Trans+Edit: TN_NDM
Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 2: Ớt Chuông và Xác Suất bị bất ngờ [note31839]
Lớp học buổi sáng ồn ào với những tiếng cười nói của học sinh.
Tôi căng thẳng ngồi yên tại chỗ ngồi của mình.
Tim tôi vẫn đang đập rộn ràng từ tối qua đến giờ.
Vì thế nên tôi đã không thể thưởng thức được bữa sáng một cách trọn vẹn.
“…” (Kazuto)
Tôi ngó quanh lớp học trong khi vẫn đang ngồi yên tại chỗ.
Có những cô gái ngồi cùng nhau trò truyện rôm rả hay có những cậu trai từ câu lạc bộ điền kinh…….
Cũng có những cô gái có vẻ ngoài hào nhoáng và ồn ào.
Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy được Mizuki-san ngồi ở hàng ghế đầu.
Tôi lấy ra điện thoại từ túi quần và mở phần mềm tin nhắn âm thanh của game.
Tôi vẫn chưa nhận được bất kì tin nhắn nào từ Rin… à không, từ Mizuki-san cả.
Tôi muốn gửi cho cậu ấy một tin nhắn, nhưng tôi không nghĩ ra được bất cứ thứ gì để viết cả.
Nếu để nhận được một phản hồi từ cậu thì tôi làm gì cũng được.
Với suy nghĩ đó, tôi lại quay sang nhìn vào Mizuki-san.
Cậu ấy đang ngồi đọc sách với dáng điệu đẹp như một người mẫu mà không quan tâm gì đến sự ồn ào xung quanh cậu.
Cậu ấy đang đọc sách gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi.
Mặc dù đây chỉ là suy đoán cá nhân, nhưng tôi nghĩ rằng Mizuki-san thích đọc mấy câu truyện khó đọc của những tác giả nước ngoài.
Còn tôi thì thích đọc light novel mà có sức ảnh hưởng lớn.
Nói đúng hơn thì, dạo gần đây tôi bị nghiện web novel.
“…Mizuki-san.” (Kazuto)
Chỉ cần nhìn vào lưng cậu ấy thôi cũng đủ để làm tôi cảm thấy ấm áp rồi.
Tôi vẫn chưa thể tin được từ trước đến nay tôi vẫn luôn chơi game với Mizuki-san.
Từ tận hồi còn học sơ trung……
Trong khi tôi vẫn còn đang chống tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào Mizuki-san, cậu ấy nhìn lại về phía tôi.
Mắt chúng tôi chạm nhau.
“――――” (Kazuto)
Tim tôi đập mạnh.
Người tôi cứng đờ trước sự đột ngột này.
Sau đó, Mizuki-san vẫy nhẹ tay phải của cậu ấy mà không có cảm xúc gì cả.
Tôi ngay lập tức vẫy lại.
Dường như hài lòng với điều đó, Mizuki-san quay trở lại việc đọc sách.
“Ô-ôi trời…!” (Kazuto)
Tôi còn không biết phải miêu tả sự bất ngờ của tôi ra sao nữa.
Tôi đã vẫy tay với một idol nổi tiếng, Mizuki Rinka!
Và chúng tôi đã nhìn nhau!
Tôi nhìn ngó những học sinh xung quanh tôi.
Có vẻ như không ai để ý đến cuộc trao đổi nhỏ giữa chúng tôi.
Họ mà để ý thì nó sẽ khá là rắc rối đó.
Sau cùng thì, Mizuki san cũng là một idol mà được nói rằng là ghét con trai mà.
Họ thể nào cũng sẽ cảm thấy sốc nặng khi biết được rằng cậu ấy có nói chuyện với một thằng mờ nhạt như tôi đấy.
“…Vậy Rin đúng thật là Mizuki-san nhỉ?” (Kazuto)
Tôi lại một lần nữa nhận thấy được sự thật đã được xác nhận hôm qua.
Vậy là một thứ gì đó kì diệu như thế, thực sự xảy ra.
□
Tiết bốn đã kết thúc và hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.
Những học sinh ở trong nhóm “Ăn tại căng tin” thì đứng dậy và rời khỏi lớp học.
