Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 17: Nhập Học (2)

1 Bình luận - Độ dài: 5,085 từ - Cập nhật:

Bất ngờ, hoang mang, mệt mỏi, sợ hãi muốn đi về.

Đó là những từ để diễn tả cho cái tình huống mà tôi đang mắc kẹt bây giờ.

“Lucretia! Bọn tớ nhớ cậu lắm đó!”

Một cái ôm bất ngờ quấn chặt lấy eo tôi, kéo theo đó là cơn choáng váng liền lan ra khắp cơ thể. Chưa dừng tại đó, một người khác cũng hớn hở chạy đến bên cạnh, và cả hai người họ liền xổ ra một tràng câu hỏi dồn dập đổ ập lên đầu tôi.

“Cậu đã tỉnh dậy từ khi nào thế?”

“Sao cậu lại không báo cho tụi tớ biết vậy?”

“Bọn tớ đã lo lắng cho cậu lắm đó biết không?”

Cơ thể tôi cứng đờ lại, đầu óc trở nên trống rỗng khi nghe những lời hỏi thăm thân thiết đến kỳ lạ từ bọn họ. Nhìn bên ngoài thì trông tôi có vẻ đang rất bình tĩnh, nhưng bên trong thì lại vô cùng hỗn loạn.

Đó là vì… tôi méo biết bọn họ là ai cả!

Đúng hơn là, tôi méo biết một nhân vật nào trong tiểu thuyết mà lại tỏ ra thân thiết với Lucretia đến như vậy. Nhớ mình? Lo lắng cho mình? Bộ bọn họ không biết đây là ai à?

Không lẽ bọn họ đã nhận nhầm người ư? Hoặc có thể đây là một trò chơi khăm nào đó? Tôi thầm nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ánh mắt của họ lại chứng minh điều ngược lại.

…Bình tĩnh nào.

Tôi lặng lẽ quan sát khuôn mặt của bọn họ kỹ hơn một chút, thì lúc này, tôi mới ngờ ngợ ra cảm giác quen thuộc.

Không phải với tôi, mà là với Lucretia. Hình như cô ấy đã từng gặp những người này rồi. Những tưởng chỉ cần thêm một chút manh mối nhỏ thôi là có thể tôi sẽ nhớ ra được ngay, nhưng đến cuối cùng thì lại bị tịt ngòi hoàn toàn.

Khó chịu thật sự! Cảm giác cứ như có miếng thịt nhỏ bị mắc kẹt giữa kẽ răng vậy.

“Lucretia…? Sao cậu không nói gì hết vậy?”

Thấy tôi im lặng quá lâu, cô gái đang ôm tôi lên tiếng hỏi với vẻ mặt lo lắng. 

Rốt cuộc thì, tôi vẫn chưa thể tìm ra được danh tính về những “người bạn” này của Lucretia. Thôi thì trước hết cứ diễn theo bọn họ vậy. Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ biết được mối quan hệ giữa Lucretia và ba cô gái này là gì thôi…

…Cơ mà mình phải trả lời kiểu gì bây giờ?

Nếu là mọi khi thì tôi sẽ trả lời theo kiểu khó tính và kiêu căng đúng chuẩn tính cách của Lucretia thường ngày, nhưng liệu làm như vậy có đúng đối với những người đang lo lắng cho cô không?

“Được rồi, dừng tại đây thôi. Anna, Martha.”

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cô gái thứ ba cuối cùng cũng đã lên tiếng thay giùm cho tôi. Cô bất ngờ vỗ tay một cái bốp thật to, thu hút sự chú ý của tôi và cả hai cô gái đang vây quanh mình.

“Hai người đang làm cậu ấy khó xử đấy. Đặc biệt là cậu đấy, Anna.”

Cô mỉm cười nhẹ và nói năng rất khiêm tốn, trái ngược hoàn toàn với tính cách tăng động của hai người này.

“O-Oh, thế à?” 

Nghe thấy thế, cô gái đang ôm tôi liền bỏ hai tay xuống, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi.

“Xin lỗi nhé.”

“Tớ cũng xin lỗi.”

