Gió yên biển lặng, trên bầu trời chẳng có lấy nổi một đám mây. Tôi nằm ngửa trên sàn thuyền, hai tay vắt ra sau đầu làm thành chiếc gối, ngẩn ngơ nghe những tiếng rì rào của sóng va vào mạn thuyền.
Vết tích của cơn bão đã không còn sót lại chút gì ở vùng biển này nữa, tựa như nó còn chẳng xuất hiện qua lần nào.
Trải dài trong tầm mắt tôi là hằng hà sa số những ngôi sao đủ mọi sắc màu cùng với một dải sông trắng ngọc như dòng sữa mẹ ấm áp. Ngân Hà - Milky Way, là cách chúng ta gọi nó, cho dù cái thiên hà này có rộng lớn thế nào thì cũng vẫn chỉ là một hạt cát trong vũ trụ bao la.
Chúng ta thì lại càng nhỏ bé không đáng nhắc đến.
Mỗi lần ngước lên bầu trời, lòng tôi lại sinh ra những cảm xúc hỗn tạp. Đó là sự ước ao khao khát được chạm đến chân trời xa hơn, đó là sự tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ, đó là tham vọng chinh phục giới hạn của trí tưởng tượng.
Nhưng chiếm phần nhiều, đó là sự sợ hãi, sợ hãi những điều không biết. Hỗn loạn, vô định, tăm tối, có thứ gì đang chờ đợi chúng ta ngoài kia?
Cũng như chuyến hành trình này, đằng trước tôi là thứ gì? Thực tình tôi cũng cảm thấy rất vô định, vì thế nên đành cố gắng tự vạch ra một con đường, một mục tiêu cho bản thân. Mặc dù sợ hãi nhưng vẫn phải trấn định lại, tự nhủ mình phải bước tiếp với một nụ cười.
Tôi biết sợ hãi.
Tôi cũng biết đối mặt với nỗi sợ.
Có thể như thế mới là con người, mới là thứ làm cho chúng ta khác biệt. Không giống như động vật sống theo một vòng lặp nhất quán suốt cuộc đời chúng, nhân loại không ngại đâm đầu vào bóng tối để dò tìm một tương lai tốt hơn. Thế nhưng ở phía trước cũng có thể chính là vực sâu vạn trượng. Như vậy người còn dám đi không?
"Sư phụ, con muốn đi vệ sinh..."
"Ai hỏi?"
Lyan làm ơn! Cô không thấy tôi đang suy ngẫm về nhân sinh sao? Đừng phá đám thế chứ.
"Nhưng trên thuyền không có nhà vệ sinh!" - Lyan đỏ mặt thì thầm.
"Thế thì đúng là tệ thật." - Tôi nhíu mày. "Nhưng việc đó con phải hỏi Astria chứ sao nói với ta."
Cô gái này nhiều lúc hồn nhiên đến mức vô tri luôn.
Mặt Lyan bắt đầu bốc khói, hai cánh tay đan lại trước người, uốn éo vặn vẹo vào với nhau: "Không phải hết cách thì còn lâu mới nói với ngài, con có hỏi rồi... nhưng..."
Lyan chỉ tay vào một cái xô gỗ để ở góc đuôi thuyền: "Chị ấy bảo cứ lấy mà dùng."
Thế thì đúng là hết cách rồi.
Nói thật tôi cũng không biết đời sống thủy thủ ngày xưa nó như thế nào, mà trong bản game cũ cũng chẳng cần phải đi vệ sinh. Đôi khi làm game "thật" quá cũng không tốt.
Bây giờ không những phải lo ăn, mà còn phải lo cả vụ... nữa. Đàn ông con trai thì cũng tiện, chỗ nào chẳng xử lý luôn được. Astria thì thuộc về phạm trù đặc biệt, chị ta quá phóng khoáng và không câu nệ tiểu tiết.
Còn Lyan không được, nếu thật sự phải dùng phương pháp lộ thiên thì cô ấy nổ tung mất. Tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng rít của ấm nước sôi phát ra từ lỗ tai Lyan. Nào, trước tiên hãy cứ hạ nhiệt đi đã, có ai đánh giá xấu gì cô đâu... Người có ba việc gấp không thể nhịn, chuyện này rất bình thường.
