Arifureta After IV
Chương 377: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảShi-, trẻ ngoan không được nhìn
39 Bình luận - Độ dài: 10,991 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 377: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảShi-, trẻ ngoan không được nhìn
Bầu không khí lặng ngắt phảng phất.
Dù ánh sáng mặt trời đang đổ xuống một cách chói lọi, nhưng chẳng hề có dù chỉ một mảnh của cảm xúc phấn khởi. Ngược lại, màn sương mù với cái tên tuyệt vọng đang bao trùm lên một cách dày đặc đến ngột thở, họ không khỏi có cảm xúc như thế.
Người đầu tiên cất lời là Hajime.
「Thời gian cho tới khi quân đoàn đến nơi là?」
Ngồi xếp bằng, khoanh tay, cậu vừa nhíu đôi chân mày lại, vừa hỏi. Giọng nói ổn định mà chẳng có lấy chút dao động nào, và thậm chí có thể cảm nhận được sự trọng hậu đồ sộ từ dáng ngồi đó.
Với điều đó, những người khác đang dao động và nao núng dường như cũng lấy lại được một chút bình tĩnh.
Kể cả G10 đã bị bắt giữ trong sự tuyệt vọng nhất, cũng nhấp nháy monoeye của nó một cách từ tốn trong khi đáp lên cây cầu sắt. Nó lăn tròn *korori korori* và đến trước Hajime. Dáng vẻ đang hướng monoeye ngươc lên của nó, khiến người ta cảm giác được sự bỏ cuộc ở đâu đó.
「Tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ khoảng 6 giờ nữa thôi」
「Cự li đó, là nơi của thánh địa Shaia sao?」
「Không. Thánh địa là một địa điểm cách nơi này khoảng 12000km về phía tây ạ.」
「......Nói vậy là sao? Nghĩa là nhà máy sản xuất thiên cơ binh chỉ là đặc biệt gần Coltran thôi à?」
「Đúng như vậy ạ.」
Có vẻ như, thánh địa là cứ địa thật sự của Mother, có cự li cỡ chừng băng ngang qua Thái Bình Dương từ Nhật bản, và tiếp tục đi xuyên đại lục Châu Mỹ cho đến tận bờ biển phía đông.
Và, tại khu vực dãy núi ở phía trước khoảng 400m về phía tây của Coltran, một cách riêng biệt, là nhà máy chế tạo thiên cơ binh và địa điểm đóng quân của chúng.
Kẻ xâm lược (Thiên cơ binh) tấn công Coltran theo định kì để thực hiện vở kịch tự biên tự diễn, có vẻ như đang được gửi đến từ đó.
Bởi cự li mà dù có bất cứ trường hợp nào xảy ra thì nhân loại cũng chẳng thể đặt chân tới được nếu không có các phương pháp di chuyển bằng máy móc, và nơi này đã từng là pháo đài tự nhiên bảo hộ cho thánh địa Coltran thuở ban đầu ở thời đại trước, nên sẽ dễ dàng sử dụng.
「Sáu...... giờ...... haha, đó là “thọ mệnh” mà bọn tôi được chừa lại sao?」
Jasper vừa cúi đầu một cách vô lực, tuy nhiên, chỉ hai bàn tay đang buông thõng xuống là được siết chặt đến mức ứa máu, anh ta thấp giọng lẩm bẩm.
「Tôi sẽ không để cho nó làm chuyện đó-. Phải rồi, sơ tán! Chẳng thà cứ để tất cả sơ tán tới dị giới...... G10! Điện năng thì!?」
Kouki nói như đang gào lên với vẻ mặt sốt ruột.
Nếu thứ được gửi đến không phải cơ binh thông thường, mà là đội quân thiên cơ binh đang bị xem là kẻ xâm lược, thì những lời “lấy lại” của Mother đầy điềm gỡ. Vì nếu chỉ đơn giản là lấy lại, thì nó nên dùng đội cơ binh thông thường. Khi nó gửi kẻ xâm lược đến, thì không đời nào có thể nói mấy điều như “đã lấy lại” người dân.
