• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 05

6 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:

Tôi tắt màn hình máy điện thoại và đút vào túi quần. Khi tôi vừa lôi chùm chìa khóa ra khỏi túi quần, một thứ gì đó đập bộp vào đầu tôi, khiến tôi đánh rơi cả chùm chìa khóa. Tôi quay lại và nhìn thấy một quả bóng rổ lăn lóc dưới mặt đất.

"Về muộn thế con chó? Không thèm tạt qua chào hỏi nhau luôn."

Trước mặt tôi là một cô nàng với mái tóc đen nhánh, ngắn chỉ quá tai đôi chút. Môi cô đeo nụ cười hống hách và thách thức mà cô luôn đeo chung với chiếc cặp sách và một bao đựng vợt cầu lông luôn lách cách va vào nhau mỗi khi cô chạy.

Hàng xóm và bạn lâu năm của tôi—Nguyễn Thanh Thảo.

Mồ hôi nhễ nhại chảy khắp bộ áo bóng rổ của Thảo, khiến nó bám dính lên bộ ngực đẫy đà của cô. Tôi lập tức quay mặt đi. Một người đàn ông đích thực không soi hàng phụ nữ, dù có cố tình hay vô ý! Họ sẽ chỉ ngắm các cô gái 2D treo trên poster trong nhà thôi.

Với lại, thằng đàn ông nào lại đi soi kèo bạn thân của mình chứ? Thảo và tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi còn đóng khố rồi. Và nói thật thì dù Thảo có thuộc dạng xinh xắn đi chăng nữa thì từng nấy năm đủ để con tim tôi chai sạn khi nhìn thấy nó rồi. Giờ thấy Thảo tôi cũng chỉ coi như thằng Hưng thằng Hải, và việc lúc nào nó cũng để tóc ngắn cũn cỡn và mặc đồ thể thao cũng giúp ích tôi rất nhiều. Vả lại, mỗi lần bọn tôi đi với nhau thì không chơi điện tử hay bắn súng sơn lại ngồi xem nó chơi thể thao. Chơi điện tử cùng nhau không phải dấu hiệu của friendzone trường tồn thì còn gì vào đây nữa?

Nó khoanh tay liếc tôi với một ánh nhìn xét nét. "Hôm nay mày đi đâu thế? Đừng bảo mày dành cả ngày trốn tao ngồi viết cái truyện đấm cảnh sát trị ung thư đấy nhé."

"Hãy nói lại cho đúng, đó là đấm mafia trị ung thư!" Tôi phản đối. Thảo là người duy nhất trong đời tôi biết tôi là một tác gia thanh thế không hề tồi trên mạng xã hội. Ngặt nỗi, nó không phải là người ưa đọc, nhưng nó cũng từng đọc một hai chương của tôi rồi. Nó luôn miệng chỉ ra mấy lỗi logic, nào là tại sao con chó hoang nó lại chạy nhanh hơn xe máy, rồi tại sao bị xe đâm chỉ văng vài phân mà người ngồi trên xe lại văng ngược lại cả mét. Nói chung là nó không hiểu được sức mạnh gây cười của việc cố tình biến những điều logic thành phi logic. "Tao mà viết được đã tốt. Bọn độc giả đang gào ầm lên đòi chương kia kìa."

"Tao qua gõ cửa rủ mày đi chơi và mày không có nhà. KHÔNG. CÓ. NHÀ! Tại sao lại có chuyện một đứa như mày không có ở nhà được chứ?"

"Xin lỗi vì có một đời sống xã hội lành mạnh."

Cô nhặt bóng lên, vừa đập nó bôm bốp xuống mặt đường vừa chậc lưỡi. "Đáng lẽ ra mày đã nên ở đó xem tao úp sọt bọn Đại học Ngoại giao mới phải. Chúng nó nghĩ rằng ngăn tao tiếp cận elbow là đủ, nhưng đâu có lường tới khả năng ném ba điểm của tao!" Nói xong, cô lườm nguýt tôi. Đôi mắt như dao cạo của cô luôn có một vẻ 'xéo sắc' khi cô lườm; có lẽ vì vậy mà cô có thể biến hóa từ một cô bạn dễ thương hiền hòa sang sư tử Hà Đông chỉ trong một nốt nhạc.

"Tao không thích bóng rổ." Tôi chắc là thằng con trai lạc loài nhất cả cái Hà Nội này. Tôi không chơi thể thao, không xem bóng đá trừ vài trận của đội tuyển quốc gia, cũng chẳng hứng thú với bóng rổ hay tennis luôn. Hồi học cấp ba, thầy thể dục liên tục hối thúc tôi tham gia đá trung vệ vì tôi có thể trạng tốt và có khả năng 'tranh chấp', nhưng rốt cuộc tôi cũng mặc kệ. Tại sao phải lăn lộn ngoài sân toàn đất cát giữa trời nắng chang chang khi mà mày có thể ngồi trong phòng điều hòa, tu chai Sting và bắn CS:LEAVE chứ?

