Cùng với một tiếng nổ, cánh cửa phòng học của Saito được mở ra.
Không—Là bị đá cho mở ra mới đúng.
Akane đang ôm một số lượng lớn hàng nóng, mũi thì cũng đang thở gấp.
Mắt cô thì đỏ ngầu, đôi môi thì cong lên, chính xác là hình dạng của quỷ thần.
“Nào! Tôi đến để nhờ cậu dạy học đây!”
“Cô không nhầm với chuyện đến đây giết tôi đấy chứ……?”
Saito theo phản xạ nhảy lùi lại từ ghế ra phía bên cạnh cửa sổ. Đây không phải là suy nghĩ mang tính bình thường, mà là phản xạ thần kinh mang tính chất hoang dã để cứu lấy mạng mình trong ngôi nhà này.
“Tôi không giết một nguồn thông tin quý báu đâu……”
“Thế nếu đưa nguồn thông tin đấy rồi thì sẽ thành kẻ bị giết ngay tức khắc à.”
“Cậu đang nói lảm nhảm cái gì thế? Tôi đây đang cố gắng để cho cậu dạy mình học đấy!? Hãy mau điềm tĩnh mà dạy tôi học đi!”
“Đây là lần đầu tôi thấy ánh nhìn trịch thượng như thế này đấy.”
“P, ph ph ph ph phiền phức!”
Akane gõ hàng nóng—nếu nhìn kỹ thì nào là sách giáo khoa, hay là cuốn từ điển dày cộm—xuống mặt bàn. Đôi gò má đang ửng đỏ như bốc hỏa kia, cũng chẳng biết là do cô mang nhiều đồ nặng đến, hay là ngượng ngùng do nhờ vả Saito dạy học nữa.
“Được rồi, vậy cô hãy cho tôi xem tờ đáp án trong kì thi thực lực đi.”
“Đột nhiên gì thế hả!? Làm sao có thể để lộ thông tin mật cho đối thủ mình như thế được chứ!? Nếu biết được điểm yếu, không phải sẽ bị tấn công từ điểm đó hay sao!”
Độ cảnh giác của Akane đột nhiên tăng cao.
“Cô cứ yên tâm là tôi sẽ không tấn công hạ gục cô đâu. Tôi chỉ muốn phân tích hướng cô giỏi thôi.”
“Th, thế cậu định làm thế để nhìn tôi khỏa thân nhỉ……”
Akane rơm rớm nước mắt ôm lấy thân của cô.
Còn Saito thì cười ‘Kưkưkư’ chế giễu.
“Cô ấy nhé, muốn thắng tôi bằng bất cứ giá nào mà đúng chứ……? Nếu như khắc phục được điểm yếu của bản thân thì có lẽ sẽ nhìn thấy được phương pháp thắng tôi không chừng đấy……Tôi nghĩ đây không phải trường hợp cô được lựa chọn cách thức đâu……?”
“Kư~……”
Akane làm vẻ mặt cau có rồi chạy ra khỏi phòng của Saito.
Nhưng cô quay lại ngay tắp lự, trên tay thì đang run run cầm tờ đáp án đang được gấp rất đẹp.
“Đ, đừng có……nhìn chằm chằm đấy nhé……”
“Ờ, ờ……”
Tuy Saito có làm quá lên một chút, nhưng khi được cô thể hiện sự đắn đo thẹn thùng đến mức như thế kia, cậu có cảm giác như mình đang làm chuyện gì đó tội lỗi vậy.
Tuy không phải là giảm tội lỗi, để có thể giúp đỡ cho Akane, Saito đưa ánh mắt cậu chạy trên tờ đáp án tiếng Anh của cô. Do cùng làm chung bài kiểm tra nên cậu nhớ rõ câu hỏi của nó.
“C, cậu thấy thế nào……?”
“Tỷ lệ trả lời đúng giảm xuống đối với những câu hỏi về sau. Cái này hình như cô không đủ thời gian nên đã hấp tấp nhỉ.”
“Tại sao cậu biết!?”
“Con chữ cũng trở nên nguệch ngoạc đi. Đang tuôn trào ra cảm giác tuyệt vọng hay gì đó.”
“Lỗi là tại thời gian một tiếng quá ngắn chứ bộ!”
“Đừng có phàn nàn về điều cốt lõi trong hệ thống của thế giới giùm cái.”
“Nếu một giờ có 5600 phút thì tôi đã chắc chắn đạt được 100 điểm rồi, vậy mà……”
Akane cắn móng tay.
“Mọi người đều được phân bổ lượng thời gian đều nhau và giải quyết câu hỏi trong thời gian đó. Nhìn từ cách viết chữ thì cô mất khá nhiều thời gian để giải quyết phần đầu tiên. Mau giải nó thích hợp hơn đi.”
“Nếu giải thích hợp mà sai thì sẽ thua cậu còn gì!”
Akane nâng vai lên nổi giận.
Nếu giải cho cẩn thận thì cô cũng thua do không đủ thời gian mà……Saito nghĩ như thế, nhưng cậu không nói ra do không muốn đổ thêm dầu vào lửa.
“Điểm yếu của cô chính là ngay lập tức trở nên cảm tính đó.”
“Tôi không có như thế!”
Akane đập tay bộp bộp xuống bàn.
“Bây giờ thì đang như thế đó! Cô dừng lại đi, tội nghiệp cái bàn quá!”
Saito kéo Akane đang gầm gừ như một con chó hoang ra khỏi cái bàn.
“Với lại, lúc cô trở nên cảm tính thì trí khôn của cô hạ xuống một cách lố bịch. Bình thường thì cô thông minh đó, vậy mà như thế là sẽ vào khoảng -50 đấy.”
“Trí khôn mà cũng có vụ âm à!?”
“Là kiểu nói khéo thôi. Cô cũng đang biết rõ mà còn gì.”
“Ư……Ừ, thì tạm……”
Akane bất đắc dĩ mà thừa nhận.
—Có đang biết rõ không đấy mẹ!
Saito giật mình tự hỏi bản thân.
Nếu là thế, cậu muốn cô nỗ lực giữ sự bình tĩnh hơn một chút. Akane mà nổi loạn lên và để lộ ra cái sự thật hôn nhân thì sẽ tai hại lắm.
“Cả trong bài kiểm tra cô cũng để lộ ra điểm yếu đó. Dần không đủ thời gian rồi trở nên vội vàng là đương nhiên, nên trước hết cô phải phân phối nhịp độ cho thật vừa vặn để không phải nóng vội cái đã.”
“Nhưng mà, phần đọc hiểu tốn nhiều thời gian lắm……”
“Đọc nhanh vào.”
“Sao có thể đọc được! Sensei chơi xấu, toàn nhồi nhét những từ vựng mà tôi chẳng biết thôi!”
“Đọc hiểu là thứ như thế đó. Nhưng mà……Phải rồi nhỉ. Vì cô là người cực kỳ nghiêm túc mà, nên trước hết chuyện đọc qua loa khá kém nhỉ……”
Saito trầm tư.
“Nếu là thế, cô nên cố không dựa vào trực giác thì sẽ tốt hơn đấy.”
Cậu rút ra bên trong tủ một cuốn sách với tựa「Muscle! Cơ bắp từ vựng! 30000 từ Special Master!」. Bìa cuốn sách là một vận động viên thể hình với cơ bắp vạm vỡ, nở nụ cười và tạo dáng thành hình chữ cái.
“Cái, cái gì thế này……”
Akane giật lùi người lại.
“Sách tham khảo gia cường từ vựng. Trước hết, nếu cô nhớ được 30000 từ thì chắc chắn cô sẽ đọc được tiếng Anh ngay.”
“Làm sao có thể nhớ hết ngần ấy chứ!”
Saito phì cười ra mũi.
“Được mà. 1 ngày nhớ 300 từ thì 100 ngày là xong.”
“Viết lại rồi thì tay của tôi cũng xong luôn đấy! Hả~!? Ra là thế à!? Định làm tay tôi trở nên te tua, để rồi không thể làm bài kiểm tra được nhỉ!?”
Akane lùi lại đằng sau với gương mặt tái xanh.
“Viết lại thì hiệu quả kém lắm, nên cô không cần làm cũng được. Nhìn từ và nhớ vào.”
“Nhìn……?”
“Ngay từ đầu, trí nhớ của nhân loại được khắc lên và củng cố khi mà chúng ta cố gắng nhớ. Nhưng mà, viết lại chỉ là sự lặp đi lặp lại thói quen xấu mà cứ như kẻ ngốc ấy, nên não không hoàn toàn được kích thích. Có làm cũng chỉ vô ích thôi.”
“Nhưng mà, viết lại là việc quan trọng ở trường, mà cũng có bài tập nữa……”
Saito nhún vai.
“Vì giáo viên cũng là kẻ ngốc thôi.”
“Cậu……”
Akane làm vẻ mặt sửng sốt.
“Phương pháp để nhớ từ vựng nhanh nhất chính là cái này. Trước tiên, cô hãy đọc toàn bộ 100 từ bằng tiếng Anh và tiếng Nhật của những từ mà cô muốn nhớ vào ngày hôm đó. Tiếp theo, chỉ nhìn vào từ vựng tiếng Anh, thử xem có đọc được ý nghĩa tiếng Nhật của nó khi đang được tay che đi hay không. Cho đến khi cô hoàn toàn nhớ thì cứ lặp đi lặp lại cái này nhiều lần vào.”
“Tôi thường làm thế trong sổ từ vựng lắm.”
Saito dựng ngón trỏ lên.
“Từ đây trở đi mới quan trọng. Vào ngày tiếp theo, trước khi học từ mới, cô phải ôn lại từ vựng của ngày hôm trước. Cái trả lời được ý nghĩa tiếng Nhật khi chỉ nhìn vào từ tiếng Anh ấy. Sau đó thì ngày kế tiếp, cũng phải ôn lại từ vựng của ngày hôm trước và trước trước nữa.”
Akane nuốt nước bọt.
“Thế, thế thì……cứ tiếp tục trong vòng 1 tuần, chẳng phải 1 ngày phải ôn lại hết 700 từ à……?”
“Nhưng mà, vì cô không có viết lại nên đôi tay cô không có gánh nặng. Bằng cách cố gắng ghi nhớ, những từ vựng lặp đi lặp lại sẽ khắc ghi trong đầu, và loáng một cái là vốn từ vựng của cô sẽ tăng lên.”
“Liệu có tốt đến mức đó không……”
Akane bán tín bán nghi cậu.
“Cô nghĩ rằng mình bị lừa thì trước tiên cứ thử ngày đầu tiên xem sao. Vì không cần phải viết lại nên nó vào đầu ngoài sức tưởng tượng luôn đấy.”
“……Nếu như cậu nói xạo thì tôi sẽ viết lên toàn thân của cậu đấy nhé.”
Sau khi nói ra lời đe dọa đáng sợ ấy, Akane bắt đầu trừng mắt vào cuốn sách tham khảo.
—Phải loại bỏ mấy cây bút dạ quang ra khỏi nhà thôi……
Saito vừa cảm thấy bất an, vừa dõi theo Akane đang học bài.
5 tiếng sau.
Akane reo lên vui mừng trong phòng học.
