“Vì sao Đấng Tối Cao lại không cứu vợ tôi?”
Người đàn ông trong bộ dạng nghèo túng bẩn thỉu, một tay ôm chặt lấy một người phụ nữ mang khuôn mặt trắng bệch, một tay vươn tới nắm lấy vạt áo của vị linh mục trẻ. Hắn khép nép quỳ gối, khóc lóc cầu xin nhìn thật đáng thương. Nhưng dù thế vẫn không khiến gã linh mục động lòng, gã cau mày nhìn vạt áo trắng của mình bị bàn tay đầy đất cát kia nắm lấy, dùng quyền trượng gạt phăng bàn tay ấy đi, tàn nhẫn nói: “Hỡi con người đáng thương, chẳng có việc gì phải đau buồn cả. Vợ của người đã được Đấng Tối Cao mang đi, cô ta đã được Người để ý. Hãy tự hào về điều ấy!”
Lời trấn an của gã chẳng khiến người đàn ông bình tĩnh hơn, hắn chết lặng một lúc rồi gào lên: “Ai cần! Ai cần ông ta yêu thích vợ tôi! Tôi là muốn mang vợ tôi trở lại. Chẳng phải thần linh sẽ ban phước lành cho chúng tôi sao? Phước lành của tôi là cô ấy, vì sao lại muốn mang đi chứ?”
Vị linh mục trẻ tỏ vẻ lúng túng.
“Thần linh, thần linh! Vốn dĩ chẳng có ai hết đúng không? Bọn lừa đảo! Thần linh gì chứ! Đấng Tối Cao gì chứ!” – Cặp mắt của người đàn ông đỏ ngầu, mất lí trí gào lên: “Đi chết hết đi!!!!”
Hắn gục ngã, ôm chầm lấy xác vợ mà khóc lóc như một đứa trẻ. Bàn tay xoa lấy gương mặt gắng bệch của cô ấy, thi thoảng hôn lên trán và môi của cô ấy, miệng không ngừng gọi tên tri kỷ của đời mình. Mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hắn chẳng nhận ra không gian xung quanh mình đã thay đổi như thế nào.
Cho đến khi nghe được những tiếng sàn sạt kỳ lạ của vật gì đó đang kéo lê, lúc này người đàn ông mới giật mình ngẩng đầu lên. Người vợ trên tay chợt biến mất, hắn hốt hoảng đứng dậy nhìn quanh, lập tức nhận ra sự khác thường. Cơ thể hắn bị một cơn mưa chẳng hay rơi từ lúc nào xối ướt đẫm, phía xa trong màn mưa trắng kia như ẩn như hiện những bóng đen kỳ lạ. Khi nhìn thấy rõ được bộ dạng thật đáng sợ của chúng, người đàn ông hoảng sợ kêu lên, xoay người chạy lên bậc thang. Chạy được nửa đường hắn liền ngưng lại, ngập ngừng một lúc, hắn cắn răng kiềm chế nỗi sợ quay lại đằng sau. Hắn cần tìm vợ hắn.
Những bức tượng đá trông đầy đáng sợ kia nhích một chút lên cầu thang, sau đó trượt chân và đồng loạt ngã lăn quay.
Người đàn ông: “…”
Trong lúc hoang mang bởi những điều kỳ lạ đang diễn ra trước mắt, phía sau lưng hắn bỗng vang lên một tiếng gọi. Âm thanh thân thương ngọt ngào đã hơn một tuần rồi hắn không được nghe thấy, vừa lọt vào tai thì mọi cảm xúc bên trong hắn vỡ òa. Người đàn ông chậm rãi quay lại, một hành lang nối thẳng đến sảnh điện chính, phía sau cánh cửa kia, người vợ yêu quý của hắn đang đứng ở nơi đó. Cô ấy nở nụ cười dịu dàng, vẫy vẫy tay gọi: 'Ông xã!'
Đừng! Anh đừng đáp lại nó!
“Bà xã… là em sao?” – Hắn thơ thẩn, chậm rãi bước về hướng đó.
'Ông xã, đến đây với em nào.'
Không được đến đó! Anh không phân biệt được đâu là vợ mình cơ à? Xác cô ấy vẫn còn đang nằm ngoài mưa kia kìa!
Ngay từ ban đầu, màn mưa trắng đã che lấp người phụ nữ đang nằm dưới nền gạch kia, người đàn ông không thể thấy được cô ấy. Thời điểm này hắn lại bị cảm xúc lấn át lý trí, không suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra thì đã lao nhanh về phía cánh cửa kia.
Nụ cười của ‘người phụ nữ’ nọ càng rực rỡ hơn.
Tôi không thể chạm vào người đàn ông, bất lực nhìn hắn bước qua cánh cửa khổng lồ điêu khắc những thiên thần đang mỉm cười gảy đàn thiên cầm.
Khoảng khắc hắn chạm tới người phụ nữ, một cảnh tượng mà tôi đã may mắn không tự mình trải nghiệm diễn ra. Những bức tượng đáng ra phải còn đang loay hoay dưới chân cầu thang kia lại bất ngờ xuất hiện, chúng đứng chen chúc sau lưng người đàn ông, chắn đi toàn bộ lối thoát. Khoé môi của chúng nhoẻn lên, nụ cười cứng ngắc xuất hiện trên khuôn mặt đá méo mó.
Một bức tượng dẫn đầu nhảy lên, hàng loạt những bức tượng khác cũng nhảy lên, đè người đàn ông xuống đất. Sau đó chúng liên tục nhảy, nghiền người đàn ông dưới chân nát bét.
Tôi sững người nhìn máu thịt bắn về phía mình, vũng máu lan rộng tới nơi tôi đang đứng. Người đàn ông trước khi chết vẫn mê muội ôm lấy bàn tay đá to lớn mà hắn cho là vợ mình, quyến luyến gọi đi gọi mãi một cái tên. Tôi ngẩng đầu nhìn bức tượng to lớn đang vươn bàn tay ra hứng lấy máu thịt của người đàn ông, khuôn mặt của nó vẫn dịu dàng như vậy, nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh căm đến tận xương tuỷ. Kinh khủng hơn là ngay sau đó một lúc, máu thịt bầy nhầy của người đàn ông kia tự động quay trở lại với khung xương gãy nát, dần dần hóa đá, trở thành đồng bọn với những tảng đá hình người kia. Những bức tượng cũ xô đẩy bức tượng mới ra ngoài, trông chúng rất vui mừng khi có đồng bạn mới.
Bức tượng của người đàn ông lướt qua tôi, khuôn mặt hắn dù móp méo nhưng vẫn toát lên sự hạnh phúc. Nhìn những bức tượng lần lượt nhảy xuống bậc thang biến mất trong màn mưa, tôi nuốt nước bọt nghĩ tới bản thân mình trước đó. Nếu tôi làm việc gì đó thiếu suy nghĩ, có phải kết cục của tôi cũng giống hệt người đàn ông kia không?
‘Kẻ ngoại lai.’
Sau lưng tôi vang lên tiếng gọi âm trầm, là từ ‘thứ kia’. Tôi cứng đờ quay đầu lại, nhưng tôi chẳng chạm mắt với bóng dáng nào cả, đổi lại rơi vào một khoảng không bóng đêm.
“Helly…”
“Helly!”
Tôi mở mắt, thở hổn hển như vừa được vớt từ dưới nước lên, mắt tôi trừng trừng nhìn gương mặt hốt hoảng của Shirley bên cạnh. Shirley thấy tôi tỉnh liền vỗ má tôi hai cái cho tôi tỉnh táo hắn, nó cất tiếng thở phào: “Tỉnh rồi.”
“Shira?” – Tôi lầm bầm tự hỏi, có phải thật sự là cô bé nhà tôi không?
Ngay sau đó một tràng mắng như vũ bão tát vào mặt tôi: “Chẳng phải tớ đã bảo cậu không được đi lung tung hay sao? Cậu không cần mạng nữa rồi đúng không?!”
“…” – A, tôi trở lại hiện thực rồi.
Shirley thật sự đã hoảng sợ, khuôn mặt nó tái mét, mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán, khóe mắt đỏ au, tay nó run rẩy nắm lấy tay tôi, đôi mắt trừng tôi đầy tức giận nhưng không che lấp được sự lo lắng trong đó. Quả thật lần này tôi sai rồi, im lặng cam chịu để nó mắng, để nó tức giận. Nếu ngay từ đầu tôi ngoan một chút thì không phải suýt nữa bay mạng rồi. Ngón tay tôi kéo khẽ góc váy của nó, tôi thều thào: “Xin lỗi…”
Nam Tước Ailuray đứng phía sau vỗ vai Shirley, khuyên nhủ: “Cháu bình tĩnh nào.” – Trấn an nó xong, ông quay qua nói với tôi: “Con thật sự đã làm chúng ta hoảng sợ đấy.”
“Vâng, con đã biết lỗi ạ.” – Tôi ủ rũ cúi đầu. Chợt tôi nhận ra bản thân đang nằm trong một cái chăn trắng mềm mại, mùi thảo dược bên mũi thơm ngào ngạt, tôi thử nhìn quanh thì thấy nơi này là một căn phòng nhỏ với cách bài trí đơn giản, ngoài cái giường đơn tôi nằm còn có hai cái giường đơn trống khác. Tôi hỏi: “Đây là trạm xá à?”
“Là trạm xá riêng của bác sĩ Thyme trong một thị trấn cách Thánh đường nửa giờ đi xe ngựa.” – Shirley đáp: “Bác sĩ Thyme phát hiện cậu bị ngất trước phòng làm việc của hắn, hắn liền đưa cậu vào rồi nhờ người tới Thánh đường gọi tớ và chú Noah.”
“Tớ đang ở bên ngoài Thánh đường sao?” – Khóe miệng tôi co giật, làm sao tôi có thể tự mình ra ngoài chứ? Còn tự mình đi nửa giờ xe ngựa?
“Phải để tớ hỏi cậu mới đúng, cậu đã làm gì vậy?”
Tôi ngơ mặt ra, chẳng biết nên trả lời thế nào, vì tôi cũng chẳng biết đáp án.
Tôi chỉ là đi giật lùi mấy chục bước, không lẽ nào lại một phát bay đến một nơi mà phải hết nửa giờ xe ngựa mới tới được chứ?
“Đã có chuyện gì xảy ra sao?” – Nó căng thẳng nắm chặt tay tôi.
Tôi rất muốn nói là đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng chợt ngẫm lại, Nam Tước còn đang đứng ở đây, mà tôi cũng chẳng rõ bản thân đã gặp phải thứ gì. Nghĩ thế, tôi trầm mặc lắc đầu, tiếp tục nói: “Xin lỗi.” – Nếu dị năng kia thật sự nhắm vào tôi, vậy thì rất có khả năng tôi sẽ bị nhắm tới thêm một vài lần nữa. Shirley bé nhỏ của tôi, chưa đến lúc nó phải rơi vào nghịch cảnh oái ăm do tôi gây nên.
Shirley và ngài Nam Tước liếc mắt nhìn nhau, cùng nhướng mày tỏ vẻ như đã thống nhất ý kiến gì đó, họ thở dài bỏ cuộc, nói: “Vậy thôi bỏ đi, không có chuyện gì là tốt rồi.”
“…” – Đừng tưởng tôi không biết hai người nghĩ gì! Cá mè bắt tay định âm thầm điều tra đúng không!
Trước ánh mắt thăm dò của họ, tôi quyết định giả ngu.
Đúng lúc này cửa mở ra, bác sĩ Thyme mỉm cười bước vào, không khí giằn co trong phòng mới hòa hoãn một ít, hắn tiến lại gần tôi nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu thư bé nhỏ tỉnh rồi, người cảm thấy thế nào rồi?”
Âm thầm cảm tạ sự xuất hiện của hắn, tôi lơ đi hai cặp mắt kia và trả lời: “Tôi cảm thấy đầu rất đau, như bị búa bổ vậy.”
“Sao nãy giờ cậu không nói với tớ?” – Shirley sốt sắng, vươn tay tới xoa đầu cho tôi: “Có chóng mặt hay buồn nôn không? Mắt vẫn nhìn rõ chứ?”
Bác sĩ Thyme nhìn tôi lúng túng mà nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn chẳng có cơ hội để phát huy nghề nghiệp của mình. Tôi cũng buồn cười, nói: “Tớ chỉ cảm thấy đau đầu thôi, những thứ khác đều ổn cả.”
Shirley nhanh chóng nhường chỗ cho Thyme khám, hắn vẫn dùng cây đũa trắng để kiểm tra não bộ của tôi như lần trước. Cây đũa ánh sáng quay quay vài vòng, rồi lại chọc chọc vùng thái dương của tôi mấy lần. Một lúc sau hắn thu cây đũa lại, nhíu mày nói: “Khi tiểu thư còn bất tỉnh tôi có kiểm tra sơ qua một chút. Tiểu thư bé nhỏ của tôi, ngài bị một kẻ xấu xa nào đó thuộc hệ tinh thần tấn công đúng chứ?”
Shirley cùng ngài Nam Tước mở lớn mắt, cứng ngắc quay đầu nhìn tôi. Họ không thốt lời nào mà chỉ bàng hoàng nhìn tôi như vậy. Dù thế thôi cũng đủ khiến tâm hồn thỏ đế của tôi chột dạ, hoàn toàn không có đủ dũng khí đối diện với hai người. Tôi ho khan một tiếng, đáp: “Không, không phải hệ tinh thần.” - Ngẫm nghĩ một chút, tôi nói tiếp: “Kẻ đó không bức ép tinh thần của tôi, mà tự tôi dùng tinh thần quá nhiều để đối phó.”
Tình cảnh đó xác thật phải giữ một cái đầu lạnh cùng một tinh thần vững vàng, nếu không… Ôi, cái chết thảm thương của người đàn ông kia lần nữa hiện ra trong đầu tôi, tôi không nhịn được liền nôn khan.
Lúc chứng kiến cảnh tượng ấy, vì quá sốc nên tôi cứ đờ cả người ra, bây giờ nhớ lại cảnh tượng ấy thật sự rất buồn nôn. Quãng thời gian trước kia làm việc trong bệnh viện tôi cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đến vậy. Những nạn nhân bị xe cán kẹt dưới bánh xe hay xui xẻo bị những thanh trụ sắt khổng lồ đè bẹp dưới khu công trình đang thi công còn nhẹ nhàng chán. Cái cảnh đã bị đè chết rồi còn bị giẫm đạp, nghiền nát và day nghiến thành tương như thế. Tổ tông ơi, quá sức chịu đựng rồi!
Bác sĩ Thyme đặt hai ngón tay lên trán tôi, từ đầu ngón tay của hắn tỏa ra một đốm sáng màu xanh nhạt, nó làm tôi thấy thoải mải. Cơn buồn nôn nơi cổ họng thoáng chốc liền tiêu tan, nhưng cảnh tượng kia lại chẳng thể nào xóa được. Tôi nghĩ tối nay chắc chắn bản thân sẽ gặp ác mộng. Tôi gật đầu cảm ơn hắn khi đã cảm thấy ổn hơn, chợt Thyme hỏi: “Tiểu thư biết rõ mình đã gặp cái gì không?”
Tôi trầm mặc lắc đầu. Từ đầu đến cuối trong không gian ấy chỉ xuất hiện những hiện tượng hắc ám đẫm máu, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng nào của người sống. Có lẽ đã có một cấm chế hay thứ gì đó được đặt bên trong Thánh đường. Nghĩ đến lý do tôi và người đàn ông xuất hiện trong không gian đó, tôi liền chắc chắn mình đã phạm phải cấm kỵ. Nhưng mà cái thứ đó lẽ nào có khả năng đọc được tiếng lòng của con người, như vậy có phải quá khủng bố rồi không?
Người sống…? Bỗng nhiên tôi nhớ đến gương mặt lạnh băng trước khi tôi gục xuống.
Đó không phải Shirley bé nhỏ của tôi, tôi có thể chắc chắn điều đó. Lúc ấy thực sự tôi bị doạ, tinh thần bị chấn động không nhẹ, dẫu thế tôi vẫn nhớ tới việc tôi đã gục xuống trong vòng tay của ‘người nọ’, cô ấy đã ‘bắt’ được tôi. Nếu nói ánh mắt của Shirley là lạnh nhạt thì ánh mắt của ‘người nọ’ trông thật lạnh lẽo, tối tăm không có chút ánh sáng nào, tựa như đôi mắt âm trầm của loài báo đang đánh giá con mồi vậy. Tôi không nghĩ đó là bản mô phỏng Shirley từ bức tượng kia, bởi vì dù đã chạm vào ‘người nọ’, tôi vẫn có thể bình an rời khỏi nơi đó. Não tôi xoắn thành mớ bòng bong, lí nhỉ hỏi bác sĩ Thyme: “Bác sĩ, ngài chỉ thấy một mình tôi trước cửa thôi sao? Thật sự không còn ai à?”
“Không ạ, chỉ một mình người.” – Hắn đáp rất nhanh, híp mắt cười tươi tắn như mặt trời mùa hạ.
“…” – Dân cùng nghề nên tôi biết rõ nụ cười này biểu hiện cho điều gì, người đàn ông này đang cười cho qua chuyện.
Với tôi, loại người thích cười để trả lời chia làm hai loại: một là người chẳng đáng để đề phòng, hai là người cần phải đặc biệt đề phòng. Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã âm thầm xếp cách cười của bác sĩ Thyme vào loại người thứ hai.
Người đàn ông trước mặt này lại cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Là do hắn không có gì để bận tâm hay ‘Hellima’ tin tưởng người này? Tôi không tìm thấy được sự cảnh giác nào trong mình với đối phương. Không kể đến Shirley và gia đình ngài Nam Tước Ailuray, đây là người lạ mặt đầu tiên khiến tôi vô thức thả lỏng mình trong thế giới xa lạ này. Vị bác sĩ này có đóng vai trò gì trong vở kịch không nhỉ?
Trong lúc ngây ngốc lục lại ký ức, bác sĩ Thyme đã kiểm tra tổng quát cho tôi một lần nữa, hắn thở phào kết luận: “Toàn bộ tình trạng hiện tại của tiểu thư chỉ có thể đánh giá một câu là ‘mệt mỏi quá độ’, bao gồm cả thể xác, đặc biệt là tinh thần. May mắn là tiểu thư không có ngoại thương.”
Hắn quay sang ngài Nam Tước, nói: “Tôi khuyến nghị thời gian tới tiểu thư nên ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận. Và…” – Hắn ngắt nửa chừng, đảo mắt về phía tôi: “Không nên để tiểu thư ở một mình, dù trong bất cứ tình huống nào. Nếu có thể thì tiểu thư nên ở trong dinh thự luôn là tốt nhất, không nên ra ngoài.”
So với khuôn mặt đầy căng thẳng và nghiêm túc của ngài Nam Tước cùng Shirley, tôi lại bày ra biểu cảm cứng đờ. Tôi nhận ra rằng có lẽ tôi sắp bị cầm tù rồi.
Ôi, đúng là khôn ba năm dại một giờ! Sắp tới tôi phải lãnh án cho sự ngu ngục của mình.
Mà điều này cũng đúng thôi, tôi đang gặp nguy hiểm.
Phòng hờ tới phòng hờ lui, tôi cứ lo sẽ có ai đó biết được những suy nghĩ điên rồ của mình nên cái gì cũng không dám nói ra bằng miệng, giờ lại hóa ra đối phương lại có năng lực đọc tâm. Sốc, tôi thật sự sốc, đồng thời cũng cảm thấy hơi uể oải.
Sai lầm của tôi là đã xem thường thế giới này, tư tưởng không tiến bộ, nhưng sức mạnh của nó thì chưa hẳn đã như thế. Trong cái buồn cũng có cái vui, dù sức mạnh của nơi này có khủng bố đến mức nào cũng không thể phá vỡ những quy tắc định luật do vũ trụ đặt ra.
Bây giờ tôi buộc phải từ bỏ một vài suy nghĩ đã dự tính trước đó, và tạo ra một số dự định mới để đối phó với tương lai.
Tương lai…? Tôi chớp mắt, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé sạch sẽ của mình. Tương lai của ‘Hellima’ là gì? Nếu tôi bị mắc kẹt ở đây vậy thì tương lai của tôi ở thế giới kia có thể tiếp diễn không?
Ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy được mặt trời đã lặn một nửa mình sau ngọn núi, bầu trời đã khoác lên một màu áo đỏ rực đồng bộ với hoàng hôn, tôi còn có thể nghe được tiếng kêu khó nghe của bầy quạ đang vang vọng từ nơi nào đó. Một nỗi bất an chợt dâng trào, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ mông lung. Nếu đúng như bác sĩ Thyme lo ngại rằng tôi đang bị cái thứ không sạch sẽ nào đó để ý, chúng tôi cần phải quay về trước khi trời tối mịt. Ở trong địa bàn của đối phương, việc tồi tệ không lường trước nào cũng có thể xảy ra cả.
Một bàn tay đột ngột đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa xoa nhẹ tóc tôi, sự trấn an nhẹ nhàng cùng mùi thảo dược thanh mát dường như đã át được ít nhiều những bất an hỗn độn trong tôi lúc này. Tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, đôi mắt đằng sau gọng kính bạc kia híp lại như trăng khuyết, giọng nói như bài ca của gió đêm vỗ về bên tai tôi: “Đừng lo lắng, đường về nhà của mọi người chắc chắn sẽ an toàn.”
