Con sói nhỏ là quyến thuộc của ta ấy đang lo lắng.
Hơn cả hữu dụng, cậu bé mong mỏi tiếp tục chiến đấu bên cạnh hai người họ.
Chỉ thế thôi, nhưng khát khao ấy lại chẳng dễ dàng gì, khi mà cậu ta chỉ là một ma thú mạnh mà thôi, chẳng còn gì đặc biệt nữa.
“Gâu gâu—Kyain!”
Cả hôm nay cậu ta cũng lại thách thức những ma thú mạnh mẽ và bị phản công đầy đau đớn.
Ta hiểu mục tiêu của cậu bé. Cậu ta muốn đạt được một nhánh tiến hóa nằm ngoài tiền lệ bằng cách không ngừng hấp thụ những con mồi to lớn và mạnh mẽ hơn.
Ta sẽ không nói suy nghĩ ấy là sai lầm.
Thực ra, có một vài cá thể đã đạt được dạng tiến hóa hiếm thấy bằng cách nuốt chửng máu và thịt của những đối thủ cường đại hơn bản thân rất nhiều. Chính Urushi cũng là một ma thú độc nhất, khả năng ấy chẳng phải là không hiện hữu.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì chuyện đó là không thể. Máu và thịt của ma thú hạng C là không hề đủ. Bọn chúng có thể mạnh hơn Urushi, nhưng tất cả cũng chỉ là mạnh hơn ở cấp độ và tính tương khắc mà thôi. Đẳng cấp chủng tộc không có sự cách biệt nhiều.
Nếu Urushi muốn đạt đến một dạng tiến hóa hoàn toàn mới, cậu ta cần máu và thịt của ma thú đe dọa hạng A hoặc cao hơn, thuộc nhiều loại khác nhau.
Không, ta nghĩ bản thân Urushi cũng đã tự ý thức được điều đó. Vì điên cuồng tìm kiếm những đối thủ mạnh mẽ hơn mà cậu ta đã nhận phải thảm kịch.
“Gyauuuf!”
“Urushi!!”
Urushi bị đánh bay lên trời và rên lên một tiếng kêu thảm thương chưa từng thấy từ cậu ta. Kẻ địch vừa đánh bay con sói nhỏ của ta là một ma thú hai chân dài hơn mười lăm mét. Không, nó không hẳn là loài hai chân, khi nó còn sử dụng cả đuôi để thăng bằng nữa.
Con ma thú ấy thuộc một nhánh của long tộc, gọi là Ma Long. Nó được phân loại vào dòng thổ long với đôi cánh đã gần như biến mất, vảy cứng, cơ bắp vững chắc và có sức mạnh thể chất cực kì mạnh mẽ. Cụ thể hơn, lực chi của nó có thể sánh ngang với cả ma thú hạng B.
Trước đó, Urushi đã có một khoảng thời gian chật vật chỉ để đấu với Thằn Lằn Hung Hãn, một con ma thú cùng chủng tộc nhưng hạ cấp hơn Ma Long. Không đời nào Urushi hiện tại có thể thách thức được nó.
Sau khi bị đánh bay ra xa hơn năm mươi mét, cả người cậu bé đầm đìa máu. Nội tạng bị lộ ra ngoài, còn hai chân phải gần như bị xé giựt ra. Có lẽ ngay cả xương sống của cậu cũng đã gãy vụn. Một nửa khuôn mặt của cậu đã bị nghiền nát, nên chắc ngay cả não cũng chịu thương tổn.
Lập tức bất tỉnh. Urushi không thể nào tự mình chạy thoát được.
Tất cả những gì ta có thể làm là quan sát Urushi, quyến tộc của ta, trong bất lực. Ta hiện là gì, ngoài chỉ là một linh hồn đang trên bờ vực biến mất?
“Haa!”
“Bughuuh!”
Fran là người đã đứng ra cứu giúp cậu ta.
Sau khi đánh lạc hướng con Ma Long với một loạt phép hắc sấm, Fran liền vội vã niệm ma thuật hồi phục lên Urushi. Tuy nhiên, những vết thương ấy không thể được chữa trị chỉ với chút ma pháp hồi phục như vậy được.
“Tại sao!? Hồi Phục Cường Đại!”
“G—Gâu...”
“Không được......”
Sau khi lấy lại được nhận thức của mình, Urushi liền cùng với Fran sử dụng ma thuật hồi phục, nhưng tốc độ tái tạo vẫn còn quá chậm.
“BugwooOOOoooh!”
“Ku......Urushi, xin lỗi!”
“G, Gâu......”