“Thật luôn! Không cần phải viết lại mà có thể nhớ dần dần nè!”
“Đúng không? Nỗ lực một cách mù quáng chỉ tổ lãng phí, cái mà cô cần là hack cả thế giới cơ.”
Saito nở nụ cười.
Akane thì cuộn tròn tay lại, đưa lên gần miệng rồi lẩm bẩm.
“Ra người đã lừa tôi chính là những thầy cô nhỉ……Tôi phải đi trả thù ngay bây giờ……”
“Mẹ định làm cái gì đấy……Mà đừng có trả thù coi, bọn họ đâu có ý xấu gì. Cái xấu chỉ là cái tinh thần ‘có chí thì nên’ đang tràn lan khắp Nhật Bản ấy.”
“Cậu lại nói trông như mình vĩ đại nữa rồi.”
“Thì vì tôi vĩ đại mà.”
Tuy bị cô làm vẻ mặt bó tay, nhưng Saito không bận tâm về nó.
“Mọi người đều nỗ lực một cách vô ích, vì họ nói không có con đường tắt nào cho học vấn, sẽ có cảm giác yên tâm khi tiến về phía trước khi nó càng khó. Nhưng mà, đấy là ảo tưởng. Học vấn có con đường tắt đấy. Và nó—chính là con đường của tôi.”
“Cậu còn tự kiêu đến mức nào nữa!?”
“Nếu không suy nghĩ đến việc tăng hiệu suất thì chỉ làm ngưng mạch tư duy thôi. Vì từ thời cổ, con người đã biết sử dụng công cụ để nâng cao hiệu quả của cuộc sống, nên việc học cũng có thể nâng cao hiệu quả. Cô cũng biết mà đúng không?”
“Cậu có phương pháp hiệu quả trong lúc học đấy nhỉ. Cả cách dạy nữa……Ừ, ừ thì, giỏi lắm……”
Akane trông như cay cú mà quay phắt đi.
—Con nhỏ này khen mình á!?
Saito quá sốc và cảm thấy sợ hãi. Cậu còn nghĩ nếu tối nay mà không thu gom hành lý cho xong thì sẽ không còn kịp nữa mất.
“Tôi trong lúc học đâu có phương pháp gì đâu? Vì tôi đâu có tự giác học hành chứ.”
“Vậy thì cái phương pháp học này là gì đấy!?”
“Tôi đã đọc qua cơ chế bộ nhớ của con người trong sách, nên chỉ muốn tạo ra thử thôi mà. Cho đến bây giờ tôi đã chỉ cho biết bao nhiêu học sinh, thử nghiệm thực tế và cũng đang xác nhận tính hữu hiệu của nó.”
“Bạn bè cùng lớp không phải là chuột lang của cậu đâu, biết chứ hả?”
“Nhân tiện, người đạt được hiệu quả tốt nhất là Akane đó. Quả nhiên đầu óc thông minh ngay từ đầu thì khác hẳn ha.”
“Cái~……”
Akane lùi lại. Hình như cả cô cũng cảm thấy sợ hãi khi đột nhiên được cậu khen. Saito trầm tư, rằng không biết tâng bốc Akane trong lúc đang ‘chiến đấu’ với cô có phải là sự lựa chọn chính xác hay không.
“Mà thôi cũng trễ rồi, hôm nay đến đây thôi nhé, đi ngủ nào.”
“Không ngủ. Cho đến lúc đi học còn 8 tiếng mà.”
Akane nói với ánh mắt trong vắt.
“Đi ngủ! Cơ thể cô lại đổ bệnh nếu ngủ không đủ giấc bây giờ!”
“Không có đổ bệnh gì hết. Vì sự mệt mỏi của tôi có cơ chế đổ dồn hết cho Saito.”
“Con đang bị mẹ nguyền rủa đến mức nào vậy.”
Saito định kéo cuốn sách tham khảo từ phía của Akane, nhưng Akane cho đến cùng vẫn bám chặt lấy nó. Cả hai dốc toàn lực để kéo. Cuốn sách tham khảo giờ biến dạng như là mochi vậy. Lúc mà Saito một thoáng nới lỏng lực ra thì Akane nắm bắt cơ hội giấu cuốn sách vào bên trong chiếc áo blouse của cô.
“N, nếu là ở đây, thì cậu quả nhiên không thể chạm tay đến mà đúng chứ……”
Akane thở gấp ‘hà~ hà~’ ra từng cơn với gương mặt đỏ rực. Do tranh giành nên quần áo đã bị nhàu cả.
“Chết tiệt~……Cô hèn thế……”
Saito nghiến răng.
Cũng hiếm có người muốn học cho đến mức này. Chẳng phải học sinh cao trung bình thường dù có bị cha mẹ tét đít đi chăng nữa cũng không chịu ngồi vào bàn học sao.
“Cô, tại sao lại muốn học đến như thế hả?”
“Lúc trước tôi có nói rồi còn gì, là tôi muốn trở thành bác sĩ.”
“Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Cái mà tôi đang hỏi cô chính là tại sao cô lại muốn trở thành bác sĩ cơ.”
“Cái đó thì……có liên quan gì đến cậu đâu.”
Akane ra vẻ nghi ngờ mà lườm Saito.
“Tất nhiên, nó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi cả. Dù cho cô có hướng đến nghề nào đi nữa, chỉ cần kết hôn thì mục đích của tôi sẽ được hoàn thành, nên nó thì sao cũng được.”
“Đ, đúng hông……”
Dù cho Saito vẫn đang do dự, nhưng cậu nói thẳng ra cảm xúc của mình.
“Nhưng mà, tôi muốn biết thêm nữa—về bản thân cô.”
“…………!”
Akane mở to đôi mắt của cô.
“M, muốn biết, để làm gì……?”
“Chẳng có lý do gì cả. Cũng không có mục đích đâu. Chỉ là, tôi muốn biết thôi. Giống như nhìn vào bìa một cuốn sách mà nghĩ rằng nội dung của nó hay, nên trở nên muốn đọc vậy ấy.”
“Nh, nhưng mà tôi có phải sách đâu……”
Cô cúi xuống, trông có vẻ xấu hổ.
Saito cũng cảm thấy nóng như cơ thể cậu bị nướng vậy. Cậu có cảm giác như mình đã lỡ nói ra những lời to gan trong lúc mất bình tĩnh. Chắc chắn cậu đang bị Akane cảm thấy kinh tởm chăng.
Nhưng mà, Akane không định bỏ chạy ra khỏi phòng học của Saito.
Cô thở nhẹ ra một hơi rồi ngước đầu lên.
“……Lúc còn nhỏ, ấy nhé. Tôi có một đứa em gái nhỏ hơn mình 3 tuổi.”
“Em gái……?”
Lần đầu tiên cậu mới nghe. Cậu đã từng thấy ba mẹ của Akane khi họ đến tham gia sự kiện trong trường rồi, nhưng không hề có cô em gái.
“Cơ thể em ấy cực kỳ yếu, thường xuyên hay ốm liệt giường lắm. Ba và mẹ vì kiếm tiền viện phí cho em ấy mà cố gắng làm việc hết mình, ít có khi nào ở nhà lắm.”
“Thế nên cô giỏi nấu ăn là vì chuyện đó sao.”
Akane gật đầu.
“Tôi chỉ có thể im lặng mà đứng nhìn đứa em của mình trong cơn đau đớn. Dù cho em ấy có khóc và nói「Onee-chan, cứu em, cứu em với」đi nữa, tôi chỉ có thể xoa đầu cho em ấy mà thôi. Nó thật khó chịu và khó chịu……nên tôi không thể tha thứ được.”
Ánh mắt của cô đã tờ mờ ướm lệ.
Bầu không khí căng thẳng truyền đến sự khổ tâm ấy làm cho lồng ngực của Saito rít lên.
“Thế nên……cô mới muốn trở thành bác sĩ?”
“Tuy không thể cứu được em gái mình, nhưng mà còn có rất nhiều người cũng đang đau đớn nữa. Tôi muốn làm những gì mình có thể, để không ai phải khóc nữa. Lần này cũng vậy, tôi muốn có được năng lực để cứu lấy người khác.”
Akane điềm tĩnh mà kể. Cậu có thể thấy vẻ ngoài khi đang đắm chìm vào màn đêm tĩnh mịch của cô thật khác so với bình thường.
—Thẳng thắn mà như một con ngốc vậy.
Xấu tính, bạo lực, ở khoảng cách rất xa so với lại cái gọi là người tốt, nhưng mà độ thuần khiết lại rất cao.
Cô là khối cầu lửa đang rực cháy.
“Bây giờ thì em cô thế nào……?”
“Không thể gặp đâu……Vì em ấy đang ở một nơi rất xa.”
Akane cắn chặt đôi môi.
Saito hiểu ý nghĩa đấy cho dù không muốn đi chăng nữa, và đã không thể đáp lại lời của cô.
Đã vài ngày trôi qua, nhưng Akane vẫn không cho thấy sự vui tươi.
“Hà~……”
Dù là bữa sáng trước khi đến trường, cô đang vừa gặm bánh mì nướng, vừa thở dài ra một hơi. Mái tóc cũng như ruy-băng của cô đều héo hắt, trông như tổng thể đã trở nên nhỏ bé đi vậy.
—Sao vậy? Hôm nay không cãi nhau à?
Đấy là câu mà Saito muốn hỏi, nhưng nếu hỏi như thế thì đúng là quái thật. Không thể thích nghi với cuộc sống hàng ngày giống như「Một bữa sáng lành mạnh là hai người phải cãi nhau!」được. Cả hai người họ có phải chiến sĩ hiểu nhau thông qua nắm đấm đâu.
Chiếc tivi trong phòng khách vẫn đang phát dòng thời sự. Với tư cách là một người có mục tiêu hướng đến doanh nhân, Saito thường phải nắm rõ nhịp chuyển động của thế giới.
Khi tin nổi bật「Idol hệ em gái nổi tiếng gần đây! Đâu là sức hút của các cô em gái khiến cho các anh trai trên toàn quốc trở nên cuồng nhiệt!?」bắt đầu phát thì các idol dễ thương xuất hiện trên màn hình. Từ tiểu học cho đến trung học, rất nhiều thành viên nhỏ tuổi với gương mặt trẻ con.
Akane im lặng mà tắt tivi.
Biểu hiện trầm lắng, chẳng hợp với một buổi sáng dễ chịu một chút nào cả.
“Cô không thích idol à?”
Khi Saito hỏi vậy thì Akane lắc đầu.
“Đâu có. Tôi không ghét nhưng cũng không thích.”
“Vậy thì, tại sao……”
Cô không định trả lời câu hỏi đó, rồi đặt chiếc bánh nướng đang ăn dở xuống đĩa.
“Cậu thì tốt rồi. Lúc nào cũng có Shisei kế bên cạnh cả.”
“Vì em ấy trông cứ như là không khí vậy ấy.”
“……Tôi cũng muốn gặp lại em gái. Muốn dùng chung một bữa cơm, đi mua sắm cùng nhau, rồi xem phim với nhau nữa.”
Akane ngước ra bên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt như là nhìn về phía xa xăm.
Tiết học thể chất hôm nay tổ chức trận thi đấu bóng chuyền.