“…”

Cả hai đều mỉm cười gượng gạo mà nói nhau lời xin lỗi, còn tôi thì vẫn không biết phải ứng xử ra sao nên chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, đồng thời quay lại những suy luận về danh tính của bọn họ.

Hừm… Vậy là cô gái ôm mình lúc nãy tên là Anna, còn người kia tên là Martha à…?

“Ồ…”

Hiểu rồi hiểu rồi, hoá ra là như vậy. Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi nhếch mép mỉm cười mà gật gù. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được câu trả lời rồi.

…Quả nhiên mình méo biết bọn họ là ai cả.

Thật vậy, kể cả khi biết được tên hai trong ba người họ, tôi vẫn không tài nào nhớ ra nổi một nhân vật nào có tên như vậy trong tiểu thuyết cả. Đó là còn chưa tính tới vụ bọn họ đều thân thiết với Lucretia đến mức bỏ qua lễ nghĩa nữa cơ.

“Dù sao thì bọn tớ rất vui khi thấy cậu đã tỉnh dậy.” Cô gái thứ ba nói thêm.

“Ờ… ừm…”

Tôi khẽ gật đầu lần nữa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. 

Hóa ra vẫn có những người khác biết quan tâm đến Lucretia sao?

Tuy điều đó khiến tôi có chút vui mừng cho cô ấy, nhưng đồng thời, một cảm giác tội lỗi cũng đang len lỏi trong tâm trí tôi. Bởi lẽ, người bạn thật sự của bọn họ đã không còn ở đây nữa rồi. Và người mà họ đang hân hoan chào mừng trở lại, chỉ là một kẻ giả mạo mang thân phận của cô ấy mà thôi.

“Cơ mà cậu đến đúng lúc thật đó.”

Lúc này, Anna bỗng dưng nắm lấy tay tôi, trong khi Martha thì vòng ra sau lưng mà đặt hai tay lên vai tôi.

“Bọn tớ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”

“H-Huh?”

Bọn họ đang nói cái gì vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì hai người họ đã kéo tôi ra chỗ đầu ngõ, nơi mà cô gái bị bắt nạt lúc nãy kia vẫn còn đang đứng sững sờ ở cuối đường.

Đừng nói là… bọn họ muốn mình tham gia bắt nạt cô ấy luôn sao?!

Chỉ mất đúng một giây để tôi có thể nhận ra mục đích của bọn họ, bởi vì đây vốn dĩ là một trong những vấn đề muôn thuở của học viện mà.

Có một điều khá đặc biệt ở Học viện Arcane, đó là thường dân cũng có thể nhập học tại nơi đây. Do bọn họ ưu tiên năng lực của từng cá nhân lên hàng đầu, nên chỉ cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào thì bất kỳ ai cũng có thể nhập học được cả.

Tuy nhiên, chính điều đó đã kích động đến giới quý tộc. Họ cho rằng việc thường dân lại đứng ngang hàng với mình là một sự xúc phạm không thể chấp nhận được, nói cái gì mà địa vị xã hội bị đảo lộn sẽ gây ra hỗn loạn, rồi còn nói về những công lao chiến tích hào hùng của gia tộc bọn họ các kiểu, và nhiều thứ khác nữa.

Nói tóm lại thì, học sinh quý tộc và học sinh thường dân luôn xung đột với nhau. Mặc dù theo trong tiểu thuyết thì tình hình có vẻ đã trở nên ổn định hơn so với trước đây, nhưng dường như một số vụ xích mích nhỏ vẫn có thể xảy ra.

“Bước lại đây coi, con tiện dân kia.”

Ví dụ như bây giờ đây.

…Ủa mà mắc cái giống gì lại lôi mình vào chi vậy?

Ừ thì, tôi có thể hiểu quý tộc các cô cảm thấy ngứa mắt khi nhìn thấy dân thường ở đây, và tôi cũng sẽ không ngăn cản mấy “thú vui tao nhã” của các cô. Nhưng nếu muốn làm mấy trò tự hủy như thế này thì tự đi làm một mình đi chứ?

“Bộ ngươi bị lãng tai hay gì hả? Ta đã bảo ngươi bước lại đây cơ mà?”

