Sau khi tìm một lúc quanh căn phòng, chúng tôi thấy hộp đựng bento.
Tuy nhiên ngoài nó ra, chúng tôi cũng tìm được vài hộp lớn được mang đến hôm hội thao.
Đâu cần phải mang hộp bento to tới vậy làm gì.
Và tôi không chắc Yuuichi có thể ăn hết được đồ chất trong hộp to tới nhường này đâu.
“Tiện thể thì, cầm theo luôn vài hộp đồ ăn trưa nhỏ nhỏ đằng kia nữa.”
“Đ-Được rồi.”
Từ lúc nãy, Sei-chan phản ứng khá chậm như thể đang lo lắng điều gì ấy.
Không biết cô nàng phiền lòng chuyện gì nhỉ, để hỏi xem sao.
Nếu câu trả lời nhận được là cô nàng thấy phiền vì bị tôi xoa đầu chắc tôi chết mất.
Tôi có tò mò... nhưng tốt hơn hết thì không nên hỏi về nó.
Tôi muốn biết mọi thứ về Sei-chan, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng có những việc cô nàng không muốn nhắc tới tẹo nào.
Chỉ vì đang hẹn hò đâu có nghĩa bạn phải chia sẻ mọi thứ với đối phương.
Nghĩ vậy, tôi cầm đống hộp bento lên.
“N-Này, Tsukasa...”
“Hửm?”
“Thì, t-tớ sắp nói một điều rất xấu hổ, nhưng cậu đừng cười nhé?”
Sei-chan nói với khuôn mặt ửng đỏ.
“Chắc tùy vào chuyện đó là gì nữa. Nếu không phải chuyện buồn cười thì tớ không hé môi đâu.”
“Ể? Thế thì... nó sẽ phụ thuộc vào cách cậu nhìn nhận nó.”
Tôi cũng chịu rồi, dù bầu không khí không còn nặng nề như nãy nữa.
“Thì...”
“Ừm, sao nào...”
“Xoa đầu tớ tiếp đi...”
“...!”
Chúng tôi đang ở riêng trong căn phòng lớn này, và chỉ cần đưa tay ra một chút thôi là tôi đã có thể chạm được vào Sei-chan rồi.
Nói vậy xong, cô nàng lo lắng nhìn bởi tôi chẳng hồi đáp gì cả.
Tôi không nghĩ cô nàng để ý vì đang ngước lên nhìn đâu, nhưng cử chỉ đó khiến nhịp tim tôi trở nên rối bời.
Tôi cảm giác mình sắp chảy máu cam đến nơi sau một thời gian dài, nhưng may sao vẫn kìm lại.
“K-Không được à?”
“Đ-Được thì được.”
Để trấn an Sei-chan, một lần nữa tôi đặt tay lên đầu cô nàng rồi xoa.
“Aa...”
Ngay khi thấy biểu cảm lo lắng ban nãy của cô tiêu tan cùng nụ cười đang nở nơi khóe miệng. Mũi tôi lại chảy máu... ĐI RỒI!
Máu mũi tôi trào ra, nhưng tôi đã có thể kìm lại được.
Tôi cứ vậy từ từ và nhẹ nhàng xoa đầu Sei-chan trong khi giữ lại dòng máu đang trực chảy ra.
“Hừm...”
Sei-chan phát ra tiếng mà tôi không hiểu là đang buồn hay dễ chịu nữa, khiến tôi chợt nhớ lại.
Hai chúng tôi đang ở rất gần nhau, chỉ mới khi nãy thôi còn đứng cách khoảng một cánh tay, nhưng giờ, chỉ cần tiến lên một chút thôi là chạm vào nhau rồi.
Ở gần như vậy thì sẽ dễ xoa đầu cô nàng hơn, nhưng tôi đồng thời cũng bồn chồn không yên.
Có lẽ Sei-chan không nhận ra chúng tôi đang gần nhau tới mức nào bởi mọi sự tập trung của cô đang đổ dồn vào khoái cảm khi được xoa đầu với đôi mắt nhắm tịt tận hưởng...
Trời ơi, không thể tin được mình đang xoa mái tóc mềm mại đẹp đẽ của Sei-chan gần tới mức này.
Quả đúng là tra tấn, cơ mà tôi lại muốn nó cứ thế tiếp diễn hết phần đời còn lại cơ.
“Sei-chan này, cậu thích được xoa đầu à?”
Tôi có cảm giác rằng nếu cứ lặng thinh như vậy sẽ rắc rối lắm, nên kiếm lời nói với cô.
Sei-chan đáp lại với nụ cười trên môi và đôi mắt vẫn nhắm tịt.
“À, ừ, tớ thích lắm. Thoải mái quá chừng.”
“T-Tớ mừng vì được nghe điều ấy, chỉ là tớ có hơi ngạc nhiên vì cậu lại thích được xoa đầu thôi.”
“T-Thì thế tớ mới bảo cậu không được cười.”
“Tớ nào dám làm vậy. Nhưng hãy thứ lỗi cho tớ nếu tớ cười mỉm vì sự đáng yêu của cậu nhé.”
“M-Mà, lý do như thế thì cậu cần gì phải bảo.”
Trong lúc nói chuyện, tay tôi vẫn đang xoa đầu Sei-chan.
Không biết mình có thể tiếp tục trong bao lâu nữa. Mà đâu, làm đến bao giờ chẳng được cơ chứ.
