Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 20: đầu hè bất ổn.

26 Bình luận - Độ dài: 5,951 từ - Cập nhật:

Theo thống kê bởi mấy bố nhà khí tượng học, thì năm nay là năm mà cả thế giới trải sẽ qua mùa hè nóng nhất trong suốt một thập kỷ được ghi nhận trở lại đây, về khía cạnh nhiệt độ. 

Bản tin mỗi ngày cũng có nói, suốt từ tháng tư ở Châu Á đã có những đợt nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ của Bangkok có thời điểm lên hơn 54°C theo cảm nhận thực tế ngoài trời. Bên Châu Âu và Mỹ cũng không ngoại lệ, khi phải liên tục hứng chịu những đợt nóng với nhiệt độ cao hơn hẳn mức trung bình cùng kỳ hằng năm. Thậm chí tại Ấn Độ, một quan chức của bộ y tế cho biết đã có hơn 40.000 trường hợp nghi ngờ say nắng, và 110 người tử vong được xác nhận. Cơ mà đến ngay cả động vật với khả năng thích nghi cao như chim còn chịu không nổi, thì nói chi là con người. 

… Đấy, tình hình thực tế của thế giới là vậy đấy. Nội việc đi bộ thôi cũng có thể ngất xỉu rồi nhập viện bất cứ lúc nào. Xui xui còn mất luôn cái mạng chứ chả đùa. 

Vậy nên ngay khi nhìn vào những thống kê ấy, điều duy nhất tôi muốn làm đó là giam mình trong nhà. Đương nhiên thôi, bởi nhìn kiểu gì thì nhà cũng là nơi thoải mái hơn hết chỗ mà tôi có thể nghĩ tới. Nó đích thị là thiên đường, là ốc đảo tươi mát giữa sa mạc khô cằn khắc nghiệt, đồng thời, cũng chính nó là chốn giúp ta đạt tới cảnh giới cao nhất của buông thả bản thân, là đỉnh nóc kịch trần trong việc làm biếng chảy thây. 

Ahem… từ từ nào, cứ bình tĩnh nghe tôi nói cái đã, đừng vội nhìn thằng này bằng ánh mắt phán xét đó có được không? Mọi thứ đều có nguyên do của nó, chứ tôi nào dám khơi khơi phán ra những lời như thế. 

Được rồi, để xem ta nên bắt đầu từ đâu nào? 

Trước hết thì tôi sẽ không quy chụp tất cả, bởi dù sao đây cũng là điều dựa trên cảm nhận cá nhân. Nhưng đối với riêng tôi thì nhà - nơi có hầu hết những trang thiết bị mà một thằng con trai cần. Từ những thứ cơ bản để sinh tồn qua mùa hè như máy lạnh, đến những món cao cấp hơn như máy tính và đống game mới mua. Còn chưa kể đồ ăn trong tủ lạnh thì ê hề, từ món chính tới ăn vặt. Và đừng hỏi gì tới pudding, không còn chỗ nhét là những từ tôi có thể trần trụi mô tả về nó. 

Đó thấy chưa, mới nhường ấy thứ đó thôi là đã đủ lý do cho tôi nằm ườn ở nhà quanh năm suốt tháng rồi. Chứ hơi sức đâu mà thò mặt ra đường để hành xác bản thân, đúng không?  

Hừm, thế mà… con mẹ nó chứ! 

Vâng, mạnh mồm thế đấy. Ấy vậy mà giờ tôi lại đang làm điều ngược hoàn toàn với những gì mình nói mới ảo ma chứ. Nhưng biết sao được, tình huống nó ép tôi chứ tôi đời nào muốn đâu. Ta nói đời nó bạc bẽo. 

Tôi, Takamine Takane - là một thằng cà chớn, nhưng hiện đang phải cuốc bộ dưới cái tiết trời cháy da bỏng thịt chỉ để gặp một thằng con trai khác. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Là Một Thằng Đực Rựa Khác Đấy. Nghe có đáng không? 

“Mẹ Kiếp! Chỗ quái nào đây?”

… Mặt trời thì chói chang trên đỉnh đầu, tôi dưới này mặc quần kaki bước những bước vội vàng, có thể nói gần giống nhảy xào. Trong khi tay cầm điện thoại với ứng dụng google map, thì lại mắt phải đảo liên hồi bởi đoạn đường lạ hoắc lạ huơ này. Rất may là thằng này có chuẩn bị trước.  Nhờ chiếc sơ mi mỏng khoác ngoài cái áo thun bên trong bảo vệ làn da, chứ nếu không sau hôm nay chắc tôi thành người châu phi rồi. 

Tạm bỏ hết những thứ âm binh chướng khí khác sang một bên. Thì sau bao cố gắng nhìn lên ngó xuống thì cuối cùng tôi cũng xác định được địa điểm mình cần đến. Đằng xa xa đó, cách tôi khoảng năm mươi mét là một quán cà phê trông chẳng có gì đặc biệt giữa con phố, nhưng lại có một điểm lạ hết sức lạ. 

À không, phải nói nó dị biệt đúng hơn. 