Tôi đoán là những con thuyền lớn sẽ có phòng vệ sinh đàng hoàng, nhưng Lucky Henry do đã quá cổ lỗ sĩ. Dù sao cũng từng là chiến thuyền của hải quân đế quốc mấy mươi năm trước rồi, thiết kế khi ấy đã lạc hậu và chắc chắn ít quan tâm đến sự tiện nghi của thủy thủ đoàn.
"Giờ lấy mấy tấm vải buồm, căng ra xung quanh để quây lại thành một chỗ kín đáo là được chứ gì?" - Tôi gợi ý.
Nhưng Lyan vẫn còn lăn tăn: "Không tránh được việc phải dùng xô sao ạ...?"
Có vấn đề gì với việc dùng xô sao? - Tôi thầm nghĩ. Ngay cả thế kỉ hai mốt rồi mà ở những vùng quê, cầu cá tra vẫn còn chưa lỗi thời. Nói gì cái thế giới lạc hậu này, rồi chúng tôi lại đang lênh đênh trên biển nữa chứ. Vậy nên nếu có ai nghĩ cuộc đời thủy thủ thật lãng mạn thì nên nghĩ lại đi.
Có xô cho ngồi là ngon rồi, thích bắc hai tấm ván chìa ra giữa biển rồi ngồi đó không? Nhất định không thể để cô nàng này được chiều quá đâm ra hư.
Thấy tôi không nói gì, Lyan cũng đành thở dài chấp nhận tình cảnh éo le, nhưng nàng vẫn phải than thở một câu trước khi đi.
"Nhớ cái bồn cầu với nút xả ở nhà quá..."
Tôi cũng nhớ bồn cầu với tính năng tự xịt ở nhà quá. Từ lúc tham gia trò chơi siêu thực này, tôi đã quên đi cảm giác được ngồi thoải mái là như thế nào rồi. Cái thời đại lạc hậu này bất tiện ghê gớm!
"Khoan! Con vừa nói gì? Bồn cầu? Nút xả?" - Tôi chợt nhận ra một hạt sạn.
Không phải cái thời đại này người ta chỉ đơn giản là có một hầm chứa bên dưới và một cái lỗ ở bên trên thôi sao? Thiết kế ở trong bệnh xá hay khu nhà trọ mà tôi từng dùng qua đều như vậy, không có điểm khác biệt.
"A, con đoán đấy là thứ chỉ ở nhà con mới có, nó được bà ngoại phát minh ra mà. Sạch sẽ và tiện lợi hơn nhiều lắm, đảm bảo sư phụ chỉ cần ngồi lên một lần là ngài sẽ không thể trở về với lối sống ban đầu được nữa!" - Lyan vểnh mũi lên khoe khoang.
Gì cơ? Cô ấy đang thực sự flex bồn cầu với tôi đấy à?
Làm... làm như tôi sẽ ghen tị ấy.
"Nó còn có cả vòi xịt nữa, không biết bà ngoại lấy ý tưởng từ đâu ra nhỉ?"
Hự! Ghen tị quá! Tôi cũng muốn vòi xịt thay vì phải dùng mớ giấy vừa thô vừa ráp kia.
Nhưng trên hết, vấn đề là tại sao ở nhà cô nàng này lại có thứ hiện đại như vậy chứ? Lyan bảo do bà của cô ấy thiết kế?
Mặc dù tôi biết trước bà ngoại Lyan là một cao nhân về vườn sống ẩn trong thế giới này rồi, nhưng vụ bà ta có những phát minh đi trước thời đại thì chưa từng nghe qua luôn.
"Sao bảo chơi nát con game này rồi mà trong nhà nữ chính có cái gì cũng không biết?" - Sẽ có người hỏi thế. À ừ, đấy là vì tôi đâu có nhu cầu gì để mà điều khiển nhân vật nữ chính đi vào trong nhà vệ sinh đâu, sao biết được trong đó có gì hả thiên tài? Dùng cái đầu nghĩ đi.
Mấy chỗ đáng ngờ như thế... bước vào trong lớ ngớ lại kích phát phân cảnh R18 nào thì bỏ mẹ.
Nhưng mà chi tiết này cũng đáng để khám phá đấy, tôi không nghĩ con game được đầu tư mạnh thế này lại đột nhiên xuất hiện hạt sạn "bồn cầu hiện đại" mà không phục vụ mục đích gì. Phải ghi chú vào sổ tay để tìm hiểu sau mới được!