Bởi vì học viện nghiêm cấm mọi hành vi liên quan đến bạo lực, nên nếu có một giáo sư đi ngang qua và bắt gặp được cảnh tượng này thì sẽ bị trừ điểm rất nặng đấy! Bộ bọn họ vẫn chưa biết gì về hệ thống giáo dục nơi đây sao?

“Chậc, đúng là đám dân đen thấp hèn mà. Thật không hiểu nổi tại sao học viện lại cho bọn chúng vào đây chứ?”

Cơ mà cô gái kia rốt cuộc đã gây nên tội gì mà bọn họ lại phẫn nộ đến vậy trời? Dựa trên thái độ của ba người này thì nó không chỉ đơn thuần là ghét không thôi, mà còn tệ hơn thế nhiều.

“Nhưng mà con tiện dân này cũng to gan thật đấy. Nó còn dám xúc phạm cả tiểu thư Cyraleon của chúng ta luôn mà.”

Ồ, ra là như vậy. Quả thực, nếu cô gái đó đi xúc phạm đến Lucretia, một ác nữ nổi tiếng khắp Đế quốc, thì việc bị nằm trong tầm ngắm của họ đúng là không thể tránh khỏi rồi…

“…”

Từ từ đã, mấy người vừa nói cái gì cơ…?

Tôi liếc sang nhìn bọn họ với ánh mắt khó tin, rồi quay qua nhìn cô gái đang tiến lại gần kia. Một thường dân mà lại đi xúc phạm Lucretia sao? Ngay cả những học sinh quý tộc còn phải dè chừng trước cô, chứ đừng nói tới là…

…Không lẽ?!

Một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Và khoảnh khắc cô gái đó bước ra khỏi bóng râm, để cho diện mạo được phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, trái tim tôi như ngừng đập hoàn toàn.

Mái tóc dài mềm mại được nhuộm màu sáng đang buông xõa xuống, nhẹ nhàng ôm lấy làn da trắng mịn hồng hào như lụa. Đôi mắt thì to tròn với con ngươi nâu sẫm làm bao người khác phải mê mẩn khi nhìn vào.

Với vẻ ngoài như vậy, tôi liền nhận ra cô gái đó là ai ngay lập tức.

Elainora.

Người này… chính là nữ chính trong bộ tiểu thuyết ‘Độc Thoại Anh Hùng’.

***

“Và giờ thì buổi lễ khai giảng của Học viện Arcane xin được phép chính thức bắt đầu!”

Đứng ở giữa sân thi đấu rộng lớn được lát bằng đá, một nữ sinh dẫn chương trình dõng dạc tuyên bố khai mạc buổi lễ khai giảng. 

Ngay sau đó, hàng loạt ma pháp bắn vọt lên bầu trời và nở rộ thành những tia sáng lung linh tựa như pháo hoa, khiến cho các học sinh đang ngồi trên khán đài hình xung quanh phải trầm trồ. 

Tiếp nối màn mở đầu rực rỡ ấy là những tiết mục văn nghệ được biểu diễn bởi các nhóm câu lạc bộ. Có nhóm thì ca hát, có nhóm thì múa vũ công, có nhóm thì diễn một vở kịch nào đó. Dù mỗi tiết mục đều mang một chất riêng khác nhau, nhưng tất cả đều tạo nên một bầu không khí sôi nổi và náo nhiệt.

Tuy nhiên, dù cho phần khai mạc có hoành tráng đến mấy đi chăng nữa, nó cũng không thể làm thay đổi bản chất thật sự của một buổi lễ khai giảng.

“Chán quá đi mất.”

“Khi nào mới kết thúc vậy?”

“Tại sao chúng ta lại phải nghe mấy thứ này chứ?”

Bầu không khí vui vẻ lúc nãy đã bị dập tắt hoàn toàn, và những tiếng kêu than vãn từ các học sinh bắt đầu râm ran khắp nơi. Ngay khi họ thấy có một ông thầy nào đó bước lên bục giảng cùng với một xấp giấy dày cộp trên tay, là đã thấy có điềm chẳng lành rồi.

