Saito vừa đắm mình trong những tia nắng ôn hòa, vừa đang đọc sách giữa sân trường.
Giờ nghỉ trưa nên sân trường vắng lặng, Akane cũng chẳng đến để đôi co, thành ra cậu có thể say mê đọc sách trong sự yên ắng.
Khi Saito đang trải nghiệm sự yên bình mà chẳng thể kỳ vọng gì khi ở nhà thì cậu nghe được giọng nói từ đằng sau.
“Se~npai♪”
Một giọng mũi khá ngọt ngào.
Chắc chắn là không có một ai gọi Saito là senpai cả. Saito nghĩ chẳng biết đấy là ai và quay lại.
Là một thiếu nữ với mái tóc dài, đang kết tay ra đằng sau lưng và nhướn người về phía Saito.
Vẫn còn đọng lại chút sự ngây thô, nhưng nét mặt đó lại dễ thương như là một idol. Cặp mắt to nhảy múa trông tinh nghịch, tồn đọng ánh hào quang hợm hĩnh.
Cô nàng vẫn còn bầu không khí trẻ con có lẽ là do hai lọn tóc được buộc bằng đồ cột hình trái tim. Nhưng mà, kết hợp với dáng người mảnh khảnh toát ra sức quyến rũ của người lớn, cùng với bắp đùi được tô điểm bằng garter belt khiến cô đang tỏa ra bầu không khí hấp dẫn lôi cuốn.
Saito cảm nhận đã thấy cô ở đâu rồi. Chắc chắn không phải là người quen, nhưng cậu cảm thấy như đã gặp cô ở đâu đó.
Đột nhiên ký ức trỗi dậy khiến cậu nhớ ra.
Cô giống với lại cô bé mà Saito đã từng bị cuốn hút sau một ánh nhìn. Đó là một cô bé với mái tóc dài đã đến dự buổi tiệc kỷ niệm tốt nghiệp tổ chức ở biệt thự Tenryuu. Đương thời thì cô cũng tầm học sinh tiểu học, nhưng có lẽ khi trưởng thành sẽ trở nên như thế này đây.
“……Ai vậy?”
Saito bối rối hỏi cô.
Cô thiếu nữ vừa che miệng, vừa tròn xoe đôi mắt.
“Ể~, senpai. Anh không biết gì về em sao? Hora hora~, là em, là em đây~! Maho đây!”
“Chẳng biết gì sất! Ai là Maho cơ!”
“Anh hoàn toàn chưa nghe chuyện về em ư? Em là Maho, người trần mắt thịt đầu tiên thành công bay vào vũ trụ đó!”
“Nếu có cái tin động trời như vậy thì hẳn anh đã nghe rồi chứ!”
Trừ khi bị đập đầu mất trí nhớ, chứ không thì đây là lần đầu tiên cậu gặp cô. Saito đang nghi ngờ không biết mình có đang bị lừa bởi trò ‘Là em là em’ biến thể từ ‘Là con là con’* không nữa.
(*Nguyên văn: Oreore sagi (オレオレ詐欺) – Kiểu trò lừa đảo ở Nhật Bản. Kẻ lừa đảo sẽ gọi điện đến nhà ai đó, rồi vội vàng nói ‘Là con, là con đây. Mẹ khỏe không. Chuyển tiền cho con nhé vào số này nhé’ chẳng hạn, nói một cách thật nhanh nhảu để bên kia không kịp xác minh có phải người nhà không, sau đó lừa con mồi chuyển tiền vào số của mình.)
Cô thiếu nữ tự xưng mình là Maho đó đưa ngón tay lên miệng và thì thầm.
“Hừ~m. Ra là vậy~……Mà không sao, nếu thế thì cũng được.”
“Anh không biết ‘cũng được’ đấy ở chỗ nào……Nhưng mà đến kiếm anh có chuyện gì?”
Maho đi xung quanh trước mặt Saito đang nghi ngờ.
Gương mặt xinh xắn cùng đôi môi đỏ mọng đó ghim thẳng vào ánh mắt của Saito. Từ làn da của cô toát ra một mùi hương ngọt ngào. Với khoảng cách đôi môi như sắp chạm vào nhau, Maho thì thầm.
“Em đã thích senpai mất rồi. Hãy trở thành người yêu của em đi♪”
“Hả~!?”
Saito tránh qua một bên.
“Khoan đã~, anh đâu cần phải giật mình đến như thế chứ~? Anh làm em bị tổn thương đó.”
“Không……Phải giật mình chứ. Đột nhiên được một người mình không biết nói như thế kia mà.”
Vả lại, đối phương là thiếu nữ giống với「cô bé ấy」nữa. Saito cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.
“Em thì biết nhiều chuyện về senpai lắm đó?”
“……Thế hả?”
Đôi chân như thể nhún nhảy, Maho cực kỳ vui tươi ngồi xuống bên cạnh Saito.
“Ừm~! Senpai luôn đạt thành tích nhất khối nhỉ! Không chỉ mỗi cao trung, lúc còn học tiểu học và cả trung học nữa! Anh là một người con trai thông minh, ngầu lắm luôn đó~! Em ngưỡng mộ anh mất!”
“Ồ, ồu……”
Được khen ngợi thẳng thắn như vậy làm cho Saito gãi má.
Cậu luôn trị vì thành tích trên top, chỉ là cho đến giờ chẳng có mấy ai là khen cậu, nên thỉnh thoảng được khen khiến cậu chẳng bình tĩnh được.
Mới lần gặp mặt đầu tiên vậy mà cô thiếu nữ này lại ngồi sát bên cậu với khoảng cách mà cơ thể sắp chạm lấy vào nhau. Chắc hẳn là cô nàng cũng biết—về chuyện bản thân ngập tràn sức quyến rũ, nếu ngồi ở vị trí đó có thể gây áp lực cho người con trai.
“Hơn nữa, senpai cũng là người chủ kế vị tập đoàn Houjou mà đúng chứ? Thế chẳng phải là người thành công sao. Cảm giác quá nổi tiếng với con gái nên chẳng còn cách nào khác ư?”
“Anh nghĩ không có chuyện đó đâu.”
“Xạo. Em biết hết đó nha? Chuyện anh từ chối lời tỏ tình của Himari-senpai học năm ba này. Himari-senpai là một người đẹp, hiền lành và cực kỳ nổi tiếng nữa, vậy mà anh lại phũ chị ấy~? Người gì đâu mà xa hoa quá~♪”
Maho thụt cùi chỏ vào bên sườn của Saito.
“Chuyện đó……”
“Em cũng biết lý do đó? Là do anh đang sống cùng với lại Akane-senpai nhỉ?”
“……?”
Saito đông cứng người.
Đó là thông tin không thể để bị lộ, trừ những người trong gia đình ra. Saito dáo dác nhìn xung quanh xem có bị ai đó nghe thấy hay không.
Như nhìn thấu được suy nghĩ như thế của Saito mà Maho cười.
“Không sao đâu, vì chẳng có ai cả.”
“Tại sao……em lại biết……?”
Saito vắt kiệt giọng nói mình.
“Là bởi vì em biết tất tần tật về mọi chuyện của Saito-senpai em yêu quý mà♪”
Maho nháy mắt kèm động tác chữ V ở đằng ấy. Sự dễ thương hoàn hảo đó ngược lại khiến cậu bực tức hơn.
“Đừng có đánh trống lảng. Như thế đâu phải là giải thích.”
“Thì em cũng đâu có định giải thích đâu mà.”
“Em nghe chuyện đó từ ai?”
“Là bà nói cho em nghe đó♪”
“Đừng có đùa! Em đã lỡ biết cái chuyện mà mình không nên biết đấy……Chắc phải bịt mồm lại thôi……”
Saito giữ chặt lấy vai của Maho.
“Kya~♪ Mình bị nhận hình phạt ecchi mất~♪”
“Không có chuyện đấy đâu.”
Saito sợ bị đồn thổi nên buông tay ra.
Maho không những không bỏ chạy mà còn lắc lư nhịp chân với bộ dạng thú vị đến không chịu đựng nỗi. Hoàn toàn là đang chọc trai mà.
“Em……rốt cuộc là ai đấy……”
“Là Maho ạ!”
“Anh không có hỏi tên……”
Saito cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Một cô thiếu nữ cô mà cậu chẳng nắm bắt nổi bản tính, nếu như mục đích mà cậu cũng không biết thì cũng sẽ chẳng thể nào biết được thân phận của cô. Hành động và lời nói chẳng theo một trật tự nào, cậu cũng không thể tính toán xem nên phản ứng lại như thế nào mới là chính xác.
Maho đặt tay lên đùi của Saito và tiến mặt lại gần.
