Giá mà hôm qua không quên lưu file :')
Sorry vì delay 2 ngày nhé :V
Mọi người buổi trưa vui vẻ >_<
Kodoku
---------------------------------
Tôi vỗ vỗ lại gò má mình bằng cả hai tay và phà ra một hơi nặc mùi phô mai. Cách duy nhất để đối mặt trực diện với ‘Gap Moe Senpai’ [note32075] là thả lỏng từng múi cơ. Xuất đầu lộ diện đi, tôi phiên bản ‘khôn ngoan’.
“....Thế, chị muốn tham khảo gì từ em ạ?”
“Hmmm... không phải là về vấn đề của ai khác, mà chỉ là những bận tâm của chị.”
“Những bận tâm của chị? Không phải là lo lắng từ thành viên trong ban kỷ luật, mấy người hay khen ngợi chị sao?”
“Ừm, của chị thôi.”
Dù cho senpai có giỏi trong việc động viên người khác đến mức nào, có vẻ chị ấy cũng có những vấn đề riêng tư. Nếu chỉ nhìn vào thái độ và vẻ ngoài nghiêm nghị ấy, sẽ chẳng phát hiện ra tiền bối Shinomiya có bất cứ muộn phiền nào....
“Với chức vụ Chủ tịch Ban Kỷ luật, chị rất muốn giúp đỡ các thành viên trong ban, nhưng mỗi lần chị đưa ra đề xuất và khuyến khích họ, chị sẽ luôn nhận được mấy câu trả lời sáo rỗng, “Chị có thể làm vậy vì là Chủ tịch mà”....”
“Oh...Hiểu rồi.”
Tôi nhận ra được vấn đề chị ấy gián tiếp muốn kể ra là gì.
Những lời đó, tôi nghĩ nó cũng tương tự với điều tôi từng nói cho Shinomiya-senpai ở hành lang nơi lần đầu gặp gỡ, “Kể cả cho đó là một nữ sinh khác.....” [note32074], đúng, chính là nó. Chị ấy dù có cố gắng động viên các thành viên trong Ban Kỷ luật đến thế nào, nó cũng chẳng hề có tác dụng. Tôi nghĩ, chị ấy chưa thực sự chạm đến con tim họ, chắc là vậy?
“ ‘Chị đâu thể hiểu được cảm giác của em’. Em đoán là Inatomi-senpai và mọi thành viên khác đều nói vậy với chị nhỉ.”
“Mmm...đúng thế. Mấy em ấy nói trực tiếp với chị, rõ từng câu từng chữ, y như vậy luôn.”
“Và chị muốn kể điều đó cho em, một thằng nhóc mới chỉ là sinh viên năm nhất chưa trải sự đời.......”
“Chị không dám hỏi thẳng họ vấn đề nhạy cảm này, và như em đã nói trước đó, chị không có quá nhiều cơ hội để bắt chuyện với tụi con trai cùng lớp, nên chị mới nghĩ, có thể sẽ giúp được nếu đó là em...”
“....”
Hẳn là senpai hiểu biết rộng hơn rất nhiều người. Không chỉ đơn thuần là kiến thức trong học tập hay thứ gì tương tự vậy, mà là những kiến thức gần gũi hơn với cuộc sống thường nhật. Từ lúc ngồi trên cái ghế Chủ tịch Ban Kỷ luật, chị ấy đã phải học cách thấu hiểu người khác, tất nhiên là gồm nhiều loại, từ những học sinh là tâm điểm của lớp cho đến những người ít nói và lủi thủi trong góc phòng học. Với chức vụ cao như vậy, những ý tưởng nghe có vẻ vô lý nhưng lại mang tính cưỡng chế xuất hiện trong tâm thức là điều khó tránh khỏi.
“Em cũng giống Inatomi-senpai, nên đảm bảo sẽ chẳng hiểu được chữ nào dù chị có nỗ lực giải thích cách nhìn nhận mọi người của chị.”
“...Là vậy à...”
“Nhưng, thiệt ra, em biết điều mà bọn họ muốn Shinomiya-senpai làm.”
“! Th, thật á!?”
Shinomiya-senpai bỗng dưng xáp mặt lại gần tôi hơn. Chị ấy phải biết là cả hai đang ở trong căn phòng hướng đạo sinh chật hẹp này, chị mà cứ làm như thế, thì sao mà em đối phó nổi đây.... Chị đẹp lắm, giờ mình hôn nhé? Và chắc chị không bận tâm đến hơi thở nồng nặc mùi phô mai của em đâu nhỉ?