“Học viện Arcane của chúng ta đã từng…”

Và linh cảm ấy… không hề sai chút nào.

Thầy ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về lịch sử thành lập học viện, cũng như các thành tựu mà học viện đã mang lại. Tệ hơn nữa, là ông nói bằng một chất giọng đều đều đến mức có thể ru ngủ toàn bộ học sinh trên khán đài.

“Phải rồi ha? Đúng là buồn cười thật nhỉ, Lucretia?”

“Mà giờ mới để ý, tại sao cậu lại không trang điểm vậy Lucretia?”

“Ừ nhỉ? Trước đây cậu thường hay trang điểm lắm mà?”

Bị như vậy đã đành, đằng này tôi còn phải chịu đựng thêm mấy con nhỏ này nữa chứ…

Kể từ khi đến chỗ đấu trường La Mã để tham dự buổi lễ khai giảng, Anna và Martha cứ luyên thuyên từ nãy tới giờ mà vẫn chưa chịu dừng lại. Hết chuyện thời tiết như thế nào, rồi tới quán cà phê mới mở gần đây, sau đó bàn về xu hướng thời trang hiện tại. 

Một chuỗi chủ đề vô nghĩa dài đến vô tận mà tôi còn chẳng thể hiểu nổi nó có liên quan gì đến nhau. 

Mà thà như hai nhỏ này tự tám chuyện với nhau thì tôi không nói, còn đây bọn họ cứ liên tục kéo tôi vô tham gia chung nữa.

Rốt cuộc khi nào mấy con mắm này mới chịu im lặng vậy trời…?

…Nói chứ, nhờ cái miệng như cái bô ấy, tôi cũng vô tình biết thêm một số thông tin về những người bạn này của Lucretia. Chẳng hạn như gia tộc của Anna thì kinh doanh chuỗi cửa hàng bán bánh ngọt, còn gia tộc của Martha thì điều hành một nhãn hiệu thời trang.

“Nào nào hai người kia, tớ vừa mới dặn cái gì hả?”

Nhưng nổi bật nhất trong đây chính là cô gái với mái tóc đỏ nâu này, cũng chính là người đã lên tiếng ngăn cản hai con nhỏ kia lúc nãy.

Rosaline Ambergard, con gái của Bá tước Ambergard. 

Nghe nói cha cô là một trong những cố vấn làm việc ở Hoàng gia, nên có thể nói gia tộc cô cũng có tầm ảnh hưởng lớn đối với Đế quốc. Điều này cũng giải thích tại sao cô lại có phong thái điềm tĩnh và uy nghiêm hơn hai người kia.

“Ha ha… Xin lỗi nhé, tại lâu rồi bọn tớ không gặp lại Lucretia nên có nhiều điều muốn nói quá mà.”

“Hưm hưm hưm.”

Martha luống cuống cố gắng giải thích, trong khi Anna thì gật đầu lia lịa.

Nhìn cảnh tượng này làm tôi nhớ đến một ảnh meme mà tôi từng thấy trên mạng. Kiểu như trong một nhóm bạn, sẽ có những thành phần tăng động, và một người sẽ phải giữ dây xích để kiềm chế bọn họ lại.

“Nói là vậy, nhưng mà thực ra tớ có một điều muốn hỏi cậu, liệu có được không?”

Lần này thì đến lượt Rosaline hỏi tôi.

“…Ờ.”

Thú thật mà nói, tôi đã không còn năng lượng để mà nghe tiếp sau khi bị tra hỏi không ngớt bởi hai con nhỏ kia nữa rồi. Nhưng vì Rosaline đã giải vây cho tôi khỏi bọn họ, nên tôi miễn cưỡng chấp nhận nghe thêm một câu hỏi cuối cùng.

Thấy tôi gật đầu cho phép, cô khoanh tay lại, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói tiếp.

“Tại sao lúc đó, cậu lại bỏ qua cho cô ta vậy?”

“Ừm phải rồi, tớ cũng có thắc mắc như vậy.”

“Tớ nữa.”

Cả Anna và Martha đều giơ tay lên.

