Một ngày thường trực.
Mọi hoạt động đều bình thường.
Đám con nít đang vui vẻ chơi rượt đuổi trên một bãi đất trống giữa cái tiết trời nóng nực. Chúng hào hứng lượn qua lượn lại mấy cái xích đu và bập bênh. Tiếng cười ha hả cứ thế cất lên không ngừng, trông vừa ngây thơ vừa ngu xuẩn.
Ở gần đó, có cậu nhóc trạc tuổi ngồi ôm chân dưới gốc cây cổ thụ cao ráo, ánh mắt nheo lại một cách tăm tối cứ chăm chăm vào đám nhóc kia.
"Bạn không đi ra chơi chung hả?"
Đang bơ vơ một mình, không biết sao từ đâu xuất hiện một cô bé chạy lại hỏi.
Tâm trí cậu vô tình bị khựng lại vì vẻ ngoài dễ thương ở trước mặt. Cậu tự hỏi nàng có phải thiên sứ hạ trần, hay cô công chúa nào đó vô tình lạc vào chốn tầm thường cho bọn con nít tầm thường này.
Vì cũng tự nhận thức được suy nghĩ không đúng đắn của bản thân nên cậu cố gắng lắc đầu lấy bình tĩnh để trịnh trọng đáp lại.
"Mình… Mình không thể đi."
"Tại sao?"
Cô bé ngây thơ thắc mắc.
“Đó là do…”
“A, thằng ma cà rồng kìa!”
Chưa kịp nói dứt câu, đám con nít vừa chơi xong đã chạy lại chỗ trò chuyện giữa hai người phá đám.
"Bạn gái kia đừng có lại gần thằng đó! Nó là ma cà rồng đó."
"Ma cà tưng thì có!" Một thằng nữa bồi thêm vào. "Sức khỏe thì chẳng có, chạy một tí là mệt, đi chơi xíu đã ngất xỉu, yếu như sên mà lúc nào cũng tự hào mình là ma cà rồng."
Nghe những lời lẽ chua cay ấy, ắt hẳn cô bé cũng hiểu lý do thằng nhóc tội nghiệp kia không thể chơi chung với người khác.
"Chắc dây thần kinh trí tuệ của nó bị đứt từ khi mới sinh ra nên giờ bị thiểu năng vậy đó. Tốt nhất chúng ta không nên lại gần mấy thằng phiền phức như nó, chơi tiếp thôi nào"
Không chịu nổi nữa, cậu bé đang là tâm điểm bắt nạt quyết định đứng dậy phản kháng, nhưng lại bằng một giọng nói nhẹ như tơ.
"Tao… Tao là ma cà rồng thật mà…"
Cả lũ còn lại bắt đầu đồng loạt cười phá lên.
"Tụi bây nghe nó nói gì chưa!?"
"Ma cà rồng! Ma cà rồng luôn cơ!"
Một ngón tay lập tức chĩa thẳng vào mặt thằng nhóc bị cười cợt ngay sau đó.
"Thế thì răng nanh của mày đâu?"
Mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng.
Luật bất thành văn, không trả lời được đồng nghĩa với việc bại trận, cậu không thể chấp nhận kết cục thảm hại này dễ dàng như vậy được.
Thế là nó lập tức lao lên đấu tranh vì danh dự.
“Tao sẽ hút máu tất thảy bọn mày!”
"Ui cha sợ quá!"
Hét lên cho oai vậy, nhưng cuối cùng cậu bé yếu ớt bị ba thằng đánh cho nhừ tử, đến nỗi nằm trên đất không nhúc nhích cục cựa nổi.
Cả thân đầy vết trầy xước, nhiều chỗ bị thương nặng đến mức tóe máu ra. Mặt mày bầm tím biến dạng đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng quái thai.
Thế giới bọn con nít không phải lúc nào cũng tươi sáng, những chuyện này đôi lúc hay xảy ra.
"Ê ê ê, mày có giết nó không đó? Tự nhiên hôm nay nhìn chảy máu ghê quá…"
"Đ…đâu phải chỉ mình tao, cả mày và thằng kia tham gia nữa mà!"
"Trời, tụi mày cứ lo bò trắng răng."
Một thằng vẫn chưa chịu buông tha mà chạy đến đá cậu thêm mấy phát.
"Thấy chưa, nó vẫn còn rên rỉ được nè, đánh có tí làm sao chết được."
"Mày… Mày tự chịu trách nhiệm hết đấy!"
Tiếng chạy tức tốc của hai đứa kia vang lên.
Tầm nhìn đứa nằm đất mờ dần.
