*1*
Tanya đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Không chỉ bởi vì Nadine đã là thành viên chính thức của nhóm mà còn do Alisa đã vượt qua được kỳ thi tuyển sinh. Đây là lý do hôm nay họ tổ chức tiệc ăn mừng!
“Wahahaha! Thành viên mới, đồng đội mới.”
"Tanya, bỏ cái điệu cười nhếch mép khinh khỉnh đó đi!"
"Sao phải thế? Tôi chính là Mỹ nhân Hồng nhan họa thủy, có thù tất báo! Nói cho cô biết, con người tôi đây cực kỳ xấu xa nhá!"
"Shhh! Tanya! Nhỏ cái miệng lại!"
"Oui, oui. Nadine nói đúng. Cô ồn ào quá đấy. Say rồi hả?"
Họ cùng nhau ăn, uống và vui vẻ. Nadine không phải kiểu người thích uống mà thay vào đó, cô ta ăn hết tận bốn con gà lôi quay thảo mộc. Nhưng kể cả thế, cô vẫn còn thua xa Laplace, người đã gọi một trong những món ngoài thực đơn và hào hứng ăn lấy ăn để. Trong khi đó, Tanya nốc cạn ly bia, thưởng thức vị cồn được mua bằng những đồng tiền do mình cực khổ kiếm ra. Nói chung thì, đó là một bữa yến tiệc, cho tới khi-
"Khiếp thật!" một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Hử?" Tanya quay lại nhìn.
Đứng đó, ngay trước ngưỡng cửa Tiểu Hồ, là một người phụ nữ mà cô không nhận ra... đang khoác tay một người đàn ông mà cô rất quen thuộc.
"Là mày." Ngay tức khắc cảm giác lê mê trong cơn say biến khỏi tâm trí cô. "Ryan."
Đích xác là Ryan, một người bạn lâu năm và là cựu đội trưởng- người đá đít cô ra khỏi đội. "Chào, Tanya," Hắn đáp lời, vẻ mặt lúng túng.
"Cái éo..." Tanya siết chặt nắm đấm và chuyển hướng nhìn. "Con nào đây?!"
Người phụ nữ đứng cạnh hắn ta trông khá trẻ... trông trang bị thì có vẻ là một pháp sư. Cao, mảnh khảnh, tóc vàng óng- hoàn toàn là kiểu của Ryan, hiểu. Và vì quần áo của mọi mạo hiểm giả nữ đều thuộc loại thiếu vải hay kiểu dạng thế, nên quần áo của cô ta trông đặc biệt vô vị.
Một đôi tai nhọn nằm trên đầu cô ta, và sau một lúc, Tanya cũng nhận ra cô là một thú nhân.
Người phụ nữ nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. "Nè, Ryan? Ai đây?" Cô ta hỏi với giọng điệu ngờ nghệch.
"Oh, xin lỗi nha Katherine. Nhớ người bạn cũ mà anh từng kể em không?"
"Ý anh là cái mụ pháp sư nam tính[note29447] mà anh đuổi đi ấy á?"
"Ừ, cô ấy đấy."
"Ooh, thú vị thật." cô chế nhạo, tự mãn nhìn chằm chằm Tanya. Còn đối với Tanya, cô đủ thông minh để đoán được.
"Anh trục xuất tôi... và tuyển một nữ pháp sư khác...?"
"Không, không! Cô hiểu nhầm rồi."
Ồ thế hả? Chính xác là nhầm chỗ nào, chỉ coi? Cô điên tiết và rồi kinh hãi nhận ra. "Anh trục suất tôi... để có chỗ đưa bồ vào thế sao...?"
Ryan gượng gạo cười. Từ khi họ còn nhỏ, hắn ta luôn nở nụ cười khờ khạo này, y hệt mấy thằng đàn ông khác mỗi khi muốn lẩn tránh rắc rối. Tanya ghét cay ghét đắng nụ cười ngu ngốc đó. Mẹ kiếp!
"Chỉ đơn thuần là Katherine muốn tham gia vào đội chúng ta thôi. Đúng không nào, Katherine?"
"Đúng rồi nè, Ryan." Katherine luyến giọng. Giọng nói ngọt ngào và ủy mị, rõ ràng là cố tình… ánh mắt cô ta trông như đang nhìn đăm đăm vào bất kì nơi nào đó nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng họ, rồi đôi hàng mi cô chớp chớp.
Tanya nhận ra ám hiệu này. Chớp mắt năm lần: “Em không muốn ở đây nữa đâu”. Nhưng Ryan không hề nhận ra.
Có thể thấy rõ là ả Katherine này khá thành thạo trong việc tận dụng các mối quan hệ cá nhân của mình.