“……Vậy rồi? Anh hẹn hò với em chứ?”
“Tiến triển theo hướng này rồi thì làm thế nào lại trở thành kết luận hẹn hò thế!”
“Thì bởi vì~, em biết được bí mật của Saito-senpai và Akane-senpai mà? Tóm lại là~, nếu như không đáp ứng lại yêu cầu của em~, thì sẽ thành ra thế nào đây ta~?”
“E-, em……chẳng lẽ……”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Saito.
“Là cái ‘chẳng lẽ’ đó đấy ạ~♪”
Rồi Maho cười nham hiểm.
Cô hít một hơi thật sâu làm ngực mình phồng to, vắt tay quanh miệng như thể là một chiếc loa và cất một giọng nói có thể vang vọng khắp sân trường.
“Mọi người ơi~, nghe cho kỹ đây nà~y! Saito-senpai năm ba~, và Akane-senpai đang~!”
“Khoan đã khoan đã khoan đã!”
Saito vội vàng bịt mồm của Maho lại.
Dư lực nên thành ra cô đổ người xuống, lưng bị dồn ép xuống băng ghế. Mái tóc dài của cô trải trên mặt ghế, luộm thuộm rủ xuống mặt đất.
Một hương sắc chẳng phù hợp với lại một hậu bối. Cảm giác đôi môi áp trên lòng bàn tay vẫn còn nguyên vẹn.
Vẫn cứ tư thế như bị đè xuống như vậy, Maho cười khúc kha khúc khích.
“Wa~♪ Senpai à, anh bạo gan gh~ê♪Quả nhiên bịt miệng tức là hành động như thế này?”
“Vừa rồi là tình trạng khẩn cấp thôi……Nói chuyện với nhau một chút nào……”
Saito cảm thấy mình đang đè một quả bom hơn là một cô thiếu nữ. Chỉ cần thao tác nhầm một tí thôi thì quả bom này sẽ không khoan nhượng mà nổ ra chùm lửa địa ngục.
“Đôi môi của em, mềm mại lắm đúng chứ?”
“Chuyện môi thì để sau!”
“Anh muốn thử thêm lần nữa không? Lần này là ở môi của senpai~”
“Chờ đ-……”
Maho nắm lấy ngực của Saito và nhấc người dậy, tiến đôi môi lại gần. Đột ngột tiếp cận thế này, Saito sẽ không thể tránh kịp.
Vào lúc đó có một quả đạn pháo bay đến giữa hai người.
Không, đó không phải là đạn pháo. Thứ được bắn ra từ mặt đất với tốc độ lố bịch ấy là cơ thể của Shisei.
Shisei va mạnh vào vào băng ghế, làm cho Saito và Maho tách ra hai bên trái phải.
Maho hét lên một tiếng và rơi khỏi băng ghế.
Shisei đứng chống nạnh như soái tỷ trên băng ghế, thở ‘phì’ ra một hơi và lau vầng trán.
“Suýt nữa là gặp nguy hiểm. Ani-kun, anh ổn chứ?”
“Shise……!”
Cái tư thế hào hùng gì đây. Đang cố tỏ ra hành động của anh hùng á.
Tâm trạng của Saito giờ thành một thiếu nữ được anh hùng cứu giúp. Cậu nhận ra được biểu hiện của mình đã trở thành của nữ chính trong bộ manga thiếu nữ ấy.
Shisei đáng tin cậy lên tiếng.
“Shise sẽ bảo vệ Ani-kun. Cho dù kẻ địch có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, Shise sẽ hạ gục bằng sức mạnh của mình, không khuất phụ*ôm chặt*~”
Lời bày tỏ hùng hồn của Shisei đột nhiên bị Maho bay đến cắt ngang.
Maho ôm chặt Shisei, vung vẩy tứ tung.
“Dễ xương~……Dễ xươnggggggggggggggg! Gì thế này~!? Lông mi cực dà~i! Đôi gò má thì mềm mại~! Làn da thì trơn láng~! Chẳng phải quá dễ thương sao~! Là nàng tiên sao~!? Hay là búp bê thế!?”
“Là Shisei em họ của anh……Làm ơn đừng có vung vẩy nữa giùm anh.”
Đôi mắt của Shisei đã quay mòng mòng rồi. Trực giác của một loài động vật nhỏ thấu hiểu được mình không thể phản kháng lại hay sao mà rũ hết sức lực cả tay chân, để cho đối phương làm thịt.
Maho hỏi với ý muốn đã tăng lên hết mức.
“Em nhận nhỏ này được chứ!?”
“Đừng có mà lấy.”
“Em tuyệt đối sẽ làm ẻm hạnh phúc! Em sẽ trưng bày trên bàn thờ và mỗi ngày dâng hiến bánh gối cho ẻm mà!”
“Anh không nghĩ cuộc sống như thế sẽ làm Shise hạnh phúc đâu.”
“Được thôi mà~!? Em muốn em muốn em muốn em muốn~! A~ mồ, em sẽ bắt cóc em ấy~!”
“Đừng có bắt cóc coi.”
Saito giật lại Shisei khi cô chẳng nói gì mà bị Maho cố dẫn đi khỏi. Do hoảng sợ sự bạo lực đột ngột hay sao mà Shisei vừa khẽ run rẩy, vừa bám lấy Saito.
Maho nắm chặt lấy tay và lườm Saito.
“Ưgưgư……Houjou Saito, không thể tha thứ được……”
“Mẹ trẻ đến để tỏ tình với con, hay đến để bắt cóc Shise đấy!”
“Tất nhiên là em đến để tỏ tình với senpai rồi! Nhưng có một đứa bé dễ thương, đương nhiên sẽ muốn bắt cóc mà không phải sao!?”
“Tư tưởng nguy hiểm quá rồi đấy……!”
“Shi~chan dễ thương……Muốn sờ ngực của Shi~chan……quá……”
“Dâm nữ hả!?”
Maho vừa cố tình luồn lách đôi tay, vừa tiến lại gần.
Saito vừa lùi lại, vừa bảo vệ Shisei trong vòng tay.
Đang được bảo vệ vậy mà Shisei lại lộn xộn mò mẫm lấy ngực của Saito, nên cậu nghĩ hết đằng này đến đằng kia đều toàn là dâm nữ cả.
“Shise……Buông tay ra khỏi ngực anh.”
“Em từ chối. Là một người em gái có nghĩa vụ nuôi lớn ngực của anh mình.”
“Trước hết thì chả có cái nghĩa vụ đấy……Mà ngực anh cũng chẳng thể to thêm đâu.”
“Ani-kun đang trong thời kỳ phát triển nên là có khả năng. Bản thân tự làm hẹp khả năng của bản thân là hành động ngu ngốc.”
Shisei đang cứng đầu nên cậu không cố thể hiện chủ trương của bản thân. Đứa em gái này để sau cho nhận hình phạt tương ứng mới được.
Tiếng chuông vang lên trong bầu không khí căng như dây đàn bao quanh sân trường. Nó báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
Maho bỏ tay xuống, giải thoát khỏi tư thế chiến đấu.
“Thoát chết rồi nhé, senpai. Nhưng mà, thế này chưa phải kết thúc đâu, chỉ mới bắt đầu thôi.”
“Đừng có nói như thể mình là trùm cuối chứ.”
Một mình Akane làm trùm cuối gây hỗn loạn cho thế giới hòa bình là đủ rồi.
“Hẹn gặp lại nhé, senpai♪”
Maho nháy mắt rồi chạy đi khỏi.
Saito đã trở về lớp nhưng giáo viên tiết thứ năm vẫn chưa đến.
Những học sinh ngáo ngơ sau giờ nghỉ trưa như thể còn vương vấn kỳ nghỉ tết đang thoải mái mà nói chuyện tầm phào với nhau. Akane vẫn với bầu tâm trạng vui vẻ như ban sáng đang nói chuyện với Himari. Tuy là Saito cũng tò mò không biết cô đã gặp chuyện gì nhưng đến lúc này rồi thì không thể hỏi nữa.
“Nhỏ lúc ban nãy, anh thích hả?”
Shisei hỏi khi đang ngồi trên bàn của Saito.
“Đấy không phải là thích.”
“Nhưng mà, khi bị nhỏ đó dồn ép, mũi anh nở hẳn ra luôn. Hẳn 50 mét đó.”
“Cơ thể người làm quái gì dài được như thế!”
“Nếu là Ani-kun thì có thể. Shise tin tưởng anh.”
“Cảm ơn vì đã tin tưởng anh, nhưng mà cũng có những chuyện anh không làm được đấy.”
Cái này không phải là khiêm tốn. Mà nó là sự thật.
