Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc
Chương 45: Lưỡi Dao Bén Nhất
7 Bình luận - Độ dài: 7,415 từ - Cập nhật:
“Đội trưởng! Em đã tìm ra Đạo tâm của mình rồi! Em sẽ trở thành Đệ Nhất Bếp Gia!”
Đó là điều mà Tam Thủ đã nói với Vũ Thanh sau vụ ám sát Tiếu Dương bất thành không lâu trước đó.
Cô gái họ Lâm khi ấy tức giận lắm. Bởi họ, những Vệ Binh Đội, những người vốn thề rằng sẽ mãi mãi không rời bỏ tổ chức làm sao lại có thể có một Đạo tâm như thế được? Đặc biệt là với một người như Tam Thủ. Y chỉ có một chút năng lực chiến đấu quèn, đa số là đi ám sát, giờ đi săn yêu quái, nấu nướng với các đại cao thủ chỉ có ngày chết sớm mà thôi. Chọn lấy Đạo tâm ấy nghĩ thế nào cũng thật mờ mịt và ngu ngốc.
Thế mà Vũ Thanh lại là người đầu tiên chấp nhận Đạo tâm ấy.
Cô ta đã đuổi Tam Thủ đi để y có thể danh chính ngôn thuận rời đi mà chẳng phải lo nghĩ đến hậu quả của việc rời bỏ Vệ Binh Đội. Thế mà Tam Thủ lại quay về, để cùng sát cánh bên cô lần cuối, đánh bại bọn Hắc Ưng Đạo.
Giờ y gặp khó khăn, Vũ Thanh liệu có thể khoanh tay đứng nhìn sao?
Chẳng ai thuộc Vệ Binh Đội muốn thấy những đồng đội của mình gặp thất bại.
Đó là một lời tuyên thệ. Một lời nguyền.
Và hơn hết với Vũ Thanh, đó là một lời hứa mà cô không thể phá vỡ.
…
Vũ Thanh, Tiếu Dương, Thiết Trụ và Vỹ Linh đi đến nơi cất xác những con dung nham kê được mang về. A Mãnh và Sở Tiêu vốn là giám khảo nên họ phải ở lại giám sát, cặp song sinh họ Ngô cũng không đi vì nếu Tam Thủ cần vẫn có người hỗ trợ gì đó. Thế là bốn người, hai nam hai nữ đi đến sân sau của tháp đón khách với một tâm thế không mấy dễ chịu.
Vũ Thanh tuy tự tin về khả năng của mình thế nhưng cũng tự hiểu là kỹ năng sơ chế thực phẩm của bản thân quả thật rất kém. Cô gái họ Lâm biết rõ điều đó, cô ta cũng biết chỉ với một sơ suất, bản thân mình có thể gặp nguy hiểm dẫn đến mất cả mạng.
Nhưng còn cách nào khác đâu?
“Nếu không làm gì thì Tam Thủ sẽ thua mất!”
Chỉ cần có thế, cô ta sẵn sàng mạo hiểm tất cả để lấy được bộ xương kia ra khỏi thân xác những con dung nham kê đáng sợ.
“Trước tiên là nhổ lông.”
Vũ Thanh sẵn tay áo lên và tuyên bố. Ngay cả giai đoạn tưởng chừng vô hại này cũng có rất nhiều vấn đề. Theo lời Vỹ Linh đã giải thích không lâu trước đó là vầy:
“Để sơ chế và lấy được xương cũng như nội tạng của dung nham kê thì phải thực hiện theo một thứ tự cụ thể. Trước tiên là nhổ sạch lông. Việc này không chỉ giúp cô lóc thịt dễ hơn mà còn để cắt đứt những đường dẫn truyền linh khí ở vùng da. Và việc này cũng phải làm một cách khéo léo, nếu không khéo, linh khí dẫn truyền qua da của dung nham kê sẽ bị vỡ, khiến toàn bộ lớp da sẽ bị thiêu rụi, thịt bên trong cháy khét, thiêu luôn xương và nội tạng.”
Nói chung là phải cực kì khéo léo.
May cho Vũ Thanh, cô ta có Lục Nhãn để nhìn thấy được dòng chảy linh khí liên tục di chuyển qua lại trên lớp da gà ấy. Mỗi khi dòng linh khí chảy vừa qua, cô ta ngay lập tức nhổ ngay toàn bộ lông ở nơi ấy một cách dứt khoát. Đôi mắt màu lục mở to đến hết cỡ, mồ hôi cũng dần hiện ra trên trán cô gái. Đây là một công việc cần có sự tập trung cao độ, chỉ cần một chút sai sót, thì con gà này sẽ trở nên vô dụng và không thể dùng được nữa.
“Con gà đó chết rồi mà vẫn có thể điều khiển linh khí của bản thân à Cô Nương Nói Nhiều?”
Tiếu Dương nghe lời giải thích được một lát bỗng nhận ra điều bất thường mà hỏi. Thế là cậu ta ngay lập tức nhận một ánh nhìn cực kì bất mãn từ Vỹ Linh:
“Bộ cái bọn Vệ Binh Đội các ngươi ai cũng bất lịch sự thế à? Ta tên Vỹ Linh. Nhớ rõ. Mà chết là chết. Linh khí di chuyển là việc của linh khí. Nói như ngươi thì ăn đồ ăn của mấy con đã chết thì sao hấp thụ được linh khí từ món ăn? Sinh mạng của thể sinh ra và mất đi, nhưng linh khí thì không, nó luôn di chuyển và tồn tại. Khi một sinh vật chết đi, linh khí trong nó sẽ tự do hoạt động mà không bị điều khiển bởi đan điền nhưng nhất định không có chuyện linh khí đột nhiên biến mất hết. Đó cũng là lý do vì sao dung nham kê sau khi chết đi thì linh khí mới trở nên hỗn loạn, từ đó khiến máu và thịt của nó không thể ăn được.”
Dù cô ta đang giận nhưng cũng cố giải thích tường tận, đến mức người nghe chẳng hề nhận ra là Vỹ Linh đang muốn đấm người. Đặc biệt là Tiếu Dương gật gù cái đầu liên tục:
“Thế thì lấy thịt của bọn này khi nó còn sống sẽ chẳng sao nhỉ?”
