Tối đến mù mịt.
Không còn gì ngoài bóng tối bao phủ lấy xung quanh.
Trong căn đường hầm dài vô tận ấy, tôi đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi thứ gì đó, nó đang đuổi theo tôi.
“Yuu-chan.”
Bỗng từ đâu, giọng của cô ấy lại cất lên.
“Yuu-chan à, sao em vẫn còn ở đây?”
Trước giọng nói ấy, con tim tôi thắt lại trong khi một luồng gió đẩy tôi ngược ra sau.
Tôi phải tiến lên.
Tôi phải vượt qua.
“Yuu-chan, tại sao em vẫn chưa quên được chị?”
Tôi phải nhanh chóng quên đi và vượt lên.
Tôi sợ rằng một khi dừng lại, cô ấy sẽ thấy mặt thảm hại này của tôi, một người không thể gác lại quá khứ và sống tiếp.
Tôi không muốn phụ lòng Senpai, người có khi đang quan sát từ một nơi xa xa.
Và trên hết, là tôi ghét bản thân mình vì mãi lưu luyến.
Tôi cần phải bước tiếp.
Nên tôi đã vội vã chạy thẳng về phía trước.
Để có thể quên đi Senpai, để bước tiếp, để có thể dừng căm ghét và tha thứ cho bản thân. Và trên hết là...để tìm lấy hạnh phúc cho mình.
“Yuu.”
Giọng nói kia đã thay đổi.
Nói không còn là giọng của Senpai nữa, mà là của một người bạn thuở nhỏ.
“...!”
Giật mình, tôi bật dậy và vứt tấm nệm sang một bên.
Cả người nhễ nhại toàn mồ hôi, áo ướt đẫm dính chặt lấy cơ thể. Tôi đã có một cơn ác mộng, nhưng kì lạ thay là nội dung của giấc mơ đó tôi vẫn có thể nhớ rõ đến từng chi tiết dù đã tỉnh dậy.
Thật không hiểu tại sao lại có một giấc mơ như vậy.
Không, bản thân tôi biết rõ nguyên nhân sau những giấc mơ như vậy.
Tôi...
.
Giờ nghỉ trưa ngày đầu tuần.
“Ơ, nhân tiện thì, Rei-chin vẫn chưa đến nữa.”
Kasugai vừa lẩm bẩm vừa nhâm nhi bữa trưa của mình như thể bất cần quan tâm đến chuyện gì nữa.
Nhắc mới nhớ, từ hôm đó Reika đã không đến nữa.
“Chà, ít ra cũng mừng là không phải nhìn Sawatari trở nên nổi tiếng nữa.”
“Lại là tao nữa hả? Không có tao thì mày đã khóc từ đời nào rồi.”
“Con bé hẳn phải đang dùng bữa trưa trong lớp! Không phải đôi lúc chúng ta cũng có những ngày không đến đấy sao? Cũng có thể, con bé đang nghỉ học?”
Nếu không hứng thú gì thì sẽ là nói dối, nhưng dù thế nào thì, kể từ cuộc trò chuyện trong phòng câu lạc bộ ấy, em ấy đã không còn ghé qua nữa.
Em ấy cũng đã hỏi rằng liệu tôi có muốn hẹn hò không.
À thì, tôi nghĩ chắc đó chỉ là đùa thôi vì con bé băn khoăn không biết liệu có phải đang làm phiền tôi hay không.
Từ khi không có em ấy ở đây, đúng là những cơn đau đầu đã thuyên giảm, nhưng trước đây, con bé cũng đã từng nói rằng mình muốn ghé qua để dùng bữa và vì em ấy không có bạn bè cùng lớp.
Không biết em ấy có phải đang cố kết thêm bạn không. Hi vọng là thế thật.
Ngay lúc đó, Yamada-san, một bạn cùng lớp đang ngồi ăn bánh mì ngay gần đó tiến tới.
“Này, Kasugai-san. Bé Reika-chan mà cậu vừa nhắc đến có phải là đàn em mới Reika Shiki không?”
“Hửm? Ừm. Cậu biết em ấy à?”
“Tớ cũng khống biết nhiều, nhưng cả hai đã từng học chung trường sơ trung. Thật ra thì, mới sáng hôm nay Shiki-san đã ngất ngay trước cổng trường và được đưa đến phòng y tế rồi.”
“...Cái gì?”
Tôi là người đã bất giác thốt ra câu hỏi ấy.
Ngay sau đó, cả bốn người chúng tôi quay sang nhìn nhau.
Cái gì cơ? Bất tỉnh á? Reika-chan? Em ấy đã ngất à?
“Mấy cậu không biết căn bệnh của em ấy sao? Em ấy lúc nào cũng rất ốm và hiếm khi đến trường, đến mức gần như không thể theo học kịp được.”
“Vậy ra em ấy không tự nhiên mà nghỉ học!”
“Ừm, em ấy bệnh nặng lắm. Hình như là bệnh mãn tính nghiêm trọng từ hồi tiểu học, vì vậy nên khi thấy em ấy thả thính với Sawatari-kun trong lớp, tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy con bé khỏe hơn biết bao.”
“Nghiêm trọng như thế nào cơ?”
“Chẳng ai nói rõ cả, chỉ nghe đồn rằng bệnh này rất chết chóc.”
Không thể nào!
Nghiêm trọng đến mức đe dọa đến tính mạng sao?
Em ấy đã ngất và được đưa đến phòng y tế...
Một cô gái với vẻ ngoài giống hệt Senpai...
