Cuốn tiểu thuyết “Thợ săn phản diện” không dành nhiều thời gian để giải thích về tiền bạc trong thế giới này.
Ngay từ ban đầu, nhân vật chính của tiểu thuyết đã là một người chẳng mấy bận tâm đến tiền bạc.
Điều duy nhất tôi nhớ được về tiền tệ trong truyện là một đồng vàng có thể nuôi sống một gia đình bốn người trong một tháng. Nếu so sánh với tiền Won của Hàn Quốc, thì chắc khoảng 1 đến 2 triệu Won, đúng không?
Tôi thực sự ghét việc không có thông tin rõ ràng, mà chỉ là một ước lượng mơ hồ. Thực tế, ngoài chi tiết đó ra, không có bất kỳ lời giải thích chính xác nào khác.
Tất nhiên, đối với người nghèo, giá trị thực tế có thể còn lớn hơn.
Hơn nữa, số tiền đó chỉ là tiền boa.
“Hiii, một đồng vàng!”
Từ góc nhìn của cô phục vụ, không có gì ngạc nhiên khi cô hét lên vì sốc.
Là một nhân viên kỳ cựu, thường thì tiền boa càng lớn, họ sẽ càng im lặng và cất nó vào túi một cách kín đáo. Nhưng việc cô ấy hét lên kinh ngạc như vậy, có vẻ cô ấy là người mới?
“Thế này không đủ à? Ta nghĩ một đồng là ổn rồi.”
Vấn đề là, phản ứng lại sự ngạc nhiên đó, Aira lấy thêm một đồng vàng từ túi ra và đưa cho cô phục vụ…
Kết quả là, cô phục vụ gần như muốn ngất xỉu.
“Nhiều, nhiều tiền quá! Cảm ơn ngài!! Cảm ơn ngài!!! Heu, ơ, tôi sẽ gọi quản lý đến ngay!”
Tadat, Tadadadat-
Cô gái lập tức chạy đi mà không chậm trễ chút nào. Khách muốn gặp một Nữ Thần Rừng, vậy thì cô sẽ đi gọi cho bằng được!
“Đây là lần đầu tiên ta boa tiền. Thú vị thật. Ta làm đúng chứ?”
Aira ngây thơ về trải nghiệm boa tiền đầu đời của mình. Cô ấy chẳng biết gì cả. Tôi thậm chí không thể cười nổi.
Bởi vì chuyện vừa xảy ra đã vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
━ Này, mày thấy không? Họ boa cho phục vụ đồng vàng đấy. Hẳn hai đồng!
━ Cô ta là con gái quý tộc sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái nơi tồi tàn này vào giờ này?
━ Ai mà biết? Chắc là muốn trải nghiệm cuộc sống dân thường thôi? Dạo này đang là mốt mà. Trông cô ta không có một cận vệ nào, ngoài gã kia. Hắn là người hầu à?
Tôi có thể cảm nhận rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi, có lẽ vì họ nhận ra sự giàu có của chúng tôi. Dù danh tính chưa bị tiết lộ, nhưng rõ ràng tình hình này không hề tốt chút nào.
Nếu nổ ra tranh chấp, thì sẽ nguy hiểm.
Nhưng không phải là chúng tôi gặp nguy, mà là họ.
Bởi vì Aira trước giờ chưa bao giờ là người nhân từ…
Trong khi đó, Aira vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi, dường như chẳng quan tâm đến xung quanh.
“Ta làm tốt chứ? Ta nghe nói khi đến những nơi thế này, phải boa tiền.”
“Phải, cô làm tốt lắm. Nhưng, tôi nghĩ số tiền đó hơi lớn. Thực tế, chỉ cần một đồng xu đồng là đủ.”
“Đồng xu đồng? Nhưng ta không có cái đó. Elga chưa bao giờ nhắc đến nó cả.”
Cũng đúng thôi. Vì cô từng cố gắng mua hoa từ bọn trẻ bằng đồng vàng mà…
Aira thiếu kiến thức thông thường.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy ngu ngốc. Ví dụ như trong tình huống này…
“Tiểu thư, cho tôi hỏi, cô có biết 351 nhân với 357 là bao nhiêu không?”
“Tại sao đột nhiên hỏi thế? Dù sao thì, đơn giản thôi. 125,307.”
Chỉ cần nhìn vào đây, ta có thể thấy Aira đủ thông minh để hoàn thành phép tính phức tạp trong tích tắc.
Nếu không, cô ấy đã chẳng thể trở thành một pháp sư cấp 7, một nghề đòi hỏi sự tinh thông về toán học. Rốt cuộc, người ta vẫn nói rằng phép thuật yêu cầu trí tuệ toán học cao.