Tôi luồn tay vào túi áo trong toan lấy sổ ghi chép, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đã để lại nó ở ngăn kéo bàn của Lyan rồi còn đâu. Cái quyển sổ ghi chép lại mọi tình tiết quan trọng trong tương lai ấy cùng với những manh mối lớn nhỏ về nhiệm vụ phụ khác mà tôi còn nhớ được.
Vốn đề phòng trường hợp mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên tôi mới viết ra rồi cất nó ở đấy cho Lyan. Thôi được rồi, cứ nhớ khi nào quay về thì đi kiểm tra nhà vệ sinh ấy sau là được.
Chắc chắn không phải do tôi thương nhớ bồn cầu hiện đại và vòi xịt hay gì hết, đừng hiểu nhầm.
"Còn đứng đây làm gì?" - Tôi thắc mắc với Lyan.
"A..."
Cô nàng như vừa mới sực nhớ ra vấn đề của mình, vội vội vàng vàng chạy đi lấy vải buồm dự phòng rồi làm như tôi đã gợi ý ban nãy.
"Cả cô nữa Astria, đã tỉnh rượu được chưa?"
Quay sang một bên khác, tôi gọi người phụ nữ tóc xoăn như rong biển đang nằm xòe cẳng trên sàn thuyền dậy. Chị ta uống quá dồn dập nên mới bị sốc linh năng đến bất tỉnh. Cứ nhấp môi từ từ như tôi thì sẽ chẳng có việc gì, tuy hơi chóng mặt một chút nhưng nhìn chung vẫn tỉnh táo.
Tôi chắt nốt phần rượu nếp cái tơ vàng còn sót lại trong bình thủy tinh sang một lọ chứa nhỏ hơn để cất đi, rồi đổ hết cặn bã còn sót lại của trái tim hải long xuống biển, xong việc mới phủi tay quay lại kiểm tra năm người chiến đội Sao Đêm.
Bốn người kia đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, chỉ còn mỗi nữ thuyền trưởng là vẫn đang ú ớ.
Tôi nhìn lên bầu trời trên cao xem xét, mặt trăng đã quá đỉnh từ lâu, báo hiệu lúc này đã qua nửa đêm được một lúc rồi. Xem ra tôi căn thời gian rất chuẩn.
"Mỗi ngày các vị đều có một cơ hội tiến vào Hải Dương Tâm Linh, mà hiện tại cũng đã qua ngày mới rồi." - Tôi chỉ lên mặt trăng và hỏi: "Các vị hiểu thế nghĩa là gì chứ?"
Cơ chế mỗi ngày một lần này cũng sẽ làm mới ngay khi qua nửa đêm. Nói chung là giống như tính năng điểm danh hàng ngày trên game vậy. Đó là lý do chúng tôi vội vàng căn đếm thời gian, kéo năm người này vượt ngưỡng ranh giới một trăm điểm linh cảm. Để đến hôm sau lập tức giúp họ liên kết mỏ neo tâm linh, rồi trở thành người siêu phàm trong đêm.
"Lần này sau khi tiến vào Hải Dương Tâm Linh các vị đã có thể trở thành người siêu phàm được rồi. Nhưng quyền lựa chọn vẫn là ở bản thân các vị."
"Nếu muốn đợi để tìm một mỏ neo tâm linh tốt hơn thì cứ đợi, nhưng ta phải nhắc nhở, chuyến hải trình phía sau sẽ cực kì nguy hiểm đấy, phải suy tính cho kĩ vào." - Tôi dặn dò cẩn thận.
Một khi đã quyết định mỏ neo của mình thì sẽ không còn cơ hội chọn lại nữa, nhất là mỏ neo đầu tiên. Nó là thứ sẽ định hình hệ siêu phàm - một con đường cố định chỉ có thể tiến mà không thể lùi.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, tôi sẽ liên kết mỏ neo ngay trong đêm nay."
"Đồng tình với ông anh." - Cặp sinh đôi Luhan, Sudan nhìn nhau rồi gật đầu.
Đội phó Sebass cũng ngẩng mặt cười một tràng giòn tan, tiện đưa hai bàn tay lên vuốt dựng thẳng quả đầu mohawk của gã: "Đã đợi suốt nửa đời người rồi, lúc này cơ hội bày ra trước mắt ngài còn bảo chúng tôi đợi thêm như thế nào đây?"