Yamada-san, người đã luôn nói chuyện bằng tông giọng nhẹ nhàng thong thả cho đến hiện tại, có vẻ đã nhận ra bản thân đã lỡ lời, liền bịt miệng lại.
Cô ấy hẳn là cũng biết về đàn chị đã qua đời có ngoại hình giống hệt em ấy.
Và tôi lại đang gợi nhớ về những cảm xúc ấy.
“Mà, nếu như cậu thấy lo thì tôi nghĩ cậu nên đến phòng y tế đi.”
Cô ấy nói rồi vội vã quay về chỗ ngồi.
Tôi biết cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ấy là định mệnh, nhưng giờ thì lại...
Không, không thể nào, chuyện như vậy không thể xảy ra được.
Hoàn toàn không thể...
“Tớ ghé qua phòng y tế đây.”
“Yuu, chờ đã!”
Kokoa chặn tôi lại.
“Để tớ đi cùng cậu.”
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp và hướng đến phòng y tế cùng cô ấy.
Gương mặt của Senpai xuất hiện đi lại trong tâm trí tôi.
...Chuyện gì thế này?
Tại sao tôi lại vội vã như vậy? Tôi đang lo cho Reika? Đúng, nhưng không phải như vậy.
Tôi không thể không hồi tưởng lại về ngày hôm ấy. Cái ngày mà Senpai của tôi đã biến mất, cái ngày mà tôi nhận được tin báo chị ấy qua đời, cũng là cái ngày tôi đã ôm chụp lấy tai mình.
Nỗi sợ hãi ngày ấy đang quay lại để ám ảnh tôi...
Ngay vừa khi bước vào phòng y tế, tôi thấy cô Hanamori đang đàm chuyện cùng với học sinh. Hình như có nhiều học sinh ghé qua phòng y tế để chơi vào giờ nghỉ trưa, nên chắc họ cũng là một trong số đó.
“Ui chao, Sawatari-kun, sao mặt mày dữ tợn thế kia.”
“Sao, mặt dữ tợn ạ?”
Được nhắc, tôi mới nhận ra biểu cảm trên mặt mình đã trở nên khá hung tợn. Tôi thả lỏng cơ mặt ngay lập tức rồi cố tình nâng khóe miệng lên.
“Em bị đau bụng hay sa? Có cần cô phát thuốc cho không?”
“Không, em không cần cái đó. Em đến để thăm Reika Shiki.”
“À, Shiki-san đã sớm rời đi rồi. Em ấy bảo là đã thấy khỏe hơn rồi nên muốn về lớp, nhưng cô cũng đã dặn phải nghỉ ngơi một chút để phòng khi có chuyện gì xảy ra.”
“Ồ, em ấy đã đi rồi ạ?”
Cả hai chỉ biết nhìn nhau.
“Cũng lâu rồi cô mới gặp em ấy. Dạo gần đây tự nhiên lại khỏe hơn hẳn, mặc dù trước đây lại phải vào phòng y tế thường xuyên...”
Cô ấy cau mày nhìn tôi.
“Reika-chan là khách quen của phòng y tế ạ?”
“Ừm. Cô đã từng bảo với con bé rằng phải đến đây mỗi khi thấy không khỏe trong người. Nên cô là bạn tốt của em ấy đó.”
Hanamori-san mỉm cười.
Tạ ơn Trời.
Xem ra là em ấy không bị gì.
“Um, bệnh tình của Reika tệ đến vậy sao ạ?”
“Hmm...cô không thể kể cho em nghe đời tư của học sinh khác được, nhưng đúng vậy. Em ấy đang gặp khó khăn, nên phải vắng học trong một thời gian dài.”
Cả cô Hinamori cũng biết thì hẳn căn bệnh của Reika là thật rồi.
“Nhưng hai đứa có quen em ấy à?”
“Vâng ạ, bọn em mới gặp nhau dạo gần đây.”
“Vậy à. Cô mừng là con bé đã có thể kết bạn. Hồi trước có hơi lo lắng về chuyện đó. Ơ, mà mấy đứa đâu phải bạn bè, phải là tiền bối hậu bối nhỉ. Nhưng dù sao cũng đối tốt với em ấy nhé?”
“Vậng ạ. Cảm ơn cô nhiều.”
Nói xong, hai chúng tôi rời khỏi phòng y tế.
“Chà, yên tâm rồi.”
Tôi nói thẳng ra.
Kokoa liếc sang nhìn với vẻ lo lắng.
“Yuu, cậu có ổn không?”
“Hmm? Tớ có sao đâu.”
“Không phải. Ý tớ như cô Hanamori nói ấy, mặt cậu trong đáng sợ lắm...”
“Oh, xin lỗi. Tớ cũng không nhận ra vì cứ nhớ đến một chuyện không vui.”
“Ý cậu là về chị ấy, phải không?”
“...Ừm.”
Cái ngày mà Senpai đã qua đời.
Cái ngày mà cả thế giới này bao trùm trong bóng tối và tôi chỉ biết gục ngã trong tuyệt vọng.
Dù đã cố ngước nhìn về tương lai phía trước bao nhiêu lần, cảm xúc ngày hôm đó vẫn mãi không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.
Tôi không muốn quên đi bóng hình ấy nhưng tôi muốn buông bỏ những cảm xúc đau đớn kia, và chuyện đó không dễ dàng chút nào.
Tôi không thể kiên nhẫn vì đã bị mắc kẹt, không thể bước tiếp.
14 Bình luận
chừng nào main chưa chấp nhận đi tiếp thì khó
Main ko thể quên đc tình cũ
Kokoa vẫn đợi chờ
Rồi nó là 1 vòng tròn vô cực
cumback~