Nếu vậy thì...... kẻ chỉ đang xem mạng người như một phần trong lạc viên có thể quản lí và sản xuất hàng loạt như nó. Thì nói chung sẽ chẳng khó gì chỉ với việc tàn sát. Và, như đã từng làm, có lẽ nó sẽ bắt giữ một phần, rồi thậm chí xuyên tạc ký ức lần nữa và tạo ra lại một cái lạc viên thuận tiện cho mình.
Hay có lẽ, cũng chẳng phải không có khả năng nó thậm chí đang bảo quản nhân loại dự phòng trong trạng thái ngủ đông ở một nơi nào đó khác. Trong trường hợp đó, thì cũng có khả năng nó sẽ giết sạch bá tánh ở Coltran hiện giờ.
Tuy nhiên, chỉ cần có điện lực, thì chắn chắn họ sẽ có thể sơ tán tạm thời đến dị giới bằng Gate của Hajime. Hi vọng le lói đó của Kouki......
「......Như tôi đã thông báo ban nãy, cơ sở phát điện đã tự hủy cả hệ thống lẫn thiết bị ạ. Theo những gì tôi thấy trên chương trình, thì nó thậm chí đã ra mệnh lệnh tự hủy cho cả các máy phát điện nội bộ của cơ binh ạ. ......Ở Coltran hiện tại, đã chỉ còn máy phát điện nội bộ của tôi, và “Elemagia” của Hajime-sama là được tích điện thôi......」
「Tu sửa thì!? Cậu đã tự mình tạo ra thiết bị triệu hồi từ phế liệu đấy. Nếu chỉ là tu sửa thì cậu chắc chắn sẽ làm được!」
「Vâng, Kouki-sama. Có lẽ tu sửa là khả thi ạ.」
「Thế thì!」
「Tuy nhiên, dù có sử dụng thiết bị ở đây đi nữa, thì vẫn sẽ mất ít nhất 10 ngày theo tính toán ạ.」
Biểu cảm rơi rụng khỏi khuôn mặt của Kouki. Cậu ta đang vắt óc suy nghĩ đến mức không thể đưa ra biểu cảm. Rằng, còn gì không, còn gì khác không-, không có phương pháp nào để cứu bá tánh sao-, chắc chắn phải có!
「G10. Đường tàu điện ngầm lúc này cũng còn hoạt động sao? Nó đã kết nối bảy đô thị đúng chứ?」
Nghĩ ngợi bằng nét mặt khó khăn, Hajime vừa nheo mắt, vừa hỏi.
「Không, Hajime-sama. Con đường nối giữa Shaia và Coltran dường như đang bị cắt đứt ở vài chục vị trí ạ.」
「Tại sao ngươi có thể nói chắc như thế? Ý ngươi là Mother đang không hề đảm bảo tuyến đường kết nối giữa thánh địa và Coltran sao?」
「Ở thời điểm cách đây không lâu thì vẫn có một phần rất ít nhất nhưng, ngay trước khi hệ thống của Coltran sụp đổ, thì tôi đã tải xuống được một số tệp tin dữ liệu ạ.」
Nó không thể ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống. Trong giây lát khi đã phán đoán như thế, G10 ngược lại lợi dụng sự sụp đổ của hệ thống để xuyên qua hệ thống phòng vệ, và cướp lấy những tệp tin đang được lữu trữ bằng cách che giấu ở phần sâu nhất. Dĩ nhiên, vì không có thời gian nên trên việc đó chỉ là một phần, thì đến cả chuyện xác nhận nội dung nó vẫn để đấy chưa làm, tuy nhiên.
Dường như, trong số đó có những ghi chép. Chính xác là, con đường dưới đáy biển đã gánh chịu thiệt hại ở trận chiến trước đây, và tuyến dường ngầm nối giữa thánh địa và Coltran đã sụp đổ. Vì quá mất công sức, nên có vẻ như ngay ở thời điềm hiện tại thì chúng vẫn không được tu sửa.