"Tin tôi đi mà, chẳng có động cơ thầm kín nào để tôi làm thế cả. Nếu có, thì... cô ấy là một mạo hiểm giả tập sự, vậy nên phải có ai đó đứng ra cầm tay chỉ việc cho cổ chứ, chỉ có thế thôi!"
Có cố gắng, bố mày có đui đâu mà không thấy tay mày đang ôm eo nó, hả thằng xạo sự! Mày chỉ biết CỰC KÌ tự mãn, chưa từng- NÀY! Thôi cái trò cười tình tứ với nhau đó đi, chết tiệt!
Tanya giận đỏ bừng mặt.
"Hay thật. Gã còn tệ hơn cả những gì cô mô tả." xúc một thìa Sorbet, Laplace nói khẽ.
Đồng ý kiến.
"À, biết rồi!" Ryan bất chợt la lên.
"...Biết gì?"
"Tanya, có thể là tôi sai, nhưng mà lẽ nào..."
"Phun cả câu đi, Ryan."
"Cô ghen à?"
"... HẢ?!" Ghen? Thế quái nào mà tên đần ấy có thể rút ra kết luận NÀY hả trời?
"Cô yêu thầm tôi phải không? Thành thật đi."
"C... Con mẹ mày!" Tanya hét lên. Điên rồi hả?!
"Phải thừa nhận, trên phương diện Pháp sư, có thể cô giỏi hơn Katherine, nhưng khi nói về phụ nữ, thì tài năng chả là gì so với sức quyến rũ cả. Đúng chứ?"
“Vâng! Càng quyến rũ càng tốt” Katherine đáp lại lời nhắc nhở của hắn, mặc dù hai mắt vẫn dán chặt vào đôi bàn tay. Có vẻ cô ta quan tâm đến móng tay của mình hơn.
"Và không có có ý xúc phạm cô gì đâu Tanya, nhưng mà cô luôn cư xử như hạch ấy. Pháp sư thì sao chứ? Chẳng dễ thương hay đáng yêu gì hết. Còn Trị liệu sư thì sao? Ai cũng làm được! Cô chỉ cần chuyển chức nghiệp, tham gia vào một tổ đội khác, và kiếm một người bạn trai. Đó là toàn bộ lý do tại sao tôi trục xuất cô đấy." Ryan giải thích không chút mỉa mai.
Ugh, ngực mình nặng như chì ấy.
“….đi.”
"Ý là, các cô chỉ làm công việc này để kiếm một tấm chồng phải không?"
"Câ..."
"Và hầu hết các cô gái đều hành động nhanh chóng, cô biết đấy, khi họ vẫn còn trẻ"
"Câm đi..."
Hầu hết các cô gái. Nói trúng bãi mìn rồi.
"Hở? Cô vừa mới-?"
"Tao nói là CÂM MẸ MỒM ĐI!" Tanya thét lên. Cô đặt tay lên chuôi kiếm Excalibur-Nhái gắn sau lưng và tập trung năng lượng vào các mạch mana dưới chân,
Phát động Phong Thuật!
Cô lao về phía trước, hướng thẳng vào Ryan.
"Eegh?" Ryan kinh sợ hét lên. Rồi hắn cảm nhận được thanh đao lạnh ngắt đang chĩa sát sau gáy, thời khắc ấy, não bộ hắn cũng không theo kịp xử lý những gì đã xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Phép dịch chuyển tức thời.
Phải mất vài giây hắn ta mới biết có người đứng sau lưng- và phải thêm một lúc nữa mới phát hiện ra đó là Tanya. Cô ấy, bằng cách nào đó di chuyển uyển chuyển với một thanh kiếm có kích thước khổng lồ, và đặt nó ngay trên cổ hắn trong khi không ngừng tỏa ra thái độ thù địch.
Cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra…. Rồi chân hắn mềm nhũn.
Katherine la lên khi thấy hắn gục xuống sàn:" Cô đã làm gì?"
"Đã suýt giết chết hắn" Tanya trả lời một cách máy móc. Lấy hơi thật sâu, cô hạ thanh Excalibur-Nhái xuống.
"Không được phép đánh nhau trong quán!" một cô hầu bàn tức giận hét lên.
“Cô…Thanh kiếm đó….. cô chuyển chức nghiệp rồi sao?”
“Ừ đấy”
"Tự dưng làm vậy chi?! Từ khi là Pháp sư đã ế chỏng chơ rồi! Rồi giờ thằng nào thèm hẹn hò với một đứa con gái Hiệp sĩ lực điền hả!"
Tanya hít sâu, quay sang Ryan, và hét thẳng vào mặt hắn:
"BỐ MÀY KHÔNG LÀM VẬY ĐỂ THU HÚT ĐÀN ÔNG, THẰNG ÓC VẬT!"
"Đánh đi, đánh đi!" Laplace vừa ăn bát kem thứ hai vừa đứng cổ vũ từ sau hậu đài.