Chà, cuối cùng thì nó cũng đã đến rồi. Tôi còn đang tự hỏi khi nào bọn họ mới hỏi về chuyện đó nữa.

“Cô ta” mà Rosaline đang nhắc đến ở đây chính là Elainora. Và đúng như Rosaline nói, tôi đã bỏ qua cho cô ấy. À đâu, nói chính xác hơn thì, tôi đã “bỏ trốn” thì có.

Lúc đó… tôi cũng chả làm được gì cả.

Trong khi Elainora từng bước tiến lại gần mình, tôi chỉ biết đứng yên tại chỗ, chẳng phải do bị bọn họ giữ lại, mà bởi trong đầu tôi đang bị hỗn loạn bởi hàng vạn câu hỏi vì sao.

Đó thật sự là Elainora sao?

Tại sao cô ấy lại ở đây?

Rốt cuộc cô ấy đã làm gì?

Mà khoan đã, tại sao mọi chuyện này lại xảy ra ngay từ đầu chứ?

Những câu hỏi cứ liên tục dội vào tâm trí khiến tôi không thể nghĩ thông suốt được. Tôi biết mình cần phải tránh xa cô ấy ngay lập tức, nhưng có một nỗi sợ hãi vô hình nào đó siết chặt lấy cơ thể làm tôi không cử động được.

Và rồi, khi mà Elainora chỉ còn cách tôi vài bước chân…

Kong! Kong! Kong!

Đúng lúc đó, có tiếng chuông lớn vang lên rộn rã từ xa. Đó là tiếng chuông thường được dùng để thông báo sự kiện cho các học sinh. 

Hay nói cách khác, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, và nó cũng chính là sợi dây sinh mệnh để kéo tôi thoát ra khỏi tình huống này.

“Đi thôi.”

Vừa dứt lời, tôi liền ngoảnh mặt lại mà cứ thế bước đi, hướng về phía tiếng chuông đã vang lên khi nãy. Cả ba người kia đều tỏ vẻ hoang mang trước hành động thất thường của tôi, nhưng rồi họ vẫn đi theo tôi sau đó, bỏ Elainora ở lại một mình đằng sau.

Mọi chuyện chỉ có như thế thôi.

Nhân tiện thì, từ khi biết cô gái bị bắt nạt ấy là Elainora, tôi cũng hiểu ra lý do tại sao mình lại không nhớ đến ba nhân vật này.

Đó là vì sự tồn tại của bọn họ thậm chí còn mờ nhạt hơn cả Lucretia nữa. Hay nói ngắn gọn, họ chỉ là nhân vật quần chúng thôi. Không tên, không ngoại hình, không giới tính, không gì cả. Tất cả mọi thông tin về bọn họ chỉ gói gọn trong bốn từ: “đồng bọn của Lucretia” mà trong tiểu thuyết chỉ nhắc qua có vài lần.

Nói chung thì, tôi biết kiểu gì cũng sẽ bị hỏi câu này mà, không hỏi mới là chuyện lạ đấy, thế nên tôi đã suy nghĩ và chuẩn bị sẵn câu trả lời trước đó rồi.

“Thái tử đã huỷ hôn ước với tôi… Ý là, đã huỷ hôn với tớ rồi.”

“…Huh?!”

Phải mất khoảng vài giây sau, bọn họ mới phản ứng lại lời tôi nói mà há hốc mồm.

Đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể đưa ra rồi.

Thực ra tôi cũng không rõ Elainora đã làm gì mà xúc phạm đến Lucretia, nhưng nếu phải chỉ ra một điểm thì… nó chỉ có thể liên quan đến Thái tử thôi.

Với lại, ban đầu tôi tính trì hoãn việc bắt nạt Elainora càng lâu càng tốt, nhưng ý định đó đã bị bác bỏ ngay lập tức. Thời gian ở học viện là ba năm, cộng thêm các sự kiện khác trong tương lai nữa, nên để tránh mặt cô ấy trong suốt ba năm là điều gần như bất khả thi.

Chi bằng, hãy chấm dứt tất cả ngay từ bây giờ.

“Ý-Ý cậu là sao? Thái tử đã…?”

