Tuy miệng luôn nói muốn nghe Lục Phàm giải thích, nhưng với tâm trạng của tôi lúc này, rõ ràng tôi không nghe lọt bất kỳ lời giải thích gì.
Tôi chỉ biết dùng hết sức lực ôm chặt lấy Lục Phàm, để Lục Phàm không có bất kỳ chỗ trống nào tránh thoát, sau đó khóc tới tối tăm mặt mày.
“Tưởng Mộc Thanh, hôm nay anh không muốn về nhà, em cũng đừng về, được không?”
Lục Phàm hơi thở hổn hển một hơi, hệt như đang tự đắc vì quyết định gì đó, nhẹ nhàng nói bên tai tôi.
Không muốn trở về là có ý gì? Chẳng lẽ anh ấy muốn bỏ trốn với tôi? Không thể nào, tôi biết đây vốn là suy nghĩ không thiết thực.
Đại não lo lắng tới sắp bốc khói hơi ngừng lại một chút, trong lòng hơi động.
“Buổi tối hôm nay, cái kia…”
Lục Phàm ấp a ấp úng, dường như khó có thể nói ra khỏi miệng.
“Vào thời điểm này anh còn đang suy nghĩ cái gì nữa?”
Tôi đã hơi mất kiên nhẫn, không thể làm gì khác hơn là giành trước hỏi.
“Anh muốn ở riêng với em.”
Cặn bã! Lục Phàm đang nghĩ tới chuyện kia sao? Rõ ràng chúng tôi đã ước hẹn trước, đợi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông mới được. Nhưng anh ấy lại nói ra dưới tình huống như vậy, sao tôi có thể đồng ý?
Thế nhưng sau khi bị chuyện lúc hừng đông kích thích, tôi rất sợ Lục Phàm lại lần nữa mất tích khỏi tầm mắt tôi.
“Em không quan tâm, nói chung anh phải giải thích rõ ràng trước, không cho phép anh rời khỏi tầm mắt em!”
Nói xong tôi lại ôm chặt hơn một chút.
“Ý của em là em đã đồng ý?”
Lục Phàm thử dò xét mà hỏi, tôi gật đầu, ngầm đồng ý.
Anh ấy vừa ôm tôi vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi điện thoại cho mẹ.
Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia đã truyền tới một tràng tiếng la mắng.
“Tiểu Phàm! Con đã đi đâu? Gọi điện thoại cũng không được, con có biết Tiểu Thanh đang đi tìm con khắp nơi không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Lục Phàm theo bản năng dịch điện thoại ra khỏi tai. Đợi sau khi mẹ Lục Phàm khiển trách xong, anh ấy mới lại lần nữa nghe điện thoại.
“Tiểu Thanh đang ở chỗ con.”
“Hiện tại hai con đang ở đâu? Lập tức về nhà cho mẹ.”
“Hiện tại bọn con…”
Lục Phàm nhìn xung quanh, sau đó vẻ mặt anh ấy hơi cứng đờ. Tôi biết nếu hiện tại Lục Phàm nói cho mẹ biết chúng tôi đang ở đỉnh tòa nhà cao tầng, hơn nữa tôi còn vừa tự sát bất thành, đoán chừng lúc Lục Phàm trở về sẽ bị đánh chết.
“Bọn con đang ở bên ngoài. Mẹ, con và Tiểu Thanh còn bận chút chuyện, buổi tối con sẽ không về, cha mẹ không cần lo lắng cho bọn con, bọn con sẽ xử lý ổn tất cả.”
Lục Phàm biết phụ huynh tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện cho con em trung học đi qua đêm không về nhà, cho nên anh ấy vừa nói xong đã dứt khoát cúp điện thoại, không quan tâm tới câu trả lời của đối phương.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Phàm lại lần nữa khóa máy, bỏ vào túi, sau đó lại rất nghiêm túc ôm lấy tôi.
Lục Phàm có nhà, nếu buổi tối không về sẽ có người lo lắng, nhưng tôi thì sao? Ít nhất tôi cũng nên liên lạc với cô em Trà Đồ, tránh để em ấy lo lắng. Vì hiện tại đang là thời gian lên lớp nên tôi chỉ nhắn tin cho em ấy, ý đại khái là lúc tối tôi sẽ ở với Lục Phàm, không về nhà.
Sau đó tôi cũng khóa máy, lại lần nữa ôm chặt lấy Lục Phàm.
“Tưởng Mộc Thanh, em có muốn đi đâu không?”
“Em muốn đi…”
Nếu hôm nay chúng tôi đã quyết định cắt liên lạc với mọi người, không giữ khuôn sáo, vậy thì cứ tùy tâm sở dục đi.
Đương nhiên, mọi chi phí đều do Lục Phàm chi trả.
Nếu buổi tối Lục Phàm muốn làm chuyện kia, vậy trước đó nhất định phải dựa theo đúng nghi thức. Dựa theo các bộ tiểu thuyết tôi từng đọc, nhân vật nam nữ chính trong truyện đều tiến hành từng bước một.
Tôi cũng không tin, nếu làm chuyện đó rồi, Lục Phàm còn có thể nói ra loại lời vô trách nhiệm như muốn chia tay.
“Anh mang theo bao nhiêu tiền?”
Tôi trực tiếp hỏi.
“Đại khái khoảng 300 tệ.”
Lục Phàm bày ra vẻ mặt cực kỳ lúng túng, sau đó nghiêng mặt đi, không dám nhìn tôi.
Hẳn đây sẽ là nghi thức rẻ mạt nhất, thậm chí tôi còn cảm thấy không đáng thay chính mình. Thế nhưng chuyện này cũng là bất đắc dĩ, chúng tôi đều là học sinh, không có nguồn thu nhập, mỗi tháng cha mẹ chỉ cho rất ít tiền tiêu vặt.
Tuy tôi hơi có tiền hơn một chút, nhưng vào thời điểm này, tôi tuyệt đối không thể lấy tiền ra đả kích trái tim Lục Phàm.
Ngoại trừ tiền nhất định phải chi để thuê phòng, vẫn còn dư tiền để mua thật nhiều đồ ăn vặt.
Vì vậy tôi bắt đầu vô pháp vô thiên mà mua đồ ăn vặt trong siêu thị. Bởi vì áy náy, mặc dù Lục Phàm vô cùng bất mãn nhưng vẫn không ngăn cản tôi.
Khi trời tối xuống, hai người chúng tôi mang theo bao đồ ăn vặt đi tới một khách sạn ở gần nhà, thuê một căn phòng tiêu chuẩn cho hai người.
Mãi tới khi đưa chứng minh nhân dân cho lễ tân, tôi vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi theo Lục Phàm leo lên cầu thang, đi trong hành lang như mê cung tìm tới phòng của mình, dùng thẻ phòng mở cửa… Tôi lại thấy căng thẳng hẳn lên.
Thật sự thuê phòng, tuy đây không phải lần đầu tiên tôi và Lục Phàm thuê chung một phòng, nhưng lần này mục đích của Lục Phàm đã quá rõ ràng, điều này khiến tôi có hơi sợ hãi, cũng hơi hưng phấn.
Sẽ như thế nào đây?
Dựa theo kinh nghiệm trước kia, khi Lục Phàm tức giận, vẻ mặt Lục Phàm lúc đè tôi xuống giường thật sự rất đáng sợ.
Liệu có đau không?
Thế nhưng dường như làm vậy với người yêu sẽ rất hạnh phúc thì phải?
Vì che giấu cảm giác căng thẳng kia, tôi vừa vào phòng đã mở ti vi, lên giường ngồi ăn đồ ăn vặt. Mà Lục Phàm cũng ngồi cạnh ăn chung với tôi, trong lòng hơi không yên mà nhìn màn hình ti vi.
Chúng tôi thật sự coi đồ ăn vặt thành cơm tối. May mà trong số đồ ăn vặt tôi mua cũng có khoai tây chiên, đồ ăn nhanh chống đói. Sau khi ăn tối xong, hai người chúng tôi đều vuốt bụng mãn nguyện.
Đêm đã rất khuya, thế nhưng tôi lại không muốn đi ngủ chút nào. Tôi quay đầu cẩn thận nhìn Lục Phàm, Lục Phàm cũng đang nhìn tôi, tầm mắt giao thoa, rất nhanh Lục Phàm đã quay đầu đi nhìn sang chỗ khác.
Hai người chúng tôi đều đang chờ đối phương đưa ra yêu cầu.
Cứ như vậy, sau một hồi…
“Anh đi tắm trước?”
Cuối cùng Lục Phàm gãi đầu, nhìn về phía tôi, hơi xấu hổ cười cười.
Cuối cùng gia hỏa này cũng không nhịn nổi nữa sao? Tôi lấy tư thế cao cao tại thượng gật đầu ngầm đồng ý, sau đó làm bộ như bị tiết mục trên tivi hấp dẫn, tiếp tục xem.
Có lẽ là vì ngại ngùng, Lục Phàm cũng không cởi quần áo trước mặt tôi mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau đó tôi nhìn chằm chằm bóng người phía sau lớp kính mờ… Càng ngày càng căng thẳng.
