Và rồi, buổi sáng lại đến với hai người họ.
Tia sáng mặt trời rọi vào phòng ngủ khiến Saito dùng tấm futon đắp qua khỏi mặt.
Tấm futon nhuộm mùi ngọt ngào của cô thiếu nữ ấy mềm mại quấn lấy toàn thân, mời cậu vào một giấc mơ dễ chịu. Dạo gần đây chăm bệnh cho Akane mà cậu đã thiếu ngủ, sức nặng của giường lại càng tăng.
Khi mà Saito định ngủ thêm lần nữa thì cậu nghe được tiếng của Akane gần đó.
“Còn tính ngủ đến chừng nào. Dậy đi.”
“Ưn……Biết rồi biết rồi.”
Saito trả lời qua loa, rồi cậu còn chui sâu hơn vào tấm futon.
“Thế là không biết còn gì. Trễ học đến nơi rồi đấy.”
“Chịu vậy……Đành nghỉ học 1 tháng vậy.”
“Nói cái gì thế hả, mồ~. Đã bảo dậy đi kia mà.”
Akane lay vai của Saito, nhưng cách lay của cô dễ chịu quá khiến cậu buồn ngủ hơn. Lúc mà cậu chìm vào giấc mộng thì nghe được tiếng thì thầm của Akane bên tai.
“Nếu bây giờ mà cậu không tỉnh dậy, tôi sẽ dùng cái chảo vừa làm món thịt xông khói và trứng này đánh thức cậu đó nha.”
“…………!?”
Saito ngồi bật dậy. Cậu mở to hết mắt, nhìn xung quanh để xác nhận an toàn.
“Chào buổi sáng.”
Akane đang nở nụ cười ở góc giường. Bộ đồng phục kèm tạp dề thật sáng chói. Và cô không có mang theo chảo.
“……Ác quỷ.”
“Ara, cất công tôi lên để gọi cậu dậy, vậy mà kêu là ác quỷ thì thật thô lỗ đó nha. Phải cảm ơn đàng hoàng đi chứ.”
“……Cảm ơn.”
“Lòng thành, đâu?”
“Thành thật cảm ơn nhé!”
“Tốt.”
Akane phì cười ra mũi.
Lúc bị sốt cao thì rất là nhu mì e thẹn, nhưng khi đã trở lại bình thường thì là thế này. Từ đêm hôm đó đã trải qua vài ngày, Akane đã trở nên khỏe khoắn như mọi khi.
—Mà~, thế này cũng làm cho mình thấy bình tĩnh mà ha.
Akane thành thật khiến cậu cảm thấy khó chịu, và thấy cô nàng yếu đuối khiến cậu không thoải mái. Cậu chỉ lo lắng rằng bản thân mình đã trúng một loại độc cảm thấy bình tĩnh hơn khi cô lắm lời.
Akane nhìn Saito đang bước xuống giường bằng ánh mắt trách móc.
“Hôm qua cậu đến trường mà không có rửa mặt mà đúng không.”
“Hôm qua trời có mưa, nên tôi nghĩ dùng nước mưa rửa chắc cũng được ấy mà.”
“Được cái gì mà được! Cậu là người nguyên thủy hả!? Cậu bước vào lớp mà người ướt sũng làm tôi giật cả mình luôn ấy! Bị cảm thì tính làm sao hả!?”
“Thế thì uống thuốc cảm.”
Saito vẫn tuyên bố một cách vững vàng.
“Đấy không phải điều mà cậu có thể nói đâu! Rửa mặt là điều đương nhiên đối với con người đó biết chứ!?”
“Thế nếu từ bỏ làm con người thì không cần rửa mặt cũng được đúng không……Thế ra cũng có trường hợp đó à.”
Akane đuổi theo Saito đang bước đi trên hành lang.
“Làm gì có trường hợp đó! Cậu chỉ được mỗi chuyện học thôi, ngoài ra thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cứ để cậu như thế thì nấm sẽ mọc và phát triển trong cơ thể cậu mất thôi.”
Dai dai dẳng dẳng, miệng thì ồn ào như là mẹ người ta vậy.
Saito quay lại nhún vai, với ý định làm cho cô im lặng một chút.
“Nói với tôi chuyện đó liệu có ổn không?”
“Hả……? Gì thế, sao ra vẻ thế……”
Akane nhíu mày.
“Cô, đã nói mà đúng không? Người mà cô ngưỡng mộ……gì ấy nhỉ?”
“…………~~~!!”
Mặt của Akane đỏ ửng lên.
Cô phẩy tay lia lịa rồi biện minh.
“C, cái đó chỉ là tôi nói nhầm thôi! Lúc sốt cao tôi nhầm lẫn thôi!”
“Nhưng mà cái mà tôi nghe được trông như không có nhầm thì phải~? Tôi cũng có thu âm lại đây này, hay mở lên cho ai đó trong lớp nghe để họ quyết định giùm đây ta.”