「Tuy nhiên, nếu không phải dưới lòng đất mà là trên bầu trời thì nó vẫn đang hoạt động ạ.」
「Bầu trời? Có tàu hàng không sao?」
「Tôi xin khẳng định ạ. Có tàu con thoi chuyên dùng để tẩu thoát vào lúc cấp bách ạ. Dù nói là chuyên dùng để tẩu thoát, nhưng nó vẫn dùng trong việc vận chuyển theo cả đội cơ binh và vật tư ở mức độ nào đó. Vì nó là loại đã được tu sửa từ tàu hàng không được dùng vận chuyển hàng hóa cỡ lớn, nên dường như có thể di chuyển với tốc độ cao ạ.」
「Nó sẽ hoạt động sao? Tốc độ và cư li bay liên tục là?」
Với câu hỏi của Hajime, G10 hơi hạ thấp tông giọng xuống. Không thể tìm thấy ý nghĩa của việc trả lời, như thể nó rất muốn nói vậy.
「......Nó cũng có thể bay bằng nhiên liệu lỏng ạ. Nếu ở mức độ phục hồi máy móc bên trong của nó thì có lẽ chỉ cần khoảng một giờ là tôi sẽ làm được. Theo các thông số ghi trong danh mục thì cực li bay liên tục là 40000km. Tốc độ di chuyển là 5500km trên giờ, nhưng nếu xét tới việc lo liệu khẩn cấp cho hệ thống điện, thì tôi mong ngài nghĩ rằng thông số của nó sẽ chỉ được một nửa mức đó thôi.」
Phải chăng nên nói là quả không hổ danh tàu hàng không của thế giới SF. Dù nghĩ tới tình thế cấp bách khiến cho thông số ban đầu của nó chỉ còn một nửa, nhưng nó vẫn sẽ có thể bay với tốc độ ngang ngửa chiến đấu cơ của trái đất, hơn nữa cự li bay liên tục cũng gấp bội.
Chắc chắn, Mother về cơ bản có lẽ cũng đã muốn phá hủy nó hoàn toàn, nhưng việc nó không có thì giờ cho chuyện đó, quả nhiên phải chăng là bởi sức mạnh vượt ngoài dự đoán của Hajime và Kouki.
Kouki, đã lấy lại màu sắc trên biểu cảm. Song......
「Nếu thế thì!」
「Nhưng mà, dù có đặt chân đến thánh địa, thì việc đánh bại Mother là bất khả thi ạ.」
Với Kouki đang định lập tức phản bác, G10 đã khởi động một hologram hờ hửng đến độ đáng sợ.
Trước quang cảnh được chiếu lên giữa không trung, Kouki không khỏi nuốt ngược lại những lời của mình.
「Gì vậy, thứ này......」
Người đã thốt lên giọng nói run rẫy trong vô thức, là Jasper. Ở cạnh anh ta, Mindi ngồi phịch xuống như thể mất hết sức lực trên hông. Lũ trẻ, đang ngước nhìn lên cảnh tượng đó với đơn thuần là sự ngơ ngác.
Cũng chẳng có gì là vô lí.
Đến cả nhóm Kouki còn đang á khẩu. Với những người chỉ biết về một thế giới bị giới hạn như họ, thì nó hệt như dị giới, hay có lẽ là cảnh tượng giống thần thoại.
Phải,
「......Ra là vậy. Đúng thật, là thánh địa của Mother ha.」
Quang cảnh của một đô thị cơ khí nên gọi là pháo đài vô cơ và xù xì khi dù nói là thành địa nhưng lại chẳng có lấy một mẫu tự nhiên nào, với tòa kiến trúc màu thép khổng lồ ở trung tâm, rất nhiều chiến hạm đang trôi nổi, tường phòng thủ bao xung quanh thành nhiều lớp, những tòa tháp bằng thép đâm ra như một chiếc giường chông, và vô số binh khí cỡ lớn hung ác được gắn lên những tòa tháp đó, còn quân thế cơ binh nhiều tới nỗi cả việc đếm chúng cũng trở nên thật ngu ngốc.
Đến mức có thể nói rằng trận chiến ở Coltran không hơn gì một cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Đó là, chiến lực để dành cho việc chiến tranh.