“Tại sao ngài ấy lại làm vậy chứ?!”

Cả Anna và Martha đều tỏ ra bối rối đúng như dự đoán. Mặt khác, Rosaline lại im lặng đến lạ thường. Cô chỉ đưa tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Tôi có hơi tò mò Rosaline đang nghĩ gì, nhưng giờ không phải là lúc lo cho việc đó. Trước hết, tôi cần phải xác nhận một số thông tin trước đã.

“Tớ không biết… Sau khi tỉnh dậy, ngài ấy đột nhiên lại gửi đơn hủy bỏ hôn ước đến dinh thự… nên tớ cũng không biết nữa…” Tôi nói bằng một chất giọng đều đều, nhưng vẫn đủ để bộc lộ sự buồn bã đau khổ trong lời nói.

Lúc này, lông mày của Anna và Martha đang dần cau lại, và biểu cảm trên khuôn mặt của họ đã chuyển sang thành sự tức giận.

“…Là do con tiện dân đó đúng không?”

“Phải! Chắc chắn con đó đã lợi dụng vẻ bề ngoài của nó để quyến rũ ngài ấy!”

“Thật đê tiện mà! Loại hạ đẳng như nó mà nghĩ mình xứng đáng ở bên cạnh Thái tử sao!”

Cả hai đều không ngừng buông lời chửi rủa Elainora, trông bọn họ giống như sẵn sàng lao vào xé xác cô ấy vậy. Nhưng nhờ vậy mà tôi đã khẳng định được rằng, chuyện này có liên quan đến Thái tử.

Giờ thì tôi cần phải hướng sự tập trung của họ vào mình và bỏ qua cho Elainora, chứ nếu để bọn họ bắt nạt cô ấy thì bản thân tôi cũng sẽ bị vạ lây mất.

“Dừng lại đi… hai người…”

Ugh… Không ngờ mình lại có thể nói một cách điệu đàng như vậy, nó khiến tôi sởn hết cả da gà da vịt lên rồi.

“…Huh? Ý cậu là sao?”

“Mấy cậu nghĩ ngài ấy là một người dễ bị mắc lừa bởi nhan sắc của phụ nữ lắm sao…?”

Nghe tôi nói như vậy, Anna và Martha mở to con mắt ra, như thể họ mới chợt nhận ra điều gì đó.

“Ph-Phải rồi nhỉ…? Nếu chỉ có như vậy thì đâu thể dễ dàng hủy bỏ hôn ước được.”

“Đúng rồi…” Anna gật đầu đồng tình với Martha. “Lucretia cũng rất xinh đẹp mà.”

Sau khi lấy được sự chú ý của hai người họ, tôi tiếp tục bài văn diễn thuyết đầy cảm xúc về tình yêu của con người.

Nghe tôi nói trông giống như cao thủ về tình yêu lắm, nhưng thực ra kinh nghiệm yêu đương của tôi bằng không đấy. Chẳng qua trước đây, tôi có đọc một vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn nên mới biết…

“…”

E hèm, nói chung là… cầu mong nó sẽ hiệu quả thôi chứ biết làm sao giờ.

“Thế nên, nếu như đó là điều ngài ấy mong muốn, vậy thì tớ sẽ nghe theo ý nguyện đó.” 

Đến câu chốt cuối cùng, tôi ngập ngừng trong giây lát, rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, và ép bản thân nở một nụ cười.

“Tớ chỉ cầu mong… ngài ấy sẽ tìm được… h-hạnh phúc thôi…”

Arghhhh! Con mọe nó, nghe “gay cấn” vãi cả đạn ra! Không thể tin được là mình vừa mới nói câu đó đấy!?

Tôi đã đạt giới hạn chịu đựng rồi đó. Nói đến thế mà bọn họ còn không chịu hiểu nữa thì chắc tôi sẽ tự seppuku chính mình ngay tại đây quá!

Hai người họ nhìn tôi một lúc, sau đó quay qua nhìn nhau như đang giao tiếp bằng mắt, rồi mới quay lại nhìn tôi bằng một biểu cảm có phần khó tả.

