“Ngươi là ai? Đứa trẻ hư nào đã đến đây và quậy phá ngôi trường thân yêu của ta thế hả?”
Người phụ nữ tộc elf với mái tóc vàng lên tiếng. Từ kẻ đó, một luồng áp lực khổng lồ đè nặng lên chúng tôi đủ để khiến toàn thân Fran phải nổi da gà.
Đôi lông mày hình liễu của cô ta chau lại như biểu lộ ra sự giận dữ của mình. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thôi, cô ta chỉ đang cau mặt, thế mà chúng tôi như đang phải đối mặt với một con rồng vậy.
“......Ư”
Chỉ với nước, cô ta đã khiến cho độ bền của tôi, được cường hóa bởi Kiếm Thần Nhập Thể, bị giảm mạnh. Và đó chỉ mới là chút sức mạnh của cô ta thôi đấy.
Hơn nữa, khả năng phòng thủ với tường nước của cô ta khó chịu ở chỗ bằng cách tung ra một lượng nước khổng lồ, nó có thể phản kích chúng tôi gần như ngay lập tức. Khoảnh khắc tấn công cũng là khoảnh khắc thiếu phòng bị nhất. Nếu tấn công chính xác vào thời điểm đó, chiêu thức của chúng tôi chắc chắn sẽ bị chặn đứng giữa chừng. Bắt gặp lần đầu ai có thể đoán được bức tường nước ấy có thể lợi hại như thế chứ.
Không cần tới thẩm định, tôi cũng biết được danh tính của đối phương. Ma lực khổng lồ, gọi nơi này là “ngôi trường thân yêu của ta”, sở hữu khả năng ma thuật đại dương mạnh mẽ. Fran lẩm nhẩm cái tên ấy ra trong vô thức.
“Weenarhyn...?”
“Phải, Weenarhyn đây. Hừm..... Một đứa trẻ xinh xắn, nhóc chắc là Fran nhỉ?”
“Nn.”
“Ta ước gì lần đầu gặp nhau của chúng ta dễ chịu hơn thế này đấy..... Ta có nhiều câu hỏi cho nhóc lắm. Nhưng trước đó, nhóc cần phải bị trừng trị.”
Ngay khoảnh khắc Weenarhyn trừng mắt với Fran, khí tức đáng sợ quét qua chúng tôi. Hóa ra, đe dọa chúng tôi thấy mới nãy chỉ là một phần nhỏ rò rỉ ra mà thôi. Có khi cô ta còn chưa định đe dọa chúng tôi mãi đến lúc này ấy chứ.
“Xin lỗi nhé, bất cứ kẻ nào giở trò bạo lực ở đây đều phải bị trừng phạt. Yên tâm, nhóc sẽ không chết đâu.”
Khi Weenarhyn thực sự nghiêm túc đe dọa chúng tôi, áp lực ghìm nặng chúng tôi xuống tưởng chừng đã hóa thành hiện tượng thực sự. Trọng lực quanh chúng tôi như đột ngột tăng gấp mấy lần vậy.
“Ta, Weenarhyn nhân danh thủ hộ giả của nơi này, kẻ lạ mặt—— Không, như vậy không được, hơi quá trớn rồi. Ứng cử viên cho vị trí đặc biệt và học sinh chuyển lớp ngắn hạn không biết có được không ta? Kẻ nhân danh này sẽ trừng trị đối tượng có hành vi bạo lực nhắm đến phụ huynh của học sinh được bảo vệ đặc biệt và cũng là nhân viên tạm thời của trường. Chuẩn bị tâm lý nhé, hình phạt này vẫn sẽ nặng hơn so với bình thường đấy... dù gì thì em suýt chút xíu nữa là đã giết mất gã này rồi mà.”
Vừa lúc Weenarhyn lẩm nhẩm gì đó, bầu không khí xung quanh chúng tôi thay đổi rõ rệt. Cả không gian này như đang bị nhấn chìm trong ma lực vậy. Đã thế, nguồn ma lực ấy còn ùa đến Weenarhyn nữa. Chẳng lẽ là phép cường hóa sao.