"Óc vật?!" Ryan hét lên.
"Anh nói đúng- tôi xin phép rút lại. Vì từ đó còn xa xỉ chán đối với thứ sâu bọ thậm chí chẳng có não như anh." Tanya khinh bỉ nhình hắn, con mắt lạnh như băng.
"Ryan"
"G-Gì?"
"Tôi sẽ cùng tổ đội của mình tham gia giải Đối luyện tới."
"Đội của cô? Cũng tham gia giải đấu? Làm thế cũng được sao?"
"Nhớ lấy! Tốt nhất là anh nên tham gia, bởi vì tôi sẽ khiến anh phải ước mình chưa từng chui ra khỏi bụng mẹ!"
Cho dù tiếng lòng trong cô không ngừng thôi thúc nghiền hắn ta ra bã ngay tại đây, cô vẫn quyết định nên để khoảnh khắc vô giá ấy diễn ra tại đấu trường, nơi cô có thể khiến hắn bẽ mặt và phải cầu xin cô tha mạng trước một lượng khán giả khổng lồ. Sau tất cả những hành vi cao cả và những lời lẽ hắn đã dành ra để coi thường nỗ lực của cô từng ấy năm, hắn xứng đáng nhận được tận hưởng trọn vẹn sự trả thù của cô.
"Cái...?!"
Khoảng lặng ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Những thực khách khác đều nhìn họ chằm chằm.
Ryan tặc lưỡi và đứng dậy.
"Chết tiệt, đi thôi Katherine. Chúng ta sang quán khác. Anh chịu nơi này quá đủ rồi."
Tanya trừng mắt nhìn hắn bước đi. Ngày xửa ngày xưa, có một đôi bạn thân. Họ sát cánh bên nhau thực hiện giấc mơ về những cuộc phiêu lưu từ khi còn non trẻ- Không, không được khóc. Không phải ở đây, không phải bây giờ. Không được để hắn chiếm thế thượng phong.
"...Sau này đừng có hỏi sao mình lại chết như một bà cô già đấy." Ryan nhổ nước bọt khi hắn bước ra cửa.
Ngay cả khi mọi chuyện vừa mới diễn ra, hắn vẫn chỉ coi cô là một người phụ nữ đơn thuần, không hơn không kém.
"Phải, rồi bà cô già ấy sẽ sút thẳng vào cặp mông thảm hại đấy của mày! TỰ LO THÂN MÀY ĐI!" cô hét theo hắn ta.
Chắn chắn hắn đã nhận ra sự cách biệt sức mạnh giữa họ. Lợi thế lớn nhất của cô dưới tư cách Ma-kị sĩ đến từ lượng mana khổng lồ cùng với tài năng vốn có, và cô tự tin rằng tài năng vượt trội của mình khi còn là Pháp sư sẽ bù đắp lại những thiếu sót của cô trên nền tảng kĩ thuật của Kị sĩ. Chắn chắn cô có thể đánh bại hắn ta... Thậm chí, cô có thể chặt đầu hắn ngay lúc nãy...
"Tao sẽ nghiền nát mày. Tao thề đấy." Tanya lẩm bẩm một mình. Tức tối cắn chặt môi.
Bỗng cô cảm nhận ai đó ôm mình từ phía sau.
"Nào, nào. Tôi tự hào vì cô đã tự kiềm chế được đấy, Tanya."
"Cảm ơn nha, Laplace"
"Phải, ừm, tôi nghĩ mình hiểu tại sao cô muốn trả thù hắn rồi. Có vẻ hắn đã khiến cuộc sống của cô trở nên cực kỳ khốn đốn."
"Cảm ơn cô, Nadine."
"Chúng ta uống thêm nhé? Lần này tôi cũng tham gia luôn."
"Oui, oui!" Dù sao tôi cũng tính gọi thêm một ly sorbet nữa."
"Cô VẪN đói hả?!"
"Thì đương nhiên! Cô cũng biết người ta nói gì rồi đấy --- bạn không thể... làm gì đó... với một cái bao tử rỗng!" Laplace cười rạng rỡ.
Thành viên thứ nhất: Laplace, một Phù thủy cổ đại.
"Nữ Pháp sư lúc nãy, Katherine ấy... Cô ta học cùng lớp với tôi ở trường mạo hiểm giả, và... thì, không biết diễn tả sao, nhưng... tôi cảm thấy thấy thất vọng khi chứng kiến cô ta trở nên như thế."
Thành viên thứ hai: Nadine, Cựu nhân viên lễ tân của Guild.
Thề, tôi rất mừng khi có hai người bên cạnh.
"Hãy nâng ly! Vì câu chuyện trả thù đầy thú vị này mới chỉ bắt đầu!"
Lúc này, Tanya mới mỉm cười. Cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại... Ừm, có lẽ mình nên uống thêm một ly nữa.