"Chi bằng ngài nhanh chóng phổ quát một chút kiến thức cho chúng tôi còn tốt hơn hỏi đi hỏi lại mãi vấn đề này, đã nói rất nhiều lần rằng chúng tôi chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi!" - Thanh niên tóc vàng Libedo gõ ngòi bút vào cuốn sổ của hắn, chuẩn bị ghi chép mọi lúc.
Tôi biết mình đã liên tục hỏi bọn họ cho chắc vấn đề này, nhưng đó là việc cần thiết. Bởi vì đôi khi với một số người, có được sức mạnh siêu phàm không phải là chúc phúc, mà là sự nguyền rủa lớn nhất với họ.
Tôi không muốn nhân lúc người ta đang tràn đầy tinh thần nhiệt huyết mà tiện tay đẩy họ đi lên con đường siêu phàm. Chuyện này phải được quyết định trong lúc người ta tỉnh táo nhất, lý tính nhất.
Thế nhưng nhìn lại vào những ánh mắt tràn đầy quyết tâm sắt thép của chiến đội Sao Đêm, có vẻ như tôi đã lo lắng thừa rồi. Thời khắc này họ sẽ không lùi bước bởi bất cứ nguyên nhân gì.
"Thôi được, thật ra từ lúc này cũng không đến lượt ta cầm tay chỉ việc nữa... Các vị sẽ tự khắc biết mình cần làm gì sau khi tiến vào Hải Dương Tâm Linh" - Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Gọi nó là giác quan thứ sáu hay linh tính mách bảo cũng được. Sự thật là khi gặp được mỏ neo có duyên với bản thân thì các vị sẽ tự khắc biết cách quá trình liên kết vận hành. Giống như thức tỉnh lại một loại bản năng tất cả chúng ta đều có, nhưng đã bị chôn vùi sâu trong linh hồn mà thôi."
Nghe tôi giải thích xong, năm người kia đều nghệt mặt ra nhìn nhau. Phản ứng này rất bình thường, bất cứ ai nghe được rằng chuyện quan trọng nhất nhì đời mình lại hành động dựa trên thứ "bản năng" đầy trừu tượng cũng sẽ đều trưng bộ mặt kia ra thôi.
"Vẫn mông lung lắm hả? Thôi thì... có muốn quan sát trực tiếp trước không?"
"Muốn!"
"Nhưng phải cần một người lên làm mẫu, ai xung phong đây?" - Tôi lạnh nhạt nói.
Không ngoài dự kiến, chị Astria tự vỗ mặt cho tỉnh ngủ rồi giơ tay lên tình nguyện: "Chị đại không làm thì đàn em sao dám đi theo chứ? Ngài để tôi thử trước đi."
"Không thành vấn đề." - tôi gật đầu ngay tắp lự. Dù sao việc này có nhìn mẫu trước hay không cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả, có chăng là giúp bọn họ cảm thấy bớt lo âu hơn thôi. Cứ để Astria thành người siêu phàm trước vậy.
Đã lường trước sẽ có chuyện như thế này nên tôi đã chuẩn bị ngay từ đầu rồi.
Tôi đưa chiếc vali màu bạc cạnh chỗ mình ngồi lên đằng trước mặt, sau đó bấm một loạt tổ hợp phím mật mã để chiếc vali mở ra thành một đài ống nghiệm điều chế ma dược. Phải, đây chính là "Thiết bị đều chế ma dược tự động" - một tạo vật thất lạc của thời đại trước, thứ mà tôi đã tìm thấy nhờ thông tin trong con game cũ và mua lại với giá hai mươi đồng vàng.
Rất nhiều tính năng của nó đã bị hỏng nhưng ít nhất vẫn có thể tự động điều chế một số loại ma dược hay thuốc nước đơn giản. Bên trong có ba ống nghiệm để đựng thành phẩm, một trong số chúng rỗng không vì tôi chưa đặt làm thêm thuốc gì.
Ống thứ hai là thuốc chống say sóng để dự phòng cho Lyan, nhưng có vẻ nó đã không còn cần cần thiết nữa. Cái cuối cùng là thứ tôi đã chuẩn bị sẵn từ lúc có được nguyên liệu từ con Hải Long.
Một lọ thuốc màu xanh dương đậm đặc, điểm xuyến một chút hạt óng ánh bên trong nó. Đây là Ma Dược Chiếu Tâm - một loại ma dược giúp người sử dụng chiếu lại những hình ảnh của chính họ bên trong Hải Dương Tâm Linh ra thế giới thực, để cho người khác quan sát được hành trình của người dùng thuốc ở chiều không gian duy tâm bên kia.