Tuy nhiên, cô ấy lại không biết rằng chỉ cần một đồng xu đồng là đủ để boa…
Bộ não tuyệt vời, nhưng thiếu kiến thức thông thường và hiểu biết những điều cơ bản.
Thật đáng tiếc.
Dù rằng cô ấy cách xa ngôi vị kế thừa ngai vàng, lớn lên như một bông hoa trong nhà kính, đến mức này, người ta không khỏi tự hỏi cô đã có tuổi thơ thế nào.
Trong một khoảng thời gian, những điều mà Aira trải qua đã khiến tâm trí cô rạn vỡ.
Đây chính là trạng thái hiện tại của Aira.
Vậy tại sao không dạy Aira kiến thức cơ bản? Một số người sẽ nói như thế.
Tuy nhiên, vì Aira không tin người, cô ấy từ chối tin lời của bất kỳ ai.
Cường điệu mà nói, ngay cả khi ai đó nói rằng ‘2 cộng 2 bằng 4’, Aira cũng sẽ không tin.
Những người duy nhất Aira chịu nghe là tôi và Elga. Tuy nhiên, Elga giống như một người bạn xấu, một ảnh hưởng tiêu cực hơn là một người thầy tốt.
Tôi cũng không ở vị trí để dạy ai, do chính tôi cũng thiếu kiến thức cơ bản trong thế giới kỳ quái này.
“ừm.”
Tôi cảm thấy đau đầu.
Với cái đầu nhức nhối, tôi quyết định nghĩ theo hướng tích cực hơn.
Như việc, trạng thái của Aira đã cải thiện đáng kể.
Khoảng một năm trước, khi tôi lần đầu gặp Aira tại một buổi yến tiệc triều đình, cô ấy giống như một bông hồng đầy gai nhọn.
Trong quá khứ, không ai có thể nói chuyện với cô ấy, cũng như cổ sẽ không nghe lời khuyên của bất kỳ ai. So với khi đó, khác biệt như trời và đất.
“Ta rất mong gặp Nymph. Cô ấy sẽ xuất hiện sớm chứ? Còn bao lâu nữa? Có đúng là Nymph thích kẹo không?”
Trước đây, Aira không bao giờ kiên nhẫn chờ đợi điều gì như bây giờ.
Điều này về cơ bản có nghĩa là ngay cả Aira cũng có thể thay đổi.
Đúng vậy. Đến mức này, ai cũng có thể nhận ra.
Tôi đang cố gắng thay đổi Aira từ một bạo chúa thành một con người bình thường. Ít nhất — đó là mục tiêu của tôi.
Nếu tình hình tiến triển giống như trong tiểu thuyết, thì một ngày nào đó, Aira sẽ bị xử tử.
Điều đó không thể tránh khỏi.
Chính lúc đó tôi nhận ra.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi cốt chuyện?
Việc ngăn chặn vụ hành quyết của Belmott không lâu trước đây là một phần trong nỗ lực thay đổi tương lai của tôi.
Hành động ngăn cản vụ xử tử Belmott đã mang lại hiệu quả khá rõ rệt.
Có lẽ, bằng cách thay đổi cốt chuyện đủ nhiều, Aira sẽ không bao giờ bị xử tử.
Để cứu Aira và chính bản thân tôi, tôi cần ổn định vương quốc, dẫn dắt nó đến một kết thúc tốt đẹp trong hòa bình.
Chẳng phải đó nên là mục tiêu số một của tôi, kẻ ác Theo Gospel, sao?
Vậy thì, để thay đổi thêm câu chuyện, tôi phải làm điều gì đó mà Theo và Aira trong nguyên tác có lẽ đã không làm.
Ví dụ, một sự thay đổi triệt để có thể khiến thể loại của nguyên tác bị xoay chuyển.
Có một vài ý tưởng lóe lên trong đầu.
Chỉ còn vấn đề liệu Aira và những người khác có đồng ý hay không.
Tuy nhiên, những điều tôi đã nỗ lực trong suốt năm qua giờ đang bắt đầu có kết quả.
Đây là một ván cược, nhưng đáng để thử.
Nhờ số tiền quỹ đen tịch thu được từ Belmott, tôi có rất nhiều quân bài để đặt cược. Elga cũng vừa trở về từ cuộc thám hiểm. Đây chẳng phải cơ hội để đặt cược tất cả sao?
Tốt, tốt. Giờ việc còn lại chỉ là thuyết phục Aira.
“Gospel.”
Tôi trở về từ dòng suy nghĩ khi nghe thấy tên mình.
“Ngài gọi tôi, thưa tiểu thư?”
“Này, mấy người đó. Họ đang nói về ngươi.”
Hiện tại, Aira đang thể hiện một biểu cảm rất đen tối dưới chiếc mũ trùm của cô.