Cô siết chặt nắm tay.
Đêm nay, cô đã chính thức đưa ra lời tuyên chiến, giờ đây bọn họ chỉ còn cách tiến lên thôi.
*2*
Một vầng trăng khuyết sáng treo cao trên bầu trời đêm xanh thẳm. Song, Laplace lại không biết thuật ngữ thích hợp nào dành cho các chu kỳ Mặt trăng- những từ rất lâu sau thời của cô mới được tạo ra. Đối với cô, mặt trăng lúc này chỉ "hơi ít hơn lúc tròn."
Cô đứng trên ban công phòng khách sạn. Ở trên tầng cao nhất, cảm giác như được gần mặt trăng hơn một chút. Làn không khí buổi đêm man mát chạm vào da cô.
“Này, ừm… Laplace?”
Đứng sau lưng cô là Nadine Amaryllis, người bạn đồng hành mới của họ.
"Chào, Nadine. Cô đưa Tanya về giường rồi à? Merci beaucoup, mon ami[note29448].”
Cô gái kia gật đầu. "Tối nay cô ấy hơi quá chén nhỉ?"
"Hahaha! Hơi thì khiêm tốn quá."
Sau khi "tuyên chiến" với Ryan, Tanya nốc hết ly này tới ly khác. Cuối cùng, chủ đề tám chuyện chuyển hướng qua Nadine.
Ở Level 3, cô ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian vất vả để tìm việc làm. Bất cứ nơi nào cô đặt chân đến, cũng sẽ có người cho rằng cô sẽ bỏ việc trong vài tháng tới, vì cô là phụ nữ. Đành rằng là do level cực thấp của cô khá hiếm đi- nhưng dù gì thì cô cũng biết có những người đàn ông ở trình độ tương tự mình có được những hợp đồng thám hiểm chỉ với một chút khó khăn. Lúc nào họ cũng được chiêu mộ hết, khi làm việc tại Guild, Nadine đã chứng kiến điều này biết bao nhiêu lần.
Số liệu thống kê thấp sẽ không còn là vấn đề nếu bạn là nam giới—Không, phải là miễn sao bạn không phải phụ nữ mới đúng.
Mọi chi tiết trong câu chuyện đều khiến Tanya tức điên lên, tới mức cô liên tục đưa ra những lời bình luận đại loại kiểu: "Mẹ bà nó! Ngu thế không biết! Phải tẩn hết chúng nó chứ." trong khi gọi hết chai rượu này tới chai rượu kia.
"Vì lý do nào đó mà tôi chỉ.... chấp nhận thôi, cô hiểu không? Tất cả mọi thứ. Tôi chỉ nhún vai cho qua." Trầm ngâm một hồi, Nadine nói.
"Mnhmm" Laplace nhẹ nhàng đáp lại.
Cả hai đứng cạnh nhau, tựa vào lan can. Những ngôi sao lấp lánh nằm rải rác tựa như những viên kẹo trong khi ánh trăng ấm ngọt dịu như mật ong chiếu rọi lên họ.
"Bầu trời đêm nay thật đẹp." Nadine thì thầm, ngước nhìn lên bầu trời xa xăm. Rồi, sau một vài phút im lặng , cô tiếp tục:"Nếu không tính đến bộ dạng say cà lơ phất phơ của Tanya... thì tôi thực sự rất hạnh phúc khi thấy cô ấy cực kỳ... cực kỳ tức giận vì tôi, cô biết không?"
“Oui, je sais[note29449]. Đó là điểm tôi thích nhất ở cô ấy đấy.”
"Tương tự. Ý tôi là, chỉ Level 3, tôi gần như là một Trị liệu sư vô dụng. Cô thấy rồi đấy- tôi thậm chí còn không thể xoay sở giúp Tanya giã rượu. Vì thế, khi cô ấy mời tôi tham gia, tôi vừa vui và ..... và vừa sợ."
"Mmhmm."
"Nhưng cô ấy đã đồng ý với các điều kiện của tôi... và còn thực sự đưa Alisa vào Học viện Pháp thuật Hoàng gia, tôi đã nghĩ, thì,.... có lẽ cổ không phải kiểu người đâm lén sau lưng hoặc sẽ bỏ rơi tôi khi xong chuyện. Làm ơn cho tôi biết, cô ấy... có phải là người tôi tin tưởng được không?" những ngón tay của Nadine siết chặt lấy lan can.
“Tôi e rằng cô phải tự mình đánh giá thôi.”
"Trong trường hợp đó, tôi đoán sẽ phải thử thách cô ấy một chút."
Laplace cười khúc khích:" Giờ sao... tôi biết đó không phải điều duy nhất cô muốn hỏi, đúng chứ?"
