• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khi trò chơi hóa hiện thực

Chương 39: Chưa chết là tốt rồi!

2 Bình luận - Độ dài: 3,991 từ - Cập nhật:

Tôi thật sự hiểu mình đang liều lĩnh như thế nào, gần như đánh bạc ý thức của tất cả mọi người vào một vài câu chữ đơn giản. Toàn bộ những gì đã được dựng nên cho đến hiện tại đều có thể biến vào hư vô chỉ trong tích tắc do hành động này. Bản thân cũng sẽ mất đi những mối quan hệ mới, hơi ấm của bọn họ, và cả niềm tin rằng tôi có giá trị trong cuộc sống của mọi người.

Tôi sẽ mất đi Laura, mất đi Rachel, Kurokawa, hoặc tệ hơn nữa: đẩy họ vào một hoàn cảnh kinh khủng hơn cái chết khi cốt truyện thế giới tự điều chỉnh. Đâu đó, vô hình nhưng hiện hữu, là tỉ lệ nhỏ nhoi của việc biến một lần thiết lập đang khá ổn định thành địa ngục, toàn bộ do mong muốn các cô gái này thấy được sự thật về bản chất của thế giới. Nó như một máy chém và tôi đã tự đưa đầu mình vào đó. Nhưng thay vì một lưỡi dao bén ngọt chỉ đủ chia đầu và thân tôi làm hai phần không cân xứng, lưỡi dao của hệ thống to hơn, kinh dị hơn, vô cảm hơn, và sẽ chém triệt để mọi người chẳng chừa một ai.

Qua suốt hằng hà sa số các tái thiết lập khác nhau, thế giới này đã luôn chứng minh một thiết luật khi tôi tiết lộ sự thật của nó cho người khác. Hậu quả của những chuyện này, có lẽ cũng không cần phải được lặp lại. Để tóm ý, ta có thể dùng một từ "không" đơn giản. Phương pháp hay cách thức, truyền miệng hay truyền giấy,... đều chẳng mang lại điểm khác biệt gì.

Thế giới trước mặt tôi đã muôn lần rã thành cát bụi. Nhân vật trong đấy, dẫu chính dẫu phụ, đều sẽ lụi tàn vào không khí như họ chưa từng tồn tại. Ký ức của toàn bộ bọn họ, ngay cả khi đã có sự thay đổi, đều sẽ bị xóa đi không thương tiếc, trở lại với trạng thái cơ bản khi hệ thống nhồi sọ họ những thứ mà đấng sáng tạo vô lương tâm kia làm ra.

Và rồi, họ quên tôi.

Trong khoảnh khắc tôi chạm vào Kuro, tôi đã được chiêm ngưỡng chính một thế giới đang như vậy, một nơi dần vỡ nát và bị bóng tối ăn mòn. Tôi thậm chí còn chưa quên được cảm giác tuyệt vọng khi chứng kiến tất cả mọi thứ dần tan rã.

Tuy vật, đa phần thời gian, mà đúng ra có lẽ tôi nên nói là luôn luôn, sự quên lãng của họ đối với nhân vật bạn cùng lớp tên C là một điều tốt, bởi lẽ tôi chỉ mang nhiều hơn thống khổ đến cho những cô gái ấy. Sống trong một cơn ác mộng, sống trong sự cầm tù về ý thức mà thời gian đã từ lâu trở thành vô nghĩa, tôi hiểu từ lâu đã không thể dùng "bình thường" để hình dung chính mình. Trên thực tế, gieo mình xuống từ sân thượng không hẳn là quá tệ khi gián tiếp hủy hoại cuộc sống của người khác.

Lý do tôi cố gắng sẽ không mang bất cứ ý nghĩa nào nếu kết quả nó mang đến chỉ là những thứ tồi tệ hơn. Cuối cùng, tôi đã chấp nhận sự thật đấy, từ bỏ việc chống cự và để yên cho hệ thống và cốt truyện tiến triển theo cách mà chúng lẽ ra phải làm.

Ấy vậy mà, chứng kiến Rachel ngày hôm qua, chứng kiến Kurokawa ngày hôm nay, sự chấp thuận bấy lâu trong tôi bị rung chuyển. 

Tôi muốn thử lại một lần nữa.

Hy vọng chưa bao giờ ở gần tôi hơn như vậy. Tôi không được phép thất bại!

Không từ ngữ nào đủ để diễn tả tâm trạng bản thân vào thời khắc này nữa. Ít nhất, trong sâu bên trong linh hồn là một sự thôi thúc mãnh liệt. Mà thật ra, cảm giác ấy cũng bất thình lình vô cùng, khi tôi từ khi chấp nhận sự thật đến nay đều cực kỳ e ngại nó. Đến cả ngày hôm qua tôi còn ép mọi người phải đi theo cốt truyện, cố gắng hết mình để giữ cho nó không chệch hướng đi cơ mà. Nói không ngoa, tôi còn dám mạnh dạn nói rằng như thể mình bị ai đó chiếm đoạt suy nghĩ ấy chứ.

Một cách nào đấy, tôi vẫn là tôi, nhưng khác biệt với tôi khi trước. Dù vẫn mang suy nghĩ tương tự, tôi chẳng biết liệu mình có phải là chính mình vài phút trước hay không. 

Trời ạ! Tôi đang nghĩ lan man gì thế này? Tại sao những suy nghĩ kỳ lạ này cứ chạy mãi trong đầu vậy?

Ít nhất, có một thứ không thể nào chối cãi được. Có điều gì đó thôi thúc tôi, chỉ cho tôi biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Lạ kỳ làm sao khi cảm giác đấy hoàn toàn chẳng mang tính ra lệnh hay gì cả, mà chúng cứ như thể những gì tôi tự đặt ra cho chính mình thực hiện vậy. Sau khi mọi người đều đã có những sự thay đổi nhất định, đến lượt tôi đi chệch hướng đường ray.

Một mặt, tôi có hơi lo ngại nguồn gốc xuất hiện của những suy nghĩ mang tính tự hủy ấy. Mặt khác, chúng lại hoàn toàn có cơ sở. Nói cho mọi người biết về bản chất thật của thế giới sẽ chỉ giúp mọi người sống tốt hơn. Cứ nghĩ mà xem, nếu cuộc đời của tất cả mọi người đều khốn khổ khốn nạn như nhau, họ có phải chẳng đã mang một điểm chung rồi hay sao?

Nếu hệ thống không hủy diệt tất cả mọi người sau hành động của tôi, điều ấy có ý nghĩa phi thường. Không chỉ lớp trưởng, tóc vàng, hay mọt sách, ai ai cũng có quyền được biết sự thật. Tất nhiên, chẳng thể nào tôi lại đi nói huỵch toẹt tất cả ra một cách đần độn được. Mọi thứ chỉ có thể là ẩn dụ, chỉ có thể là "nếu như".

Nếu thành công, họ, sau tất cả, đều có thể ngồi ăn cùng bàn. Họ sẽ trở thành bạn bè của nhau. Và dẫu suy nghĩ này có ích kỷ, bọn họ sẽ nhớ đến một nhân vật làm nền.

"Các cậu có bao giờ nghĩ mình sống trong một thế giới giả lập không?"

Sau câu hỏi của mình, tôi tạm đặt đồ ăn trong tay xuống và quan sát biểu cảm của từng cô gái một. May mắn thay, họ không đặt quá nặng sự sâu xa trong câu hỏi của tôi. Ngay phía bên, lớp trưởng vẫn tiếp tục gắp tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cô nàng nội trợ kia đã nấu. Bản thân Rachel thì nhìn tôi với một vẻ mặt rất... Rachel, như mọi khi. Và còn về phần cô gái mọt sách đáng quý của chúng ta, người mà tôi đã nghĩ sẽ phản ứng mạnh nhất với câu nói của mình do thế giới quan của cô ấy, lại chỉ tập trung vào ăn uống một cách nhẹ nhàng. Đôi lúc, Kurokawa sẽ đặt vào chén tôi một món nào đấy, mặc cho ánh mắt nâu của lớp trưởng như đổ ra lửa. 

Chỉ mới vài phút trước thôi, Kurokawa đang đứng trên bề vực của sống và chết, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đau đớn của cô ấy. Mắt cô vẫn còn đỏ au. Nhưng còn bây giờ? Không gì khác ngoài yên bình. Được tận mắt chứng kiến sự hòa hợp như thế này là thứ chưa bao giờ xảy ra. Tôi chẳng thể tin được cảnh tượng trước mặt mình luôn ấy chứ.

Bọn tôi trông cứ như một gia đình hạnh phúc. Những cô gái này, sau khi nghe xong câu hỏi có vẻ ngẩn ngơ của tôi, không hề cười nhạo hay bảo rằng tôi nói một thứ vô nghĩa. Bản chất thế giới, suy cho cùng, không phải một chủ đề cho ăn trưa. Và quan sát lấy biểu cảm của họ, tôi phải thở phào nhẹ nhõm bởi đó là phản ứng tốt nhất có thể vào lúc này. Quá kích động về cả hướng tích cực hay tiêu cực đều chẳng hay. 

Tạm thời, tôi sẽ giả vờ như đây là những suy nghĩ nhất thời, hoàn toàn chẳng có liên hệ gì với thực tế. Mọi câu hỏi của họ tôi cũng sẽ đáp trả theo hướng ấy. May mắn là bầu không khí xung quanh đang rất thoải mái. Điều này sẽ giúp cuộc trò chuyện ít đi theo hướng quá ngưng trọng.

"Tớ hay cứ có những suy nghĩ đại loại thế. Rằng mọi thứ về mình đều chỉ là sản phẩm của một trí tưởng tượng nào đấy." Kết câu, tôi lại bị nhét một mảnh cà chua vào miệng dưới bàn tay lớp trưởng. 

Nói thật nhé, nếu tôi đột nhiên biết ai đó đang suy nghĩ hệt như mình nhưng lại không biết về bản chất thật của thế giới, việc đầu tiên là tôi sẽ mang hắn ta ra viện tâm thần. Chẳng có một người bình thường nào sẽ mang những tư tưởng quái dị như vậy cả. Suy nghĩ một hoặc hai lần chẳng có gì sai, nhưng bấu víu vào nó như chính tôi thì thật sự dị dạng vô cùng. Cũng vì lý do này, tôi không muốn những cô gái chung quanh mình tin tưởng hoàn toàn vào điều vừa nói. Họ đủ thông minh để cân nhắc cho chính họ. Tất cả những việc tôi cần làm là gieo một hạt giống nghi ngờ, còn lại bọn họ sẽ tự lo liệu mà không cần hỗ trợ. Nhờ đó, việc bọn họ chấp nhận nó cũng sẽ dễ dàng hơn nhiêu so với việc tôi nói thẳng cả ra.

Đưa cá cho người, và ông ta ăn trong một ngày. Dạy người bắt cá, và ông ta ăn cả đời. Dạy một con cá làm người, và ta có một con cá trầm cảm nghiện tiểu thuyết mạng.

Xin lỗi, tôi lạc đề rồi.

"Cậu thì sao, Kuro?" Tôi đưa đầu mâu về phía mọt sách. "Tớ đoán cậu cũng đã xem ít nhiều những tiểu thuyết như vậy nhỉ?"

Để giải đáp toàn bộ những nghi ngờ của họ và có thể hỗ trợ thêm những cô gái khác trong tương lai, tôi cần phải tiếp tục. Mọt sách là một đối tượng cực kỳ tốt cho đề tài này. Suy cho cùng, cô ấy là một thủ thư. Số lượng sách và truyện cô đã xem, hoặc được hệ thống dồn ép cho cô, là vô cùng đồ sộ. Cô nàng hẳn đã từng suy nghĩ về những thứ như vậy.

Nhắc đến Kurokawa, có nhiều thứ tôi và cô vẫn còn phải bàn với nhau. Sau bữa trưa, tôi sẽ cố gắng thuyết phục hai cô gái còn lại mời Kurokawa không về nhà. Sự kiện kia vẫn còn bỏ ngỏ đó.

Nghe thấy tôi gọi, Kurokawa nhẹ nhàng đặt bát đũa trên tay mình xuống. Tuy nhiên, thay vì ngay lập tức đáp lời, cô lại trầm ngâm một lúc. Chẳng biết vì sao, tôi lại cảm thấy ánh mắt của Laura cùng Rachel nhìn về phía cô ấy lạnh hơn hẳn kể từ lúc tôi nói chuyện với mọt sách.

"Thế giới giả lập, đúng không nhỉ?" Kurokawa lặp lại lời tôi nói với một ánh mắt khẽ run.

"Đúng vậy. Chủ đề có lẽ hơi lạ cho một buổi trưa mát mẻ như thế này. Hơi nhảm nhí và ngốc nghếch, tớ biết, nhưng cậu sẽ làm gì trong trường hợp đấy?"

"Hoàn toàn khả thi. Trong một vũ trụ vô tận, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả."

"Đúng rồi!" Tôi hồ hởi.

"Trong quyển 'Điểm kỳ dị của công nghệ', tác giả có nói về một thí nghiệm các mô não được kết nối với các phần cứng tương tự như máy tính thông thường. Họ sử dụng các mô như mạng lưới xử lý thông tin và bộ nhớ. Vì lý do này, tớ không thấy lý do gì mà não của chúng ta không thể đang kết nối với một máy tính nào đấy." Mọt sách nói thêm.

"Ồ..." Giờ thì đến lượt tôi nghi ngờ về ý thức của mình...

Kurokawa mỉm cười một cách tinh nghịch, dường như cô ấy cố ý đưa ra ý kiến đấy của mình chỉ để trêu tôi thôi. Tất nhiên, mọt sách hoàn toàn có thể chỉ đồng ý vì cô muốn tôi vui. Thế nhưng, khả năng chuyện đó xảy ra theo tôi lại không cao lắm. Nếu so với đầu óc của cô gái này, chỉ số thông minh và logic của tôi chỉ dám lẽo đẽo ở hàng đơn vị.

"C này, em có thể đồng ý với anh về bất cứ thứ gì, nhưng anh không ngu ngốc chút nào cả." Rachel chen ngang. Lý do tôi không hỏi cô ấy trước tiên chính là những gì cô vừa đề cập. Tôi biết tóc vàng sẽ gật đầu trước mọi điều tôi nói, dù nó có vô lý đến mức nào đi chăng nữa. Ý kiến và quan điểm của tóc vàng bị che đậy bởi chính cảm xúc của cô rồi. "Đây, của anh. Hàu chiên trứng! Dành riêng cho C đấy. Vừa căng vừa múp!

"Cảm ơn cậu."

Chờ chút nào... Hàu? Căng và múp? Và chỉ cho tôi thôi?! Linh tính mách bảo tôi có gì đó đáng ngờ ở đây! Kiểm tra nét mặt Rachel xem nào.

À! Đồng tử hình trái tim, mặt phớt hồng, và thở hơi dốc. 

Toi rồi...

"Tớ nghĩ mình nên chia sẻ với mọi người thì hay hơn. Món ngon thần thánh của Rachel cần phải được thưởng thức bởi số đông. Như thế là vừa tôn trọng tài năng của cậu, vừa công bằng cho tất cả."

Ngay sau khi chú ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, tôi nhanh chóng chia phần hàu ra cho các cô gái. Biết được tác dụng phụ của món hàu chiên, tôi không dám chắc mình sẽ bị hành hạ thế nào. Ai mà biết được Rachel đang nghĩ gì cơ chứ! Tuy nhiên, quá khứ mà tôi biết về cô ấy gợi lên một viễn cảnh vô cùng đáng sợ. Vẫn còn quá sớm để chúng ta đi đến bước đó! Tôi còn nhỏ! 

Rachel, tuy không nói gì, liếm môi đầy gợi cảm. Thay vì cảm thấy thất vọng rồi từ bỏ vì bị từ chối, ánh hồng trên má cô chỉ tăng thêm sau đó: "C nên ăn chứ, ăn hết của em nữa. Xin anh đấy! Em sẽ làm mọi thứ vì C."

Thiên địa quỷ thần ơi! Cô ấy không còn giấu mục tiêu của mình nữa rồi! Cách nói chuyện của tóc vàng có khác gì một loại tình thú người lớn đâu chứ! Khoan đã, sao tôi lại cảm thấy phía dưới... Không! Không được! Mắt nhìn thẳng, đầu nhìn xuống, không phải nhìn lên! Tôi ơi, cố lên! Vượt qua cám dỗ! Sắc tức thị không, không tức thị sắc! 

"Anh sao thế nhỉ?" Rachel, với vẻ mặt của một yêu tinh, vươn người về phía trước, vô tình hoặc cố ý để lộ phần cổ áo và lớp vải bên trong. "Sao... anh lại khom người xuống thế? Sao C không trả lời em? Hay anh đang phải cứng rắn chống cự?"