Tuy nhiên, Weenarhyn lại tỏ ra thiếu động lực tới đáng ngạc nhiên. Trái với bầu không khí đe dọa và lời lẽ đanh thép, khuôn mặt của cô ta lại tỏ ra chán chường. Thậm chí, cô ta như trông cũng chẳng muốn chiến đấu gì hết ấy.
“Hiện tại, ta sẽ bắt giữ em. Em muốn phản kháng thế nào thì tùy ý, chỉ là chỉ nhắm ta mà đánh thôi nhé. Đây cũng là vì lợi ích của em đấy. Đừng quên ta là kẻ mạnh nhất ở đây. Thần Thủy Sáng Tạo – Cung Bảo Bình.”
Tuân theo lời xướng của Weenarhyn, một khối thủy cầu với nguồn ma lực áp đảo xuất hiện. Hơn nữa, nước của khối cầu ấy có yểm chút nguyên tố thiên. Như cái tên gợi ý, kĩ năng cô ta sử dụng cho phép tạo ra thần thủy có chứa nguyên tố thiên. Nó được vận hành bởi ma thuật đại dương, Cung Bảo Bình.
Cung Bảo Bình, đơn giản mà nói, là ma pháp đại dương chỉ cho phép người sử dụng thao túng nguồn nước xung quanh. Tuy nhiên, vào tay những ma pháp sư lão làng họ có thể biến hóa dòng nước quanh mình thành bất cứ hình thù mong muốn. Nếu Weenarhyn là người thi triển, thật khó có thể tưởng tượng được kĩ năng ấy có thể trở nên đáng sợ tới mức nào.
Và khả năng của cô ta nhanh chóng được phô bày. Trước sự bất ngờ của tôi, tôi đã không còn cảm nhận được nguyên tố thiên trong dòng nước của khối thủy cầu nữa. Mặt khác, Cảnh Giác Nguy Hiểm của tôi đang báo động đến mức tối đa.
Thay vì nói rằng nguyên tố thiên đã biến mất, sự tồn tại của nó đã bị lu mờ đi nhờ Cung Bảo Bình thì đúng hơn. Nhìn thoáng qua nó chỉ như một khối nước bình thường. Nhưng thực ra, khối thủy cầu ấy là sản phẩm của ma thuật vượt ngoài cảnh giới của người phàm, là sự cô đặc của cả một nguồn ma lực khổng lồ và nguyên tố thiên. Nói là không giết, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ khó mà toàn mạng nếu bị nó đánh trực diện.
Giờ tôi đã hiểu tại sao độ bền của tôi bị hao hụt tới mức vậy rồi. Bức tường nước vừa rồi cũng có nguyên tố thiên. Chúng tôi đã hoàn toàn bị đặt vào thế khó sau đòn đánh phủ đầu vừa rồi.
“Ta lên nhé.”
Và rồi, một trái banh nước bắn đến chúng tôi như một viên đạn. Fran nhảy đi để tránh nó. Ngay sau đó, đã có một viên đạn mới bắn đến vị trí mà con bé nhảy đến.
“Tsk!”
Fran giơ cao kiếm và chém viên đạn nước——
“!”
『Phiền nhiễu thật!』
Viên đạn nước chỉ bị rung rinh mà thôi. Mặc dù nhát chém vừa rồi chỉ là một đòn thức thời của con bé, nó vẫn đủ uy lực để chém làm đôi một con ma thú trung cấp đấy... Với khinh công, Fran xoay người, né được viên đạn trong gang tấc. Và đã có một viên đạn khác bắn đến. Tuy nhiên, lần này Fran đã trong tư thế sẵn sàng để sử dụng phong đoạn kiếm.
“Haaa!”
“Ara?”
Giờ thì đến lượt Weenarhyn phải bất ngờ. Cô ta tròn mắt nhìn chúng tôi khi thấy viên đạn nước bị chém làm đôi bởi kiếm thuật phong đoạn của Fran.