"Làm sao mà cô...?" Nadine đem lời định nói nuốt xuống. Giờ có giấu cũng vô ích, cô nghĩ. "Laplace, liệu cô có... thực sự là Đại Phù thủy trong thần thoại?"
“Oui, c’est exact[note29450]. Đó là sự thật, nhưng tin hay không là tùy vào cô.”
Một làn gió thoảng qua vờn nhẹ mái tóc họ. Đêm nay, Nadine đã thay những bím tóc của mình bằng kiểu tóc buộc nửa đuôi ngựa; cô khẽ khúc khích khi những lọn tóc màu oải hương cọ nhẹ trên da gây nhột nhột. "Mọi điều cô nói, tôi đều muốn tin."
"Được thôi, tôi sẽ chứng minh điều đó."
Laplace vươn tay--
"Hả, cái gì?"
-- Và bế Nadine vào lòng. Rồi họ từ từ bay lên không trung.
"Cái... cái quái?! Tôi đang bay?!
"Coi như là biểu hiện của lòng biết ơn vì đã làm vú em trông chừng người bạn say xỉn của chúng ta - một ân điển từ Đại Phù thủy!" Với một cái búng tay, lúc này Nadine cũng bay lên.
Cô lơ lửng trôi khỏi vòng tay của Laplace và khéo léo giữ thăng bằng.
“Bien joué[note29451]! Phản xạ tốt đó Nadine.”
“Hở? Gì cơ?”
"Giờ thì, bay thôi! Thi xem ai bay đến tháp đồng hồ trước nhá?"
"Này?! T-từ -- Laplace, từ từ thôi!"
Tháp đồng hồ được mệnh danh là biểu tượng của Ode- địa điểm lý tưởng cho một cuộc hẹn lúc nửa đêm, còn ở giữa không trung, cũng hữu tình không kém.
"Thiệt là khó tin." Nadine thở phào sau khi họ đáp xuống ban công.
"Hee hee! Đừng nói với Tanya nhé?" Laplace nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
Nadine ngáp một cái. "À, được thôi... Ngủ ngon nha Laplace... À, thật ra thì..."
"Hmm?"
"Thật ra tôi đã nghe nói về Tanya từ trước khi chúng ta gặp nhau cơ. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy yên tâm khi nhờ cô ấy giúp Alisa. Hồi còn ở Trường đào tạo Mạo hiểm giả, cổ đã là huyền thoại sống rồi."
"Oho! Chẳng hiểu sao tôi không thấy bất ngờ cho lắm."
"Vốn chỉ là đứa con gái nhà quê lên tỉnh- không hề thuộc bất kì dòng dõi Ma thuật sư nào. Rồi cô ta tự dưng xuất hiện, đánh bại hết lũ con trai trong lớp. Mỗi khi tôi hỏi giáo viên về con người tài năng ấy, đều nhận được câu:"Thứ tài năng đó không phải bẩm sinh, nó được tạo ra bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ." Và họ cũng luôn than trách..." Nadine ngập ngừng, sau đó nghiêng người về phía trước và thì thầm: "Tiếc thật, giỏi như thế mà lại là con gái."
“Gớm. Tanya mà nghe chắc nổi xung lên mất.”
"Phải... Cô ấy đã vì tôi mà tức giận rồi, nên..." Nadine áp ngón trỏ lên môi. "Đây sẽ là bí mật riêng của chúng ta nhé."
“C’est bon, d’accord. Tôi giữ bí mật giỏi lắm nha."
"Xong việc rồi đó. Lần này chúc cô ngủ ngon thật nha." Nói dứt câu, Nadine quay lại phòng.
Khi leo lên giường, cô nhớ lại vầng trăng tô màu hổ phách họa trên khung trời màu chàm và tự hỏi...
Tương lai của mình sẽ mang màu gì đây?
*3*
Một tuần trước giải Đối luyện, ba người phụ nữ đều có việc phải làm. Lilium là một nhóm mới thành lập, và do đó, họ cần tích đủ một lượng nhiệm vụ nhất định. Và cũng vì thế nên vài ngày tới, ba người họ thường xuyên ghé thăm Hội Mạo hiểm giả và giành lấy bất kỳ nhiệm vụ Cấp C nào họ chạm vào.
Nói thẳng ra thì ba cái nhiệm vụ này quá kém so với cấp của họ, hài thật ấy.
Một lần nữa, họ đến Guild ngay khi trời vừa hửng nắng- nhưng lần này, ai cũng nhìn họ chằm chặp. Có khả năng là do họ bị bối rối khi thấy một tổ đội toàn đàn bà con gái. Một số còn thì thầm ngạc nhiên khi thấy thanh kiếm quá khổ của Tanya.
"Heh heh heh... Có vẻ thanh đại đao thủ công của tôi là một cú hit vang dội nhở," Laplace dương dương tự đắc. Trông tự mãn ra mặt. "Chắc tôi nên chuyển nghề làm thiết kế vũ khí quá!!"