“Về lý thuyết là thế. Nhưng ngươi là cái kiểu người man rợ gì mà nghĩ ra cái trò đó thế hả? Dù có là giết sinh mạng khác vì cái ăn thì cũng đừng có nghĩ ra mấy cái trò ác ôn thế chứ.”
“Tôi có nghe nói đến kiểu nấu ăn ném đồ tươi thẳng vào nồi nước sôi ấy.” Thiết Trụ to béo cũng lên tiếng thêm vào. “Nếu như bị luộc sống thì cũng đâu có hiền lành gì cho lắm đâu nhỉ?”
“Nhưng nước đủ sôi để bọn tôm cua ấy chết ngay lập tức. Còn chơi cái trò lóc thịt khi bọn động vật còn sống rồi chết dần chết mòn thì vô nhân đạo lắm!”
Chẳng hiểu sao ba người đó lại đi bàn luận vấn đề đạo đức trong nấu ăn.
Cũng may là Vũ Thanh không hề nghe thấy gì. Bởi cô ta đang rất tập trung. Những gì Vũ Thanh thấy chỉ là âm thanh âm ỉ nhè nhẹ phát ra từ bên trong cơ thể con dung nham kê. Những gì cô ta nhìn thấy là những dòng linh khí màu đỏ rực chạy như điên như cuồng khắp nơi trong cơ thể ấy.
“Linh khí trên da… Linh khí trên da…”
Dù tay liên tục nhổ lông như thể đã xác định rõ dòng linh khí trên bề mặt ngoài của con dung nham kê, Vũ Thanh vẫn phải liên tục giữ dòng chảy đó trong tầm mắt. Tưởng chừng như một việc đơn giản, nhưng dòng chảy ấy cứ liên hồi đâm vào bên trong cơ thể, rồi lại chạy ra, chạy vào, khiến việc xác định được đâu là dòng chảy của lớp da trở nên khó khăn cực kì. Đã có lúc Vũ Thanh đã liều mạng mà giật đại lông ra và cô ta vẫn thành công.
“May thật.”
Cô gái họ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Và cũng khi đó, toàn bộ lớp lông dày bên ngoài đã bị loại bỏ sạch. Vỹ Linh đứng ngay cạnh, đưa chiếc đèn lồng xuống để dễ quan sát. Cô đệ tử chân truyền của Thục Phong ngay lập tức trầm trồ:
“Hay thật đấy, cô nhổ sạch lông mà chỉ có vài ba chỗ là bị hỏng. Chỉ mới lần đầu mà đã thế thì dư sức vượt qua vô số đầu bếp tài năng khác. Sức mạnh của Lục Nhãn đúng là danh bất hư truyền nhỉ? Chẳng bù với cái tên ngốc đầu đất bị bỏng tay kia.”
“He he cổ nói tôi đấy.”
“Có cái gì mà tự hào vậy…” Thiết Trụ thấy Tiếu Dương gãi đầu cười khúc khích mà không khỏi chau mày lại.
Bình thường Vũ Thanh cũng sẽ nói này nói nọ vài câu. Thế mà lần này cô gái họ Lâm chẳng còn tâm trí để quan tâm đến sự ngốc nghếch của Tiếu Dương. Cô ta thở từng nhịp mệt nhọc, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Cầm lấy cốc nước mà Thiết Trụ đưa cho, cô ta chỉ uống một nửa rồi đổ hết lên đầu để giảm nhiệt.
Cơ thể cô ta nóng rang lên vì kiệt sức.
Tiếu Dương và Thiết Trụ có thể không nhận ra. Nhưng Vỹ Linh lại thấu được tình trạng hiện tại của Vũ Thanh như thế nào.
“Cô ta vừa mới trải qua một trận đánh, cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn, linh khí suy kiệt đến mức gần cạn. Thế mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh suốt từ lúc được tìm thấy đến tận bây giờ, quả là sức chịu đựng quá tốt.”
Vỹ Linh thở dài, giữ suy nghĩ ấy trong đầu. Mọi đệ tử của Thi Dược Phái đều là luyện dược sư, hết tám phần sẽ được học qua y thuật để cứu người. Vỹ Linh cũng không ngoại lệ, cô ta là một luyện dược sư, một dược sĩ và là một thầy lang. Và là một y sĩ, cô ta có trách nhiệm ngăn cản người ta tự làm hại bản thân. Đặc biệt trong trường hợp này, là tự giết chính mình.
Cô ta đến đây không chỉ để hướng dẫn cho Vũ Thanh mà còn để đảm bảo rằng đồng minh của Thi Dược Phái không mất mạng chỉ vì muốn làm thịt một con gà. Đáng lẽ ra, cô ta phải cản Vũ Thanh lại. Đó không chỉ là việc cô ta nên làm, mà còn là việc một y sĩ phải làm.
Nhưng cô ta không thể.
Vỹ Linh nhìn ánh mắt của Vũ Thanh nhìn mình mà phải chẹp lưỡi. Có lẽ cô gái họ Lâm đã biết người đang nhìn mình định nói gì. Nên cô ta cầu xin, xin rằng hãy cho mình được tiếp tục. Một lời nguyện cầu không thành tiếng. Nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ đến vô lý.
“Tại sao lại có người muốn chết chỉ vì một cuộc thi nấu ăn chứ?”
Vỹ Linh không như Mặc. Cô ta tin rằng trận đấu nấu ăn vì danh dự này là một nghi thức cực kì thiêng liêng. Nhưng có đến mức phải có ai đó phải hi sinh thân mình? Thậm chí còn chẳng phải người trực tiếp tham gia?