Saito đang ngồi ở góc sân và quan sát những đội khác chạy quanh sân.
Kế bên cậu là Shisei trong bộ đồng phục thể dục đang ngồi lặng lẽ.
“……Rồi thì? Ani-kun hôm nay muốn em tư vấn nhỉ.”
“Tại sao em lại biết anh đang trăn trở thế!?”
Câu hỏi đột ngột từ Shisei khiến cậu giật mình.
“Shise biết tất cả mọi chuyện về Ani-kun. Những lúc Ani-kun cần tư vấn thì anh luôn bất thường nhìn loang thoáng về phía Shise……Với một gương mặt thèm muốn.”
“A-anh có làm gương mặt thèm muốn hay gì đâu.”
Saito giật lùi về phía sau.
“Có mà. Quanh anh đang toát ra cái hào quang muốn đắm chìm và vùi mặt của mình vào ngực của Shise đó.”
“Vùi……?”
Shisei dùng tay chặt vào cổ họng Saito khi cậu cảm nhận cái ấy của cô không có ‘chất’ đến như thế. Không biết phải do cô đã điều chỉnh lực một cách tinh tế rồi hay không mà cậu không thấy đau tí nào.
“Ừ thì, như là em suy đoán đó. Dạo gần đây, Akane không có khỏe khoắn cho lắm. Anh đang nghĩ không biết phải làm thế nào đây nữa.”
“Chỉ cần một mũi tiêm là sẽ trở nên khỏe khoắn ngay tức khắc, anh cần chứ?”
Shisei lấy ra một cây kim từ trong đồ thể dục của cô.
“Thế qué nào lại mang nó theo thế kia!? Thứ thuốc nguy hiểm đấy anh không cần.”
“Không có nguy hiểm đâu. Là thuốc được phát triển chính thức từ nghiên cứu của tập đoàn Houjou. 80% đối tượng được thử nghiệm đã trải qua một đợt tăng cường sức mạnh cho phép họ dùng tay không để phá cửa.”
“Mị chưa có muốn tèo sớm đâu nhé……”
Saito thấy rén khi tưởng tượng cảnh Akane dùng tay trần để phá cánh cửa.
Cậu tịch thu cây kim từ Shisei đang rón rén hướng mũi tiêm lại gần cánh tay cậu. Và cậu muốn đám người trong tập đoàn Houjou ngừng cung cấp bất cứ đồ thử nghiệm gì cho Shisei.
“Với lại, không phải về vấn đề thể lực đâu. Giống như tâm trạng của cô ấy đang khá là suy sụp vậy.”
“Cũng có thuốc mà chỉ cần chích một phát là không ngừng cười được đó. An toàn nữa.”
“Anh chỉ cảm thấy mấy cái ‘1 phát’ đấy nó nguy hiểm vãi ra thôi. Đừng có cố giải quyết bất cứ chuyện gì bằng mấy loại thuốc nguy hiểm đó coi.”
Saito cho tay vào túi quần ngắn của Shisei để kiểm tra đồ mà cô mang theo.
“Ani-kun, nhột em. Đồ ecchi.”
Shisei vặn vẹo cơ thể nhỏ nhắn của cô, nhưng chẳng lấy biểu hiện nào trông như là cô đang nhột cả.
Thứ được phát hiện bên trong túi toàn là đồ ăn, nào là kẹo cao su, nào là sôcôla, nào là cá mòi khô. Không còn ống tiêm nào khác đang được cô giấu đi.
Rồi Saito bỏ những thứ thú vị từ ‘chiếc hộp pandora’ ấy vào lại túi quần.
Cô còn lấy thêm cá mòi khô ra. Chẳng ai nhắc nhở cô về việc ăn vụng (?) trong tiết học cả. Giáo viên thể chất thậm chí còn nghĩ cô là một nàng công chúa bước xuống từ UFO còn hơn là một học sinh nữa.
“Anh muốn Akane khỏe khoắn lại sao? Yêu hả?”
“Không có đẹp đẽ đến thế đâu. Chỉ là anh thấy ngột ngạt thôi. Khi mà người sống cùng nhà mình làm vẻ mặt tối sầm ấy.”
“Quả là Ani-kun. Một người tự luyến bản thân.”
“Bản thân em cũng tự luyến bản thân còn gì.”
“Bản thân Shise không phải nhất. Mà nụ cười của Ani-kun mới là nhất.”
Shisei dựa vào người của Saito.
“Cảm ơn em.”
Chỉ cần có một người nói như thế với mình thì sẽ khiến con tim mình nhẹ nhõm hẳn. Tuy Shisei thường bị cho là khó có thể lý giải được mạch suy nghĩ, nhưng Saito hiểu được sự dịu dàng của cô. Nếu như không có một cô em gái thật sự như Shisei thì chắc Saito sẽ buồn lắm.
“Em gái của Akane hình như đã mất từ lúc còn nhỏ.”
“Ừm.”
Shisei yên lặng lắng tai nghe.
“Do lỗi của anh đã khiến cho Akane nghĩ về chuyện em gái mình, nên Akane mới trở nên không được khỏe. Cô ấy còn thì thầm mà trông như buồn bã rằng muốn được gặp em gái nữa. Do trách nhiệm thuộc về anh nên anh muốn làm gì đó.”
“Ani-kun giả làm em gái của cậu ấy chẳng hạn?”
“Thế quái nào anh làm được. Nếu là Shise thì may ra.”
Nhưng mà, vì Shisei mang ngoại hình tách biệt với người Nhật, nên có lẽ sẽ không hợp với lại hình ảnh em gái của Akane. Ngay từ ban đầu, không ai là có khả năng để thay thế người đã mất cả.
“Những lúc em buồn thì làm thể nào để vui lên?”
“Shise nếu được chơi với lại Ani-kun thì sẽ vui lên ngay.”
“Chơi à……Nếu là đi mua đồ ăn thì lúc nào anh với cô ấy cũng đi cùng nhau rồi.”
Chỉ mỗi mình Akane mà bắt cô ấy đi bộ đến siêu thị thì vất vả lắm, nên cần một người xách đồ là Saito. Cần một lượng nguyên liệu đáng kể để nấu phần cho hai người mà.
“Có lẽ không phải như thế đâu. Shise thì nếu được đi bất cứ nơi đâu với Ani-kun thì cũng vui cả, nhưng Akane thì không vui đâu.”
Saito ráng hết sức vận dụng bộ não top khối học của mình để mô phỏng nội tâm của Akane. Phân tích tâm lý, quét dữ liệu đã thu thập được cho đến nay, trong khoảnh khắc hoàn tất thống kê khuynh hướng, nghĩ đến nhu cầu của Akane.
“Nếu dẫn cô ấy đến một siêu thị siêu rẻ……thì sẽ vui chứ nhỉ?”
“0 điểm.”
Shisei dùng hai ngón tay đẩy vầng trán của Saito.
“Kư~……”
Ăn được điểm 0 đầu đời khiến Saito dao động.
“Tại sao chứ! Em nói tính toán của anh sai lầm à!? Akane nhìn như thế chứ keo kiệt bủn xỉn, hay có thể nói là rất thích đồ giảm giá đấy! Nếu như hướng dẫn cho cô ấy đến siêu thị giảm giá đến 50% so với thị trường thì chắc chắn là mừng rớt cả nước mắt ngay!”
“Khác với phân tích của Shise. Tuy bản thân Akane cũng không biết, nhưng cậu ấy rất là ra dáng thiếu nữ đó. Anh dẫn cậu ấy đến cửa hàng thời trang, hay cửa hàng đồ ngọt thì cậu ấy sẽ vui ngay.”
“Akane……ra dáng thiếu nữ á……?”
Saito hoảng loạn. Con rồng thô bạo đó, với cái từ thiếu nữ, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể nào kết nối lại được trong đầu cậu.
Rồi thì Shisei chảy nước dãi.
“Thế rồi, để tập dượt cho Ani-kun, anh nên dẫn Shise đến cửa hàng đồ ngọt. Trong tuần này đang được tổ chức hội chợ buffet đồ ngọt trên thế giới đó.”
“Ra đấy là mục đích của em à?”
“Anh có thể nói ăn sạch sành sanh hàng tồn kho là sự công bằng, do Shise, của Shise và vì Shise.”
“Vừa vừa phải phải thôi mẹ……”
Saito đồng cảm thay với những doanh nghiệp mở cửa hàng đồ ngọt.
Saito về nhà sau khi đến tiệm cửa hàng đồ ngọt với Shise, và cậu chuẩn bị tâm lý trước cửa.
Tuy là nói giúp cho người sống cùng vui vẻ lên, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đề xuất chuyện này. Khi nghĩ về chuyện không biết Akane sẽ phản ứng thế nào, tim của cậu lại đập nhanh hơn.
—Cố lên nào, tôi ơi!
Saito vỗ mặt để lấy tinh thần, rồi cậu bước vào khu nhà bếp của tổ rồng.
Akane không quay người về phía Saito, cô đang cúi mặt mà khuấy nồi bằng cái muôi.
Saito hắng giọng.
“E, e—to……tôi có chuyện muốn nói với cô, giờ được chứ?”
“……Khoảng bao nhiêu tiếng?”
“Một chút, một chút thôi!”
“Tôi đang bận lắm, nhanh lên đấy nhé.”
Akane cho đến cùng vẫn với thái độ hờ hững. Thế này thì xác suất bị từ chối khá cao đây. Như dù có là thế đi nữa, trước tiên cứ nói ra cái đã.
Saito hít thở một hơi thật sâu, và nói.
“Ngày nghỉ lần này, cô đi chơi với tôi chứ?”
“Fư ể~!?”
Một giọng nói hơi ngố mà cậu chưa từng nghe cất lên, và Akane quay người lại.
“Đi, đi chơi……? Không phải, đi bổ sung lương thực……?”
“À, ờ. Không phải là việc hậu cần, mà là recreation ấy. Tôi nghĩ thỉnh thoảng nên thay đổi tâm trạng xem thế nào ấy mà.”
Saito vừa đưa tay phải cậu lên không trung, vừa kể. Tuy phô trương ngôn ngữ cơ thể như là một gã diễn thuyết gia gian trá, nhưng cũng chịu thôi vì cậu chẳng thể tự nhiên được nữa.
Akane thì thể hiện sự bối rối.
“T, tại sao lại cùng tôi……? Thế thì cậu phải đi cùng với lại Shisei-san chứ……?”
“T, thì đúng là như thế……Mà cô có ghét đi xem phim hay gì không……?”
“P, phim!?”
Akane giật nảy vai.
“Sau khi đi xem phim xong, rồi mình đi đến cửa hàng đồ ngọt cũng được.”
“Cửa hàng đồ ngọt!?”
Akane bước lùi ra đằng sau.
“Gì đi nữa thì tôi cũng không phiền đâu. Trước hết thì, hai đứa mình đi chơi nhé.”
“Hai đứa mình———!?”
Akane đỏ mặt, lan xuống cả vùng cổ.
Saito thì dường như mặt cậu cũng sắp phun ra lửa đến nơi rồi.
Bầu không khí trong nhà bếp trở nên lạ kì, cậu muốn nguyền rủa bản thân đã đưa ra đề xuất ngu ngốc.