"Không có ý chuyển chủ đề đâu, nhưng--"
"Này! Đừng có lờ tôi chứ!"
"--Ma-kị sĩ là loại chức nghiệp gì nhỉ?" Nadine mặc kệ.
Đây là một câu hỏi khá khó hiểu, bởi vì có một Ma-kị sĩ max level đang đứng ngay trước mặt cô.
Tanya cười khúc khích. Công bằng mà nói, cũng do bữa giờ nhiệm vụ nào cũng được Laplace búng tay là xong hết, không thì một cú vung kiếm kèm thần chú đơn giản do nhã ý của Tanya. Thế nên, cô chưa có nhiều cơ hội phô diễn đầy đủ khả năng của một Ma-kị sĩ. Mà hơn hết, cô cũng chẳng cần.
"Kiểu như Pháp sư, nhưng thay vì vung trượng thì vung kiếm, hoặc là Hiệp sĩ nhưng lại biết niệm chú à, hay gì?
Tanya cười nhăn nhở. "Thôi nào, Nadine! Chưa đủ rõ hay sao? Một Ma-kị sĩ là người..."
Với một nụ cười, cô tiếp tục-
"người...ờ..."
--Câu hỏi tu từ,
Cô không biết câu trả lời nào cho Nadine. Chết tiệt, cô thậm chí còn không có câu trả lời cho chính mình. Cô vẫn có thể dùng ma thuật như trước, trừ việc giờ cô còn dùng nó để tăng cường sức mạnh vật lý nữa. Cô nhận ra mình chỉ đang nghĩ bản thân là một Ma-kị sĩ mà không mảy may thắc mắc Ma-kị sĩ thật ra là gì.
Cô đá mắt cầu cứu Laplace, người đang ngồi nhâm nhi lát bánh Sô-cô-la bên cạnh cô.
"Nhăm nhăm...mmm, bánh ngon quá đi mất..."
"Này, Laplace? Hế lô?"
"Hửm?" Laplace nghiêng đầu tò mò, liếm sô-cô-la vương trên khóe môi. Quyến rũ. "Hả, à cái đó á? Dễ ợt à. Kiếm lấy một nhiệm vụ thực sự khó nhằn đi" cô giơ hai tay tạo thành hai chữ V, mỉm cười thật tươi. "Tôi sẽ giải thích tất cả khi ta ở trên chiến trường!"
Hiển nhiên lại là một đặc ân khác của Đại Phù thủy rồi.
*4*
"Một-hai! Một-hai!" Laplace hô vang khi cô tiến về phía trước, chân mang đôi giày mà Tanya chọn cho. Đúng thế, cái cô Phù thủy được nuông chiều này thực sự đang bước đi bằng chính đôi chân của mình ở trên mặt đất- một điều mà cô hầu như không có kinh nghiệm, vì cô ấy đã dành phần lớn cuộc đời để bay nhờ phép Phi thuật. Mặc dù vậy, trông khá lãng phí khi cô ta cứ lê lết đôi giày mới tinh đó.
“Ừm, Laplace?”
“Sao thế Tanya? Cô thấy không, cái thứ “đi bộ” này khó thật ấy. Tôi cần phải tập thêm.”
"Xin cô để đó về nhà làm được không?"
Tiếng vọng của Tanya văng vẳng khắp mê cung dưới lòng đất- Hầm ngục nguy hiểm nhất trong khoảng có thể đi bộ đến, tính từ thủ đô. Trước mặt họ là mười, hai mươi,... à không, ít nhất ba mươi con Stone Golems nằm trong tầm nhìn của cô. Một con số quá đỗi vô lý, ở bất kỳ điểm nào. Chúng cao gấp đôi Tanya, còn cân nặng thì chắc cỡ... Thôi, bớt tào lao nào.
“Cô là người đưa ra chủ kiến làm nhiệm vụ cực khó đấy, nhớ chưa?! Vậy nên ít nhất cũng tập trung giùm cái coi!”
Đối thủ của họ đã chuyển từ khô lâu thành golem, và cái mê cung bị nguyền rủa này sẽ tạo ra golem vô hạn. Vì vậy, Hiệp hội thường xuyên phải thuê vài Công đoàn đến thanh trừng chúng. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai.
“Có chắc đây là nhiệm vụ cấp C không thế?”
“À… thì… Hình như nó ghi: ‘Dành cho đối tượng từ cấp B trở lên’ nhưng tôi đã dùng phép để ‘chỉnh’ xíu xiu…”
"Cô dùng ma thuật để làm sai lệch danh sách nhiệm vụ?! Giời đất... Tôi sẽ xông lên trước! Nguy hiểm lắm nên hai người mau lùi lại đi!"
