• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Viễn Cổ Thần Thoại, Tân Thời Anh Kiệt

Chương 8: Ước định

54 Bình luận - Độ dài: 3,141 từ - Cập nhật:

Không phải Schwarz muốn tỏ vẻ thâm trầm nguy hiểm nên mới im lặng, hắn không lên tiếng là vì cần chút thời gian để tiêu hoá mạch logic của Satella. Từ lúc cái giọng điệu của cô ta trở nên bất thường khi nhắc tới Chí Tôn Nhân Hoàng là hắn đã thấy có gì đó không đúng rồi. Chỉ là không ngờ nó tới cái mức này. 

Tại sao Satella lại cho rằng hắn sẽ biết Chí Tôn Nhân Hoàng nghĩ cái gì trong đầu? 

Cô ta nghĩ hắn là Chí Tôn Nhân Hoàng chắc? Hẳn là vậy, không sai được.

Nhưng tại sao?

Nghĩ xem nào, người kế thừa sức mạnh của Anh Hùng Ánh Sáng... Chắc là Arc rồi. Thái độ Satella trở nên kỳ lạ chỉ sau khi Arc để lộ sức mạnh đó nên suy đoán này chắc không sai được. Mặc dù Schwarz chưa rõ tại sao sức mạnh của thánh kiếm Hy Vọng lại trở thành sức mạnh của Anh Hùng Ánh Sáng. Cơ mà phải rất lâu từ cái thời của hắn tới cái thời loạn thế kia, ai mà biết được giữa khoảng thời gian đó đã xảy ra những gì. Những chuyện kiểu thánh kiếm Hy Vọng chọn thêm một chủ nhân nữa rồi bị đối tên thành thánh kiếm Ánh Sáng này nọ hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng mà hắn thì liên quan gì? 

Chí Tôn Nhân Hoàng là Pháp Sư Hắc Ám nổi tiếng song song với Anh Hùng Ánh Sáng. Dù rất muốn trở thành pháp sư, song bản chất của Schwarz lẫn khả năng hắn từng sử dụng cho tới nay cách hai chữ pháp sư xa cả vạn dặm được không? Hay là Pháp Sư Hắc Ám cũng thích dùng ma trượng đập người khác?

Có là như vậy thật đi nữa, hắn cũng không thể là Chí Tôn Nhân Hoàng được. Kiếp trước của hắn cách thời điểm Chí Tôn Nhân Hoàng tồn tại rất xa, làm sao có thể là cùng một người.

Lùi lại một vạn bước, cứ cho là giữa thời gian dài không biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kỷ nguyên đó, Chí Tôn Nhân Hoàng thật sự là một trong các kiếp người của hắn trước khi trở thành Schwarz Skywalker đi. Satella vẫn không thể nào có được câu trả lời mà cô ta muốn.

Giống như trường hợp của Elsie và Irine, Schwarz không có những ký ức đó, hắn không sống cuộc đời đó, không phải là người Satella biết. Mà đó chỉ mới là giả sử thôi đấy, khả năng xảy ra thấp tới đáng thương.

Chính vì vậy, kết luận cuối cùng của Schwarz là...

"Satella, tôi..."

"Không cần trả lời ngay bây giờ."

Hắn vừa mới hé miệng ra, Satella đã dựng ngón tay trỏ lên chặn ngang lại, cảm xúc mềm mại mát lạnh kèm theo chút run rẩy có thể được cảm thấy qua môi.

Biên độ dao động rất nhỏ, nhưng không qua được cảm giác của Schwarz. Sự run rẩy này là minh chứng cho thấy Satella không bình tĩnh như mặt ngoài của cô.

"Tôi có cảm giác mình biết cậu sắp nói cái gì và đó không phải đáp án tôi muốn nghe bây giờ."

Rút ngón tay trở về, Satella nói tiếp.

"Vì vậy tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời. Không cần phải là hôm nay, không cần phải là mai, cứ giữ nó cho đến khi cậu chắc chắn mình có thể trả lời chính xác."

A... Ra là vậy.

Schwarz chợt hiểu.

Thứ Satella cần không thật sự là câu trả lời.

Đã đợi năm nghìn năm rồi, khó khăn lắm mới tìm được một tia hy vọng mong manh. Satella khát khao sự thật, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nó. Cô muốn mong muốn sự chờ đợi của mình có thể gặt hái được kết quả, nhưng cũng sợ thời gian năm nghìn năm hoá ra chỉ là vô nghĩa.

Cô chỉ cần một cái gì đó để tin tưởng, một cái gì đó để bám víu. Một cơ sở để bản thân có thể tiếp tục hy vọng. Có lẽ ban đầu phần khát khao đáp án của Satella nhiều hơn một chút, bằng chứng là cô đã huyên thuyên một hồi và thẳng thừng hỏi Schwarz điều đó. Đợi tới tận lúc này mới tìm tới đây hẳn là vì cô đã dành cả ngày để xác nhận xem sức mạnh của Arc có đúng là sức mạnh của Anh Hùng Ánh Sáng hay không, lời sấm truyền năm xưa đã ứng nghiệm chưa. Tuy nhiên, thái độ của hắn đã khiến niềm tin của Satella trở nên lung lay. Nói cách khác, lo sợ bây giờ chiếm phần nhiều hơn.

Vì vậy mà tình huống lập lờ không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận của Schwarz mới là thứ mà cô cần lúc này.

Con mèo trong chiếc hộp liệu đã chết hay chưa?

Ta sẽ chẳng thể nào biết được nếu chiếc hộp không được mở ra.

"Gì chứ? Lo được lo mất thế này, cô bây giờ hành động chẳng khác gì con người cả. Được rồi, tôi sẽ nghĩ thêm một thời gian nữa vậy."

Thở dài, Schwarz nuốt ngược lời phủ nhận mình chuẩn bị nói ra vào bụng.

"Cảm ơn..."

Cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của hắn, Satella từ từ lùi về sau và rời khỏi giường.

Schwarz gãi đầu, không khỏi nghĩ tới mấy người Elsie. Theo một cách nào đó, tình huống của bọn họ cũng tương tự vậy đi? 

Mấy con bé đó chưa từng mong Schwarz sẽ tha thứ, ngay cả điều kiện nếu hắn thua cũng chỉ là "hoà giải". Bởi lẽ chính bản thân họ còn chưa thể tha thứ cho mình. Mối quan hệ đã tan vỡ từ lâu chẳng thể nào quay về như trước, bọn hiểu được điều đó. Thay vì để Schwarz chấp nhận lời xin lỗi của mình, bọn họ cần một cơ sở để hy vọng hơn.

Nhưng mà, có hy vọng rồi làm gì nữa?

Nếu không quyết định được bước tiếp theo, chần chừ do dự mãi thì mọi chuyện cuối cùng cũng lâm vào bế tắc thôi.

Thật phức tạp, việc cố gắng lý giải tâm tư phụ nữ còn khó hơn là vung kiếm trên chiến trường. 

Về phần tại sao thái độ và cách xử sự của Schwarz lại nặng bên này, nhẹ bên kia dù tình huống tương tự... Đó là lấy chân thành đối đãi chân thành thôi. Giữa một bên đối xử với mình bằng thiện chí ngay từ đầu và một bên suýt dồn mình vào bước đường cùng, bên nào nặng thừa biết. Có trách thì trách tại sao ấn tượng đầu của hai bên lại chênh lệch như trời với đất như vậy ấy.

Mặc dù theo Schwarz, nếu không có gì thay đổi, nếu chần chừ mãi chưa quyết, cả hai đều sẽ lâm vào cục diện bế tắc sớm thôi. Chỉ có bọn ngốc mới có thể vô ưu vô lo cho rằng mọi chuyện có thể trì hoãn mãi được. 

"Nhân tiện..."

Khi Schwarz đang hâm mộ mấy kẻ ngốc, tiếng nói Satella đã đưa hắn trở về thực tại.

Cô đứng tựa nửa người vào cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua khoảng trống khu rừng, lọt qua khung cửa, nhuộm lên nửa bên mái tóc bạch kim một màu xanh nhẹ lạnh lùng, nửa còn lại lập lèo ánh lửa sắc cam ấm áp. Hai gam màu mang sắc thái đối lập nhưng lại không xung đột mà trái lại còn dung hoà một cách hoàn hảo, như một bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ. 

"..."

Trong vài giây, mắt Schwarz như bị hút vào cảnh tượng đó.

"Sao vậy?" Bị nhìn chằm như vậy, Satella không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Cô vẫn luôn xinh đẹp thế này à?"

Schwarz đáp lại bằng một câu hỏi, gương mặt có chút biến hóa vi diệu.

Đó không phải biểu cảm của một người đang thưởng thức cái đẹp, cũng chẳng phải ánh mắt của kẻ si khi nhìn thấy người yêu. Về cơ bản, đó là ánh mắt của một người vừa phát hiện cái đứa bạn thân nhem nhuốc hay chơi bùn với mình ở sân sau nhà hoá ra lại là thần tượng trong trường. 

Tuy dùng hai từ "xinh đẹp" lên một người có bề ngoài chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi thì không đúng cho lắm, nhưng mà Schwarz không tìm được từ nào phù hợp hơn.

"À không. Do nhận thức thay đổi, nhìn cô bây giờ trông giống "người" hơn thôi."

Lắc đầu, hắn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.

"Có phải tôi vừa bị xúc phạm không?"

Khoé môi Satella co giật mấy cái, quên luôn những gì mình định nói, hẳn là Schwarz đang khen cô mới đúng, nhưng sao cứ cảm thấy gai người thế nào ấy.

"Vừa nãy cô định nói gì?"

Trước khi Satella nổi bão, Schwarz nhanh miệng nhắc nhở cô một tiếng.

"À ừ... Phải rồi. Tôi muốn nói là tốt nhất từ giờ cậu nên đối xử tốt với Arc hơn đi."

Nhớ lại chính sự, Satella hắng giọng.

"Đừng hiểu lầm, không phải tôi đang ép buộc cậu phải hoà hoãn với bọn họ đâu."

"Vậy thì lý do là gì?" Schwarz nhấc chân bắt chéo lên nhau.

"Liên quan tới chuyện vừa rồi, cậu chắc cũng đoán được sức mạnh mà Arc đang mang là gì đúng chứ?"

Sau khi Schwarz gật đầu, Satella tiếp tục giải thích.

"Tôi có thể nhận ra nó là gì, Vương Thú khác cũng có thể. Tuy rằng vì lý do nào đó mà Arc không muốn dùng tới sức mạnh đó trừ phi rơi vào tình huống khẩn cấp, nhưng khả năng bị một Vương Thú khác phát hiện không phải bằng không. Tôi cũng đâu có quyền cấm cản cô ấy dùng sức mạnh của mình, phải không?"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi phải đối xử tốt với con nhóc đó?"

Schwarz cảm thấy hơi khó hiểu.

"Hay là nói, nếu Vương Thú khác nhìn ra Arc là người kế thừa sức mạnh đó, cũng như cô, họ sẽ xem tôi là..."

Nói tới đây Schwarz không nói tiếp, vì Satella đã im lặng gật đầu.

"..."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau mất mấy giây.

"Cô đang đùa phải không?"

Cuối cùng, Schwarz là người hành động trước, hắn vò đầu đứng phắt dậy.

"Chỉ vì tôi không đối xử tốt với con nhóc ấy nên sẽ bị nhận định là tồn tại nguy hiểm khủng bố nào đó à? Trông tôi có giống phản diện tới vậy không?"

"Cậu tự soi gương bao giờ chưa?"

Chẳng biết lấy từ đâu ra một tấm gương cao hơn mình cả cái đầu, Satella dựng nó cố định trước người Schwarz.

Phản chiếu trong tấm gương, dưới ánh đèn mờ là hình dáng của một thiếu niên mang làn da nhợt nhạt bệnh trạng và đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống, cả người toát ra bầu không khí ảm đạm mà nhìn thế nào cũng khó có thể xem là người "tốt" được.

"Không còn gì để nói phải không?"

Satella thu hồi tấm gương, bước tới trước mặt Schwarz.

"Nói chung là, cậu có thể bị những Vương Thú nhằm vào nếu tiếp tục giữ mối quan hệ đối địch với Arc đấy. Khả năng xảy ra rất thấp, nhưng lo trước chưa bao giờ là thừa cả. Cậu chẳng bảo mình không có ký ức của "Schwarz Skywalker" còn gì, hận thù hay xích mích gì đó đối với cậu vốn dĩ đâu tồn tại."

Cô vừa vỗ nhẹ vào ngực Schwarz vừa nói.

"Tôi sẽ cố."

Không thể phản bác, hắn chỉ có thể gượng ép gật đầu.

"Còn một chuyện nữa."

"Vẫn còn à?"

Schwarz cảm thấy hôm nay Satella nói nhiều hơn bình thường gấp mười. Hai người thỉnh thoảng vẫn hay trò chuyện riêng, cơ mà kéo dài thế này thì là lần đầu.

"Về chuyện cá cược của chúng ta, là bên thua cuộc, tôi sẽ thực hiện ước định của mình."

"Hả?"

Nói không bất ngờ là giả, Schwarz bật ra một tiếng kinh ngạc.

Nguyên bản hắn đã cho rằng vì đủ thứ nguyên do, Satella sẽ tìm cách chống chế phủ nhận thắng lợi của hắn, hoặc ít nhất cũng sẽ cắt giảm ích lợi đi. Vì suy cho cùng quả thật là cuộc chiến đã bị dừng trước khi phân ra thắng bại mà. Không ngờ cô lại thẳng thừng thừa nhận thất bại một cách sảng khoái như vậy. Chắc là vẫn còn nguyên do nào đó đằng sau. Vậy nên từ tiếp theo mà Satella nói sẽ là...

"Nhưng mà... Cái biểu cảm"đấy, biết ngay mà" kia là sao thế?"

Đang định nói tiếp thì nhìn thấy vẻ mặt này của Schwarz, Satella buộc miệng hỏi.

"Không gì cả, nhưng mà sao?"

Phất tay, hắn ra ra hiệu cho Satella tiếp tục.

"Không như cậu, tôi rất bận rộn, cho nên tôi không thể trao một năm của mình cho cậu hoàn toàn trọn vẹn được." Cô nói.

Nghe xong, Schwarz hơi chau mày. Bận rộn thì liên quan gì tới việc không thể đưa cho hắn một năm sinh lực được? Cô ta không tiếc giao tinh huyết trong tim của mình cho nhóm của Arc để họ thức tỉnh Long Lực nhưng lại tiếc một năm với hắn ư? Không thể hiểu nổi.

"Vì vậy, một giờ mỗi ngày, đó là khoảng thời gian tối đa tôi có thể dành cho cậu. Thẳng đến khi nào hết một năm thì thôi."

"Thế thì phải kéo dài tận hai mươi bốn năm à?"

Không nhịn được, Schwarz bật thốt thành lời.

Nói như vậy thì khác gì hắn phải ở gần Satella trong suốt hai mươi bốn năm đâu chứ? 

Satella gật đầu, không nói gì thêm, biểu có chút gì đó ngượng ngùng, lại có chút gì đó mong đợi, loé lên một cái rồi biến mất. Nhưng vì đang bận nghĩ tới những bất tiện có thể xảy ra, Schwarz đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Mục tiêu ban đầu của Schwarz là tìm được Tiên Được đang ở đâu đó trong lãnh địa của Satella, hoặc ít nhất là đợi tới khi Arc có được nó. Để làm được chuyện đó, hắn phải kéo dài sinh mệnh còn chưa đầy một năm của mình ra thêm một đoạn nữa. Trận cá cược với Satella là niềm vui phát sinh ngoài ý muốn, một năm sinh lực của Vương Thú phải tương đương vài chục năm sinh lực của loài người. Sinh lực của Tối Cường Vương Chủng như Satella phải hiệu quả hơn thế nữa, có khi còn chẳng cần phải tìm Tiên Dược làm gì cũng giải quyết được vấn đề của hắn.

Nhưng bây giờ, phải kéo dài quá trình đó tận hai mươi bốn năm... Như vậy thì phiền phức quá.

"Nhưng mình có thể tạm thời dùng cách này để kéo dài sinh lực cho tới khi tìm được Tiên Dược. Chỉ là quay lại phương án ban đầu thôi, không ảnh hưởng gì nhiều."

Schwarz âm thầm suy tính thiệt hơn.

Sự im lặng của hắn khiến Satella có chút bồn chồn, giống như e sợ hắn sẽ từ chối.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Cô nhẹ giọng hỏi.

"Cũng được, không sao cả."