“…” – Là do tôi biểu hiện quá rõ rệt hay người trong thế giới này ai cũng có thuật đọc tâm?
Trước khi đi bác sĩ Thyme phủ cho tôi lớp lá chắn bảo vệ tinh thần bằng một cây đũa màu đen, sau đó mới để cho tôi trở về.
Trong khi ngài Nam Tước đang nghe vài lời dặn dò của Thyme, tôi cùng Shirley ngoan ngoãn ngồi trong xe. Tôi áy náy nói với Shirley: “Xin lỗi cậu nhé, Shira. Giấy kết quả của cậu cũng chưa kịp lấy nữa.”
Shirley có vẻ như không quá bận tâm, nó bâng quơ đáp: “Không sao, tờ giấy đó sẽ được gửi về dinh thự thôi.”
Trước khi tới đây tôi đã mong Shirley có được loại dị năng phù hợp để nó chống chọi được với thế giới này, nhưng bây giờ tôi lại chỉ mong dị năng mà Shirley nhận được ít bị để ý nhất. Đám người bên Thánh đường thực sự quá nguy hiểm.
Tôi thò đầu ra cửa sổ nhìn con đường mòn trống trải ngược hướng với xe ngựa một lúc lâu, rồi quay qua nhìn bác sĩ Thyme đang mỉm cười tiễn chúng tôi. Trong đầu tôi vang lên lời trấn an ban nãy của hắn, nhìn lại con đường nhỏ, rồi lại nhìn hắn, tôi nói: “Bác sĩ, cảm ơn ngài.”
“Đây là nhiệm vụ của tôi.”
Tôi khẽ nói thêm: “Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ‘người nọ’ luôn nhé.”
Chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển.
Tôi đã kịp nhìn thấy Thyme thu lại cặp mắt thường xuyên híp thành trăng khuyết của mình, khi xe đã đi được một khoảng xa, tôi thấy được môi hắn mấp máy nói một câu đáp lại.
Thở phào một hơi, tôi ngay ngắn ngồi lại trên xe. Bỗng nghĩ tới một việc, tôi quay qua hỏi Shirley: “Shira, trước kia tớ có phải rất thích chơi với bác sĩ Thyme không?”
Shirley chống cằm lên cửa sổ, ủ rũ nhìn tôi: “Đúng vậy, cậu thân với ngài ấy lắm, thân đến nỗi mỗi lần ngài ấy tới là cậu quăng tớ ra sau đầu mà chạy đi gặp người thôi.”
“…” – Mùi gì chua thế nhỉ? Tôi nhanh chóng đổi đối tượng, gọi: “Cha ơi.”
“Sao thế con gái?”
“Bác sĩ Thyme đến dinh thự của chúng ta khi nào thế?"
Nam Tước Ailuray đảo mắt: “Chắc cũng hơn mười năm rồi, khi đó cậu ta còn trẻ nhưng năng lực lại tốt lắm. Thyme từng là thành viên trong đội ngũ bác sĩ ưu tú nhất của Hoàng gia, chẳng hiểu sao mới làm việc hai năm ở đó lại chủ động từ chức. Sau đó cậu ta đến xin làm việc ở dinh thự của chúng ta, mặc dù lương không thấp nhưng dù sao cũng chẳng bằng Hoàng gia, ta cũng chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì.”
“…” – Và ngài cứ thế cho một người khó hiểu thế làm việc trong dinh thự à?
“Mà sao cậu lại hỏi về bác sĩ Thyme thế? Có vấn đề gì sao?” – Shirley thật sự rất nhạy bén trước những hành động kỳ lạ của tôi.
Tôi cười hề hề: “Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là tớ tò mò tại sao bác sĩ Thyme lại làm việc ở đây thôi. Trông ngài ấy rất giỏi, chỉ loanh hoanh trong nhà mình thì phí quá.”
Shirley liếc mắt nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó nói: “Ngài ấy đúng là một bác sĩ giỏi.”
Tôi vô thức gật đầu như giã tỏi trước ánh mắt ủ rũ của con mèo con đối diện.
“?” - Nó lại làm sao nữa rồi?