Thực tế thì, bầu không khí này có chút mùi hơi khét……
“O, oi! Cái nồi, không sao đấy chứ!?”
“Kya~!?”
Khói đen bốc lên từ cái nồi bị bỏ bê.
Akane vội vàng tắt lửa bếp ga, cầm lấy cái nồi rồi bắt đầu đi ra phía hành lang.
Nhưng, cô lập tức quay trở lại, dừng chân trước cửa nhà bếp.
Cô thở dốc ‘hà~ hà~’ từng cơn. Rồi lườm Saito bằng ánh mắt ướm lệ.
“Kh, không sao……”
“Cái gì không sao!?”
“Thì, chuyện đi chơi ấy! Cậu đã giúp tôi học hành kia mà! Nhưng mà chỉ riêng khách sạn là không được đâu đấy nhé~!!”
Akane vừa bị bao phủ lấy bởi làn khói đen, vừa cầm theo cái nồi chạy ra phía ngoài cửa.
“Cô chạy đi đâu thế!? Có thật là không sao không——!?”
Rồi thì Saito tập trung đuổi theo Akane đang trở nên hoảng loạn.
—Cái này chắc chắn là hẹn hò nhỉ!?
Akane trở nên lúng túng khi nhớ đến đề xuất của Saito.
Cô đã quen với chuyện đi mua nguyên liệu thức ăn hay đồ dùng hằng ngày với cậu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mới đi chơi cùng. Vào cái ngày mà cô níu cậu lại khi đi hẹn hò với lại Himari, kết cục thì cũng chỉ đi mua đồ với nhau rồi quay trở về nhà.
Cô nghĩ mình có lỗi khi đã lỡ làm phiền khoảng thời gian vui vẻ của cậu với lại Himari. Nếu có thể bù đắp được thì đó có lẽ là chuyện cô nên làm.
Nhưng mà, ai ngờ đâu, lại đi hẹn hò với lại kẻ thù không đội trời chung kể từ lúc nhập học như thế này.
“Akane, không sao chứ, tác phong của cháu tệ quá đấy.”
“……A.”
Khi cô lấy lại ý thức khi bị người bà Chiyo của mình nhắc nhở thì thấy bản thân đang khuấy cái tô anmitsu* bằng muỗng. Cả trái cây và mứt đậu đỏ đều bị cô khuấy kinh đến nỗi trở thành giống như bữa ăn dặm của ác quỷ vậy.
(*Món ăn giải nhiệt mùa hè phổ biến ở Nhật Bản. Trong đó gồm nhiều hỗn hợp trái cây, mứt, kem hoặc mật ong)
Đây là cửa hàng đồ ngọt cô được bà Chiyo dẫn đến.
Với giá 1500 yên cho một cái bánh daifuku, đây không phải là nơi mà nữ sinh cao trung có thể chạm đến, nhưng mà mùi vị thì là tuyệt phẩm. Bên trong cửa tiệm là những bà thím với dung mạo bắt mắt.
“Cháu xin lỗi. Cháu sẽ ăn hết toàn bộ.”
“Không cần phải cố cũng được. Để bà gọi họ mang phần mới đến cho cháu.”
“Không sao đâu ạ. Cái này cũng ngon lắm.”
Akane dùng muỗng rồi cho cái món ăn dặm của ác quỷ đó trôi tuột xuống cổ họng cô.
Cô không nói dối vì nó ngon thật, nhưng đằng nào cô cũng đã muốn ăn nó ở trạng thái nguyên vẹn cơ. Món anmitsu đặc chế này giá đến 3500 yên.
Bà Chiyo thì ngồi phía đối diện và nhìn chằm chằm vào Akane như thế.
“……Cháu có chuyện gì với Saito-san à?”
“Ể!? Chuyện gì, là chuyện gì ạ!?”
Akane làm rơi cái muỗng xuống.
“Bà không có hỏi chuyện đó. Nếu cháu có khó khăn gì thì cứ thử kể hết tất cả ra với bà đi nào. Chắc chắn bà sẽ có thể giúp được cháu.”
“Bà ơi……”
Nụ cười dịu hiền ấy khiến Akane cảm thấy lòng cô nhẹ hẳn đi.
Chỉ riêng vấn đề này thì cô không thể nào thảo luận với người bạn thân của mình là Himari được. Mà bày tỏ ra với ba mẹ thì cô cũng xấu hổ lắm.
“Thì, thế này ạ……? Cháu được Saito rủ đi chơi riêng chỉ với hai người……Cái này, có phải là hẹn hò không ạ……?”
“…………!”
Bà Chiyo tròn xoe đôi mắt.
Trên đôi gò má đã già đi ấy, tuôn chảy xuống dòng nước mắt.
“Tại sao bà lại khóc!?”
“Cuối cùng……cuối cùng thì……Cháu cũng đã trở thành mối quan hệ như thế với Saito-san rồi nhỉ……”
“Không phải mà! Có lẽ không phải mối quan hệ như bà đang tưởng tượng đâu! Cậu ấy chỉ nói với cháu cùng đi xem phim hay đến cửa hàng đồ ngọt thôi!”
“Nghĩ thế nào đi nữa cũng là hẹn hò đấy. Để bà gọi điện đến bệnh viện đặt chỗ cho 10 tháng sau nhé.”
“Cháu không có đẻ! Sao lại vội vàng quá vậy!”
Rồi bà Chiyo đưa tay lên gọi phục vụ.
“Phục vụ-san! Mang phần osekihan* ra đây nhé!”
“Đừng gọi osekihan mà——!”
(*Sekihan(Hán tự: 赤飯) Cơm/xôi đậu đỏ, món dùng trong các lễ, tiệc mừng. Thường thì gọi chung là sekihan, nhưng từ osekihan(お赤飯) ở đây là từ dùng của mấy cô vợ…)
Akane ôm đôi gò má đang nóng như lửa đốt và thu mình lại trên chiếc ghế.
Cô thấy khó chịu với những ánh mắt nồng ấm đang hướng về đây từ những vị khách khác trong tiệm. Cô cũng khổ sở bởi có những người cất lên những tràn vỗ tay ôn hòa. Có lẽ cô đã quá nông nổi khi nhờ bà tư vấn chuyện đấy.
Bà Chiyo lấy cái khăn mùi xoa làm bằng vải satin để lau nước mắt.
“Xin lỗi nhé, bọn ta đã có chút đùa cợt với cháu hơi quá rồi. Bà nghĩ sắp được thấy mặt cháu chắt của mình chứ.”
“Xin lỗi đã làm bà thất vọng, nhưng không có sắp đâu ạ……”
“Bà có chết lúc nào đi nữa cũng không có gì để lưu luyến đâu.”
“Bà đừng có chết mà. Phải sống lâu với cháu chứ.”
Bà chủ tiệm Chiyo này ngày thường một mình quản lý cửa tiệm cao cấp có kiểu cách, đến những vị khách tầm cỡ cũng sợ hãi bà ấy. Akane cũng kính trọng sự điềm tĩnh và oai nghiêm ấy, nhưng mà hôm nay trông có vẻ bà đã rất vui.
“Vậy rồi, cháu đang đắn đo xem có nên chấp nhận lời mời từ Saito-san không đúng chứ?”
“Ư ừn, cháu đã đáp lại là sẽ đi chơi với cậu ấy rồi.”
“Ara~”
Bà Chiyo lấy tay che miệng mình lại một cách lịch thiệp, rồi cười toe toét.
“G, gương mặt ấy, làm sao ạ?”
“Cháu trả lời ngay tắp lự nhỉ, về lời mời của Saito-san ấy.”
“Không có ngay tắp lự mà!”
Không sai đi đâu được, đấy đã là một câu trả lời ngay tức khắc mà.
“Con tim cháu đã biến chuyển thế nào thế? Dù cháu đã nói là ghét Saito-san mà nhỉ.”
“Chuyện ghét thì cho đến giờ vẫn không đổi ạ. Mỗi ngày chỉ toàn cãi nhau, hiếm khi được cậu ấy khen cháu mới mất bình tĩnh thôi.”
“Hư~n……Mất bình tĩnh, ha~”
Bà Chiyo lẩm bẩm trông như thú vị.
“Nếu thế thì tại sao cháu lại chấp nhận lời mời của Saito-san?”
“……Saito đã chăm bệnh cho cháu, dạy cho cháu học, cháu còn mượn rất nhiều thứ từ cậu ấy nữa. Cháu nghĩ thật không tốt khi mượn rồi mà không trả thôi.”
“Thế đó là lý do sau cùng nhỉ?”
“Ư……”
Người bà đã chăm nom cho Akane từ lúc bé rất sâu sắc.
“Còn lý do thật sự thì?”
Akane bồn chồn trước ánh mắt ôn hòa ấy.
Cô vừa cảm nhận vành tai mình đang bị nướng, vừa thì thào bằng một giọng trông như mất hút.
“……Ch, cháu đã nghĩ, trông có vẻ vui thật, nhưng chỉ một chút thôi.”
“Aa dễ thương quá! Akane dễ thương quá! Cả Saito-san cũng sẽ muốn đè cháu xuống mất thôi!”
“Bình tĩnh lại! Mau trở về thành người bà thật ngầu của cháu đi mà!”
Akane bối rối trước người bà đã cố nhướn lên khỏi bàn để ôm chầm lấy cô.
“Nếu là chuyện đấy thì cứ để bà lo! Bà đã chuẩn bị xong xuôi khi biết rồi cũng sẽ có chuyện này!”
“Chuẩn bị……?”
Akane có dự cảm chẳng lành.
Bữa ăn dặm của ác quỷ vẫn còn đó, nhưng bà Chiyo trở nên gấp gáp nên cả hai đã ra khỏi cửa tiệm.
Cô được đưa đến dinh thự của bà Chiyo bằng taxi, rồi được bà kéo vào bên trong phòng.
Những thứ được xếp nào là quần áo phương tây, nào là kimono, giày, trang sức mà đếm không thể nào xuể. Kiểu thiết kế hướng về giới trẻ hơn là so với lại một người đã có tuổi như bà Chiyo.
“Đ, đây là……?”
Khi mà Akane bối rối thì bà Chiyo nói với tâm thái dễ chịu.
“Bà đã mua dồn để khi Akane dễ thương của bà đã bắt đầu yêu, một căn phòng y phục chuyên dụng dành cho Akane.”
“Cháu đâu có yêu đâu chứ!”
Akane vẫn cương quyết.
“Hora, cái này thì thế nào?”
Bà Chiyo không màn đến lời của Akane, hân hoan mà mang đến những bộ y phục cho cô.
Một chiếc đầm mà hở lưng và hai bên sườn, xẻ sâu xuống phần nửa dưới. Độ bóng của vải satin làm toát lên một bầu không khí đáng ngờ.
“Bà ơi? Cháu có đi tham gia tiệc tùng hay gì đâu?”
“Khi đến mấy cửa tiệm dresscode, cháu sẽ lại khó khăn khi mặc quần jean đấy biết không?”
“Cùng là học sinh cao trung với nhau thì sẽ không vào mấy cửa tiệm dresscode đâu ạ.”