Thật vậy… Ở đây tôi sẽ không nói gì về thiết kế nhé, bởi tôi chẳng có chút chuyên môn nào cho vụ này để đánh giá. Nhưng nhìn kiểu gì thì nó cũng quá sức bình thường khi lọt thỏm giữa hai tòa nhà khác. Càng đến gần hơn, để rồi nhận thấy không những cách bày trí phía ngoài có phần đơn điệu - không hút mắt ra, thì tôi thật sự đã cạn ngôn từ với quả bốn chậu hướng dương bé bé xinh xinh trước cửa. 

Tôi biết, tôi biết chứ, rằng khi nhắc đến loài hoa dễ liên tưởng đến hè thì thứ đầu tiên xuất hiện trong mỗi chúng ta ắt hẳn sẽ là hướng dương, đúng không? Đương nhiên tôi chẳng ghét bỏ gì nó cả, hướng dương đẹp mà, hạt cũng ngon nữa. Mỗi tội ăn nhiều sẽ nóng và nổi chút mụn thôi. 

Nhưng… nhưng mà… hầy. 

Nói thẳng nhé! Thế quái nào lại có đứa treo bốn cái chậu hướng dương lên không vậy? Vâng, đúng rồi đó, bạn không nghe nhầm những gì tôi mới nói đâu. Tôi cũng muốn nó là sai lầm lắm, nhưng thực tế trước mắt lại không cho phép. 

Nếu trồng hay đặt dưới nền đất bình thường thì ai nói gì, rất tự nhiên là đằng khác. Ấy thế mà bà mẹ! Tôi đây tò mò không biết gu thẩm mỹ mặn mòi của thằng cha nào có thể nghĩ ra được quả phong cách treo hướng dương lên cao như dạ yến thảo. Bái phục một trăm phần trăm, đến mức tôi chỉ muốn móc hai con mắt khỏi nhãn cầu để lau chùi cẩn thận. 

Thật chứ, bộ mắt cha chủ quán bị bù lệch ăn hay gì rồi à? 

Hầy, đừng hỏi tôi sao khó tính thế, đồng thời cũng đừng nghĩ có phải vì cọc khi phải cuốc bộ dưới địa ngục nãy giờ hay không? Đương nhiên không, bộ trông tôi giống loại người giận cá chém thớt lắm hay gì. Đơn giản giải thích thì phản ứng vừa rồi là bộc phát của những tích tụ trước đó, và chất xúc tác cho sự bùng nổ này đến từ cái giao diện quán đỉnh chóp kia. Thực tế nó thế đấy, vừa nhìn thôi mà điểm thiện cảm của tôi đã chạm đáy rồi, thì hơi sức đâu mà nghĩ những cái khác. 

Mà thôi, tôi nghĩ mình nên thông thoáng hơn. Trời đã nóng mà còn ôm bực tức trong người có ngày bất thình lình nổ cái bùm. Chưa kể người ta cũng thường nói không nên đánh giá một quyển sách chỉ qua trang bìa. Trường hợp này cũng vậy, tôi mong rằng những đánh giá tiêu cực trước đó sẽ tan biến khi bước vào trong. 

“Vô nghĩa thật!”

Rít lấy một hơi thật sâu. Mặc dù thứ hít vào toàn là không khí nóng, nhưng bù lại nó giúp tâm trí tôi phần nào đó được thả lỏng. 

Vào khoảnh khắc mở cửa tôi lập tức rùng mình, đồng thời điểm thiện cảm về nơi đây được vớt vát đôi chút. Tôi sẽ không đả động gì tới cách bày trí của quán nữa, bởi dù sao trông nó cũng rất bình thường với những thứ cơ bản như bàn ghế, chậu hoa nhỏ, tranh treo tường và mấy món linh tinh khác. Nhưng thôi, bỏ qua bỏ qua, vì chỉ cần nơi này sở hữu điều hòa là đủ. 

Còn mấy thứ khác á? Coi như tôi mù nên không thấy gì đi ha. 

Mà biết gì không? Nói ra chỉ sợ mọi người không tin, nhưng tức cười ở chỗ là nó y hệt như những gì tôi đã mường tượng ngay khi trông thấy cái mặt tiền bỏng mắt người đi đường kia. Thật sự, quán vắng tanh, vắng tới mức mà tôi ngay lập tức thấy được kẻ hẹn mình ra đây chỉ với một lần đảo mắt. 

… Ngồi tại bàn cuối của quán, hiện hữu hai bóng dáng quen thuộc chả khác nào vong linh ám ảnh tôi mấy ngày nay. Trước hết ta cứ bỏ qua con nhỏ thắt tóc hai bím đang ngồi quay lưng lại kia đi, ả ta là nhân vật phụ không đáng bận tâm thôi. Cái đáng chú ý nhất là hắn - trung tâm của mọi vấn đề. 

Dù an tọa trong góc là thế đấy, nhưng cũng chẳng dìm nổi vẻ đẹp trai sáng lạng kia. Ở hắn tỏa ra cái hào quang nhân vật chính hơn hẳn tất thảy những thằng mà tôi biết. Mặc dù cách ăn mặc rất giản dị với chiếc áo thun polo xanh lam, quần là quần short thôi. Tuyệt nhiên luận về độ bảnh thì hiếm có thằng nam sinh cao trung nào bì lại, ngoài tôi. 