......Thôi, trở lại vấn đề chính, điều tôi vừa nói cho Shinomiya-senpai biết, tôi có thể thấu hiểu cảm xúc của Inatomi-senpai. Bởi vì tôi thuộc “phía Inatomi-senpai” dựa trên nghĩa đen lẫn bóng, không phải “phía Shinomiya-senpai”. Mà phải nói luôn, mặc cho tôi và Inatomi-senpai tương đồng vậy đấy, chúng tôi hoàn toàn khác biệt về mặt ngoại hình và tính tình.
Nó tương tự như sự khác xa giữa các nền văn hóa với nhau, phải, cách biệt cực kỳ to lớn. Thế nên là kể cả khi chúng ta sống trong cùng một môi trường, cách nhìn nhận vấn đề và tâm tư, suy nghĩ của chúng ta luôn khác nhau, dù có đang chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh là giống nhau, và còn tùy thuộc vào việc bạn là người tốt, hay kẻ xấu. Huống chi chị ấy là một học sinh giữ chức vụ giám sát mọi người, cũng không ngạc nhiên lắm nếu đám đông xung quanh luôn cảm thấy có một bức tường khổng lồ ngăn cách họ và Shinomiya-senpai.
“Nói cho dễ hiểu, họ không muốn chị động viên hay đại loại như vậy.”
“Ớ.....Th-Thế, chị phải làm sao!?”
“Chỉ cần một câu thật đơn giản, “Đừng nghĩ về nó quá nhiều”... đồng thời chạm nhẹ vào vai họ trong lúc nói ra. Mọi người sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.”
“Hmmm....”
Một cái chạm à, Uhehehe. Không, ếu ổn rồi, con quỷ trong tôi vừa ló cái đầu ra ngoài.......
Đây chỉ là một buổi tư vấn thôi, nhớ lấy, chị ấy chỉ đang xin lời khuyên từ mình.......
“Senpai bị gán cho cái danh ‘bà chủ’ vì chiếc ghế ‘Chủ tịch Ban Kỷ luật’ đang nắm giữ. Thế nên mấy chị em hậu bối dưới quyền không muốn chị tỏ ra thương cảm cho họ, ít nhất là đến khi khả năng của họ đủ để tỏ ra có ích với chị, và họ muốn chị sẽ dẫn lối cho họ mà không phải hỏi han bất cứ điều gì, dẫu cho yêu cầu đó có vô lý hay không.”
“L-Liệu làm vậy sẽ giúp Yuyu và những người khác lạc quan hơn chứ?”
“Thì như chị thấy đó, ‘Đừng nghĩ về nó quá nhiều’, những lời từ chính miệng chị kèm theo vỗ nhẹ vai họ, xuất sắc luôn? Em đoán là họ sẽ cảm thấy như được bước chân đến thiên đàng cơ.”
“Ủa, vậy chị là Chúa á!?”
“Với họ, có lẽ chị còn quý giá hơn cả Chúa nữa.”
Tôi mường tượng về khung cảnh Chủ tịch của Ban Kỷ luật với nụ cười tỏa nắng như ‘Thánh mẫu Maria’, tôi sẽ nguyện làm tín đồ của chị ấy mất....... Không được, phải giữ tâm thanh tịnh. Những lúc như này, tôi chỉ cần nhớ về Natsukawa........ Hmmm? Có khỉ gì khác đâu cơ chứ? Hehehe, tôi vẫn không dừng cười nổi.
“Đó....là những điều họ mong chờ ở chị? Chị luôn xấu hổ mỗi khi được cổ vũ. Nhưng hiện tại, có lẽ chị đã hiểu được phần nào cách chị nhìn Yuyu và mọi người.”
“....Giờ chị đã ổn chưa?”
“Uhm.... Nhưng mà chị cũng chỉ là một con người bình thường, nên cũng sẽ có đôi lúc nản lòng. Đến khi đó, thì chị biết phải dựa dẫm vào ai đây?”
“Mọi người sẽ nhận ra rằng Chủ tịch Shinomiya cũng là một người bình thường nếu chứng kiến cảnh tượng đó. Họ sẽ bên cạnh giúp đỡ chị miễn còn là thành viên của Ban Kỷ luật. Có điều cách senpai làm và cách mọi người làm sẽ khác nhau.”
“...”
Tôi và Shinomiya-senpai cách nhau tới hai tuổi, nhưng vấn đề chúng tôi cũng chỉ là những học sinh Cao trung. Định kiến nêu lên rằng tồn tại cách biệt giữa các thế hệ học sinh, nhưng thực tế thì không hề có thứ gì như thế giữa chúng tôi cả, về cơ bản chỉ là khối học khác nhau thôi, đó cũng có thể coi là một lý do đáng để nói. Vậy nên Shinomiya-senpai mới ảo tưởng việc chị ấy và Inatomi-senpai ngang hàng nhau và không khác là bao.