Cô ấy cắn môi chặt đến mức máu chảy ra từ cằm. Tại sao Aira lại tức giận như vậy?
Tôi quay đầu lại và thấy một nhóm đàn ông đang uống rượu trong góc.
━ Thằng khốn Theo đó tự dưng thay đổi luật, khiến người ta không còn được phép đánh đập nô lệ nữa. Giờ đến roi cũng không thể dạy dỗ bọn vô dụng đó!
━ Đúng vậy!
━ Cái luật quyền lợi nô lệ vớ vẩn. Giờ nô lệ còn có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Chính phủ? Thật là… Đúng là điên rồ! Đó còn được gọi là nô lệ nữa à? Thêm nữa, nô lệ mà lại được nhận lương tối thiểu?
━ Thế này thì quá đáng thật rồi. Cho ăn đồ thừa thôi là quá đủ rồi, vậy mà bây giờ bọn chúng còn đòi lương tối thiểu? Đúng là không thể chấp nhận nổi.
Aha. Có vẻ như những kẻ chủ nô này đang bất mãn với việc tôi ban hành Đạo luật Quyền lợi Tối thiểu cho nô lệ vài tháng trước.
Trong một chương truyện, những nô lệ bị ngược đãi đã đoàn kết nổi dậy, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Vương quốc. Vì vậy, Đạo luật Quyền lợi Tối thiểu cho Nô lệ ra đời nhằm ngăn chặn điều đó xảy ra một lần nữa.
━ Giờ đến nô lệ nữ của tao cũng không thể động vào. Cái gì mà nhạy cảm với nô lệ? Tức đến mức tao chẳng nói được lời nào. Tên Theo đó, chẳng phải vì nó cũng là nô lệ của Nữ hoàng nên nó mới nhạy cảm với chuyện này à?
━ Đúng vậy. Mà này, chẳng phải thằng Theo đó trước đây cũng từng là nô lệ sao? Hình như hơn một năm trước, có người thấy nó bị bán cho nhà Lioness.
━ Ồ, thế rồi sau khi thoát khỏi cảnh nô lệ, nó lại thành tình nhân bí mật của Nữ hoàng? Đúng là cuộc đời lắm éo le. Giờ thì nô lệ cũng có nhân quyền cơ đấy. Nói đến chuyện nô lệ mà…
Gadeudeuk-
Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của Aira. Cô ấy thật sự đang cố nhịn rất tốt. Có lẽ cô ấy đang cố giữ lời hứa với tôi trước đó, rằng: "Đừng bận tâm tới những lời đồn đại về tôi."
“Bọn chúng chỉ đang chửi rủa vô cớ thôi. Theo, ngươi không phải nô lệ của ta. Ta chưa bao giờ nghĩ về ngươi theo cách đó.”
Gooo, gwareureu- Gwareureureu- Dolkong- dolkong-
Những vật xung quanh bắt đầu phản ứng với cơn giận của Aira. Các ô cửa sổ kêu kẽo kẹt, trong khi các món đồ trên bàn rơi xuống sàn, vỡ tung tóe khắp nơi.
Seuk-
Aira đặt bàn tay lên bàn và nhẹ nhàng nhấc ngón trỏ lên.
Gwaooo- Dolkong-
Điều này khiến sự rung lắc càng trở nên dữ dội hơn.
Đây chính là giai đoạn chuẩn bị của phép thuật cấp 7, Động đất.
Nếu cứ tiếp tục, mặt đất sẽ thực sự rung chuyển và mọi thứ sẽ bị chôn vùi dưới đất.
━ Gì thế này, có động đất à? Sao tòa nhà lại rung chuyển? Chỉ có mình tao cảm thấy vậy thôi sao? Nhưng tao còn chưa uống gì cả.
━ Tao đoán là Vương quốc sắp sụp đổ rồi. Thôi, ngừng lải nhải đi và uống tiếp nào.
━ Được rồi, cho tao thêm rượu.
Không, nếu nghĩ rằng có động đất, thì các người nên chạy trốn đi chứ, đồ ngu ngốc…
Nếu tình hình tiếp diễn thế này, tòa nhà có thể thực sự sụp đổ, và một thảm họa sẽ xảy ra. Lúc đó, Aira – người đã từng nếm trải cảm giác giết chóc – có thể sẽ thức tỉnh bản tính đồ sát của mình.
Tôi phải lên tiếng, ngăn Aira lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
“Này mấy người kia—”
━ Này, dừng lại đi. Tiếng các người ồn quá, làm phiền khách khác rồi!
Có ai đó ngắt lời nhóm người đang bàn tán về tôi. Nhờ vậy mà ngón tay của Aira, vốn đang nhấc nhẹ khỏi mặt bàn, dừng lại.