Khụ! Đùa thôi. Tôi tự biết giới hạn của mình ở đâu mà. 

Thôi, gác lại việc tự luyến tại đó. Bởi ngay khi chú ý thấy tôi, hắn như vớ được cọc tiền tỷ yên. Bằng cái khuôn mặt hào hứng và đôi mắt lấp lánh tỏa ánh sao, hắn lập tức đứng phắt dậy vẫy tay ra hiệu cho tôi rằng mình ở đây. 

“Ô, đằng này, bọn tôi ngồi ở đây nè!”

Bộ chú mày tưởng quán đông lắm hay gì mà làm cái hành động trông vô nghĩa thể hả? 

Mặc dù muốn quát lên vậy lắm, nhưng do hắn có PS- Ấy nhầm, hắn là Kanzaki Ryouma nên tôi sẽ nhẫn nhịn đôi chút. Gật đầu, nở nhẹ một nụ cười thay cho lời chào từ xa rồi cũng nhấc chân đi về đó. Tôi rất thong dong, hay nói đúng hơn là tôi đang ép bản thân tiến vào trạng thái thoải mái toàn phần. Bởi tôi biết nếu mình không làm vậy mà trực tiếp trò chuyện với hắn khi mớ cảm xúc vừa nãy vẫn còn, thì khả năng vung nắm đấm khi mất tự chủ lên tới bảy mươi phần trăm, chửi là một trăm phần trăm. Khá nguy hiểm theo một cách nào đó. 

Nói vậy thôi, chứ tôi sẽ kìm chế nhất có thể. 

Thoáng cái đã đến gần hơn, để rồi thứ được nhận là hai thái độ trái ngược nhau. 

“Đợi cậu mãi đấy. Sao, đi đường có nắng lắm không? Ấy chết quên, mọi người chào nhau một tiếng đi.”

“Ờ, chào.”

Thằng Kanzaki thì không nói, hắn vẫn hớn hở tựa những giây phút ban đầu, mặc dù sự quan tâm của hắn làm tôi sởn gai ốc. Trong khi đó tôi chỉ muốn hỏi con nhỏ kia rằng, bộ kiếp trước tôi đã cướp của rồi làm chuyện đồi bại với nó hay gì mà kiếp này hễ mỗi lần nhìn tôi là lại lườm bằng bằng con mắt đằng đằng sát khí kiểu đó. 

Thật chứ, lần một lần hai tôi còn cố lơ cho qua chuyện. Nhưng lần quái nào đụng mặt cũng y như rằng lại thế, thì tò mò muốn biết việc gì đã tạo nên sự hận thù đó há chẳng phải điều tất nhiên sao? Thằng này cũng là con người mà, cũng có mưu cầu được biết những thứ khó lý giải chứ bộ. 

Mà nhỏ này tên gì ấy nhỉ? Thôi kệ đi, quan tâm chi. 

“Hừm.”

Tuy nhiên, đứng trước mặt hai đứa này rồi tôi mới nhận ra, thì vì sao con nhỏ kia ghét mình cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Bởi chưa gì đã có một vấn đề nhức não không kém phần cần giải quyết trước khi vào chính sự. 

“Sao vậy, cậu không định ngồi ư?”

“Ừ thì, nói thế nào nhỉ?”

Chà… để giải thích cho dễ hiểu thì cái nơi góc quán này được thiết kế bàn ghế khá giống với những cửa hàng McDonald's kiểu cũ. Với một chiếc bàn hình chữ nhật ở giữa, và hai cái ghế sofa cùng kích thước với bàn đặt hai đầu. Thế nào, dễ hình dung mà đúng không? Và nếu mường tượng ra rồi thì ắt hẳn mấy người sẽ hiểu tôi đang khó xử đến mức nào giữa hai lựa chọn. 

Dựa theo phim ảnh và những cuộc gặp mặt thực tế giữa hai đối tác làm ăn, thì vị trí mà tôi nên ngồi lúc này sao cho dễ bề trao đổi từ lời nói - hành động, và cả ánh mắt đích thị là nơi đối diện với Kanzaki. Vâng, như thế này mới là tối ưu nhất cho một cuộc đàm phán, bàn bạc. 

Mà ngặt nỗi nếu tôi ngồi đây thì sẽ phải ngồi cạnh con nhỏ này. Nhưng cứ nhìn xem, trông ả ta có vui sướng gì khi dường như cũng nhận ra vấn đề đó không? Hầy… biểu cảm méo chán ghét đến tận cùng xương tủy kia đã nói thay tiếng lòng nhỏ rồi còn đâu. 

Túm cái váy lại thì, rất chi là khó xử luôn.  

Nhưng ấy chỉ là giữa tôi và con nhỏ kia thôi, bởi… 

“Cậu ngồi đi chứ?”

Đúng vậy đấy, cái thằng này hoàn toàn không hề nhận ra những gì là lạ xung quanh mình. Hắn thản nhiên, hắn vô tư lự, hắn cứ liên tục thúc giục tôi ngồi vào chỗ ấy với toàn bộ niềm phấn khởi, mặc cho con nhỏ kia thái độ ứ muốn chút nào ra mặt.  

