Nhà thể dục hiện đã chật kín dòng người pha thêm vào đó là sự ồn ào huyên náo, từ đó xuất hiện thêm nhiều khán giả. Tôi quyết định mặc kệ bọn họ khi tôi nghe thấy "Vậy đó là tin đồn–". Tôi tự hỏi liệu bọn họ đang mong chờ một sự kiện đặc sắc nào đó nổi lên giữa cuộc đời họ. Tôi cũng muốn trở thành những người ngoài cuộc giống họ. Nhưng vấn đề là tôi lại nằm giữa cái sự huyên náo này. Xin lỗi, nhưng tôi về nhà được không? Ở trung tâm của sự ồn ào náo nhiệt, người đang tha thiết được về nhà chính là tôi, Kokonoe Yukito.
Tôi không hiểu vì sao mà tôi, một thành viên CLB về nhà, lại đang ở trong tình huống này. Như thể trí nhớ của tôi đã bay đâu mất vậy. Đối thủ của bọn tôi chính là ba học sinh năm Ba trong một đội bóng rổ bình thường. Dựa vào góc nhìn, nhóm đối lập gồm ba đứa năm Nhất tính cả tôi trông như ba thằng lớp dưới tự mãn đang thách thức mấy vị tiền bối của mình. Cho dù tôi chỉ muốn sống thật bình yên...
Trong trường hợp bạn thắc mắc, đây là một trận 3 đấu 3 trong một ván đấu 10 phút, 5 phút mỗi hiệp. Cho dù có rất đông người, trận 3v3 này sẽ kết thúc nhanh chóng thôi. Không có chiến thuật, cũng như sắp xếp vị trí cụ thể nào cả.
"Vậy, nếu bọn anh thắng, bọn em sẽ gia nhập đội bóng đúng không?" (Himura)
"Phải." (Miho)
"Ý cậu 'phải' là sao? Đừng có mà tự quyết định. Mấy người không thấy mình quá trẻ con à?" (Yuki)
"Anh không nghĩ bọn anh sẽ thắng đâu! Nếu bọn anh tự tin đến thế thì anh đã không mời em!" (Himura)
"Thế thì, nếu bọn em thắng, đội bóng rổ sẽ phải giải tán." (Yuki)
"Cái đấy, cái đấy..." (Himura)
Mấy anh tiền bối trông có vẻ suy sụp. Chẳng hợp lý tí nào. Không có chuyện một đứa năm Ba lại đi thua một thằng năm Nhất. Để lại một mình thành viên bóng rổ là Ito-kun, tôi không biết cái tên đẹp mã này sẽ chơi như thế nào.
"Và em không có động lực nào, nên em chả quan tâm chuyện thắng thua đâu..." (Yuki)
"Yukito, hãy thắng nào." (Miho)
"Này, dù trông họ như vậy, thì họ vẫn là dân chuyên đấy biết không?" (Yuki)
Chẳng hiểu sao, tên đẹp mã cười nhếch mép.
"Chúng ta sẽ thắng thôi. Chúng ta không thể nào thua được, phải không Yukito?" (Miho)
"Lấy đâu ra tự tin thế?" (Yuki)
Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại có cơ hội chơi bóng rổ tại trường một lần nữa, nhưng chúng ta đâu thể biết thế giới sẽ xoay chuyển như thế nào. Nhìn lướt một cái, tôi có thể thấy chị tôi đang đứng ở phía nhóm đông khán giả. Tôi thắc mắc liệu chị ấy có đến để điều tra vụ huyên náo không. Tôi chắc chị ấy đến để xem liệu tôi có gây rắc rối hay không. Với chị ấy, tôi có lẽ không khác gì một sự phiền toái. Không, với tất cả mọi người cũng vậy.
Hồi ở Sơ trung, tôi chơi bóng không phải vì ai đó mà là vì bản thân tôi. Nhìn lại thời đó, tôi chơi bóng là để quên đi cú sốc vì thất tình đó. Tôi không quan tâm đến mang vinh quang về cho đội hay cho bạn bè trong CLB. Đó là tại sao tôi chơi bóng rổ.Tôi hoàn toàn không có hứng thú với nó hay với đội. Đó là tại sao tôi luôn tập luyện một mình. Tôi không tập để trở nên tốt hơn, đơn giản là tôi muốn vận động chút thôi.