Dù nhóm Hajime có sở hữu sức mạnh đến đâu đi nữa, dù cho họ có thể chống chịu được trong một khoảng thời gian ít ỏi đi nữa, thì mắt ai nấy đều có thể thấy rõ việc họ sẽ bị đè bẹp bằng bạo lực số lượng.
Như thể đã khiếp sợ, bàn tay nhỏ bé của Risti nắm chặt vào ống tay áo của Hajime *gyu-*.
G10 nói bằng giọng bình thản.
「Xin hãy chạy đi.」
Rằng, ít nhất thì chỉ mỗi nhóm Hajime cũng được.
Kouki định nói gì đó, tuy nhiên, không biết nên nói gì, miệng cậu ta đóng mở *paku paku* giống con cá mắc cạn. Như thể đang ôm lấy thậm chí là một cơn đau ở phía bên trong con tim, cậu ta bấu thật mạnh vào ngực mình.
Giữa lúc đó, một giọng nói vang lên như xé toạc bầu trời.
「Không đời nào ta sẽ bỏ chạy đúng chứ.」
Ai nấy, đều hướng ý thức vào Hajime đang nhắm mắt và khoanh tay.
「Quên rồi sao? Ta, có lí do không thể để cho nó sống được.」
「......Đúng vậy. Phải làm gì đó với thiết bị triệu hồi thì mới được.」
Lí giải ý của cậu là một điều đương nhiên. Nhận ra việc bản thân đã không giữ nổi bình tĩnh, Kouki gãi đầu ra vẻ xấu hổ.
「Tuy nhiên, thực tế thì với chiến lực thế kia――」
「Để nó chế tạo lại thiết bị triệu hồi ở thánh địa, thì ngươi nghĩ sẽ có thể mất bao lâu?」
Ngắt lời của G10, Hajime mở mắt và hỏi. Phải chăng cậu đã nghĩ ngợi xong xuôi, và quyết định đường lối từ lúc này trở đi, trong đôi mắt của cậu trú ngụ ánh sáng mạnh mẽ. Ở đó không hề có lấy một mảnh tuyệt vọng, G10 để monoeye của nó nhấp nháy như đã bị áp đảo.
「......Chắc hẳn sẽ không có chuyện nó lại chẳng gửi đi bản thiết kế. Có lẽ, nhiều lắm thì cũng chỉ một ngày. Không, tám chín phần mười là nếu có cỡ nửa ngày thì nó sẽ có thể chế tạo lại rồi ạ.」
「Trong trường hợp ngươi sử dụng thiết bị tại đây và chế tạo thì?」
「Dù có ngay lập tức tập hợp được những bộ phân quan trọng, thì bản thân cơ sở chế tạo đã chết rồi ạ. Vì sẽ phải làm bằng tay nên ít nhất có lẽ cũng mất 2 ngày.」
Nghe giải thích của G10, Hajime đáp lại chỉ bằng một câu「Vậy sao」, rồi sau một nhịp, cậu hướng ánh mắt lên. Biểu cảm đó, là thứ nên diễn tả là giống như cậu vừa nhai nát một con bọ đắng.
Hajime chầm chậm cầm Elemagia lên tay, và trên tay còn lại thì đang nắm chặt La bàn đã được lấy ra từ túi áo. Cậu hít một hơi thật sâu.
「-, guu-」
Những tia điện đỏ thẫm trào ra. Lượng ma lực khổng lồ tuôn trào từ Elemagia di chuyển qua người Hajime và chảy vào La bàn.
Trong khi nhóm Jasper thẫn thờ nhìn ánh sáng ma lực rực rỡ như thể nó đang đẩy lùi cả ánh sáng của vầng thái dương,
「Nagumo, cậu......」
Kouki bật ra giọng nói nghe như rên rỉ. Thấy quang cảnh kim của La bàn đang quay một cách mãnh liệt *guru guru*, thì không đời nào cậu ta lại chẳng thể đoán ra được, chuyện gì đang xảy ra, và cậu đang làm vì cái gì.
