Vol 3: Tây Hikami, Anh Tài Hội Tụ
Chương 02: Phù Thủy và Cẩu
3 Bình luận - Độ dài: 8,413 từ - Cập nhật:
Chapter 02: Phù Thuỷ và Cẩu
Tầm nhìn trắng xoá dần tối đi, ra hiệu cho tôi biết việc dịch chuyển đã kết thúc. Chóng vánh thế thôi mà cảnh tượng Rei vẫy tay chào tạm biệt bọn này đã là hơn nửa năm về trước rồi. Cơ mà dịch chuyển tầm xa thế này làm tôi chóng mặt quá… tệ hơn cả việc phải ngửi mùi viêm cánh của đám đàn ông đã từng “vui vẻ” với mình…
Thế nhưng nếu phải so với việc phải đi tàu thì việc này đỡ hơn nhiều. Chưa kể, thay thế cảm giác chóng mặt là một sự thoải mái lạ thường. Dù rõ ràng ở đây hay ở Baranima đều chẳng bị ô nhiễm gì cho cam nhưng hít một hơi sâu khiến tôi thấy khoẻ khoắn vô cùng. Như thể không khí mát lành ở đây đang thổi dịu đi ngọn lửa vẫn đang âm ỉ trong người tôi vậy.
Tuyệt vời hơn nữa là một cảm giác mềm mại đang ép lên eo tôi. Dịch chuyển vẫn là một trải nghiệm hơi đáng sợ cho Minerva nhỉ? Cô bé ôm tôi cứng ngắc. Nhẹ nhàng, tôi véo một bên má đang phồng lên của cô bé, hi vọng rằng việc gợi nhắc cô bé về hiện diện của mình sẽ khiến cô bé an tâm hơn.
Nhìn quanh thì quả nhiên nơi đây không khác lắm phòng dịch chuyển ở Monsieurel. Cũng là bốn bên là tường được thắp vài ngọn đèn sáng mờ. Cơ mà Rei bảo đây là đại sứ quán của quỷ tộc ở vùng này. Họ không trang bị cao cấp hơn được à. Nguồn sáng giờ vẫn còn dùng mấy cái đèn hộp, đốt dầu ở trong, đặt ở các góc phòng đấy. Cơ mà phải nói… kiểu cách hoài niệm thật…
Minerva đã dám mở mắt ra thì liền chạy mắt vàng hiếu kì dọc khắp các vách tường tranh xung quanh. Không cần nói lời nào hay làm bất kì cử chỉ hiếu động nào, khuôn mặt có hơi ửng đỏ lên của cô bé cùng đôi mắt không nghỉ là đủ để biết em ấy đang thích thú và tò mò ra sao.
Mãi một lúc sau thì cô bé mới cùng tôi tập trung tập nhìn của mình về phía trước, về cửa tranh đang chậm rãi mở ra.
“Kính chào các vị đại diện của ngài Reijix đã đến với Cảng Tây Hikami ạ.”
Lộ diện sau cánh cửa là một người đàn ông Drato tóc hạt dẻ vuốt ngược, chậm rãi quỳ chào chuẩn theo phong cách Nhật. Thật là quý hoá quá, khi tôi, ả phụ nữ suýt chút nữa đốt trụi cả Baranima lại được chào đón như ông lớn bà lớn thế này… Không biết cái này có phải là cô ta cố tình sắp xếp để trả đũa mình không ta…
Cơ mà tôi sẽ không chê bai hay mỉa mai ra miệng gì cảnh tượng trước mắt mình. Vì khi cánh cửa mở ra hết thì có một thứ gì đó rất dễ thương bên cạnh người đàn ông cung kính này. Một cô bé tóc đen nhỏ nhắn, chắc chỉ tầm 5 tuổi là cùng, đang quỳ lạy cùng người có lẽ là bố cô bé bên cạnh. Vì sao tôi lại đoán thế á? Vì trên lưng cô bé là độc một chiếc cánh dơi nhỏ xinh, làm tôi nhớ tới cô bạn Thánh Nữ của mình. Không biết giờ cô ấy có đang ổn không ha?
Khi người đàn ông cung kính ngồi thẳng dậy thì ông ta mới phát hiện con gái mình cạnh bên, trợn tròn mắt nhìn cô bé loay hoay ngồi dậy. Rất nhanh, trước khi ông kịp nói lời nào thì cô bé đã lon ton chạy về phía Minerva rồi sà vào lòng cô bé…
“Chị hai!”
Đây thật sự là một cảnh tượng nhận chị em rất đốn tim đó mọi người ạ. Đùa là thế nhưng khuôn mặt đỏ ửng lên của Minerva khi em bé ấy thốt lên câu đó cho thấy hẳn là em ấy không hề ghét việc này. Chỉ là đôi mắt vàng ấy giờ đang co giật khôn nguôi vì bối rối. Tay thì vẫn thật khẽ, thật nhẹ mà chạm lên mái tóc của em bé một cánh dơi này. Chắc là vì cả hai đều có tóc đen mà đã có một sự nhầm lẫn rất dễ thương ở đây.
“Thôi nè Mina, thả chị ra đi con. Thật lòng xin lỗi các vị khách quý ạ. Lâu quá nơi đây không có khách mà con bé loi choi bám theo tôi lúc nào không hay.”
Một tay gãi đầu khó xử, một tay người đàn ông cố nhẹ nhàng gỡ đứa bé đang cuộn tròn như trái banh lông trong lòng Minerva ra. Cơ mà đại sứ quán quỷ tộc mà vắng cơ à… Theo những gì Rei kể thì tôi cứ tưởng lưu lượng người quỷ tộc đến với Hikami gần đây đang tăng mà nhở? Đại sứ quán chẳng phải là nơi xử lí các vấn đề sẽ phát sinh từ việc đó sao?
“Không sao, Minerva nhà tôi thân thiện lắm. Với miễn lễ ạ, ngài đại sứ. Chúng tôi dù đại diện nhưng cũng chỉ là người quen của Rei thôi, chẳng phải quan chức như ngài mà phải hà khắc vụ lễ nghi.”
Chà… Tôi không ngờ mình sẽ nói chuyện lịch sự được như vậy sau một thời gian dài đắm mình trong mấy thứ nhục dục dơ bẩn quá lâu. Chắc phải cảm ơn Rei và cả “cô ấy” đã luôn trò chuyện cùng mình những ngày ở trong phòng giam, giúp mình điều chỉnh được phần nào.
