu nào. Hỏa Nghi líu ríu miệng lưỡi:

- Nhưng chúng ta nói ngay ở đây được mà!

- Chỗ này tai vách mạch rừng, không tiện!

- Vậy ở đâu chứ?

- Quán nhậu! – Bất Vọng trả lời.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận