『Phù......』
(Master!)
『Ối! C-Có chuyện gì vậy, Fran?』
Ngay khi tôi vừa trở về từ không gian màu trắng, Fran đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Những hạt lệ nẵng trịu chợt đua nhau tuông ra khóe mắt của con bé trong khi em ấy cọ má lên người tôi.
Chuyện gì đã xảy ra thế?
(Em cũng thế, em muốn ở bên master mãi mãi. Bởi anh là cộng sự của em.)
『Có khi nào, chuyện ở không gian trắng em cũng thấy ư?』
(Nn. Nữ Thần Hỗn Mang, đã mang em đến đó.)
『Thật vậy sao!』
Hóa ra vì thế mà cô ta đã cười ranh mãnh như thế ư?
(Cảm ơn anh, master.)
『Fran. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.』
(Nn!)
Hội bô lão đang nhìn sang chúng tôi với một gương mặt kì lạ. Ngay khi vừa mới tiêu diệt con rồng xong, Fran bất ngờ ôm chầm lấy thanh kiếm của mình khi vẫn còn đứng trên xác của nó, đúng là khó tránh khỏi cái nhìn ấy của họ.
『Master.』
『Fenrir-san! Ừm, tôi phải nói gì đây.......』
『Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Quan trọng hơn, cả ta và Hệ Thống Thông Báo-san đều chưa hồi phục hoàn toàn. Hệ thống của chúng ta vừa được nâng cấp. Còn lại sẽ phụ thuộc vào các Nữ Thần, nhưng ta sẽ phải tiếp tục ngủ thêm một thời gian nữa. Trong lúc đó, hãy chăm sóc cho Fran và Urushi giúp ta nhé.』
『Vâng, tất nhiên rồi.』
『Hẹn gặp lại.』
Và thế là khí tức của Fenrir-san chìm sâu vào bên trong người tôi. Ông ấy đã lại rơi vào giấc ngủ.
Để đánh đổi lấy mong muốn ích kỉ được ở lại của tôi, tôi đã tước đoạt cơ hội tái xuất của Fenrir và cơ hội của Fran để có một thanh thánh kiếm.
Chắc hẳn họ sẽ nói tôi đừng bận tâm nhiều về chuyện đó, nhưng tôi không thể mặc nhiên nhận lòng tốt của họ được. Tôi phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để không phụ lòng cả hai.
『Fran. Bây giờ, chúng ta hãy đi gặp các ông lão đi.』
(Nn! Hiểu rồi!)
Fran nhảy xuống từ xác con Sơn Long và nói chuyện với Gamud. Ông lão đã được chữa trị đầy đủ, và nếu không tính đến bộ giáp của ông thì trên người ông ấy không có lấy một vết xẹo nào.
"Bây giờ chúng ta làm gì?"
"Ô? Ồ ồ, là chuyện tương lai nhỉ? Phải rồi."
Gamud vẫn đang tròn mắt nhìn Fran, đang hết sức tự nhiên như thể chưa từng có chuyện con bé vừa mới ôm cứng lấy thanh kiếm của mình.
Tuy nhiên Gamud đã sớm quay lại vấn đề hậu chiến và những công việc quan trọng hơn.
Đề tài chính đầu tiên là phải làm gì với xác của con Sơn Long. Dẫu sao thì trên chiến trường hiện tại, chúng tôi là những kẻ duy nhất còn di chuyển.
Tôi đã tìm kiếm khí tức của những kẻ có thể là quân trinh sát hoặc lãnh đạo, nhưng không hề có sinh vật nào lọt vào tầm tìm kiếm của tôi hay Urushi cả.
"Những phần cơ thể khác của con rồng ta không cần đến, trừ lưỡi, thịt và xương của nó. Phải rồi, sẽ thật tuyệt vời nếu ta được giữ cả nội tạng của nó nữa."
"Ta muốn não và tim của nó! Vứt đi phần sừng của nó cũng sẽ rất đáng tiếc."
"Vậy ta muốn vảy!"
"Chờ chút đã nào, các lão phải biết Fran muốn gì trước chứ!"
Tất nhiên con rồng có nhiều nhiên liệu mà tôi rất muốn, nhưng có lẽ lần này chúng tôi nên bỏ qua thì hơn.
"Tôi muốn một chút thịt."
"Không không, cháu chính là người đã tung ra đòn kết liễu đấy. Không phải cháu có công quan trọng nhất trong số chúng ta sao?"
Dias nói thế, nhưng tôi là người đã ăn viên ma thạch của nó.
"Không sao. Tôi đã phá hủy ma thạch của nó."
"Hm? Ừm, liệu đó có liên quan đến năng lực đã giúp cô xóa sổ bọn Ma Thạch Binh không?"
"Thật vậy ư?"
Eihwaz đang trở nên hứng thú kìa! Còn Gamud thì chắc đã ngờ ngợ ra được phần nào rồi. Nhưng để có thể chắc chắn rằng con Sơn Long sẽ bị tiêu diệt, ông lão vẫn để đòn cuối cùng cho Fran.
Nhờ thế mà tôi đã đạt đến hạng tiến hóa tiếp theo, và còn nhận về nhiều kĩ năng nữa. Chà, tất nhiên là tôi không thể sử dụng những kĩ năng như Địa Long Ma Thuật, Long Hống, Long Lân Cương Hóa, hay Long Huyết Lưu Động tồi.