Hết cách, tôi nhìn nhỏ với gương mặt nhăn nhúm thay cho sự bất lực toàn tập này. Hình như cũng hiểu ý, nhỏ thở hắt ra rồi cũng nhích mông vào sát góc tường, chừa ra cho tôi một đoạn ghế khá thoải mái. Nói chung là hai đứa có một khoảng cách ngồi an toàn giữa nam và nữ. 

… Tính ra nhiều khi ngẫm nghĩ lại thấy cũng tội tội nhỏ. Bởi trông thế nào thì việc làm cái đuôi của mấy thằng nam chính kiểu ngờ nghệch - thiếu tinh ý trong tình cảm này thật sự cần một tinh thần và nghị lực thép. Cứ nhìn vào thực tế mà xem, tìm đâu ra một người con gái chấp nhận được loại tình huống vừa rồi? Đổi lại nếu là ai đó khác thì rất có thể đã nhảy đong đỏng lên rồi tỏ vẻ nũng nịu trước mặt người mình thích không chừng. 

Mặc dù thái độ hợp tác không được thiện lành cho lắm, nhưng ở mặt nào đó tôi vẫn sẽ dành cho con nhỏ tạm thời chưa nhớ tên này một điểm - trên thang một trăm điểm hảo cảm vì những cống hiến kia. Rất ư là cam chịu luôn.  

“Mà sao cậu tới lâu thế, bộ chỗ này khó tìm lắm à?”

Chỉ vừa mới đặt bàn tọa xuống sao cho ngay ngắn, mông còn chưa kịp ấm thì giọng nói của hắn đã kéo tôi thoát ly khỏi dòng suy nghĩ. Nghía qua, tôi thuận miệng trả lời cho có. 

“Không khó lắm, dù sao cũng chỉ cần đi theo google map. Nhưng nếu để nói thì ừ, nhờ cái cách bày trí độc lạ của quán mà nó đã đặc biệt thu hút tôi ngay khi vừa tới nơi.”

“T-Thật hả?”

Mặc dù chẳng biết hà cớ gì hắn lại kích động, nhưng tôi cũng gật đầu vì đấy là sự thật. Bởi bằng cách này hay cách khác, nó quả thực đã cho tôi biết đây là nơi trong điểm hẹn. Như thể, à ra là nó, chính là nó kiểu kiểu vậy. 

Nghĩ đoạn, tôi lại nhớ tới vài phút trước rồi bực ngang. 

Nhưng trước hết tôi vẫn cần quan sát một điều. Sau khi ngó nghiêng qua lại và xác nhận quán không có ai, ờ đúng rồi đấy, quán chả còn người nào khác ngoài ba chúng tôi, từ khách khứa cho tới nhân viên thì lúc này tôi mới hắng giọng, bắt đầu bày tỏ những bức xúc mà mình mới trải qua. 

“Mà hỏi cái nhé, bộ chỗ này có gì đặc biệt hay sao mà nhất thiết phải là nó thế hả?”

“Sao vậy, cậu không thích chỗ này à?”

Nghe tôi hỏi, đồng thời chắc cũng thấy được thái độ bất chợt thay đổi ở tôi nên Kanzaki đã phải cau mày khó hiểu. Nhưng tôi chỉ cười, một điệu cười châm biếm, vì vào khoảnh khắc mà thằng này gợi nhắc đến vấn đề ấy, thì trong lòng tôi đã có ý định trút ra hết những muộn phiền mất rồi. 

Cho nên, tôi cứ dõng dạc lên tiếng trả lời khứa kia thôi. 

“Chậc! Chẳng dám giấu gì, từ khi đặt chân tới đây tôi luôn thắc mắc, rằng phải thiên tài đến mức độ nào mới có thể nghĩ ra được quả ngôn ngữ thiết kế đỉnh cao thế kia? Nếu đó là một bác lớn tuổi thì tôi muốn xin lỗi trước, nhưng quả nhiên tôi vẫn phải nói lên suy nghĩ của mình.”

Vừa dứt câu, không hề tưởng tượng, tôi quả thực đã cảm nhận được bầu không khí mình đột nhiên trầm xuống. Nhưng thôi kệ đi, lỡ cao hứng lên đèo rồi thì phải đổ đèo sao cho thỏa mãn mới được. 

“Sống ở đời nhường ấy năm, đi ăn uống ở kha khá nơi, mặc dù không nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có quán trang trí bằng cách treo hoa hướng dương lên cao như dạ yến thảo đấy! Trời ơi nó xấu… xấu một cách nao lòng. Tuy nhìn vào thì vẫn biết cái nơi này cần gì đó thu hút, khi nó lọt thỏm giữa hai tòa nhà to cao kia. Nhưng, nhưng tôi chẳng tài nào thẩm nổi quả phong cách này.”

Tưởng vậy là hết rồi à? Không nha, giờ mới chính thức bắt đầu nè. Tôi tiếp tục sấy. 