“Không thể nào... Em quả là một đứa trẻ tài năng đấy, thật tuyệt vời. Ôi chao, tại sao chúng ta phải đối đầu nhau kia chứ...”
Có vẻ Weenarhyn thực sự không muốn chiến đấu với chúng tôi, nhưng cô ta cũng không định dừng tay lại. Chẳng lẽ đang có thứ gì đó ép cô ta tiếp tục chiến đấu sao?
『Fran, thẩm định anh chỉ biết có mỗi cái tên của cô ta thôi! Anh không biết cô ta còn giấu bài gì dưới tay áo nữa đâu!』
“Vậy thì phải hạ cô ta càng sớm càng tốt. Tới lượt chúng ta!”
“Ồ, lần này là quang thuật sao? Khả năng chiến đấu của em khá là linh hoạt đấy!”
Fran tung ra kĩ năng quang thuật, Solar Ray. Ngay lúc tưởng chừng nó chuẩn bị nuốt chửng Weenarhyn, khối cầu nước ấy liền nhảy sang chặn đứng tia sáng.
Ánh sáng cường độ cao bị khối cầu nước nuốt chửng và tan biến. Tuy nhiên, điều đó không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Thật ra, mục tiêu của chúng tôi chính là giữ chân đối phương và khiến cô ta chuyển sang tư thế phòng thủ.
“...Hắc Sấm Rền Vang— Hoại Thiên!”
Vừa duy trì quang thuật, Fran vừa bọc mình trong hắc sấm và vòng ra sau lưng đối phương.
Fran tung ra chiêu thức kiếm kĩ mạnh nhất của mình. Thay vì so găng với ma pháp, mục tiêu của Fran ngay từ ban đầu đã là cận chiến rồi.
Nếu đối phương là người bình thường, đừng hòng hắn kịp trở tay trước nhát chém từ con bé. Tuy nhiên, chúng ta đang nói đến Weenarhyn đấy. Dĩ nhiên là cô ta có thể phản xạ lại ngay.
“Nhanh đấy!”
Và một bức tường nước sừng sững chắn ngang trước mắt của Fran, giống như khi em ấy tấn công Zerosreed trong trạng thái Kiếm Thần Nhập Thể. Con bé đã dễ dàng bị khối lượng nước khổng lồ ẩn chứa đằng sau bức tường ấy thổi bay khi chưa thể tung ra một nhát chém trọn vẹn.
Tuy nhiên, Fran đã thấy qua chiêu thức ấy một lần rồi. Tất nhiên, em ấy đã nảy ra phương án đối phó thích hợp.
(Master!)
『Ngay đây!』
Thật ra, tôi không biết chúng tôi có nên tiếp tục chống cự Weenarhyn hay không nữa. Không như Zerosreed, giữa chúng tôi chẳng có thù oán gì cả. Hơn nữa, chúng tôi có khi sẽ vô tình bị đặt trong tình huống bất lợi lớn đặc biệt là khi tước kiếm và chiến đấu cường độ cao ở nơi có nhiều thường dân như nơi này.
Weenarhyn cũng không có vẻ là muốn ra tay đoạt mạng chúng tôi, nên cá nhân tôi nghĩ cứ để cô ta bắt giữ mình thì sẽ hay hơn.
Trái lại, Fran lại đang say máu chiến đấu. Chính Weenarhyn cũng nói rằng em ấy có thể phản kháng thế nào tùy ý. Vì vậy, không đời nào con bé sẽ giơ tay chịu trói mà không giương nanh với đối phương trước. Thà thua sau khi đã cố gắng hết sức còn hơn, kiểu như vậy.
Và bản thân tôi cũng không thể hững hờ sau khi bị đối phương áp đảo một chiều như khi nãy được.
Đáp lại tiếng hét vang của Fran, tôi kích hoạt kĩ năng Không Thời Gian để trượt xuyên qua dòng nước. Vào ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm của tôi chạm đến Weenarhyn, tôi giải trừ kĩ năng ấy.