“Sei-chan này, chúng ta nên đem đống hộp bento về thôi, có thể mọi người đã nấu xong rồi đấy.”
“Ừm... Có lẽ vậy.”
“Phải...”
“N-Nhưng... Thêm một chút nữa thôi.”
“Đã rõ.”
Ngay khi tôi định ngừng tay, Sei-chan lại nói “Thêm một chút nữa.” và cứ thế ấn đầu vào tay tôi.
Trông cô nàng giống một chú mèo muốn được nuông chiều vậy, dù cả đời tôi chưa lần nào nuôi mèo cả.
Tôi nào ngờ được Sei-chan lại nhõng nhẽo thế này đâu.
Và cô nàng cũng đã gần gũi với tôi được một lúc rồi.
Chúng tôi chưa từng gần gũi như này trước đây.
Nhớ lại lần đầu khi tới thế giới này, khi tỏ tình với cô tôi cứ ngỡ rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Tôi thậm chí còn dập đầu mình vào tường nữa.
Sau khi làm thế tôi còn đã cực kỳ xấu hổ, dù kí ức ấy đã khá xa vời.
Nhưng giờ cô nàng đã trở thành bạn gái tôi. Cô còn nuông chiều tôi rất thường xuyên nữa.
Cô ấy thật quá dễ thương, quá khó tìm, lại quá đáng quý.
“Tay cậu không mỏi chứ, vì xoa đầu tớ cũng lâu rồi mà.”
“Không, không hề gì. Tớ làm thế này cả nửa ngày nữa vẫn thoải mái.”
“Fufu, thế có hơi lâu đấy, nhưng không phải ý tồi đâu.”
“Kuu... Sei-chan này, sao cậu tự dưng lại hành động dễ thương vậy chứ.”
“Uuu, Đ-Đừng có nói thẳng thế.”
Sei-chan cũng thấy ngượng và cúi mặt xuống.
“C-Chính Tsukasa đã bảo có hơi hư tí cũng được mà.”
“Ể?”
“Cậu quên rồi à? Cậu nói thế khi cùng tớ đi tập luyện chuẩn bị cho hội thao còn gì.”
“À...”
Nhắc mới nhớ, đúng là tôi có nói như thế sau khi đưa Sei-chan về nhà bằng con chiến mã.
Không ngờ đến giờ tôi vẫn còn nhớ được.
“Đấy chỉ là nói mồm thôi à?”
“Không, làm gì có chuyện đấy. Tớ rất vui vì được Sei-chan chiều, và tớ cũng thấy mừng cho cậu nữa.”
“C-Cảm ơn cậu...T-Tớ cũng thế.”
Sei-chan ngước lên cảm ơn tôi.
Thế rồi khuôn mặt Sei-chan ửng đỏ, như thể vừa nhận ra rằng hai người chúng tôi đang gần tới mức nào từ nãy đến giờ.
Thường thì Sei-chan sẽ lùi ra xa và ấp úng “T-Tớ xin lỗi” rồi cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng giờ thì... Không hiểu sao, cô nàng không làm vậy.
Tôi vẫn dõi theo Sei-chan nãy giờ.
Đôi mắt to của cô hơi trùng xuống, và cô sở hữu một vẻ đẹp hút hồn.
Sei-chan cao hơn phần lớn nữ giới nhưng tôi vẫn nhỉnh hơn cô nàng phải đến 10 xăng-ti-mét.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cơ thể dính lại với nhau, và hai khuôn mặt chỉ cách nhau có một gang tay.
Tôi vòng tay ra sau đầu cô, thế rồi trước khi nhận ra, Sei-chan đã đặt tay phải lên ngực tôi.
Không biết tiếng tim đập của mình có truyền tới cô ấy không, nhưng âm thanh đó chắc chắn cực lớn.
Tôi không biết Sei-chan có đang lo lắng không. Bởi khuôn mặt cô nàng đang đỏ lựng và đôi mắt ấy đang rưng tưng.
Nhưng, dù cho ở khoảng cách này, chúng tôi không hề đánh mắt đi.
Tôi sẽ không nói gì cả.
Đây có phải là nó không?
Tôi biết đâu được, đây với tôi là lần đầu mà.
Lý trí đang mách bảo tôi phải dừng lại, nhưng bản năng đang gào thét rằng hãy tiến lên.
Tôi đưa mặt mình lại gần cô.
“...!”
Tôi cảm nhận được từ cánh tay đang giữ Sei-chan cô nàng giật nảy lên.
Chắc cô cũng đoán được điều tôi định làm cũng như điều tôi muốn làm rồi.
Tôi định sẽ tách ra ngay khi cô nàng tỏ ra sự khó chịu dù là nhỏ nhất, thực ra cô nàng phản ứng như bây giờ thì tôi cũng vẫn sẽ làm vậy thôi.
Ấy thế mà, Sei-chan nhắm mắt lại.
Tôi lại đưa mình gần hơn với cô, còn Sei-chan hơi kiễng lên.
Tim tôi bỗng hụt một nhịp.
Tôi nhắm mặt lại và ôm lấy rồi kéo cô lại gần.
“Hnng”
Hình như tôi có hơi mạnh tay rồi, nhưng tiếng Sei-chan phát ra lại quyến rũ quá và thế là...
Thế là...
36 Bình luận
mà sao cứ phải hết ngay khúc đấy nhở :)))
hú hú
hóng chap sauuuu
kissssssss,hú hú hú hú