"Mày chả thích cái gì có ý nghĩa cả." Thảo khịt mũi.

"Mày nói vậy ý là sao? Tao đọc truyện tranh, tao chơi game, tao đọc sách kỹ năng bồi dưỡng bản thân hàng ngày!"

"Mày chả thích cái gì có ý nghĩa cả." Cô hơi nghiêng đầu soi xét tôi rồi hỏi, "Mà mày chưa ăn phải không?"

"Sao mày biết?"

"Mặt mày nhìn giống mặt của một thằng chưa ăn."

"Mặt của thằng chưa ăn nhìn như thế nào chứ?"

Thảo không đáp, mà chỉ ném quả bóng rổ cho tôi rồi chạy tót vào nhà. "Đợi tao chút!" Nó hô.

Tuyệt. Giờ tôi đứng ôm một quả bóng rổ ngay trước cửa nhà mình nhưng không vào. Trông tôi có giống một thằng dở không chứ?

Năm phút sau, Thảo mang ra một hộp bánh quy Sadina. Chiếc cặp cùng vợt cầu lông của cô đã được cất vào trong nhà. Gì vậy? Nó mang một hộp kim chỉ ra để làm gì chứ?

Nó mở hộp bánh ra rồi chép miệng. "Bánh quy không?"

Ở trong hộp bánh quy là... bánh quy. Những chiếc bánh quy hình tròn màu vàng nâu với nhiều hạt socola được rải đều lên đó. Mùi thơm ngậy của bơ quyện vào hương socola đặc trưng khiến tôi nức mũi.

Không thể nào! Trong hộp bánh quy có bánh quy mà không phải kim chỉ sao? Đâu là thực mà đâu là mơ? Trên đời này còn gì là thật nữa? Nhỡ đâu kim tự tháp được xây bởi người ngoài hành tinh? 9/11 was an inside job?

"Ủa... Mấy miếng bánh quy này đâu có giống bánh Sadina?" Tôi hỏi.

"Vì nó đâu phải bánh Sadina. Thế mày có ăn không hay là cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp đây?"

"Bánh mày làm à? Tao không muốn viêm dạ dày."

"Đúng là bánh quy tao làm, và cũng đúng là bánh quy mà mày đớp nguyên cả một đĩa ngày hôm nọ đấy! Khen một câu thì chết ai à?"

Tôi rụt rè lấy một miếng, vừa lấy vừa liếc Thảo trong sợ hãi. Tôi biết thừa là bánh ăn sẽ ngon, nhưng mà không nhân cơ hội này mà trêu chọc nó thì tôi quả thực không phải người bạn tốt.

Nó cốc vào đầu tôi một cái, lườm nguýt. "Ăn xừ đi còn làm trò. Ăn mày đòi xôi gấc à?"

Nghĩ lại thì Thảo cũng đa tài nhỉ. Chơi bóng rổ này, chơi bóng bàn với cầu lông nữa. Nếu như nó cao hơn chút thì có khi đã được tuyển vào đội bóng rổ thành phố cũng nên. Hồi trước Thảo còn khoe mình lên đai đen karate nữa. Cả những món nữ công gia chánh như làm bánh hay khâu vá, nó cũng đỉnh của chóp luôn. Cứ thứ gì mà phải đụng chân đụng tay thì Thanh Thảo là thánh Thảo. Tất nhiên đời không cho ai mọi thứ bao giờ. Hồi cấp hai, chúng tôi học chung với nhau, và cứ tới bài kiểm tra là nó lại ngó nghiêng sang bàn tôi để chép. Tôi cho nó chép, và nó chép cần cù lắm. Thế là lúc trả bài kiểm tra cứ hễ tôi được 9 là lộn ngược lại ra số 6 là điểm của nó. Tới cả chép bài mà nó vẫn được điểm kém được nữa! Lên đại học rồi, tôi không nhớ bao nhiêu lần nó than thở với tôi là phải học lại môn nữa. Có một môn tôi thấy kì nào nó cũng đang học hết! Vậy mà cũng sắp ra trường rồi đấy, chỉ chậm hơn tôi có hai năm thôi.

Thảo khoác tay qua vai tôi rồi thó một miếng bánh quy, nhai nhồm nhoàm không khép cả miệng vào. Vừa ăn nó vừa cười vừa nói, "Ô! Bánh ai làm mà ngon thế nhỉ?"

