Fran, sau khi đã tiêu diệt được con xích long của mình, vừa chống đỡ lại các đòn tấn công tầm xa của bọn Kouma, vừa hướng mắt sang các đồng đội của mình.
Trận chiến khốc liệt giữa họ và bọn xích long vẫn còn đang tiếp diễn.
Hilt và Chelsea đang trên đà thắng thế, trận chiến của họ chắc sẽ sớm xong thôi.
Trong khi ấy, Diggins và Yagil Yell lại có phần chật vật. Bấy giờ, họ đang bị bọn xích long đàn áp một chiều. Quả nhiên bọn xích long mỗi con lại có một năng lực khác nhau, và lối đánh cũng rất đa dạng.
Con xích long chúng tôi vừa chiến đấu chắc hẳn thuộc kiểu tầm xa và tốc độ.
Những người còn lại thì đang phải chống đỡ với vô số Xích Giác Hiệp Sĩ.
Có nên hỗ trợ họ không? Khi Fran không biết phải tính như thế nào, đột nhiên giọng của Colbert vang lên. Vừa đối đầu với một toán Xích Giác Hiệp Sĩ, anh ta vừa la lớn.
“Fran, đừng để tâm tới chúng tôi! Đây chính là cơ hội để tiểu thư có thể xông thẳng vào trung tâm bọn chúng đó! Đi đi!”
Theo sau Colbert là Diggins, và rồi Yagil Yell.
“Hahahaha! Không biết ta có nên bắt đầu nghiêm túc không nhỉ!? À, con thằn lằn này có hơi khó nhằn một chút, nhưng tôi sẽ sớm đánh bại nó thôi!”
“Tôi cũng vậy! Tôi không cần trợ giúp!”
Diggins và Yagil Yell rõ ràng là đang giả vờ mạnh mẽ, nhưng ngay cả thế, tôi không cảm thấy chút bầu không khí u ám nào từ họ cả.
Trái lại, khóe môi của họ đang cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
“Chúng tôi không sao đâu!”
“Làm ơn, cứ đi đi!”
“Mọi người......”
Chắc chắn là những kẻ thù như bọn xích long rất hùng mạnh. Thậm chí có thể nói chúng là lực lượng chủ chốt của kẻ thù. Nếu bọn chúng bị giữ chân tại đây, áp lực mà Nadia phải gánh chịu sẽ được giải tỏa đáng kể.
Hơn nữa, có khả năng Nadia đang phải đối đầu với hàng loạt kẻ thù ở cấp độ của bọn xích long này.
Fran cũng biết điều đó, chính vì thế em ấy muốn đến chỗ cô ấy càng sớm càng tốt.
Nhưng Fran đang chần chừ, bởi lẽ em ấy cũng rất lo lắng cho các chiến hữu của mình.
Và lần này, chúng tôi nghe thấy tiếng của Hilt.
“Fran! Đi trước đi! Cô còn có người mà cô cần giải cứu nữa, không phải hả!”
“Nhưng!”
“Chẳng lẽ cô muốn nói rằng chúng tôi sẽ thua sao?”
Trong lúc phải chiến đấu với một con kouma đen, Chelsea nhìn sang Fran với đôi mắt nghiêm nghị.
Với cô, không chỉ cô đang lo lắng cho Fran, mà cô ấy như còn muốn nói với Fran rằng mình và những người ở đây là những chiến binh kiêu hãnh, và họ không yếu đuối đến mức phải cần đến sự lo lắng của em ấy.
“Không phải mục đích của cô là giải cứu người tên Nadia sao? Chúng tôi đến đây là để giúp cô đạt được mục tiêu đó! Đừng có mà quên!”
“Cảm ơn, Hilt. Tôi hiểu rồi. Trông cậy bọn chúng cho mọi người!”
“Để đó cho chúng tôi!”
“Lên đi! Hắc Lôi Công Chúa!”
“Nn! Urushi, bảo vệ mọi người!”
“Gâu!”
Sau khi được thúc đẩy bởi Hilt và Chelsea, Fran cuối cùng đã quay lưng lại và hướng về phía của Nadia.
“Cố lên!”
“Giúp cô ấy nhé!”
“Ở đây cứ để đó cho chúng tôi!”
Vô số những tiếng hò reo cổ vũ đến từ mọi người đuổi theo bóng lưng Fran khi em ấy rời đi. Những lời ấy càng làm trái tim con bé vững vàng hơn, và Fran chẳng mấy chốc đã bức tốc để tiến về phía trước.
(Master! Em không thể nào dừng lại bây giờ được nữa!)
『Phải đấy! Fran cứ tập trung mở đường tiến lên phía trước. Cứ để bọn lâu la xung quanh cho anh!』
“Aaaaa!”