Mà ngay từ đầu, Akane về cơ bản là cô mặc váy hay đầm, cho nên không có quần jean.
“Trước hết thì cháu nên quyết định đồ lót nhỉ. Nhìn xem, bà đã chuẩn bị rất rất nhiều đồ lót cực cực chiến thắng vì Akane rồi đây này!”
Lúc mà bà Chiyo mở tủ ra, một lượng lớn đồ lót được treo trên móc xuất hiện.
Toàn những bộ đồ lót không có tính thực dụng, nào là baby doll trong suốt, nào là T-back, hay là đồ lót mà chẳng hiểu sao lại có khoét một quả tim ở ngay mông.
Chỉ cần nghĩ đến việc mặc mấy thứ này rồi gặp Saito thôi cũng khiến cho Akane lên cơn sốt cao rồi.
“C, ch-ch-ch-cháu không cần!”
Bà Chiyo chớp mắt trông có vẻ lo lắng.
“Cháu không cần đồ lót sao……? Có lẽ sẽ làm cho Saito-san vui đó, nhưng buổi hẹn đầu mà lại không mặc đồ lót chẳng phải kích thích quá bạo à.”
“Cháu sẽ mặc đồ lót mà!”
“Nếu thế thì hãy lựa chọn đồ lót cho kỹ vào. Lúc Saito-san lột trần Akane ra mà thấy mặc cái pantsu như là trẻ con thì sẽ vỡ mộng cho coi.”
“Nếu Saito mà định làm như thế thì cháu sẽ dồn toàn lực cắn đứt cổ họng của cậu ấy!”
Akane hét lên với gương mặt đã nóng ran.
Hôm đó là một ngày đẹp trời.
Một đường vân trắng trải dài trên đỉnh trời xanh thẳm như là xuyên qua vậy,
Làn gió mang theo hương cỏ non len lỏi qua những tán cây ở khu dân cư, rì rào rì rào.
—Lẽ ra không nên làm mấy chuyện mà không hợp với bản thân ha……
Vừa hối hận và bất an, Saito vừa đứng đợi ở cửa nhà, thì cậu nghe tiếng mở cửa từ phòng học.
Akane đang bước xuống cầu thang, với dáng đi chầm chậm mà e thẹn.
“E, etto……Đ, đã để cậu phải chờ……”
Cô nàng đang nắm lấy tay vịn mà trông như xấu hổ đó thật khác so với mọi khi.
Chiếc đầm màu hồng nhạt đó khiến cậu liên tưởng đến màu hoa anh đào. Chiếc ruy-băng to được kết ở vùng eo ấy khiến cô vừa trông nữ tính, vừa rất đáng yêu.
Phía trên chiếc đầm ấy, cô đang khoác một chiếc áo khoác len lông vũ mỏng. Chiếc túi xách nhỏ màu trắng tinh ấy có cái khóa màu vàng trông rất đẹp.
Một sự phối hợp hết sức rực rỡ mà cậu chưa bao giờ thấy khi cùng đi mua nguyên liệu thức ăn với cô. Ngay từ đầu, một Akane chỉ có mỗi dung mạo là tốt này mà lại khoác trên mình sự đáng yêu đến như thế kia nữa thì đúng là một sức tàn phá khủng khiếp.
Akane với gương mặt đỏ ửng lườm Saito, khi mà ánh mắt cậu lỡ bị cô cướp lấy.
“Gì, gì đấy……”
Cô nắm lấy đầm, như trốn khỏi ánh mắt của Saito mà vặn mình.
“K, không……Tôi chỉ nghĩ là hôm nay cô chăm chút quá ấy mà.”
“Là do bà miễn cưỡng làm cho tôi đó. Bà nói đã tốn công đi hẹn hò rồi nên phải chăm chút kỹ vào.”
“Th, thế à……”
Akane vội vàng phẩy tay.
“A~, tất, tất nhiên là tôi hiểu cái này không phải hẹn hò đấy nhé!? Là vợ chồng thì sao lại có chuyện hẹn hò kia chứ! Chỉ là hai người đi chơi với nhau thôi! ……Cái này không phải hẹn hò đâu nhỉ?”
“Ờ, ờ. Không phải hẹn hò. Hoàn toàn khác mà.”
Saito cảm thấy tim cậu đang đập mạnh.
Dù là vợ chồng nhưng nó chắc chắn vẫn là cuộc hẹn hò rồi, bộ dạng của Akane cũng trong bộ trang phục hẹn hò, và cả Saito cũng đã chọn bộ đồ khá hợp thời trang nữa, nhưng mà cô cậu không thể mà thừa nhận được.
“Làm gì có chuyện tôi đi hẹn hò với lại cậu chứ ha! Bà này, hiểu lầm làm tôi khó xử quá đi mất~, ahaha……”
“Hahaha……”
Cả hai người cùng cất tiếng cười khô khốc.
“Nhưng mà, tôi cảm thấy có lỗi với bà khi lãng phí chiếc đầm mà bà đã mua cho lắm, đồ phương tây cũng dễ thương nữa cho nên tôi đã nghĩ là mặc nó cũng được chăng.”
“Ừ thì, quả thật là hợp với cô lắm đó.”
“Fư a~!?”
Khi mà Saito thật lòng khen, Akane nhảy dựng lên.
Cô chạy ra phía cửa như là một con mèo hoang, chỉ mỗi gương mặt cô là quay lại và lớn tiếng.
“Làm ơn dừng cái cách nói đó lại đi mà——!!”
Gương mặt cùa Akane đã đỏ gấc. Không phải vì cô đang giận hay gì, đến cả Saito cũng hiểu được là cô đang rất là ngượng ngùng.
“……Xin lỗi.”
“C, cậu, đâu cần phải xin dỗi cũng được mà!”
Cả cái từ ‘xin lỗi’ mà cô cũng không thể phát âm cho chuẩn nữa. Lưỡi cô chưa thể xoay chuyển hoàn toàn. Rõ là cô khá là đang bối rối chăng.
“Bữa nay, cậu không sử dụng keo vuốt tóc nữa nhỉ.”
“Àà. Nó cưng cứng khó chịu lắm.”
Saito sờ vào mái tóc không được chăm chút của cậu.
Akane thì bĩu môi trách móc.
“Vậy mà hôm đi hẹn hò với lại Himari thì lại xài cơ đấy……”
“Rốt cuộc có phải là hẹn hò đâu! Hay là cô đã muốn tôi dùng nó?”
Akane dẫm chân và hét toáng.
“Hảả!? Tôi chẳng muốn chút nào hết! Thứ kinh tởm!”
“Vậy thì cô đâu cần phải giận chứ!”
“Tôi có giận đâu! Tôi chỉ đang nói là cậu không có đủ thành ý thôi!”
“Thế quái nào chứ……”
Hiểu được ý nghĩa của Akane nó khó như là đánh trùm cuối vậy. Một ngày mà phải cùng nhau ra ngoài vui vẻ—vậy mà hôm nay cũng chỉ mới sáng sớm thôi đã cãi nhau liên tục rồi.
Tuy là vừa cãi nhau, nhưng hai người họ đã xuất phát ra khỏi nhà mình. Để không bắt gặp những học sinh cùng trường, bọn họ đã đến một khu phố rất xa, cách đó 5 ga đi xe buýt và tàu điện.
Bên trong sân ga đã đông nghịt người đi tận hưởng ngày nghỉ. Không biết phải Akane khá tệ khi đọc vị trong dòng người hay không, mà cô thường kêu lên mỗi khi va chạm mạnh vào ai đó.
“Aa mồ~! Lại không xin lỗi mà lại bỏ chạy mất rồi! Kiểu người thế kia là sao chứ!”
“Tại cô đầm sầm vào người ta đấy chứ.”
“Tôi không có đâm vào họ! Lỗi là tại quá nhiều chướng ngại vật đấy chứ! Kya~!?”
Vừa mới nói xong thì cô lại đâm vào người đang đi.
Đầu tóc rối bời, dây đeo túi xách cũng sắp tuột ra, mới chỉ bắt đầu một ngày thôi mà đã thương tích đầy mình rồi.
“Ư ư……Chắc chắn là cố tình……Cả thế giới này đều là kẻ thù của tôi……”
Đôi mắt của Akane ướt lệ.
“Hết cách rồi nhỉ……Để tôi dẫn đường cho.”
Saito nắm lấy tay của Akane.
“Chờ đ……”
Akane cho thấy một chút sự phản kháng, nhưng Saito không nói gì mà kéo lấy tay cô, trở nên điềm tĩnh rồi bước đi.
Cậu cảm thấy lòng bàn tay trơn láng như là vải lụa ấy của cô thật mát. Khác với lại Saito, tay cô nhỏ mà những ngón tay thon gầy mỏng manh như sắp gãy ấy làm cậu cảm nhận được nét thiếu nữ ở cô. Và cậu cảm thấy bản thân mình thật là bạo dạn khi đã lỡ nắm lấy bàn tay ấy.
—Cái này thì, giống thật sự là hẹn hò ấy nhỉ.
Cậu nhận thức điều đó và nhịp tim của cậu lại càng đập nhanh hơn. Rồi cậu lo lắng không biết có bị Akane cảm thấy kinh tởm khi nắm lòng bàn tay đầy mồ hôi của cậu hay không.
Khi cậu nhìn về hướng Akane, thì cô cũng bẽn lẽn nhìn lên cậu với gương mặt đỏ ửng.
“Gì, gì đấy……?”
Giọng nói cô đã khàn. Làm việc không quen thế này, đến Akane cũng đang thấy hồi hộp rồi.
“Kh, không có gì.”
“Vậy thì đừng có ngừng lại, mau chóng dẫn tôi ra bên ngoài đi……xấu hổ quá à.”
“Ờ, ờ.”
Bên trong cơ thể Saito nóng lên một cách thừa thãi. Cậu cảm nhận được lực ở tay của Akane.
Vừa kiềm nén sự xấu hổ, cậu vừa dẫn Akane băng qua dòng người đông nghịt, thì cậu mới nhận ra ánh mắt người người đang hướng vào Akane.
Đặc biệt là đám con trai. Những ánh mắt như muốn la liếm ấy chạy khắp toàn thân của Akane, sau đó khi mà Saito nhìn bọn họ thì liền đổi thành cái biểu hiện ra vẻ khó chịu. Cũng có những tên con trai sau khi đã đi qua rồi vẫn ngước đầu lại nhìn Akane.
“Cảm giác kinh tởm quá……Hôm nay cũng toàn những con người nhìn chằm chằm vào mình. Bộ bọn họ muốn cãi nhau với tôi đến thế kia à.”
“Không……cái mà bọn họ muốn tôi nghĩ không phải là cãi nhau đâu.”
“Muốn giết nhau à!?”
“Tại sao mẹ trẻ chỉ toàn nghĩ đến phương hướng công kích không thế.”
Saito cười cay đắng.
Ánh mắt mà bọn người kia đang hướng đến rõ ràng là ham muốn rồi. Hoặc là sự ghen tị.
Ở trong trường Akane nổi tiếng là một mỹ nữ, và có vẻ như vẻ đẹp ấy cũng thông dụng ở bên ngoài trường nữa. Chí ít thì đám đông người nhìn cô đến hẳn hai lần. Và có lẽ chuyện bọn họ cố tình đâm vào cô không phải là lời nói dối.