Phải, về chuyện Hajime đang xác định vị trí của dị giới. Và rằng chuyện đó, là một nước đi để rút lui khỏi thế giới này.
Điều đó nói cách khác, là việc cậu sẽ bỏ mặc Coltran......
Để không cản trở sự tập trung của Hajime, dù trong khi có vẻ như rất nuốn nói gì đó, cậu ta vẫn khép chặt miệng *gu-* và chịu đựng.
Thời gian mà chẳng rõ là vài giây hay vài phút, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Ma lực đỏ thẫm dần tan biến như thể nó đang hòa vào hư không. Trong một lúc, tiếng hô hấp dồn dập của Hajime vang lên. Risti đang lau đi những giọt mồ hôi lăn trên trán cậu bằng bàn tay nhỏ bé.
Xoa đầu Risti đó một chút, Hajime thở dài thườn thượt.
「Cự li có thể chuyển di bằng số ma lực còn lại, có vẻ như chỉ mỗi Tortus.」
Để xác định vị trí của từng dị giới một mà cậu biết, thì có bao nhiêu ma lực cũng chẳng đủ. Bởi vậy, sau khi khởi động La bàn với điều kiện “Dị giới có cự li chuyển di khả thi bằng Elemagia (ma lực còn lại)”, cậu đã nắm bắt được chỉ một thế giới chưa biết và Tortus.
Dù cậu cũng quan tâm tới thế giới chưa biết nhưng bây giờ không phải lúc để cho tâm hồn mạo hiểm dâng lên, và cũng không đời nào cậu sẽ chuyển di khi mà chẳng biết nó có thứ gì.
「Tôi đã nghĩ rằng thế giới sa mạc sẽ gần hơn nhưng mà......」
「Iya, tớ đã bị triệu hồi từ Tortus đó?」
Kousuke trả lời cho tiếng lẩm bẩm của Kouki. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Có vẻ như hiện tại thì họ mới bắt đầu để ý tới tồn tại của Kousuke. Đặc biệt, sự kinh ngạc của cả nhà Jasper rất ghê gớm. Họ nhanh chóng nới rộng khoảng cách *zaza-* bằng chuyển động đồng đều không chút rối loại, và mặt họ đang trở thành kiểu「Cậu, là ai vậy hả!」.
「......Thật sự thì không có gì nhưng mà. Tôi đã quen rồi mà. Nhưng trước mắt thì tôi sẽ nói nhắc chừng đó? Tôi, đã vừa cứu các người ban nãy mà nhỉ? Tôi đã ở đây ngay từ đầu mà nhỉ? Và, Nagumo với Amanogawa, chuyện các cậu đang giật mình khiến tớ phát cáu một cách bình thường.」
Maa, chuyện đó thì cứ kệ đi......, nghĩ thế, Hajime phớt lờ ánh mắt chằm chằm của Kousuke,
「Lượng ma lực cần thiết cho chuyển di thì tôi thường ví dụ nó với cự li nhưng mà ha, thực tế là đang so sánh độ mạnh của “khe hở thế giới” đấy. Vì cự li mang tính vật lí sẽ không liên quan lắm ha.」
「Nói cách khác, khe hở của Tortus và thế giới này, mỏng hơn với thế giới sa mạc sao.」
「Maa, cảm giác kiểu thế. Về quan hệ vị trí giữa các thế giới, thì thật sự nó một thứ mang tính cảm giác khó diễn đạt bằng lời nhưng mà ha.」
「Và, các cậu đang bơ tớ với cảm giác như chẳng có chuyện gì xảy ra ha......」
Cậu ấy đang bị bơ. Risti-chan bước từng bước nhỏ tới gần Kousuke *toko toko*, và xoa đầu cầu ấy một cách dịu dàng *pon pon*. Sự dịu dàng của một cô bé, khiến biểu cảm của Kousuke giãn ra...... Ngay sau đó, mắt cậu ấy chết đi với việc Risti-chan đặt ngón trỏ lên môi và「Shi~~-」.
