"Potima?"
Con rắn không đáp lại Fran mà chỉ nhìn con bé với một đôi mắt dịu dàng.
"Tuy trái tim của đứa trẻ này không đủ vững vàng để ta có thể ban phước, cô bé có đủ lòng tin để trở thành tông đồ của ta. Do đó, ta đã mời linh hồn của cô bé theo ta."
Sau khi Thú Trùng Thần nói thế, con rắn liền gật đầu, đồng thời xác nhận rằng bản thân nó là Potima. Tuy nhiên, ở con rắn không có chút gì gọi là điên loạn như hồi còn sống nữa. Bấy giờ, Potima chỉ là một con rắn tuyệt đẹp và điềm tĩnh mà thôi.
Cứ như cô ấy đã trở thành phiên bản hoàn hảo của mình vậy, sau khi được công nhận bởi thần linh và nhờ đó trở nên ổn định hơn.
Potima của hiện tại mang theo một bầu không khí rất thuần khiết và thanh tịnh.
"Đứa trẻ này sẽ trở thành ngôn sứ của ta trong một khoảng thời gian, theo đúng ý nguyện của cô bé."
Fran và con rắn trao đổi ánh mắt với nhau rõ lâu. Rồi đột nhiên, cơ thể của Fran bỗng phát sáng nhạt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tuy bề ngoài không có gì thay đổi, chắc chắn là Fran vừa nhận được gì đó.
"Và như thế, khả năng tương thích của con với sức mạnh của ta đã được gia tăng. Đương nhiên con đã nhận được gia hộ của ta rồi, nhưng hãy cứ coi nó như là một món quà nhỏ từ đứa trẻ này để giúp con mạnh hơn một chút."
"......Ra vậy."
Fran nở một nụ cười nhạt. Còn Potima thì cúi đầu như xin lỗi em ấy.
Sau một khoảng im lặng, Thú Trùng Thần lên tiếng.
"Vậy đây là lúc tạm biệt thật sự. Nếu hướng bắc là mục tiêu tiếp theo của con, hãy cẩn thận."
"Xin cảm ơn rất nhiều."
Khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi đã từ thần giới quay trở về thế giới đầy màu sắc của mình.
"Nn."
Fran gật nhẹ như vừa hiểu được gì đó, rất có thể là về món quà mà con bé mới nhận được. Chắc chắn là Fran đã trở nên mạnh hơn.
Thế nhưng, chúng tôi không thể chần chừ thêm nữa. Chúng tôi liền quay trở lại hiện tại khi nghe thấy tiếng la hoảng loạn của Klimt.
"Fran! Tôi vừa mới nhận được tin báo của các tinh linh! Quân đội vương quốc Reidos đang lũ lượt tràn xuống từ phía bắc!"
Quả nhiên là dòng thời gian đã không hề trôi từ nãy đến giờ, nên Klimt đã không biết gì về cuộc gặp bất thường của chúng tôi cả.
"Fran?"
"Không có gì."
Klimt nhìn Fran với một gương mặt khó hiểu. Rồi đột nhiên, Fran quay lại với anh ta và quả quyết.
"Klimt, kẻ thù không chỉ có quân đội Reidos!"
"Ý của cô là sao?"
Fran nhanh chóng quay trở lại văn phòng của Klimt và kể lại cho anh ta tất cả mọi thứ về cuộc gặp bất ngờ với Thú Trùng Thần. Con bé đương nhiên là có lo lắng không biết anh ta sẽ tin lời chúng tôi không, nhưng......
"Vậy Thú Trùng Thần đã nói với cô rằng Quỷ Thần đang được tái sinh?"
"Nn. Tin ư?"
"Với Fran thì chắc đó cũng không phải là điều gì đó quá phi lý. Hơn nữa Master-san cũng là một thanh kiếm đặc biệt mà."
Klimt tin chúng tôi hết sức dễ dàng. Có lẽ bản thân anh ta cũng nghĩ Fran rất có thể sẽ nhận mặc khải của thần linh từ lâu rồi.
Mặc dù Fran không bị ra lệnh làm gì cả, con bé đúng là đã được gặp Thú Trùng Thần.
"Nếu có nhiều Quỷ Thần Khiếm Phiến đang được tái sinh thật, đây không phải là vấn đề quốc gia nữa mà là vấn đề an ninh toàn lục địa. Chúng tôi sẽ khẩn trương truyền tin đến các quốc gia khác. Cứ để đó cho vương quốc. Trong khi ấy, Fran, cô có thể đến ngay biên giới để kiểm tra tình hình được không?"
"Nn. Sẽ đi ngay!"