Và rồi đám bọn họ hiểu nhầm Saito là người yêu của Akane mà tỏa ra ý chí thù địch với cậu. Tuy thực tế là bọn họ không phải mối quan hệ khiêu gợi như thế, mà chỉ là đã kết hôn mất rồi.
Saito băng qua lối đi của tầng hầm rồi bước lên cầu thang dẫn lên mặt đất. Cậu cảm thấy ánh sáng mặt trời rực chói, khác xa với lại thứ ánh sáng nhân tạo.
“Đi đến đây rồi thì không sao nữa chứ.”
“À, ừm……”
Cả hai buông tay nhau ra. Đặc biệt là bọn họ đâu có chạy hay gì, vậy mà lại có chút hụt hơi. Bàn tay của Saito đang còn đọng lại sự mềm mại từ tay của Akane.
Saito và Akane băng qua mái vòm rồi tiến đến phố mua sắm.
Đây là thiên đường dành cho người đi bộ, với những cửa hàng hướng đến giới trẻ, chẳng hạn như cửa tiệm bình dân, cửa hàng bánh kếp hay là cửa tiệm tạp hóa.
Tràn ngập những hoạt động lộn xộn mà sinh động, như những người vừa đi đường vừa ăn kẹo bông bảy màu lớn, những người đang hát trong bộ trang phục lòe loẹt, hay những người đang câu kéo khách với vẻ đáng ngờ.
Những người bộ hành đi rồi lại đến mà nổi bật là những cặp học sinh đang nắm lấy tay nhau.
“Toàn những cặp đôi đang đi hẹn hò nhỉ. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì cứ học là được rồi vậy mà.”
“Nhưng mà chúng ta cũng không học hành gì mà đang đi chơi đó thôi.”
“Đêm hôm qua tôi đã làm hết phần bài tập của hai ngày rồi nên mới đi đấy. Khác với lại những người không làm bài tập, vứt bỏ tương lai của mình đấy nhé.”
Akane nâng cằm của cô lên.
—Cũng chắc gì toàn những người đang vứt bỏ bài tập đâu.
Nhưng mà, ở chỗ này tranh luận cũng chẳng làm được gì.
Saito dừng chân trước một cửa tiệm được trang hoàng rất phong cách.
“Trước hết thì chúng mình vào tiệm cà phê mèo nhỉ.”
“Chỗ này thì không được!”
Cô hét lên với vẻ mặt tái xanh.
“S, sao vậy? Cô, thích mèo còn gì?”
“Thì tôi thích mèo thật……nhưng vì tôi đang bị cấm ra vào tiệm cà phê mèo này……”
“Thế rốt cuộc là cô đã lỡ làm gì hả.”
Saito cạn lời, còn Akane thì lảng ánh mắt cô đi mà trông như thấy tội lỗi.
“T, thì tôi có làm chuyện gì đó sai trái đâu? Chỉ là, có thể nói là có một con mèo rất ư là dễ thương quá đi thôi……hay đúng hơn là tôi bị người ta nói đừng có ngồi lì trong ấy cả một ngày vì mèo sẽ trở nên mệt rã……”
“Aa……Cô, là loại không thể tiết chế ha.”
“Có tiết chế đấy chứ! Sau khi bị cấm ra vào thì tạm thời tôi đã cố gắng nhẫn nhịn để chỉ ngước nhìn các bé ấy từ bên ngoài cửa sổ mà thôi đó!”
“Cái cách nhẫn nhịn của cô đáng sợ thật.”
Akane trở nên căm phẫn.
“Cái đáng sợ là, tôi suýt bị người ta gọi cảnh sát đến bắt nữa cơ!”
“Tốt. Chúng ta đi khỏi đây thôi. Ngay bây giờ.”
Người nhân viên trong tiệm đã nhìn thấy đám Saito. Người ấy đang trong tư thế sẵn sàng để có thể gọi cảnh sát bất cứ lúc nào với chiếc smartphone cầm trên tay.
“Không~! Mèo~! Mèo của mị~!”
“Mèo của cô cái méo ấy!”
Saito kéo Akane đang giãy đành đạch rời khỏi.
Cả việc theo đuổi giấc mơ. Cả việc thù ghét. Cả việc yêu thương nữa.
Akane lúc nào cũng làm với sự nhiệt tình, không biết lừa dối cảm xúc của bản thân. Cũng giống như sự thù hận đó, tình yêu thương của cô cũng mãnh liệt nữa.
Sau khi đã tạo khoảng cách vừa đủ với vùng nguy hiểm, Saito nới lỏng tốc độ đi bộ của cậu lại.
“Nếu như không đi được tiệm cà phê mèo thì cô đã đi đâu……Himari thường đi đến những chỗ nào chơi thế?”
“Tiệm cà phê này, trung tâm trò chơi này, với karaoke nữa.”
“Bình thường ngoài sức tưởng tượng ha.”
“Bọn tôi là nữ sinh cao trung bình thường mà.”
“Nữ sinh cao trung bình thường không có bị cấm ra vào trong tiệm cà phê mèo đâu thím hai.”
Tuy là thế, vì Himari mang thường thức của một nữ sinh cao trung bình thường, nên dường như là nhỏ đang hòa nhịp theo cô. ‘Cô có một người bạn thân tốt thật đấy’ ……và lồng ngực của Saito ấm lên.
“Vậy thì, chúng ta đến tiệm karaoke ở đằng đấy đi nhỉ?”
“Dẫn tôi đến phòng kín, rồi tính làm chuyện xằng bậy với tôi hả!?”
Akane cảnh giác lùi lại phía sau.
“Tôi với cô mỗi ngày đều đang sống cùng nhau trong phòng kín đấy! Cho đến giờ thì có gì xảy ra chưa hả!”
“Động đất chẳng hạn……”
“Bằng cái cơ cấu nào hả!? Nếu thế thì chúng mình ghê thật đấy!”
Nếu là về sự truyền miệng rằng cá nheo sông Amur mà nổi loạn thì sẽ gây ra trận động đất thì Saito cũng biết đến.
“Himari đã nói cho tôi biết……Rằng một cặp nam nữ đi hẹn hò mà vào tiệm karaoke thì chắc chắn là sẽ hôn……chùn chụt này nọ đó!”
Akane vừa nắm chặt tay, vừa nói với gương mặt đỏ gấc.
“Làm sao mà chắc chắn chứ……Cơ mà từ đầu tôi với cô đâu phải đi hẹn hò……”
“Ra là như vậy! Thế cũng phải nhỉ!”
Thím chấp nhận luôn hả! – Saito tự đá xoáy bên trong nội tâm cậu. Vấn đề không phải là đi hẹn hò rồi vào bên trong ấy, mà là một cặp nam nữ hai người bước vào cơ.
Ở nơi ra vào tiệm karaoke, Akane ngước nhìn lên Saito.
Cô hỏi mà ánh mắt hướng lên, đôi gò má thì ửng đỏ.
“C, cậu sẽ không làm……chuyện ecchi chứ?”
“……không làm.”
“C, cũng sẽ không……hôn chứ?”
“C, chắc chắn là không làm rồi.”
Bị hỏi thẳng ra như thế ngược lại càng làm cho cậu ý thức về nó hơn. Saito nhìn lên bầu trời để đánh lừa ánh mắt cậu đang bị đôi môi mọng nước của Akane cám dỗ.
Bằng qua cánh cửa tự động, hai người tiến vào bên trong tiệm.
Bằng cái thẻ mà đã làm lúc đi chơi cùng với Shisei, Saito đã hoàn thành thủ tục đăng ký gói 2 tiếng. Akane với dáng đi bẽn lẽn theo sau Saito đã cầm lấy micro trong rổ và hướng đến căn phòng.
Phía trước hai người họ đã có cặp đôi đến trước đang đi với nhau. Tay thì khoác, vừa đi vừa tán tỉnh nhau quá trớn, xong rồi lượn vào bên trong căn phòng. Bên phía kia của căn phòng còn phát ra giọng nói ngọt lịm nữa.
—Làm ơn dừng lại giùm cái……
Saito căm tức cái cặp đôi mà ngay cả tên họ cậu còn chẳng biết. Dù không cần quay lại đằng sau, cậu cũng có thể tưởng tượng ra được dễ dàng gương mặt đang trở nên cứng nhắc của Akane.
Cậu và cô bước vào căn phòng kế bên phòng của cặp đôi đó. Sau đó họ ngồi và đặt đồ đạc xuống.
Akane vừa nhìn xung quanh, vừa nhấp nhỏm không yên cái hông ở trên ghế sô-pha.
“Quả nhiên tôi cảm thấy gì đó ecchi hay sao ấy……Tại sao lại thế nhỉ……”
“Không……Ừ thì……”
Cậu không phải là không hiểu lời cô nói.
Ánh sáng mờ tối khác lạ làm mất đi cảm giác thực tế. Lại còn đang tỏa ra mùi hương riêng biệt nữa.
Chiếc ghế sô-pha nhỏ và cứng, cùng với cảm giác ngột ngạt trong căn phòng hẹp lại càng nhấn mạnh hơn tình trạng hai người đang ở trong một căn phòng kín. Hơn nữa, cậu lại đang nghĩ có lẽ cái cặp đôi ở phòng bên cạnh đang quẩy nhiệt tình giữa ban trưa.
“T, trước tiên thì, nhập bài vào nhé!”
“À, ờ. Tôi cũng nhập bài gì đấy vào vậy.”
Akane trông như hấp tấp mà cầm lấy cái bảng điều khiển cảm ứng từ bộ sạc và cho ngón tay cô chạy trên đấy.
Được đưa cho cái cái bảng điều khiển, khi mà Saito lúng túng chọn bài thì giai điệu nhạc đã bắt đầu. Lời bài hát được được phân màu hiển thị trên màn hình.
“A……Lỡ chọn bài hát dành cho hai người mất rồi……Vì lần nào tôi cũng song ca với lại Himari hết……”
Không có gì trống rỗng hơn là một mình hát bài hát song ca.
“Nếu là bài này thì tôi cũng biết, nên tôi cùng hát nhỉ?”
“Ể, ừm, nhờ cậu!”
Cả hai luân phiên nhau hát, khi mà Akane hát theo phần lời có dấu hình trái tim, còn Saito thì phụ trách phần lời có dấu hình quân bích.
Đây là bài hát đang thịnh hành gần đây trên mấy trang video. Nó miêu tả về một cặp tình nhân cứ tiếp tục bước ngang qua đời nhau. Lời bài hát thật bi đát. Phần điệp khúc thì mạnh mẽ và đẩy cao nhịp độ, tạo nên sự rõ ràng khá lớn giữa đơn ca và song ca.
—Giọng hát của Akane đẹp đến như thế này sao……
Tiết học cơ bản ở trường là hợp xướng nên Saito chưa từng nghe Akane hát một mình bao giờ cả. Giọng hát như xuyên thủng bầu trời và trong suốt như là thủy tinh ấy vang vọng đến tận cốt lõi của cơ thể.
Hình bóng Akane hát hết mình bằng cả con tim ấy, dù là ở trong phòng karaoke cũng trang nghiêm thần thái hơn cả danh ca đứng trên sân khấu.