Với một tiếng hô xung trận, Tanya lao lên chém con Golem gần nhất... Nhưng mặc dù đã dùng Phong thuật tăng cường tính cơ động, lưỡi kiếm thậm chí không gây ra nổi một vết lõm. Chỉ để lại một tiếng vang nhẹ khi nó bật ngược trở ra.
Chiến thuật tiếp theo là dùng Phép Exploding Slash như đợt đấu với con Wyvern ở vùng hoang phía Tây-- không, mình đang nghĩ cái gì vậy?! Đây là mê cung dưới lòng đất! Nổ một cái thôi là cái thôi toàn bộ chỗ này chôn vùi chúng ta luôn!
"Ô, có vẻ tấn công vật lý không hiệu quả nhỉ. Hoàn hảo."
"Hoàn hảo chỗ nào?! Lết xác qua đây ngay, Laplace!"
"E rằng không được đâu. Chúng ta phải để Nadine thấy điểm đặc biệt ở Ma-kị sị, nhớ chưa nào?"
“Hả?”
Laplace cười giễu. "Đến giờ học bổ túc bởi gia sư kiêm nữ Phù thủy Vĩ đại và xinh đẹp!”
Với một cái búng tay, đám golems bắt đầu biến đổi.
"Cá--?!"
Thủy Golem mang sức mạnh của Ma thuật hệ Thủy, Niêm thổ Golem được chế tạo bởi dung hợp giữa Nước/ Đất bùn. Và Hỏa Golem có thể dùng được Ma pháp hệ Hỏa.
"Heh heh. Khá ấn tượng ha?"
"Sao mà cô TỰ HÀO được khi làm thế nhở?! BẠI NÃO À?!?!"
"Hình như ta chỉ có thể đánh bại chúng bằng các đòn tấn công dựa trên Phép thuật thôi." Nadine thì thầm, giọng cô nhuốm màu tuyệt vọng.
Tanya đẩy cô lùi về sau vài bước, rồi quay lại và giương thanh Excalibur-Nhái lên cao.
"H-hiểu rồi.... Tôi chỉ cần thi triển vài phép thôi..."
“Non, non! Nếu chỉ dùng ma pháp thông thường thì sẽ đi ngược lại mục đích ban đầu, đúng chứ?"
"Được, ổn, chúng áp bắt đầu áp sát tôi rồi đây này! Cô nhìn thấy bản mặt chúng nó chưa?! Nhìn như mấy bức tượng ấy! Khiếp quá!"
“Bởi chúng nó vốn là tượng! Này nhé, bản chất chức nghiệp Ma-kị sĩ là sự giao thoa giữa Pháp sư và Hiệp sĩ. Ưu điểm lớn nhất là cô có thể sử dụng một lượng mana khủng mà không bị trễ nải do niệm chú hay dùng bùa. Trái lại, cô có thể khảm trực tiếp dòng mana đó vào kiếm kỹ để tạo ra các đòn tấn công ma thuật! Giờ thì, Tanya, bắt đầu với con Thủy Golem đằng kia đi. Đòn tấn công ma thuật nào sẽ hiệu quả nhất để chống Thủy thuật?"
"...Lôi thuật."
"Bingo! Giờ hạ nó đi!"
‘Hạ nó đi?’ Vậy thôi á? Mà kệ, sao cũng được! Tanya nhắm mắt lại "Bắt đầu tuần hoàn mana."
Nếu cô được phép dùng thần chú, thì lúc này thường là thời điểm cô bắt đầu tạo phép. Thay vì vậy, cô tập trung mana trực tiếp vào Excalibur-Nhái.
Lôi thuật, phát động!
Nghĩ tới đó, thanh kiếm của cô bắt đầu kêu lách tách và phóng điện.
"Quẩy nào! Hyaaaaaaaa!!!"
Xin quý vị lưu ý, Tanya không có lấy một tí xíu kinh nghiệm nào về kiếm thuật cả, nhưng kể cả thế, với sự hỗ trợ của sự nhanh nhẹn được tăng cường, cô nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa mình và Thủy Golem. Kế đến, với một nhát chém mạnh mẽ-- cô đã khiến tạo vật ấy đổ nhào xuống đất, đơn giản như đan rổ.
"Thật.... tuyệt vời! Một phát ăn ngay!" Nadine thốt lên.
“Voilà[note29452]! Cưng giỏi lắm, Tanya! Kỹ năng chiến đấu của cô chỉ có thể mô tả bằng hai từ 'tuyệt vời' thôi! Làm tôi nhớ lại cái hồi cô phóng thẳng phép Explosion lên người tôi."
"Thật?! Cô... cô ấy phóng Bộc phá thuật lên người cô?!"
“Hửm, bọn tôi chưa kể à? Một cú trực diện luôn, để tôi nói cô nghe. Nghĩ đến mà rùng mình luôn đấy!”