Mà Minerva này, chị bảo em thân thiện nhưng đừng có mà ôm chặt con bé hơn chứ? Nhìn ánh mắt của cô bé giờ trông như đang cầu xin mẹ, là tôi, cho mình giữ lại một con cún cưng dễ thương vậy…
Mãi đến khi một quý bà Hikami trong bộ kimono tinh xảo bước vào và nhẹ nhàng thủ thỉ gì đó vào tai em bé một cánh kia thì em bé ấy mới bỏ Minerva ra. Sau đó, cô bé đổi sang ôm người có lẽ là mẹ của mình, không ngừng kêu í ới “mẹ, chị!”. Như thể cô bé đang bảo mẹ cũng nhanh chóng nhận chị gái mới kết nghĩa của cô bé vậy.
Mọi thứ đã ổn định rồi thì tôi với Minerva được gia đình nhỏ ba người này hướng dẫn đi dọc theo những hành lang tường tranh này, đến với phòng khách.
Ở đây có thể nhìn thấy một khu vườn truyền thống kiểu mẫu Nhật. Tiếng nước róc rách của nước chảy và tiếng ống tre gõ đá cộc cộc giúp tôi cảm thấy càng thêm phần thư giãn hơn. Hồi đó mình cũng từng nằm dài ngoài hiên, nghe âm thanh này mà liêm diêm chìm vào giấc ngủ… Những giấc ngủ ngon giờ vẫn còn là một thứ xa xỉ với tôi…
Ở chiếc bàn giữa phòng khách là tôi và ngài đại sứ đang ngồi đối diện nhau. Một góc là quý bà người Hikami đang lặng lẽ lấy bộ ấm trà ra, làm một thứ trà nào đó đang toả ra một hương tựa như trà xanh Nhật hoài niệm. Ở góc còn lại là Minerva từ lúc nào đã xin được quý bà cho mình trông em Mina, đang ngồi chơi chi chi chành chành với cô bé.
“Dù đã được thông báo từ trước nhưng cô Nishi quả là một dáng hình ấn tượng vô cùng ạ. Lễ nghi cũng mẫu mực và hoàn hảo, rất xứng làm đại diện cho ngài Reijix.”
Anh trai này… Tôi đã bảo đừng khách sáo mà vẫn cứ làm tới. Mà thôi, không chấp nhất với anh ta làm chi, hẳn là bệnh nghề nghiệp thôi. Cơ mà không ghẹo tí không được nhỉ?
“Ấn tượng hơn vợ anh luôn à”
“Dĩ nhiên là không bao giờ có chuyện đó rồi ạ.”
Lựa ngay lúc quý bà trở lại với khay hai cốc trà mà đáp lại chắc chắn luôn. Vợ anh ta nghe câu đó còn chẳng chút biến sắc như thể đây là điều quá hiển nhiên. Cặp này keo sơn quá rồi… Tôi chịu thua ạ…
“Xin lỗi vì đùa hơi vô duyên. Vào vấn đề thì như Rei đã dặn bọn này từ trước, quỷ tộc đến Cảng Tây này rồi muốn vào sâu hơn thì bắt buộc phải có được giấy thông hành. Vì chỉ là đại diện cho có nên bọn này không được cấp thẳng. Ngài có thể xử lí giúp vấn đề này cho hai chị em tôi được không?”
Lịch thiệp hỏi dứt thì tôi hớp một ngụm trà. Có cặn trà dựng đứng trong cốc luôn này nhưng động vào môi tôi cái là nó bị phân rã đi mất. Như thế thì không biết có thật sự may mắn gì không.
“Nếu là vài năm trước thì được… Nhưng hiện tại vì tiếng xấu mà Vực… mà sự kiện nhất định nọ mang lại mà dân Hikami đang dần cảnh giác hơn với quỷ tộc nói riêng và bất kì khách ngoại lai nào nói chung. Họ yêu cầu phải có kiểm duyệt từ trung ương thì mới cho vào.”
Anh ta đang nói dang dở một cái biệt danh thì mồ hôi đổ ra như suối, liền cố húp một ngụm trà để che giấu sự căng thẳng của mình. Dù tôi đã không còn quá bận tâm về nó… nhưng cảm ơn vì sự thấu hiểu của anh. Rei thật sự làm tốt công việc thông tin thuộc hạ.
“Đó là chưa nói đến những tên quỷ tộc kéo đến gần đây toàn hạng đầu đường xó chợ, lợi dụng ưu thế chủng tộc mà uy hiếp người dân, cấp cho bản thân quyền lợi. Vậy mà tôi đã thật sự từng hứng khởi biết bao khi biết việc trao đổi văn hoá diễn ra mạnh mẽ hơn đấy… Giờ chỉ muốn cú đầu từng tên rồi tống chúng về Baranima…”
Người đại sứ tóc hạt dẻ ấy xoa xoa mái đầu của mình với một vẻ mệt mỏi. Thế nhưng ánh mắt của anh ta ẩn giấu dưới lớp tóc mái lại chẳng yên, cứ lo lắng đánh về phía bé Mina đang cười đùa vui vẻ với Minerva nhà này. Chuyến đi đơn giản giờ lại trở nên nhọc nhằn đến khó chịu ở ngay bước đầu rồi à…
Anh ta gãi đầu xong thì đứng dậy và mở một ngăn tủ cách bàn không xa ra, lấy ra một vài giấy tờ.
“Tôi có nộp đơn xin giấy thông hành cho mọi người từ nửa năm trước nhưng tới giờ vẫn chưa có phản hồi. Ai cũng biết trung ương hiện đang quá tải nên có lẽ sớm nhất là nửa năm sau mới tới lượt chúng ta được duyệt.”
Dù với quỷ nhân đó không phải là thời gian quá dài nhưng nhiêu đó đủ để cái lễ tuyển phu gì đó kết thúc. Rei bảo thong thả nhưng chúng tôi được dặn là trễ nhất phải đến thành Yamahito trong vòng nửa năm mà…
“Thật sự không nhanh hơn được à?”
Trường hợp tệ nhất thì mình đốt phá xíu thì chắc bọn trung ương gì đó để ý ngay thôi… Cơ mà như một cái máy giám sát bắt được tín hiệu mà Minerva tức thì quay qua và nhìn tôi với cặp mắt ngờ vực khi suy nghĩ trên vừa thoáng qua. Em nhạy thế làm chị sợ đó Minerva…
“Không hẳn là không được. Lấy được cảm tình của lãnh chúa Cảng Tây là một cách khả thi và nhanh để đạt được giấy thông hành. Nếu nói về quan hệ để có thể cắt xén thủ tục hành chính thì anh ta có lẽ là vô địch Hikami này rồi.”
Chà, “cảm tình” cơ à… Mà tôi vừa nghĩ về điều đó một chút thì Minerva đã nắm lấy áo choàng vai của tôi và phồng má nhìn tôi luôn rồi. Cả em bé Mina kia cũng bắt chước theo và nắm bên còn lại của áo. Thế nên tôi cũng chỉ thở dài một cái và nhìn qua ngài đại sứ đang tỏ ra khó xử, dường như vì con gái của ngài ta…
“Ngài đại sứ có cao kiến nào để lấy được cảm tình của ngài lãnh chúa không ạ?”
