Tập 01
Chương 03 "Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết", bạn ngồi cùng bàn
36 Bình luận - Độ dài: 2,446 từ - Cập nhật:
Sau khi viết xong nội dung bài học cuối cùng, tiếng chuông tan học như dự cảm được mà đúng giờ vang lên.
“Tùng tùng tùng…”
“Được rồi, buổi học hôm nay tới đây là hết, tạm biệt các em.” Giáo viên đứng trên bục giảng, đặt quyển sách trên tay xuống bàn sau đó nhìn chúng tôi.
“Đứng lên!”
Lớp trưởng là người hô lên đầu tiên.
“Hẹn gặp lại cô!”
Toàn lớp đứng lên cúi người chào cô, Giọng hô kéo dài quanh quẩn trong lớp học.
“Hẹn gặp lại các em, trên đường chú ý an toàn.”
Giáo viên mỉm cười gật đầu đáp lễ, sau đó mở cửa phòng học, dẫn đầu rời đi.
Đám bạn xung quanh tôi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ chớp mắt bầu không khí yên tĩnh nghiêm túc trong lớp đã bị tiếng cười đùa ầm ĩ bị phá vỡ.
Bởi đây là tiết tự học cuối cùng hôm nay, các học sinh hơi mệt mỏi cầm vở ghi chép lại bài tập về nhà được viết ở một góc bảng, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Trong lớp có sắp xếp học sinh trực nhật. Vào lúc những học sinh khác còn chưa đứng dậy rời khỏi phòng học, bọn họ đã đứng dậy đi lấy chậu và thùng tới phòng vệ sinh lấy nước, dùng nó để lau bảng và lau sàn, hi vọng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quét dọn.
Trước đây, vào giờ này tôi đã có thể về nhà. Nhưng bởi hiện tại gần tới kỳ thi cuối học kỳ hai khối mười, trường học cố gắng tận dụng hết thời gian để tổ chức hội báo cáo học tập. Vì vậy sau khi thu dọn sách vở xong chúng tôi còn phải tới hội trường lớn.
Trong lớp chỉ còn có hai người duy nhất chưa nhúc nhích gì, đó là tôi và… bạn ngồi cùng bàn của tôi.
Tôi đang lật lại vở ghi chép lúc nãy để xem lại kiến thức giáo viên mới dạy. Phải biết rằng việc ôn lại nội dung bài học ngay sau khi học xong rất có ích cho việc ghi nhớ nội dung bài học. Mà bạn ngồi cùng bàn của tôi thì đang… ngủ!
Không sai, cậu ta đang nằm sấp trên bàn học, khoanh tay dưới đầu ngáy o…o…
Đây là tư thế ngủ thường thấy nhất của đám học sinh cấp ba khi mệt nhọc. Hơn nữa, dường như nguyên các tiết học buổi chiều cậu ta đều giữ tư thế ngủ như vậy.
Sẽ có người cho rằng bạn ngồi cùng bàn của tôi là nữ sinh, hơn nữa còn rất có thể là hoa khôi lớp chúng tôi. Mà thân là bạn ngồi cùng bàn của cô ấy, tình tiếp kế tiếp tôi nên làm là: Gần quan được ban lộc, lâu ngày sinh tình, cuối cùng có thể lấy được hoa khôi lớp xinh đẹp, sống một đời may mắn.
Đây đúng là câu chuyện tuổi trẻ khiến người ước mơ, tiếc là tôi chỉ có tuổi trẻ mà không có câu chuyện như vậy.
“Tan học rồi Quách Thông.”
Tôi tiện tay đẩy cậu ta một cái.
Vừa nghe tên đã biết đây không phải nữ sinh, nhưng vậy lại càng hợp ý tôi.
Thời trung học cơ sở, khi một bạn nữ cùng bàn oán hận dùng bút chì vẽ ra đường phân cách trên bàn của bọn tôi, trong lòng tôi đã bắt đầu nảy sinh khúc mắc với bạn cùng bàn nữ.
“Tay cậu vượt ranh giới rồi!”
“Bốp!”
Một tát không chút lưu tình.
“Xin lỗi…” Mặt mũi tôi tràn đầy áy náy mà nhích người về.
“Cánh tay cậu lại vượt quá ranh giới rồi!”
“Bốp!”
Đau quá! Tôi chỉ thiếu điều muốn nước mắt lưng tròng.
“Đâu có đâu?!”
Tôi vô tội nhìn bạn nữ đang chu môi. Hình như cánh tay tôi còn đang lơ lửng trên không trung, cũng không đặt lên bàn mà.
“Đần độn! Chẳng lẽ trên không trung là không tính sao?”
Bạn nữ kia dùng tay vịn chặt cánh tay tôi, sau đó lấy thước từ trong hộp bút ra đo, nghiêm túc đo dọc theo cánh tay tôi xuống đường phân cách kia.
“…”
Hình như đã vượt quá 1cm thật.
Sau chuyện này còn có chuyện tranh tẩy, mất bút máy, sách bài tập bị vẽ bậy bạ… Đủ loại ký ức không mấy vui vẻ với bạn học khiến tôi từ bỏ việc theo đuổi nữ sinh xinh đẹp cùng bàn này.
Có một câu rất hay, hồng nhan tất họa thủy. Trên thực tế, các nữ sinh không dễ sống chung như nữ sinh trong truyện, nếu không đã chẳng có nhiều người chấp nhất với các nhân vật hoạt hình và tiểu thuyết như vậy. Suy cho cùng bọn họ vẫn là tồn tại lý tưởng trong huyễn tưởng của mọi người.
Có lẽ trước mắt Quách Thông là bạn ngồi cùng bàn thích hợp nhất với tôi ở lớp này. Tuy tôi với cậu ta cũng không có quan hệ quá tốt gì, nhưng bình thường khi có chuyện cần giúp đỡ, cậu ta vẫn là người rất đáng tin.
Không thể nói rõ cậu ra có ưu điểm gì, nhưng tôi lại có thể nói rõ khuyết điểm của cậu ta. Nhân loại vốn vậy, điểm bạn dễ thấy nhất từ chỗ người khác là khuyết điểm của người đó.
Võng du, không sai, Quách Thông là thiếu niên võng du, cậu ta luôn thích mượn chứng minh nhân dân tới tiệm net thâu đêm, gần đây càng ngày cậu ta lại đi càng nhiều hơn.
Gần đây cậu ta si mê một trò chơi nhập vai RPG mới xuất hiện, tên là 《 Lý Tưởng Quốc 》 .
Đừng nghĩ nhiều, trò chơi này chẳng có liên quan gì với nhà triết học gia nổi tiếng thời Hy Lạp cổ là Plato, ngoại trừ cái tên ăn theo ra thì chẳng có gì liên quan cả.
Dưới sự đề cử nhiệt tình của Quách Thông, vào cuối tuần, tôi cũng lên mạng đăng ký một tài khoản, đăng nhập thử xem sao.
Chơi chừng nửa tiếng kết hợp với tư liệu giới thiệu trò chơi trên website, tôi đã thăm dò được toàn bộ nội dung trò chơi.
Đây là một trò game online nhập vai thể loại mạo hiểm kết hợp ma huyễn trung cổ.
Trong trò chơi, chúng tôi cần bảo vệ đế quốc nhân loại khỏi sự tập kích của các thế lực. Người chơi cần chọn các chức nghiệp tương ứng mà mình thích trong game, kết thành công hội, xuất phát tiến đánh các thế lực đối địch vùng trung bộ, cuối cùng là tiêu diệt tất cả tồn tại uy hiếp nhân loại, hoàn thành lý tưởng xây dựng đế quốc vạn dân, thắng được xưng hào đoàn đội dũng giả vĩ đại nhất.
Giao diện trò chơi đơn giản, đồ họa khá đẹp, vừa nhìn đã biết đây là sản phẩm của công ty chuyên nghiệp nước ngoài.