“Mà lấy ví dụ thực tế là tôi đi, dựa theo cảm nhận khách quan của một khách hàng thông thường nhé. Việc lết xác ra khỏi nhà dưới cái tiết trời nóng cháy da đầu này chỉ có vài mục đích duy nhất, một là bắt buộc, hai là cần một chốn nào đó thư giãn. Nhưng biết người ta sẽ nghĩ gì ngay khi thấy mấy chậu hướng dương treo lủng lẳng ngoài kia không? Đó là “ồ, cái quán nhìn dị hợm vãi, thôi ngồi quán khác cho lành”. Đúng rồi đấy, tôi dám cam đoan đó sẽ là những gì người bình thường sẽ nói luôn. Còn nếu họ vẫn bước vào với tâm thế hoan hỉ? Thì đương nhiên thôi, khứa đó rõ ràng không được bình thường hệt như cái người trang trí đống ngoài kia.”

… Xả xong một tràng dài không ngưng nghỉ, mặc cho cái cuống họng bắt đầu có dấu hiệu khô khốc đấy, nhưng tôi vẫn nhếch mép bởi đã thỏa mãn cái nư được nói, cũng như trút ra hết những gì canh cánh trong lòng. 

Nhưng lạ lùng thay một điểm. Vào khoảnh khắc đảo mắt sang bên cạnh, thứ tôi chứng kiến là con nhỏ kia đã nép sát rạt vô góc tường, cả mặt cũng quay về đó. Y như thể nhỏ đang cố che giấu biểu cảm sau bờ vai đang run lên từng nhịp kia vậy. 

“T-Trông nó tệ lắm sao?”

Cũng muốn biết tại sao con kia lại có phản ứng như vong nhập đấy, nhưng tôi vẫn lập tức quay lại với Kanzaki, bởi hắn đã chọt đúng chỗ ngứa của mình.

“Thấy cái quán ế chỏng ế chơ không? Tôi dám lấy uy tín của mình ra đặt cược, rằng chín mươi phần trăm nguyên nhân đến từ mấy chậu hướng dương kia. Mười phần trăm còn lại có thể do nước uống hoặc nhân viên, cái này tôi không chắc! Nhưng riêng thứ làm tôi sốc thiếu điều muốn quay đầu kia thì không thể chấp nhận. Nó nên được gỡ xuống nếu nơi này thật sự cần khách đấy. Hầy… dị giáo thật chứ!”

Tôi thật sự cao hứng trước chủ đề này, ấy vậy mà tên Kanzaki lại không. Có lẽ hắn không thích bình phẩm và chê bai người khác như thế. Ta nói chứ chèn ơi, người gì đâu đã đẹp trai lại còn tốt bụng tựa thánh mẫu. 

Thật tình… trông mắc ói vô cùng. 

Mà thôi, hơi sức đâu đi quan tâm sự thánh thiện kia có phải thật hay không trong khi cả cái vòm miệng của tôi bắt đầu sa mạc hóa. 

“Ahem! Bộ chỗ này tự phục vụ hay gì vậy?”

Nghe tôi hỏi, Kanzaki từ từ ngẩng mặt lên. Khi này trông hắn có vẻ ủ rũ, nhưng vẫn cố gắng rặn ra một nụ cười yếu ớt. 

“Tôi quên mất. Yukio, có khách gọi nước này.”

“Hả? Yukio?”

“Đây đây, tới ngay đây.”

Vào khoảnh khắc cái tên Yukio lọt qua tai, trái tim tôi dường như thiếu vắng vài nhịp đập. Nhưng khi giọng nói quen thuộc mang theo hơi hướng nhẹ nhàng ấy vang lên, cùng với đó là tiếng chạy hớt hải từ trong vọng ra thì tôi buộc phải chấp nhận. Rằng mình đã trưng ra cái biểu cảm đần thối nhất cuộc đời mà chết trân tại chỗ. 

Đích thị là nhỏ, Yukihana Yukio - con mắm góp một phần không ít trong công cuộc kéo tôi vào mớ bòng bong này. Nhỏ mặc một bộ đồng phục nhân viên gồm áo thun đen và tạp dề nâu, phía trái trước ngực có logo lẫn tên quán. Vẫn mái tóc đó, nhưng giờ đã được búi gọn lên trông vô cùng tinh tế. 

Mặc dù Yukihana chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi thấy tôi, nhưng tôi thì sốc đến tận óc khi nhìn thấy nhỏ. Buột miệng, tôi lại hỏi một câu thay vì gọi nước. 

“Cô làm thêm ở đây, hay là…?”

“À, đây là quán nhà mình, hôm nay rảnh nên trông phụ một chút ấy mà hì hì. Mà cậu uống gì, để mình đi lấy luôn.”

Nhỏ thản nhiên đáp rồi gãi gãi má kiểu ngượng ngùng. Nhưng với tôi, một đứa vừa chê bai chẳng hề kiêng nể gì cái nơi này mà nói thì đang phải cố trét xi măng lên mặt. Làm thế nào để lấp đi nét sượng sùng trên cái dung nhan thiếu sự tự nhiên này. 

Sau vài giây, thứ hiện lên trong đầu tôi là một lon coca mát lạnh. 

“Vậy… coca đi. Mà cho tôi xin thêm một ly nước lọc đá to to nhé.”

“Vâng thưa quý khách.”