Saito cũng không chịu thua mà hòa giọng trầm, hỗ trợ giọng nữ cao của Akane. Cả Saito và Akane nhìn nhau, cùng đồng điệu một nhịp độ.
Giọng của cả hai cùng vang vọng, hòa quyện thành một âm sắc để rồi nâng cao hơn độ thuần khiết. Cậu cảm giác như đang đắm chìm vào phần hồn của Akane vậy. Chưa bao giờ mà cậu cảm nhận sự hiện diện của cô lại gần đến như vậy.
Họ dường như đã hát hết sức mình. Khi phần nhạc đệm kết thúc thì Saito đã nhễ nhại mồ hôi rồi.
“Bây giờ……cảm giác cực kỳ là sảng khoái luôn ấy!”
Akane nói với ánh mắt sáng long lanh.
“Ngạc nhiên là có thể hòa nhịp với nhau ha……”
Saito đã ngạc nhiên. Vì thường ngày cậu luôn cãi nhau với lại Akane, nên đã nghĩ sẽ chẳng thể nào mà hát song ca được với cô.
“Tôi hát với Himari cũng chưa từng hòa hợp đến mức khớp nhau như thế này đâu.”
“Thế à?”
“Ừm. Tôi đã đi cùng với nhỏ ấy đến karaoke từ hồi đó kia mà, nên chắc chắn là đã quen với việc hòa nhịp hơn bất cứ ai mới đúng chứ nhỉ……”
Akane đưa ngón trỏ của cô lên miệng rồi nghiêng đầu.
“Tại sao lại vậy ha……”
Nhưng mà, nó không phải cảm giác gì khó chịu. Giữa lúc song ca, Saito cũng nhận thấy sự dễ chịu đến lạ kỳ. Cậu còn nghĩ thật đáng tiếc làm sao khi mà bài hát đang trôi về phần cuối.
“Nè~, nè~, cùng nhau hát thêm nữa đi!”
Akane rộn ràng nhướn người về cái bảng điều khiển cảm ứng.
Do cái bảng điều khiển đang ở bên phía Saito nên vai của cả hai tự nhiên mà dính lấy nhau. Đầu gối của Akane tiến sát đến đầu gối của Saito, phần gáy của cô còn đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào nữa.
Không biết phải do Akane không nhận ra, hay là do tinh thần đang dâng cao nên chẳng quan tâm hay không, mà cô hân hoan nhập vào bài hát tiếp theo. Sau đó thì đặt toàn những bài hát song ca.
Cả hai nhiệt tình hát, chẳng mấy chốc đã trôi qua hết 2 tiếng đồng hồ.
Akane sau khi bước ra tiệm karaoke thì vừa duỗi người, vừa lẩm bẩm.
“Hà~~, dễ chịu quá đi thôi~……”
Đôi gò má ngất ngây với biểu hiện đã thả lỏng ấy tỏa ra một chút sự hấp dẫn. Đã phân vân không muốn bước vào tiệm karaoke đến như thế kia, vậy mà khi thử rồi thì cô có vẻ đã cảm thấy dễ chịu.
“Tôi với cậu tuy khả năng tương thích nhau thì tệ nhất, nhưng tương thích về giọng thì lại tuyệt vời nhất nhỉ!”
Akane vừa nói, vừa nở nụ cười tươi rói như bông hoa nở rộ.
—Dễ thương quá.
Saito chợt cảm nhận như vậy, trở nên ngại ngần rồi lảng ánh mắt đi. Bộ phận bên trong cậu có một cái bánh răng không vào khớp, hay phải nói là có nảy sinh chút cảm giác kì lạ.
“Hát nhiều quá nên thành ra cổ họng khô hết cả rồi. Không biết có siêu thị không ta?”
Đang ở bên ngoài, vậy mà cô định vào siêu thị mua nước ép chứ không phải mua ở máy bán hàng tự động, rất ra dáng một chuyên gia tiết kiệm Akane.
“Nếu thế thì có một chỗ trông có vẻ tốt đấy, muốn đi thử không?”
“Siêu thị đó như thế nào?”
“Không phải siêu thị đâu. Có vẻ như là mới được mở gần đây, nhưng cửa tiệm đó có chuyên môn 100% về nước trái cây đấy.”
“Nhưng mà, mắc mà đúng không?”
Akane chau mày lại.
“Giá cao thì có lẽ là cao thật……nhưng cũng có dâu đó.”
“Dâu! Đi, đi thôi!”
Gương mặt Akane trở nên bừng sáng.
“Cô ấy……nếu là dâu thì sao cũng được ha. Nếu như được nói có một cái xe tải chất đầy dâu thì có lẽ cô cũng sẽ đi theo dù với bất kì ai đấy nhỉ.”
“Làm gì có chuyện đó! Đủ rồi, mau nhanh chóng chỉ cho tôi cái cửa tiệm dâu chuyên môn ấy đi!”
“Không phải cửa hàng dâu chuyên môn đâu nhé……”
Saito chưa từng thấy người nào phơi bày sự ham dâu như thế này.
Cả hai cùng đi xuống một con dốc thoai thoải ở phố mua sắm. Đối diện với cửa tiệm đang bán kẹo bông gòn 7 màu, có một cửa tiệm bán nước trái cây chuyên môn.
Biển quảng cáo tự làm đầy màu sắc, cùng với gam màu sáng bên trong tiệm. Bức tường phía ngoài được ốp kính thủy tinh nên có thể xem nhân viên bên trong tiệm tác nghiệp. Lúc gọi đồ có thể chọn dùng tại chỗ hay là mang về.
Phía bên ngoài cửa tiệm được bố trí vài chiếc xích đu, trông như có thể sử dụng nó như là một ghế ngồi. Saito thì gọi nước chanh, Akane thì gọi nước trái cây dâu, rồi cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên những chiếc xích đu ấy.
“Đẹp quá……”
Akane nâng cái ly nhựa lên và nhìn. Nước ép dâu dưới ánh mặt trời ấy đang lấp lánh như là viên ngọc đỏ đã tan chảy vậy.
“Không uống hả?”
Khi Saito hỏi thế, Akane vội vàng ôm cái ly vào lồng ngực để bảo vệ.
“Uống chứ! Trước khi bị cậu lấy.”
“Tôi không có lấy đâu.”
Saito uống ly nước chanh của mình.
Vị nồng hậu của chanh, đậm chất acid-cacbonic. Thứ này trông như là cắm ống hút vào quả chanh rồi hút lấy chiết xuất trong ấy vậy.
Akane đã tiến môi cô lại gần cái ống hút của nước trái cây dâu. Đầu tiên thì cô dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm đầu ống hút, sau đó thì hút lấy một hơi.
Và ánh mắt cô được mở to ra.
“Ưn~~~~~~~~~~!”
Akane run vai, đôi chân thì giãy lạch bạch, toàn thân thể hiện sự sung sướng vui mừng.
“Nước trái cây dâu này, rất là ngon luôn á! Vị ngọt hơn là xi-rô vậy mà độ ngọt không có gì là không tự nhiên cả, vị cứ y nguyên là dâu! Dâu cũng tươi nữa, cảm giác giống như là hái trên cánh đồng rồi ngay lập tức ăn ấy! Chủ tiệm này nên được chỉ định là nhân tài sống của quốc gia và bảo vệ!”
“Nhân tài sống của quốc gia là nói hơi quá rồi đó.”
“Không có nói quá đâu, tuyệt đến tầm đấy đấy! Cậu cũng uống thử xem!”
Cô chìa ly nước trái cây dâu về phía của Saito. Từ đôi gò má đã ửng đỏ ấy, cậu hiểu được cô đang hưng phấn đến nỗi không biết bản thân mình đang nói điều gì.
Về sau mà bị cô tức giận sẽ khó xử lắm nên Saito xác nhận với cô trước.
“Thế sẽ thành hôn gián tiếp đó, cô thấy ổn chứ?”
Akane giật mình và ‘A’ lên một tiếng.
“Quả nhiên là không được! Đồ biến thái này~!”
Cô hấp tấp kéo cái ly về.
“Bản thân mời người khác mà còn bảo người ta là biến thái……”
“Đ, đừng có nói với cách nói giống như là tôi đã mời cậu!”
“Nghĩ đằng nào đi nữa cũng là do phía cô mời còn gì!”
Dù có giấu thẹn đi nữa cũng quá là bất hợp lý.
“Vậy, vậy thì, được.”
Akane hướng cái ly về phía Saito.
“……Ể?”
“Thì~, tôi đã nói là đưa cho cậu cũng được, nếu là một chút thì không sao!”
Cô cúi xuống, trông như tiếc với ánh mắt đã ướm lệ.
“Không……Đồ cô thích mà, tự bản thân mình uống đi.”
Nếu như cướp lấy dâu từ cô ấy, trông như cậu sẽ bị nguyền rủa đến cuối đời. Saito không tham dâu đến mức phải đương đầu với cái nguy cơ tầm ấy.
Akane giữ đầu ống hút, vừa uống nước dâu, vừa đung đưa nhẹ chiếc xích đu. Hình bóng ấy hoàn hảo như tranh vẽ, tựa y một con bướm dừng chân trên một tán hoa để hút lấy mật vậy.
“Cậu biết rõ về cửa tiệm như thế này quá nhỉ. Lúc nào cũng đi đến cùng với Shisei à?”
“Lần đầu tiên tôi đến cùng với cô đấy. Tôi đã thử tìm hiểu về nó một tí.”
“Thế à……”
Akane chìm trong yên lặng.
Đôi chân trần mỏng manh mang đôi sandals trắng ấy đang lắc lư bên trên những miếng đá lát đường.
Tiếng kêu cót két từ chiếc xích đu khẽ vỗ vào tai của Saito.
Rồi Akane nhìn xuống mặt đất, như lẩm bẩm mà hỏi cậu.
“……Tại sao, cậu lại rủ tôi đi chơi vậy?”
“Chuyện đó thì……tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa.”
Saito đã nói mơ hồ. Cậu thấy xấu hổ khi phải thành thật trả lời cô.
“Không phải không hiểu mà đúng chứ. Cậu là người mang chủ nghĩa duy lý mà. Lúc làm một chuyện khác với bình thường chắc chắn là có lý do gì đó.”
“Cô biết rõ quá nhỉ.”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.”
Akane đắc ý và ưỡn ngực.
“Rồi thì, tại sao?”
Cô nhướn người về phía của Saito.
Hào quang của sự tò mò tràn ngập từ phía của Akane.
Đánh trống lảng hơn nữa sẽ chỉ nảy sinh ra tranh cãi vô ích mà thôi.
Saito vừa kiềm nén sự xấu hổ, vừa thú nhận.
“Do lỗi của tôi làm cô nhớ về chuyện của em gái nên cô mới trở nên không được vui.”
Akane tròn xoe đôi mắt.
“Chẳng lẽ nào, để làm cho tôi vui lên mà cậu đã mời tôi đi chơi à?”
“Ừ thì, nói thẳng ra là thế đó.”
“Hư~m……Hừ——————m……”
Akane dòm vào gương mặt của Saito từ bên dưới, nhìn chăm chút cậu một hồi lâu.
