Một tuần chớp mắt đã trôi qua kể từ khi tôi được đặt xuống bệ đá này.
Việc phân tích vẫn chưa hoàn thành. Tầm này chắc phải một tháng nữa mới xong ấy chứ?
Mặc dù tôi vẫn có Fran ở bên, hiện tại em ấy đang ra ngoài và theo đuôi bọn goblin rồi.
Fran và Urushi rất thích thú với việc bám theo bọn goblin. Ngay cả khi đó là chương trình luyện tập, cả hai đều rất vui vẻ đeo bám bọn chúng hằng ngày. Có vẻ chơi trò thám tử cũng có cái thú của nó.
“Ngày hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ tới gần『Mũi Quằm』mà không để nó phát hiện.”
“Gâu!”
“Nn. Cũng không thể ngó lơ『Vũ Khí Hỏng』được.”
“Gâu?”
“Nó bao giờ cũng chơi với『Cầm Thương』và chẳng bao giờ chịu về tổ.”
Hiện tại, em ấy đã có thể phân biệt được các cá thể goblin khác nhau, và thích thú đặt tên cho chúng.
Dạo gần đây, con bé tập theo đuôi bọn goblin cả ngày và tìm ra được tổ của chúng. Cả hai cứ chơi đùa như thế cho đến khi chán mới về.
Vì vậy mà đến tận khi trời sập tối thì Fran lẫn Urushi vẫn chưa về, để tôi một mình với vô khối thời gian rảnh rỗi.
Nhờ thế, tôi đã hoàn thành sáng tác do tôi tưởng tượng ra hằng ngày, từng chút một. Tựa đề của nó là 『Hiền nhân dũng cảm vốn là mạo hiểm giả hạng SSSS tái sinh lần thứ ba, trở thành thánh Kiếm sử dụng bởi một nữ nhân độc ác và đang trên hành trình trở thành Chúa Quỷ』
Đó là một bộ tiểu thuyết huyễn tưởng siêu cấp với nhiều pha hài hước, nước mắt, và quyến rũ. Tất nhiên, nó còn có cả yếu tố diễu cợt kẻ yếu và harem.
Cuối cùng khi nhân vật chính và dàn harem một trăm người vợ của mình chuẩn bị trả thù cho tổ đội anh hùng đã vứt bỏ hắn, hắn giật mình tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Á khẩu trước chiếc giường đơn giản của hắn ở trái đất, hắn ngộ ra trò đổ máu vô nghĩa như thế nào, và tuyên bố “Cuộc đời tầm thường là tốt nhất!”. Hết truyện.
Quả là một câu chuyện sâu sắc kinh khủng khiếp. Nếu mà đăng lên trang “Cùng trở thành tiểu thuyết gia!” [note35183] thì thể nào nó cũng dành được hạng nhất cho mà coi. Đến tôi còn phải sợ tài năng viết truyện của mình.
“Master, sao vậy ạ?”
『Chán như con gián. Anh có thừa thời gian để viết ra trong đầu một bộ thuyết huyễn tưởng dài ngoằn ngèo, nhảm nhí và chán chết đây này.』
“Ưmm, sao Master không luyện tập luôn?”
『Anh vẫn đang luyện mà.』
Tôi đang tự rèn cách điều khiển dòng chảy ma lực bên trong cơ thể bản thân, giống với bài luyện tập của Fran và Urushi. Tuy nhiên, tôi lại có kĩ năng Xử Lý Song Hành, vì thế tôi có thể vừa tập trung luyện tập, vừa nghĩ ngợi cho việc khác.
“Cậu còn nhận được Tuệ Thần Chúc Phúc nữa, vì thế cũng chịu.”
『Ý của ông là sao?』
“Chúc Phúc ấy cho phép cậu sử dụng Thi Triển Song Hành dễ dàng hơn. Hay nói cách khác là giúp cậu suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc tốt hơn.”
Khi kết hợp kĩ năng ấy với Xử Lý Song Hành, hiệu quả coi như được nâng lên gấp đôi. Vì thế, so với người bình thường thì tôi có gấp đôi thời gian rảnh.
『Cơ mà tại sao tôi lại nhận được Tuệ Thần Chúc Phúc?』
“Đó là bởi vì Thánh Kiếm Cherubim là quyến thuộc của Tuệ Thần. Nói cách khác, tồn tại mà Master gọi là Hệ Thống Thông Báo là quyến thuộc của Tuệ Thần.”
Sau khi được Alistair bảo trì, liên kết giữa tôi và phần nhỏ Cherubim còn le lói tồn tại đã được củng cố, và nhờ thế tôi cũng đã được coi là quyến thuộc của Tuệ Thần.
『Chỉ là tò mò thôi, nhưng tại sao phần bảo vệ giữa lưỡi kiếm và tay cầm của tôi lại có hình của sói? Tôi biết là nó đại diện cho Fenrir, nhưng thiết kế vốn dĩ của Cherubim có hình dạng của thiên thần, phải chứ? 』
“Cùng là vì nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là để che dấu thân phận của Master trước đây là Cherubim. Ngay cả khi thanh kiếm ấy không được nhiều người biết đến, trên thế gian này vẫn có người sẽ biết được Cherubim trông như thế nào nhờ kĩ năng Tiên Tri.”
Phải nhỉ. Nếu không may chuyện tôi là một thanh cựu thánh kiếm bị lộ ra, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy tôi bằng được.
“Và nó cũng khiến cậu mạnh mẽ hơn.”
『Hể? Vậy huy hiệu sói này không chỉ đơn giản là đồ trang trí?』
“Đồ trang trí sao? Không đâu, bản thân hình dạng của thể xác và sự tồn tại của bản thân có liên kết chặt chẽ đấy. Cherubim có thân xác phù hợp với cô ấy, và Master có thân xác phù hợp với bản thân mình.”
『Nhờ vậy, tôi có thể mạnh hơn?』
“Một chút. Dù sao thì thân xác của cậu từng là một thánh kiếm, một tồn tại cao cường. Với những thanh kiếm tầm thường khác thì có chỉnh phần quai bảo vệ của nó bao nhiêu đi nữa cũng chẳng nghĩa lý gì.”
Bản thân thánh kiếm vốn đã rất mạnh mẽ rồi. Chỉ tăng cường sức mạnh một chút thôi cũng tạo ra được một khác biệt đáng gờm.
“À phải... Nó cũng có ảnh hưởng đến phước lành mà cậu có thể nhận được. Ví dụ như những thanh kiếm được chế tác với hình ngọn lửa sẽ không nhận được phúc lành từ Thủy Thần. Hình ảnh mà các thanh kiếm muốn đại diện vì thế cũng quan trọng đó.”
『Nhưng ngay cả khi có huy hiệu của sói, tôi lại đâu có nhận được chúc phúc từ Fenrir hay Nữ Thần Trăng Bạc đâu. Thay vào đó, tôi lại nhận được chúc phúc của Tuệ Thần.』
“Những gì ta nói tiếp theo có thể mâu thuẫn với những gì ta vừa kể, nhưng vẻ bề ngoài không phải là tất cả. Mặc dù nó quan trọng, tuy nhiên nó cũng chỉ là một trong những yếu tố để quyết định mà thôi.”
『Cuối cùng thì những thứ bên trong vẫn quan trọng hơn bên ngoài nhỉ.』
“Không sai.”
Theo như kế hoạch thì tôi sẽ nhận được phúc lành của Tuệ Thần sau khi mạnh lên đến một mức độ nhất định. Tuy nhiên, bởi trước đó Hệ Thống Thông Báo đã bị tổn hại, vì thế điều đó đã bị đình trệ. Cũng nhờ Alistair mà liên kết giữa tôi và Tuệ Thần đã được thắt chặt lại, chắc vậy.
“Về phần của Hỗn Thần, ta không thực sự biết nhiều về ngài ấy... Ngài ấy là một người khó đoán. Ta sẽ không bất ngờ chút nào nếu ngài ấy trao cho cậu phúc lành của mình chỉ vì hứng thú nhất thời.”
『Phúc lành của Hỗn Thần sao...? Sau khi được nghe kể về nguồn gốc của các quyến thuộc, tôi lại cảm thấy chúc phúc của cô ta có phần rắc rối.』
“Khà, dù sao thì cậu vẫn đến từ thế giới khác nhỉ. Với những người ở thế giới này, nhận về đến hai Thánh Phước là một ân huệ vô cùng to lớn đó, biết không? Trong trường hợp của Master, các vị thần không thể đặt cậu vào trong quyền kiểm soát của mình được. Bọn họ cũng không định ép cậu làm gì cả, nên cứ coi chúng như những kĩ năng hữu ích đi.”