Thế nhưng người trả lời, bất ngờ thay, lại là quý bà.
“Chúng ta đi chợ một chuyến thôi nhỉ phu quân? Các vị khách quý nữa ạ!”
Một giọng nói năng động đến lạ dưới lớp ngoài đoan trang… kéo mọi người rời khỏi đại sứ quán yên bình này.
———————————————
“Chị quỷ tộc ơi mua vài bộ kimono về làm lưu niệm đi!”
“Ai mua cá khô không?”
Âm thanh mời chào í ới vang vọng, có phần hỗn loạn trong lỗ tai này đích thị là sức sống của một khu chợ trung tâm. Tuy nhiên, sắp xếp gian hàng thì cũng có phần phóng khoáng quá mức khi mùi tanh của cá với mùi vải vóc lẫn vào nhau chẳng hoà hợp gì. Mà có lẽ vì chẳng ai bán hàng giống nhau nhiều mà những cuộc tranh khách nóng bỏng không diễn ra thường xuyên…
Nếu là vài năm về trước thì tôi sẽ thích những nơi nhộn nhịp như này lắm. Thế nhưng giờ với ngọn lửa luôn đói khát muốn nuốt chửng mọi sự sống giữa lồng ngực này, nơi sinh lực kịch trần như này với nó như một bàn tiệc khó cưỡng. Dẫu nó chẳng thể phá qua được bông sen mà Rei đã phủ quanh để giam cầm nó, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó đang cháy mãnh liệt hơn.
Nó muốn huỷ diệt “miếng mồi” của những “kẻ được chọn”… Mùi cháy khét đang bốc lên khắp người tôi báo hiệu điều đó. Nhưng may thay là Rei có cho tôi một lọ nước hoa có thể át đi bớt thứ mùi này.
Cắn một miếng của trái Hoko đỏ mọng trên tay cũng làm dịu đi được sự nóng nực trong tôi phần nào. Từ phía sau mà tôi nhìn Minerva đang cùng gia đình đại sứ hoà lẫn hoàn hảo vào bức tranh chợ chiều này. Một khung cảnh yên bình mà cảm giác bứt rứt trong tôi lúc này không được phép huỷ hoại…
Thế nhưng chẳng để tôi một mình quá lâu mà Minerva nhanh chóng quay lại với một hộp bánh mochi trên tay. Lại ăn nhiều bánh ngọt quá rồi. Em ấy sẽ tiểu đường mất… Nghĩ thế mà tôi cười gượng trong khi nhận hộp bánh và cất đi, suy nghĩ xem nên cho em ấy ăn bao nhiêu mỗi ngày.
Gia đình ngài đại sứ cũng quay về phía này. Hai vợ chồng dường như cũng đã mua đủ đồ cho họ.
Dẫu cũng có ý tưởng về mục đích của anh ta nhưng tôi vẫn đánh về phía anh ta một ánh nhìn nghi vấn.
“Thật ra không cần phải quá cố gắng để làm thứ gọi là lấy cảm tình của ngài lãnh chúa xứ Cảng Tây này đâu ạ. Người chỉ cần đơn giản là biết lãnh địa này có gì, có những ai đang sống trên nó và hiểu được lãnh địa lí tưởng của người đó là như thế nào. Sau đó thì chỉ cần có may mắn phù trợ cho một cuộc gặp gỡ…”
Anh đại sứ ấy vừa cung kính nói vừa rảo bước cùng tôi qua khu chợ, hướng về phía biển đã nhuộm sắc vàng hoàng hôn. Lời nói của anh ta dẫu nghe khách sáo như mọi khi nhưng dường như lẫn vào trong đó là một cảm xúc tôn kính chân thật nhất định…
Theo ánh mắt của anh ta mà tôi nhìn về khung cảnh của một Eharpys cánh đen đang ngượng ngùng mua bán với một ông chú bán hoa. Đi ngang qua họ thì ánh mắt ấy chuyển sang một cảnh ngược lại, một khách Hikami và một người bán quỷ tộc. Rồi cứ thế mà đảo quanh liên tục.
Vẫn là câu chuyện muôn thuở nhỉ? Câu chuyện về việc chấp nhận lẫn nhau và gạt đi những mối thù. Dù không sâu đậm như mối thù quỷ tộc và nhân tộc phương Tây, trận chiến tranh giữa quỷ tộc và dân Hikami cũng chỉ mới kết thúc vài chục năm đổ lại. Vết tích chiến tranh có thể không còn nhưng vết thương lòng thì hẳn vẫn có.
Vụ hỗn loạn mà anh ấy trong cơn tuyệt vọng đã gây ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều cái cớ để gia tăng sự bảo thủ và xu hướng tự cô lập của dân Hikami. Ít nhất thì đó là một trong số các vấn đề ngoại giao mà Rei đã thuyết giáo cho tôi trước khi thả tôi qua đây.
Còn bản thân tôi thì dĩ nhiên chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy. Nhìn lại cơ thể với những lằn xám đáng tởm, tâm trí lúc tỉnh lúc mê, đôi mắt lam mờ đục phản chiếu trên gương của một hàng bán trang sức, tôi vẫn cảm nhận rõ rằng bản thân là một người ngoài giữa những vấn đề thời sự này. Tôi không có quyền và cũng chẳng muốn phán xét gì, chỉ muốn bảo vệ những gì còn sót lại bên mình.
Vì nếu để vụt mất họ, tôi sẽ phát điên… Và nếu tôi phát điên, họ sẽ rất buồn…
Thứ mà cô bé đang đồng hành cạnh bên tôi cần không phải là một ả điên, mà là một chỗ dựa vững chắc…
“Ai mua tàu về miền cực lạc không? Ta bán tàu về miền cực lạc nè! Hè hè!”
Chẳng hiểu sao vừa nhắc tới việc phát điên thì đúng lúc lại có một tiếng rao nghe chẳng tỉnh táo chút nào vang vọng. Không biết là vì đồng cảm hay chỉ đơn giản là hiếu kì mà tôi đảo ánh nhìn từ Minerva sang giọng nói kì lạ ấy.
Nhìn về hướng đó thì quả nhiên là một hàng bán tàu… nhưng là tàu giấy.
Quầy hàng của lão nằm ngay cạnh một con sông nối liền với biển vàng hoàng hôn phía xa. Dù cho những con tàu “về miền cực lạc” bằng giấy của lão được xếp ẩu tả và nhăn nhúm, thế nhưng lão không ngừng rao đến khàn giọng về chúng. Giữa những tiếng rao cứ lẫn vào vài tiếng cười xiêu vẹo hệt như biểu cảm vui vẻ quá mức trên khuôn mặt đen đuốc ấy.