━ Ồ, Sophie. Giọng bọn tôi lớn vậy sao?
━ Phải, lớn lắm. Đến mức quán rượu cũng rung lắc theo!
━ Không, không phải tại bọn tôi đâu. Là động đất mà.
━ Mà vả lại, Theo đã cứu tôi. Tôi không biết ngài ấy đã làm gì hay ở đâu, nhưng đừng có chửi ân nhân của tôi.
━ Ờ, ai mà có quyền lực như thế, tốt với cấp dưới cũng là chuyện tự nhiên thôi.
━ Im ngay! Người như vậy có đi đánh đập nô lệ không hả?
━ Nô lệ là gì? Cũng là con người hay không, các người nghĩ sao?
━ Thôi nào, đây. Hai cốc bia đen và hai cái đùi lợn quay. Ăn đi rồi im lặng!
Đó là Sophie, cô phục vụ lấm tấm tàn nhang mà tôi từng cứu. Không lâu trước đây, cô suýt bị tên thu thuế bắt đi và bị đánh đập.
Nhờ sự xuất hiện của cô, những gã xúc phạm tôi đã bị quở trách và buộc phải ngừng lời bàn tán. Nhờ vậy, cơn giận của Aira cũng dần dịu lại.
“Cô gái đó thật thú vị.”
“…Có vẻ vậy.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Những gì tôi đã làm trước đó giống như một cú đập cánh của con bướm. Nó tạo ra một chuỗi sự kiện, cuối cùng quay trở lại tác động đến tôi. Thật đáng kinh ngạc khi mọi chuyện diễn ra như thế này chỉ vì tôi đã cứu cô gái ấy.
Nếu điều này không phải là nhân quả, thì là gì?
“Ta, Bionoi, đã đến đây-!”
Rồi, một người tiến lại gần chúng tôi từ xa.
Đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu hổ phách nhạt và gương mặt trẻ trung, trông khoảng 14, 15 tuổi.
“Ai đã gọi Bionoi này? Ta tuy bận lắm, nhưng lúc nào cũng có thời gian dành riêng cho khách VIP! Đó là kỹ năng của ta đấy!”
Điểm nổi bật của cô ấy là đôi tai ngắn, nhọn. Đây chính là Madame Bionoi, người điều hành quán rượu “Hố Nữ Thần Rừng.” Tuy nhiên, bộ váy xa hoa một cách lố bịch của cô ấy trông như thể cô đang mặc đồ của mẹ mình.
Cách cô ấy nói chuyện cũng như một đứa trẻ.
Nhưng chẳng ai biết tuổi thật của cô.
Nymph là một giống loài kỳ lạ, họ lúc nào cũng trẻ trung bất kể tuổi tác.
“Xin chào, rất hân hạnh được gặp hai vị!”
Khi Bionoi lớn tiếng chào hỏi, cô đặt thức ăn xuống bàn chúng tôi. Aira, lau đi vết máu trên môi, khẽ mỉm cười.
“Một Nymph thật sự! Vậy ra đây chính là Nymph sao.”
“Ta là Bionoi, Nymph của con suối! Nhưng này, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám thô lỗ kéo má của ta? Đó là phân biệt chủng tộc với Nymph đấy—!”
“Hãy trông mà xem này, Nymph khác với người thường thật. Má cô ấy giống như là của trẻ con vậy, mềm mại ghê đó. Tai cũng nhọn nữa.”
“Đừng coi ta như trẻ con chứ!”
Dù Aira là người đứng đầu một đất nước, đây lại là lần đầu tiên cô gặp một Nymph.
Thực tế, Aira không có mối quan hệ rộng với con người, và phạm vi hoạt động của cô cũng rất hạn chế.
Và Nymph lại hiếm đến mức khó mà gặp được.
“Nymph thì thích cái gì nhỉ? Các cô có thích kẹo như trẻ con không?”
Có vẻ Aira rất thích họ.
“Aaa, ngươi- Ngươi!”
Đúng lúc đó, quản lý quán Bionoi – người vừa bị Aira kéo má – đột nhiên hét lên, như thể phát hiện ra điều gì đó.
Có lẽ cô ấy nhận ra phép thuật mạnh mẽ mà Aira sở hữu? Tôi từng nghe rằng người của tộc Nymph đều là những Pháp Sư bẩm sinh, có thể điều khiển mana trong không khí.
Tuy nhiên, ánh mắt cô ấy không nhìn về phía Aira, mà hướng về phía tôi!
“A, ta hiểu rồi!”
Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi dang tay như thể cuối cùng đã giải được một bí ẩn nào đó.
“Ngươi là một Bán Nymph, đúng không?”
1 Bình luận