Thời khắc cậu nhóc kia mệt đến mức ngất xỉu, cũng là lúc tôi chợt bừng tỉnh.
Đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Xin lỗi vì đã mở đầu câu chuyện một cách chả ra hệ thống gì, nhưng mà ngay cả chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể mơ về cái khoảng thời gian đáng quên nhất.
Có lẽ dù cho thời gian đã trôi qua, hay bản thân có trở thành một con người khác đi nữa, thì quá khứ vẫn sẽ luôn là cái bóng đeo bám tôi mãi về sau.
“Ma cà rồng” đã trở thành một phần của Hoàng Linh, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Ở Hiaria, không, ở cái vùng ngoại ô này chẳng ai biết về những thứ xảy ra trước đây, có thể nói đây là một cơ hội tốt để bắt đầu một cuộc sống học đường mới đầy tươi vui. Tuy nhiên, mối duyên với "ma cà rồng" hình như vẫn còn đó, cái lời đồn bí ẩn kia có lẽ là nguyên do khiến tôi tiếp tục nhớ về quá khứ u ám kia.
Nhất định phải quán triệt cái bí ẩn này.
Cơ mà hình như hiện tại chả phải lúc để tiếp tục suy nghĩ về vấn đề ấy.
Vì lý do nào đó, tôi đang bị trói.
Nhưng mà nếu nghĩ theo một góc độ tích cực thì ít ra tôi vẫn còn sống nhỉ.
Ngó nhìn xung quanh, có thể thấy bản thân đang bị nhốt trong căn phòng kín tối thui nằm ở chốn lạ hoắc nào đó, chỉ biết là nó chật hẹp vô cùng. Ngoài ra đằng sau lưng có một cái cửa sổ đang mở, dựa vào khung cảnh đen ngòm trải ra xa, tôi cam đoan mình đang ở trên cao, và quan trọng nhất: hiện tại đang là buổi tối…
Xem nào, trên người vẫn khoác lên bộ đồng phục trường Hiaria, một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean xanh, điện thoại thì chẳng thấy đâu. Cả tay lẫn chân đều bị cột chặt vào ghế, nhưng không phải bằng dây thừng, tôi hoàn toàn cảm nhận được cái lạnh của sắt thép trên làn da mình. Muốn hét lên cầu cứu cũng bất khả thi, vì miệng đã bị bịt kín bằng băng keo. Nói tóm lại, tỷ lệ thoát được là 0%.
Coi bộ hung thủ suy tính rất kỹ lưỡng trong mọi trường hợp.
Có điều, chúng quên mất mình đã chọn lầm mục tiêu bắt cóc.
Bởi vì tôi sẽ biến 0% thành 100% một cách dễ dàng. Với một thiên tài như tôi đây, thì việc biến điều bất khả thi trở thành có thể là điều hết sức bình thường.
Nhưng mà bằng cách nào thì tính sau đã, trước hết phải xem xét trước tình hình hiện tại.
Chẳng biết đã bất tỉnh được bao lâu nữa, nhớ lại khi nãy tôi chỉ vừa mới nói chuyện với cô gái tóc xanh biển. Tên Quyên.
Cô ta là một thiếu nữ với nhan sắc rạng ngời, nhưng lại vô cùng bí ẩn. Tiện đây, tôi vừa phát hiện ra kha khá thứ về cô nàng này. Biết được Quyên nổi tiếng với lời đồn rằng cô ta gắn liền với ma cà rồng vì sở hữu những đặc tính và cách ứng xử giống sinh vật này qua lời kể của Ngọc, tôi đã bám đuôi, à nhầm, đi điều tra để hiểu thêm sự tình.
Sau đó phát hiện nhỏ bị ảo tưởng khi nói chuyện một mình với tên thuộc hạ không có thật
Xong bị dọa giết bằng một con dao.
Bị rượt.
Và mém chết.
Sau đó.
“Tỉnh dậy rồi sao, tên hạ đẳng?”
Một giọng nữ trong trẻo quen thuộc vang lên từ trong bóng tối. Tôi khẽ ngẩng đầu, mắt hướng về bóng hình đang tiến lại gần.
Cơ thể nhỏ nhắn thanh thoát, mái tóc dài nhẹ tênh như mây xanh, đặc biệt là khuôn mặt đoan trang xinh xắn cùng đôi mắt đỏ rực phát sáng giữa đêm không lẫn vào đâu được.
Là con ma cà rồng giả mạo!
Tại sao cô ta lại ở đây? À không, nên hỏi là cô ta ở đây làm gì mới phải.
Bởi vì kẻ bắt cóc tôi…lẽ ra phải là người khác cơ.
Sự thật tuy khó chấp nhận, nhưng tôi mang máng nhớ ràng mình đã gặp người đó trước khi bất tỉnh nên có thể suy luận như vậy. Chắc chắn có liên quan.
Chết tiệt, nhiều nghi vấn quá.
Vì không thể nói được nên chỉ biết phát ra mấy cái âm thanh kỳ quặc trong họng.
"Nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi kìa. Trông cứ như mấy con lợn bẩn thỉu đòi ăn trong khi bị nhốt trong chuồng vậy. Phải chăng ở trong căn phòng kín với một cô gái dễ thương như ta làm bản tính dã thú của một tên biến thái như ngươi bộc phát ra ngoài? Thật hư hỏng."
Quá nhục nhã.
Cuộc đời chết tiệt, cứ tưởng ngày đầu đi học sẽ cực kỳ thuận lợi, vậy mà bây giờ lại bị bắt cóc.
Chẳng biết mẹ ở nhà thế nào nữa, và bữa tối chưa biết nguội chưa.
Con nhỏ khốn kiếp…
Tuy lúc này thời tiết mát lạnh, gió thổi mạnh từng cơn qua ô cửa sổ, cả cơ thể tôi vẫn cảm thấy nóng ran vì cơn giận. Đợi khi nào Hoàng Linh này thoát ra, ta sẽ không thương tiếc mà nhấn cái đầu nó xuống bồn cầu rồi thảy vào một căn phòng bí mật nhốt suốt sáu ngày sáu đêm không buông tha.
Và rồi, bỗng nhiên Quyên nở một điệu cười mỉa mai kỳ lạ khiến tôi rợn tóc gáy. Cô ta từ từ tiến lại gần, từng bước, từng bước chậm rãi.
Nhỏ khom lưng xuống.
Hai cặp mắt đối diện nhau… Đây là lần đầu tiên khuôn mặt ai đó ở gần tôi đến vậy.
Quan trọng hơn hết, vì lý do gì đó mà Quyên vẫn giữ nụ cười khó hiểu ấy, cứ như đang muốn chọc tức người khác vậy.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, không hiểu sao tim lại cứ đập liên hồi, gần thế này, đến việc thở cũng cảm thấy khó khăn.
Rốt cuộc cô ta đang mưu tính gì…?
"Dám nhìn ta bằng cái ánh mắt căm thù đó, coi bộ cũng gan phết."
Nói xong, nhỏ chợt làm một hành động mà tôi không ngờ đến.
Hả?
Chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì sất.
Cô ta…!
"Sao vậy? Ta chỉ mới ngồi lên đùi ngươi thôi, đâu cần phải lúng túng như thế. Thiệt tình, chỉ những kẻ mang suy nghĩ dơ bẩn như ngươi mới có những biểu cảm kỳ quặc như vậy nhỉ?"
Dửng dưng ngồi lên đùi người khác rõ ràng chẳng hề bình thường tí nào!
Dù không phải lúc, nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được cảm giác mềm mại và độ đàn hồi trên chân mình, cả mùi hương dễ chịu từ cơ thể cô ấy.
Cũng may mà tôi chẳng có cảm xúc gì với bọn con gái nên không bị hạ gục trước cảnh này.
Sau đó, Quyên lấy ngón trỏ của mình vuốt nhẹ từ ngực tôi, rồi từ từ di chuyển xuống bụng.
"Cơ thể thật rắn chắc, mặt mũi cũng sáng sủa, để một người con trai như ngươi mất mạng thật uổng phí."
Nói xong, cô ta tháo miếng băng dán miệng tôi ra cực kỳ mạnh bạo.
Cảm giác đau rát khủng khiếp! Cảm giác như rách cả môi!
"Con khốn!"
Nãy giờ không uống nhiều nước nên môi trở nên khô khốc, màn tra tấn ban nãy chắc đã lột mất mấy miếng da của tôi.
"Ái chà, ngươi nỡ nặng lời với ân nhân đã tháo băng keo dính ra giúp mình sao?"
"Ân nhân cái con khỉ! Rõ ràng người chủ mưu nhốt tôi lại là cô nên đừng có giả điên!"
“Nhầm to. Không phải ta, người trói ngươi lại là tổng tư lệnh thuộc binh đoàn ma cà rồng mới đúng.”
Tổng tư lệnh ma cà rồng là đứa nào?
“Làm như thằng này quan tâm ấy.” Tôi phản kháng. “Lại là chuyện cô bịa ra chứ gì. Tôi biết tỏng hết rồi, về cái tin đồn ở trường… Thật ra đó chỉ là biệt danh phải không, chứ chẳng có chuyện ma cà rồng tồn tại. Và trên hết…”
Tôi lấy hơi để chuẩn bị đưa ra khẳng định vững chãi nhất.
“Người đã kể cho tôi tin đồn ấy, không ai khác ngoài đồng lõa của cô, Ngọc.”
Không ngờ người mà tôi nghĩ sở hữu bản tính lương thiện, sẽ dẫn bước mình đến cuộc sống học đường hoàn toàn mới lại liên quan đến Quyên. Đã vậy chính cô ta còn làm tôi bất tỉnh. Sự thật quả thật rất tàn nhẫn.
“Thú thật, tôi cảm thấy rất thất vọng khi biết được sự thật.”
"Hửm? Do ngươi bị người bạn mới quen của mình phản bội à?"
Cô ta nói rồi cười, với khuôn mặt thích thú.
"Không. Do cô phản bội tôi mới phải." Thế là tôi cúi gằm mặt xuống. "Hồi chiều lúc ở thư viện, tôi đã hỏi rằng cô có phải ma cà rồng hay không, cô phủ nhận chuyện đó. Thế nhưng khi tôi bám đu- theo dõi cô trên sân thượng, cô lại thực hiện những hành động kỳ quặc như triệu hồi một sinh vật tưởng tượng. Rốt cuộc nó là gì? Và trên hết…"
Tôi ngẩng đầu để xác nhận một việc cuối cùng.
"Cô là thứ gì? Người, hay ma cà rồng?"
Sau đó Quyên chỉ nhìn tôi, khẽ nhe răng cười.
"Rất tiếc, Hoàng Linh." Thế rồi, cô ta nâng cằm tôi lên. "Hãy gọi ta là công chúa ma cà rồng."
Tuy chả hiểu gì nhưng câu đó ngầu đấy.
"Được rồi, tóm lại… Cô bị ảo tưởng chứ gì."
"Ngươi đang muốn chết lắm phải không."
“Xin lỗi, nhưng tôi phải thừa nhận mình có mối thù sâu sắc với ma cà rồng. Thế nên cứ nhìn thấy ai thích đóng giả bọn chúng, tôi lại cứ thấy sôi máu cả lên.”
“Phư phư, cứ yên tâm.” Quyên vẫy tay cười xòa. “Ta đây…là ma cà rồng thứ thiệt.”
“Vấn đề éo phải chỗ đó!”
“Chứ sao hả? Ta tưởng người vì thích thấy ma cà rồng thật sự nên mới ghét những tên giả mạo, tuy đó là điều sỉ nhục đối với người có dòng máu hoàng gia như ta. Nếu mà còn không phải nữa thì…chẳng lẽ vì quá khứ của ngươi?”
Tự nhiên tim tôi đột ngột dừng lại khi Quyên nói đến đây. Quá khứ? Chẳng lẽ cô ta biết rồi sao? Không thể nào, vì tôi đã chuyển đến một nơi rất xa nên đáng lẽ cái chuyện đáng xấu hổ ấy phải bị chôn vùi rồi chứ? Nếu cô ta lấy chuyện tôi từng là thằng thích tự nhận mình là ma cà rồng rồi đem ra chế giễu thì còn mặt mũi gì để mà sống nữa đâu.
Đừng.
Đừng có nhìn thằng này chằm chằm như vậy.
Chắc chắn là giỡn chơi. Do tôi suy nghĩ hơi quá rồi phải không? Thật sự… Chẳng có chuyện đó đâu nhỉ…
Ánh mắt màu đỏ rực, long lanh như ruby (nhờ đeo kính áp tròng) cứ liên tục dán vào tôi.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt trước thời khắc cô ta chuẩn bị nói ra.
“Ngươi… Ngươi là kẻ thuộc gia tộc Hắc Lang chứ gì!”
Gia tộc Hắc Lang là cái củ khoai gì!?
“Không phải à? Vậy thì gia tộc Bạch Lang...!?”
Đừng nghĩ chỉ cần thay đổi chữ cái đầu là sẽ đẻ thêm được một khái niệm mới!
“Ta hiểu mà.” Quyên khoanh tay, nhắm mắt gật gù. “Trước đây gia tộc Bạch Lang từng là kẻ thù không đội trời chung với ma cà rồng. Vì trận chiến năm xưa mà những đứa trẻ vô tội đã bị ảnh hưởng khi mất đi những người thân yêu nhất của chúng là ba và mẹ. Hẳn đó cũng là lý do phần lớn luôn mang lòng căm thù và ôm mộng tiêu diệt bọn ta. Nhưng thật đáng tiếc khi cho đến thời điểm hiện tại chênh lệch sức mạnh vẫn quá lớn nên có thể xem như điều đó là bất khả thi.”
