Haah~
Tôi thầm thở dài nặng dọc.
"Ehm, vậy thì, về bản báo cáo trường~"
Giữa cuộc họp của ủy ban thư viện, tôi chỉ biết thở dài, cầu mong sao cho nó kết thúc sớm cho rồi.
Cứ ngỡ khi đã làm kiểm tra xong hết rồi, thì mình có thể dành thời gian bên Yu được chứ, vậy mà lại phải đột ngột tham gia cuộc họp đây.
"Trước tiên là, tôi muốn mọi người xem xét thử ý kiến này.........Shirayuki-san?"
Nội chỉ việc phải đi họp ngay sau kì kiểm tra, ngay sau khi vừa mới tự do thôi, đã là chuyện bất thường rồi.
Hà, gần đây mình vừa mới bận chuẩn bị cho hội thao là sau đó chẳng còn thời gian để lên kế hoạch gì trước kì thi.
"Shirayuki-san, họ gọi em kìa."
"...Eh? À, vâng!"
Chỉ khi Uchiyama-san nhắc khéo, tôi mới nhận ra mọi người đang nhìn mình.
"X-Xin lỗi ạ, hôm nay tôi có hơi lơ đãng một chút."
"Hi vọng là em vẫn ổn. Mới kiểm tra xong nên thấy mệt sao?"
"À, một chút thôi ạ. Lần này em không thể để mất thêm điểm nào nữa, nên đã phải học hơi nhiều."
"Một cô nàng tài năng như Shirayuki-san cớ sao mà phải nỗ lực đến thế này? Chắc phải có chuyện gì lạ rồi đây."
Nghe hội trưởng bình tĩnh nói mà tôi thấy tội lỗi quá, nên tôi cười gượng gạo.
Dù thế nào, thì mọi chuyện từ đầu vốn là lỗi của mình.
Nguyên nhân mà tôi gặp khó khăn trong việc học là do tôi đã phải lòng Yu, mỗi lần ở cùng nhau hay tách rời tôi lại không thể tập trung hay bình tĩnh được.
Thứ duy nhất đã khắc phục được chuyện đó chính là bản ghi âm giọng của câu ấy đang cỗ vũ mà tôi nhận được từ Kasugai-san-- hay đúng hơn là, Hotaru-chan.
[Ừm, tớ có thể cảm ơn cậu thế nào bây giờ...?]
[Chỉ là tớ tự làm thôi, nên không cần phải mà để ý quá đâu. À, đúng rồi, thế thì cậu có thể gọi tớ bằng tên riêng từ bây giờ nhé. Dù hai ta đã là bạn rồi mà cậu vẫn giữ khoảng cách quá đi à.]
--Cảm ơn cậu, Hotaru-chan.
Tôi thật sự rất mừng khi có được nó.
Mỗi khi mệt mỏi, tôi mở nó lên để bình tĩnh lại. Mỗi khi mất tập trung, tôi ngồi nghe nó để lấy lại động lực. Đối với tôi mà nói, giọng của cậu ấy như một ngọn nến sáng hiệu quả hơn chục ngàn lần so với nước tăng lực bán trong cửa hàng tiện lợi.
Cứ mỗi khi bật lên, là tôi lại có thể ngồi nghe đến tận mấy tiếng liền.
Nhưng giờ thì kì thi cũng đã kết thúc, và tôi khá thỏa mãn với kết quả đạt được.
"Vậy thì, mọi người hãy chọn ra vài cuốn sách cho bản báo cáo nhé. Rồi sau đó, chúng ta sẽ lọc ra mười cuốn, như thường lệ. Yêu cầu là mỗi người ít nhất cũng phải được ba cuốn, mọi người có ý kiến gì không?"
--Nhưng mấy vụ sách này, hà!
Dạo gần đây tôi bận nâng cao kĩ năng nấu ăn để làm bữa trưa với bữa tối ngon hơn nên chẳng đọc được quyển sách nào cả, còn phải luyện chơi game để không thua Yu nữa.
Công việc chọn lọc sách cho báo cáo ở trường này được giao cho các thành viên ủy ban và cũng khá là dễ. Ta có thể chọn cuốn nào cũng được từ sách trẻ em cho đến light novel, miễn là nó không....quá dâm dục và không vi phạm giới hạn độ tuổi.
"Tôi sẽ nói cho Shiki-san biết hôm nào sau..."
Nói sao thì, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi đọc sách. À nhắc mới nhớ, hình như một trong những nhà văn mình thích tháng trước có xuất bản sách thì phải.
"Kimi no inai sekai, kimi no iru sekai" (Thế giới không có cậu, thế giới có cậu) của Erika Kishi.
Nhân vật chính, một chàng trai đã đánh mất đi người con gái mình yêu với vết thẹo trong tim, anh ta nhận ra mình có thể đi qua lại giữa các thế giới đa chiều song song nơi cô ấy vẫn còn sống, cùng với đó là mối tình với cô bạn thuở nhỏ hiện là người yêu mới ở thế giới gốc.
Tôi đọc cuốn tiểu thuyết này cốt là vì nội dung cùng hoàn cảnh, và tác giả thì có xu hướng khắc họa hình tượng nhân vật hơi lầm lì, trầm cảm và tự kỉ (tự cho mình là trung tâm). Nói cách khác, chỉ cần đọc mỗi cái giới thiệu thôi, ta đã có thể mường tượng được tác phẩm này nó đen tối thế nào!
Nếu tâm lí tinh thần đã yếu mà lại đọc tác phẩm này, thì tông truyện đen tối có thể ảnh hưởng và làm cho tâm hồn ta sa lầy hơn. Nhưng với tôi bây giờ thì không sao cả.
Giờ nhớ tới tác phẩm đó lại làm tôi tò mò về cái kết quá đi...
25 Bình luận
Btw, welcome back trans