"Đừng làm gì liều lĩnh nhé! Đừng đơn thân độc mã giao đấu với kẻ thù mà quay trở về ngay khi có thông tin về bọn chúng. Tùy vào diễn biến cụ thể mà chúng ta cần ưu tiên sơ tán dân thường lên trên hết!"
"Nn."
Fran nhảy vọt lên lưng Urushi và vẫy tay chào tạm biệt Klimt đang đứng bên cửa sổ.
"Urushi! Đi nào!"
"Gâu!"
Urushi liền phóng qua tường thành Alessa và hướng thẳng đến biên giới phía bắc. Sau khoảng hai giờ nước rút, chúng tôi bỗng cảm nhận được những sự hiện diện vô cùng bất thường.
Nó khác với luồng tà khí khủng khiếp tưởng chừng đang ô nhiễm cả bầu khí quyển khi nãy. Thay vào đó, chúng như vô số tà vật nhỏ đang trườn đi trên mặt đất hơn.
Đến gần hơn, chúng tôi sớm hiểu ra chúng là gì. Chúng là một đạo quân undead, tập hợp lại từ tầng tầng lớp lớp undead đến từ đủ chủng loại khác nhau như thây ma và ngạ quỷ được phủ đen trong tà khí. Chúng đông đến nỗi không thể tin được, nhưng nếu phải đoán, có lẽ ít nhất chúng phải lên đến trăm ngàn tên.
Tác phong hành quân của chúng cũng quy củ đến đáng kinh ngạc, chắc chắn là nhờ được tà khí cường hóa và dẫn lối.
Thêm vào đó, ở chính giữa bọn chúng là một nhóm quỷ tộc thậm chí còn tỏa ra tà khí điên rồ hơn số còn lại nữa.
『Lũ thây ma công tước!』
(Nhiều quá.)
『Cả đám thây ma nam chinh công tước và tây chinh công tước đều có mặt.』
Nếu chúng đặt chân đến Alessa, hậu quả sẽ là vô cùng khôn lường.
(Master, chúng ta nên làm gì đây?)
『Chúng ta nên thám tính trước rồi khẩn trương quay trở lại Alessa.』
Đây không phải là đạo quân duy nhất của kẻ thù. Tôi còn có thể cảm nhận được viện quân thứ hai đang theo sát chúng từ đằng sau, chưa kể cả phía đông và tây đều có sự hiện diện của tà khí.
Không cần biết chúng tôi có thể chiến đấu tốt đến mức nào đi nữa, chúng tôi không thể tự mình bảo vệ toàn bộ đường biên giới rộng lớn được.
Chúng tôi cần sự chỉ đạo của Klimt để đối phó với chúng một cách hiệu quả, còn anh ta thì đang cần chúng tôi báo cáo lại nước bước của địch.
Cơ mà đáng lẽ ra có vài hiệp sĩ vương quốc Kranzel đang đồn trú tại đây, có phải không......?
(Master, đằng kia.)
『A. Họ đang rút lui.』
Thật may mắn là chỉ huy của họ không hề bất tài. Họ đang vội vã rút lui, nhưng lại đang bị đám undead truy đuổi. Tuy chưa ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chắc chắn đám undead đang đuổi theo họ.
『Được rồi, chúng ta sẽ ngáng đường lũ undead một chút.』
(Nn!)
Giá như bọn chúng có thể bị trận công kích của chúng tôi làm giao động thì hay biết mấy, nhưng đó là chuyện bất khả thi. Undead đâu có biết sợ là gì. Tuy nhiên, đó chắc chắn là sự hỗ trợ mà các hiệp sĩ đang rất cần.
『Mục tiêu của chúng ta là lũ undead đang ngay sau đuôi họ.』
"Đã rõ."
"Gâu!"
Sau khi sà từ trên cao xuống, Fran liền lớn tiếng gọi các hiệp sĩ.
"Tôi đến để hỗ trợ rút lui!"
"A! Là Hắc Lôi Công Chúa-dono! Thật ơn phước!"
Bọn họ biết mặt Fran, điều sẽ khiến công việc của chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều.
"Sẽ ồn ào một chút, nhưng đừng lo lắng."
"Vâng, chúng tôi hiểu rồi!"
Và như thế, các hiệp sĩ tiếp tục cao chân bỏ chạy.
『Được rồi, chiến nào!』
"Nn!"
"GRRRrrrr!"
23 Bình luận
Thanks trans!!!
tự nhiên hơi thấy đạo quân undead này đông đảo hơi giống trận phòng thủ Sendia rồi đó =]]
Trận Đại Chiến cuối cùng đã khai màn Thiên Phạt sắp rơi vào đầu Đông Công Tước và Lãnh Tướng Siêu Nhân