Tôi bắt đầu đăng nhập vào trò chơi được xây dựng một cách chẳng có gì mới mẻ này.
Chức nghiệp của nhân vật được chia làm năm chức nghiệp lớn: Chiến Sĩ, Đạo Tặc, Pháp Sư, Thợ Săn, Mục Sư. Dựa theo yêu cầu của Quách Thông, tôi lựa chọn Mục Sư.
Công hội cậu ta mới vừa xây dựng còn thiếu Mục Sư. Cậu ta nói nếu tôi muốn chơi thì chọn nhân vật Mục Sư đi.
Mục Sư có thể tính là chức nghiệp tương đối hiếm, bởi vì đại đa số người chơi 《 Lý Tưởng Quốc 》 đều xung phong liều chết ở tuyết đầu, chiến đấu vật lộn với ma thú hung mãnh. Mà Mục Sư chỉ có thể co lại phía sau đoàn hội tăng máu cho đám người. Đối với người chơi nhiệt huyết bình thường, hai chức nghiệp này có chênh lệch khá lớn.
Hơn nữa, vừa bắt đầu chơi, nếu bạn là Mục Sư mà không gia nhập công hội, bạn sẽ vì nghề nghiệp chẳng có tính công kích mà chẳng thể đánh lại cả con báo xung quanh Thôn Tân Thủ.
Thật đáng thương cảm. Nếu khi chơi trò chơi mà phải đi ôm đùi khắp nơi mới có thể sống, hiển nhiên sẽ chẳng còn chút cảm giác vui thích nào nữa.
Cuối cùng, đối với dã quái cấp bậc thấp, cho dù không có Mục Sư nhưng chỉ cần đoàn hội có ít trang bị vẫn có thể dễ dàng xoát quái. Vậy mọi người cần gì phải có thêm một Mục Sư trong đoàn hội làm gì?
Tôi nghi ngờ Quách Thông đang lừa bịp tôi, thế nhưng tôi cũng không định chơi quá lâu nên cảm thấy chẳng sao cả. Vì vậy tôi thật sự chọn chức nghiệp Mục Sư.
“Xin điền tên của bạn vào.”
Sau khi ấn chọn nhân vật Mục Sư, cửa sổ trò chơi bắn ra một khung đối thoại như vậy.
Tên? Đặt tên gì mới được đây? Tôi hơi trầm tư.
Đột nhiên tôi nghĩ tới bộ tiểu thuyết tôi mới vừa viết. Mới vừa đăng lên web đã có người than thở việc xây dựng nhân vật của tôi, hơn nữa những lời bọn họ nói còn khiến tôi chẳng có chỗ trống để phản bác.
Thật khó có thể trút oán khí trong lòng ra nhỉ?!
Vì vậy, ngón tay tôi bắt đầu gõ lên bàn phím.
“Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết”
Sau đó tôi gặp được một con báo đáng yêu ở cửa Thôn Tân Thủ. Sau khi đánh với nó nửa giờ, bị nó giết chết ba lần, tôi dứt khoát rút dây nguồn máy tính ra.
Ngoại trừ có thể chứng thực lời giới triệu trên web trò chơi không phải nói ngoa, tôi chẳng thể nào lý giải nổi vì sao Quách Thông lại tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực cho trò chơi nhược trí này.
Mấy ngày gần đây, hầu như cậu ta vẫn luôn chơi trò này xuyên đêm.
Tôi nhìn thiếu niên nghiện nét mắt vằn vện tia máu, đầu tóc rối bù dính bết, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng tôi lại không cảm thấy khinh thường hay có ý cười nhạo cậu ta chút nào.
“A… Phàm ca… Em ngủ bao lâu rồi?”
Vất vả lắm mới bò dậy được, cậu ta ngáp một hơi thật dài.
“Cậu chưa ngủ quá một thế kỷ đâu.”
Hai tay tôi đỡ lấy thân thể lại sắp đổ gục lên bàn của cậu ta.
“Ôi trời ơi, đã lâu như vậy rồi sao?”
Cậu ta khôi hài trừng to mắt nhìn chằm chằm tôi.