Dõi theo bóng lưng lon ton bước đi của người con gái ấy, bên trong tôi cứ vậy mà dấy lên đôi chút áy náy. Đến tận giây phút này tôi mới hiểu vì sao Kanzaki lại không vui vẻ gì khi nghe tôi đánh giá công tâm về quán. Hóa ra khi nãy gục đầu xuống bởi hắn khó xử gấp bội tôi bây giờ. Quả nhiên việc bắt người hết lòng vì bạn bè như hắn lựa chọn nên bênh vực bên nào đúng là rất tàn nhẫn với hắn. 

Nói vậy chứ tôi vẫn tởm cái thánh thiện thái quá kia nhé. 

Khỉ thật! Bỏ Yukihana sang một bên khi vẫn chưa biết người tôi vừa chê là nhỏ hay ai đó khác trong gia đình nhỏ. Thì ở đây tôi nghĩ mình cần nói gì đó, làm gì đó nhằm pha loãng bầu không khí khó giải thích này. Và loại chủ đề duy nhất thu hút hắn ngay tức khắc chỉ có thể là nó.  

“Ê Kanzaki, tiện nói thì ngày mốt bọn này sẽ có một đi chơi, đương nhiên nhỏ cũng có tham gia. Nên nếu được hay đã có dự tính rồi thì bàn tại đây luôn đi, có gì tôi còn dễ bề xử lý nữa.”

Đúng vậy, chỉ có nó mới cứu được tôi pha này. 

May thay, Kanzaki sau khi nghe đến chuyện đó thì liền có phản ứng. Hắn ngước mặt lên, đôi mắt sáng rực đi cùng bờ vai run run thể hiện sự thích thú. 

“Mà mọi người định đi đâu vậy?”

“Thì mua sắm ở Shibuya thôi. Trước mắt là vậy.”

“Hừm, nói sao đây nhỉ? Còn gì khác nữa không, chứ có nhiêu đó thật sự hơi khó nghĩ.”

“Chịu, có bấy nhiêu thôi.”

Tôi thật tình trả lời, bởi sau cuộc bàn luận hôm qua thì mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Đương nhiên, việc phát sinh thêm nhiều thứ trong chuyến đi sẽ là điều chắc chắn diễn ra. Nhưng ấy là chuyện dựa trên tình hình thực tế mà phán đoán, còn giờ thì cứ đợi hắn suy ngẫm rồi nghe hắn nói gì đã. 

Thứ tôi có nhiều nhất trong ngày hôm nay ngoài thời gian rảnh ra thì chẳng còn gì khác, nên tôi rất sẵn lòng đợi. Thoáng cái gần một phút im lặng trôi qua, và Yukihana cũng mang nước lên. Thế nhưng nhỏ không ngồi lại mà lập tức rời đi. Xem chừng là còn khá nhiều thứ đang dang dở bên trong. 

… Nhưng thôi, tôi cứu cái cổ họng của mình trước đã. 

Với một tiếng khà sảng khoái bởi tác động của coca, tôi như được sống lại theo đúng nghĩa đen. Thú thật là tôi không đam mê lắm mấy loại nước có ga này, nhưng ừ, nếu luận về độ sướng tới tận óc chỉ bằng một ngụm thì coca vẫn là cái gì đó cực kì khác bọt so với đám còn lại - theo cảm nhận cá nhân của tôi. 

Thoáng cái, tôi đã chẳng thèm để ý hắn muốn làm gì nữa mà lấy điện thoại ra chơi. Thời gian thấm thoắt trôi đưa, cho tới khi một tiếng “bang” vang lên kéo tâm trí và sự chú ý của tôi thoát khỏi tik tok. 

“Được rồi. Chốt!”

Úp điện thoại xuống bàn, nghía qua thì đã thấy Kanzaki đang xoa xoa lòng bàn tay trông có vẻ đau đớn, nhưng khuôn mặt lại ánh lên nét phấn khích khó lòng che giấu. 

Nhìn là biết hắn đã có gì đó trong đầu. 

“Thế nào, nghĩ ra gì hay ho chưa?”

“Ahem, cũng không có gì ghê gớm lắm, đại khái là như vầy. Trong buổi đi chơi ấy cậu cứ dẫn dắt thế nào để mọi người có thêm một buổi đi chơi ở công viên nước được không?”

“Ồ hô.”

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu lắm, nhưng vẫn im lặng chờ hắn tiếp tục trình bày. 

“Đầu tiên việc tự nhiên muốn đi công viên nước trong lúc này sẽ giúp cậu tránh bị nghi ngờ, đúng không? Chứ cậu thử nằng nặc đòi đi sở thú trong cái tiết trời này xem, không bị nói là có mưu đồ gì cũng hơi phí á chứ.”

“Tốt, tiếp tục đi.” Chà, đến giây phút này tôi mới cảm nhận được chút gì đó của học sinh trường Sakurakana ở hắn ta. Thật sự, khó nói vô cùng. 

“Thứ hai, đó là công viên nước, nơi mà ta phải thay đồ bơi và bỏ những thiết bị điện tử lại tủ nếu không muốn mất tiền sửa oan. Đương nhiên, điện thoại nhỏ chắc chắn sẽ ở lại, đó đích thị là cơ hội cho bọn này!”