“...Em nghĩ là, kiếm một người bạn trai và nhờ anh ấy động viên chị cũng là một ý hay đấy.”
“Gì..... T-Thứ không trong sáng như thế......”
“Mẫu người lý tưởng của chị là gì, senpai?”
“Nghe chị nói hết đã chứ!”
Tôi không thấy phiền khi phải chứng minh sự khác biệt này đâu. Tôi đã nói những lời hay ý đẹp tới senpai, nhưng chỉ cần có vài thứ thay đổi trong cách nói, senpai sẽ để mắt đến tôi. Và điều đó với tôi, một người mong mỏi có cuộc sống yên bình, chả muốn chút nào.
Hít một hơi sâu, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ.
“Trưa à... Sắp hết giờ giải lao rồi.”
“Ừm, xin lỗi vì lấy mất khoảng thời gian quý báu của em.”
“Nah, nó ổn mà.”
Chúng tôi đứng dậy và rời khỏi phòng hướng đạo sinh. Mấy đứa xung quanh và giáo viên trố mắt về phía tôi, “Hắn vừa bị kỷ luật.”, là những thứ tôi cảm nhận được từ đôi mắt ngờ vực của họ. Mải nhìn ra xung quanh, tôi tự dưng được senpai vỗ nhẹ vào vai cái, hình như chị ấy muốn nói mình mệt mỏi với những ánh nhìn bủa vây. Đã quá! Chị ấy vừa chạm vào thân thể của tên dân đen này.
“Well, hẹn chị bữa khác gặp lại.”
“Yeah, gặp em sau. À nhân tiện, chị còn chưa hỏi tên em nữa.”
“Oh, em là Yamazaki.”
Một trong số phương châm sống của những người tầm thường. Đừng để ai đó quyền lực hay nổi bật, giống Giáo viên và Chủ tịch Ban Kỷ luật, nhớ tên bạn.
Nên chẳng cần nghĩ ngợi, một cái tên giả tuồn ra khỏi miệng tôi. Chà, may là hôm nay quên đeo bảng tên trước ngực. Đặt ngay cho mình một cái, tôi lấy’Yamazaki’ ngay. Mà cũng tốt, cậu ta có một gương mặt bảnh bao và ở trong CLB bóng rổ, tôi nghĩ hắn sẽ vui cực khi được một người phụ nữ xinh đẹp như senpai đây bắt chuyện.
“Nhưng, phải nói là, chị không nghĩ ý tốt muốn giúp đỡ Yuyu của em thời điểm đó là xấu đâu.”
“....Thật vậy ạ?”
Bằng lời nói ấy, tôi nghĩ mình và senpai không hợp nhau cho lắm.
‘Ý kiến trái chiều’. Chỉ khi bác bỏ bình luận đối lập của người khác, thì lập trường của bạn mới được giữ vững, và bạn mới tỏ ra ngang hàng với người bên kia chiến tuyến. Nhưng nhất cử nhất động của tôi nơi hành lang này luôn bị giới hạn. Shinomiya-senpai, chị ấy không biết rằng thằng nhóc năm nhất vắt mũi chưa sạch đang đứng trước chị ấy tầm thường tới mức nào. Bên cạnh đó, ngay cả bản thân tôi, còn không biết liệu chính kiến của mình có đúng không nữa.
Sau tất cả, Shinomiya-senpai, một chủ tịch luôn sẵn sàng tin yêu và có nhiều thứ không dễ dàng từ bỏ, chắc chắn là một người mạnh mẽ. Còn tôi chỉ là một đứa quá đỗi bình thường, tôi không đủ can đảm để dùng răng nanh của chính mình nhắm tới bất kì ai nhằm đè bẹp họ.
*
Đang mua hàng tại cửa hàng tiện lợi trên đường về, tôi mới để ý giờ đã là hoàng hôn. Vùng trời phía Tây đã nhuốm một màu cam đượm buồn. Sao khung cảnh chạng vạng tối bấy giờ, lại cảm thấy xa xăm đến như vậy. Họ nói rằng ‘những ánh dương nhẹ nhàng là thứ tồn tại duy nhất trong buổi chiều tà’ ở một kỷ nguyên cũ? Tôi chỉ muốn được chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ ấy trong bối cảnh hiện đại này, dù chỉ một lần mà thôi.
Nhìn qua bên trời phía Đông, tôi đã có thể thấy được màn đêm đang dần buông xuống. Dẫu ra sao chăng nữa, tôi vẫn thích cái tương phản giữa 2 bên Đông và Tây, bầu trời chia thành hai mảng sáng tối riêng rẽ, hơn là chỉ duy nhất một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Hiện giờ, tôi đang bị cuốn hút bởi cảnh tượng đẹp đẽ ấy.