Và cũng chẳng để Vỹ Linh nói gì thêm, Vũ Thanh lại tiếp tục công việc. Cô ta dùng con dao nhỏ mình tiện mang theo từ bếp. Cẩn thận, chậm rãi, cô cắt lớp da mà chẳng hề phạm vào lớp thịt bên dưới. Lúc này nhìn con dung nham kê chẳng khác nào một con gà bình thường trừ việc nó to như một con đà điểu. Nhưng nếu lỡ cắt phạm vào phần thịt ấm nóng thơm ngon kia, dung nham sẽ bắn ra và bất kì ai ở phạm vi ba mét quanh nó cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Vũ Thanh muốn nín thở. Nhưng cô không thể. Cô ta phải thở, gấp gáp nhưng cũng thật đều đặn. Linh khí của cô đã cạn, giờ chỉ còn cách hô hấp để duy trì Lục Nhãn mà thôi. Cũng may cho Vũ Thanh, Phúc Dược Sơn là một nơi tràn đầy linh khí, chứ nếu là ở Thất Quốc, cô có mơ cũng chẳng thể nào làm được một điều vô lý như thế này.
“Hiền giả cô nương hay thật, không hề sai sót đến một đường dao luôn.”
Tiếu Dương đứng cạnh đó trầm trồ. Vỹ Linh cũng gật đầu đồng tình:
“Lóc da vốn là một việc không dễ dàng, phải vào tay những người có kỹ năng dùng dao cực kì tốt mới có thể thực hiện được nó. Thường thì chẳng ai tập luyện kỹ năng dùng dao cả, trừ khi là những đầu bếp hay sát thủ.”
Cô ta là một sát thủ.
Tất cả thành viên của Vệ Binh Đội đều là sát thủ.
Họ được huấn luyện đủ những cách thức tiêu diệt mục tiêu và kỹ năng dùng dao là điều cần thiết cực kì. Dù Vũ Thanh yêu thích sợi dây gai linh khí và dùng nó như món vũ khí độc nhất, cô ta vẫn thuần thục trong việc dùng đủ loại binh khí khác từ con dao quèn đến thương thuật.
Tất nhiên khó mà có thể đến mức của một bậc thầy, nhưng với khả năng của cô gái họ Lâm, việc lóc lớp da của con gà này không phải việc quá khó khăn.
Nếu không phải nói là thậm chí còn dễ hơn việc nhổ lông con gà này.
“Xong!”
Sau ba phút, chỉ ba phút quèn, Vũ Thanh đã cắt sạch lớp da của con gà. Giờ đây trước mắt bốn người họ là phần thịt màu trắng mướp trông cực kì đẹp mắt.
Nhưng cũng thật sự nguy hiểm.
“Đến phần nguy hiểm nhất rồi.”
Vỹ Linh nhắc nhở Vũ Thanh một cách gián tiếp. Tất cả bốn người ở đây đều đã chứng kiến việc dung nham của loài gà này khi bắn ra sẽ đáng sợ thế nào. Đến một kẻ bị đâm vào cổ họng mà không mẻ lấy một miếng da như Tiếu Dương mà còn bị bỏng thì Vũ Thanh sẽ chẳng yên lành gì nếu lỡ tay đâu.
Và bây giờ từ bỏ vẫn còn cơ hội.
Thục Phong là một người tốt. Vỹ Linh biết rõ điều đó. Sau khi chứng kiến sự cố gắng và tinh thần đồng đội của Vệ Binh Đội, chắc chắn vị chưởng môn sẽ chẳng truy cứu đến cùng, ép buộc Tam Thủ từ bỏ Đạo tâm.
Nhưng cô ta không thể nói ra điều đó. Vì nếu Vũ Thanh từ bỏ bây giờ, vẫn có khả năng Thục Phong nghĩ sự cố gắng của họ chưa đủ, như thế lại công cốc, lại còn khiến cô ta trở thành kẻ nói dối mất.
Còn về phía Vũ Thanh, cô ta cũng biết sự nguy hiểm mà mình đang đối mặt. Dù đã làm theo đúng hướng dẫn, loại bỏ hết phần da để loại bỏ bớt sự hỗn loạn trong dòng linh khí nhưng mớ hỗn độn bên trong khối thịt kia vẫn làm cho cô choáng ngợp. Quá nhiều, quá mạnh, quá điên cuồng. Chỉ cần nhìn vào đó thôi Vũ Thanh đã buồn nôn.
Cô ta muốn bỏ cuộc lắm chứ. Ai mà chẳng sợ chết? Nhất là một cái chết đau đớn vì cơ thể bị bỏng rộp. Có thể Vũ Thanh sẽ không chết, nhưng nếu không có khả năng phục hồi ngang Tiếu Dương thì thà chết còn hơn là tàn phế đến cả đời. Như thế có đáng để mạo hiểm không?
Cô gái họ Lâm nuốt nước bọt.
Cô ta sợ. Sợ đến mức đôi tay ấy đang bắt đầu run lên, tầm nhìn cũng mờ đi vì kiệt sức. Chỉ cần tiếp tục thế này, chẳng cần ai cản lại, cô ta vẫn sẽ tự ngã xuống mà thôi. Nhưng Vỹ Linh lại đỡ cô ta, vội vàng dúi một viên đan dược màu đen lấp lánh vào lòng bàn tay Vũ Thanh. Gương mặt vô cảm lúc nào cũng như khinh thường người khác ấy giờ trông thật khẩn trương:
“Nuốt nó vào đi.”
Đó thậm chí còn chẳng phải một lời gợi ý. Đó là mệnh lệnh.
Như thể Vỹ Linh đang ra lệnh cho Vũ Thanh không được từ bỏ vậy. Không được dừng lại dù cho rằng nó có thể khiến cô ta mất mạng. Không được chùn bước dù khả năng thất bại có cao đến đâu.
Một điều mà một y sĩ không bao giờ được làm.
Nhưng cô ta lại làm thế.
Tại sao?
Vỹ Linh không biết. Cô ta cứ thế mà làm. Cô ta không muốn thấy Vũ Thanh từ bỏ, chỉ thế thôi. Còn lý do? Cô ta không biết. Những gì mà cô gái có đôi mắt sắt nhẹn ấy muốn bây giờ là Vũ Thanh phải tiếp tục.
Nhất định phải tiếp tục.
Vũ Thanh như hiểu ý mà nhận ngay viên thuốc. Cô ta nuốt trọn nó vào mà không nhận thức được thứ đó đáng giá thế nào. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Vũ Thanh sẽ dùng nó như thế nào.
Đôi mắt màu lục bỗng sáng hơn bao giờ hết. Tiếu Dương cũng nhận ra bây giờ mới là sức mạnh tối đa của Lục Nhãn. Cậu ta đã thấy Vũ Thanh dùng sức mạnh này một lần, trong lần chiến đấu với Quang Mộc. Ánh quang màu lục khi đó thật rực rỡ và mạnh mẽ, như bây giờ vậy.
“Cảm ơn.”
Vũ Thanh nói mà chẳng hề ngoáy mặt lại người vừa giúp mình. Cô ta đang bận quan sát những luồng khói nhỏ li ti, tách biệt nhưng cứ va vào nhau một cách thật hỗn loạn. Cô ta có thể thấy rõ nó, dòng chảy đó, một cách rõ ràng như trò trẻ con.
Tim Vũ Thanh đập nhanh như trống vỗ. Mái tóc và gò má cô gái ướt như vừa đổ mưa. Thế mà cô ta vẫn mỉm cười. Cô cười vì biết rằng mình có thể làm điều này.
“Ở đây!”
Cô ta thọc con dao của mình vào trong phần má đùi của con dung nhan kê một cách dứt khoát. Không có gì tuôn ra. Máu không còn động lại bao nhiêu vì tất cả đã tràn hết ra ngoài thông qua cái đầu bị cắt đứt. Còn dung nham cũng không vì cô ta đã cắt ngay trước khi dòng chảy của thứ linh khí nóng bỏng được lượn lờ.
Đúng vậy, linh khí của dung nham kê chỉ hoá thành dung nham, bốc lửa khi được tiếp xúc với không khí, đặc biệt là loại không khí nồng nặc linh khí như ở Phúc Dược Sơn. Nếu vết cắt của Vũ Thanh có thể làm đứt lìa cơ thịt của con dung nham kê, dùng linh khí để lấp hết những chỗ bị đứt lìa thì linh khí bên trong con gà sẽ không thể nào trào ra ngoài.
Đó là việc cô ta cần làm, cắt vào những nơi không có linh khí tụ tập, cắt, dùng linh khí bản thân để cắt lìa nó ra.
Và chỉ với ba nhát dao, Vũ Thanh đã lấy được khối thịt phi lê từ phần đùi con dung nham kê.
“Ồ! Cục thịt đó không những không bắn ra dung nham mà còn trông ngon ghê!”
Tiếu Dương vừa trầm trồ vừa chảy cả nước vãi.
Và cũng chẳng phải mỗi mình cậu ta, Thiết Trụ cũng thấy khối thịt ấy lấp lánh và đẹp mắt đến lạ thường. Lý do là bởi nó được cường hoá bởi linh khí từ rất lâu, kể từ khi quả trứng con dung nham kê được nở. Nên nếu phải so sánh, nó chẳng khác gì một khối thịt gà được tẩm Khiết Thuỷ. Nhưng người đàn ông to béo đã đổ mồ hôi, là mồ hôi phấn khích:
“Phần thịt thôi đã thế này thì phần xương còn thế nào nữa?”
Một câu hỏi rất đúng trọng tâm. Nếu thịt đã như vậy, thì phần xương còn có thể thế nào chứ? Mục tiêu ban đầu của họ chỉ là tìm ra một thứ gì đó có thể sánh ngang với món nước dùng của Thục Phong. Nhưng vào thời điểm hiện tại, thứ họ sắp lấy được có thể là một thứ còn hơn cả thế.
Là một thứ có thể đánh bại được món nước dùng được làm bởi Khiết Thuỷ!
“Chết tiệt mình run quá…”
Vũ Thanh cũng phấn khích không kém. Cô ta đang cười, một nụ cười không hiện lên nổi hình dạng vì cơ mặt cô đã tê cứng.
Nhưng đây đâu phải lúc để mất bình tĩnh? Vũ Thanh cố hít thở một cách vội vã, tập trung vào phần thịt con lại của con dung nham kê to lớn.
Họ không cần cả bộ xương gà. Chỉ cần phần ức là được.
Thế mà chỉ cần có nhiêu đó, Vũ Thanh cũng sẽ tốn kha khá công sức đây.
Mũi dao của cô gái lại được đặt lên con dung nham kê. Lần này không phải là lên thịt, cô ta lóc phần xương, tách thịt ra một cách điệu nghệ. Lưỡi dao bén đến mức họ Lâm chẳng cần dùng sức, cô ta chỉ việc di chuyển đến đâu, thịt gà tự đứt đến đấy. Đó không chỉ vì do bản thân con dao bén, mà còn vì nó được cường hoá bởi một lớp linh khí màu xanh lục, phát sáng lên rực rỡ chẳng kém đôi mắt của cô gái.
Mọi thứ có vẻ rất trơn tru.
Quá đơn giản. Đến mức cô ta thấy có điều gì đó không ổn ở đây.
Và cũng chẳng để quá lâu để sự đơn giản ấy biến chuyển, Vũ Thanh cũng ngay lập tức nhận ra phần linh khí bên trong khối thịt kia chuyển động càng lúc càng mạnh. Mạnh đến độ chỉ còn một chút nữa những chỗ được trám lại của Vũ Thanh bị phá vỡ nếu cô ta không kịp chặn nó lại.
“Không xong rồi!”
Nó như một khối dung nham bị ép lại, và càng ép, nó càng trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng bùng nổ. Vũ Thanh không ngờ rằng việc mình cố gắng gói gọn toàn bộ linh khí của con dung nham kê này lại vô tình tạo ra một quả bom như thế này.
Nó sẽ nổ tung, như một miệng núi lửa nếu Vũ Thanh cứ tiếp tục.
“Sao đột nhiên Hiền giả cô nương cứ quét qua phần ngoài của khối thịt vậy?”
Tiếu Dương như nhận ra điều bất thường mà hỏi. Thế mà Vũ Thanh có trả lời được đâu, toàn bộ của cô ta đã dồn hết vào đôi mắt và đôi bàn tay rồi. Những thứ khác như chiếc lưỡi cũng chẳng thể cử động.
Cô ta không thể nói ra tình hình hiện tại. Không thể cầu cứu.
Những gì mà cô ta mong chờ là Vỹ Linh có thể nhận ra điều bất thường mà nghĩ ra cách gì đó.
“Hừm…”
Cô gái họ Vỹ xoa cằm. Cô ta cũng tự hỏi điều tương tự từ trước khi Tiếu Dương mở lời. Nhưng lý do? Cô ta cũng chẳng biết. Vì cô ta đâu có thể thấy được dòng chảy linh khí như Vũ Thanh. Cô ta chẳng thể nào thấy được tình hình hiện tại trừ khi được tận mắt thấy hay được tường thuật.
“Cô ta đang bảo vệ linh khí bên trong không tuôn ra.”
Nên cô ta đang suy đoán, dựa vào việc Vũ Thanh cứ liên tục trám linh khí lên khối thịt kia. Nhưng tại sao? Chẳng phải chỉ cần cản lại, không cho linh khí của dung nham kê tiếp xúc với không khí là được sao?
Bỗng cô ta nhìn thấy nó, màu đỏ, linh khí màu đỏ. Một cách thoáng qua trước khi Vũ Thanh trám nó lại trước khi nó trở nên rõ ràng hơn nữa.
Nhưng khi đó đã quá muộn.
Vỹ Linh chưa kịp nói hay phản ứng gì. Một vùng đỏ rực khác đã hiện ra.
Thứ đó sẽ nổ tung.
Nó sẽ nổ tung.
Những gì mà Vũ Thanh có thể làm bây giờ là bỏ chạy, càng nhanh càng tốt. Tuy rằng đang cố dồn hết toàn bộ vào đôi tay và cặp mắt nhưng nếu cần, cô ta vẫn có khả năng di chuyển một cách nhanh chóng thông qua sợi dây leo.
Vậy mà cô ta lại chần chừ.
“Chết tiệt!”
Vũ Thanh nghiến răng một cách tức tối.
Cô ta đã tiến rất xa rồi, đã vượt qua bao giới hạn rồi mà đến bây giờ lại thất bại sao? Không, không chỉ vì danh dự của bản thân. So tính mạng và danh dự, cô gái họ Lâm luôn chọn tính mạng của mình.
Nhưng tình hình bây giờ không chỉ có hai điều đó.
Mà còn vì chiến thắng của Tam Thủ. Vì Đạo tâm mới chớm nở của một thành viên trong Vệ Binh Đội.
“Gần được rồi! Mình sẽ làm được!”
Vũ Thanh đã lựa chọn.
Cô ta sẽ chủ động rạch thủng một lỗ trên khối thịt sắp nổ tung kia để nó trào ra về một phía. Cô ta sẽ dùng cánh tay cản dòng dung nham đó để không tiếp xúc với phần xương quý giá. Chắc chắn việc này sẽ khiến cô bị thương nhưng hi sinh một cánh tay chẳng có việc gì khó cả.
Một cánh tay hoàn toàn có thể mọc lại được như Tiếu Dương vậy. Có thể không thể trong chỉ hai ba ngày ngắn ngủi nhưng với một đứa vô dụng như Vũ Thanh, mất đi một cánh tay chẳng khác biệt gì lắm.
Một cái giá quá rẻ.
Nhưng cô ta đã tính sai. Con dao kia chưa kịp chạm vào nơi cô ta chọn lựa sẵn, ngay trước mặt cô đã hiện ra một vết nứt.
...
“Tam Thủ! Xương của ngươi đây!”
Thiết Trụ vội vã chạy về cùng với Vũ Thanh. Mặt mũi bọn họ xanh xao hết cả nhưng chẳng ai bị thương gì. Thấy cảnh tượng đó, Tam Thủ mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi Tam Thủ nghe nói rằng đội trưởng của mình sẽ đi lấy xương của dung nham kê đã định bỏ bếp đi tìm. Nếu không phải vì Sở Tiêu cản lại, y hẳn đã tự phá huỷ món mì sợi tóc mình đang làm rồi.
“Cảm ơn đội trưởng!” Tam Thủ nhận lấy khúc xương gà lớn hơn bình thường kia mà cười toe toét. “Tôi nhất định sẽ thắng bằng thứ này!”
Trong khi người của Vệ Binh Đội nhảy cẫng lên để ăn mừng, bên phía đám đông của Thi Dược Phái chẳng có vẻ gì là ấn tượng:
“Chúng mang cái gì về vậy? Nhìn chẳng có vẻ gì là đáng để tâm cả.”
“Xương gà à? Thế này thì lấy gì mà so với xương ống bò và Khiết Thuỷ chứ?”
Thế mà năm phút sau:
“Cái mùi thơm đậm đà gì thế này!”
Tất cả bọn họ đều thét lên cùng một lúc. Và chẳng mấy chốc, kết quả chung cuộc cũng đã có.
Tô mì kéo của Thục Phong hoàn toàn không gì để chê bai. Mùi hương, hương vị, chất liệu của sợi mì, mọi thứ đều quá hoàn hảo. Bất kì ai ăn vào cũng đều thoả mãn đến mức thốt lên hai tiếng “tuyệt vời”. Một tô mì sang trọng hoàn hảo với điểm số tối đa.
Nhưng khi đến tô mì của Tam Thủ, nó ngược lại hoàn toàn.
Không hề có thịt. Không hề có những trang trí đầy đặc sắc. Tô mì sợi tóc thật đơn giản với những sợi mì mỏng manh mang màu sắc rực rỡ của lòng đỏ trứng. Nước dùng của nó trông thật tinh khiết, như nước suối vậy, nhưng lại có hương vị ngọt ngào đậm đà đến không tưởng. Được ăn kèm thứ đó với Bạch Tuyết Hương Cô là mỗi lần được thanh tẩy đầu lưỡi trước khi thưởng thức lại thứ hơi ấm đơn sơ ấy thêm lần nữa.
Sợi mì ấy khiến người ăn cảm nhận như sự mượt mà, no đủ nơi mái tóc của một người mẹ. Được hửi lấy hương thơm ấy, được cho chạm vào đầu môi khiến họ như sống lại những chuỗi ngày còn thơ bé, rong chơi khắp nơi. Để khi đến tối muộn, họ được về với gia đình, với mẹ của mình cùng tô mì đơn sơ không có lấy một mảnh thịt.
Nhưng nó thật ngọt ngào.
Thật đầm ấm.
Đến mức giám khảo của phía Thi Dược Phái phải rơi nước mắt, cho ngay một điểm tối đa.
“Mà khoan đã, cả hai đều đạt điểm cao nhất thì sao phân thắng thua? Hoà à?”
Một người lên tiếng hỏi, cắt đứt hoàn toàn màn ăn mừng của phía Vệ Binh Đội. Họ không muốn Tam Thủ phải từ bỏ Đạo tâm, đó là mục đích cao nhất. Nhưng họ cũng chẳng muốn một trận hoà. Vì để đạt được vị trí cao nhất như Tam Thủ muốn, y buộc phải thắng.
“Tất nhiên không thể phán hoà rồi!” Cũng ngay khi đó, Thục Phong bước lên cùng giọng nói to khoẻ. “Nghĩ mà xem, ta có đủ mọi thứ mình cần, nguyên liệu loại gì cũng có cả. Đến mức có luôn Khiết Thuỷ. Còn Tam Thủ thì sao? Hắn có mỗi bốn quả trứng gà và bột thôi đã sánh ngang được mì kéo của ta. Lại còn mém chút tái hiện được sự hoàn hảo của món mì sợi tóc. Thế này mà hoà sao? Các ngươi nghĩ thế này có nên là hoà không?”
Thục Phong nhìn về phía môn đệ của mình mà hỏi. Y biết rõ mình là chủ nhà, là chủ của cả môn phái này, là người mạnh nhất ở đây. Nếu y bị phán thua thì đương nhiên sẽ rất mất mặt, những ai ở đây đều biết rõ điều đó nên không thể lên tiếng nói ra suy nghĩ thật lòng của mình. Ai cũng thấy điều bất công cả thôi. Nhưng chỉ cần một ai đó có tiếng nói dẫn đầu, tất cả sẽ hưởng ứng.
Và đám đông ấy đã hưởng ứng.
Họ kêu tên Tam Thủ và món mì sợi tóc của y.
Họ tranh nhau để có được nếm thử hương vị tuyệt hảo ấy.
Họ vui cười, trao cho Tam Thủ những lời khen. Đồng thời cũng khen luôn tình đồng đội như keo sơn ấy.
Họ cũng muốn trao lời khen đến Vũ Thanh, người đã lấy được xương của dung nham kê. Nhưng chẳng ai có thể thấy cô ta ở đâu cả.
Cô gái họ Lâm sau khi được nghe tuyên bố người chiến thắng đã ngay lập tức rời đi.
…
“Không được rồi! Mình không thể…”
Nhìn thấy dung nham chuẩn bị bắn ra, Vũ Thanh đã ngay lập tức di chuyển tay của mình đến để cản nó. Cô ta không kịp nữa rồi, chỉ mới nữa đường mà khối thịt ấy đã nứt ra, để cho thứ dịch đặc ngầu màu đỏ thoả sức huỷ hoại mọi thứ.
Nhưng chẳng để cho thứ ấy kịp làm gì, một bàn tay đã chặn nó lại.
“Cái…”
Vũ Thanh đã nói trở lại, sự mất tập trung khiến mọi thứ trên cơ thể cô gái họ Lâm quay trở lại bình thường. Nhưng đó cũng là lúc mà người vừa cứu cô lên tiếng:
“Đừng để tâm, tiếp tục đi!” Tiếu Dương cười toe, như thể bàn tay của cậu ta không bị nung chảy ngay trước mặt vậy. “Cô mà càng chần chừ thì Tam Thủ sẽ thua đấy!”
Vũ Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ta đang bối rối cực kì. Nhưng cô ta không thể dừng lại. Tiếu Dương nói đúng, cô ta phải tiếp tục. Vì càng để lâu, không chỉ nguy cơ xương của dung nham kê bị huỷ hoại mà Tiếu Dương cũng sẽ phải bị thiêu cháy lâu hơn nữa.
Cô ta phải khẩn trương, nhưng cũng phải rất cẩn thận.
Đầu óc Vũ Thanh đã trống rỗng. Cô ta cố xoá hết mọi suy nghĩ và nhét mục tiêu duy nhất là lóc xương thành công. Nhưng sao có thể xoá hết? Cô ta vẫn rối bời lắm.
“Tại sao?”
Tại sao? Đúng rồi, là tại sao? Tại sao Tiếu Dương lại làm thế? Không chỉ Vũ Thanh mà cả Thiết Trụ cũng muốn biết câu trả lời.
Thế mà cậu ta lại cười, cười toe:
“Tại sao à? Vì Hiền giả cô nương đang chiến đấu hết mình vì điều mình muốn. Vì Đạo tâm của mình! Thế thì sao ta có thể đứng yên nhìn được chứ?”
“Đạo tâm?”
Vũ Thanh rùng mình. Cô ta như chợt nhận ra điều gì đó. Ánh mắt của cô khẽ nhìn sang cậu trai trẻ đang dần bị thiêu trụi bên cạnh. Cậu ta trông thật hào hứng. Thật kì lạ. Nhưng khi nhìn sâu trong đôi mắt màu đen ấy, cô ta thấy được bản thân.
Và cô ta cũng thế thôi. Nhìn tàn tạ hết sức, nhưng vẫn không hề dừng lại. Trông cô chẳng khác gì kẻ điên họ Bạch kia cả.
Đã từ rất lâu Vũ Thanh đã dành hết sức mình cho Vệ Binh Đội, hoàn thành nhiệm vụ và tận hưởng thời gian bên cạnh những người đồng đội. Cô ta đã từ lâu không hề bận tâm đến Đạo tâm nữa. Vì trong lòng, cô gái ấy biết rõ bất kì điều gì mình muốn cũng khó mà thành sự thật, thậm chí là hão huyền.
Nên cô ta luôn cho rằng mình không hề có Đạo tâm - một thứ xa xỉ không hề dành cho những kẻ như cô.
“Vậy, Hiền Giả Cô Nương, Đạo Tâm của cô là gì? Cô có đang chiến đấu vì nó hay không?”
Nên khi nhớ đến những lời này của Tiếu Dương, Vũ Thanh như tỉnh ngộ.
Cô ta có Đạo tâm chứ. Ai mà chẳng có Đạo tâm. Chẳng phải cô ta đã dốc hết mình vì nó hay sao? Chẳng phải cô ta đang chiến đấu vì nó hay sao? Nếu đây không phải là Đạo tâm thì là gì nữa?
Vũ Thanh là một Tu Tiên Giả. Mà một Tu Tiên Giả phải hết mình vì Đạo tâm của mình dù có cố tình hay không.
Bởi đó là mục đích của cô ta, lý do để cô ta tồn tại và chiến đấu. Là mục đích, là điều đáng quý nhất. Là thứ khiến cô ta vẫn còn sống cho đến bây giờ trong cái thế giới hỗn loạn này.
Là vì Đạo tâm đã trở thành lý do khiến cô ta điên.
Là vì những người của Vệ Binh Đội đã giúp cô ta vẫn tỉnh táo.
Đạo tâm của họ cũng là Đạo tâm của cô. Họ là Đạo tâm của cô, và cô ta sẽ cố gắng hết sức để giúp họ được hoàn thành tâm nguyện.
“Đúng thế! Đó mới là điều mà một Tu Tiên Giả sẽ làm! Hoàn thành nó đi Hiền giả cô nương! Chứng minh cho tất cả biết rằng cô không phải một kẻ bỏ đi nào!”
Vũ Thanh chưa bao giờ muốn bị gọi như thế dù luôn tự nhận suốt trước mặt mọi người. Cô ta tự gọi như thế vì luôn nghĩ đó là sự thật. Cô ta đã là một kẻ bỏ đi trong mắt của rất nhiều người trong suốt một thời gian dài. Nhưng giờ thì khác. Cô ta không còn thấy đó là sự thật nữa. Cô ta sẽ hoàn thành nó, hoàn thành công việc này và trở thành một trong số ít người có thể lấy được bộ xương của dung nham kê!
Cô ta không phải kẻ bỏ đi! Tam Thủ cũng không! Không một ai trong Vệ Binh Đội là như thế cả! Cô ta sẽ chứng minh điều đó!
Lưỡi dao ấy cứ lướt lướt trên bề mặt khúc xương. Dung nham càng lúc bắn ra càng mạnh nhưng Tiếu Dương lại càng tươi cười hơn. Cậu ta đang chứng minh một điều vĩ đại. Thời khắc mà một người đang dùng hết khả năng vì Đạo tâm.
Thật đẹp, và cũng thật đáng quý.
…
“A Hiền Giả Cô Nương! Bên Tam Thủ sao rồi? Nghe mọi người ồn ào thế chắc là ổng thắng rồi nhỉ?”
Trước mặt Vũ Thanh là một Tiếu Dương lành lặn không có lấy một vết thương nào. Vũ Thanh thấy thế cũng mừng lắm nhưng…
“Làm sao mà…?”
Cô ta không thể tin vào mắt mình mà ngay lập tức cầm lấy bàn tay của cậu thiếu niên lên sờ nắn. Nó vẫn nguyên vẹn? Trong khi nó vừa mới cháy rục thành than cơ mà?
“Làm sao? À!” Tiếu Dương hiểu ý Vũ Thanh liền cười hì hì. “Thấy thế chứ tôi cũng không bị nặng lắm. Cô nương nhiều chuyện kia chỉ cần ném cho vài viên thuốc là tự lành lại cả. Ghê không?”
Thấy Tiếu Dương huơ huơ cái tay vòng vòng như vậy, dù vẫn còn nghi vấn nhưng cô ta vẫn gật đầu:
“Ngươi không sao là tốt rồi. Mà đây là hai tô mì của gã chưởng môn kia và Tam Thủ.”
“Mì ngon! Thế này thì tôi bị cháy tay trăm lần cũng đáng! Cảm ơn Hiền Giả Cô Nương nhiều nhé.”
Nhận lấy khay đồ ăn kia mà Tiếu Dương mừng như mới lượm được linh thạch. Thấy cái vẻ hồn nhiên đến kì quặc đó của cậu thiếu niên, Vũ Thanh mới yên tâm đây thật sự là Tiếu Dương rồi.
“Mà ổn rồi mau về nào. Cái tên A Mãnh đang lo cho ngươi lắm đấy.”
“À không được rồi. Cô nương nhiều chuyện ban nãy bảo tôi phải đi với cổ kiểm tra thêm gì đó. Hay cô nói với A Mãnh là mai gặp nhé?”
“Kiểm tra thêm?”
“Tôi cũng chẳng rõ nữa. Mà thôi nhé. Cảm ơn vì hai tô mì nhé!”
Tiếu Dương ngay lập tức chạy vèo đi. Nhưng chưa được mười bước, Vũ Thanh đã ngay lập tức kêu lên:
“Khoan đã!”
“Còn gì à?”
Tiếu Dương quay mặt lại nhìn. Và cậu ta nhìn thấy cô gái họ Lâm kì quặc ấy đang chau mày. Một vẻ mặt rất khó chịu. Thế rồi chỉ sau một cái thở dài, cô ta lại nói một câu ngắn gọn mà cả đời mình không nghĩ sẽ nói ra:
“Cảm ơn.” Vũ Thanh cúi đầu, một cách thành khẩn. “Cảm ơn vì đã giúp bọn ta.”
Tiếu Dương mỉm cười:
“Không có gì đâu. Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng.”
“Hả?”
Khi Vũ Thanh ngước đầu lên, Tiếu Dương đã biến đi đâu mất.