Kanzaki tuyên bố bằng một điệu bộ hết sức tự tin, cứ như đã nắm chắc một trăm phần trăm thành bại trong tay. Tuyệt nhiên, lời hắn nói vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, và tôi buộc phải vá những nơi ấy nếu muốn cái kế hoạch này diễn ra trơn tru. 

Bởi ít nhiều tôi hiểu được thứ mà tên này chuẩn bị làm. 

“Được đấy, hành động ở đó thì không sợ tới camera giám sát thật. Nhưng dường như cậu quên mất mọi tủ đồ đều sẽ được khóa lại thì phải?”

“Ầy… không phải chuyện lớn, vụ này Kururu lo được.”

“Á đù.”

Thứ làm tôi giật nảy mình không đến từ những gì hắn vừa thản nhiên nói, mà nó tới từ cái biểu cảm tin tưởng tuyệt đối vào người sẽ hiện thực hóa những gì đang có trong đầu tôi. 

Mặt khác, khi nhìn sang cái người được gọi với cái tên Kururu ấy, để rồi thứ nhận thấy là một sự kênh kiệu đến phát bực kia. Nhưng thay vì ghét bỏ, thì tôi lại bắt đầu thấy hơi sợ sợ trước những gì mà con nhỏ trông mọt sách này có thể làm. Bởi thử nghĩ mà xem, nếu không có thực lực, thì làm sao chiếm trọn được lòng tin của người khác đây? Đúng không. 

Ực vội xuống ngụm nước bọt, tôi cũng chỉ còn cách gật gù kiểu tùy ý mấy người. Mà cứ như đọc được suy nghĩ của tôi ấy, bởi Kanzaki đột nhiên nhếch mép khiến tôi rợn hết cả sống lưng. 

“Nói chung là bọn này sẽ hỗ trợ cậu từ A đến Z, việc của cậu chỉ cần thuận theo nó, làm sao để nó đi đúng quỹ đạo là được!”

Nhìn thật sâu vào đôi mắt nghiêm túc của Kanzaki tôi lại sực nhớ tới một người cũng có những câu nói y chang thế này. Vậy rồi cứ nhìn vào thực tế mà xem? Nhờ vào một đống bòng bong đi kèm mà đã ba tháng trời nhưng hai đứa chỉ mới thực hiện được một phần ba tiến trình ban đầu đặt ra. 

Hừ, khôi hài làm sao. 

Đã vậy mọi chuyện còn đang rẽ nhánh theo cái hướng không thể ngờ này. Càng nghĩ càng thấy viển vông, cứ như một phim truyền hình dài tập sở hữu quá nhiều tình tiết bên lề - thứ mà người ta hay gọi là nồi lẩu thập cẩm. 

… Mà thôi, dù sao cũng đã lỡ bước mỗi chân lên một con thuyền rồi. Nên việc cần làm bây giờ là cứ cân bằng để bản thân không rớt xuống nước trước cái đã, phần còn lại tính sau. 

Thông suốt, tôi quyết định hỏi hắn thêm vài thứ. 

“Mà nà-”

Rầm!!!

“Yuki đâu? Sao lại treo hướng dương lên như thế?”

Lời còn chưa kịp nói, thì một âm thanh lớn đã dội thẳng vào tai làm gián đoạn tất cả, đi kèm phía sau là giọng nói của ai đó. Dù chỉ nghe sơ sơ qua thôi tôi vẫn đủ sức hiểu, rằng người này đang rất tức giận. 

Quay đầu nhìn. Ở đó là một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần nhưng trông vẫn rất phong độ. Tạm thời ta cứ bỏ qua gương mặt đỏ tía tựa một con quỷ dạ xoa đang cầm chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi kia đi - thì với cái tạp dề nâu y hệt cái mà Yukihana đã mặc trước đó, tôi đây mạnh dạn đoán ông này là chủ quán đồng thời là cha của nhỏ. 

Nhưng ừ, nhờ cái phản ứng mạnh mẽ đó mà tôi nhận ra người mình nói xấu ban nãy không phải ông ấy. Thật may, và cũng thật tò mò về những diễn biến tiếp theo. 

“Yuki, Yuki đâu rồi?” 

“S-Sao vậy ạ?”

Yukihana lật đật từ trong chạy ra với đôi găng tay cao su vẫn dính đầy xà bông. Là người chứng kiến tất cả, tôi thấy hình như ông ấy có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhìn vào nét hoảng loạn của nhỏ. 

Ông rít lấy một hơi thật sâu, đợi đến khi bản thân bình tĩnh hơn thì mới chỉ thẳng ra cửa. 

“Là ai? Là ai bày cho con cái trò treo bốn chậu hướng dương ngoài kia? Bộ con muốn mình quán ế tới chết hay gì hả?!”

“Cái… cái này, có hơi khó nói một chút ạ.”

“Hử?”