Thảo không cười ra tiếng nhiều, nhưng không phải bởi vì nó không thích cười. Nó là bởi vì khi cười, nó tạo ra tiếng động khịt khịt y như con lợn vậy! Hồi mới chơi với nhau, lần nào nó cười là tôi cũng trêu, và lần nào tôi trêu xong cũng ăn đấm, xong rồi nó sẽ cố tình không cười với tôi cho tới khi tôi bày trò chọc nó. Sau này thì việc ăn đấm trở thành thông lệ hàng ngày rồi, chứ nó không cần lý do để đấm tôi nữa. Và Thảo cũng chẳng còn lý do nào giấu điệu cười đáng xấu hổ của nó với tôi. Tất nhiên là nó vẫn giấu với người khác. Nó bảo tôi, "người ta mà nghe tao cười thì hỏng hết hình ảnh người phụ nữ thùy mị mất!" Tôi nghĩ rằng hình tượng của nó có thể đã được bảo tồn nếu mỗi khi ăn nó không nhai nhồm nhoàm như thể chết đói và mỗi khi ngồi nó không dạng banh háng ra như bị viêm xương chậu.

"Con điên tự luyến này nữa," tôi mắng, nhưng không đẩy tay nó khỏi vai tôi. "Mà sao mày cứ rủ tao đi xem mấy trận bóng của mày làm gì? Sao không rủ Vy của mày ấy?"

Vy là crush của Thảo—nó thích cả nam lẫn nữ. Người ta bảo nếu mà thích ai đó quá bảy tháng thì thực ra là yêu rồi đó, và tính đến giờ thì Thảo cũng thích cô gái kia cũng nửa năm rồi. Chỉ có một điều trớ trêu là cô gái đó không thích con gái, hay ít nhất nếu có thích thì cũng giấu rất kỹ.

"Mày nghĩ Vy là kiểu người thích thể thao sao?"

"Tao cũng đâu thích thể thao! Mày cứ kéo tao đi làm gì?"

"Mày dễ lôi kéo hơn. Mày sẽ không nói không với tao, phải không nào?" Xong rồi nó cố tình mở to mắt làm bộ dạng 'mắt chớp chớp mồm đớp đớp' mà không hợp với nó tí nào.

"Thôi đi. Kinh quá! Tránh xa tao ra." Tôi ấn vào mặt nó và đẩy nó ra.'

Nó lè lưỡi với tôi. "Blè. Ba ngày nữa bọn tao đánh trận bán kết liên đại học. Cũng giờ này luôn. Nhớ mà đến đấy. Đừng để tao nhắc."

Tại sao tôi phải đến chứ? Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình chứ. Tôi còn bận ngủ và nằm ườn trên giường không làm gì cả. Vả lại chẳng phải Thảo vừa ra trường đầu năm nay sao? Sao nó vẫn còn chơi cho đội trường Đại học?

Phải tới mười giờ Thảo mới tha cho tôi. Tôi lết vào nhà, tháo giày, thay quần áo, bật nhạc của nhóm nhạc Mặn lên rồi tắm.

Tắm rửa xong xuôi, tôi chỉ muốn nằm bẹp trên giường, ngồi lướt Webtoon để tìm waifu mới hoặc vớ được một câu chuyện về zombie hay thảm họa chiến tranh nào đó giết thời gian. Hai ngày nay quả thực vắt kiệt sức của tôi rồi. Từ bao giờ tôi chủ yếu sống ở ngoài đường thay vì trong nhà vậy?

Đến lúc tắt máy đi, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Trong đầu tôi cứ lởn vởn khuôn mặt và giọng nói của Cát. Tôi cứ nghĩ về cô mãi không ngừng, cho tới khi tôi mệt lả và mọi ánh đèn hàng xóm đã tắt đi.

Vừa lúc tôi lim dim ngủ được thì bỗng dưng một dòng thông báo hiện lên—dòng thông báo từ ứng dụng Fakebook Messenger.

-Bạn có một tin nhắn đến từ Lê Phương Uyên-

Các bạn đọc truyện nếu thích hãy để lại còm men để tác giả đỡ cô đơn nha TvT

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hết Fakebook lại đến CS:Leave =)) chế tên lầy lội
Xem thêm
"Mày chả thích cái gì có ý nghĩa cả" hình như câu này bị lặp lại hai lần, hay thực sự có chủ đích? Theo mình thấy thì thảo cx thuộc dạng sắc sảo lắm...
Xem thêm
mê bà nước ngoài vãi 😶🤭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khi nào tới đoạn đi ra sân vận động mà chọn đi sẽ được gặp bà ấy
Xem thêm
@danielngo1412: Nhưng ông main ko đi=)) 😐
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời