Có một cuốn tiểu thuyết có tên là "Bình minh của kiếm".
Đây một cuốn tiểu thuyết kể về học viện như bao cuốn tiểu thuyết khác.
Nó cũng không hay đến vậy đâu.
Mặc dù nội dung cũng khá ổn, nhưng thường có những pha hành động đột ngột và mất đi tính liên kết của cốt truyện, khiến cuốn tiểu thuyết không nhận được đánh giá tốt. Tuy nhiên, do không có ảnh hưởng nghiêm trọng nào về bối cảnh thế gới hoặc nhân vật, và sức hấp dẫn của dàn nhân vật vẫn đủ tốt để cuốn tiểu thuyết ít nhận được đánh giá tệ hơn.
Có một câu sáo rỗng mà tôi đã nghe thấy ở đâu đó.
Những nét tính cách dường như đến từ đâu đó .
Một câu chuyện điển hình của thể loại liên quan đến học viện.
Vâng, bất kể tôi có cố biện hộ nó thế nào thì đây vẫn là một cuốn tiểu thuyết bình thường.
"Bình minh của kiếm" là một cuốn tiểu thuyết như vậy.
Nhưng bất kể chất lượng của cuốn tiểu thuyết, tôi vẫn rất thích đọc nó.
Tôi nên diễn tả thế nào đây? Tôi có nên nói rằng tôi có một chút ác ý không?
Tác giả có vẻ rất quyết tâm khi đưa nhân vật chính vào những thử thách này.
Trong mọi trường hợp, họ có thể sẽ nhét khoai lang vào miệng tôi.
( tôi không hiểu câu này nên tôi để gốc cho mn In any case, they would shove sweet potatoes into my mouth.)
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ý của tác giả.
Cảm giác hoang vắng và tuyệt vọng tinh tế đó rất phù hợp với sở thích của tôi .
Và cuộc đấu tranh tinh thần vượt qua nghịch cảnh của nhân vật chính đã làm dịu đi cái nỗi buồn trong tôi khi đọc cuốn tiểu thuyết này , vì vậy tôi nhớ đến "The Dawn (黎明) of the Sword" như một tác phẩm khá giải trí.
“Nhưng không phải là như vậy… mọi chuyện không nên như thế này.”
Chính xác thì tôi đã sai chỗ nào vậy?
Tôi không nghĩ mình có gửi email để khiếu nại dài 5.700 ký tự cho tác giả không? Tôi không nhớ mình đã làm thế.
Tôi có để lại bình luận ác ý nào nói rằng tôi không thích tác phẩm này không? Tôi cũng không rõ nữa.
Thay vào đó, tất cả những gì tôi làm là để lại những bình luận lịch sự, nói rằng tôi thích nó───
"Ồ!"
Vậy thôi hả?!
Ôi, không, thật là một sai lầm.
Để đổi lại việc tôi thích nó, thì tác giả muốn tôi được trải nghiệm tận hưởng thế giới này trực tiếp, đúng không?
Tôi thích nhìn thấy các nhân vật đau khổ chứ không phải muốn tự mình trải nghiệm cái đống đó!
"Và tại sao trong tất cả các nhân vật, tại sao lại là Lucia...?"
Không phải là tôi khinh thường hay ghét gì Lucia đâu.
Ngược lại, cô ấy là một nữ anh hùng mà tôi thích.
Nhưng có thể nói rằng, sở thích của Lucia không hề bình thường chút nào.
Một kẻ khổ dâm. Một kẻ biến thái cảm thấy khoái lạc từ mọi loại nỗi đau───
"À!"
Thì ra là vậy!
Bởi vì tôi ghét bị đau nên tôi được đưa vào một nhân vật nghiện cảm giác bị đau?!
Tôi không cần cái sự tử tế như vậy!
Đúng lúc tôi không biết phải làm gì và đang nhìn chằm chằm vào gương, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Tiếng nói chuyện ồn ào của học sinh đi ra hành lang vọng vào phòng vệ sinh.