Thật trắng trợn! Quá khứ của tôi đang bị con nhỏ này sửa đổi một cách tùy tiện! Không biết con nhỏ này kiếm mấy câu chuyện này ở chỗ nào, nhưng tôi cần phải đính chính lại toàn bộ sự việc.
“Nghe đây. Tôi không biết cô đang nói đến chuyện gì, nhưng Hoàng Linh này là một thanh niên cực kỳ bình thường. Tôi chẳng liên quan đến mấy cái gia tộc nhảm nhí nào sất. Với lại cô có thể đứng dậy được không hả? Cứ ngồi lên đùi tôi miết thì không nói chuyện thoải mái được.”
Tự dưng nói đến đây thì Quyên lên mặt đắc ý.
“Phư phư, không lẽ do lần đầu được cảm nhận độ mềm mại của đùi nữ sinh cấp ba nên ngươi thấy ngại?” Sau đó, cô ta bắt đầu lấy chân nhún liên tục. “Sao hả, tên biến thái. Được đích thân công chúa ma cà rồng ban tặng một đặc ân mà biết bao kẻ thèm khát, lẽ ra ngươi nên xem đây là diễm phúc trước khi lìa đời mới phải.”
“Không… Thật ra là do mồ hôi.”
Quyên lập tức đứng dậy, cả cơ thể cô ta như đóng băng, lát sau thì run lên không ngừng.
“Ta đã lường trên được độ bệnh hoạn của ngươi, nhưng không ngờ nó thậm chí còn vượt xa tưởng tượng.”
“Tôi chỉ nhắc thôi mà…”
“Ban đầu ta chỉ định nhốt ngươi lại để lấy máu, nhưng đến nước này thì chỉ còn cách thủ tiêu…!”
Chẳng biết cô ta đỏ mặt vì giận dữ hay xấu hổ, nhưng có lẽ tôi sắp toi rồi!
Quyên rút từ trong người một con dao ra, đó là cái tôi đã thấy hồi chiều, thứ được trang trí bằng những đường nét của cây xương rồng.
“Bình tĩnh! Chỉ có những kẻ táng tận lương tâm mới đi giết người bừa bãi thôi! Hiện tại cô quay đầu còn kịp!”
“Im miệng.” Con dao sắc nhọn được chĩa thẳng về phía tôi. “Giờ mạng sống của ngươi đang ở trong tay ta, ta có thể thủ tiêu người bất cứ lúc nào. Và sau khi làm thế, ta sẽ chôn xác ngươi ở đâu đó, một nơi mà chẳng ai có thể biết được. Mọi chứng cứ sẽ đều bị xóa sổ, kể cả cảnh sát cũng không làm gì được. Cứ như thế, thời gian trôi qua, mọi người trong trường sẽ lưu truyền lại câu chuyện đáng sợ này như một huyền thoại, đồng thời cũng như lời răn đe cho những kẻ dám tiếp cận ta. Gia đình ngươi rồi sẽ sống và chịu đựng cùng vụ mất tích đến cuối đời.”
Đi quá xa rồi mẹ trẻ à! Cái tính cách công chúa ma cà rồng điềm đạm rớt đâu mất tiêu rồi!?
Cuộc đời học đường tươi mới thậm chí còn chưa bắt đầu, món trứng cuộn mẹ nấu ở nhà còn chưa được xơi. Nhất quyết không thể để con điên này lấy mạng ở đây được. Phải chống cự đến phút cuối cùng!!
Thế rồi Quyên lao đến. Con dao lập tức ghim sâu vào chiếc ghế vì tôi đã nhanh chóng né được. Không để cô ta kịp tiếp tục hành động, tôi kéo toàn bộ người về phía trước để chiếc ghế ngã xuống.
Thế nhưng hình như cô ta đã bắt được bài mà lấy chân đá nó về phía trước, khiến đầu tôi đập vào tường, còn cái ghế thì đổ ầm xuống sàn.
“Thôi xong!”
Quyên quỳ xuống, giơ con dao lên.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, thì bỗng dưng cánh cửa mở ra lách cách làm cơ thể nhỏ khựng lại.
“Cô chủ vẫn chưa xong việc nữa ạ?”
Quyên ngoảnh mặt lại nhìn người mới vừa bước vào.
Vào khoảnh khắc đó, chúng tôi thấy Ngọc.
5 Bình luận
Tại sao
tại sao
từ dài quá ko nhớ đc