Những học sinh còn lại trong lớp học thì được chia làm hai nhóm: Nhóm “Ăn cùng bạn” và nhóm “Ăn một mình”. Những học sinh trong nhóm “Ăn cùng bạn” thì đã bắt đầu xếp bàn vào nhau để ngồi, còn những học sinh trong nhóm “Ăn một mình” thì lặng lẽ lấy đồ ăn trưa ra.
Thường thì tôi thuộc vào nhóm “Ăn một mình”, thế nhưng lần này tôi lại có hẹn rồi.
“Ê, Ayanokouji. Ăn chung đê.”
“Này, Ayanokouji-kun. Hôm nay tao lại ra chỗ này ăn nhé.”
Ngay khi tôi vừa định bước ra lớp học, hai tên con trai tạt ngang qua bàn tôi.
Một tên thì béo và tên còn lại là một tên đeo kính trông khá thông minh.
Tên béo tên là Tachibana còn tên đeo kính tên là Saito.
Ba thằng bọn tôi thường hay ở với nhau vào giờ nghỉ trưa.
Chúng tôi cũng khá là thân nhau.
Tôi chắp tay lại và xin lỗi hai đứa nó.
“Xin lỗi, hôm hay tao có hẹn rồi.” (Kazuto)
“Hả? Mày đang nói cái gì thế? Còn ai khác mà mày có thể ăn trưa cùng với ngoài bọn tao à? Chắc chắn là không, đúng không?” (Tachibana)
“Dù tao ghét việc mày nói thẳng ra như thế… Nhưng nó khá là chuẩn.” (Kazuto)
“Ayanokouji-kun, xin đừng có mà lãng phí thời gian mà nói mấy chuyện kì lạ thế. Theo như những gì tao tính toán được, giờ nghỉ trưa chỉ còn 40 phút nữa. Sao ta không ăn nhanh lên để có thời gian thảo luận về light novel tháng này nhỉ?” (Saito)
Saito nói trong khi đẩy gọng kính lên
…Sao cũng được, nhưng mày không cần thiết phải tính toán để biết rằng giờ nghỉ trưa chỉ còn 40 phút.
Thật ra, chính xác là mày đã tính toán cái gì vậy?
“Tao nghiêm túc mà, tao có hẹn rồi. Thế nên hôm nay tao không ăn được cùng bọn mày đâu.” (Kazuto)
“Chờ một chút đã.” (Tachibana)
Tachibana tóm tay tôi lại.
Khi tôi quay lại và đang hoang mang, Tachibana hỏi tôi với một tông giọng nhỏ.
“Mày… đang không có hẹn với một cô gái nào đâu, đúng không?” (Tachibana)
“……” (Kazuto)
“Này, Ayanokouji?” (Tachibana)
Tôi đành chọn cách im lặng khi cảm nhận được cái sức mạnh kì lạ đến từ lời đe dọa của nó.
Dù trông Tachibana có vẻ lùn và béo thật, nhưng không hiểu sao mắt nó rất tinh.
Tôi khá là bị áp đảo bởi ánh mắt của nó.
“Đợi đã, Tachibana-kun. Theo như những gì tao tính toán được, xác suất mà Ayanokouji-kun có được một người bạn nữ chỉ có 0,4%. Mày không cần phải hỏi câu đó đâu.” (Saito)
“Cái gì? Sao thấp thế! Thế có nghĩa là còn không thể có được kể cả một người bạn là nữ à….!” (Kazuto)
Mày ít nhất không thể cho tao lên 10% à?
Thế nhưng nó nói thế có nghĩa là tôi vẫn có thể có cơ hội kiếm được một người bạn là nữ, đúng không nhỉ?
“Thế mày đã hẹn với ai?” (Tachibana)
“….với Mizuki-san” (Kazuto)
Tôi lẩm bẩm với một tông giọng nhỏ.
Sau đó, Tachibana và Saito nhìn nhau rồi sặc cười.