Phải rồi, Fran cũng đã nhận được một danh hiệu mới, tên là 『Dragon Killer』. Tôi không nhận được thông báo của Hệ Thống Thông Báo-san vì các vị thần can thiệp vào trước, mà chỉ mới nhận ra điều đó sau khi kiểm tra Fran.
"Tôi không cần nguyên liệu vì đã lỡ phá hủy viên ma thạch."
Này này, một bé gái dễ thương như Fran đang lẩm nhẩm như thế đấy? Nếu là một người lớn chuẩn mực, mấy người sẽ chia sẻ công bằng với con bé và nói rằng đừng quan trọng gì chuyện ấy, phải không?
Thế nhưng, mấy lão già này thì khỏi.
"Vậy ta muốn phần thịt thăn tươi ngon của nó."
"Nếu cô bé không muốn gì, thì phần não và tim của nó vẫn thuộc về ta!"
"Ta muốn thật nhiều vảy của nó! Và nếu được, cả răng nanh nữa!"
"Ta cũng muốn nanh của nó!"
Và thế là bọn họ phân chia con rồng ra làm tư. Mà chuyện đó không sao. Dù gì tôi đã được thăng hạng mà.
Trong lúc các bô lão đang tranh nhau phần của mình như thế, đột nhiên một điều gì đó lóe lên trong đầu của Eihwaz.
"Phải rồi! Để có thể triệu hồi con Sơn Long này lên, bọn chúng phải cần đến một loại ma đạo cụ nào đó! Nếu ta có nó, ta sẽ nhường hết con rồng lại!"
"Chờ đã, vương quốc chắc chắn sẽ có hứng thú với thứ đó. Ông không thể mang nó đi được."
"Ngay từ ban đầu thì liệu một ma đạo cụ đủ khả năng để thực hiện nghi lễ triệu hồi đó có tồn tại hay không?"
"Tuy nhiên, đó lại là giả thuyết hợp lý hơn nhiều nếu so với việc có một cá nhân đứng đằng sau nghi lễ ấy."
Chắc chắn rồi, ngay cả khi đã có trong tay vật hiến tế đi nữa, liệu trên đời này có kẻ triệu hồi được một ma thú như Sơn Long mà không có ma cụ không?
Thế nhưng, chúng tôi có ý tưởng về kẻ có thể thực hiện được điều đó.
"Có một nhà giả kim tên Ansell là thuộc hạ của Công Tước Phía Tây."
"Hm? Ta đã nghe về hắn! Nếu ta nhớ không lầm, hắn là tay giả kim danh tiếng ở một số tiểu quốc phía nam khoảng độ 10 năm về trước. Không lầm đâu được, hắn từng nói chuyên môn của hắn là Chú Nguyền."
"Chú Nguyền?"
"Đúng thế. Đã có một thời gian Chú Nguyền trở thành đề tài làm ta hứng thú. Nhưng sau khi thấy hiệu quả tệ hại hết sức của nó, ta đã bỏ cuộc. Gốc rễ của Chú Nguyền là sức mạnh nguyền rủa phát sinh từ những cảm xúc tiêu cực của sinh vật sống. Sức mạnh nguyền rủa yếu ớt ấy sau đó sẽ được phát triển thành Chú Nguyền thông qua một hợp đồng hoặc ma pháp nhất định. Trong số các loại lời nguyền, ma lực để lại sau khi chết bởi những kẻ căm hận thế giới đặc biệt hùng mạnh, ngay cả thế nó vẫn phải cần vật hiến tế. So với cái giá phải bỏ ra, hiệu quả của nó chẳng tương xứng chút nào."
"Ansell còn là một kẻ nghiên cứu thánh kiếm."
"Hm? Hắn còn là kẻ nhất thời như thế sao? Chà, đôi khi những kẻ nghiên cứu cũng phải tập trung vào những đề tài theo ý muốn của kẻ bảo hộ, nên đó không phải là điều gì kì lạ."
"Tuy nhiên, nếu một tay giả kim như thế tồn tại, điều đó có nghĩa rằng những nghi lễ triệu hồi tưởng chừng bất khả thi này vẫn sẽ tiếp tục tái diễn sao?"
"Âya, thật là một tin tức tệ quá sức!"
"Tay giả kim đó tên là Ansell à? Hắn có vẻ là một kẻ địch đáng gờm đấy."
Lần này, vật hiến tế của chúng là những binh sĩ đến từ vương quốc Charce, nhưng chẳng có gì lạ mà sau này, vương quốc Reidos sẽ sử dụng nô lệ và dân thường cho các nghi lễ triệu hồi của chúng cả.
"Hmm. Có lẽ mọi chuyện sẽ phải vào tay ta rồi! Ta nên bắt đầu nghiên cứu cách để đảo ngược nghi lễ triệu hồi của chúng nhỉ?"
"Đâu nhất thiết lão phải là người làm điều đó, đúng không?"
"Phải đấy, Eihwaz. Cứ để những nhà nghiên cứu của vương quốc lo chuyện đó."
"Grừừừ! Vậy thì ta sẽ nghiên cứu cách thức của chúng!"
Trước mắt thì tôi có nên cất con rồng vào rương đa chiều không?
___
FAKEBI: 2 triệu chữ rồi! Mỗi tuần bảy-mười tiếng để dịch, chốc chốc nó lại đến 2 triệu chữ từ khi nào chẳng hay, haha. Cảm ơn các trans trước, và mong mọi người tiếp tục theo dõi bản dịch của mình! Ngày mai sẽ có tiếp 2 chương tiếp theo :D
34 Bình luận