“Chắc tôi nhấn chìm cậu cùng cái điện thoại xuống dung nham quá————!!”
Saito chạy vào toilet khi mà Akane bất thình lình tiến đến tấn công. Cậu chỉ định làm cô im lặng tí nhưng nào ngờ lại làm ầm lên.
Khi sử dụng xong rồi, Saito đặt bệ ngồi toilet xuống đàng hoàng. Cậu không có chủ ý để nó như thế để rồi làm Akane nổi giận như lúc trước. Ít nhất cậu muốn tận hưởng cảm giác thoải mái trong nhà của mình.
Saito tiến đến phòng thay đồ để rửa mặt.
Cậu dùng khăn để lau mặt và nhìn vào gương thì thấy hình ảnh phản chiếu Akane bất thình lình đứng đằng sau.
Akane đang nấp đang sau bức tường ở hành lang và nhìn chằm chằm vào Saito.
Saito cảm thấy bị đe dọa vì không biết từ lúc nào cô đã đứng đằng sau lưng cậu.
“Gì, gì thế……? Tôi đâu có mang theo điện thoại, cơ mà chuyện thu âm cũng chỉ là đùa thôi đấy?”
“……Đồ chấm.”
“Ể?”
“Đồ chấm rau salad, nên dùng kiểu pháp hay hành thì được.”
“Etto……Vậy hành vậy.”
“Hiểu rồi. Mau chóng chuẩn bị cho xong đi, rồi đến ăn sáng.”
Akane quay ngoắc đi và rời khỏi.
Shisei chạy luồn lách đến khi mà Saito bước vào lớp học.
Cơ thể cô bề ngoài vẫn như một con búp bê, và gần như là một con búp bê đang đi bộ thì đúng hơn. Đám con gái trong lớp đang thưởng thức và đánh giá người bạn của lớp của mình bằng những câu như「Dễ thương~」「Đáng yêu quá mà~」.
Shisei dúi đầu vào ngực của Saito, rồi hít hà.
“Em đang làm cái gì vậy.”
“Việc mỗi sáng, đến kiểm tra mùi của Ani-kun.”
“Không cần làm cái việc này mỗi sáng đâu.”
“Rất quan trọng. Em phải điều tra xem anh có đang bị vướng vào người con gái lạ nào không.”
“Làm thế quái nào biết được đó thông qua mùi hương hử.”
“Biết chứ. Nếu có mùi thịt thối thì đối phương là zombie.”
“Anh không có sở thích đi cùng với lại zombie đâu.”
Saito trở nên lạnh toát vì cậu nghĩ ‘Thế chẳng phải sẽ bị ngửi thấy mùi hương của Akane sao’.
Nếu chỉ là đặc thù thì không thành vấn đề gì, nhưng bị đám bạn cùng lớp bu lại, lỡ mồm mà nói ra thì chẳng phải chuyện gì vui vẻ đâu.
Để có thể bịt mồm con búp bê này bất cứ lúc nào, Saito để bàn tay trước mắt của Shisei. Cậu cũng đã sẵn sàng để làm cho nó nín thở luôn.
Shisei thì không lấy một chút cảnh giác, cô ngửi tay của Saito.
“Em ngửi được mùi thịt xông khói và trứng, salad rong biển với nước chấm hành, súp bắp và bánh mì nướng phô mai.”
“Thế qué nào mà lại biết thế!? Anh rửa tay rồi kia mà!?”
“Có rửa cũng vô ích. Thành phần của trứng và thịt xông khói đã ngấm vào tế bào của Ani-kun rồi.”
“Thế qué nào……”
Saito ngửi tay của cậu, nhưng chỉ toàn mùi xà bông mà thôi. Sự nhận biết của Shisei thật đáng sợ.
Shisei ưỡn bộ ngực phẳng phiu của cô.
“Chuyện này chỉ có thể dẫn đến một kết luận duy nhất……Thứ mà Ani-kun đang cặp chính là trứng thịt xông khói.”
“Cái khả năng đó không có đâu.”
Saito vuốt ngực khi nhận ra nỗi sợ của mình là ngu ngốc.
“Shise cũng muốn ăn thịt xông khói và trứng. Lần tới, em muốn đến làm phiền nhà của Ani-kun……Và sẽ canh đúng vào giờ ăn.”
“Đừng có canh.”
“Nếu như không được thì em sẽ dùng thực lực hành xử để đoạt lấy.”
Shisei làm tư thế võ sĩ boxing nhưng do nắm đấm của cô quá nhỏ bé, nên cậu không trông đợi gì vào cái thực lực đó cả. Có khi cô còn thua cả học sinh tiểu học luôn ấy.
“Em đang đói bụng đúng không. Bỏ bữa sáng à?”
“Em ăn đàng hoàng rồi. Nhưng mùi của Ani-kun làm em không kiềm chế được sự thèm ăn.”