Tắm rửa xong, Lục Phàm mặc áo tắm bước ra, đi tới bên cạnh tôi ngồi xuống, rồi lại ra hiệu cho tôi đi tắm.
Hiện tại tôi đổi ý còn kịp. Nếu tôi đi tắm, chính là biến tướng đồng ý với yêu cầu của Lục Phàm. Đồ đã cởi, người đã tắm, hai người ướt nhẹp dựa vào cạnh nhau, cho dù là ai cũng không đủ ý chí để cự tuyệt chuyện sắp xảy ra.
Cuộc đời này tôi đã định sẽ chỉ thích một mình Lục Phàm, vào thời điểm này tôi còn do dự gì nữa đây?
Tôi cắn răng bước vào phòng tắm.
Cố gắng hết sức kéo dài thời gian tắm, hi vọng Lục Phàm ngủ mất, sau đó chúng tôi bình an mà vượt qua đêm nay. Thế nhưng chờ khi tôi đi ra, phát hiện Lục Phàm vẫn còn tỉnh. Anh ấy đã sớm tắt tivi, nằm trong chăn một mình chờ tôi.
Tuy biết rõ nếu tôi đi tới sẽ rơi vào bẫy của nam sinh, nhưng tôi vẫn như quyết tử trên chiến trường mà chui vào chăn, dựa sát vào bên cạnh anh ấy.
Ngoại trừ một lớp áo ngủ thật mỏng, tôi không còn mặc bất kỳ thứ gì khác. Lục Phàm không có gì phải lo lắng, tôi thích anh ấy, cho dù hôm nay chúng tôi thật sự đạp lên nấc thang trưởng thành, tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Chuyện sẽ có bầu và vân vân chúng tôi không cần lo, bởi trên tủ đầu giường đã có ba con sói.
Sau khi lên giường, tôi nghiêng người dựa vào Lục Phàm, nằm xuống. Lục Phàm trằn trọc bên cạnh tôi một hồi, hệt như đang tự giãy giụa, cuối cùng vẫn ôm lấy tôi từ phía sau.
Bàn tay có chút nóng bỏng vươn vào từ khe hở áo tắm, dán lên da thịt nơi bụng, sau đó lại từ từ sờ lên trên…
“Lục, giải thích trước cho em đã được không? Sau đó, anh muốn thế nào cũng được.”
Tôi nhẹ nhàng mà bắt lấy tay anh ấy, dựa vào sức của tôi vốn không cách nào ngăn cản hành động kế tiếp của anh ấy, thế nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không hiểu rõ, vì sao rõ ràng Lục Phàm có thể thi được hạng nhất toàn trường, chúng tôi có thể ở bên nhau mà không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng sao Lục Phàm phải cố ý thi kém? Đã đánh mất cơ hội rồi còn cố ý vì lý do không đáng có kia mà đưa ra yêu cầu chia tay với tôi?
Sau khi đưa ra yêu cầu chia tay, anh ấy còn lưu luyến mà yêu cầu thuê phòng với tôi. Tôi biết yêu cầu tới thuê phòng này có ý gì. Tôi chỉ hy vọng Lục Phàm biết tôi thật sự thích anh ấy, nhưng vì sao anh ấy phải đưa ra yêu cầu chia tay?
Tôi không hiểu, tôi không cam lòng.
Nhưng không nghĩ tới, cho dù tôi không cố sức ngăn cản, nhưng Lục Phàm vốn đã rất cẩn trọng với chuyện này lại rút tay về, nặng nề mà hít một hơi.
“Anh rất vui vẻ, Tưởng Mộc Thanh, cuối cùng em cũng cự tuyệt.”
“Không phải, em không cự tuyệt…”
Tôi sợ hãi anh ấy hiểu lầm điều gì, bỏ qua thái độ lạnh như băng, vội vã xoay người qua, sau đó chui vào trong ngực anh ấy, xấu hổ nói.
“Cho dù là đối với người mình thích, cũng phải có lúc không muốn, đúng không? Hiện tại em nói thật cho anh, nếu anh cố ý muốn, có phải em sẽ phản kháng không?”
“Hẳn là không…”
Đúng là tôi không muốn, chí ít là buổi tối hôm nay tôi không muốn. Hôm nay Lục Phàm đã chọc giận tôi, thế nhưng chẳng còn cách nào, ai kêu tôi thích anh ấy…
“Em có biết nếu anh thật sự thi đạt thành tích hạng nhất toàn khối, sẽ như thế nào không?”
Lục Phàm nói xong lại ôm lấy tôi.