“Đ-Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì thôi…”

“Ừm…”

“…Cảm ơn hai cậu vì đã hiểu cho tớ nhé.”

Tôi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng thì đang ăn mừng tưng bừng vì đã dành chiến thắng.

Cuối cùng… Cuối cùng cũng có một sự việc diễn ra theo ý muốn của mình!

Tôi đã rất lo lắng đấy, bởi vì mọi chuyện trước đây chưa bao giờ đi theo đúng kế hoạch của mình cả.

Thế nên Elainora à, nước sông không phạm nước giếng, từ nay chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau. Tôi sẽ không đụng chạm gì đến cô, và cô cũng có thể tận hưởng cuộc sống yên bình ở học viện nữa.

Trên thực tế, Eleonora cũng khá nổi tiếng với đám con trai ấy chứ. 

Dù không xuất thân từ quý tộc, cô vẫn luôn được mọi người yêu mến nhờ vào trái tim nhân hậu và vẻ ngoài dễ thương như thiên thần. 

Một khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ trong sáng với đôi mắt to tròn, lại còn sở hữu thân hình nhỏ nhắn làm tăng thêm phần đáng yêu nữa. Ngay cả học sinh quý tộc, những kẻ có cái tôi cao ngút mây trời, cũng quên đi ranh giới giữa quý tộc và dân thường khi trò chuyện với cô.

Tuy nhiên, từ sau khi biết cô trở thành mục tiêu bắt nạt của Lucretia, bọn họ vì không muốn bị dính phải đạn lạc, nên thành ra không ai dám tiếp cận gần cô cả.

Người duy nhất đã đứng ra giúp đỡ Elainora lúc đó chỉ có mỗi Thái tử, và…

Phải rồi…!

Bấy giờ, tôi mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Nhân vật đó, mình có thể thấy cậu ta ở trong thế giới này mà đúng không?

“Hửm…?”

Trong lúc mải ngó ngang ngó dọc, ánh mắt tôi vô thức quay trở lại phía sân khấu, khi mà ông thầy thuyết giảng kia đã không còn đứng đó nữa, thay vào đó là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc phiêu bước lên.

Khi nhìn thấy ngoại hình của người đó, tôi chợt nhớ lại về cuộc nói chuyện với Mary và bài giảng của thầy gia sư hôm nọ.

“Đã từng có một người đóng góp to lớn trong chiến tranh, và được Hoàng đế ban tặng tước hiệu quý tộc.”

“Năm đó, vì sự mất mát của gia chủ đời trước, gia tộc Cyraleon đã đánh mất đi sự tín nhiệm của Hoàng đế, và họ đành phải trao lại quyền quản lý học viện cho người khác.”

“Nếu tôi nhớ không lầm, người đó là…”

“Người đã kế thừa vị trí đó chính là…”

Hiệu trưởng của Học viện Arcane, và được mệnh danh là vị pháp sư vĩ đại nhất lục địa.

Gilvanus Falheim.

“Ực…”

Tôi cố gắng nuốt nước bọt xuống, khóe miệng không ngừng co giật mà nhếch lên.

Nếu nói tên Công tước chết tiệt kia mang lại cảm giác ngột ngạt và u ám đầy áp bức, thì Gilvanus lại mang đến một cảm giác gần giống như là tôn thờ hơn.

Khác với những người đã dẫn chương trình trước đó, ông không vội vã mở lời chào hỏi, mà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như thể đang chìm trong những dòng suy tư sâu thẳm.

Toàn bộ đấu trường đều nhấn chìm trong sự tĩnh lặng. Hàng ngàn ánh mắt của học sinh từ khán đài đang dõi theo vị hiệu trưởng đáng kính này, chờ đợi ông ấy cất lời nói đầu tiên trong sự hồi hộp.

Tuy nhiên…

“…”

Một phút, hai phút, và rồi ba phút.

Đã năm phút trôi qua, Hiệu trưởng Gilvanus vẫn chưa nói một câu nào cả. Ông cứ đứng bất động tại chỗ như tượng, trong khi cái đầu thì cứ gật lên gật xuống.

…Ổng đang ngủ gật à?