Ổng cứ vậy nhìn chằm chằm vào cô. Thế rồi đột ngột chuyển hướng sang chúng tôi cái rụp, à đâu, ông ấy bỏ qua tôi, đúng hơn thì người ổng đang nhìn là kẻ ngồi phía sau tôi mới phải. Chỉ là đôi mắt bừng bừng lửa giận kia của ông khiến tôi có hơi rén trong lòng. Đương nhiên thôi, ai mà chẳng sợ khi không lại bị vạ lây kia chứ? 

Nghĩ đến đây, tôi lập tức dời ngược điểm quan sát về Kanzaki. Tại giây phút như chết lặng ấy, trong đầu chỉ có thể chạy ngang một dòng suy nghĩ. 

Ồ, hóa ra cái ý tưởng tuyệt vời kia là của mi! 

Thật vậy, trông hắn hiện tại khúm núm vô cùng, khác hoàn toàn với một Kanzaki Ryouma nghiêm túc toan tính lập kế hoạch vừa rồi. Hắn vẫn ngồi đó nhưng không dám nhìn thẳng với cái trán lấm tấm mồ hôi, cặp đồng tử cứ đánh trái phải liên hồi. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được một độ rung lắc nhẹ của mặt bàn. 

Dựa vào biểu hiện của kẻ đang chột dạ trước mắt, thì tôi đây rõ ràng có cơ sở để khẳng định chắc nịch vào những gì mình vừa nghĩ. Một mặt tôi thấy nhẹ nhõm vì đã không bất kính với người lớn tuổi, nhất là người có chút quen biết với mình. Mặt khác giờ tôi thấy hơi sượng khi ngồi lại trước Kanzaki, bởi mới vừa nãy có khác gì tôi chửi thẳng hắn đâu. 

… Nghĩ tới, tôi vội làm một hơi hết sạch ly coca. Đặt ly xuống bàn cái cộp, tôi nhìn Kanzaki bằng sự lãnh đạm vốn dĩ nên có. 

“Thôi, bàn tới đó đủ rồi, có gì chiều nay tôi sẽ gửi địa điểm với ngày đi chơi cho. Còn chuyện giữa cậu và ông bác kia thì tự giải quyết đi ha, tôi về trước đây.”

“Ê khoan.”

“Xin lỗi, bận rồi.”

Không cho hắn cơ hội kịp cản hay nói thêm gì, tôi dứt khoát đứng lên hướng thẳng ra cửa mà đi. Bước ngang ông bác nọ tôi cũng gật nhẹ đầu chào. Mặc dù mặt ông vẫn rất căng, nhưng vẫn đáp lại tôi bằng hành động tương tự. 

Rời bỏ thiên đường mát lạnh, hơi nóng đột ngột giáng xuống khiến tôi cau mày. Nhìn về phía trước với đoạn đường về nhà dài đăng đẳng mà phát nản. Nhưng thôi, vì một tương lai ấm no - được ngủ chung với cái PS5 thì mấy cực khổ bây giờ cần phải cắn răng chịu đựng. 

Mà nói về cực khổ, thì một trăm phần trăm mấy ngày hè sắp tới chẳng khác nào địa ngục cho mà coi. 

Hầy… số tôi khổ quá mà. 

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

YESSSSSSSSSS SIRRRRRRRRRRRRRRRRRRR sau bao nhiu lâu bùng tác đã quay trở lại up chương rồi lăn tiếp ;))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nói thế mất quan điểm vô cùng 🐧
Xem thêm
hay nhma t quên cốt truyện r ní ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đứa này gặp đứa kia, đứa kia nhờ đứa nọ, đứa nọ từ chối, nhưng đứa kia đưa ra kèo thơm quá đứa nọ liền đồng ý. Sau ba tháng này này nọ nọ với kế hoạch, hai đứa vẫn nọ nọ này này. Và hiện tại vẫn đang này nọ nọ này. 🐧
Xem thêm
Đọc nhiều bộ rồi từ oln đến wn và ln, nhưng chưa thấy thằng main nào não nó hỗn như này. Đến kể truyện cho người đọc cũng bố láo cho dc :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ảo thật đấy- 🐧
Xem thêm
hài quớ =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)))
Xem thêm
oách xà lách vô cùng 🤯🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó có ✋😮🤚 không 🐧
Xem thêm
Ừm thì chương này đọc ổn. Lỗi vặt phải nói là tăng "đột biến". Nhưng còn lại thì vẫn như thường, vẫn cái chất cực bựa không thể nhầm vào đâu được của anh Takamine. Như một quà tặng kèm, chúng ta còn được thấy thêm sự "ngầu" khó tả của anh Long nữa...
Xem thêm
Tôi, Takamine Takane - là một thằng cà chớn, nhưng hiện đang phải cuộc bộ dưới cái tiết trời cháy da bỏng thịt chỉ để gặp một thằng con trai khác. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Là Một Thằng Đực Rựa Khác Đấy. Nghe có đáng không?
Lỗi chính tả: "cuốc" chứ không phải "cuộc".
Xem thêm
À không, phải nói nó dị thit đúng hơn.
"dị thit" là cái gì vậy...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bican von Greyrat: arigato so much 😘
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Dòng thứ 2 từ dưới đếm lên: "..... ma coi." => mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ô sờ kê bác
Xem thêm
AI MASTER
tem
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khó lói 🐧
Xem thêm