Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 01 Kế hoạch trị liệu bệnh kiều bắt đầu từ con số không

31 Bình luận - Độ dài: 2,795 từ - Cập nhật:

Trị liệu bệnh kiều không phải chuyện đơn giản, bản thân nó có độ khó nhất định. Đôi khi chỉ cần một phân đoạn sai lầm nào đó cũng có thể khiến phía trị liệu rơi vào điên cuồng.

Cứ tính từ khi tôi gặp Tưởng Mộc Thanh tới hiện tại, tôi và cô ấy đã “chết” ít nhất mười lần trở lên. Mỗi lần đều nhờ tôi dùng “dị năng thiên phú”, cũng chính là sử dụng khả năng chết đi sống lại để phục sinh mà không quên trí nhớ lúc trước, lại một lần nữa thử dùng phương pháp khác.

Lần đầu tiên là trên tòa nhà cao 16 tầng ở đầu phố, bởi vì tôi kéo tay cô ấy dẫn tới tay mình bị rút gân rồi tuột tay, cô ấy trực tiếp rơi từ tầng thượng tòa nhà mười sáu tầng xuống.

Ngay trong vô số ánh mắt của đám người vây xem, tôi trơ mắt nhìn thân thể yếu ớt của thiếu nữ đập xuyên qua một biển quảng cáo, bị trọng lực gia tốc mà rơi nhanh xuống mặt đất, bị đập thành bánh thịt.

Lần thứ hai là tôi trực tiếp bỏ mặc cô ấy lại hội trường nơi tổ chức lễ báo cáo thành tích học tập học kỳ hai khối mười, lẩn trốn để cô ấy không thể tìm được tôi. Kết quả một thời gian ngắn sau, cô ấy ngồi trong WC uống loại độc dược không biết tên nào đó, chết tới không thể chết lại.

Trong phòng, tin tức bùng nổ này đã bị nhà trường phong tỏa, cũng nhờ đám bạn học cùng lớp đồn nhau tôi mới biết chuyện này.

Lần thứ ba cô ấy chết là khi tôi cự tuyệt lời xin “ở chung” của cô ấy trên bãi tập. Sau đó vì nghĩ chúng tôi đã không còn liên quan gì với nhau, tôi cũng không tới nhà tìm cô ấy. Kết quả sau khi cô ấy xin nghỉ bệnh, vĩnh viễn không bao giờ trở lại trường học nữa. Theo báo đưa tin, cô ấy đã cắt cổ tay tự sát trong nhà tắm, máu chảy ra từ vết thương nhỏ dài trên cánh tay cô ấy đã nhuộm đỏ nước trong bồn tắm lớn.

Mấy kiểu chết như vậy còn nhiều lắm, chỉ cần là cô ấy chết hoặc tôi chết, từ trong u minh sâu thẳm, lại có vị thần nào đó điều chỉnh tời gian về khoảnh khắc có thể thay đổi sự kiện này, để tôi có cơ hội bù đắp những chuyện đã từng xảy ra trong kiếp trước kia.

Mấy lần phía trước còn dễ làm, sau khi tôi thất bại xong đều sẽ nhanh chóng điều chỉnh phương pháp, khiến cả đường số mệnh của tôi và của cô ấy đều có thể kéo dài về phía trước. Thế nhưng lần này, sau nhiều lần thất bại tôi vẫn chưa thể thành công đảo ngược tiến triển của chuyện này.

Bởi vì tôi đã từng xem cuốn tiểu thuyết cô ấy viết, cho nên tôi đã sớm có phòng bị với tâm lý hỏng bét của cô ấy.

Từ khi mọi người chúng tôi bắt đầu tụ họp ở nhà cô ấy, tôi vẫn luôn theo dõi từng cử động của cô ấy, nếu cô ấy có hành động nguy hiểm gì đó tôi sẽ ra tay ngăn cản cô ấy.

Mới vừa bắt đầu mọi chuyện đều rất bình thường, cô ấy thân là chủ nhà, đầu tiên là đi chọn mua thực phẩm cho mọi người, sau đó trở về nấu ăn.

Chúng tôi tích cực tham gia vào việc chế tạo các món ngon, ví như bưng đồ giúp hay sơ chế nguyên liệu nấu ăn.

Toàn bộ hành trình tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, cũng không thấy cô ấy có hành vi gì khác thường. Thậm chí tôi còn nấu ăn giúp cô ấy, xào một vài món sở trường của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ấy bận rộn.

May mắn là khi cô ấy nấu cơm cũng không thêm vào bất kỳ “chất phụ gia” gì trong món ăn, phân lượng cũng vừa đủ.

Sau khi nấu ăn xong, mọi người cùng ngồi bên bàn vui vẻ ăn cơm. Trong lúc ăn, cô ấy nhiệt tình hiếu khách, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn, rót đồ uống cho mọi người.

Mãi tới tối…

Ngoại trừ tôi và Tưởng Mộc Thanh ra, mọi người còn chưa ăn được mấy miếng đã sùi bọt mép, trúng độc bỏ mình.

Không thể nào, Tưởng Mộc Thanh vốn không có thời gian hạ độc. Lại nói tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng ăn những món trên bàn, nhưng vì sao chúng tôi lại không sao cả?

“Không ai có thể cướp đi Lục Phàm của em!”

Vào lúc Tưởng Mộc Thanh ném bát đũa ôm lấy tôi, thời gian lại được thiếp lập lại một lần nữa.

Thoạt nhìn vấn đề không nằm ở thức ăn, chẳng lẽ vấn đề nằm ở bộ đồ ăn? Sau khi biết có độc, tôi không vạch trần cô ấy ngay mà âm thầm dùng nước nóng rửa sạch tất cả bát đũa được bày trong tủ bát.

Tưởng Mộc Thanh mặc tạp dề, vừa bận rộn trong bếp vừa nói chuyện với tôi.

“Bát đũa đặt trong tủ lâu như vậy rồi mà không sử dụng, chắc chắn sẽ bám rất nhiều bụi, vẫn nên rửa đi thì hơn.”

“Đúng là vậy thật, nếu anh muốn thì cứ rửa đi.”

Tưởng Mộc Thanh nghe thấy tôi nói thế, không chút nghĩ ngợi mà đồng ý, sau đó tiếp tục quay đầu qua xào trộn thức ăn trong nồi.

Cô gái này không sợ tôi rửa sạch số độc dược mà cô ấy bôi trên miệng chén sao? Tôi vừa rửa vừa nghi ngờ nhím chằm chằm cô ấy, cô ấy không hề vội vàng chút nào. Quả nhiên, độc không nằm trong bát đũa.

Sau khi ăn cơm xong, những người khác lại trúng độc ngã xuống như trước, mà tôi và cô ấy lại chẳng sao.

“Không ai có thể tháo Lục Phàm của em ra nữa.”

Cô ấy lại một lần nữa nhào vào trong ngực tôi, hứng phấn mà nói với tôi.

Thời gian lại được thiết lập lại.

Không nằm ở thức ăn, cũng không nằm trong bộ đồ ăn! Vậy rốt cuộc độc bắt nguồn từ chỗ nào vậy? Tôi rất muốn trực tiếp hỏi cô ấy, nhưng tôi không có bằng chứng, biết lấy gì để hỏi cô ấy đây? Nếu tùy tiện chỉ trích cô ấy hạ độc, có lẽ cô ấy sẽ chỉ trích tôi không tin tưởng cô ấy, sau đó mượn cơ hội này mà ồn ào một trận.

Trước mắt chỉ có một điểm đột phá, đó chính là tôi và cô ấy không trúng độc. Điểm mấu chốt cần phải nắm rõ là những thứ tôi và cô ấy từng tiếp xúc có gì khác so với những người khác.

Đũa, bát, thức ăn đều được đặt trong cùng một khay, có thể loại trừ những thứ này.

Đúng rồi, Tưởng Mộc Thanh có thể hạ độc trên yến tiệc. Cô ấy gắp đồ ăn rồi rót thêm nước trái cây cho mọi người, nhưng ngoại trừ tôi. Vấn đề nằm ở hành vi đặc biệt gắp đồ ăn và rót nước uống này.

Vì vậy, lần này tôi để Tưởng Mộc Thanh gắp đồ ăn và rót thêm nước trái cây cho tôi, đồng thời giám sát xem khi cô ấy gắp đồ ăn và rót nước trái cây cho những người khác, cô ấy có cử động gì khác thường không.

Những người khác đều sùi bọt mép ngã trên mặt đất.

Thật muốn tan vỡ!

Rốt cuộc cô gái này đã dùng phương pháp gì để chơi chết tất cả mọi người ngoại trừ tôi và cô ấy vậy?

Chỉ có Tưởng Mộc Thanh mới có động cơ hạ độc. Vấn đề xuất hiện trên người cô ấy, tôi phải khám xét hết tất cả những thứ đồ cô ấy mang theo.

Tôi giả ý mà ôm cô ấy, mượn cơ hội này lục túi trên đồ cô ấy.

“Lục Phàm này…”

Tưởng Mộc Thanh đang mặc tạp dề hoàn toàn đắm chìm trong lồng ngực tôi, đến mức thuật ăn trộm của tôi vụng về như vậy mà cô ấy vẫn không phát hiện.

Trong túi áo không có gì cả, hoàn toàn không thu hoạch được gì.