“Ani-kun, anh không muốn cố gắng chạy thoát khỏi nhỏ đó. Nếu như đối phương là con gái dễ thương, vậy với ai Ani-kun cũng sẽ hun sao?”
Shisei nghiêng đầu.
Đôi mắt trong suốt như thể là sapphire đó nhìn chằm chằm thẳng vào Saito. Saito có cảm giác như bị ánh mắt ngây thơ đó nhìn thấu toàn bộ tà tâm của mình.
“Anh chỉ phản ứng chậm khi đột nhiên bị tấn công thôi.”
“Thế thì lạ quá. Nếu là Ani-kun bình thường thì chắc chắn đã theo phản xạ đánh nhỏ đó đến chết rồi.”
“Bộ toàn thân là hung khí à! Loại như thế không thể để mặc nó đi rông ngoài đường đâu.”
“Ani-kun, anh thích loại con gái xấu tính như thế sao?”
“Ờ thì……Anh cũng không ghét gì ngoại hình cho lắm.”
Bởi vì giống với lại cô bé trong ký ức của cậu. Tuy「cô bé」khiến cho Saito bị quyến rũ ấy đã từng là loại dễ thương, trong sáng khác xa với lại loại người xấu tính.
“Ani-kun theo chủ nghĩa đặt nửa thân dưới lên hàng đầu, quyết định người con gái chỉ qua ngoại hình. Shise nhớ rồi.”
“Đừng có nhớ coi!”
“Anh cũng hôn Shise chứ?”
Shisei đặt ngón tay lên môi của Saito và nhòm cậu từ khoảng cách những hàng mi chạm lấy nhau. Cậu đang trong tình huống sẽ bị giết nếu để cho đám con gái trong fanclub của Shisei trông thấy.
“Anh không hôn em gái đâu.”
“Không sao đâu, Akane không thấy mà.”
Shisei thì thầm bí mật. Hơi thở ngọt ngào của cô em gái cù vào làn môi của Saito.
“Không phải vì anh lo lắng sẽ bị lộ đâu.”
“Ngày xưa chúng mình đã từng hôn nhau rồi vậy mà?”
“Đó là chuyện lúc nhỏ còn gì. Vốn dĩ nó có là hôn môi đâu, là hôn kiểu gia đình đấy.”
“Nếu là hôn kiểu gia đình thì chắc chắn bây giờ làm cũng được.”
“Ở đây thì không được.”
“Shise thì chỗ nào cũng được. Dù là đằng sau tai, hay là ở rốn nữa.”
“Đừng có nói mấy câu trông hiểu lầm nữa coi.”
Saito nắm lấy ngón tay của Shisei và đưa nó ra khỏi môi mình.
—Mẹ cũng là một đứa khá xấu tính đấy.
Cậu thì thầm trong lòng. Nếu như Saito không quen với vẻ đẹp hoàn hảo của Shisei thì có lẽ đã bị cô hạ gục tính theo đơn vị giây mất rồi.
Shisei trượt xuống khỏi bàn. Cái nhịp đó trông như sắp tốc váy đồng phục lên nên Saito nhanh chóng chỉnh nó lại. Nghĩ đến tính xấu toàn diện, cậu đã luôn chăm sóc cho cô từ bé rồi, không thể nào mà bỏ mặc được.
“Em ngửi thấy mùi nguy hiểm từ con nhỏ đó. Anh phải cẩn thận.”
“Thì em cũng suýt bị bắt cóc mà ha.”
“Ý em không phải thế đâu.”
Và Shisei quay trở lại ghế của mình.
Giờ tan trường, ở tại phòng học lớp A năm ba, lồng ngực Saito rộn ràng trước sự tự do lâu rồi mới có được này.
Akane có dự định đi chơi cùng với Himari nên hai vợ chồng không có thời gian đi mua nguyên liệu nấu ăn. Shisei thì có vẻ đi mua sắm cùng ba mẹ mà gọi cô nàng hầu hôm nọ đến đón.
Thế tức là, hôm nay mà rời khỏi trường là Saito sẽ cô độc.
Đi lang thang cùng với Shisei dưới phố cũng vui đấy, nhưng thỉnh thoảng có những lúc cậu muốn được một mình. Phải, chẳng hạn như là……vào ngày phát hành tiểu thuyết có yếu tố gợi cảm.
Từ trước đến giờ cậu đang theo đọc bộ tiểu thuyết SF* nước ngoài. Chủ đề của cuốn sách là khám phá không gian, thú vị về trí tuệ, nhưng cái khó là bìa của nó quá sexy. Cũng có nhiều cảnh ướt át nữa, cho dù có là người nhà đi chăng nữa, Saito cũng sẽ từ chối đi mua hai đứa.
(*SF - science fiction: Khoa học viễn tưởng)
Sau khi mua sách xong, hôm nay có lẽ ghé vào rạp phim cũng ổn. Giờ tan trường đến hiệu thuốc mua thực phẩm chức năng cũng thật nhã nhặn ấy chứ.
Khi mà Saito đang kỳ vọng vào khoảng thời gian phóng đãng đó thì
“Senpa~i!”
Giọng nói vui vẻ, và cũng là lời tuyên bố tử hình đó vang vọng khắp lớp.
Maho đang đứng trước cửa ra vào lớp. Đó là cú vẫy tay thật lớn từ phía bên kia sông Tam Đồ*.
(*Dòng sông đưa linh hồn đến suối vàng)
“Shise, chạy mau!”
Saito nhìn sang bên cạnh, nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng Shisei nữa. Cô đã chạy thoát khỏi bằng tốc độ có thể nghĩ như là dịch chuyển tức thời.
Cái lời tuyên bố hùng hồ sẽ bảo vệ Ani-kun là sao chứ hả! ~ Saito nghĩ vậy, nhưng đó là quyết định sáng suốt. Trước khi cơn bão kéo đến thì lũ động vật nhỏ chạy đi hết là lẽ đương nhiên thôi.
Giờ chỉ còn đám bạn cùng lớp xì xầm với nhau.
“Ưwa~, con nhỏ cực kỳ dễ thương……” “Học sinh năm nhất à?” “Trường mình, có nhỏ dễ thương thế này hả?” “Không phải là học sinh chuyển trường à.” “Đến tìm ai có chuyện gì ư?”
Kiểu kiểu như thế, ánh mắt của đám con trai tập trung vào cô. Đặc biệt là vào bắp đùi của Maho.
Maho thì vừa làm dáng vẻ ngượng ngùng, vừa hỏi đám con trai gần cửa ra vào.
“Ano……Em, đến vì muốn gặp Houjou-senpai……Houjou-senpai, có ở đây không ạ……?”
Đấy là biểu hiện đầy sự xấu hổ của một cô thiếu nữ đang yêu. Nhưng mà, rõ ràng bóng hình của Saito đã lọt vào tầm mắt của Maho rồi, nên không thể nào mà không nhận thấy được.
Saito đang bị những ánh mắt nổi đóa của đám con trai đâm vào.
“Houjou……lại là mày!” “Nhận được sự yêu thương từ Ishikura chưa đủ hay sao mà đến cả một bé hậu bối dễ thương thế này!” “Số tội ác của mày dù cho ông trời có lượng thứ thì tao cũng không tha đâu!”
“Bộ tao rốt cuộc đã làm cái gì hả!?”
Không màn đến chuyện Saito phản đối, đám con trai đến nâng Saito lên.
“““Wa~shoi! Wa~~sshoi! Wa~~shoi!”””
Cùng đồng thanh bằng giọng đầy hoạt lực, bọn nó bê cậu ra ngoài lan can. Tính dồn tổng lực, sắp thả cậu vào giữa không trung.
“Ê bọn mày, bình tĩnh lại chút coi! Đây là tầng 4 đó!?”
“““Hãy~rửa~trôi, cái nỗi~hận~thù của~chúng~ta, bằng máu~của~thằng~Houjou~”””
“Cái bài hát qué gì thế hả!? Ai đó gọi vệ binh với! Gọi vệ binh giúp với——!!”
Không một ai đáp lại lời yêu cầu của Saito. Xung quanh bốn bề toàn địch thủ.
“Làm ơn dừng lại đi~! Làm ơn đừng làm chuyện tồi tệ với lại Houjou-senpai mà em yêu quý~! Em chỉ muốn Houjou-senpai được trở nên hạnh phúc thôi mà~!”
Maho giả làm một nữ chính trong vở bị kịch mà hét lên, nhưng nó lại phản tác dụng. Đám con trai vừa khóc ra máu, vừa bắt đầu xoay xoay Saito. Bị rơi xuống đất từ tầng 4 đã là chưa đủ, bọn nó đang ngập tràn ham muốn phóng cho cậu lên trên cả tầng khí quyển nữa cơ. Maho rõ ràng là đang khích bọn nó mà.
Saito dùng hết sức mạnh toàn thân để thoát khỏi sự trói buộc của đám con trai, cậu vừa đạp vừa nhảy trên đầu bọn nó. Lao vào trong lớp, cậu nắm lấy cái cặp mình rồi chạy thoát ra khỏi hành lang.
Maho vừa cười khúc khích, vừa đuổi theo Saito.
“Vất vả quá nhỉ~, senpai♪”
“Là lỗi do ai gây ra hả……”
Xác nhận đám con trai không có truy kích, Saito trở nên an tâm. Chúng nó chỉ bị sự kích động nhất thời, chứ đâu có thật lòng biến bạn cùng lớp của mình thành đạn pháo——Có lẽ thế.
“Tìm anh có chuyện gì?”
Saito vừa ngán ngẫm vừa hỏi.
“Anh sẽ nghe chuyện của em sao!? Quả đúng là senpai tốt bụng!”
Maho kết đôi tay lại trước ngực.
“Nếu như không nghe thì em sẽ theo cho đến khi anh nghe chứ gì.”
“Senpai hiểu rõ con người em quá ta~. Chẳng lẽ nào anh là fan của em?”
“Chẳng phải fan gì sất, anh chỉ biết em là một sinh vật sống ngoài trái đất thôi.”
“Ể~? Anh muốn biết thêm nhiều về em ư? Muốn em nói rõ từng ngóc ngách trên cơ thể sao? Mồ~, senpai ecchi quá đi~♪”
Maho vỗ bộp bộp vào vai của Saito.
Nó làm gò má của Saito giật rít lên.
Cậu bực bội đám ve sầu đậu trên cửa sổ phòng riêng, lại càng bực hơn khi không thể đuổi cô do cách cù nhây lại dễ thương.
“Được rồi, nói cho anh nghe địa chỉ, tên họ và số điện thoại của em rõ ràng nào. Để anh gọi điện cho ba mẹ đưa em về.”
“Ư~n, giới thiệu anh cho ba mẹ giờ còn quá sớm đó. Chúng ta vẫn chưa có em bé mà.”
“Nếu như có em bé thì họ sẽ báo cảnh sát luôn chứ không phải giới thiệu nữa đâu!”
Cũng gần như giai đoạn kết hôn luôn, ba mẹ có phản đối cũng chẳng thể làm gì được.
Maho dõng dạc tự giới thiệu bản thân.
“E~tto~, em tên là Maho! Học sinh cao trung năm nhất~, là người yêu của senpai!”
“Thông tin quá mỏng, cơ bản còn sai nữa chứ!”
“Thì có làm sao đâu? Từ giờ trở đi chúng ta biết thật nhiều về nhau là được……anh nhỉ? Trên con đường mà hai chúng ta vừa bước đi, vừa âu yếm……anh nhé?”
Đôi mắt long lanh, lại còn nói những điều tốt đẹp, nhưng mà chỉ là đang cuốn vào làn khói thôi. Chẳng công bằng gì khi mà những thông tin cá nhân của Saito lại đang bị cô nắm bắt lấy.
“Em mới chỉ chuyển đến ngày hôm nay thôi, nên hoàn toàn chẳng biết gì về mái trường này cả. Thế nên em đến để nhờ senpai hướng dẫn cho em đó! Cảm ơn anh vì đã nhận lời!”
“Anh chưa hề nói một câu nào là nhận lời nhé. Nhờ bạn cùng lớp của mình đi.”
“Trông như, em đang bị những bạn nữ cùng lớp ghét hay sao ấy~. Em dễ thương đến chừng này mà, bộ lạ lắm sao anh~?”
“Aa……”
Saito bị thuyết phục khi mà Maho nháy mắt liên tục để thể hiện. Dù cho được đám con trai đối xử như một nàng công chúa thì cô cũng là loại bị đám con gái ghen ghét.
Tuy là tự làm tự chịu, nhưng không có nghĩa là Saito cũng có cho mình người bạn riêng biệt, ngoại trừ Akane cũng như Himari thì cậu được người ta đặt ở một nơi có khoảng cách, nên cậu chẳng nghĩ đó là chuyện của riêng ai. Cậu cũng còn nhớ cảm giác bị xa lánh, không cho vào nhóm bạn thân thiết mà.
“Anh hiểu rồi. Nếu là hướng dẫn thôi thì được.”
“Là do em dễ thương!?”
“Là do tội nghiệp thôi.”
“Tóm lại là tình yêu!?”
“Không phải là tình yêu.”
“Thế chỉ liên quan đến thể xác!? Ban đầu thì như thế cũng tốt ha!”
“Chả tốt gì hết. Em không bị người ta nói tích cực đến mức phiền phức à?”
Maho bước nhảy tung tăng.
“Có, em có bị nói đó~! Senpai biết rõ về em quá ta~! Lẽ nào anh là stalker của em~!?”
“Làm thế quái nào mà trở thành stalker của một đứa mới chỉ chuyển trường đến ngày hôm nay hả.”
“Thì chỗ đó anh đang tìm tòi sáng tạo mà senpai!”
“Có sáng tạo đi nữa cũng chả có được đâu.”
Đến cả thiên tài tự nhận Saito cũng chẳng có cái tài năng vượt thời không đâu.
Saito đi cho nhanh, và Maho thì bước kế cạnh cậu.
“Trước hết thì em nên nhớ phòng giáo viên và phòng hiệu trưởng sẽ tốt hơn. Đứa như em trông sẽ thường xuyên bị gọi đấy.”
Maho vênh mặt lên và gật gù.
“Phải ha, nhiều thầy cô cũng muốn nói chuyện thật nhiều với người dễ thương như em, anh ha.”
“Có vẻ như em đang sống trong một giấc mơ ngập tràn sắc cầu vòng nhể.”
“Tất nhiên rồi ạ. Và senpai kể từ bây giờ cũng trở thành hoàng tử của thế giới mộng mơ đó.”
“Thôi cho anh kiếu……”
Saito còn muốn được sống tại nơi chân chạm được mặt đất cơ.
Rồi cậu dẫn theo Maho, một đứa ồn ào bằng cả mười người ấy đi khắp tầng một của trường.
Cậu lần lượt giới thiệu từng phòng học đặc biệt, hay cũng chỉ cho cô biết những nơi như văn phòng hay phòng phát thanh. Có vẻ như chuyện mới chuyển trường đến là sự thật, Maho cố gắng lắng nghe và ghi nhớ nơi chốn.
“Vâng vâng~, em có câu hỏi! Lúc em muốn tán tỉnh senpai thì nên sử dụng phòng nào mới được ạ~!”
“Không có cái tương lai em và anh tán tỉnh nhau đâu, nên là không cần thiết phải trả lời câu hỏi đấy.”
“Có tương lai chứ! Tương lai tươi sáng của hai chúng ta đó! Chẳng lẽ senpai thuộc tuýp người bùng cháy khi bị mọi người nhìn thấy ạ!? Em vỡ mộng rồi!”
“Vỡ mộng bao nhiêu tùy thích.”
Như thế thì sẽ tiết kiệm công sức hơn.
“Đùa thôi đùa thôi! Làm sao mà em vỡ mộng được! Đáng tiếc là em yêu anh lắm đó~♪”
“Con nhỏ này……”
Tuy bị cái sự bốc đồng muốn để Maho ở lại rồi đi khỏi, nhưng do cánh tay đang bị bám lấy nên cậu không thể chạy thoát được.
Chỉ cần có mặt tại đó thôi, Maho với ngoại hình sặc sỡ của cô đang thu hút sự chú ý sau giờ học. Những nam sinh bước qua thì dừng lại và nhìn vào Maho. Nếu là cô nàng này thì chắc chắn tùy thích chọn ứng viên trở thành người yêu.
Được một đứa thiếu nữ như thế này tỏ tình khi mới chuyển trường đến vào ngày đầu tiên, rõ ràng là kỳ lạ mà. Nên nghĩ là nó đang giấu đi cái ý đồ gì đó thì hơn.
“Em, tại sao lại tỏ tình với anh?”
Để đám học sinh khác không nghe thấy mà Saito nhỏ giọng hỏi Maho.
“Ể~? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chăng?”
Maho co vai mình lại trông như rất xấu hổ.
“Đừng có đánh trống lảng. Anh đây đâu có đẹp trai đến như thế.”
Khi Saito thẳng thắn tự đánh giá bản thân, Maho vòng ra đằng trước cậu. Cô kết tay lại ở đằng sau vòng eo rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Saito.
“Gì, gì đấy……?”
“Ư~n……Ngoại hình anh thì em nghĩ ngầu đó……Về ngoại hình nhé.”