Shisei chảy nước dãi.
“Đừng có làm cái vẻ mặt như muốn ăn anh coi.”
“Em không ăn. Phải khó khăn vật vã lắm em mới có thể lý giải được là Ani-kun không phải lương thực đó.”
Shisei đến cắn vào gáy của Saito.
“Thậm chí có khó khăn vật vã cũng chẳng hiểu! Mau tỉnh táo trở lại coi!”
Saito định kéo Shisei ra, nhưng Shisei thì không thể tách ra. Cô hóa thành con búp bê nguyền rủa phương tây và săn bắt Saito.
Đám con gái trong lớp thì đang tụ tập lại với nhau với đôi mắt sáng rỡ.
“Nếu đói bụng thì tớ sẽ cho đồ ăn nhẹ này!” “Muốn ăn bánh gối không nè?” “Còn có cả pudding nữa~!” “Shisei-chan có thích cá mòi khô không?” “Tớ có mua một lon mèo phiên bản giới hạn rồi đây!”
Một đống sản phẩm mà giống như cô bị nghĩ là thú cưng ấy.
“À~ré~”
Shisei được đám con gái trong lớp mời gọi. Đám con gái đó được yêu thương thú cũng là thỏa mãn, và có thể chia sẻ đồ ăn cho Shisei cũng thỏa mãn. Mối quan hệ kiểu win-win ấy.
Saito cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, cậu đặt sách giáo khoa lên bàn.
Trong lớp do ồn ào về chuyện của Shisei quá, để giải khuây mà cậu bước ra ngoài hành lang.
Bầu trời cực kỳ trong xanh.
Từ cửa sổ, ngọn gió đưa hương hoa thoang thoảng đến tạo cảm giác dễ chịu, khiến cậu ngáp một hơi.
Và Himari đã đến trường.
“Saito-kun, chào buổi sáng~!”
“Chào buổi sáng, hôm nay cậu cũng khỏe khoắn ha.”
Saito cúi chào.
“Khỏe khoắn là giá trị của tớ mà~!”
Himari đung đưa mái tóc của cô và tiến đến đứng cạnh Saito.
“Tớ nghe Akane nói rồi, Saito-kun này, cậu lại đạt 100 điểm bài kiểm tra nhỏ hôm qua đúng không? Cậu thật sự giỏi lắm luôn~. Tớ ngốc lắm nên rất kính trọng cậu~”
“Ờ, kính trọng tôi đi. Và rồi đến mức tôn thờ ấy.”
Saito dựng ngón cái lên.
“Ahaha~, cậu cũng được ở khoảng kì cục đó nha!”
“Kì cục, tôi á……? Nếu là về Shise thì còn được……”
“Cả cậu cũng kì cục đó Saito-kun. Học hành được rồi, vậy mà Saito-kun lại chẳng biết gì hết trơn á, nói thẳng ra là chậm tiêu nè~”
Nở nụ cười tinh nghịch rồi Himari nhìn lên đầu của Saito. Do không phân biệt tính cách hay sao mà khoảng cách lại rất gần. Bây giờ cậu cũng có thể chạm vào tóc của Himari.
“Xích ra một tí giúp tôi.”
“A~, gì thế gì thế~? Saito-kun đang ngượng hả?”
“Ai đi mà ngượng.”
“Cậu đang ngượng kìa~. Saito-kun cũng là con trai mà ha!”
“Tôi đã bảo là không ngượng mà.”
“Ahaha, tớ đùa tí thôi. Gặp sau nhé!”
Himari đi vào lớp học, và Saito thì cảm thấy mệt mỏi. Thân thiện là điểm tốt đấy, nhưng cậu không giỏi ở khoảng bị chọc cho lắm.
Khi mà Saito thở dài ra một hơi thì Akane tiến đến gần.
Tiếng giày khá cao, lại còn nhăn mặt trông như tâm trạng không tốt vậy.
—Lại bắt đầu cãi nhau à……?
Saito chuẩn bị tinh thần. Cậu không muốn tiêu tốn năng lượng hơn vào buổi sáng tí nào.
Akane im lặng cúi xuống, và kéo lấy áo của Saito.
“Sao, sao vậy?”
Saito trở nên bối rối.
Cậu thấy được sự bình thường của mọi khi trở lại, nhưng lại chẳng phải như mọi khi.
Dạo gần đây, thái độ của cô khác ở đâu đó.
Đôi gò má của Akane ửng đỏ, trông như xấu hổ mà thì thầm thế này.
“Có, có vợ rồi, nên chuyện thân thiết quá mức với những đứa con gái khác……là không được đâu đấy nhé?”
—Dạo gần đây, chẳng hiểu sao mà vợ tôi lại dễ thương thế không biết.
-- Hết vol 1 --
Vol 2 sẽ được lên kệ vào tháng 4/2021!
131 Bình luận
..AMEN..
..AMEN..