Cuối cùng tôi thả cô ấy ra. Thế nhưng khi thả cô ấy ra, tôi chú ý thấy trong băng gạc trên tay cô ấy có giấu thứ gì đó. Dường như trên băng gạc có phủ lấy thứ gì đó hình phấn tròn.

Tôi túm lấy cổ tay cô ấy…

Cô ấy bị tôi bắt lấy đã bày ra vẻ mặt sợ hãi.

Nếu cổ tay dính độc dược, cô ấy chỉ cần vươn băng gạc về phía người cô ấy muốn hại chết, để vật thể hình phấn kia rơi trên đồ ăn. Không cần thời gian chờ đợi, chỉ cần phủ ống tay áo xuống để băng gạc không bị lộ ra là được.

Chẳng trách mãi mà tôi không thể phát hiện ra hành vi hạ độc của Tưởng Mộc Thanh. Lần này cuối cùng tôi cũng thành công.

Tôi dọn sạch tất cả hạt tròn trên băng gạc, sau đó buông lỏng tay cô ấy ra.

“Em muốn cứu vớt Lục Phàm.”

Tưởng Mộc Thanh nói với vẻ lẽ thẳng khí hùng.

“Anh đưa đôi mắt cho Mặc Thi Vũ? Đưa thân thể cho Trà Đồ? Đưa miệng đi phụ họa Quách Thông? Theo ý em, tình hữu nghị mà anh nhắc tới là phân tách mình ra đưa cho người khác sao?”

Tôi hít sâu một hơi, cô ấy đã hoàn toàn hiểu nhầm ý tôi.

“Lục Phàm, anh biết cả sao?”

Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.

“Bộ tiểu thuyết của em có rất nhiều độc giả, trong đó có cả anh. Em có thể viết tiểu thuyết theo hướng tích cực hơn một chút không? Động một chút lại phanh thây, người xem sẽ bị ám ảnh.”

Tôi bất đắc dĩ diễn giải cho cô ấy.

“Em biết ngay Lục Phàm sẽ đọc mà, Lục Phàm vẫn luôn chú ý tới em đây.”

Nói xong, Tưởng Mộc Thanh lại vui vẻ cầm lấy dao phay bên cạnh.

“Em bình tĩnh chút đi, hạ độc và vân vân đã rất quá đáng, em còn muốn làm gì nữa?”

Tôi tận tình khuyên nhủ. Tôi muốn ngăn cản cô ấy, thế nhưng một giây sau Tưởng Mộc Thanh đã gác đao lên cổ mình, lưỡi đao sắc bén đã cứa rách lớp ra trắng nõn trên cổ cô ấy, một giọt máu tươi thuận theo cổ mà nhỏ vào quần áo trên đầu vai.

“Lão thần tiên nói, phương pháp duy nhất để cứu vớt Lục Phàm là thiêu đốt…”

Tưởng Mộc Thanh nghiêng đầu.

“Em đừng làm loạn… Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói rõ, em bình tĩnh một chút.”

Nhìn vẻ mặt đáng sợ quen thuộc, thân là một nam sinh, vậy mà tôi lại không tự chủ được mà lui về phía sau.

Sau đó tôi trợn mắt nhìn Tưởng Mộc Thanh dùng dao phay chặt đứt ống nối khí ga màu đỏ, khí ga tràn ra, cả phòng bếp lập tức bị luồng khí ga gay mũi bao phủ, thậm chí nó còn đang tràn về phía đám người ngồi ở phòng khách.

“Lục Phàm, ở đây có khí ga, vừa lúc…”

Mặc Thi Vũ vốn cực kỳ cảnh giác là người phát hiện ra khác thường đầu tiên. Cô ấy đi tới phòng bếp, thấy hai người chúng tôi đang giằng co bèn ngừng nói, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tưởng Mộc Thanh đang cố tình phá hoại.

Hiển nhiên đường ống ga còn có chốt mở, chỉ cần khóa chốt lại, sau đó mở cửa thông gió là không sao nữa.

Lượng khí ga đậm đặc trong phòng bếp khiến ba người chúng tôi hơi choáng váng, thế nhưng Tưởng Mộc Thanh vẫn đang quật cường kề đao trên cổ mình.

"Xin em, ngừng tay đi.”

Tôi thật sự không nhịn được nữa, lại có ý đồ xông lên khống chế cô ấy. Không nghĩ tới đúng lúc này, cô ấy lấy một chiếc bật lửa ra.

“Lão thần tiên đã nói rồi, cần có lử đốt sạch lớp áo khoác dối trá.”

Cô ấy mở bật lửa, châm thêm lửa cho căn phòng nồng nặc mùi khí ga.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy tia sáng phát ra từ tay cô ấy tràn đầy ra cả căn phòng. Ánh lửa chói mắt mà nóng rực, sóng xung kích cực kỳ mãnh liệt. Tôi nghe được tiếng vang thật lớn, sau đó là bóng tối sâu không thấy đáy.