“O-Oh…”

Vừa mới nhắc tức thì, Gilvanus bất chợt giật nảy mình. Ông dáo dác nhìn xung quanh một lúc, rồi chậm rãi đưa tay lên gãi gãi mái tóc bạc phơ của mình mà phá lên tiếng cười.

“Ha ha, xin lỗi xin lỗi, ta ngủ quên mất.”

Ổng ngủ gật thật à…?

“Ha ha ha, dạo này ta cũng đã lớn tuổi rồi. Mong các trò thông cảm cho ta nhé.” Gilvanus tiếp tục cười lớn hơn nữa.

Vẻ mặt của mọi người xung quanh đều ngơ ngác cả ra, chắc hẳn bọn họ đang nghĩ tại sao ông ấy lại khác xa so với tưởng tượng. Nhưng tôi không để vẻ bề ngoài ngây ngô đó đánh lừa mình đâu.

Bởi vì trong tiểu thuyết, ông được miêu tả là còn mạnh hơn cả Norvallis nữa đấy.

Mà dù sao thì, cũng may là ngài đã tỉnh lại rồi. Nên làm ơn, ngài có thể kết thúc buổi lễ này nhanh nhanh một chút cho em ạ…

“Nữa hả?!”

Tôi nhăn mặt lại, suýt nữa đã buột miệng chửi thề khi thấy Gilvanus đang cầm lấy một xấp giấy dày cộp được đặt sẵn trên bục giảng trước đó. Không chỉ riêng mình tôi, mà cả khán đài cũng đồng loạt rên rỉ, thở dài và lắc đầu ngán ngẩm.

Không lẽ phải ngồi nghe cái bài diễn văn dài lê thê cả tiếng đồng hồ nữa hả trờiii…?

Nhưng rồi…

“Phiền phức.”

Như thể Gilvanus đã nghe được tiếng lòng của chúng tôi, ông đột nhiên quăng phất đống giấy đó đi, để nó bay tung tóe trên bầu trời trước sự ngỡ ngàng của bao người.

“E hèm…”

Sau đó ông hắng giọng vài tiếng, lấy một hơi thật dài và dõng dạc tuyên bố.

“Đầu tiên thì, chào mừng các trò đã đến với Học viện Arcane ngày hôm nay!”

“…”

Trong phút chốc, cả đấu trường chìm trong sự im lặng và hoang mang. Song chỉ vài giây sau đó, như một cơn sóng vỡ òa, tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ đâu đó, và hàng loạt tiếng reo hò bắt đầu hưởng ứng theo.

Rõ ràng đây chỉ là một câu chào hỏi mang tính hình thức thôi, nhưng vì lý do nào đó, ai nấy cũng đều vui mừng đầy phấn khởi.

Và bầu không khí đó đã vô tình lây sang cho tôi.

“Phải rồi nhỉ…”

Trước mắt tôi là một thế giới nơi phép thuật là điều hiển nhiên, nơi những trí tưởng tượng có thể trở thành hiện thực, nơi tồn tại những sinh vật huyền bí chỉ có trong truyền thuyết.

Và cả, một cuộc sống học đường mới nữa nhỉ…?

“Chúng ta đã là năm cuối cấp ba rồi đấy? Mày nên tận hưởng tuổi thanh xuân của mình nhiều hơn đi chứ?”

Tôi khẽ mỉm cười cay đắng. Không ngờ rằng sẽ có một ngày, bài giảng đạo lý của Mitsuo lại bắt đầu phát huy tác dụng như thế này.

Được thôi, nếu đã được ban cho một cơ hội thứ hai này, có lẽ tôi nên thử tận hưởng nó một chút vậy…

“Giờ thì các trò à…”

Giữa bầu không khí náo nhiệt tưởng chừng như không có điểm dừng ấy, Gilvanus giơ một ngón tay lên, và nói một câu duy nhất khiến cho mọi người đều phải tắt tiếng hết.

“Sao chúng ta không thử làm một bài kiểm tra nho nhỏ đi nhỉ?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sau 7749 lần quay lại check cuối cùng cx có chương mới😭😭😭
Xem thêm