Bị một cô bé nhắc nhở rằng「Hiện giờ, vì họ đang nói chuyện quan trọng nên không giữ im lặng là hư!」, cậu ấy quỵ xuống trên hai đùi và ngồi bó gối khi nói「Vâng...... xin lỗi ạ」. Oán than trong lòng rằng「Mình, lúc nào cũng bị mấy đứa bé nhỏ đối xử thế này...... Không có đứa nhóc tì nào ở đâu đó sẽ cư xử dịu dàng với mình hay sao......」.
Quả nhiên là mặc kệ của Kousuke đó, Hajime bật ra thở dài một tiếng.
「Nếu có thể tới trái đất liền trong một nốt nhạc, thì đó là tốt nhất nhưng...... Maa, không còn cách nào khác.」
Nếu là ở trái đất thì cậu sẽ có thể đảm bảo nguồn điện. Nếu thế thì, trên việc bảo đảm cho những đối tượng bảo vệ chẳng hạn như cha mẹ đã ở lại trái đất, cậu còn có thể chuyển di tới cả Tortus lẫn thế giới sa mạc trong thời gian ngắn nhất.
Cậu sẽ có thể nắm trong tay lượng ma lực đầy đủ, và chuẩn bị chiến tranh vẹn toàn một cách suôn sẻ nhất.
Trong trường hợp của Tortus, thì có lẽ sẽ tiêu tốn một chút thời gian để đảm bảo ma lực nhằm trước hết là chuyển di tới trái đất. Nếu nhận được mấy thứ như chuyển giao ma lực khi yêu cầu hợp sức, thì sẽ có khả năng rút ngắn được thời gian ít nhiều, song cho đến khi Mother hoàn tất việc chế tạo lại thiết bị triệu hồi, thì chuyện liệu có thể đảm bảo cho mọi đối tượng bảo vệ ở trái đất hay không sẽ vô cùng ngặt nghèo.
(Chuyện liên quan tới tính hiệu quả của con tin, đã chẳng còn mấy khía cạnh để có thể trông mong nữa. Vì chúng ta đã thực hiện việc phá hủy thiết bị triệu hồi ngay từ đầu ha. Nhưng mà......)
Trong thế giới này, nơi chắc chắn sẽ không có mấy thứ như ngoại địch, Mother dù nói là lạc viên nhưng lại đặt nó ở một vị trí khác. Danh tính thật cho thái độ tự tin của nó, chắc chắn là ở đó. Nếu thế thì, tại hang ổ thật sự của mình, liệu nó sẽ triệu hồi mà chẳng có lấy một chút do dự nào chăng.
Khả năng rất thấp. Vì Mother, đã chứng kiến sức mạnh vượt qua dự đoán của nhóm Hajime. Nói cho rõ ràng thì, triệu hồi đối với Mother giống như một ván cược quá sức rủi ro vậy. Vì chẳng biết thứ gì sẽ bay ra nên nó giống như gacha vậy.
Tuy nhiên, suy cho cùng cũng chỉ là có khả năng thấp mà thôi. Không phải là zero.
Bởi vậy, cậu phải khẩn trương. Tới nơi của những người cần bảo vệ, nhanh nhất trong khả năng có thể. Và, phải chuẩn bị chiến lực đủ để hoàn toàn chặn họng Mother.
「Nagumo...... quả nhiên, cậu định sẽ đi theo kế hoạch ban đầu ha?」
「Ngoài nó ra thì còn con đường nào khác sao?」
「......」
Kouki cúi mặt. Trong khi vẫn báu chặt lấy ngực mình.
Kế hoạch ban đầu――chỉ có Hajime cùng cả nhà Jasper tới dị giới. Và, Kouki sẽ câu giờ bằng cuộc chiến du kịch cho đến khi Hajime chuẩn bị chiến lực rồi trở lại.
Tuy nhiên, tiền đề đó đang sụp đổ một phần lớn. Vì đại đội của thiên cơ binh, đang nhe nanh tới chính bản thân Coltran.