Sau mùa hè năm Hai, có một người tiến đến bắt chuyện với tôi.
Người đó là Kamishiro Shiori, và cô ấy là người đã cố lừa dối tôi.
—————————
[Góc nhìn của Kamishiro Shiori]
"Cái gì? Chẳng phải tuần trước cậu ta cũng ở đây sao?" (Shiori)
Vào thứ Bảy. Tôi thấy cậu ấy tập luyện ở công viên. Tôi nghĩ cậu ấy là thành viên của đội bóng rổ nam. Đây là lần thứ hai tôi thấy cậu ấy ở đây. Tôi nhớ là đã thấy cậu ta tập luyện một mình cùng thời điểm vào tuần trước, vẫn cùng một chỗ. Lúc đó tôi không để ý đến cậu ấy, có lẽ là vì tôi cũng ở trong đội bóng rổ nữ, nhưng tôi bị thu hút một cách kì lạ vào lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu ấy. Sự hiện diện đó nhue đang kéo tôi vào. Nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại kì lạ và cậu ta trông thật tuyệt vọng.
Lần thứ ba sẽ đến sớm thôi. Lần đầu tiên, tôi quyết định để ý kĩ đến cậu ta ở trường hơn. Mặc dù bọn tôi đều ở trong đội bóng, chúng tôi chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với nhau. Tôi thắc mắc cậu ta là kiểu người gì. Cậu ta thậm chí còn tập luyện ở những ngày nghỉ. Quả là một người tâm huyết.
Đó là ấn tượng đầu của tôi. Cậu ây khác tôi, người chả bao giờ quan tâm đến việc hoạt động CLB. Đội bóng nam cũng không được mạnh. Vậy làm thế nào mà cậu ấy lại cố gắng như vậy được? Tôi đã thấy hứng thú với cậu ấy và quan sát cậu nhiều hơn.
Đó có lẽ là một sai lầm. Khi tôi cuối cùng cũng để ý và quan sát cậu ấy, sự bất thường của cậu ấy dần trở nên nổi bật. Cậu ấy tập luyện vào buổi sáng, sau giờ học, vào ban đêm, không với ai hết, chỉ có một mình. Chơi bóng rổ mà tập luyện một mình thì quả là lạ. Có lợi ích gì khi chỉ có cậu ta tập luyện chứ? Sẽ vô ích nếu cả đội không cùng nhau mạnh lên! Cậu ta là một tên ngốc... Ở mặt khác, trong thâm tâm, tôi lại thấy choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của cậu ta.
Cậu ấy ngày càng trở nên nổi bật. Không khó hiểu gì với những sức lực mà cậu ấy bỏ ra. Cả đội bóng đều thấy bối rối bởi hành động của cậu ta. Bọn họ không biết phải đối xử với cậu ta như thế nào. Thái độ của hai bên là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chơi chỉ cho vui, nhưng rồi cũng thấy không ổn khi chỉ có duy nhất một người là thực sự nghiêm túc. Nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm, ngay cả khi cậu ấy phải tiếp xúc với bầu không khí như vậy và cậu ấy cũng không bảo mọi người phải nỗ lực giống cậu ấy. Hôm nay, cậu học sinh ấy vẫn tiếp tục tập một mình.
Tôi thấy tò mò nên cuối cùng đã hỏi cậu ta.
"Này... Sao cậu chăm chỉ vậy?" (Shiori)
Khi tôi bắt chuyện, cậu ấy chỉ là một học sinh bình thường. Không, lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Cậu ấy là một người tốt bụng và dễ nói chuyện. Rõ ràng là tôi rất nổi tiếng, cho đu tôi trông như thế này. Tôi đã được tỏ tình vô số lần. Tôi cao, và ngực tôi khá phát triển. Tôi biết tôi đã phát triển tốt. Tôi có thể biết được ánh mắt của lũ con trai đang tia người tôi.
Nhưng cậu ấy thì khác. Cậu ấy không hề nhìn tôi như vậy. Ngược lại, tôi còn tự hỏi cậu ấy có nhận ra tôi không. Liệu cậu ấy có hứng thú với tôi không. Trong mọi trường hợp, nhận thức của cậu ấy về người khác quá yếu khiến tôi cảm thấy như vậy.
Tôi tự hỏi mình đã nhìn thấy gì trong đôi mắt đó. Chúng quá sâu, u tối và trì trệ khiến tôi không làm gì được ngoài nghĩ về chúng. Cậu ấy có một ánh nhìn lạnh lẽo đối với mọi thứ. Bỏ qua sự sợ hãi trong mắt cậu ấy, thái độ và lời nói của cậu lúc nào cũng chứa chan sự tử tế. Có thứ gì đó mất cân bằng và kì lạ về cậu ấy mà tôi không thể ngó lơ nổi. Đó là Kokonoe Yukito.
Cậu ấy đã trở thành một người bạn đáng tin cậy với tôi. Một người bạn khác giới cực kì quan trọng. Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng cậu ấy còn hơn cả vậy. Tôi bắt đầu gọi cậu ấy là Yuki, cậu ấy cũng bắt đầu gọi tôi là Shiori. Tôi là người khởi xướng việc đó.
Ở giải đấu mùa thu vào năm Hai của tôi, đội bóng rổ của trường đã đánh bại một trường khác với sức mạnh vượt trội hơn và lọt vào top 16 của giải của tỉnh. Đó là một thắng lợi lớn. Đội bóng rổ nam, thường hay thua ở trận thứ nhất hay thứ hai của giải khu vực, lại đi thẳng vào giải tỉnh. Cậu ấy cũng được nhà trường trao tặng giải thưởng. Đó gần như là một thành tựu với cậu ấy. Nhưng bóng rổ là môn chơi theo đội. Cho dù cậu ấy có giỏi thế nào, vẫn luôn tồn tại một giới hạn. Nhưng kết quả này sẽ thay đổi hoàn toàn tư duy của đám con trai.
Nếu chúng tôi mạnh lên, chúng tôi có thể nhắm tới những mục tiêu xa hơn. Hy vọng dần được nhen nhóm trong đội bóng nam. Nếu chúng tôi tự cải thiện, chúng tôi sẽ có kết quả tốt hơn. Ở vài thời điểm, bọn con trai đã hết lòng vì bóng rổ với một thái độ hoàn toàn khác.
Cậu ấy đã tự tay mình xoay chuyển đội bóng,
Cậu ấy cũng chả nói gì. Cậu ấy chẳng bắt ép ai phải làm việc gì. Cậu ấy thay đổi mọi người xung quanh chỉ bằng những hành động của bản thân.
Cậu ấy là một bạn học và người bạn tốt.
Cùng lúc đó, tôi đã dành một sự khen ngợi to lớn cho sức ảnh hưởng và sức mạnh của cậu ấy.
Và sự nhiệt tình cũng như kết quả đã dần lan tỏa đến đội bóng rổ nữ. Bọn họ bắt đầu tập luyện nghiêm túc hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi vẫn còn quá trẻ để thấu hiểu cảm xúc đó. Tôi đã tập luyện cả cuộc đời mình mà vẫn còn thiếu kinh nghiệm cho cái cảm xúc này.
Quan hệ của bọn tôi tiếp diễn cho đến một mức nhất định. Lúc đó, tôi đã hoàn toàn yêu cậu ấy rồi. Tôi đã rất hứng thú khi nhận ra đó là tình yêu. Tôi thích nói chuyện với cậu ấy. Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy. Thứ tình cảm đó đâm trồi trong tôi.
Đến cuối, tôi không kìm nổi nữa và nói ra tất cả. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy... Kể từ ngày đó, tôi lúc nào cũng hối hận. Đáng nhẽ không nên nói ra. Tôi nên chân thành hơn cậu ấy cũng như là với bản thân.
"Yuki, cậu biết không? Hôm nay mình muốn nói với cậu điều này..." (Shiori)
"Sao vậy, Shiori?" (Yuki)
Trời đang dần tối. Yuki tập luyện sau giờ học cho đến phút cuối cùng. Lúc cậu ấy về, mặt trời đã dần lặn. Tôi quyết định đợi Yuki và đi về cùng. Khi cậu ấy thấy tâm trạng lo lắng của tôi, cậu ấy không nói gì cụ thể ngoài động viên tôi như thường lệ.