“Cái đấy thì cảm ơn.”
Saito cảm thấy tai cậu nóng lên.
Nhưng cái mà cậu tò mò, chính là biểu hiện của Maho lúc thêm vào câu「Về ngoại hình nhé」. Cái cảm giác sự ác ý, bí ẩn lướt qua mà cậu cảm nhận được, phải chăng là ảo giác.
Phán đoán hành động và ngôn từ của con nhỏ này chỉ qua biểu hiện thì thật là nguy hiểm. Cậu đang bị nắm trong tay thông tin cực kỳ bí mật, cần phải làm sáng tỏ xem cô đang có âm mưu gì.
Saito vừa suy nghĩ, vừa bước xuống cầu thang thì bóng dáng của Maho từ bên cạnh đã biến mất.
“Senpa~i! Horahora~, nhìn nè nhìn nè~!”
Không biết tự lúc nào, Maho đã ngồi trên tay vịn ở bậc thang cao nhất. Rồi cô trượt xuống theo đường tay vịn mà Saito chẳng có thời gian để ngăn cản. Mái tóc cô phất theo ngọn gió, váy thì phấp phới dữ dội.
“Nguy hiểm!”
Saito theo phản xa níu giữ lấy Maho khi cô mất thăng bằng và sắp ngã xuống.
Cơ thể của Maho gói gọn trong vòng tay của cậu. Nó mỏng manh dễ vỡ hơn là cậu dự đoán, lại còn mềm mại như là một mảng mây trời vậy.
Maho vừa cười khúc khích, vừa nhìn lên gương mặt của Saito.
“Nice catch, senpai!”
“Nice catch cái khỉ! Đang làm cái quái gì thế hả!”
“Em đã muốn thử làm trò này một lần mà~! Thế này chẳng phải nhanh hơn là đi bộ xuống bình thường hay sao?”
“Nhanh thì nhanh, nhưng lỡ bị thương thì tính sao!”
“Cái đó thì~, em đã tin rằng senpai sẽ cứu mình đó!”
“Cái người mới chỉ gặp hôm nay thì làm thế nào mà tin tưởng hả……”
Sự tin tưởng là thứ sinh ra từ những thành tích thực tế tích lũy với nhau, tin tưởng mà không có căn cứ thì do bản thân suy tưởng thôi.
“Với lại~, nếu không làm tất cả những thứ mình muốn làm, anh không nghĩ thật lãng phí sao? Con người ta không biết khi nào sẽ chết mà.”
“Ờ thì, cũng có lý……”
Nhưng mà, những lời xuất phát từ miệng của một nữ sinh cao trung rất khỏe khoắn như Maho thật là quá nhìn xa trông rộng, cũng có chút sai sai chứ.
“Đúng hông đúng hông~? Thế nên~, khi nghĩ rằng mình thích senpai, phải ngay lập tức đến tỏ tình mà đúng chứ?”
“Chuyện đó là chuyện khác.”
“Vậy thì senpai cứ như thế tốt nghiệp mà không tỏ tình với người mình thích, để rồi sau đó trở thành người lớn, trải 20 năm sau rồi hối hận rằng「Aa, ước gì hồi đó mình tỏ tình……」sao?”
Maho dòm vào mắt của Saito.
“Sao anh biết được, vì có người mình thích đâu.”
Thứ đang trôi nổi cùng với cơn đau âm ỉ chính là hình bóng「cô bé」mà cậu đã chia tay mà chẳng hề hỏi đến tên. Chí ít nếu như trao đổi liên lạc thì có lẽ đã có thể nói nhiều chuyện với nhau rồi vậy mà.
“Không có người mà mình thích ấy, đúng là một cuộc sống nhàm chán ha~♪”
“Em……”
“Sống cùng với lại Akane-senpai, vậy mà anh không thích chị ấy sao?”
Saito nghẹn lời.
Tất nhiên, đối phương là nữ thiên địch nên là cậu chẳng thích. Nhưng mà, cả hai đã cùng dành nhiều thời gian cho nhau, phức tạp hơn là chỉ đơn thuần nói một từ ghét là xong.
Saito cảm thấy ngạc nhiên về chuyện bản thân do dự khi đáp lại. Nếu như là dạo trước một chút, cậu chắc chắn đã có thể trả lời mà không do dự rồi vậy mà.
“Cái đó……không phải vấn đề thích hay là không thích.”
“Thì, cũng đúng mà ha. Là cái được gọi là gia cảnh anh ha.”
Maho liên tục gật đầu.
Saito cảm thấy bất an vì không biết rốt cuộc con nhỏ này đang nắm tình hình đến đâu rồi. Liệu rằng nó có biết chuyện cậu bị bắt miễn cưỡng kết hôn là do mệnh lệnh của ông bà chứ.
“Vậy thì, vậy thì~. Anh hãy yêu em hết mực đi! Như thế thì sẽ vui hơn nhiều đó!”
Maho bay đến bám lấy cánh tay của Saito. Bộ đồng phục bao lấy cánh tay của Saito có mùi hương thật ngọt ngào. Saito không thể ghét Maho một cách lạ kỳ. Mới gặp chẳng được bao lâu, vậy mà cậu cảm nhận được bầu không khí thân quen sâu đậm.
“Đừng có dính chặt quá coi.”
“Vì anh hứng lên rồi sao?”
Maho hỏi như thể chọc ghẹo cậu.
“Không có hứng gì hết.”
“Vâng, xạo~! Được một thiếu nữ xinh đẹp như thế này dính lấy, sao mà không hưng phấn lên được. Senpai trông dáng trai tân, tim đập thình thịch lên ha?”
“Cái trai tân thì anh chấp nhận, còn vụ tim đập thình thịch thì không nhé.”
Dù cho có phủ nhận, nhiệt độ cơ thể của Saito đang tăng lên là không sai.
Maho nở nụ cười ranh ma, có lẽ là đã đủ hiểu chuyện đó rồi.
“Senpai cũng đã hướng dẫn trường cho em rồi, vậy em sẽ đáp lễ bằng cách đãi đồ ngọt ngoài đường cho anh nhé!”
“Khỏi cần đáp lễ gì hết.”
Saito đã quen chuyện giúp đỡ cho người khác rồi. Vẫn còn Shisei thân cận được xếp trước đứa năm dưới làm nũng như là Maho mà.
“Anh định yêu cầu chuyện gì đó khủng khiếp hơn để bắt em trả ơn sao!?”
Maho ôm lấy thân mình rồi lùi lại phía sau.
“Chuyện khủng khiếp hơn là chuyện gì.”
“Giải quyết vấn đề năng lượng của Trái Đất chẳng hạn!”
“Giải quyết được thì khủng khiếp đấy.”
“Nếu 5 tỷ người cố gắng đạp cho máy phát điện thì chẳng phải sẽ thân thiện với môi trường hay sao?”
“Thế thì tội nghiệp 5 tỷ người quá đấy.”
“Nhưng sự chênh lệch của hiện thực chẳng phải thứ như thế sao? Senpai.”
“Làm ơn đừng đột ngột bắt đầu chuyện nghiêm khắc đấy được không?”
Lướt nhìn qua thì là một thiếu nữ bắt mắt với những câu nói và hành động trông ngu ngốc, nhưng thực tế có lẽ thông minh hơn là cậu tưởng. Cậu không thể xem thường con nhỏ này được.
“Cơ mà, em chưa từng đến khu mua sắm gần trường, nên em muốn senpai hướng dẫn cho em. Cũng để thân thiết hơn với mấy bạn nữ dễ thương trong lớp, em muốn biết mấy cửa hàng đồ ngọt ngon cơ. Không được sao anh?”
Maho thể hiện mình với đôi mắt biếc đang chớp hướng lên nhìn cậu. Với một người làm anh có lịch sử lâu dài như Saito, được một thiếu nữ lớp dưới mà giống như là Shise[note41047] mè nheo thì đó chính là điểm yếu của cậu.
“……Hết cách rồi ha.”
“Hoan hô~! Hẹn hò với lại senpai~!”
“Đây chẳng phải hẹn hò.”
“Là hẹn hò đó~. Vì đi chơi như là người yêu của nhau đó~”
“Trước hết thì chúng ta không phải là người yêu.”
“Cùng yêu thương nhau đến thế kia mà, senpai……ký ức của anh không lẽ!?”
“Đừng có tự ý coi người ta bị mất trí coi.”
“Nếu như vung một cú thật mạnh bằng gậy vào đầu anh như ngày hôm ấy, ký ức anh sẽ quay về chăng!?”
“Thế nguyên nhân con bị mất trí nhớ là do má gây ra à!”
Maho kéo lấy cánh tay của Saito và bước xuống cầu thang.