“Hahaha! Joke hay đấy anh bạn. Anh bạn lấy nó ở đâu thế, báo nhi đồng cười à? Mày mà đi ăn trưa được với Mizuki á?” (Tachibana) [note31842]
“Thì đúng là thế mà. Tao được cậu ấy mời ra căng tin.” (Kazuto)
“Điều đấy không thể nào có thật được! Đừng có mà ảo tưởng như thế!” (Tachibana)
“Đúng thế Ayanokouji-kun. Theo như gì tao tính toán được, xác suất của việc mày được Mizuki-san mời đi ăn là ngoài tầm vũ trụ rồi.” (Saito)
“Ý mày ngoài tầm vũ trụ là sao? Đừng có nói nói mấy câu nghe có vẻ tri thức như thế!” (Kazuto)
Nó vừa trêu tôi vừa cười thật to. Và điều đó thật khó chịu.
Mình có nên tát nó một cái không nhỉ?
“Hahahaha! Mày làm tao cười rồi đấy, Ayanokouji. Tao sẽ cho một trong những miếng ớt chuông của tao như một lời cảm ơn vì trò cười lúc nãy.” (Tachibana)
“Không, cảm ơn. Mày tự đi mà ăn ấy.” (Kazuto)
“Bình tĩnh nào Ayanokouji-kun, bình tĩnh. Đây, tao sẽ cho mày một miếng cà tím.” (Saito)
“Ồ, thật à? Cảm ơn nhé――Làm như tao sẽ nói thế ấy! Bọn mày chỉ đang muốn đưa tao mấy món mà bọn mày không thích thôi đúng không.” (Kazuto)
Bọn khốn này…..!
Nhưng việc bọn nó không tin tôi cũng đúng thôi.
Đến cả bây giờ tôi vẫn còn không thể tin được đây này.
“Liệu cậu có thể dành cho mình một ít thời gian được không”
“Eh――――?” (Kazuto)
Tôi quay lại để xem ai vừa gọi mình.
Và người đó chính là Mizuki-san.
Cậu ấy đang đứng sau tôi với một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt. Có thể sẽ có người có cho rằng là cậu ấy vô cảm.
“Kazuto-kun, cậu chưa quên lịch hẹn với mình đâu đúng không?” (Rinka)
“Kh-Không, mình chưa quên. Mình đang chuẩn bị đi đây.” (Kazuto)
“Thật sao? Mình mừng lắm. Vậy thì ra căng tin nhanh nhất có thể thôi nào. Nó sẽ trở nên đông đúc nếu chúng ta ở đây quá lâu đó.” (Rinka)
Sau khi nói điều đó xong, Mizuki-san quay lưng lại và bước ra khỏi lớp học.
Đúng như những gì ta có thể cảm nhận được từ một idol lạnh lùng.
Từ cách cậu ấy nói chuyện đến cách cậu ấy bước đi, tất cả đều thật tráng lệ.
“N-Nà-Này…Ayanokouji…?” (Tachibana)
“Kh-Không thể nào…Những tính toán của tao …..” (Saito)
Tachibana and Saito, hai thằng đã chứng kiến cuộc trao đổi giữa bọn tôi, đang đứng đó và há hốc miệng ra như mấy con cá vàng.
Bản mặt bọn chúng trong rất đần.
“E-ermm. Thế nên, tao… phắn đây nhé.” (Kazuto)
“Ayanokouji! Mày đã làm cái trò vi diệu gì thế! Một thằng nghiện game như mày không thể nào có thể được ăn trưa với một idol, đúng không!” (Tachibana)
“Theo như những gì tao tính toán được, ngày mai sẽ có mưa thiên thạch.” (Saito)
“…Bọn mày, nhớ lời bọn mày nói đấy.” (Kazuto)
Tôi đã bị nói rất nhiều thứ tồi tệ.
Và đừng có gọi tao là một thằng nghiện game nữa!
Tôi chỉ định giữ việc chơi game ở mức là một sở thích thôi.
Giây phút tiếp theo tôi nhận ra, tôi không chỉ thu hút được sự chú ý từ mỗi chúng nó mà còn thu hút được sự chú ý của những học sinh còn lại trong lớp nữa.
…..Điều này phiền phức thật. Mình ghét bị nổi bật.
Tôi đuổi theo Mizuki-san như thể để trốn tránh việc này.
135 Bình luận
có chung tg ko vậy trờiThằng này không học Piano với thư pháp từ trước là xác định bay màu sớm nhé