"Mình thích cậu, Yuki!" (Shiori)
Đôi mắt cậu ấy hơi dao động. Cậu ấy có vẻ bất ngờ. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy vậy, cậu ấy hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình. Cậu ấy chưa bao giờ để lộ nó ra cả. Tất cả những gì tôi biết về cậu ấy là cái phong thái lịch sự hay cái cách cậu ấy tham gia vào mấy hoạt động của CLB đến rã rời chân tay. Vậy nên, con tim tôi nhảy múa ăn mừng khi thấy cậu ấy như vậy. Tôi nghĩ tôi có thể truyền đạt điều gì đó đến với cậu ấy. Tôi nhìn vào mắt Yuki để trông chờ sự hồi đáp.
"Mình xin lỗi. Shiori, tớ có thể trả lời cậu sau khi mùa giải kết thúc được không?" (Yuki)
"Phải.... đó là giải cuối cùng rồi đúng không?" (Shiori)
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Cho dù có thích nó hay không, tôi vẫn chấp nhận. Tôi tưởng tôi đã có can đảm và quyết tâm để thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng tôi lại nhận được lựa chọn thứ ba, khác với hai lựa chọn còn lại là "chờ đợi".
Nghĩ về nó, đối với Yuki, người đã cống hiến hết mình cho CLB, giải cuối trong những năm Sơ trung của cậu ấy là một cột mốc lớn. Điều đó phải rất cảm động với cậu ấy. Những thành viên khác đều đang hướng về giải đấu. Bọn họ hăng hái muốn thể hiện khả năng của mình. Tôi hiểu tại sao bọn họ lại toàn tâm toàn ý vào việc đó.
"Khi kết thúc thì cậu sẽ trả lời mình chứ?" (Shiori)
"Mình sẽ làm vậy." (Yuki)
"... Được rồi, mình sẽ đợi... mình không muốn buồn khi phải nghe câu trả lời của cậu đâu!" (Shiori)
Tôi không chịu nổi sự xấu hổ và khó xử này nữa, nên tôi chỉ nói vậy rồi chạy đi. Bằng cách nào đó, tôi thấy tỉ lệ được chấp nhận của mình là khá cao, nên tôi vẫn ôm cho mình chút hi vọng trong tim.
Nếu Yuki không thích tôi, nếu cậu ấy không quan tâm tới tôi, cậu ấy có thể nói ra luôn ngay bây giờ. Không có lý do gì để giữ kín cả. Hơn nữa, cậu ấy còn bảo tôi đợi đến hết mùa giải. Tôi chắc đó là khoảng thời gian mà Yuki cần để đối mặt với tôi.
Nếu là vậy, chắc chắn Yuki sẽ cho tôi câu trả lời mà tôi muốn. Với một cảm giác vui vẻ, tôi chạy về nhà.
Một khoảng thời gian sau, tôi bị tra hỏi bởi bạn tôi trong phòng vệ sinh nữ. Ba đứa bọn tôi học khác lớp, nhưng chúng tôi đã quen nhau từ thời tiểu học và bây giờ vẫn thân. Rõ ràng là gần đây tôi cư xử hơi lạ. Bọn họ tra hỏi tôi mà miệng cười toe toét, nghĩ rằng tôi đã gặp chuyện gì.
"Shiori, cậu tỏ tình với Kokonoe rồi à?" (Bạn A)
"Cái gì? Tại sao? Đâu có gì..." (Shiori)
"Thế sao mà phát hoảng lên thế?" (Bạn A)
"Để lộ hơi nhiều cảm xúc rồi đấy. Ngược lại, Kokonoe lại trông như đang giấu giếm điều gì ấy." (Bạn B)
"Ôi trời. Xuân đã về với Shiori rồi à?" (Bạn A)
Lần đầu tiên tôi bị chế giễu như thế này. Tôi không nghiêm túc mà suy nghĩ được. Với tôi, đây là tình đầu. Tình cảm này rất thiết tha và ngọt ngào. Tôi muốn giữ cho nó được an toàn. Tôi không muốn làm tổn thương nó, tôi không muốn bị tổn thương. Tôi không muốn bị đem ra làm trò đùa nên đã nói điều mà mình còn chẳng nghĩ đến.