Cứu tôi! Cứu! Các cậu ơi cứu! Laura, lớp trưởng ơi, xin cậu nhảy vào và kéo tớ ra khỏi chốn hoang đường này! Chẳng lẽ cậu muốn Rachel ăn tươi nuốt sống tớ sao? Nói gì đi chứ? Tớ chẳng đủ khả năng chống cự đâu!

"C này, há to miệng giúp tớ nào!" Mặc cho lời cầu nguyện thầm lặng của tôi, lớp trưởng chỉ nhẹ nhàng nâng mảnh hàu chiên trứng rồi đút vào miệng tôi với tốc độ ánh sáng. "Tớ chẳng có ý gì cả, nhưng đồ ăn sẽ nguội lạnh mất nếu ta cứ tốn thời gian thế này. Rachel đã tốn công, C đừng làm cậu ấy buồn."

Hóa ra, các cô nàng đã chọn đội hết rồi sao? Từ khi nào mà lớp trưởng cùng tóc vàng lại thân thiết như vậy? 

Cảm thấy hơi gợn sống lưng, tôi xoay người sang phía lớp trưởng và nhận ra ánh mắt cô ấy nhìn mình là của một con thú săn mồi. Vào lúc này, sự khác biệt giữa Laura và Rachel chỉ còn là màu mắt. Cảm xúc và tham muốn phía sau chúng là một. 

Chỉ mong họ nhẹ tay với tôi thôi... Làm sao tôi chạy khỏi hai cô nàng yandere được? Huống hồ mục tiêu của họ là chính mình. Tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật và cầu mong mọi chuyện diễn ra suông sẻ.

Miếng hàu chiên bên ngoài giòn rụm, nhưng bên trong lại cực kỳ mềm và đàn hồi. Rachel hẳn đã rất kỳ công canh giữ nhiệt độ sao cho phần hàu không bị chín quá. Chỉ cắn một miếng nhẹ, nước thịt hàu hơi chút vị mặn từ bên trong đã tỏa ra đầy khoang miệng tôi. Thế nhưng, món ngon này có cái giá quá đắt. 

Nhìn về phía mọt sách một lần nữa, tôi mong chờ sự cứu rỗi của cô ấy. Chỉ Kuro mới có thể mang đến chút yên bình cho tôi vào lúc này. Kurokawa ơi, xin cậu đấy...

Như thể nghe được suy nghĩ của tôi, mọt sách phá vỡ sự mịt mờ trong không khí: "Tại sao C lại hỏi tớ thế vậy?"

Nữ thần! Nữ thần hiện thế!

Còn chần chờ gì nữa? Tóm lấy phao cứu sinh Kurokawa ném đi chứ! Nếu không, tôi sẽ chết! Không phải tôi từ chối chuyện đấy, nhưng những thứ người lớn cần có đủ thời gian và không gian để triển khai. Đấy là chưa kể đến đối tượng. Không cẩn thận là tôi sẽ gây nên một cuộc chiến đẫm máu khác.

"À, đấy à!" Tôi cười gượng, cố gắng hết mức để xóa bỏ màu hồng phấn trong không trung. "Tớ chỉ đột nhiên nghĩ thế thôi. Chẳng biết liệu mình có thật sự đang kiểm soát cuộc đời mình không ấy mà. Đại loại như thế. Nếu thế giới này có một đấng sáng tạo, liệu mọi thứ diễn ra là do chính chúng ta định đoạt, hay là do bàn tay của ai đó khác? Nếu vậy, ý thức và tự do thật sự có tồn tại hay không? Ý tớ là, nếu mọi chuyện đã được định đoạt sẵn từ trước do sinh vật kia, thì cuộc sống của chúng ta còn ý nghĩa gì?"

Trong khi đặt câu hỏi, tâm trí lại bắt đầu đi xa hơn. Tôi hy vọng với những câu hỏi này, Laura, Rachel, và Kurokawa sẽ cùng thắc mắc về thực tại nhiều hơn trước. Đây là khả năng tối đa của tôi trong hiện tại để họ có thể thấy được sự thật, đồng thời lại không gây ảnh hưởng nhiều đến trò chơi. Chẳng biết liệu mọi người sẽ đi xa được đến đâu, nhưng bước đầu tiên đã thành công tốt đẹp.