Tuy nhiên, lão ta càng rao thì người xung quanh chỉ càng tránh xa khỏi quầy hàng của lão. Tôi có thể nghe được văng vẳng vài tiếng thì thầm thương hại hay ghét bỏ phát ra từ bờ môi của người dân. Ngài đại sứ vốn đang thư giãn chuyện trò với vợ con nhìn cảnh tượng này cũng nhăn mặt lại, môi mấp máy như định nói gì đó.
Thế nhưng trước khi nghe anh ta giải thích thì tôi đã tới trước quầy của lão mất rồi. Nói tới “miền cực lạc” thì lão đã thành công làm tôi hứng thú rồi.
“Bao nhiêu một chiếc?”
Tới gần thì mới ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu. Mà với khứu giác đã gần như bị hỏng của tôi mà ngửi được thì hẳn là chỗ này phải bốc mùi tới mức nào… Một tiếng ợ khan của lão già luộm thuộm này vừa khiến mùi chỗ này nồng hơn.
“Xin cô nương thứ lỗi… Lão đây không bán thuyền cho người đã ở miền cực lạc.”
Chạy cặp mắt hồng co giật khôn nguôi dọc người tôi một hồi thì lão nói với một tông giọng nhẹ nhàng tới lạ. Lão nói điều khó hiểu thật. Lúc lão hạ giọng, tôi cứ ngỡ là lão đã nhận ra có gì không đúng ở tôi. Có lẽ lúc đó lão chỉ là bị choáng ngợp bởi chất lượng của bộ đồ tôi đang vận thôi à…
“Thế nếu giả sử như người đàn ông kia tới mua, ông có bán không?”
Lặng lẽ, tôi liếc về phía ngài đại sứ đang nhìn tôi khó hiểu. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu lắm vì sao tôi lại đứng đây đôi co với lão già người Hikami râu tóc bờm xờm này. Thế nhưng nhờ có người nói chuyện với lão mà dân chúng xung quanh cũng dần không quá để tâm tới lão nữa.
“Anh ta cũng đã ở miền cực lạc rồi.”
Nghiêm túc và có phần nhẹ nhõm, ông ta đáp tôi mà chẳng cần nhìn người đại sứ kia. Quả nhiên là lão già này có gì đó kì lạ.
Thế nhưng thứ ngày càng thu hút tôi hơn là đôi mắt hồng của ông ta. Trông thật giống với một người bạn đã luôn bảo vệ và hỗ trợ tôi từ phía sau vào những ngày tuyệt vọng dạo trước… Cả cái thói uống rượu vô độ này cũng giống.
Một cái chạm nhẹ ở eo từ phía sau khiến tôi thoát khỏi việc đứng đây và hồi tưởng về người bạn nọ. Hoá ra là Minerva và cô bé đang lò đầu ra từ phía sau tôi mà nhìn ông lão với ánh mắt hơi sợ.
Ông lão thấy cô bé thì mắt chợt sáng lên, hồ hởi lục lọi dưới quầy hàng của mình. Một hồi thì lấy lên một chiếc thuyền giấy màu trắng có hơi ố màu nhưng được gấp đẹp hơn hẳn những thứ ông ta đang bán.
“Con gái của cô rất hợp với chiếc thuyền này đó. Cô bé sẽ cần nó để đến miền cực lạc. Mua tặng cô bé đi! Hè hè!”
Lão bảo tôi mua tặng nhưng đã nhanh chóng dúi luôn chiếc thuyền vào tay Minerva.
Cơ mà quan trọng hơn… Con gái? Thật luôn? Cười gượng mà tôi lấy ra vài đồng tiền và đặt lên bàn của ông ta. Chưa thấy ông ta điên ở đâu nhưng mà biết bán hàng thì cũng có đi.
Minerva mấp máy môi định nói gì đó nhưng tôi nháy mắt ra hiệu cho cô bé cứ nhận lấy. Coi như ủng hộ người bán hàng nhiệt thành và mua một món đồ lưu niệm về cho Rei đi.
“Ông Ryo, cháu mang rượu tới nè. Cơ mà lần này không có tiền thì cháu xách về đó!”
Bọn tôi định rời đi thì chợt có một tiếng thả rơi một thứ gì đó nặng trịch giữ chân lại. Nhìn lại mới thấy là một cô Succubus trông khá trẻ, ăn mặc có phần mát mẻ vừa xách một két đầy chai rượu mới tinh tới.
“Hè hè! Lần này đừng hòng mang tửu quý của ta đi! Ta có tiền rồi!”
Tự hào, ông già vơ lấy mớ tiền xu tôi để lại trên quầy rồi chìa ra cho cô Succubus coi. Cô gái thấy thế thì có phần bất ngờ rồi miệng lẩm bẩm đếm những đồng xu. Cũng chẳng mất nhiêu thời gian để cô ta đếm xong rồi nhận lấy tất cả. Thấy cô ta không nói gì, ông già bờm xờm ấy liền vui sướng mà quỳ xuống đất, ôm lấy két rượu.
Thế nhưng, cô Succubus cất tiền xong thì liền giật lại két rượu.
“Mớ này vừa đủ để ông trả hết nợ thôi chứ không đủ mua được thêm gì đâu.”
Lạnh lùng, cô ta tạt một gáo nước lạnh vào sự vui vẻ ngắn ngủn của ông già. Tuy nhiên, bàn tay mảnh khảnh, có phần chai sần của cô, vẫn lòn vào két và rút hai chai ra, đặt lên quầy của ông già.
“Uống nhiêu đó cho đỡ ghiền thôi. Cũng tới lúc ông bớt bớt lại rồi đó ông Ryo. Con người có sống được lâu như quỷ tộc bọn cháu đâu mà ông cứ buông thả thế này…”
“Hứ! Chỉ có kẻ có miền cực lạc mới phải sống kín kẽ… Những kẻ không có, thì cũng không cần bận tâm…”
Mặc kệ sự quan tâm của cô Succubus trẻ mà ông già liền khui và từ chai rượu trên bàn. Nhìn cứ như tôi với Hiroe hồi anh ấy còn suy sụp nhỉ…
Nghĩ rằng cuối cùng cũng hết chuyện, tôi và Minerva định quay về bên ngài đại sứ. Thế nhưng cô Succubus kia vừa thấy bọn này thì liền ba chân bốn cẳng chạy tới. Không có địch ý… Nhưng thái độ này là sao?
“Hai gái ơi đứng lại nói chuyện với chị chút đi! Mấy gái có đang cần việc không nè!?”
Bọn này chưa kịp trả lời thì đã bị cô ta liếm láp khắp người bằng ánh mắt hưng phấn ấy.
“Dù không đúng chủng tộc lắm nhưng mà xinh như hoa thế này thì ăn đứt bao nhiêu em Succubus gần đây rồi. Tới làm cùng chị ở tửu quán đi! Lương bổng cạnh tranh, an sinh nhân viên được đảm bảo. Chưa kể là công việc bao ổn định nha khi mà chủ quán là ngài lãnh chúa luôn cơ mà!”