“Được rồi, tới hội trường lớn đi, hôm nay còn có báo cáo học tập đây.” Tôi nhắc nhở đầy thiện ý.
“Thật phiền, không phải nên được về nhà à?”
Quách Thông nhìn các bạn học đang tự thu dọn sách vở, lục tục chuẩn bị rời đi xung quanh.
“Không phải lúc nghỉ trưa lớp trưởng đã nhắc rồi sao? Sau giờ tự học sẽ có báo cáo học tập trước kỳ thi cuối kỳ.”
Tôi cau mày, lặp lại tin tức quan trọng.
Tổng hợp lại các miêu tả phía trên, chắc chắn sẽ có người cho rằng Quách Thông là loại thanh niên có thành tích học tập lót đáy trong lớp, thích chơi game, buổi tối không ngủ mà thường thâu đêm, tất cả thời gian lên lớp đều dành cho việc ngủ, không nghe được chút bài học nào.
Chắc chắn tên này phải là đối tượng bị các giáo viên chăm sóc trọng điểm. Thông thường đều là như vậy.
Nhưng sự thực lại không phải như thế.
Có thể thi vào trường cấp ba này, ai mà không có chút năng lực? Hơn nữa tất cả những năng lực này đều có liên quan tới học tập.
Chắc chắn phương pháp học tập của Quách Thông cũng có điểm đặc sắc riêng. Nhìn cậu ta như không chăm chú học tập chút nào, nhưng trên thực tế thành tích học tập của cậu ta lại hơn hẳn tôi.
Phương pháp học của cậu ta là đột kích trước kỳ thi. Trong một tuần trước khi các kỳ thi quan trọng như giữa kỳ hay cuối kỳ tới, cậu ta sẽ dành hết tất cả nhiệt tình khi chơi game vào học tập.
Ban ngày tuy cậu ta vẫn nằm ngủ như cũ, nhưng buổi tối cậu ta lại học thâu đêm. Sau đó, cậu ta dùng một tuần để học những kiến thức mà người khác phải mất một học kỳ mới học tập được, hơn nữa bất ngờ là hiệu quả còn không tồi.
Chủ nhiệm lớp đã từng dốc lòng khuyên nhủ riêng với cậu ta không chỉ một lần, hi vọng cậu ta có thể thay đổi phương thức học tập đột kích trước kỳ thi như vậy, cố gắng thành thật học tập mỗi ngày theo đúng chất lượng, như vậy chắc chắn thành tích của cậu ta sẽ tốt cực kỳ.
Tuy ngoài miệng cậu ta vui tươi hớn hở đồng ý, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, mỗi lần thành tích của cậu ta vẫn ở vùng trung thượng du trong lớp. Chủ nhiệm lớp không thể làm gì khác hơn là thi triển tuyệt chiêu: Mời phụ huynh đại pháp.
Nhưng sau khi mời phụ huynh của cậu ta tới, cha cậu ta nhìn thoáng qua phiếu điểm, dường như cũng không cảm thấy có điểm nào không ổn, bèn chỉ nhắc nhở con trai vài câu sau đó buông tay mặc kệ.
Cuối cùng, chủ nhiệm lớp vẫn vô cùng quật cường lại buộc phải thỏa hiệp, vì vậy cậu ta cũng thành một người duy nhất có thể công khai ngủ gật trong lớp chúng tôi.
Tuy mỗi ngày cậu ta vẫn luôn nằm ngủ bên cạnh tôi, sao chép bài tập của tôi, cuối cùng còn có thành tích tốt hơn tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào hâm mộ cậu ta nổi.
Đầu tiên là sống kiểu vậy sẽ khiến thân thể tôi tiêu tùng, hơn nữa, nếu tôi cũng dùng phương pháp như cậu ta, đoán chừng tôi không chỉ không thể theo kịp chương trình học trong một tuần, ngược lại còn biến thành người học kém nhất lớp.
36 Bình luận
Mạnh dạn đoán...chúng nó khổ dâm cày Perfect World :,)