Ngay khi trở về với thể vật lý ban đầu, lưỡi kiếm của tôi coi như đã chạm vào bức tường nước, và nó ngay lập tức phát nổ. Mặc dù vẫn bị thổi bay đi, Fran vẫn chém tới bằng toàn bộ sức bình sinh của mình.
So với lần trước, lần này chúng tôi đã thu về được gì đó.
“Ku...! Ngay cả ma pháp Không-Thời gian cũng...!”
Máu đỏ chảy ra từ bên hông phải của Weenarhyn. Nơi đó chính là điểm mà kiếm kĩ Hoại Thiên của Fran đã nhắm đến.
“Em thật sự mạnh hơn tưởng tượng của ta đó... Cũng phải vài trăm năm rồi mới có kẻ khiến ta phải vất vả thế này đấy.”
Weenarhyn rên rỉ. Và rồi với ánh mắt tạ lỗi, cô ta tiếp lời.
“Xin lỗi, mặc dù ta nói rằng em có thể phản kháng... Ta đã coi thường em rồi. Nếu đã thành ra thế này, ta không thể đảm bảo rằng em sẽ lành lặn ra về được... coi chừng, sẽ hơi đau chút nhé?”
“!”
Khoảnh khắc tiếp theo, Weenarhyn đã ở ngay trước mặt chúng tôi. Thay vì giữ khoảng cách để điều trị vết thương của mình, cô ta lao đến đột kích!
Vừa rồi chắc chắn là ma pháp tự cường hóa. Vì máu đột ngột tuần hoàn mạnh mẽ hơn mà vết thương hở bên hông của cô ta ứa ra rất nhiều máu. Không, đó chính xác là thứ Weenarhyn muốn! Lượng lớn máu vừa xối xả trào ra ấy đột nhiên biến thành vô số những sợi dây leo và đồng loạt lao đến Fran.
Vì chúng là chất lỏng, hay vì chúng chính là máu của cô ta? Dù thế nào đi nữa, Weenarhyn đang tấn công chúng tôi bằng chính máu của mình. Hơn nữa, vì máu của cô ta có ma lực rất đậm đặc mà chúng mạnh hơn rất nhiều so với nước thông thường.
Những sợi dây leo máu, trông như tự thân chúng có sức sống của riêng mình, lao đến và quấn hai, ba vòng quanh cánh tay phải của Fran, tay cầm kiếm của con bé. Kết giới không tài nào xé rách được chúng.
Fran định dùng bộc phát ma lực để thổi bay đống máu, nhưng em ấy đã bị trễ mất một nhịp. Weenarhyn đã bắn một viên đạn nước vào thẳng vùng thượng vị của Fran ở cự ly gần.
“Ghaah!”
Cơ thể của Fran bị nhấc bổng lên cao. Trong khi đó, cánh tay phải của em ấy, vẫn đang bị trói chặt bởi những sợi dây leo máu, vì bị cố định một chỗ mà bị tách rời khỏi khớp vai.
Fran cũng không phải là người duy nhất bị thương ở đây. Vừa lúc bị đánh bay, con bé liền tung ra cú sút chân trái vào vết thương hở của Weenarhyn bên hông phải.
“Gư!”
Lớp áo giáp nước bọc quanh người cô ta như một lớp da thứ hai đã triệt tiêu phần lớn sát thương của cú đá, nhưng Weenarhyn cũng không hoàn toàn lành lặn. Cô ta thổ huyết, rồi cong người lại nhăn nhó. Nhưng Fran vẫn chưa dừng lại tại đó.
“Nhận... lấy!”
Hắc sấm của Fran truyền từ cú đá của con bé đột kích Weenarhyn. Đó là chiêu thức đã khiến ngay cả Goldafa cũng bị trọng thương.
Tuy nhiên, mặc dù toàn thân bị hắc sấm bén lấy, khuôn mặt của Weenarhyn vẫn không chút đổi sắc. Nhìn kĩ lại, hóa ra hắc sấm của chúng tôi đang bị lớp giáp nước của cô ta dẫn hết xuống dưới đất rồi.