『Mặc dù xưa kia Hỗn Thần đã từng ra lệnh cho tôi mà?』
“Đó không phải là thao túng quyến thuộc, mà là đe dọa thông thường, chẳng phải sao?”
『Như thế chẳng phải tệ hơn ư?』
“Ồ, không biết đấy? Ít nhất thì cậu có thể phản kháng lệnh của ngài ấy, cơ mà cậu cần chuẩn bị tâm lý thăng thiên trước đã.”
『Này, tôi còn yêu đời lắm nhé!』
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng đâu thể chống lại các vị thần được, chẳng phải sao? Tôi cũng không định đi ngược lại lệnh của bất cứ vị thần nào trừ Quỷ Thần. Cơ mà, lỡ đâu tôi phải chiến đấu với một vị thần thì sao? Khả năng ấy khó xảy ra, nhưng...
『Do có quá nhiều thời gian rảnh mà tôi lại suy nghĩ tầm bậy rồi. Tôi thường có xu hướng trở nên tiêu cực mỗi khi nghĩ quá nhiều.』
“Vậy sao cậu không khiến việc luyện tập của mình trở nên phức tạp hơn?”
『Kiểu như thế nào?』
“Đây là một trong những bài tập cho pháp sư nhập môn, và nó yêu cầu cậu tạo ra hình tượng gì đó từ ma lực cơ bản.”
『Hình tượng? Kiểu như từ ma lực của mình nặn ra hình một mũi tên ấy hả?』
“Không đơn giản thế đâu. Cái ta đang nói phức tạp hơn thế nhiều.”
Nói vậy, Fenrir liền tạo ra một mũi tên lửa. Tuy nhiên, sau đó mũi tên liền biến hình và hóa thân thành một con sói. Nó còn cử động và ngửa lên trời tru nữa.
“Hiểu chưa? Ta tạo ra nó chỉ đơn thuần với khả năng thao túng ma lực của mình mà chẳng cần kĩ năng nào cả.”
『Hiểu rồi.』
Khi tôi tập trung vào việc thao túng ma lực, tôi bắt đầu tiêu thụ thêm ma lực. Trong khi đó, con sói mà Fenrir vừa tạo ra không sử dụng thêm bất cứ ma lực nào cả. Nói cách khác, con sói ấy tiêu tốn ma lực ngang ngửa với phép hỏa tiễn thông thường.
Có vẻ nếu tôi luyện tập được khả năng tưởng tượng và điều khiển ma lực của mình, tôi có thể thay đổi hình dạng của hỏa tiễn theo ý muốn mà không cần hao hụt thêm ma lực nữa.
Đây là phương pháp được phát triển để các pháp sư nhập môn có thể luyện tập mà không phải hao hụt quá nhiều ma lực của mình. Bằng việc thay đổi hình dạng ma lực trên không trung, họ có thể luyện khả năng tập trung, kiểm soát, và sức bền của mình.
Ma thuật của tôi lâu nay cũng từ tự học mà ra, vì thế tôi rất mừng khi được rèn lại căn bản thế này. Nhờ thế, ngay cả khi cấp độ ma pháp của tôi không thay đổi, thì khả năng sử dụng ma pháp của tôi lại được cải thiện.
“Chương trình luyện tập này không bắt cậu phải hao tổn quá nhiều ma lực, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình phân tích. Mặt khác, cậu càng tập trung thì cậu càng có thể tạo ra những hình thù hình dạng thú vị hơn. Đây là một cách tốt để đốt thời gian đấy.”
『Hơn nữa, trò này có vẻ vui.』
Tôi bắt chước Fenrir thử thay đổi hình dạng mũi tên lửa giống như mới nãy.
『Chưa gì nhảy sang hình con sói ngay có vẻ khó quá nhỉ?』
“Đầu tiên là cậu phải biết tưởng tượng ra hình dạng của nó đã.”
『Chết tiệt, cứ chờ đấy, tôi sẽ không dừng lại ở sói thôi đâu, mục tiêu của tôi là Cerberus cơ!』
“Ta mong chờ đấy.”
33 Bình luận
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!