"Cậu luôn ở bên cạnh cậu ta còn gì. Thích nhau là phải!" (Bạn A)
"Không! Mình với Yuki đâu phải như vậy. Không có chuyện mình yê... chỉ là Yuki lúc nào cũng một mình và đáng thương mà thôi, nên tớ mới quan tâm đến. Không có chuyện..." (Shiori)
"Vậy cậu không thích cậu ta à?" (Bạn A)
"Không phải vậy! Mình chẳng quan tâm đến Yuki tí nào cả." (Shiori)
Tôi không biết tôi đang nói gì. Tôi tranh cãi với bạn mình, những người đang cười toe toét với gương mặt đỏ tươi. Bỗng nhiệ biểu cảm của họ thắt chặt lại. Ánh nhìn của họ hướng về phía sau tôi. Tôi bỗng thấy không ổn. Có chuyện gì vậy? Tôi quay đầu thì thấy Yuki bước ra khỏi phòng vệ sinh nam.
Cái gì...? Tại sao Yuki lại ở đây...? [note32905]
Tôi thắc mắc, nhưng đó không phải câu hỏi hay gì cả. Ai cũng phải đi vệ sinh. Đầu óc tôi lú lẫn đến mức không nhận ra nổi điều đó. Cậu ấy nghe tôi nói rồi chăng? Yuki? Tôi đã nói gì? Tôi đã thổ lộ với Yuki, mà giờ đây tôi lại phủ nhận nó. Suy nghĩ của tôi cứ lang thang mãi trong một hành lang mà không có lối thoát.
"Oh, này, Kokonoe-kun..." (Bạn A)
Người bạn đang cứng đơ của tôi cố nói chuyện với cậu ấy, nhưng Yukito dường như chả quan tâm gì cả, chẳng cả thèm nhìn bọn tôi, và bước đi như bọn tôi không có ở đó.
"N-Nê-Nên làm gì giờ Shiori? Cậu ấy có thể nghe được điều cậu nói rồi!" (Bạn A)
"Lỗi do bọn mình. Tại bọn mình cứ trêu Shiori ...." (Bạn B)
"Cậu có chắc là cậu không tỏ tình đấy chứ? Nếu đó là nói dối, thì chúng ta nên phủ nhận nó ngay bây giờ." (Bạn A)
"Shiori, nếu cậu không thật lòng, cậu sẽ gặp rắc rối to đấy..." (Bạn B)
"Cái gì? Đợi một chút! Đó không phải–" (Shiori)
Tôi thấy tức trong lồng ngực. Tôi phải làm gì đó, nhưng sợ quá nên không bước được chân. Phải làm sao đây? Nên làm gì đây? Có nên nói đó chỉ là nói dối không nhỉ? Biết đâu cậu ấy không nghe thấy. Nếu thế thì, tốt nhất không nên làm mấy việc dư thừa. Nhưng nếu nghe rồi thì sao? Tôi không biết câu trả lời. Chỉ có sự mất bình tĩnh đang dần chiếm lấy tâm trí.
Vài ngày đã qua, và tôi chưa hỏi được Yuki tí gì cả. Nhìn bên ngoài thì không thấy hành vi của cậu ấy thay đổi gì cả. Cậu ấy vẫn tốt bụng và đẹp trai như thường. Ruy nhiên, tôi cảm thấy chúng tôi đang ngày một xa cách. Nhưng đó chỉ là một thay đổi nhỏ nên tôi cũng không cảm nhận được nhiều. Có lẽ tôi đang lo nghĩ và tưởng tượng thái quá. Có lẽ tôi chỉ hiểu nhầm và lo lắng thôi.
Nhưng lời nói dối mà tôi nói đã vẫn tiếp diễn mà tôi chẳng hề hay biết.
"Mùa giải sắp đến rồi phải không?" (Shiori)
"Ừ" (Yuki)
Hôm nay tôi lại đi về nhà với Yuki. Chúng tôi đi đến cầu dành cho người đi bộ, không có gì đặc biệt xảy ra kể từ đó. Tôi đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đó là sai lầm của tôi. Nếu tôi đã thật lòng nói hết mọi thứ từ lúc ban đầu, thì đã không có sự hiểu lầm nào cả...