Nắm lấy vai Minerva đang ngơ ngác, tôi đã định làm ngơ bài quảng cáo của cô ta nhưng khi nhắc tới đoạn cuối thì không khỏi khựng lại. Đây là một cách để tiếp cận ngài lãnh chúa mà.
Thế nhưng nhìn ngài đại sứ vẫn kiên nhẫn đứng đợi bọn này ở phía xa thì chắc tôi lo thừa. Hẳn là với chút ảnh hưởng anh ta có thì việc kết nối tôi với ngài lãnh chúa sẽ nhanh hơn vào làm việc ở chỗ đó nhiều.
“Xin lỗi nhưng chúng tôi không cần việc làm. Chưa kể… khách hàng mà thấy tôi thì họ sợ chạy mất.”
Vừa nói mà tôi vừa phẩy áo choàng quanh vai mình lên, để trong một thoáng mà cô ta có thể thấy mấy lằn xám kinh dị như mạch máu chạy khắp thân trên của tôi. Tửu quán Succubus rồi thì hẳn là sẽ chuốc say rồi làm này làm nọ nhỉ… Ai da… Minerva à, chị chỉ đang đoán thôi chứ đã có ý định làm gì đâu mà em lại véo chị…
“Gái này kì nha! Nhìn phát là chị đây biết gái nghĩ gì luôn á! Cơ mà bọn này không có loại dịch vụ đó. Địa chỉ tửu quán cũng chẳng phải ở phố đèn đỏ đâu! Tửu quán Succubus là tửu quán hầu gái, nơi các nhân viên mặc đồ hầu gái, bao kín đáo, để phục vụ mà!”
Đồ hầu gái “kín đáo” cơ à… Tôi chưa mường tượng được lắm nhưng cứ cúi đầu xin lỗi vì đã đoán bừa đi… Dù sao tôi cũng rất nể cô ta khi thấy cơ thể kinh dị của tôi mà chỉ mở to mắt một xíu rồi thôi đấy.
“Cơ mà mấy gái chưa cần việc thì chị không ép. Dù sao quán là nơi để mấy Succubus kì lạ như chị đây tập hợp và giúp đỡ lẫn nhau là chính mà. Thế nhưng nếu có hứng thú thì mấy gái ghé qua thử dịch vụ của quán nha. Cứ tìm tửu quán có kiến trúc như bên quỷ tộc chúng ta là được.”
Thân thiện nói và nựng nhẹ bờ má phúng phính của Minerva một cái, cô Succubus ấy vác két rượu rời đi. Trên đường cũng không ngừng chào hỏi với mấy chủ quầy hàng và được họ đáp lại thân thiện không kém. Không biết bọn này sẽ có cơ hội gặp lại không nhưng chắc chắn sẽ khó mà quên được.
Sau đó thì có lẽ chẳng có gì ngoài việc hội ngộ với gia đình ngài đại sứ và tiếp tục tiến về phía khu cảng.
Vẫn là một phần của khu chợ thôi nhưng khu này lại trông tấp nập mà đồng bộ hơn hẳn. Các thuỷ thủ rám nắng khuân vác đủ loại hàng cứ chạy ngang dọc khu này theo từng hàng. Bọn họ được những người ăn vận như võ sĩ samurai hướng dẫn chi tiết về việc phân bổ và di chuyển, khiến mọi thứ được sắp xếp gọn gàng hơn mấy khu cảng tôi từng đi qua nhiều. Tính tổ chức và quy củ của nó đã gần bằng một cảng biển hiện đại, chỉ thiếu máy móc bổ trợ thôi.
Dường như nhận ra tôi và Minerva ấn tượng ra sao trước khu cảng này mà anh đại sứ cũng chẳng mảy may giải thích gì nhiều, đi nói chuyện với một người samurai quản lí với thái độ hoà nhã. Nói một hồi rồi trông như họ đang tranh luận nảy lửa… nhưng dường như không phải về vấn đề quan trọng nào đó mà lại giữa một tấm tranh vẽ và cô con gái của anh đại sứ… Hai người thật sự đi so con gái của mình với nhau trong giờ làm việc à…
Tôi thở ra một hơi thì cảm nhận quần mình bị kéo nhẹ. Người duy nhất làm việc này chỉ có Minerva và cô bé đang đánh mắt về một phía nhất định. Dĩ nhiên là chị biết lão già đó len lén bám theo chúng ta nãy giờ rồi. Thứ khiến chị bận tâm hơn là ông ta định làm gì cơ kìa… Bởi ánh mắt của ông ta đang quan sát khu cảng lúc này lại không giống một kẻ nửa tỉnh nửa mê…
Nó trông như đôi mắt của một cẩu binh tinh anh, quan sát, phân tích và xác định thứ hiểm hoạ nào đó mà tôi chẳng thể cảm nhận được từ khu cảng hiện tại…
Thế nên thay vì suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ cần đợi thôi. Tuy nhiên, tôi không khỏi thấy thật trớ trêu. Dù đã cách xa vùng đất quỷ tộc với những Quỷ Vương đầy mưu tính, đến với Hikami này với tâm thái du lịch, tôi vẫn bị vướng vào ân oán với những con người bất thường.
Với một tôi đã trải qua nhiều thì đã đâm chán ghét phần nào với những điều này, chỉ muốn cắt đứt hết cho đỡ phải lo nghĩ. Tuy nhiên điều đó sẽ không khiến tôi ngăn cản Minerva đưa ra lựa chọn của em ấy khi rơi vào tình thế nào đó có thể xảy đến.
Vì có lẽ khác với anh chị, em có thể đưa ra những lựa chọn thoát khỏi vòng xoáy dày vò mà bọn chị phải trải qua… Vì em đang sống trên thế giới mà anh ấy đã tin tưởng bảo vệ… Nghĩ thế mà tôi nắm chặt tay cô bé…
Và rồi với bàn tay ấy là điểm tựa, tôi nhanh chóng giật cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, quay lưng mình về phía một vụ nổ đinh tai nhức óc… Đoán trước được phần nào rồi nhưng uy lực và nhiệt lượng đủ làm tôi thấy hơi ngứa lưng thì cũng là một tên nào đó khá khẩm…
Sau lớp lớp khói bụi và những tiếng la hét thất thanh bởi sự kinh hãi, một tên quỷ tộc bước ra với hai tay là hai cầu lửa bừng cháy dữ dội. Hình như hắn là hành khách của con tàu khách ngay sau lưng hắn kia… Vừa tới đã gây rối cơ à…
“Không một lễ chào đón, lại còn thái độ, còn qui định với bọn này… Lũ Hikami chúng mày không biết ai đã thương hại cho chúng mày à!? Chính là tổ tiên vĩ đại của bọn này đó!”