…
Còn ở một nơi không xa, ở chân ngọn núi dẫn lên Phúc Dược Sơn là một căn chòi nhỏ trông khá thô sơ ở bên ngoài. Thế mà bên trong, nội thất mọi thứ lại đầy đủ và sang trọng đến mức khó hiểu.
Vỹ Linh bước vào trong căn chòi ấy khi trên mình mặc bộ quần áo bị cháy xém tan nát của Tiếu Dương. Cô ta đặt khay mì lên bàn rồi nhìn qua cậu thiếu niên đang cười toe toét:
“Ý đồ ăn! Là Tam Thủ nấu à?”
Dù đã cháy rụi cánh tay trái (một lần nữa), Tiếu Dương lại chẳng có vẻ gì là quá bận tâm cả. Thấy thế, Vỹ Linh mới biết là mình đã diễn tốt thế nào.
“Ừ, do cái tên đầu tam giác kia nấu đấy. Ngon lắm.”
“Ê đừng có ăn nó chứ! Của tôi mà!” Tiếu Dương muốn giẫy lên nhưng không được, cậu ta đã bị trói để nằm một chỗ.
“Thôi nằm yên đừng có phá nhà của ta. Đây để đút cho…”
Tiếu Dương há miệng cạp ngang cái tô đang được đưa tới, một hơi nuốt sạch.
“Ngon! Thế này thì cháy tay thêm trăm lần cũng được!”
Vỹ Linh sốc đến độ tự đưa phần mì đang được gắp kia vào miệng mà nhai. Cô ta sẽ vờ như mình chưa thấy gì mà nhẹ nhàng lượm cái tô đã bị húp cạn kia lên.
“Mà cảm ơn cô nhé cô nương nói nhiều. Vì đã chấp nhận yêu cầu của tôi.”
Lý do vì sao mà cậu trai ấy lại khoả thân (chỉ được che bởi một mảnh vải ở phần cần che) và bị trói ư? Đó là vì yêu cầu của Tiếu Dương.
“Không sao. Ta làm trong khả năng thôi. Đằng nào ngươi cũng có cái lý của mình.”
Yêu cầu của Tiếu Dương là gì thì đã quá rõ. Cậu ta nhờ Vỹ Linh giả làm mình để bảo bản thân không hề bị thương gì. Rồi nhờ cô ta chữa cho mình càng nhanh càng tốt. Tất cả là vì cậu ta không muốn Vũ Thanh phải thấy tội lỗi. Một Tu Tiên Giả vừa đạt được điều mình muốn phải cảm thấy thật vui sướng mới đúng. Nếu để cảm xúc tiêu cực tác động thì làm sao mà có thể nở nụ cười được?
Vỹ Linh hiểu điều đó nên cô ta đã chấp nhận mà không đòi hỏi gì.
“Nói đến cảm ơn thì tính ra ngươi cũng tài thật. Có thể khiến một người như cô họ Lâm kia nói lời cảm ơn cơ đấy.”
“Cô ta cảm ơn tôi à?”
“Ừ. Còn rất thành khẩn nữa là đằng khác.”
“Thế cũng phải thôi!”
Tiếu Dương chỉ nói thế mà cười toe lần nữa.
Vỹ Linh thật tình cũng chẳng hiểu nổi cái tên này bị cái gì nữa. Một tên thiếu niên quá mạnh, quá điên loạn và cảm tính. Tại sao một kẻ như vậy lại có thể tồn tại chứ?
“Cứ thế này ngươi sẽ chết đấy.”
Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn ở hiện tại, cô gái họ Vỹ cảm thấy thật tò mò. Cô ta tò mò về cậu thiếu niên họ Bạch này. Đó mới chính là lý do thật sự cô ta chịu giúp.
“Không sao đâu. Đằng nào thì không phải tôi thì cô cũng là người sẽ nhảy vào đống dung nham đó mà phải không?”
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Họ mỉm cười vì hiểu ý nhau rất rõ. Lý do duy nhất để Tiếu Dương là người chặn dung nham là vì cậu ta nhanh hơn mà thôi.
“Nhưng ta khác ngươi. Ta có lý do quan trọng hơn nhiều.”
“Hơn cả việc bảo vệ Đạo tâm của người khác sao?”
“Hơn cả thế. Đó là vì tính mạng của hàng triệu sinh mạng của Thất Quốc.”
“Hả?”
Tiếu Dương mở tròn đôi mắt lên khi nghe thấy điều đó. Vỹ Linh đã đoán đúng, cậu nhóc kia chưa biết gì cả. Tên ngốc. Cô ta thầm nghĩ thế trước khi nói ra lý do thật sự để toàn bộ những thành viên mạnh mẽ nhất của Thi Dược Phái đến đây. Và cũng là lý do thật sự để không chỉ Mặc mà Vỹ Linh muốn Tiếu Dương phải thật lành lặn trước điều sắp xảy đến.
Cô ta không nói gì cả, chỉ đi đến một mảnh giấy ố vàng được đặt sẵn trên bàn, dùng linh khí để vô vẽ lên ba chữ.
Đó là khi nụ cười của Tiếu Dương vụt tắt.
Đó là một cái tên. Một cái tên bị nguyền rủa.
“Mau mà lành lặn lại nhé. Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết hết đấy.”
Tờ giấy ấy bị đốt trụi vào không khí mà chẳng để lại chút tro bụi. Nó đã làm xong phần việc của nó, còn giờ là phần việc của Vỹ Linh.
Cô ta sẽ khiến Tiếu Dương trở lại như cũ, bằng bất cứ giá nào.
“Ngươi đã từng Trọng Lặp bao giờ chưa nhỉ?”
7 Bình luận
Cô rất đáng kính, không phải là hề...
Mà cô nương là hề đáng kính!
Đầu tiên là trong chương trước: Đoạn nấu ăn đọc rất ổn chứ không hề thiếu sức hút.
Thứ hai là: Vũ Thanh trong chương này không hề làm mị thấy mắc cười, mà lại thấy cảm động.
Ai trong truyện này đều là đám điên khùng vì đạo tâm.
Đọc xong chương này làm mị tự dưng muốn đặt tay viết nốt cái kia.