※Đây là góc nhìn của Akane sau tập 1, ai chưa theo dõi hết tập 1 thì xin đọc chương này sau nhé.
——Có ai ngờ cậu ấy bế mình kiểu công chúa rồi đưa đến bệnh viên đâu chứ.
Buổi sáng hôm sau ngày sốt cao, Akane nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
Tuy từ bệnh viện trở về nhà không phải đi bộ mà là đi taxi, nhưng mà Saito lại bế Akane kiểu công chúa lần nữa từ taxi cho đến tận giường ngủ. Cô ngạc nhiên vì Saito lại làm cái chuyện ngầu đến như thế, và cũng ngạc nhiên vì bản thân cô không thấy khó chịu về chuyện đó.
Nhưng mà, Akane lại tự dặn lòng mình rằng, chắc là do bản thân đang sốt cao nên không có thời gian rảnh rỗi để mà cảm thấy sự khó chịu.
“Tôi đem khăn ướt đến rồi đây.”
“Ư, ừm……”
Saito xuất hiện trong phòng ngủ, Akane thì nắm chặt mép futon và chờ đợi.
Gương mặt được tấm khăn ướt có lẽ đã làm lạnh bằng nước đá đó lau lấy thật là dễ chịu. Khi mà ngón tay của Saito chạm vào cổ cô làm cô suýt nữa là khẽ thốt lên.
——Saito, cũng có chỗ tốt bụng đó nhỉ.
Tuy là cô ngượng đến nỗi chẳng thể nói ra với chính chủ.
Thứ thốt ra từ miệng chỉ toàn là những lời dè bĩu mà thôi.
“Tại sao đêm hôm qua cậu lại tốt bụng đến lạ lùng thế hả? Bộ đang có âm mưu gì đúng không?”
“Có âm mưu cái gì đâu.”
“Chắc chắn là đang có âm mưu rồi. Lợi dụng lúc mà tôi đang yếu để làm chuyện bậy bạ đúng chứ.”
“Làm cái khỉ ấy! Mà lúc bị sốt thì ngoan ngoãn mà ngủ dùm cái đi!”
Dù cho Saito có lên giọng đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn chườm một cái khăn ướt khác với cái khăn đã lau mặt lên trán cô. Dần dần cơn sốt bị nó hút đi làm cho cô cảm thấy dễ chịu.
Cô chẳng hiểu tại sao khi được Saito chăm bệnh lại thấy hạnh phúc đến nhường này nữa.
Akane suy nghĩ, suy nghĩ, và đã đưa ra được kết luận. Rằng chắc chắn là Saito chỉ lúc này đây đang trở thành đầy tớ cho Akane. Rõ là không còn lý do nào khác nữa.
“Fưfư, cố gắng quá rồi nhỉ……đầy tớ của ta.”
“Tôi không phải đầy tớ của cô!”
Saito tức giận nhưng vẵn đắp chăn ngay ngắn lại cho, còn Akane thì cảm thấy muốn cơn sốt nhẹ này cứ tiếp tục thêm một chút nữa thì tốt quá.
14 Bình luận
Thanks trans
thank bác Nát