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Schwarz gật đầu đáp lại.

"Nếu được thì tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ luôn."

"Ngay... Ngay bây giờ sao?" 

Nghe hắn nói xong, Satella bỗng nhiên trở nên lắp bắp.

"Không được à?"

"Không... Không phải! Đợi một chút! Tôi cần thời gian để chuẩn bị!"

"Cái này cũng cần phải chuẩn bị?"

Nói thì nói thế, Schwarz vẫn khá kiên nhẫn chờ xem Satella muốn chuẩn bị cái gì.

Thực tế, việc chuyển giao sinh lực không cần phải chuẩn bị gì cả và có thể thực hiện bất kỳ lúc nào theo nhiều cách khác nhau. Ở kiếp trước, Schwarz đã thực hiện việc này không biết bao nhiêu lần trong những tình huống cấp bách nhằm níu giữ sinh mệnh của người khác và cả của hắn nữa. Chỉ là tùy phương thức mà hiệu suất chuyển giao sẽ có những chênh lệch nhất định. Trong đó phương pháp tối ưu nhất mà Schwarz biết là...

"Tôi chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể bắt đầu rồi!"

Sau khi vuốt ngực hít sâu mấy hơi, Satella ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt hồng ngọc chớp chớp vài cái trước khi nhắm hẳn lại.

"Chỉ như vậy?"

Schwarz gãi mái tóc rối bù của mình, cảm giác không hợp lý và gượng ép kéo tới, cứ như thể hắn và Satella đang nói chuyện nhưng không ở cùng một tần số vậy.

"Chỉ như vậy thôi."

Satella lí nhí đáp lại, cô nhích tới gần Schwarz hơn một chút, cằm hơi nhếch lên, một rặng mây đỏ mờ phủ lên hai má, nếu không chú ý kỹ có thể dễ dàng bỏ qua. 

Hàm ý không thể rõ ràng hơn được nữa.

Nhìn thấy cô hợp tác như vậy, Schwarz chỉ có thể cho rằng cảm giác gượng ép không thích hợp này chỉ là do mình nghĩ nhiều quá thôi.

"Vậy ra đây là phương thức cô chọn à? Cũng tốt, tôi không phủ nhận nó là một trong những cách tốt nhất để tránh thất thoát trong quá trình chuyển giao đâu." Schwarz vừa nói nhấc cằm Satella lên.

"Cậu đang nói gì vậy? Thất thoát? Chuyển giao?"

Những từ ngữ không ngờ tới đột nhiên xuất hiện từ miệng Schwarz, tới lúc này Satella mới nhận ra có gì đó không đúng.

Cô hé mắt nhìn lên, chỉ thấy mặt  Schwarz đã gần trong gang tấc. Vòng eo mảnh mai cũng bị cánh tay còn lại ôm lấy, kéo tới gần hơn.

"Tôi bắt đầu đây."

Và rồi, bốn cánh môi chạm nhau.

Satella rùng mình, trái tim cô nảy lên một nhịp khi hơi ấm của Schwarz được cảm nhận qua chính đôi môi mình. Nhấc tay ôm lấy má hắn, cô dựa mặt vào gần hơn, cảm giác trói buộc vào hơi ấm ấy gần như áp đảo tâm trí.

Dưới ánh trăng đêm mờ nhạt, hai chiếc bóng như chồng lên nhau, hoà làm một thể.

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

:)))))))) phải như vậy chứ SIUUUUUUUUUUUUUUU
Xem thêm
Ủa,bé loli tưởng tượng là gì mà lại bất ngờ nhỉ,nếu k phải nghĩ như main thì sao lại nhắm mắt?
Xem thêm
Kỵ sĩ rồng
Xem thêm
Thanks Ad❤️
Xem thêm
Lái máy bay? À ko cái này gọi là lái cả tàu vũ trụ r
Xem thêm
Cái này gọi là lái rồng nhé :)))
Xem thêm
Đm đúng là nứng lên thì lý trí gì nữa
Sống mấy ngàn năm mà cái này còn hiểu lầm dc🤔🤣🤣
Xem thêm
liệu tác có thể cho ae biết cảm giác hôn loli nó thế nào dc ko ? 😂
Xem thêm
Á đù long kỵ sĩ 🐧🐧❓❓❓
Xem thêm