Tiêu diệt con xích long xong không có nghĩa là những con Kouma còn lại sẽ biến mất. Và trước mắt tôi, vô số Xích Giác Hiệp Sĩ đồng thời xông đến Fran với một tốc độ không tưởng.
Vừa tiêu diệt bọn chúng, Fran vừa chạy nước rút đột kích qua hàng ngũ của chúng. Trong khi ấy, tôi mở rộng khoảng trống mà em ấy tạo ra với ma thuật và tâm linh lực.
Fran, toàn thân phấp phới trong những tia lửa điện đen ngòm, xông thẳng vào khoảng trống mà mình vừa mở ra.
“Tránh đườngggg!”
『Đừng có động vào Fran!』
Fran chỉ tập trung chém những con Kouma cản đường em ấy và ngó lơ những tên còn lại. Khi đến trước một bức tường tạo ra bởi một toáng Kouma giàn đội hình theo hàng ngang, Fran không chần chừ lách qua nách của một con để vượt qua chúng.
Fran tránh được hầu như tất cả những đòn tấn công nhắm đến mình từ mọi hướng với chuyển động được giữ ở mức tối thiểu. Tất nhiên, khó lòng nào mà em ấy có thể nguyên vẹn.
Trán của Fran đã bị cắt, hai tay bị chém rách nát, sườn bị đục một lỗ, và máu thì xối xả như thác.
Cả người Fran chi chít đủ loại vết thương nặng nhẹ. Con đường mà Fran đi qua lưu lại thành một vệt máu dài.
Ngay từ ban đầu, Fran đã không có ý định tránh hết tất cả các đòn tấn công rồi. Chỉ cần tránh những đòn tấn công chí mạng là ổn. Ngay cả khi trong tình trạng đấy, Fran vẫn quyết tâm tiến về phía trước với con đường ngắn nhất và nhanh nhất có thể.
Nhưng Fran đã ở gần ngưỡng giới hạn của mình lắm rồi. Hơi thở của em ấy trở nên gấp gáp, còn lực nắm lấy chuôi kiếm của tôi đang có dấu hiệu suy yếu. Nhưng tốc độ của em ấy chưa bao giờ chậm lại.
“Aaaaaa!”
Fran thét lên một tiếng để khích lệ chính bản thân mình. Thay vì tấn công bọn Kouma, bấy giờ những đường kiếm của em ấy chủ yếu là để mở đường và cưỡng ép lách qua khoảng hở giữa kẻ thù mà thôi.
Những vết thương trên người Fran đang ngày càng dày đặc hơn bao giờ hết, nhưng Fran vẫn không dừng lại. Bởi nơi mà Nadia vẫn còn đang chiến đấu, chỉ còn một đoạn ngắn nữa.
(Chưa đủ nhanh! Làm ơn!)
『Hiểu rồi!』
Fran đang thiếu điều gì, và em ấy đang cần gì, đột nhiên được truyền đạt đến tôi một cách vô cùng rõ ràng.
Cảm giác ấy giống hệt như tôi vô thức tuân theo ý chí của Fran khi em ấy trong trạng thái mất ý thức vào trận chung kết Đại Hội Võ Thuật vậy.
Tôi ngay lập tức sử dụng phong thuật và hỏa thuật để đẩy Fran lên phía trước. Bởi gia tốc đột ngột mà Fran không thể nào làm chủ được chuyển động của mình nữa, và chỉ trong chớp mắt, các vết thương em ấy nhận phải gia tăng chóng mặt.
Nhưng Fran vẫn tiến lên phía trước. Còn tôi, tôi ngay lập tức chữa trị các vết thương đáng lẽ ra là những vết thương chí mạng với bất cứ mạo hiểm giả bình thường nào khác.
Ấy thế mà Fran lại đang mỉm cười. Có lẽ em ấy cảm thấy vui bởi vì tôi đã hiểu được mong muốn của con bé và hỗ trợ đúng như vậy.
『Nadia đang ở rất gần rồi!』
“Nn!”
『Fran! Lên nàooooo!』
“Guaaaaaaaaaaaa!”
Rồi Fran vụt ngang tôi thành một nhát chém.
Nhát chém ấy tạo thành một làn sóng xung kích, thổi bay những con Kouma trước mắt và để lại một con đường trên bức tường thịt chúng tạo ra.
Và trước mắt chúng tôi là một trận tử chiến.
Một trận chiến một chết một còn giữa Kouma, giữa một xích hiệp sĩ với những chiếc xừng xoắn và một Kouma kiếm sĩ với thanh kiếm khổng lồ.
Tuy nhiên, không phải vậy.
“Bác!”
“F, ran......?
Cá thể Kouma kiếm sĩ ấy chính là Nadia, với tình trạng Xói Mòn đã ăn quá nửa người cô ấy.
14 Bình luận
Ngon.3