“Gì, gì thế……”
Saito cảm thấy khó chịu mà vặn người.
Akane thì nắm lấy dây xích của chiếc xích đu, nở nụ cười trông như thẹn thùng.
“……Tôi, vui lại rồi.”
Đôi mắt to ấy được nhắm lại nhẹ nhàng, còn đôi môi thì vẽ nên một đường cong êm đềm.
Nụ cười mà như thể làm tan chảy ấy khiến Saito bất giác trở nên say đắm.
Akane lúc nổi giận là một con quỷ, nhưng lúc cười lại là một thiên thần.
—Lãng phí thật chứ. Phải chi lúc nào cô cũng cười là tốt rồi vậy mà.
Nếu dừng chuyện thách thức cãi nhau về cái gì đó, chỉ cần cho thấy biểu hiện thật thà thôi thì rồi ai cũng sẽ phải lòng lấy Akane mà.
Akane theo đà nhảy xuống khỏi chiếc xích đu rồi quay về hướng của Saito.
“Để cảm ơn, tiếp theo thì tôi sẽ đi theo cậu, dù là bất kỳ chỗ nào cậu thích!”
“Dù là bất kỳ đâu……?”
“À~, không được đến mấy chỗ ecchi đâu nhé!? Trừ những chỗ đó ra thì đâu cũng được! Karaoke hay cửa tiệm dâu chuyên môn, toàn những nơi làm tôi vui mà!”
“Nếu vậy thì, có chỗ mà tôi muốn đến.”
Khi đang tìm kiếm những địa điểm để thư giãn với Akane, cậu đã phát hiện ra thông tin về một cửa tiệm trông rất thú vị. Cậu nghĩ một lúc nào đó sẽ đến một mình, nhưng có bạn đồng hành cùng thì cũng không quá tệ.
“Đã rõ! Vậy thì dẫn đường đi!”
Cùng với Akane dương dương tự đắc nói như thế, Saito dẫn cô vào ngã rẽ của phố mua sắm. Khi băng qua những cửa tiệm về gothic hay những cửa hàng tạp hóa thủ công, thì con đường quốc lộ xuất hiện.
Bầu không khí đã thay đổi so với trong phố mua sắm lộn xộn, những tòa nhà mới toanh đang nối nhau trên con đường rộng lớn.
Trước khu trưng bày của cửa tiệm đồ trang sức, Akane chợt dừng chân lại.
“Waa~……”
Thứ được trang trí bên trong chiếc hộp màu trắng tinh ấy là một chiếc nhẫn mới sản xuất.
Chiếc nhẫn màu vàng mà đính trên đó là một viên đá quý màu đỏ hình trái tim ấy đang tỏa ra ánh sáng thật đẹp.
Mất khoảng thời gian khá lâu, đôi mắt của Akane bị chiếc nhẫn hút lấy như thể là dính chặt vào khu trưng bày.
“……Cô muốn à?”
Khi Saito hỏi thì Akane bừng tỉnh.
“Có, có đâu! Nhẫn gì đó chỉ tổ làm phiền trong lúc nấu ăn thôi!”
Cô khoanh tay và ngoảnh mặt đi, nhưng ánh nhìn thì cứ loáng thoáng bị chiếc nhẫn lôi cuốn. Đúng là một thiếu nữ dở nối dối mà.
“Nếu cô muốn thì cứ mua là được.”
“Không được đâu! Quá mắc mà!”
Nghe cô nói vậy, Saito nhìn bảng giá và cậu giật mình với quá nhiều số 0 được viết ở đằng ấy.
“Đúng là……mắc thật.”
Akane thở dài ra một hơi.
“Đúng không? Là giá mà học sinh cao trung không thể với tới đâu. Đợi khi nào trở thành người lớn, bản thân kiếm ra tiền và thấy dư dả trong cuộc sống rồi tôi sẽ mua.”
“Liệu lúc đó có còn không ấy chứ……?”
Một người không có chuyên môn như Saito khi nhìn cũng biết đấy là một thiết kế xuất sắc. Nếu sơ sẩy thì có thể sẽ bán hết trong vài ngày. Cũng có vài nữ giới khác ngoài Akane cũng đang đắm nhìn khu trưng bày.
“S, sẽ còn mà, chắc chắn! Nếu không thì sẽ nguyền rủa nhân viên tiệm và khách hàng!”
“Mẹ đừng có nguyền rủa người vô tội cái.”
Cái thế giới chỉ giao dịch buôn bán mà trở thành đối tượng nguyền rủa ấy thật đáng sợ.
“Vậy thì tôi sẽ tấn công nhân viên và khách hàng!”
“Mẹ là cướp hả.”
“Thế giới này mạnh được yếu thua mà!”
“Nếu là thế thì ở thời đại này đám cảnh sát mạnh hơn cô đấy.”
Trị an của một quốc gia pháp quyền được duy trì cũng vì có cảnh sát tồn tại như một sức mạnh thuộc về sự tuyệt đối. Để mọi người có thể tuân theo thì chỉ có bạo lực thôi.
“Ư gư gư……Khi mà tôi đã thành công rồi……thì hãy liệu mà nhớ lấy……”
“Lời đe dọa đó quả thật cô là người đi tiên phong đấy.”
Nhìn cái rồi yêu luôn chiếc nhẫn hay sao mà Akane dù đã rời khỏi cửa tiệm vẫn vài lần ngoái đầu lại nhìn khu trưng bày ấy. Dễ hiểu thật, nhưng mà trông có chút đáng thương. Tuy là thế, nhưng đó không phải là số tiền mà cậu có thể khao cô như là nước trái cây được.
Hai người họ băng qua một ngã tư lớn trên đường lớn, rồi bước vào cửa hàng ở tầng 1 của một tòa nhà lớn.
Thứ được trưng bày khắp tầng lầu rộng lớn ấy tất cả đều là thực phẩm chức năng.
Ngoài những chủng loại truyền thống như khoáng chất, Protein và Vitamin ra thì cũng có những sản phẩm được người có kiến thức uyên thâm yêu thích như Lutein, Serenoa repens, hay GABA.
Thứ được vẽ trên tường là một cặp nam nữ đầy cơ bắp săn chắc.
Phía nam còn tạo dáng chuẩn men 6 múi, để lộ vùng nướu răng tráng kiện mà cứ trông như là khỉ đột gorilla vậy.
Nhân viên thu ngân cũng vạm vỡ trong chiếc áo ba lỗ, khoe ra cơ nhị cánh đầu cánh tay, cơ mà cũng chẳng rõ công việc thu ngân kia nó thế nào mà phải sử dụng đến cơ bắp như thế.
“Ưwa~~……”
Với gương mặt xanh rờn khác hẳn lúc đứng trước cửa tiệm trang sức, Akane để lộ ra thứ tiếng hụt hẫng.
“Chỗ này……etto……địa ngục?”
“Cửa tiệm chuyên môn duy nhất trên toàn quốc cho dùng thử thực phẩm chức năng.”
“Dùng thử thực phẩm chức năng!?”
Saito nhìn xung quanh tiệm với lồng ngực rộn ràng.
“Đây là cửa tiệm để công ty thực phẩm chức năng điều tra đấy. Thay vì trả lời bảng khảo sát, có vẻ khách hàng có thể ăn thỏa thích loại thực phẩm chức năng mà họ thích đấy.”
“Tôi không muốn ăn thỏa thích cái thứ như thế đâu!”
“Tại sao hả!? Tốt cho cơ thể lắm đó!?”
“Ngược lại trông hại cơ thể thì có!”
Akane tỏa ra bầu không khí muốn chạy ra khỏi cái tiệm ngay lập tức.
Saito nhanh chân tiến đến kệ trưng bày, lấy viên thuốc có màu sắc sặc sỡ rồi nhét đầy họng. Cơ thể cậu rung lên bởi cơn kích thích sảng khoái thấm vào não bộ.
“Kưu~……cái loại Vitamin B này……hiệu quả thế!”
“Cảm tưởng còn không phải là cảm tưởng của thực phẩm chức năng luôn á!?”
Akane trợn mắt.
Người nhân viên mặt áo ba lỗ kia tiến đến gần Saito.
“Thưa quý khách, có lẽ ngài là loại người khá hiểu biết nhỉ~. Xin cũng hãy thử sản phẩm đằng này. Là loại calcium mới được phát triển, lượng hấp thụ của nó tăng lên gấp 300 lần so với sản phẩm thông thường ạ.”
Saito nhai viên thuốc và người nhân viên cho trực tiếp vào miệng của cậu.
“Calcium……đang làm xương cứng lên……!”
“Cứng lên đúng chứ ạ? Nếu đã thử một lần thì quý khách sẽ ghiền ngay ạ.”
“Tôi có lẽ sẽ không thể trở về mức calcium bình thường nữa……”
“Trở về mau Saito! Đừng để cái thế giới quái gở đó nuốt chửng mà!”
Akane cố gắng hết sức đánh vào đầu Saito để cho cậu tỉnh lại.
“Không phải thế giới quái gở. Cái này là thế giới lý tưởng, Arcadia!”
Và rồi người nhân viên tiệm lấy ra từ túi một cái gói bột màu trắng.
“Có một THỨ mà chúng tôi muốn khách hàng như cậu thử đấy ạ.”
“Cái cửa tiệm này hợp pháp đấy chứ!?”
“Tất nhiên là hợp pháp ạ. Là sản phẩm protein mới phát triển ạ. Chỉ cần uống thử một lần là có thể có trong tay cơ bắp đạt đẳng cắp vô địch olympic ạ…….”
“Protein tuyệt vời thế!”
Saito xúc động.
“Nó ghê đến mức mà tôi chẳng thấy tính hợp pháp tí nào cả……”
“Khẩu hiệu quảng cáo là「Bạn đã sẵn sàng đổi sự sống để lấy cơ thể vạm vỡ chưa?」ạ.”
“Tôi nghĩ sẽ chẳng bán được đâu, mấy người nên sửa lại cái khẩu hiệu quảng cáo thì hơn đấy……”
Và người nhân viên đưa cái gói màu trắng ấy về phía Saito.
“Sao ạ quý khách, ngài muốn thử chứ?”
“Làm chứ. Tôi có tập huấn để uống protein không cần nước luôn rồi.”
Saito gật đầu một cái thật mạnh rồi một hơi uống túi bột protein.
Bột! Bột quá áp đảo!
Lượng chất đạm nồng hậu tấn công cổ họng cậu.
Nhiều đến nỗi bột tràn ra từ khoang mũi.
Saito sặc và cuống quít cần nước. Cậu cho đồ uống axit amin mà tay nhân viên đưa cho để cuốn trôi protein xuống cổ họng, và bằng cách nào đó cậu đã sống dậy.
“Mồ~, cậu bị ngốc à.”
Akane trùn vai xuống, nhưng không để lộ sự thù địch với cậu như mọi khi.
Mà cô còn nở nụ cười tươi rói với cậu, như là một người bạn từ lúc xa xưa vậy.
Saito đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu những ngày tháng như thế này cứ tiếp tục mãi.
84 Bình luận
Chơi thuốc quá liều :')
Thanks trans
kiểu này vợ sao chịu nổi :)))