Lực giống như là một viên đạn vậy, tràn đầy năng lượng của sinh mệnh. Trông như kể từ khi được sinh ra cô chưa lần nào bị cảm cúm.
Rồi cả hai cùng nhau ra khỏi trường và hướng đến khu mua sắm gần đó.
Tuy nói là nửa phần miễn cưỡng, nhưng nghĩa vụ của một lớp đàn anh là đáp ứng lại kỳ vọng mà mình đã được nhờ vả. Saito nghiêm túc suy nghĩ về những cửa hàng tốt nào đó có thể làm cho quan hệ bạn bè giữa Maho và đám con gái cùng lớp trở nên khắng khít hơn.
Saito cũng chẳng phải biết nhiều đến những cửa hàng sang trọng lắm, nhưng có nhiều cửa hàng mà cậu đã ghé đến cùng với Shisei, hay đã tra để tiếp đãi Akane. So sánh hiệu suất chi phí và chất lượng của những cửa hàng đó, rồi cậu dẫn Maho đến cửa tiệm đã được chọn lọc nghiêm túc.
Saito dừng chân trước cửa hàng đồ ngọt.
“Chỗ này thì thế nào? Thực đơn gồm có những món calory thấp tốt cho sức khỏe, như bánh hay thạch rau câu được làm rất nhiều từ trái cây, trông cũng khá nổi tiếng với trường mình đấy.”
“Nè~ nè~, senpai! Em muốn ăn hamburger hơn là những thứ đó~!”
Maho chỉ tay vào cửa hàng thức ăn nhanh.
“Chẳng phải em bảo anh giới thiệu cửa hàng đồ ngọt sao!”
Saito cảm thấy cạn kiệt sức lực.
“Thì đúng là thế~, nhưng chẳng phải món hamburger ngon hơn là mấy cái đồ ngọt tốt cho sức khỏe sao?”
“Ờ thì……anh cũng thích đằng đó hơn……”
Vốn dĩ đồ ngọt là thứ cậu ăn để hòa hợp với lại Akane hay Shisei thôi, chứ cậu không thích nó đến như thế. Rõ ràng nếu được tự do chọn lựa thì Saito sẽ chọn thịt rồi.
“Đúng hông đúng hông? Anh không thấy thực đơn mới này trông được sao? Ghi là beefsteak tonkatsu pizza burger này!”
Cả hai người nhìn vào tấm poster trước cửa hàng.
“Cái thực đơn trông cực kỳ ngu xuẩn nhể.”
“Cắn một miếng thôi trông như chỉ số thông minh sẽ giảm xuống ha~. Anh thấy sao?”
Maho nhắm một bên mắt lại, làm vẻ mặt xấu xa rồi dùng ngón cái chỉ vào bên trong cửa tiệm.
“Vào nhể!”
“Ya~ho~i!”
Đám Saito vứt bỏ đi mục tiêu ban đầu mà bước vào cửa hàng thức ăn nhanh.
Hai người gọi beefsteak tonkatsu pizza burger, khoai tây và cola (tất nhiên là không có giảm calory), sau đó ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.
Cái burger ở trên khay áp lực vượt trội hơn cả hàng mẫu trên tờ poster.
Ở giữa bánh cứ thế mà được kẹp beefsteak, tonkatsu, pizza, trông như sắp rơi ra ngoài đến nơi vậy. Cung cấp các chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo và tinh bột, là một con quái vật calory.
“Cái này……đúng là điên rồ mà.”
Saito nuốt ngụm nước bọt.
“À re ré~? Senpai, anh sợ hả?”
Maho nhìn Saito với ánh mắt khinh thường.
“Ai sợ. Nhìn lại mình đi, chẳng phải mới giữa chừng mà đã trở nên yếu đuối rồi à?”
“Cỡ này thì em thắng dễ thôi~. Itadakima~su!”
Maho cầm cái burger bằng cả hai tay. Cô không quan tâm chuyện mình bị bẩn mà dồn sức cắn. Rồi đôi vai cô run lên như là vỡ òa cảm xúc, đôi chân bên dưới thì đung đa đung đưa.
“Ưn~~~~~~~~~~! Ngon~~~~~~~~~~~!”
“Vậy thì, anh cũng tới đây……”
Saito cắn một miếng vào cái hambugur khổng lồ.
Sốt cà chua và phô mai tràn ra từ pizza, vị thơm ngọt làm cho đầu lưỡi cậu vui sướng. Phần bột mỏng và thịt heo quay giòn cứng. Nước thịt mang vị tỏi chảy ra từ beefsteak, và vị hỗn hợp của mì chính xuyên thẳng qua tủy não.
Bên trong mớ hỗn độn có trật tự, một sự kết hợp hỗn loạn.
Bản thân cậu bây giờ trở thành một con thú ăn thịt——Cậu được ban cho sự hưởng lạc thời nguyên thủy, là vị đế vương của junkfood[note41048]. Càng ăn, cậu càng cảm thấy cảm giác đói và ý chí chiến đấu dâng trào trong vô hạn.
“Cái này……ăn mãi không chán ha.”
“Được ha anh~! Trông như em có thể ăn được 10 cái đó!”
“Thế chẳng phải sẽ mập à?”
“Em có thể chất dù ăn bao nhiêu cũng không mập lên đâu. Em còn nghĩ thứ được gọi là giảm cân ấy chỉ là truyền thuyết chốn thành thị thôi?”
Maho vươn vai vênh váo. Đúng như lời mình nói, cổ và cánh tay cô gầy một cách đáng sợ, không có một tí mỡ. Tuy nhiên cô lại được ban cho thứ tròn trịa căng mọng rất ra dáng một đứa con gái.
“Thím sẽ bị con gái trên toàn thế giới giết đấy.”
“Lúc đó thì senpai sẽ bảo vệ cho em mà đúng hông?”
“Anh sẽ đứng từ xa để dõi theo em.”
“Tức là anh nhìn thấy chết mà không cứu sao?”
“Nếu là em thì sẽ sống khỏe thôi mà.”
“Em là một cô gái yếu đuối đó~”
Maho hút một hơi cola có rất nhiều đường. Sau đó lại một lần nữa cắn miếng hamburger với một nhịp độ tốt.
Cậu vẫn nhớ cái sự kinh khủng khi ăn mà như hút thực phẩm vào một thế giới khác của Shisei, nhưng nhìn cô nàng này ăn một cách khỏe mạnh như thế khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
“Hà~, quả nhiên junkfood là nhất~!”
“Mấy món tốt cho sức khỏe cũng được, nhưng mấy món được chế biến riêng cho hương vị cũng tốt ha.”
“Em cũng thích mấy thứ như mì ly lắm, nhưng nếu ăn ở nhà là sẽ bị mắng ngay~. Họ bảo là phải ăn những món tốt cho sức khỏe hơn nữa cơ.”
“Ở nhà anh cũng có một đứa phiền phức lắm……Anh mua mì ly về tích trữ thì ngay lập tức bị càu nhàu nổi nóng liền.”
Maho bĩu môi.
“Nếu là mì ly thì cũng được mà~. Mì hay gì cũng giống như bánh kẹo, em muốn ăn những thứ có vị nồng và bột ngọt cơ.”
“Hiểu mà. Bột ngọt là kết tinh thông thái của nhân loại mà ha.”
Saito gật gù. Cô thiếu nữ này có lẽ hợp với lại cậu ngoài dự đoán.
Maho lấy tay giữ đôi má đã trở nên đỏ ửng của cô.
“Tất nhiên rồi, tuy là em biết onee-chan suy nghĩ cho bản thân em nên nói như thế thôi.”
“Ra là em có chị à.”
“Ngạc nhiên hông?”
“Đâu, hoàn toàn không. Nhìn toàn thể em giống một cô em gái mà.”
“Có điểm dễ thương hay gì sao!?”
Đôi mắt của Maho sáng rỡ.
“Như là lập tức vênh váo lên này.”
“Nhưng mà, senpai cũng nghĩ em dễ thương mà đúng hông? Nhỉ? Nhỉ~?”
Maho chồm thân lên mặt bàn và dồn dập tiến sát đến.
“Cái điểm trơ trẽn không biết xấu hổ đó cũng giống em gái nữa.”
“Thế Shi-chan cũng trơ trẽn sao anh?”
“Đứa em gái của anh là trơ trẽn nhất thế giới. Nhưng, do nó dễ thương nhất thế giới nên chẳng thành vấn đề gì.”
Saito nắm chắc sự tự tin và nói ra.
“Anh siscon thật nhỉ~! Nhưng mà nhé, người mà dễ thương nhất thế giới, phải là onee-chan nhà em đó!”
Maho thể hiện ra sự đối lập.