Một đoạn đường dài xe chạy, tôi luôn cảm thấy bất an, dường như đang có thứ gì đó đang âm thầm quan sát chiếc xe này. Shirley thi thoảng liếc mắt ra cửa sổ, nó nhíu mày vài lần rồi thả lỏng. Tôi biết trực giác của Shirley rất nhạy bén, hẳn là nó cũng phát hiện ra thứ gì đó. Nó tỏ vẻ khó chịu với thứ gì đó ở bên ngoài, nhưng trông không có vẻ gì là bất an hay cảnh giác, vẫn là một bộ dạng con mèo nhàn nhã khó ở. Nam Tước Ailuray cũng rất thong dong, thi thoảng hỏi tôi có khó chịu không, nụ cười của người cha già rất tự nhiên thoải mái. Nhìn họ rồi tôi tự nhìn lại mình, dường như một lần gặp nguy hiểm khiến tôi luôn đưa mình vào trạng thái căng thẳng, điều này không quá tốt. ‘Thả lỏng…’ tôi vuốt ngực tự nhủ.
‘Cha’ đang ở đây, Shirley đang ở đây, tôi không có ở một mình nữa, tôi có họ.
Cho đến khi tiến vào bên trong cây phong, xe của chúng tôi chẳng gặp phải trục trặc gì cả. Chiếc xe lộc cộc chạy trên một dải đường ánh sáng màu cam trong đường hầm tối, xung quanh còn có những đốm sáng màu trắng như đom đóm đang lơ lửng điểm tô thêm ánh sáng cho không gian này. Tôi chớp mắt nhìn chúng, tay khều khều gọi Shirley: “Đẹp quá đi! Shira, cậu nhìn nè!”
“Lúc đi không phải đã nhìn rồi sao?” – Shirley nói.
Tôi quay lại nhìn nó, hỏi: “Lúc đi? Lúc đó không phải đường hầm tối đen sao?”
“Tối đen làm sao thấy được đường đi?” – Nó hỏi ngược lại tôi, đồng thời vươn tay sờ trán tôi: “Không phải bị hư não rồi chứ?”
Tôi: “…” – Trong vô thức, tôi cũng tự đưa tay sờ đầu mình.
Tôi hỏi: “Không thể đi sao?”
Nam Tước Ailuray giải thích: “Nếu ánh sáng ở trong này biến mất thì đó là dấu hiệu của con đường bị hỏng, lối ra của nó thường bị xáo trộn với những lối ra khác so với lối ra dự kiến, chẳng ai chọn đi con đường như thế đâu.”
Đơ người ra một lúc để lục lọi lại não bộ, tôi líu lưỡi hỏi: “Lúc đi qua con đường này, con đã làm gì vậy ạ?”
“Ngủ.” – Hai người còn lại trong xe đáp cùng lúc.
Shirley nói: “Vừa vào đường hầm là cậu gục luôn.”
Nam Tước Ailuray bồi thêm: “Trông con ngủ rất ngon nên chúng ta định đến Thánh đường mới đánh thức con, không nghĩ vừa mới ra khỏi đường hầm con liền tự động bật dậy rồi.”
Tôi: “…”
Có vẻ như biểu cảm của tôi lúc này rất xấu, Shirley trông thấy thì hỏi: “Có gì không đúng sao Helly?”
Cái gì cũng không đúng! Nội tâm tôi kêu lên. Nếu như não tôi không hỏng thì tôi chắc chắn rằng những thứ tôi trải qua lúc đi với lúc về trong đường hầm này hoàn toàn không giống nhau. Con đường này có ánh sáng, có tiếng xe ngựa chạy, có sự hiện diện rõ ràng của người trong xe, khác hẳn với không gian tối đen tĩnh lặng như thế giới chết kia. Đoạn đường u ám ấy, ngoài âm thanh cùng bàn tay lạnh lẽo của Shirley, cái gì tôi cũng không cảm nhận được.
Tôi vớt vát chút tia hy vọng cuối cùng: “Shira, lúc đó cậu có nói chuyện với tớ không?”
“Cậu nói chuyện với tớ trong giấc mơ à?” – Tôi nghe được tiếng dao găm đâm vào tim mình.
Mơ, thật sự chỉ là mơ sao? Nhìn bàn tay của mình, tôi cười co giật.
Lúc ấy, tôi đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo quen thuộc của Shirley. Dù không gian khi ấy không chân thật, nhưng tôi cảm giác được sự hiện diện của Shirley khi ấy ở bên tôi… là thật!
0 Bình luận