Nguyên liệu tà dị chủ đạo ở đây là mô não của thủy quái giống loài bất kì trên một trăm tuổi, con hải long kích cỡ bự kia chắc chắn đủ điều kiện này rồi. Ba loại phụ liệu để trung hòa đặc tính tà dị của nó là bột hoa lưu ly, cát ánh sao và một nguyên liệu có tính chất gia tăng linh cảm bất kì.
Hai thứ dược liệu phụ nêu đầu không khó tìm, tuy giá thành của cát ánh sao hơi đắt một chút nhưng nó vốn được giới quý tộc sử dụng khá nhiều trong việc trang trí nên nguồn cung vẫn sẵn có trên đảo Silin. Đây cũng là thứ tạo nên hạt óng ánh bên trong Ma Dược Chiếu Tâm.
Về phần nguyên liệu gia tăng linh cảm, còn gì tuyệt vời hơn ngoài phấn hoa Thủy Tiên Xanh xếp hạng thứ sáu cơ chứ? Phải nói là quá may mắn khi tôi lấy được thứ này từ sớm, nhưng sau nhiều lần sử dụng thì tôi đã tiêu hao mất một nửa số phấn hoa mình có.
Lại nói về Ma Dược Chiếu Tâm, nó cũng là thứ được sử dụng đại trà trong giới siêu phàm, nhất là ở các thế lực lớn. Bọn họ cần phải biết thành viên của mình đang làm gì bên trong Hải Dương Tâm Linh để tiện bề kiểm soát nhân sự.
Tùy vào độ tốt của dược liệu mà thời gian hiệu quả của thuốc sẽ tồn tại lâu hơn, hình ảnh cũng rõ nét hơn. Cách sử dụng thứ ma dược này rất đơn giản, không có bất kì tác dụng phụ nào, tất nhiên phải thế thì mới trở thành thứ được sử dụng đại trà trong giới người siêu phàm được.
Tôi lấy một chiếc gương cầm tay nhỏ từ trong túi hành lý ra, đưa nó cho chị Astria cùng với ống ma dược.
"Cô uống cạn thứ này đi."
Chị gái tóc xanh nghe lời tôi, nhìn thứ dịch kì lạ bên trong ống nghiệm với ánh mắt hơi e ngại nhưng rồi vẫn dũng cảm dốc ngược nó vào họng.
"Vị tệ quá!" - Astria nhăn nhó mặt mũi than vãn, khoảng vài giây sau thì bắt đầu có dấu hiệu thở gấp sau đó là đến ho khan, nhưng cơn ho này không bình thường...
"Khụ... Rát hết cả họng tôi... khụ khụ. Cái?!"
Với mỗi lần ho, Astria lại thổi ra một luồng khí màu xanh lam hệt màu thuốc, tình hình này không giảm bớt mà càng chuyển biến mãnh liệt hơn, bây giờ không còn chỉ là những cơn ho mà ngay cả hô hấp của chị ấy cũng bắt đầu thở ra hơi nước màu lam đậm đặc.
"Yên tâm, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô đâu." - Tôi vội trấn an. "Giờ thì nhanh đưa tấm gương lên hứng lấy luồng khí màu xanh lam đó, đừng để phí thuốc."
Chị Astria làm theo, để hơi thở của mình bao phủ lấy mặt gương làm nó trông như bị nhuộm lên một lớp sơn xanh. Lúc này tôi mới lấy tay áo nhẹ nhàng quệt tầng hơi nước bám trên bề mặt kính đi.
Bên dưới mặt gương không còn là hình ảnh phản chiếu của chị Astria nữa mà chỉ là một màu đen hư vô không có bất cứ gì.
"Được rồi, bây giờ cô hãy tiến vào Hải Dương Tâm Linh đi. Vẫn còn nhớ những gì Lyan đã làm ban nãy chứ?"
"Không thành vấn đề, mấy thứ này tôi học nhanh lắm!" - nữ thuyền trưởng tự tin vỗ ngực, khí màu xanh vẫn phun ra ngoài mỗi lần chị ta mở miệng nói chuyện.
Lần này tôi không cần phải quăng phấn hoa Thủy Tiên Xanh vào mặt chị ta để bổ sung linh cảm tạm thời nữa, vì Astria đã vượt qua ngưỡng cần thiết để tự mình mở ra liên kết rồi.