Fran nâng Urushi lên và cố gắng giữ khoảng cách với con rồng. Và sau một vài phút rượt đuổi, Fran đặt cậu bé xuống và tiếp tục hồi phục cho cậu ta.
Tất cả những lọ potion và vật phẩm khác Master đã chuẩn bị trước cho cả hai đã được sử dụng hết, thế mà tình trạng của Urushi vẫn còn rất nguy kịch. Đó không phải là lỗi của Fran. Ma Long có sức mạnh thể chất để làm nên danh tiếng của mình. Thế nhưng con ma thú không chỉ thế. Ma Long còn tỏ ra đặc biệt uyên thâm trong cả ma thuật, cụ thể là ma thuật sinh mệnh. Ma thuật sinh mệnh vừa là ma thuật tự cường hóa, vừa có thể can thiệp vào khả năng hồi phục của kẻ địch.
Cú đấm vừa rồi của con Ma Long chắc chắn có yểm ma thuật sinh mệnh.
Cuối cùng thì Urushi đã mất đi chân phải sau và mắt phải của mình.
Nếu còn có Master hỗ trợ, kết quả của trận chiến ấy đã rất khác rồi. Tuy nhiên, khi chỉ có mỗi Fran và Urushi, phải nói là thần kì khi cả hai còn sống sót.
“Urushi... Xin lỗi.”
“Gâu gâu!”
“Nn...”
“Gâu!”
“Chị hiểu. Em chắc chắn sẽ tiến hóa.”
Ngay cả khi chịu cảnh tàn phế như vậy, Urushi vẫn giữ được quyết tâm tiến hóa của mình. Có khi quyết tâm ấy còn trở nên vững vàng hơn nữa ấy chứ?
Một tấm lòng trung thành độc nhất vô nhị. Sự liều lĩnh của Urushi đến từ mong muốn được phục vụ chủ nhân của mình.
“Kyaiin!”
“Grrr......!”
“Gâ, gâu...”
Hình ảnh của Urushi, nay đã mất một chân và một mắt nhưng vẫn không ngừng thậm chí chiến đấu nhiều hơn nữa, không khỏi làm ta thấy thiêng liêng.
Không ngừng dãy dụa, không ngừng ngẩn cao đầu và không mệt mỏi đấu tranh xuyên qua chông gai. Cậu bé làm ta nhớ lại bản thân mình khi xưa, hết lòng vì đấng sinh thành nuốt chửng hết mảnh vỡ của Quỷ Thần này đến mảnh vỡ khác, điên cuồng giằng co với quyền năng của hắn cho đến tận khi gục ngã.
Đó là lý do mà ta sẽ không đứng nhìn Urushi tiếp tục chịu tổn thương và tiếp tục tự phá hoại bản thân như thế nữa. Đã được ba mươi ngày kể từ khi Urushi mất đi một chân và một mắt của mình, ta quyết định gọi Urushi.
Xin lỗi, Master, điều này sẽ kéo dài thời gian chữa trị cho cậu. Nhưng ta không thể chịu đựng được nữa.
『Urushi.... Nhóc đã có thể tiến hóa rồi.』
“Grru.....!”
Urushi đã đạt đủ cấp độ để tiến hóa, tự bản thân cậu chẳng cần ta nhắc. Tuy nhiên, sự nỗ lực của cậu ta đã không được đền đáp.
Nếu tiến hóa bây giờ, cậu ta sẽ trở thành Hắc Lang Hiệp Sĩ. Chính Urushi biết điều đó, và cậu ta đã tự niêm phong ma lực cuồn cuộn trong người, từ chối con đường tiến hóa ấy bằng mọi giá.
Tuy nhiên, chuyện đó là bất khả thi. Nếu cậu ta tiếp tục ương ngạnh, khả năng cậu ta mất mạng vì quá tải ma lực là cực kì cao. Trước sự ngu ngốc ấy, ta không cho phép bản thân tiếp tục đứng nhìn nữa.
『Tuy nhiên cậu còn một lựa chọn...』
“Gurru?”
『...Ta sẽ chia sẻ một phần sức mạnh của mình cho cậu. Với nó, cậu sẽ có cho mình một con đường mới.』
“Gâu!”
『Nhưng đó sẽ là một con đường cô độc.』
Nếu nhận sức mạnh từ ta, Urushi cũng sẽ tiến hóa thành một thứ giống như ta, là sói, nhưng đồng thời cũng không phải.
Cậu ta sẽ trở thành một chủng tộc mới chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Tuy nhiên, nói cách khác, cậu ta sẽ không bao giờ tìm được một người bạn đồng tộc nào cả.