“....Wataru?”
“!”
Chất giọng nữ nhi quen thuộc vừa gọi tên tôi khi đang về gần tới nhà. Tôi vừa giật thót cả lên vì không ngờ rằng mình vừa nhớ tới đoạn mà Natsukawa đến thăm nhà hôm trước. Mà nghĩ kỹ lại thì giọng nói khá gần gũi, và lâu nay tôi cũng ít nói chuyện với Natsukawa. Thế thì, chỉ có duy nhất một đáp án cho chủ nhân của âm thanh đằng kia.
“Chị hai? Trung tâm luyện thi thì sao?”
“Tâm trạng chị mày hôm nay không được tốt.”
Eh, nó có ổn không vậy? Thôi kệ, nếu mà chị ấy đã quả quyết vậy rồi, thì tôi có thể làm điều gì với nó chứ. Thực tế mà nói, có thể việc học còn tùy thuộc vào tâm trạng, và chị ấy sẽ không tiếp thu thêm được ngay cả khi cố ngồi học. Vụ này mà là thật ư, thế thì khác gì nhiều năm qua tôi chưa từng có tâm trạng để tâm học hành. Hahahaha.
Vừa thổi miếng thịt hun khói nóng hổi, kèm theo khuôn mặt cau có, chị ấy lướt qua tôi rồi đi thẳng vào nhà. Lúc thấy chị ấy có mua đồ ăn vặt dọc đường, tôi nghĩ hẳn chúng tôi là chị em ruột rồi. Chắc nguyên nhân mặt bà chằn đang nhăn nhúm lại hết, là muốn quên đi kết quả của bài thi thử hôm nay. Thiệt là một bà chị ngốc nghếch.
Vâng, chị gái tôi , Kaede, đang không vui vẻ xíu nào, nên bả đối xử với tôi như cỏ rác ấy. Tôi theo sau và vượt lên ngang hàng chị ta, lao đến cổng của ngôi nhà và cùng tiến vào phòng khách. Suốt lối đi, tôi cứ để ý cái túi nhựa của chị.
“Khoan, đừng nói là...Chị đã mua hết mớ đồ ăn này á?”
“Không, là họ.”
“Họ...?”
“.....Kệ đi.”
Tôi tự trấn an mình, đây chỉ đơn giản là nếm thử hết mùi vị của chúng thôi, vậy sẽ đúng hơn là tống hết mọi thứ vào bụng. Dù cho bà Kaede dùng một hộp cơm trưa nhỏ xíu để giữ hình tượng là một cô gái khi đi học, bả ăn như voi vào cả sáng lẫn tối. Có lẽ dạ dày chị ấy to khủng khiếp chăng.
Chuân bị bước vào phòng khách, chị ấy đi giữa chừng thì dừng lại. Nó khiến chúng tôi suýt thì và vào nhau, và tôi cũng phải dừng bước theo.
“Chị hai?”
“Oi, thằng nhóc này... Mày đã nói chuyện với cô bé đó sau bữa hổm chưa đấy?”
“......”
Cô bé chị ấy nói, còn ai khác ngoài Natsukawa, người tôi tình cờ đưa vô nhà hôm trước. Đó cũng là lần đầu chị tôi gặp mặt cô ấy. Chị ta luôn làm ầm lên với tôi vụ tôi đã yêu một cô gái trong khoảng thời gian khá dài, nên chắc bả đủ thông minh để ngờ ngợ ra đó là Natsukawa.
Tôi có nói chuyện lại với Natsukawa một cách bình thường kể từ lần đó, nhưng không nhiều như trước nữa, nên có phần phân vân với việc trả lời thành thật câu hỏi của chị hai. Rốt cục, tôi cũng đáp lại với một câu nói đầy ẩn ý.
“Nếu chị đã nghe cuộc trò chuyện khi đó, hẳn cũng sẽ hiểu cho em dù em không nói gì để biện minh cả, phải không?”
“......”
Quay về quá khứ, hôm ấy tôi nhớ rõ rằng mẹ và chị tôi đã phản ứng mãnh liệt sau khi Natsukawa rời đi. Bởi họ đều là phụ nữ với nhau, và cách xử lý với chuyện tình cảm cũng không hề kỳ quặc. Tôi không hiểu tại sao, tôi không thể quên đi gương mặt sững sờ của họ khi tôi cố giải thích việc bản thân không đủ đẳng cấp để đứng cạnh cô ấy.
Tôi chờ đợi câu chửi rửa mọi ngày, nhưng chị ấy cứ thế câm nín và lặng lẽ bước tiếp.
33 Bình luận
T sẽ k bị xoá cmt đúng khum :))
Lúc lơn hơn tí nghĩ lại là vãi luôn :v
Hãy tự nhục =))