"Với em, em sẽ chỉ cảm thấy mình như một nô lệ." Đặt chén trong tay mình xuống với một âm thanh rõ to, Rachel nghiêm túc đáp. Ánh nhìn mời gọi của cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi đôi lam ngọc, thay vào đó là một vẻ căm ghét, sợ hãi, và có phần nào đó kinh hoàng. Đồng tử cô xoáy sâu, như một vòng tròn vô tận hướng về địa ngục. "Trong thế giới đấy, em chỉ là một công cụ mua vui cho người khác. Không hơn, không kém. Một thứ đồ vật, tiện tay có thể ném đi, có linh hồn nhưng không mục đích. Em là một nô lệ với xiềng xích bám đầy từ đầu đến chân, mặc cho chủ nhân dùng thân thể của mình làm bất cứ thứ gì. Đối với em, chết còn có vẻ hay hơn."

Tóc vàng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Giọng nói cô run run: "Ý thức... là một lời nguyền trong thế giới đấy."

Ánh mắt của cô có thể giết người. Tôi đã từng thấy nhiều lần Rachel mất kiểm soát, nhưng cảm nhận được ngần này ham muốn hủy diệt từ cô quả thật vô cùng hiếm. Lời nói của tóc vàng tuy nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm thù ghét, sự đau khổ, và nỗi niềm báo thù. Dám chắc cô sẽ tàn sát đấng sáng tạo ngay khi biết được địa điểm và thời gian.

Trông thấy tóc vàng như vậy, hiển nhiên cô đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Đáng tiếc, tôi thật sự không biết cô sẽ đối diện với sự thật như thế nào. Rõ ràng, Rachel sẽ không hại tôi. Nhưng hiện thực sẽ khiến cô ấy tổn thương. 

Thật ra, hiện thực sẽ làm mọi người tổn thương. Nhiều, rất nhiều.

Không tự chủ được, tôi thở dài.

"Theo tớ ấy..." Laura chống cằm bằng một tay. "Nếu thế giới đã được định sẵn, tớ sẽ chẳng còn lý do gì để sống nữa. Rachel nói đúng đấy. Trong một thế giới như vậy, có ý thức hoặc không ý thức đã trở nên vô nghĩa. Chỉ riêng việc nhận ra bản thân mình là gì thôi đã quá khó khăn. Biết được rằng toàn bộ chỉ là một trò đùa của tạo hóa ắt hẳn sẽ làm ta hóa điên."

Lớp trưởng nhìn lên bầu trời xanh thẳm với ánh mắt hổ phách của mình, đượm buồn. "Một cuộc đời khốn khổ."

"Nhưng ai cũng sẽ tìm một tâm hồn đồng điệu trong thế giới ấy thôi, C ạ." Kurokawa gọi tên tôi thật nhẹ, gần như là lời thủ thỉ. "Cậu cho tới hỏi một điều được không? Về thế giới giả tưởng ấy đấy?"

"Được chứ."

"Tớ thật lòng tin rằng, ngay cả khi toàn bộ mọi người bị ép vào một nơi không có tương lai như vậy, không sớm thì muộn, bọn tớ sẽ lại về bên cạnh C. Tớ mong C hãy nhớ kỹ điều ấy. Bọn tớ không cô đơn. Cậu không cô đơn. Không còn nữa."

Má tôi hơi ướt.

Khi họ đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa Han, tôi, và những hình nhân bóng, các cô gái này sẽ nhận ra mọi chuyện. Khi khái niệm một cuộc sống "bình thường" trong họ đã bị hệ thống điều chỉnh, những cô gái ấy sẽ mất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật. Không nghi ngờ gì, khoảnh khắc ấy sẽ dễ dàng phá nát tâm trí bất cứ ai, biến họ trở nên điên loạn. Họ cũng sẽ có thể nghi vấn bản chất của tôi là gì. Đến lúc ấy, tôi sẽ nói cho họ biết theo cách nào đấy.

Trên con đường đến giác ngộ, tôi sẽ đi cùng họ. Tôi hiểu rất rõ việc thiếu đi một người bạn đồng hành khổ sở như thế nào trên chặng đường chông gai này. 

Tôi không còn cô đơn. 

Không còn nữa.

"Tớ sẽ nhớ thật kỹ, Kuro."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
AI MASTER
hay...
Xem thêm
Dẫu cho bầu trời xanh kia chỉ là một lời giả dối
bánh xe của vận mệnh vẫn mãi quay
Quá khứ đã trôi đi và tương lai ở phía trước
Tôi và bạn vẫn đang ở đây, trong khoảnh khắc này.
Xem thêm