"Mình vẫn đợi cậu trả lời đấy!" (Shiori)
"Trả lời?" (Yuki)
"Hmm. Cậu chưa quên có phải không? Mình nói về cái lần tỏ tình ấy." (Shiori)
Sắc mặt của Yuki bỗng trở nên khó chịu. Yuki không phải người sẽ thẳng thắn tránh né câu hỏi nếu cậu ấy biết về nó. Nếu cậu ấy thật sự không nghĩ về nó, cậu ấy sẽ không trả lời như cách đã làm.
"Oh, oh, cái đó... Shiori, cậu không cần phải đi với tôi nữa đâu." (Yuki)
“Eh?” (Shiori)
"Không phải tôi cô đơn, mà tôi thích như vậy. Tôi cô đơn vì tôi muốn thế. Cậu không cần phải thương hại tôi đâu." (Yuki)
"Cậu... đang nói...?" (Shiori)
Tôi không hiểu Yuki đang nói gì. Nhưng điều đó rõ ràng–
"Shiori, cậu không cần phải quan tâm đến người mà cậu không thích." (Yuki)
Yuki vẫn như vậy, kể cả bây giờ. Ánh nhìn hay tông giọng của cậu ấy vẫn không thay đổi. Nhưng lời nói chắc chắn chứa đầy sự từ chối.
"Tôi không nghĩ cậu lại làm một việc tầm thường là lừa dối tôi như vậy." (Yuki)
Cậu ấy tỏ ra hững hờ như thể chưa có chuyện gì.
Cậu ấy đã nghe thấy tôi đúng như dự đoán! Tôi nên nói ra ngay lúc đo chứ không phải mập mờ như vậy! Sự hối hận đang bủa vây tôi. Tôi muốn nói ra cảm nhận của mình, nhưng lại chẳng có câu từ nào phát ra cả.
"Nếu cậu muốn câu trả lời, thì tôi sẽ nói ra luôn bây giờ. Shiori, câu trả lời là không." (Yuki)
"Không! Cậu hiểu lầm rồi, không phải như vậy, Yuki! Ý mình không phải–" (Shiori)
"Thật phiền cho Shi...... Kamishiro khi phải cùng đi về nhà với một người như tôi. Hãy kết thúc tất cả vào ngày hôm nay. " (Yuki)
Kamishiro? Như thể chúng tôi quay lại lúc ban đầu, như thể đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi ghét vậy. Không, không, không! Mình thích cậu thật mà, mình đâu có nói dối!
Trong cơn hoảng loạn, tôi cố với tới Yuki, người đang bước đi mà chẳng để tâm gì đến thế giới, nhưng tôi đã bị trượt chân khỏi cầu thang chỗ cầu đi bộ. Chỗ đó không có chỗ đứng. Đôi chân tôi bị nhấc khỏi mặt đất, và tôi mất đi cảm giác thăng bằng. Cơ thể tôi ngã ngay xuống đất.
"Shiori!" (Yuki)
Cậu ấy gọi tên tôi. Trong trường hợp này, tôi chả cảm thấy gì khác ngoài niềm vui. Cơ thể tôi không lăn xuống. Tôi thấy mình nằm trong vòng tay của Yuki. Tôi đoán bạn có thể gọi đó là một cú ngã tồi. Tôi có vẻ không bị thương. Có người đang hỗ trợ tôi. Yuki là người duy nhất có thể làm vây. Yuki. Cậu ấy thì sao?
Cậu ấy đang nằm bên dưới tôi để bảo vệ tôi. Có một âm thanh đau khổ yếu ớt phát ra.
"Cậu ổn chứ, Shiori?" (Yuki)
Cảm ơn Chúa vì cậu ấy vẫn tỉnh. Yuki an toàn rồi! Tôi hạnh phúc được một lúc, nhưng rồi nó lọt vào tầm mắt tôi. Cái tay của Yuki đã bị bẻ gãy về hướng ngược lại. Tôi cũng chơi thể thao. Tôi biết thế nghĩa là gì.
Yuki đã bị gãy mất cánh tay phải. Ngay khi mùa giải đang gần kề.
–Yuki sẽ không thể tham dự mùa giải nữa.
239 Bình luận
Nếu còn cơ hội nào thì t sẽ ủng hộ nhỏ này.