Hắn nói dứt thì cười sảng khoái trong khi ném cầu lửa loạn xạ. Nói thật thì tôi cũng hiểu cảm giác của hắn đó. Phá cho tanh bành thứ gì đó vốn được đang xếp gọn gàng, nó mang lại một khoái cảm khó tả, một khoái cảm rất con người… Dù sao thì mọi hành động phá hoại của thú vật suy cho cùng chỉ có thể làm một phần của vòng tuần hoàn gọi là tự nhiên, nhưng riêng con người thì có thể giẫm nát cái vòng đó… Sự huỷ diệt thật sự luôn là một vẻ đẹp đặc trưng.
Cơ mà tên Zemon da tím trước mặt bọn này cười thì to, giả điên giả khùng, nhưng đôi mắt hắn đang cố giấu qua lớp khói bụi chẳng cười chút nào. Như thể trò mèo này chỉ để tung hoả mù cho những cái bóng đang thoắt ẩn thoắt hiện qua những làn khói xám xịt bốc lên nghi ngút. Một ham muốn huỷ diệt chẳng thuần khiết, chẳng đủ đẹp đẽ để ngọn lửa trong lồng ngực tôi quan tâm…
Mấy samurai xung quanh dù có trang bị vũ khí, cũng có biết kiếm kỹ nhưng mà họ một thì bị tên đó thiêu sống với cầu lửa trước khi kịp tiếp cận, hai là bị mấy bóng đen lảng vảng dưới làn khói hạ gục. Và chỉ như thế mà một tên nếu ở Baranima chỉ là dạng tiểu tốt giờ như một Quỷ Vương ngạo nghễ mà bước qua, đốt phá cảng này.
Tôi có thể cảm nhận sự rúng động mãnh liệt của Minerva qua cách em ấy siết lấy tôi. Không biết rằng đó là vì em đang tức giận cho những người vốn chỉ đang sống yên bình bỗng nhiên phải rơi vào địa ngục như em đã từng… Hay là vì em không muốn chị ra tay và thiêu chúng đến linh hồn cũng chẳng còn… Dù sao thì hơn nửa năm không ăn gì, giờ thứ trước mắt có dở mấy thì ngọn lửa trong tôi chỉ đợi tôi thả ra để ngấu nghiến…
Thế nhưng em ấy không biết chứ việc kiềm chế thứ đó hiện tại rất dễ. Trước mắt thì hộ tống gia đình ngài đại sứ khỏi chỗ này vậy… Cơ mà tương lai có vẻ chẳng sáng sủa lắm cho bọn tôi rồi. Ai mà có tâm trạng để làm thân sau khi cảng của họ vừa bị đốt phá tanh bành đúng không nào?
Và như thể trong tôi đang có một lời nguyền nào đó khác ngọn lửa xám, vừa quay qua gia đình ngài đại sứ thì thấy anh ta đang nằm dưới đất, giữa một vũng máu… Đừng nói là anh đã đạt tới đỉnh cao cái đẹp nhanh tới thế nhé…
Chạy lại kiểm tra thì… May quá, còn thở. Chỉ là bị cắt gân chân nên mới nằm dài ra. Bọn bóng đen này cắt tệ quá nên dẫn tới gây chảy máu chút đỉnh. Mà nói là chút đỉnh nhưng mắt anh ta hình như hơi mờ đi luôn rồi…
“Cứ mặc kệ tôi… Bọn chúng… Bắt vợ và con tôi… Mau giúp họ… Làm ơn…”
Thế cơ à… Không biết anh ta có ngửi được không nhưng hình như nước hoa giấu mùi khét của tôi bay mất rồi đấy. Hôm nay chắc là một ngày chẳng vui vẻ gì cho mấy anh bạn tiểu tốt kia rồi…
“Minerva, chăm…”
Tôi đang định đứng dậy và phó thác việc hậu cần cho Minerva nhưng em ấy đứng phắt dậy trước cả tôi…
“Không ạ. Chị chăm ngài đại sứ đi. Em sẽ xử bọn chúng… Em sẽ cứu Mina!”
Nhưng mà chị không dùng được ma pháp chữa trị nữa… Tôi định nói thế nhưng con bé chạy mất về phía quân địch rồi. Thế nên tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài tìm miếng vải để cột vết thương của ngài đại sứ lại…
Thôi thì sao tôi không tận hưởng màn biểu diễn hiếm hoi của Minerva đi. Như tôi đã nói, lũ này chỉ là hạng ruồi nhặng nên lúc này tôi chỉ như một bà mẹ ngồi canh con mình đi chơi nhà banh thôi. Chẳng có gì phải lo lắng…
Thế nhưng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn nếu em ấy định làm nhiều hơn việc xử lí lũ này. Và dù anh ấy từng bảo cô bé cứ sống mà mặc kệ thường thức của những kẻ xung quanh, trái tim của Minerva luôn thuần khiết và trong trắng. Một vết nhơ nhỏ không thể khiến nó đen đúa như thứ đang trú ngụ trong lồng ngực của tôi…
Cô bé nhất định sẽ cứu cả những người mà cô bé chẳng quen biết gì… Vì thầy của cô bé cũng từng làm thế mà.
Nhìn em ấy đi, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang hoá thành những móng vuốt nước đen quá cỡ của em ấy. Từng bước chân vượt qua đống đổ nát làm bắn lên tung toé một thứ nước đen lấp lánh bởi ánh lửa. Đó là một bộ dạng mà chúng vẫn hay gọi là phù thuỷ.
Thế nhưng cô bé chính là một thiên thần. Ánh mắt của cô bé thể hiện quá rõ điều đó. Một đôi mắt vàng kim sáng long lanh.
Nhìn về phía tên bắn cầu lửa thì hắn vẫn đang cười rất cao hứng. Giương tay về phía một kiếm sĩ khác, hắn thoải mái tới mức hời hợt, vung vẩy bàn tay ấy, làm biết bao động tác thừa. Thế nhưng chớ hiểu lầm rằng hắn đang chủ quan. Bởi dù sao thì cầu lửa vẫn được giải phóng và mạng sống của anh kiếm sĩ cũng chỉ như ngọn đèn trước gió…
Tuy nhiên, thiên thần hộ vệ của anh ta đã giáng thế. Bàn tay đen của thiên sứ ấy vươn ra, bao bọc lấy cơ thể vô bị ấy trong một quả cầu nước đen mỏng. Đồng thời, quả cầu ấy cũng nhanh chóng đẩy anh ta qua một bên an toàn, để lộ ra cô thiên sứ nhỏ trong phục trang lộng lẫy tung bay.
“Cùng là quỷ tộc thì đừng có ngáng đường nhau chứ!?”
Tên phóng hoả gào lên với giọng điệu ngạo mạn nhưng cặp mắt run rẩy của hắn bán đứng kẻ ấy. Dòng nước đen tuôn chảy từ hai cánh tay của Minerva hẳn đang cho ngươi một số liên tưởng “đẹp” lắm nhỉ?
Chẳng tiếp hắn nửa lời, Minerva sau khi kéo anh kiếm sĩ ra một bên xong thì xuống tấn và thực hiện một cú lên gối. Một cô bé nhỏ nhắn lên gối một người đàn ông. Hẳn là sẽ khó mường tượng lắm, nhưng đó chỉ khi cô bé này có tay chân, có đầu gối bình thường.
Cú lên gối của Minerva dù còn cách đối phương cả một cánh tay nhưng nhanh hơn chút nữa là ở sườn của hắn đã có một lỗ thông gió. May thay cho kẻ đó là mũi khoan nước đen đâm ra từ đầu gối Minerva bị chặn lại kịp thời bởi vài lớp kết giới.
Giật mình, kẻ đó nhảy ngược ra sau, hai tay lập tức gọi ra cầu lửa mà giương ra trước phòng thủ. Nếu tôi là Minerva lúc này thì sẽ cười vào mặt hắn ngay bởi cơ thể cô bé lúc này đang ươn ướt Hắc Thuỷ, không đời nào hắn gây được chút sát thương nào. Đó là chưa kể với bao nhiêu khổ nạn cô bé đã vượt qua, hai đốm lửa ấy đã là gì.
Thế nhưng khuôn mặt cô bé vẫn nghiêm nghị và tập trung, tức thì giương hai tay ra hai bên để vừa kịp chặn hai lưỡi kiếm. Chúng như mọc ra từ làn khói bụi, toả ra chút ánh sáng ma lực mờ ảo, hẳn là ma kiếm có thể cắt được cả thép. Cô bé hẳn cũng đã hiểu được sự đáng sợ của chúng nên thay vì cố chặn, cô để dòng nước trong hai móng vuốt đen to lớn ấy trong một lúc chảy mạnh hơn, đẩy văng cả đôi kiếm.
Sau màn chặn đòn mạnh mẽ ấy thì cô bé dần thả lỏng tư thế, nhắm hờ đôi mắt vàng kim ấy lại. Hay lắm Minerva, đừng cố nhìn giữa đống bụi này. Tập trung vào hơi thở và tiếng động của sự sống giữa lớp chồng lớp thứ hoang tàn. Khi đó, sát ý, thứ nằm giữa sự sống và cái chết, trở nên cực kì dễ nhận biết.
Cơ mà tôi khen vậy nhưng tôi chắc chắn không hề dạy cô bé những thứ này. Không biết ai dạy cô bé kiến thức chiến đấu kiểu này nhỉ… Hẳn là người nào đó quá tinh thông việc chiến đấu với mỗi thính giác.
Giữa những loại ma kiếm, những phong ma pháp vô hình lẫn giữa khói bụi, Minerva như đang thả mình nương theo từng đòn một. Cô bé như một vũ nữ tự do giữa dạ hội, liên tục khiêu vũ thay phiên với bạn nhảy này tới bạn nhảy khác… Cô bé nương theo tất cả nhưng không một lần va chạm với bất kì ai trong số chúng, những đòn đánh có thể xé xác cơ thể nhỏ bé ấy bất cứ lúc nào.
Một cảnh tượng đẹp mê li…
Thế nên tôi dựng anh đại sứ ngồi dậy để anh ta coi cùng luôn! Đó, thấy “con gái” tôi giỏi chưa? Còn chần chờ, bỡ ngỡ, gì nữa, vỗ tay đi nào?
“Cô gái, canh mấy anh bạn này giúp lão luôn nhé. Mấy anh bạn phải sống để còn mua thuyền của ta nữa…”
Lão già bán thuyền à? Người vẫn nồng mùi rượu, cử chỉ vẫn siễn niễng nhưng lần này chắc là vì lão đang kéo mấy anh samurai bị thương về phía này. Giữa tình hình hỗn loạn này mà lão thật sự gom được tới hơn chục người… Thật sự không tầm thường nhỉ?
“Đã không được mua mà còn phải trông khách cho ông. Bắt nạt tôi quá đó ông già. Không muốn giúp thì sao?”
Tôi trêu ông ta chút thôi nhưng ông già chẳng mảy may đáp lại gì, cứ ném hết người cho tôi lo. Nhìn mấy người hấp hối này làm lồng ngực tôi hơi nóng nhưng không có vấn đề gì cả. Nãy giờ tôi cũng len lén cho thả ra cho “nó” đi ăn vài tên khủng bố rồi. Minerva đang bận, chắc không phát hiện đâu ha?
Cơ mà cuộc vui cũng đến lúc tàn rồi. Tiếng la thất thanh của tên phóng hoả vang lên cùng lúc khói bụi tan hẳn đi. Nhìn lại về phía đó thì hắn đang bị Minerva làm cho ngạt nước mà bất tỉnh. Cầu lửa hung hãn của hắn cũng bị nuốt chửng giữa làn nước đen tuôn trào từ bàn tay của em ấy. Những tên lâu la thì nằm la liệt trên đống hàng hoá bị đốt thành tro tàn. Trận khủng bố đấu với phù thuỷ này, kết quả đã rõ.
Thế nhưng có một vấn đề nhất định… Cô con gái của ngài đại sứ đâu mất rồi? Tôi có cảm nhận được rằng có vài tên đã trốn thoát hẳn về trung tâm của trấn cảng. Tuy nhiên, tôi cũng biết chắc rằng không ai trong số chúng đi theo nhóm hay mang gì theo, đều là một mình bỏ chạy.
Tôi cố gắng phóng mắt về phía chút bụi khói vẫn chưa tan hẳn ở khu vực gần con tàu mà tên phóng hoả cập cảng… Hình như… Có tiếng khóc ở phía đó…
“Ba! Mẹ!”
“Câm mồm con nhãi chết tiệt! Tại sao tao lại phải chịu cảnh này… Tao chỉ muốn sống sang ngày tiếp theo thôi mà… Rốt cuộc bọn chúng muốn tao phải làm cái quái gì!?”
Còn một tên sót lại và hắn cũng là tên đang bắt giữ cô bé nhỏ Mina. Trên tay hắn có một con dao. Minerva di chuyển rất nhanh về phía đó nhưng khoảng cách khá lớn. Chưa kể, nhanh không kém là một âm thanh tít tít như bom hẹn giờ vang lên. Có thứ gì đó đang nhấp nháy ánh sáng ở quanh cổ của tên quỷ thằn lằn đó nữa… Một cái vòng cổ ư?
“Sao nó ồn quá vậy… Không… Không! Làm ơn! Tha cho tôi! Cứu tôi! Ai đó cứu tôi với!”