“Sẽ trở nên tốt hơn nha, Lục Phàm sẽ không bị ép phải nói chia tay, sau này Lục Phàm không được nói ra hai chữ kia nữa!”
“Thế nhưng anh vẫn muốn nói, hơn nữa còn nhất định phải nói!”
“Lục Phàm!”
Tôi nhanh chóng ngồi dậy, dùng hai tay đè lên vai anh ấy. Tôi biết lúc này nét mặt tôi rất khủng bố, thế nhưng đây chính là điểm mấu chốt của tôi, dù là nguyên nhân gì cũng vậy, không thể nói ra hai chữ ấy.
“Tưởng Mộc Thanh, nếu như anh nói rõ ràng, em có thể nghe vào không? Lời chia tay cũng không phải điều anh thật sự mong muốn, thế nhưng trước mắt chúng ta nhất định phải chia tay.”
“Anh nói đi, em sẽ nghe, nhưng nếu có chút xíu nào không hợp lý, em sẽ không đồng ý.”
Trải qua một đoạn thời gian giảm xóc như vậy, tôi đã có tâm trạng nghe Lục Phàm giải thích rõ ràng.
“Tưởng Mộc Thanh, nếu anh thi ra hạng nhất, chúng ta sẽ không chỉ không tốt hơn, mà tình cảnh của chúng ta trong thành phố này sẽ càng thêm khó khăn hơn, không thể tránh khỏi vận mệnh.”
“Sẽ không đâu, thầy đã đồng ý với chúng ta rồi…”
“Em cứ nghĩ, nếu trường trung học phố thông hàng đầu thành phố có hai học sinh đứng đầu toàn khối yêu đương, sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Cho dù hai người chúng ta có thể cân bằng giữa việc học và việc yêu đương, nhưng có chúng ta làm gương, những người khác sẽ như thế nào đây?”
“Bài vở và học tập sẽ trở nên không ổn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới vận mệnh cả đời, đây chính là thể chế giáo dục của chúng ta. Hiện tại chúng ta nhất định phải quên đi tất cả vì tương lai tốt đẹp. Tưởng Mộc Thanh, em có muốn nhìn thấy nhiều người vì mình mà sai lầm không?”
Phải chuyên tâm đối mặt với kỳ thi đại học, không thể qua loa.
Nói như vậy có hơi ích kỷ, nếu không phải lúc trước tôi đã từng xem sách giáo khoa cấp ba, chắc chắn hiện tại thành tích của tôi đã giảm xuống. Mà giữa rất nhiều học sinh với chỉ có hai người chúng tôi, chắc chắn các giáo viên sẽ ủng hộ phần đông.
“Mặc dù chúng ta có thể ích kỷ mà không quan tâm tới, lộ rõ tình yêu cho học sinh cả trường xem, nhưng sau đó thì sao? Cho dù có thể thắng được lần này, nhưng chúng ta sẽ gặp phiền phức không ngừng.” Lục Phàm có vẻ rất tỉnh táo.
Nghe Lục Phàm nói như vậy, đầu óc tôi cũng dần tỉnh táo hơn nhiều. Trước đây trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bất kể như thế nào cũng phải ở bên cạnh Lục Phàm.
Nếu đổi lại trước đây, có lẽ tôi sẽ không nghe lọt lai mấy lời này, sẽ chỉ càng quan tâm tới lợi ích và chuyện có liên quan tới mình hơn.
“Vì sao không thương lượng trước với em?”
“Anh sợ nếu thương lượng trước với em, em sẽ không thể biểu hiện tốt trước mặt giáo viên. Thế nhưng phản ứng kịch liệt của em vẫn dọa anh giật cả mình, anh còn tưởng em sẽ vì tình cảm của chúng ta mà nghĩ thoáng một chút.”
“Chẳng lẽ anh không biết con gái có thể vì tình mà làm tất cả sao?”
“Anh chỉ sợ em bị sa vào cảm xúc tiêu cực không thể tự kiềm chế, không phải anh muốn em lo lắng…”
“Có lẽ đây chính là bản tính của anh, anh xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng bỗng nhiên anh phát hiện, những chuyện anh đã làm lại khiến em có suy nghĩ muốn phí hoài bản thân mình…”
“Vậy nếu hôm nay em nhất quyết không chịu chia tay thì sao?”
Tôi cố ý hỏi.
“Vậy anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc thêm một điều khoản bảo đảm!”
Nói xong, Lục Phàm lật người, trong chăn tối đen, Lục Phàm vươn người dậy, dùng thân thể đè chặt tôi lên gối đầu của anh ấy.
15 Bình luận
Lục Phàm suy nghĩ sâu sa thật, tại hạ bái phục :))