Con đường tiến hóa vô tiền khoáng hậu này sẽ ảnh hưởng cậu ta cả đời. Bề ngoài là sói, nhưng bản thân cậu ta lại nằm ngoài chủng tộc ấy. Urushi không phải thánh thú, nên điều đó sẽ khiến cậu vô cùng cô đơn.
『Nhóc đã hiểu chưa? Cái giá của sức mạnh này là sự đơn độc. Không phải là cậu sẽ bị bỏ rơi bởi Master và Fran, nhưng với tộc sói, tất cả bọn chúng sẽ xa lánh cậu.』
“Gâu!”
『Nhóc chắc chứ? Cậu sẽ chấp nhận dấn thân vào cuộc hành trình cô đơn này để phục vụ chủ nhân của mình?』
“Gâu.....!”
『.....Ta hiểu quyết tâm của cậu rồi. Được, vậy thì hãy nhận sức mạnh của ta!』
Ta mượn một phần sức mạnh của Master và chia sẻ chúng cho Urushi. Hành động này sẽ đặt xuống vai cậu ta một áp lực rất lớn.
Tuy nhiên, nếu là Master, cậu ta chắc chắn sẽ tha thứ cho ta, rõ ràng là vậy. Có khi cậu ta còn tức giận với ta nếu ta nhắm mắt làm ngơ ấy chứ.
Ma lực của ta trộn lẫn với nguồn ma lực đang bị Urushi tự niêm phong. Và rồi, chúng dần thấm vào cơ thể của Urushi, và lăn bánh tuần hoàn khắp cơ thể cậu. Cả người Urushi bắt đầu thay đổi, rồi tiến hóa.
“Gauuf...Grru...”
Đau lắm phải không? Nhưng cơn đau vật lý này sẽ chẳng thấm vào đâu một khi cậu đã trở thành một chủng tộc mới đâu.
“Urushi! Em không sao chứ?”
Fran la lên khi thấy Urushi sau trận chiến đột nhiên đau đớn quằng quại trong một nguồn ma lực khổng lồ. Giọng nói của ta không đến được bên tai cô bé. Với Fran, Urushi trông như đang phải hứng chịu một trạng thái quá tải ma lực bí ẩn nào đó vậy.
“Urushi!”
“Gruuu...”
Urushi không đánh mất bản thân hay la hét, và tiếp tục cố gắng đứng thẳng người bằng toàn bộ sức lực của mình. Phải đấy, đứng trước muôn vàn thử thách trong tương lai, nhóc không được cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối!
“Ghurruuuuuu!”
Và như vậy, cậu ta đã tiến hóa.
“GhuuwoooOOOOof!”
Tiếng tru của tân Quỷ Lang âm vang khắp đồng bằng đang tắm trong ánh trăng. Đó là tiếng tru giáng sinh, và cũng là tiếng tru từ biệt chủng tộc mình từng thuộc về.
Một nguồn ma lực khổng lồ màu vàng và đen hung dữ cuộn xoáy quanh cơ thể cậu ta, nuốt trọn một vùng đất có kích thước sánh với một ngọn núi nhỏ. Đôi chân và con mắt cậu ta từng đánh mất nay đã được hồi phục trọn vẹn. Urushi uy nghi đạp những bước chân chắc nịch của mình xuống mặt đất, còn khuôn mặt sắc sảo nhìn xuyên qua màn đêm.
Ban đầu bộ lông của cậu ta chỉ lấm tấm vài sợi lông đỏ, tuy nhiên màu sắc ấy đã trở nên phổ biến hơn. Đằng sau lưng cậu ta còn xuất hiện thêm hai đường vân bạc.
Một chủng tộc chưa từng xuất hiện trên thế gian này.
『Urushi, cậu đã trở thành một ma thú mới. Chủng tộc của cậu là Quỷ Lang Ragnarok. Bị nguyền rủa phải chịu sự căm ghét của toàn bộ những con sói khác, cậu buộc phải đơn độc từ bây giờ trở đi. Đây là con đường cậu đã chọn.』
“Gâu!”
『Trả lời tốt lắm.』
Đổi lại, bây giờ Urushi đã mạnh lên rất nhiều. Nhờ vậy, cậu ta sẽ có thể tiếp tục chiến đấu bên cạnh Fran và Master như trước đây.
“Urushi...? Đã tiến hóa...?”
“Gâu”
“Ngầu quá!”
“Gâu!”
À phải, khen cậu ta nhiều vào nhé, Fran, bởi đó chính là thứ mà cậu mong mỏi nhất.
40 Bình luận
Vậy là quả tiến hoá này phải nhờ Fenrir giúp 1 tay à
Gấu