Tôi tạt nước lạnh vào mặt và thở dài. Được rồi. Chúng ta hãy bình tĩnh lại. Hãy suy nghĩ thật bình tĩnh.
Tôi hiểu rằng hiện tại tôi là Lucia.
Tôi đã xác nhận thông qua các thử nghiệm rằng năng lực của tôi vẫn hoạt động một cách bình thường và trơn tru.
Tôi lắc ngón út vẫn còn bình thường.
Lúc đầu, tôi chỉ định cắt một vết nhỏ để xem nó có hồi phục lại không… nhưng vì bốc đồng mà tôi đã cắt đứt luôn cả ngón tay mình.
Nhưng cảm giác đó tuyệt hơn tôi nghĩ nhiều, bạn biết không?
Cảm giác khi những giọt máu bắt đầu chảy ra từ vùng da bị rách.
Tôi không thể thỏa mãn chỉ với thế này được; nó quá hấp dẫn.
Chúng ta hãy cắt sâu thêm một chút nữa.
Chúng ta hãy thử tìm hiểu thêm một chút nữa nhé.
Khi vết thương của tôi ngày càng lan rộng, cuối cùng…
“...À.”
Vừa rồi, tim tôi đập lỡ một nhịp.
Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng và thay đổi suy nghĩ của mình.
Tôi không thể ở trong phòng tắm mãi được.
Tôi phải ra ngoài ngay bây giờ.
Và đánh giá lại tình hình hiện tại.
Hiện tại thì, tất cả những gì tôi biết là tôi là Lucia và khả năng của tôi vẫn hoạt động bình thường.
Tôi cần thu thập nhiều thông tin chi tiết hơn.
Quyết tâm xong, tôi quay người lại.
Tôi vẩy chút nước lên vết máu bắn tung tóe trên sàn để lau sạch một chút, rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Tôi là Lucia.
Vậy thì chúng ta hãy hành động như một Lucia gốc.
Tự nhủ như vậy, tôi đi về phía lớp học.
◈
May mắn thay, thời điểm hiện tại là không lâu sau khi 'cốt truyện gốc' bắt đầu.
Hôm nay là ngày sau lễ nhập học của học viện.
Khi xem xét đến câu đầu tiên của "Bình Minh Của Kiếm" là về lễ nhập môn của nhân vật chính, thì câu chuyện mới chỉ bắt đầu.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì các sự kiện chính sẽ bắt đầu khoảng một tháng sau lễ khai giảng.
Vì vậy, tôi vẫn có ít nhất một tháng để chuẩn bị.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tập trung cao độ để thu thập mọi thông tin , tôi nhìn xung quanh. Đến khi tôi tỉnh lại, chỉ còn một mình tôi trong lớp.
Nếu có ai đó nhận ra tôi thì sao? Nhưng may mắn thay, chả ai quan tâm cũng như đến gần cả.
Như vậy có lẽ là may mắn không… đúngkhông?
Lucia, cô không có bạn đúng không?
Vâng, nhìn lại thì Lucia không hẳn là một nhân vật chuyên với xã hội.
Ít nhất là chưa.
Biết mình bất thường, cô giữ khoảng cách với người khác. Nếu bản chất thực sự của cô bị phơi bày, mọi chuyện chắc sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lucia chỉ bắt đầu nói chuyện hay tương tác với các bạn cùng lớp sau khi nhân vật chính phát hiện ra bản chất thực sự của cô. Vì vậy, hiện tại, cô không có bạn bè.
Khi nhắc đến 'nhân vật chính', tôi nhớ đến anh ấy.
Anh chàng ngồi vắt chéo chân trước mặt tôi.
Eugene.
Nhân vật chính của thế giới này.
Tôi nên tiếp cận cậu ta như thế nào đây? Tôi có nên đến gần không? Hay tiếp cận trước?
Nhưng tôi không muốn phải làm thế đâu. Nếu tôi dính líu đến anh ta và bị anh ta thu hút với tư cách là một nhân vật nữ thì sao?
Tôi từng nghĩ thật khó tin khi các nữ anh hùng lại phải lòng cậu tamà không cần phải tương tác gì nhiều, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu tại sao.
Khuôn mặt đó chính là lý do.
cậu ta có khuôn mặt đẹp trai, dùng nó như một vũ khí để quyến rũ phụ nữ; thật trơ tráo.
Nhưng tôi không thể cứ giữ khoảng cách mãi được.
Trở thành nhân vật chính của thế giới này không phải là một vị trí dễ dàng.
Lucia là một trong những nữ anh hùng.
Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ có tác động đến Eugene ít nhất một theo cách nào đó, dù là nhỏ hay lớn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một nữ anh hùng biến mất?
Liệu Eugene có thể phát triển cả về thể chất và tinh thần như trong cốt truyện gốc không?
Chắc chắn là không rồi.
Mặc dù Lucia không phải là nhân vật nữ chính, nhưng cô ấy cũng không phải là nhân vật phụ có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Cô ấy là một nhân vật quan trọng và chắc chắn không thể thiếu.
“Thở dài…”
Một hơi thở vô tình thoát ra.
Vai tôi cảm thấy nặng nề.
Số phận của thế giới này có thể thay đổi tùy thuộc vào hành động của tôi.
Tôi không muốn như thế này. Không, tôi thực sự không muốn. Hãy giao vai trò chuyển sinh này cho người thực sự cần hoặc thèm muốn nó đi !
Mắc gì phải là tôi chứ.
Tôi lắc đầu tỏ vẻ cam chịu.
Không có ích gì khi cứ chìm đắm mãi trong đó; tôi cần phải rời khỏi lớp.
Tôi không thể cứ ở lì trong lớp học trống rỗng này được ! Lucia ở trong ký túc xá, đúng không? Vậy thì trước tiên, tôi nên quay lại ký túc xá và nghĩ xem nên làm gì tiếp theo───
“…Nhưng mà ký túc xá ở đâu?”
Tất nhiên rồi, làm gì có ai phản hồi cho lời lẩm bẩm như đứa dở hơi của tôi.
◈
Cót két.
Tôi mở cánh cửa mở ra và có thể nhìn thấy bên trong căn phòng.
Học viện đúng là không tiếc chi phí để hỗ trợ học sinh mà.
Suy cho cùng thì , mọi học sinh ở đây ai nấy đều có năng lực của riêng mình.
Họ là hy vọng duy nhất để bảo vệ thế giới khỏi quái vật đến từ thế giới khác. Đầu tư vào những học sinh như vậy là điều tất nhiên rồi , thậm chí một số người còn nói là cần thiết.
Có lẽ vì vậy mà căn phòng ấm cúng một cách đáng ngạc nhiên. Nó không to nhưng cũng không đến mức gây khó chịu. Giấy dán tường đẹp và đồ nội thất được đánh bóng.
À vâng, nếu bạn có thắc mắc thì việc tìm ký túc xá cũng không hề khó lắm đâu.
Học viện rất rộng nên lúc đầu tôi bị lạc, nhưng nhờ đi theo những học sinh khác, cuối cùng tôi cũng tìm thấy khu ký túc xá.
Khi tôi đến ký túc xá, tôi lại gặp phải một vấn đề nghiêm trọng khác: Tôi không biết Lucia ở phòng nào. Nhưng vấn đề này cũng dễ giải quyết.
Khi tôi nhận ra Chìa khóa ký túc xá trong túi tôi có ghi số phòng.
Nhờ đó, tôi có thể vào được phòng ký túc xá được chỉ định.
Mỗi học sinh đều có phòng riêng.
Một không gian riêng tư chỉ dành cho Lucia.
"Phù..."
Tôi ném túi lên bàn rồi ngã vật xuống giường.
Tôi kiệt sức rồi.
Thật là kiệt sức về mặt tinh thần.
Đột nhiên trở thành Lucia thật là choáng ngợp.
Bằng cách nào đó tôi đã trôi được đến đây, nhưng tinh thần tôi lại vô cùng mệt mỏi.
Mặc dù Lucia có thể không bận tâm đến nỗi đau về thể xác, nhưng chắc có vẻ như cô ấy cũng không thích những gánh nặng về tinh thần như thế này.
Hoặc có thể là vì tôi là người bên trong cơ thể của Lucia.
Nằm trên chiếc giường êm ái, tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Một trần nhà mà tôi không nhận ra.
Vâng, tất nhiên rồi. Kể cả Lucia có thấy bình thường thì 'tôi' cũng đang nhìn thấy nó lần đầu tiên.
Khi tôi nằm đó, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dậy.
Bây giờ không phải lúc để ngủ một giấc thoải mái. Tôi cần phải suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ngồi vào bàn, tôi lấy ra một cuốn sổ tay.
Đầu tiên, tôi xin viết ra những thông tin mà tôi biết.
Trong trường hợp này, tôi sẽ viết bằng tiếng Hàn để chỉ mình tôi hiểu... Hả? Nhưng có vẻ như tôi đọc được ngôn ngữ của thế giới này khá tốt? Mặc dù không phải tiếng Hàn, nhưng tôi có thể hiểu được mà không gặp vấn đề gì.
Đây là một phát hiện quan trọng.
Làm sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này nhỉ? Chắc là đầu óc tôi không tỉnh táo cho lắm.
Nhưng xin hãy hiểu cho.
Bất kỳ người sáng suốt nào cũng sẽ khó giữ được bình tĩnh trong tình huống như thế này.
Tôi ghi chép lại những thông tin quan trọng cần phải ghi nhớ.
Nếu sau này tôi quên điều gì đó, tôi có thể xem lại mọi thứ.
Tôi đóng sổ lại và duỗi người.
Tôi giơ cả hai tay lên cao và duỗi chân hết sức có thể.
Sau đó, có thứ gì đó ở dưới cổ tôi khẳng định sự hiện diện của nó.
Tôi rên lên, một lần nữa nhận ra sự thật mà tôi đã cố gắng lờ đi.
Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế và đứng trước tấm gương soi toàn thân ở góc phòng.
Trong gương là một cô gái tóc vàng.
Không còn dấu vết nào của người đàn ông mà tôi nhớ nữa.
…
Thành thật mà nói, cô ấy rất xinh đẹp.
Vẻ đẹp của Lucia đủ người ta khi nhìn thấy cô lần đầu phải nghĩ rằng, "Cô ấy chắc chắn là một nữ anh hùng!"
Cô gái đáng yêu này… sau đó, cô ấy ra ngoài đi dạo vào ban đêm với Eugene, chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài cơ thể trần và một chiếc vòng cổ quanh cổ?
Và đó chỉ là vì Eugene khăng khăng bắt cô mặc áo khoác. Nếu không, cô sẽ chỉ đi ra ngoài mà không mặc gì cả…
Trời ơi, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy cảnh tượng khá đẹp rồi…
Cắt! Cắt!
Hoặc… có cần thiết phải cắt nó đi không?
Rốt cuộc, bây giờ đó là cơ thể của tôi, vậy thì không an toàn khi tưởng tượng những điều như thế sao? Không ư? Thật tệ.
Tôi nhìn xung quanh.
Đây là phòng của Lucia.
Không có ai ở đây ngoài tôi cả.
Tôi đóng cửa lại và cửa sổ kéo rèm nên không thể nhìn từ bên ngoài vào được.
Điều đó có nghĩa là.
Bất kể tôi làm gì ở đây…
…
Cũng không ai biết phải không?
Ực.
Tôi nuốt nước bọt vào miệng và loay hoay cài cúc áo đồng phục.
Và với đôi tay run rẩy, tôi mở nút áo.
0 Bình luận