Chị gái này nhanh chóng ngồi xếp bằng ngay ngắn giữa kết giới tịnh thổ, miệng lẩm bẩm chú ngôn cổ xưa trong khi đám đàn em thì quây quanh nhìn mặt gương phát ra dị tượng. Còn tôi thì đứng một bên lấy ra chiếc chuông cầm tay, nhẹ nhàng lắc nó theo nhịp điệu ngân nga của chú ngôn, việc có thêm tiếng chuông sẽ giúp dễ dàng liên tưởng hơn chứ cũng không cần thiết. Nhưng vì họ là người mới nên cứ thêm vào cho chắc, đến khi quen rồi thì nhắm mắt cũng làm được.
"Tiếng chuông vang vọng báo hiệu kỉ nguyên tăm tối... Sự sống sinh sôi từ biển, theo thời gian nó sẽ trở về với biển. Dùng căn nguyên là muối và vỏ sò, men theo khế ước cổ đại, hãy để ta được quay về trong vòng tay của mẹ biển sâu. Hãy để linh hồn ta được che chở, và tâm linh ta được thăng hoa..."
Sau khi nói xong, Astria lập tức gục đầu xuống ngủ thiếp đi, chị ta đã rơi vào trạng thái xuất hồn. Còn mặt gương màu đen thì bắt đầu phát sáng rồi hiện ra những hình ảnh không thuộc về thực tại vật chất.
Nơi đó là một mặt biển vô tận với những cơn sóng trập trùng. Bên trên mặt nước đó không có bất kì thứ gì ngoài ánh sáng chói lọi chiếu xuống từ thiên không, dù có ngửa mặt lên cũng sẽ bị thứ ánh sáng ấy làm chói mắt chứ chẳng thể thấy được sự vật gì.
"Hải Dương Tâm Linh... đây là góc nhìn của chị đại!" - bốn thành viên còn lại của chiến đội sao đêm trầm trồ.
Chiếu Tâm, như cái tên, nó chiếu lại hình ảnh thấy được từ tâm linh người sử dụng.
"Quan sát cho kĩ quá trình liên kết mỏ neo tâm linh của cô ấy, có gì thắc mắc thì cứ hỏi ta thoải mái."
"Nhưng làm sao chị đại biết cách liên kết mỏ neo tâm linh vậy thưa ngài?" - Libedo hỏi.
"Thế làm sao cậu biết cách hít thở?" - Tôi hỏi lại. "Là do bản năng đúng không? Ta đã nói rồi, một khi thời khắc thích hợp đến thì tự nhiên các vị sẽ ngộ ra thôi."
Đúng như lời tôi nói, chỉ thấy tầm nhìn của Astria khựng lại một lúc như kiểu chị ta đang đơ cứng người, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Sau đó Astria nắm chặt hay bàn tay lại, cánh tay hiện ra trên hình chiếu bắt đầu gồng lên nổi cả gân xanh.
"Sao tự nhiên chị đại lại gồng mình thế..."
"Cứ đợi xem."
Ngay khi vừa dứt lời thì tầm nhìn của Astria hiện qua mặt gương có biến. Từng vòng sóng dao động xuất phát từ trung tâm là chị gái nọ, bắt đầu lan tỏa ra xung quanh khiến cho mặt biển cũng xuất hiện từng vòng sóng nước bùng nổ liên tục.
"Chuyện gì...?"
"Cô ấy đang kêu gọi các mỏ neo tâm linh ở xung quanh." - Tôi vào trạng thái tường thuật trực tiếp trước khi người khác kịp hỏi.
"Đó là sóng dao động linh hồn của Astria, nó thể hiện sức mạnh tâm linh của cô ấy cũng như cường độ của linh cảm. Linh cảm càng cao thì phạm vi 'phát sóng' mời gọi càng lớn. Những mỏ neo cảm thấy hứng thú với Astria sẽ lần theo dao động này tìm đến với cô ấy."
Tôi vừa mới dứt lời giải thích thì đã thấy hàng chục đốm sáng lớn nhỏ hiện lên trong hình chiếu. Một, hai, ba... đếm nhanh cũng có khoảng gần bốn mươi đốm sáng đủ loại màu sắc đang từ từ nổi lên mặt nước, tìm đến chỗ Astria.
"Chúng là mỏ neo tâm linh..."
"Cái gì thế này, cá heo? Cá mập? Cá đuối? Nhiều sinh vật biển quá!"