“Thế em cũng là một đứa siscon còn gì.”
“Vì onee-chan của em hoàn hảo lắm! Chị ấy cực kỳ hiền lành, sự ân cần rất chuyên nghiệp, có thể nói lúc nào chị ấy cũng ôm ấp em trong vòng tay của một người lớn đó!”
Saito cảm thấy ghen tị, vì người đó trái ngược hoàn toàn với Akane.
“Vậy ra cũng là một người thật tốt bụng ha. Anh cũng muốn thử gặp một lần.”
“Nhưng em không giao onee-chan cho anh đâu?”
“Ai cần. Thấy em khen nhiều như vậy nên anh tò mò xem người ấy trông như thế nào thôi.”
“Nhưng mà anh đã từng gặp chị ấy rồi đó thôi~”
“Học cùng trường hả?”
Chị của Maho chắc hẳn phải cực kỳ xinh đẹp lắm. Saito nghiêng đầu nghĩ xem có nữ sinh nào như thế trong trường hay không. Người mà cậu nghĩ đến là Himari, nhưng mà chưa từng nghe nhỏ nói là có em gái bao giờ.
“Ưn~, mà~ cùng trường đó……Cơ mà~! Nói về chuyện người con gái khác khi đang hẹn hò với em thế này, anh tệ thật đó senpai!”
Maho giữ lấy cái bàn rồi lườm Saito.
“Đường có tự nhiên nổi giận coi. Em là đứa bắt đầu nói về chuyện chị mình còn gì.”
“Ể~, thế hả~? Sao em chẳng nhớ gì hết vậy~”
“Bộ thím là con gà hả!”
“Senpai, ngón tay anh dính sốt kìa♪ Để em làm sạch nó cho nhé♪”
Maho ngoạm lấy ngón tay của Saito.
“……!?”
Chuyện đột ngột này làm cho Saito cứng người.
Lưỡi của Maho quấn lấy ngón tay cậu, rồi cô mút nó chụt chụt. Sự trơn lán của lưỡi và dễ thương của làn môi giống như chiếc cũi tóm lấy ngón tay của cậu vậy.
Vài giây sau, lợi dụng phản ứng chậm của Saito, Maho hướng chiếc smartphone về bản thân và làm động tác chữ V.
Những tiếng tách tách liên tục vang lên. Rồi Saito bừng tỉnh mà rút ngón tay lại.
“Làm cái gì thế hả!?”
“Gì là gì, em đang làm sạch mà~. Senpai là người duy nhất được em liếm và làm sạch đó nhé? Cảm ơn em đi♪”
Maho liếm lấy làn môi mà mới lúc nãy cô hút lấy ngón tay của Saito. Chuyển động quyến rũ của đầu lưỡi khiến cậu cảm nhận được sự dung tục.
“Có ai nhờ đâu! Mà tại sao lại chụp hình thế hả!?”
“Là để lưu giữ lại ký ức tình thương mến thương của em và senpai đó mà.”
“Tình thương mến thương cái quái ấy! Xóa liền đi!”
“Kya~♪ Mình bị senpai tấn công nè~♪”
Khi mà Saito đang cố lấy cái smartphone thì Maho vừa cười vừa chạy đi khỏi. Cô chạy ra khu mua sắm từ cửa hàng thức ăn nhanh và biến mất trong tức khắc.
“Chết tiệt~……Chạy đi đâu mất rồi!?”
Saito vội vàng chạy ra cửa hàng và nhìn xung quanh.
Nếu chẳng may bức ảnh đó bị phát tán, lọt được đến tay của Akane hay Tenryuu sẽ trở thành vấn đề lớn. Vì cậu chẳng thể hiểu được động cơ hay suy nghĩ của Maho nên chẳng biết cô đang làm gì cả.
Có lẽ là có người thân đang nhắm đến chiếc ghế đương chủ kế nhiệm của tập đoàn Houjou nên đã gửi Maho đến đây để phá hủy hôn nhân của Saito.
Saito nóng vội, bị thôi thúc chạy đi.
Nhưng mà, cậu đã ngay lập tức tìm thấy Maho. Cô vừa rẽ vào góc đường, ngồi bệt xuống và thở ‘hà~ hà’ vì đứt hơi.
“Ra là ở đây à……”
Saito vừa cảnh giác để cho cô không chạy lần nữa, vừa chầm chậm tiến lại gần Maho.
“Ép con gái vào đường cùng rồi bắt người ta ‘hà~ hà~’ ra từng cơn thế này, senpai đúng là biến thái mà……”
“Là do em tự ý chạy đấy chứ! Xóa tấm hình đấy cho anh.”
“Ư ư~, không còn cách nào khác nhỉ~”
Maho vừa cho Saito xem, vừa thao tác trên smartphone, và cô xóa dữ liệu bức ảnh.
“Em không có backup lại hay gì đâu nhỉ?”
Saito xác nhận lại cho chắc ăn.
“Em làm gì mà rảnh rỗi để làm đến từng ấy chứ~”
“Vậy thì tốt. Anh tiếp tục hướng dẫn trong khu mua sắm đây.”
“Ể~? Anh không có giận em sao?”
Maho tròn xoe đôi mắt.
“Thì anh có giận gì đâu. Chỉ là nếu tấm hình đó còn thì phiền phức lắm.”
Nếu như mà nổi nóng từng cử chỉ hành động của cô thiếu nữ lớp dưới thì cậu chẳng làm anh của Shisei, một đứa như là công chúa đến từ ngoài vũ trụ rồi.
“Hư~m……Mọi người nói anh thường hay cãi nhau với lại Akane-senpai, vậy mà anh lại rộng lượng ghê……”
“Anh thì hiếm khi cãi nhau với lại đứa nào khác ngoài Akane nhé.”
Với một người muốn sống bình thản như Saito, chẳng tồn tại lợi ích gì khi bản thân cậu gây xích mích với người khác cả.
“Tức là anh khá là không hợp tính với lại Akane-senpai ạ?”
“Àà……Vì con nhỏ đó là thiên địch của anh mà……”
Những cuộc xung đột không thể chịu đựng nổi kể từ khi vào cao trung cứ quấn lấy lồng ngực của Saito.
“Thế mà chuyện anh không thể không sống với chị ấy, quả thật là vất vả ha……Anh có muốn chia tay chứ?”
Maho nhìn về phía trước mắt Saito, vừa hỏi cậu.
“Làm sao mà có thể chia tay được. Vì bên anh có nhiều sự tình mà.”
Rồi thì Saito nhún vai.
Lúc giới thiệu một lượt những cửa hàng cần thiết để Maho mở rộng xã giao, như là trung tâm trò chơi, cửa hàng phụ kiện, karaoke hay tiệm cà-phê xong thì mặt trời cũng đang dần lặn xuống.
Vừa đi trên đại lộ khu mua sắm, Maho vừa vươn vai.
“Ưn~, vui quá trời~! Quả nhiên Nhật Bản cũng tuyệt quá ha~!”
“Bộ em, không phải người Nhật hả?”
Saito nhìn vào gương mặt góc nghiêng của Maho. Đấy là một dung mạo thuộc mức không thể tìm thấy ở quanh đây, nhưng cậu không cảm nhận được cô mang dòng máu Âu Mỹ như Shisei.
Maho thì cười, chẳng đáp lại sự nghi vấn từ cậu.
“Senpai này, anh hộ tống giỏi lắm luôn đó! Em cực kỳ mãn nguyện rồi!”
“Được thế thì tốt rồi.”
Nếu mà cô thật lòng mà vui mừng thì Saito cũng thấy đáng để dành hết thời gian tự do quý báu của mình. Tuy có chút khó chịu, nhưng tản bộ cùng với một Maho cởi mở không khiến cậu thấy khổ sở.
“Chẳng lẽ nào senpai thực ra đã quen với mấy cuộc hẹn hò rồi ư? Anh là trai bao à?”
“Con gái con nứa thì đừng có xài mấy cái từ đấy.”
“A~, quả nhiên là như thế~♪ Không chỉ mỗi Akane-senpai, anh còn đi chơi với nhiều đứa con gái khác đúng hông~?”
Saito cảm nhận được dái tai mình đang nóng.
“Anh chỉ đơn thuần đi chơi với em gái thôi.”
“Rồi rồi. Em sẽ xem là như thế vậy.”
Maho gật gù với gương mặt đã khá quen với hoàn cảnh.
Với một người hầu như chẳng có hứng thú về sắc tình luyến ái như Saito, đấy là sự nghi hoặc khá đỗi bất đắc dĩ. Nếu như bị trêu đùa về thứ tình ái mà bản thân rốt cuộc chẳng rõ về nó thì cậu thấy đọc một cuốn sách trong yên bình sẽ có hiệu quả hơn. Nếu như là một người theo chủ nghĩa luyến ái chí thượng, có lẽ cậu đã cố chấp mà cương quyết từ chối cuộc hôn nhân miễn cưỡng rồi.