Miệng thì cầu cứu nhưng tay hắn vẫn giữ chặt Mina trong tay. Tên khốn này khôn quá rồi… Vì loạn trí mà hẳn với hắn việc giữ Mina cạnh bên vừa là tấm khiên bảo vệ hắn khỏi chúng tôi, vừa là tấm vé “bé ngoan” để hắn cầu xin thế lực nào đó giật dây tha thứ.
Tốc độ nhấp nháy của ánh sáng trên cổ hắn đã gần nhanh tới mức không thể nhìn bằng mắt thường được. Nếu cái vòng cổ kia thật sự sẽ phát nổ thì Minerva sẽ không kịp mất.
Tôi có thể vươn tới được bằng khẩu súng trên tay nhưng với khoảng cách này thì chắc chắn hoả lực sẽ làm thương tổn cô bé Mina.
Tuy nhiên, đó chỉ là lí do lí trấu, thứ mà tôi vốn đã ngán ngẩm tới mức thà cất bước trên con đường tự diệt còn hơn. Lặng lẽ nghĩ thế, tôi gạt cái cần nhỏ như chốt an toàn trên khẩu súng.
Bông hoa sen đang phai nhạt dần, để lần nữa ngọn lửa diệt thần lan toả qua từng thớ thịt và mạch máu của tôi. Tôi biết chứ, việc để Minerva chứng kiến tôi giải phóng sức mạnh này cũng sẽ khiến em ấy buồn, khiến gánh nặng của “cô ấy” phải tăng lên…
Thế nhưng nếu phải so sánh với việc khiến em ấy dẫm vào vết xe đổ của tôi, con đường tuyệt vọng, thì câu trả lời đã quá rõ.
Làm ơn, hãy tha thứ cho tôi lần này nhé, nữ thần của tôi, Oui.
Bùng nổ ngọn lửa xám nguyền rủa, tôi có thể cảm nhận được khoảng cách giữa bản thân và tên khốn xấu số đang ngắn dần đi. Đúng vậy, tôi đang đốt cháy khoảng cách và không gian. Dù nó sẽ gây ra dư chấn lớn khi kết thúc, đây là cách tối ưu nhất mà tôi có thể nghĩ ra để cứu Mina mà không vô tình đốt chết mấy mạng còn lại quanh đây.
Vẫn ở trong tư thế ngồi quỳ, giờ đây tôi đã ở ngay trước mặt tên khốn thằn lằn trước khi hắn kịp nhận ra. Tôi đưa tới cổ hắn bàn tay đang phát ra âm thanh tanh tách như tiếng vỡ của than đá nóng, siết lấy cái vòng cổ ấy. Sẽ để lại trên cổ hắn một vết sẹo nhưng hẳn là so với việc bay đầu thì ngươi sẽ thích thế này hơn nhỉ?
Sự tồn tại của cái vòng cổ đã biến mất. Thế nhưng đó cũng là lúc tôi phải gạt lại ngay khoá an toàn trên khẩu súng với tay còn lại. Tầm nhìn có hơi nhoè đi mất rồi… Chỉ có thể là do quá nhiệt. Khó thở… khi từng hơi thở một như đang muốn hấp chín cuống họng tôi… Bình thường thì tôi phải gạt từ từ để nguội dần nhưng nếu tôi đợi lâu thế thì nhiệt lượng không sớm thì muộn cũng sẽ luộc chín bé Mina mất.
Tôi đã hi vọng rằng cuối cùng mọi thứ đã kết thúc. Tên này được cứu rồi thì hẳn sẽ ngoan ngoãn thả bé Mina ra.
Thế nhưng bản chất của loại này vẫn như mọi khi, đáng thất vọng. Hắn gào lên trong khi đưa cao con dao trên tay lên, có lẽ đang toang chém cả tôi với bé Mina trong cơn loạn thần của hắn.
Cuối cùng thì kết quả của lòng tốt là thế này à… Tôi thật sự chẳng muốn Minerva đang hốt hoảng cắm đầu chạy đến phải thấy cảnh tượng này chút nào.
Đúng rồi… Có lẽ là do không có cậu ta ở đây mà mọi thứ mới đi theo cái hướng đáng hờn thế này. Dù có xuất phát điểm thê thảm hơn bọn tôi vô cùng, cậu ta luôn dõi theo bọn tôi thật kĩ càng. Lúc nào cũng vậy, cậu ta sẽ dọn dẹp chúng, từ những kẻ ngáng đường cho đến những cảnh tượng bi ai…
Dẫu phải bò lên từ đáy của địa ngục, dáng đứng của cậu ta luôn khẳng khái như một người hùng vĩ đại. Hệt như tấm áo choàng phấp phới theo làn gió từ lúc nào đã lướt qua ba người chúng tôi.
Đó chính là sức mạnh, là tác phong hào nhoáng bất diệt của Thanh Kiếm của Vực Thẳm Quỷ Vương.
Và chẳng biết là tôi có đang bị ảo giác do quá nhiệt không, tôi thấy thanh kiếm ấy đã lướt qua và cắt phăng đi cánh tay tội lỗi của kẻ đã mất trí trước mặt tôi.
Quay lại, tôi phải xác nhận. Như đáp lại khát khao đó của tôi mà cơn gió của biển cả chợt lướt mạnh qua, thổi ngã mũ trùm của chiếc áo choàng kia. Đúng là nó rồi, đôi tai chó nằm lẫn giữa mái tóc đen.
Ngay sau đó, tiếng kiếm vỡ vang lên.
Đó là âm thanh của lời nguyền vĩnh cửu trên cơ thể cậu ta.
Đó là tiếng chuông ngân báo hiệu cho sự hồi hương đã bị bỏ dở quá lâu.
Đó là tiếng lòng mãnh liệt mà nhỏ bé của cậu ta với lục địa đã lần nữa đón cậu ta về, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Đặc biệt là lão già tên Ryo kia…
Kẻ Phản Bội Của Thành Yamahito, Kunikaze Yamahito, đã trở về.
3 Bình luận
kinh nghiệm đọc võ hiệp, kiếm hiệp đóVào vấn đề thì có 1 tin vui và 1 tin buồn. Tin vui là mình đang dần qua được cái giai đoạn dl đầy đầu rồi và cũng dần dư dả năng lượng hơn cho việc viết. Tin buồn là "dần" thôi chứ chưa "qua", nên mình xin tiếp tục không ấn định thời gian ra chap. Dù vậy với hi vọng sẽ được những bạn đọc còn sót lại nhiệt thành ủng hộ, mình sẽ cố gắng tệ lắm cũng 2-3 tuần 1 chap chứ không kéo tới 1 tháng như vừa rồi. Rất là mặt dày khi nói điều này nhưng dù không còn chăm như trước nhưng vẫn mong được các bạn đọc quan tâm!