"Sao cơ?! Đó không phải loại thần chú mà cô có thể dùng lên người khác! Và làm thế quái nào mà cô sống sót được sau vụ đó?! Một trong hai cô có phải người thật không thế?!"
Trong khi đó, người hậu quân tưởng như đang tận hưởng cuộc thảo luận sôi nổi ấy--
"Mình nghĩ mình hiểu rồi." Tanya tự nhủ.
Tuần hoàn mana, tập trung năng lượng vào kiếm, phát động, chém. Khỉ thật, trò này nhanh hơn so với tạo phép nhiều!
"Tiếp, con Niêm thổ Golem kia! Tôi sẽ dùng Hỏa thuật để làm khô lớp bùn đó!"
Hỏa thuật, phát động.
"Hyah!" Truớc khi con Niêm thổ Golem kịp vỡ hết, Tanya đã chuyển sang đối tượng khác. "Giờ đến lượt Hỏa Golem!"
Thủy thuật, phát động! Cô vung kiếm và một làn sóng thần tuôn ra, dập tắt lớp mắc ma của Hỏa Golem.
"Wow..." Nadine thở hổn hển, lòng tràn đầy thán phục. "Tôi không ngờ cô có thể chuyển đổi giữa các nguyên tố nhanh đến vậy! Thật phi phàm, Tanya!"
"Chuẩn ha?! Tất cả đều nhờ có trữ lượng mana bẩm sinh cùng với nhiều năm tháng luyện tập phép thuật. Đó không phải kỳ tích mà một mạo hiểm giả bình thường có thể làm được... tức là nếu không có kỹ năng vượt trội và độ chính xác cao."
"Hơn nữa, mấy kiếm kỹ đó! Cô ấy lấy đâu thời gian mà học cơ chứ?"
"Mấy cái gì cơ? À, phải rồi. Cái đó." Laplace ngập ngừng. " Tôi nghĩ cổ chỉ vừa chiến vừa bịa đại ra thôi."
"Hả?! Nhưng kiếm thuật của cô ấy... sánh ngang với bất kỳ Hiệp sĩ nào đã qua đào tạo!"
"Tôi đoán cổ sẽ làm bất cứ điều gì miễn sao giành được chiến thắng."
"Hả?!?!"
Và rồi một lần nữa, nghe như cô ta là kiểu người sẵn sàng phóng Explosion lên người khác, vậy nên có lẽ điều này không hoàn toàn trái với tính cách cô.
"Đi đời một con nữa rồi! Giờ dùng Impact Magic kết liễu con Thạch Golem đó đi!!!"
Và khi Tanya trảm hết đám địch còn lại. Cô nhận ra mình đang nghĩ-- Chao ôi, trò này vui quá xá. Cô chưa từng có thể chuyển đổi mấy nguyên tố qua lại nhanh như vậy. Thêm vào đó, ảnh hưởng của các cuộc tấn công dường như không có mối tương quan nghịch với độ chính xác, như thần chú hay gặp phải. Tuyệt cú mèo!
Không thể che đậy sự phấn khích của bản thân, Tanya vui sướng chém hết con golem này tới con golem khác.
“HAHAHAHAHA!!! Tiếp theo là thằng nào?!?! Đến chơi với chị mày đi!!!"
Họ đang theo sát kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ này dưới tổng năm phút.
"Laplace, này..."
"Có khi nào vô tình Tanya lại thuộc... kiểu người 'Quỷ trên sa trường' không?"
"Àaaa... Tôi không thể nói chắc là do đâu, nhưng... gần đây cổ có chút căng thẳng."
"Căng thẳng?" Nadine ngây người. Cô muốn gọi cái màn điên cuồng đồ sát đó là 'căng thẳng' á?! Không đời nào! Tôi cam đoan chúng ta đang nhìn thấy bộ mặt thật của cô ấy đấy!
Trong khi đó—
"BOOYAH!!!"
Và với một tiếng sấm nổ VANG TRỜI, con golem cuối cùng đã hóa thành cát bụi. Nhiệm vụ hoàn thành.
Hơi thở Tanya nặng nhọc còn tim cô đập thình thịch- không phải vì gắng sức mà vì phấn khích. Vãi đạn, mình thật sự có thể chiến đấu! Là Ma-kị sĩ thật tuyệt!
"Mọi người này... Tôi tin chúng ta thực sự có thể giành chiến thắng ở giải đấu đấy!" cô tuyên bố.
"V-vâng, có lẽ thế!" Nadine cười gượng gạo đáp lại.
Không đùa đâu, sức mạnh của cô quá ư là áp đảo, vượt ngoài thường thức rồi. Giờ tôi bắt đầu nghĩ không biết thanh niên Ryan có sống sót nổi hay không đây.
17 Bình luận