Saito dừng chân trước lối vào khu mua sắm.
“Vậy thì anh đưa đến đây thôi. Em biết đường về nhà chứ nhỉ?”
“Ể? Em vẫn chưa về đâu? Em sẽ theo senpai về tận nhà đó?”
Maho ngây người ra đó. Hơn nữa còn nói như đúng rồi vậy.
“Hả……? Đã kết thúc hướng dẫn rồi còn gì.”
Maho thì uốn éo vai tỏ ra bồn chồn.
“Nhưng mà, em lỡ chuyến tàu cuối mất rồi……”
“Giờ vẫn còn là chiều đấy!?[note41049]”
“Nhưng chuyến tàu cuối ở đây là 3 giờ chiều đó!”
“Bộ là làng dành cho người già đâu đó à!”
“Chuyện cuối cùng trong buổi hẹn hò bình thường là làm chuyện ecchi ở nhà bạn trai mà đúng chứ!?”
“Làm gì có cái bình thường như thế!”
Chí ít thì đó không phải là bình thường của thế giới mà Saito biết.
Saito định là đi khỏi rồi, nhưng Maho thì níu lấy tay cậu và kiềm đôi chân lại.
“Em hét lên là anh ăn xong quẹt mỏ đó!?”
“Mà đã làm cái quái gì đâu!?”
“Hẹn hò cho đã rồi bỏ chạy! Senpai là đồ ngốc! Thứ con trai vô dụng! Thứ đồ bất lực~!”
“Chờ đ-……”
Ánh nhìn của người đi đường xung quanh bị thu hút, khiến cho Saito trở nên hấp tấp.
Đối với một đứa con trai đang cố chạy để rũ bỏ cô thiếu nữ với ngoại hình xinh đẹp, ánh nhìn của từng người thật khắt nghiệt. Định chụp hình lại hay sao mà cũng có những người đang cầm smartphone nữa. Cảnh sát trước đồn cũng đang nhìn về hướng đám Saito.
Saito đưa mặt lại gần Maho rồi khẽ nói.
“Mục đích của em……làm gì thế hả……?”
“Là con của senpai ạ……”
Maho thì thầm đáp lại.
“Thế thì xin lỗi, anh làm gì có con cái……”
“Thì từ giờ hai đứa mình làm là có……”
Vẻ mặt cô còn rất nghiêm túc.
Tuy đó là lời mời từ cô thiếu nữ xinh đẹp cướp mất ánh mắt của bất kỳ đàn ông nào, nhưng đối phương là người mà cậu mới chỉ gặp hôm nay. Saito cảm thấy sợ hãi. Trước tiên, mối đe dọa lớn nhất là cậu không hiểu được mục đích của Maho nhắm đến.
Maho để đôi môi cô chạm lấy tai của Saito, rồi khẽ ngọt ngào thì thầm.
“Senpai, thế được chứ~……? Dù chuyện anh đang sống cùng với Akane-senpai, em sẽ phát biểu cho toàn trường biết đó……?”
“Đe dọa à……”
“Đâu có nà~. Đâu phải đe dọa gì đâu~. Là giao dịch đó~”
Rồi Maho cười khúc khích như là một phù thủy.
“Điều ước nhỏ nhoi của một cô gái muốn thử đến nhà của người bạn trai yêu quý, nếu là senpai tốt bụng thì sẽ hoàn thành nó giúp em ha……?”
Thoạt nhìn thì đó là một lời vòi vĩnh dễ thương đó, nhưng do toàn thân cô đang tỏ ra cái hào quang「nếu không thì bà giết」nên hoàn toàn chẳng dễ thương tẹo nào.
Con nhỏ này là thiên tai mà.
“Kư~……Thích làm gì thì làm.”
“Wa~i♪ Em yêu senpai lắm~♪”
Maho quấn lấy tay Saito, cùng với nụ cười như thể chực trào. Cậu hiểu rõ ràng từ sức lực mà cô đang đổ dồn ấy không phải là tình ái mà là sự trói buộc.
Sẽ tồi tệ nhất khi mà Akane bắt gặp Maho trong tình trạng này. Một người ưa sạch sẽ như Akane sẽ nổi đóa lên, có lẽ làm ầm lên đòi ly hôn nữa không chừng. Nếu như thế này, chỉ còn cách là không hướng về nhà mà đi lòng vòng cho bản thân trở nên mệt mỏi.
Saito nghĩ như thế và định tiến về hướng ngược với nhà cậu.
Maho thì dừng chân lại.
“Senpai? Anh sao vậy? Nhà của senpai, đâu phải hướng này đâu nhỉ?”
“Má biết nhà con luôn hả……?”
Saito cảm thấy ớn lạnh.
Maho thì tươi tắn đáp.
“Thì tất nhiên rồi. Tìm hiểu nhà người mình thích chẳng phải là chuyện bình thường sao?”
“Cái đó là chuyện bình thường của mấy đứa stalker đấy……”
“Em cũng biết luôn số điện thoại của senpai cơ.”
“Ai nói cho má biết đấy!?”
“Em cũng biết luôn My Number[note41050] của senpai đấy nhé.”
“Cái đấy là thông tin cá nhân đấy!”
Saito lấy smartphone từ trong túi ra, tính gọi cho Shisei và bảo cô hãy dắt Akane đi đi.
Nhưng, Maho thì lại nắm chặt cánh tay đó.
“Senpai? Đang trong lúc hẹn hò với em, đừng có liên lạc với đứa con gái khác nhé?”
“Sao em lại biết……?”
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng của Saito.
Đúng thật chỉ mỗi ngoại hình là trông ngốc nghếch. Cô thiếu nữ này là một chiến thuật gia mà.
“Chuyện gì về senpai em cũng biết hết~♪ Vì em yêu senpai mà!”
“Nếu như đây là tình yêu thì anh sẽ toàn lực cự tuyệt nó!”
“Lại nữa, lại nữa rồi~♪, senpai đúng là người hay ngượng ngùng ha~♪”
Maho giữ lấy cánh tay trái và bàn tay phải của Saito, cố bám víu để làm tăng độ khăng khít.
Là đàn ông mà được một cô thiếu nữ đẹp đến mức này bám dính lấy sẽ thèm chảy dãi đấy, nhưng thứ đang réo lên trong lồng ngực không phải là hồi chuông tình ái, mà đó là hồi chuông báo động của sinh mạng.
Trong lúc như thế thì cũng đã đến nhà cậu, Maho thì tự ý nhấn vào interphone.
Tiếng chân từ trong nhà càng gần, và Akane mở cánh cửa.
“Chẳng phải muộn rồi sao. Cậu đang làm c-……”
Cô nói, nhưng khi bộ dạng của Saito và Maho lọt vào tầm nhìn thì liền dương to cặp mắt.
Maho đang quấn lấy tay của Saito, đứng mà như là dựa vào người cậu vậy. Tuy nói là hôn nhân dựa trên hình thức thôi, nhưng đây là tình huống tồi tệ nhất khi người phối ngẫu của mình quay về nhà.
“Th-, thế tức là sao……?”
Akane run rẩy đôi vai.
Saito cho suy nghĩ cậu chạy thật nhanh để nghĩ xem nên làm thế nào mới được.
Liệu cậu có nên thật lòng nói ra rằng cậu đang bị đe dọa vì đằng ấy biết được sự tình nhà cậu hay không. Liệu rằng cô sẽ thuyết phục tình huống này chỉ với như thế hay không. Vốn dĩ, cậu không biết một Akane đang giận dữ có chấp nhận lời giải thích của mình một cách đàng hoàng hay không nữa.
“Akane, bình tĩnh nghe tôi nói. Chuyện này là……”
Khi mà Saito đang cố giải thích thì Akane hét lên.
“Tại sao Saito lại quay trở về cùng với em gái thế hả!?”
“……Hả?”
Miệng Saito mở nửa vời.
“Em gái……Của ai cơ?”
“Của tôi! Nhỏ đó là Sakuramori Maho! Bộ chưa nghe nhỏ nói à!?”
“Sakuramori……?”
Saito nhìn thẳng vào Maho. Thử nói mới thấy đúng thật gương mặt hay bầu không khí đâu đó thật giống với lại Akane. Nhưng mà, cậu có ngờ đến đâu.
“A~a, bị lộ mất rồi♪”
Sakuramori Maho lè lưỡi ra trông rất tinh nghịch.
85 Bình luận
Uncle Roger gonna like this chapter :))))