"Sinh vật thì dễ hiểu rồi! Tôi còn thấy có cả giáp, kiếm, giáo mác vũ khí các kiểu nữa kìa? Đây là đồ vật chứ có phải sinh vật đâu?"
"Thế ít nhất vẫn còn ra dáng sức mạnh, mấy người nhìn góc bên trái xem, mẹ nó còn có cả thìa sắt, chảo gang với cán lăn bột là thế nào???"
Chiến đội Sao Đêm cao hứng bàn tán với nhau về những thứ mới mẻ khó tin trước mắt. Dù tôi đã giải thích rằng các "mỏ neo tâm linh" tồn tại dưới mọi hình thù và khái niệm nhưng dẫu sao, lần đầu thấy mấy thứ dị hợm này thì ai cũng phải trầm trồ thôi.
"Ngài ma dược sư, nếu tôi không nhìn lầm thì phía trên những mỏ neo tâm linh kia có một vài kí hiệu kì lạ nào đó nổi lên, đúng không vậy?" - Thanh niên ham học Libedo hỏi.
Tay cầm bút của cậu thì đang ngoáy lia lịa không ngừng để tốc kí tả lại những gì mình thấy, đồng thời cố gắng nguệch ngoạc ra vài nét tối giản để vẽ lại một số mỏ neo ấn tượng làm hình minh họa.
"Quan sát tốt đấy. Đúng vậy, những hình thù trôi nổi bên trên mỏ neo là tượng trưng cho hệ siêu phàm của nó. Các mỏ neo cùng hệ sẽ dễ dung hòa với nhau hơn, cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau. Thế nên các vị phải chọn cho mình một hệ siêu phàm rồi chỉ liên kết với các mỏ neo cùng hệ đó."
Tôi giải thích, rồi trước khi để Libedo giơ tay thắc mắc thêm lần nữa thì tiện rào trước luôn: "Tất nhiên muốn chọn khác hệ cũng được, nhưng cẩn thận những mỏ neo khác hệ không ưa nhau rồi đánh lộn ngay bên trong linh hồn của các vị thì... Lúc đó tự chịu hậu quả!"
Đúng như dự đoán, thanh niên đẹp mã kia nghe xong không còn hỏi gì nữa.
Lúc này các mỏ neo cũng đã đến rất gần, những hình thù phân hệ của bọn chúng đã hiện ra rõ mồn một. Tất cả ba mươi bảy mỏ neo ở đây có thể chia làm sáu nhóm hệ siêu phàm. Có thể thấy Astria rất có tiềm năng, phải biết người bình thường nhiều lắm chỉ có ba hệ siêu phàm bị thu hút đến.
Trong sáu hệ đó có bốn hệ siêu phàm không hoàn chỉnh là Thực Khách Đêm Đen, Thương Nhân Lang Thang, Công Tượng Huyền Bí, Cuồng Binh Ngoại Lai. Tôi sẽ không khuyến khích họ chọn những con đường này do nó "không hoàn chỉnh" như đã đề cập.
Một hệ siêu phàm hoàn chỉnh là hệ đã có người hoàn thành được con đường siêu phàm của nó, đạt đến cấp Thánh - siêu phàm cấp mười hai. Những hệ chưa từng có ai đạt đến cấp mười hai bị gọi là không hoàn chỉnh.
Tất nhiên nếu muốn trở thành một trong những người tiên phong thì cứ việc đi thử nghiệm đi, nhưng nên nhớ muốn khai thông một con đường mới thì bản thân cũng phải là thiên tài bậc nào mới có tư cách làm điều ấy.
Còn nếu không phải thiên tài, cũng không có tài nguyên vô hạn để đầu tư vào thì theo tôi, tốt nhất là chọn một con đường an toàn. Ví dụ như hai hệ siêu phàm còn lại tìm đến Astria, chúng đều là hệ hoàn chỉnh.
Một hệ mang kí hiệu ngôi sao mười hai cánh - Tinh Tú Hành Hương - cũng là hệ siêu phàm của Giáo Hội Vệ Thần.
Cái còn lại, là biểu tượng một chiếc móc câu nhọn hoắt đầy gai ngược, nó cũng là thứ mà Astria đang tìm kiếm - Thợ Săn Thủy Quái!
16 Bình luận
(thanks anyway)hoặc là đã đề cập nhưng tui éo nhớ🤡