Một phương án đối phó hoàn hảo, cứ như cô ta đã từng thấy hắc sấm từ trước rồi vậy. Có khi nào lớp giáp ấy không có sức phòng thủ, mà thay vào đó, nó là biện pháp để đối phó với hắc sấm của chúng tôi không?
“Kết thúc được rồi.”
“?”
Vừa lúc Weenarhyn nói vậy, cô ta liền bất ngờ cởi trói cho cánh tay của Fran. Khi em ấy vội vã định giữ khoảng cách với đối phương, Fran giật mình nhận ra cả hai chân đều không chịu di chuyển.
“Nước...?”
Từ khi nào không biết một khối lượng nước lớn đã bám lấy người Fran, ngăn con bé cử động. Viên đạn nước vừa rồi không chỉ dùng để tấn công. Nước nhanh chóng chộp lấy chân và ngực của Fran. Hơn nữa, bản thân khối nước này cũng không chỉ là để bắt giữ con bé.
“Argh? Gughaaah..!”
Đột nhiên tia lửa điện xuất hiện trên người của Fran, và cơ thể con bé sáng lên với tiếng lách tách của điện. Nó ở đó để gây ra hiện tượng rò rỉ điện.
Không, không hẳn, nhưng hiện tượng rất giống vậy đang xảy ra với chúng tôi. Hắc lôi bao bọc lấy Fran đột nhiên mất đi cường độ của mình, còn sức sống của con bé thì lao dốc chóng mặt.
“Sức mạnh... của mình...”
“Đã được một khoảng thời gian rồi ta mới phải đấu lại với một hắc hổ đấy, nhưng đừng nghĩ rằng ta đã quên hết cách đối phó với những kẻ như em nhé?”
Hóa ra hiện tượng này nằm trong suy tính của Weenarhyn sao? Quả thật, sau khi đã sống qua ngần ấy năm, không thể nào mà cô ta chưa từng chạm trán với Hắc Hổ được. Chắc chắn đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta chiến đấu với hắc sấm.
Tôi nhanh chóng niệm dịch chuyển để giúp Fran thoát khỏi sự kìm hãm của dòng nước, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
『Cảm giác này... Có thứ gì đó can thiệp vào thuật dịch chuyển?』
“Em vừa định niệm dịch chuyển sao? Khu vực này bị cấm dùng dịch chuyển đó. Ngay cả ta cũng không thể dịch chuyển đi được đâu.”
『Fran, giải trừ Lôi Đình Gia Tốc ngay! Cứ thế này em sẽ gặp nguy hiểm mất!』
“...Vâng!”
Ngay khi vừa giải trừ Lôi Đình Gia Tốc, Fran đẩy bộc phát ma lực của mình đến tối đa và đồng thời mở rộng kết giới, thổi bay khối nước đang bám trên người mình.
“Phản ứng lanh lẹ đấy. Thoát khỏi chiêu thức bắt giữ của ta... Cũng phải được một trăm năm rồi mới có kẻ phá được kĩ năng bắt giữ mà ta tin chắc là sẽ thành công đó? Thật sự là ước gì chúng ta đã có thể gặp nhau một cách bình thường hơn...”
Weenarhyn, vừa thở dài, vừa hồi phục lại vết thương bên hông của mình. Mặt dù cô ta trông có chút mệt mỏi, nhưng cô ta vẫn có thể chiến đấu tiếp được.
Trong khi đó, Fran thì bị đánh bầm dập. Nếu là về phần sát thương gây ra cho đối phương, chiến thắng thuộc về chúng tôi sau khi thành công gây ra một đòn Hoại Thiên lên cô ta. Nhưng về thể lực, chúng tôi bị đánh bại hoàn toàn.
“Trông em vẫn còn đứng được đấy, nhưng giờ thì sao đây? Em vẫn muốn tiếp tục nghiêm túc chiến đấu sao? Quan trọng hơn, em có thể không?”
31 Bình luận
thx trans
Chém bả nx đi Fran:))
Tks trans