Thời gian lại được thiết lập một lần nữa.

“Tất cả mọi người vào đi, trong tủ giày có dép.”

Tưởng Mộc Thanh nhiệt tình tiếp đón các thành viên đoàn hội tới thăm.

“Chị Tưởng, nhà chị lớn thật! Không nghĩ tới chị Tưởng lại là phú bà.”

Trà Đồ ôm mèo là người đầu tiên bước vào. Cô ấy thay đôi dép thỏ trắng xong lại như người chưa từng va chạm xã hội, không nhịn được ca thán.

“Em thích là được…”

Tưởng Mộc Thanh hậm hực mỉm cười. Cô ấy chẳng có khái niệm gì với giàu và nghèo, chỉ là cô ấy rất trọng tình cảm. Cô ấy cam tâm tình nguyện ở lại trong căn nhà trọ nhỏ của chúng tôi, lại nhắm mắt làm ngơ khi Lý Tiếu Vân đi xe sang tới đón cô ấy.

“Màn hình máy tính thật lớn! Đúng là còn lớn hơn màn hình máy tính ở quán net.”

Quách Thông đổi dép, đi một vòng, thứ cậu ta phát hiện đầu tiên là chiếc máy vi tính được đặt trong phòng làm việc của Tưởng Mộc Thanh.

“Nếu cậu thích chơi thì cứ chơi đi!”

Tưởng Mộc Thanh quét mắt nhìn Quách Thông, tỏ vẻ mình hiểu, sau đó đưa tay ra hiệu xin mời.

“Ồ ồ ồ, phối trí cũng rất tuyệt vời, không ngờ máy còn có thể khởi động nhanh như vậy! Mình muốn mở đồ họa cao nhất…”

“Đáng tiếc trong máy không có 《 Lý Tưởng Quốc 》 . còn phải tải về.”

Quách Thông đã mở máy tính ra kêu lên, sau đó thì vội vàng tải trò chơi.

“Căn phòng thật lớn… Nhiều phòng như vậy mà trước đây chỉ có một mình cậu ở à? Cậu không sợ sao?”

Mặc Thi Vũ nhìn khắp bốn phía, ánh mắt hơi không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó cô ấy bắt đầu nhìn Tưởng Mộc Thanh với ánh mắt đồng tình.

“Cho nên tôi mới phải tới nhà Lục Phàm ở nha…”

Tưởng Mộc Thanh nói với Mặc Thi Vũ, đồng thời còn dõi mắt nhìn về phía tôi.

“Cũng chẳng kém mấy so với nhà cách vách nhà mình. Chẳng qua ở đây phòng rộng, cũng nhiều người hơn, có vẻ rất náo nhiệt. Đây mới là thanh xuân!”

An Vị Nhiên lại vô cùng tự nhiên mà đáp. Thay dép xong, cô ấy thoải mái mà ngồi trên ghế sofa.

“Mình rất thích nơi này! Chúng ta có thể ở chung với nhau một đêm ở đây sao? Quá tuyệt vời!”

Tiểu Phàm cùng bàn vui vẻ nhảy dựng lên.

Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có tôi là nặng nề đổi dép. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng mà thần linh dành cho tôi để ngăn cản hậu quả ác liệt do Tưởng Mộc Thanh gây ra.

Nếu tôi còn không nắm chắc, sợ rằng mọi người sẽ chết ở đây thật.

Vào lúc sáng khi chúng tôi muốn tới đây tập hợp, tôi đã phát hiện Tưởng Mộc Thanh len lén giấu vật gì đó vào lớp vải thưa, còn bỏ bật lửa trong balo.

Dựa vào diễn thử, tôi xác định rõ được tất cả hành vi phá hoại cô ấy muốn làm.

Tôi lại mang đôi giày vừa cởi ra vào, không đi vào “ma quật” quen thuộc mà đứng ở cửa, mờ mịt nhìn Tưởng Mộc Thanh.

Tiếp theo, tôi hôn lên môi cô ấy ngay trước mặt mọi người.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Cái lol má, trí tưởng tượng của main ko bao giờ làm t thất vọng @@
Xem thêm
AI MASTER
Main phê đá à
Xem thêm
Trí tưởng tượng của main thật khiến cho người ta lú 🤡
Xem thêm
Sao tự dưng thành trình thám tâm lý tội phạm rồi 😱
Xem thêm
ảo vl, cảm giác như t đọc nhiều tình tiết chỉ trong 1 chap ấy
Xem thêm
Thanks!tình tiết cuốn quá
Xem thêm
Tự nhiên thấy cảm giác giống thế giới Trạch tồi nhà ta sao ấy :))))
Xem thêm