Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
51.365
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
40.120
Tóm tắt
Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ và lớn lên bên "bố" và "mẹ" của mình. Tôi hài lòng vì điều đó và luôn tự hào vì mình có nó.
Nhưng rồi một ngày tất cả biến mất. Tôi luôn tuân theo lẽ tự nhiên, nhưng có vẻ lần này thì không.
Tôi tự hỏi ước mơ của mình là gì? Khi mà mình vừa mất đi lý do duy nhất mà để muốn tồn tại. À, tôi còn có ba năm cấp ba là để tôi tìm ra nó mà. Tôi tiêu cực quá.
"Hỡi vị thần của con, ngài có đồng ý giúp con chứ? Liệu ngài sẽ cứu rỗi con chứ?"
"Không! Con, chính con sẽ là người đi tìm nó. Hãy sống tiếp tục sống để tìm ra nó. Thứ con muốn nó không thật sự khó đến vậy đâu."
Tôi… vừa tự vẫn bất thành.
Xem thêm
-
14/11/2021
-
19/11/2021
-
27/11/2021
-
06/12/2021
-
15/12/2021
-
02/01/2022
-
05/01/2022
-
10/01/2022
-
10/01/2022
-
12/01/2022
-
16/01/2022
-
22/01/2022
-
29/01/2022
-
02/02/2022
-
13/02/2022
Xem tiếp (10 chương)
Xem thêm
70 Bình luận
Nhân vật chính của phần 2. Mong mọi người đón chờ!
Theo bản năng tôi lấy balo và đưa vội lên đầu với hi vọng ít ỏi rằng nó có thể che cho tôi khỏi cơn "bồi hồi" kia. Đường tới cổng chính thẳng tắp, nó dài lắm và nhất là khi bây giờ. Tôi thấy sự hối hả, tôi thấy sự vội vàng và tôi thấy sự mong chờ, háo hức. Gió nổi lên cuốn theo những cái lá hiếm hoi bay vút lên cùng với dòng người.
Tôi học trường TNUT và hiện tại cũng đang mặc chiếc áo đồng phục trường. Tôi nghe nói rằng không bao giờ được mặc chiếc áo này ngoài khuôn viên nhà trường. Sao vậy nhỉ? Bộ tôi và chiếc áo này đã làm nên tội gì ư? Chắc là không rồi. Nghĩ bâng khuâng, tôi vẫn cứ thế mà chạy vội. Theo đà, tôi chạy qua một bạn nữ học trường Y. Sao nhỉ? Thật ra thì tôi thấy bình thường. Ừ thì thật ra là tôi không nhìn rõ mặt, thú thật thì về sau nghĩ lại tôi thấy hơi hối hận. Tôi lướt qua bạn nữ ấy như bao người khác.
Tôi quay lại nhìn về phía sau, cố tìm xem có quen ai không, ai đó mà tôi quen, tôi nhìn như cố tìm lấy một cái sợ dây để kéo tôi ra khỏi con mưa này. Nhưng tuyệt nhiên... Là không có!
Rồi hụt hẫng, đôi mắt tôi sụp xuống vì thất vọng. Quay đầu lại, bỗng tôi thấy một ánh mắt, là của bạn nữ mà tôi vừa vụt qua. Tôi thấy sự ngại ngùng trong đó. Sao vậy nhỉ? Tôi tự hỏi mình rồi quay đi.
Nhưng bỗng, một cái gì đó thôi thúc tôi quay lại nhìn bạn ấy.
"Bạn ơi! Cho tớ đi chung ô được không?" Tôi hỏi.
"À... được!" bạn nữ lúng túng.
Tôi vội chạy tới.
"Để tớ cầm ô cho!"
Nhận được ô từ bạn ấy, tôi cố hết sức để có thể che được vẹn toàn cho cả hai. Nhưng có vẻ không thể.
"Tớ cũng đang định bảo cậu...!" bạn nữ ấy nói.
Tôi bỗng nghẹn lại, tôi tự hỏi rằng sao bạn nữ ấy lại tốt như vậy chứ. Ngay cả khi biết tôi học trường TNUT sao? Từ khi vào trường đến h đi đâu mỗi khi mặc áo đồng phục đều nhận được những ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Nhiều khi còn bị nói xấu sau lưng mặc dù mình chả làm gì sai. Đành chấp nhận, rồi cũng quen thôi.
Mưa lớn dần, cái ô thì lại quá nhỏ. Tôi vẫn cố che cho bạn nữ đó, vai tôi ướt và tôi nghĩ bạn cũng sẽ bị như vậy. Tôi trả lại cái ô mà quên đi mất cảm ơn bạn ấy.
Còn phần 2 thì cứ từ từ.
Xin cảm ơn!