Cậu ta sẽ khiến mắt của Mother hướng vào mình. Và cứu trợ cho những người sắp bị “xử lí thọ mệnh” bất cứ lúc nào. Và tình trạng hiện tại đang xa cách rất lớn với dự định ban đầu đó. Bởi dù ở lại thì cũng đang có thể thấy chuyện cậu ta sẽ bại trận trước số lượng, thật sự, chỉ còn có con đường đó.
「Đã là không thể trong việc duy trì sự không rủi ro với những kẻ khác rồi. Phải “cầu mong” cho sự an toàn của người thân, khiến tôi muốn tự đấm mình nhưng mà ha.」
Biểu cảm cay đắng của cậu, là bởi điều đó. Trong trạng thái mà cậu buộc phải “cầu nguyện” ngay cả cho sự an toàn của người thân, thì không thể làm mấy chuyện như cân nhắc tới số đông của thế giới khác mà đến mặt mũi mình cũng chẳng biết được. Đã vượt quá tình trạng đó mất rồi.
Ánh mắt của Hajime, hướng tới Kouki đang gục mặt xuống. Cậu ta đang nghiến răng mạnh tới mức cảm giác như có thể nghe thấy tiếng *giri giri*.
「Amanogawa. Tình hình đã thay đổi rồi. Cậu hiểu mà đúng chứ?」
Trước những lời với ý nói rằng “Cậu cũng hãy tạm thời trở về cùng bọn tôi đi”, tuy nhiên, Kouki lại đối ánh mắt với cậu một cách trực diện và lắc đầu.
「Iya, tôi sẽ ở lại đó.」
Ánh mắt của Hajime và Kouki giao nhau.
「Đã, không còn có thể bảo vệ toàn bộ nữa rồi đó?」
「Nhưng, tôi sẽ có thể bảo vệ được một ít?」
「Kế hoạch là?」
「Để họ sơ tán lên vân thượng giới trong khả năng có thể. Kêu gọi và tập trung những người có khả năng chiến đấu. Dù loại laser thì không thể, những nếu là vũ khí súng ống bắn đạn thật thì sẽ có thể cướp từ cơ binh và sử dụng đúng chứ?」
「Khả năng chuyện diễn ra trót lọt thấp ha.」
「Tôi có kịch bản. Maa, vì có người làm mẫu nên tôi sẽ xoay sở được thôi đấy. Tôi có quen kẻ đắc ý trong việc xúi giục một cách xảo quyệt mà. Tôi sẽ tham khảo.」
「Đấy không phải lời thoại của dũng giả ha. ......Tôi sẽ chuyển di sau khi để cơ thể hồi phục thêm một chút nữa. Cho đến lúc đó thì hãy soạn bản thảo xem nào. Tôi sẽ chỉnh sửa một cách không khoan dung đấy.」
「Quả không hở danh, lời nói của kẻ mà cứ liên quan tới việc lợi dụng thần là sẽ chẳng có ai trên cơ nổi thật khác bọt nhỉ.」
「Hay tôi để cậu làm thần.」
「Ý cậu là bảo tôi đi chết đi?」
Cuộc hội thoại như thế, khiến ánh mắt của G10 và nhóm Jasper bơi qua bơi lại một cách bận bịu, còn Kousuke thì hướng tới họ tia nhìn ấm áp.
「Nhìn cái gì đấy, Endou. Tớ bắn đó.」
「Đừng có nhìn bằng cái ánh mắt kì lạ giùm tớ, Endou. Tớ chém đó?」
「Dừng việc cứ hễ chút là xắn tay lên định giết tớ giùm được khôngg!? Còn nữa, cái kiểu lời qua tiếng lại này là đủ rồi, ồn ào quáá! Tớ sẽ không để nó trở thành câu cửa miệng đâu nhé!」
Giậm chân liên tục lên đất, Kousuke làm gương mặt tỏ vẻ khó chịu. Nhưng, ngay sau đó cậu ấy nhún vai vả hướng những lời tới Kouki.
「Thế, tớ có ở lại cũng được đấy ha?」
「......Được sao? Theo nghĩa đen, sẽ là tử địa đấy.」
「Đã đến giờ này rồi đúng chứ. Hay là cậu không cần sức mạnh của tớ sao? Dũng giả.」
Với Kousuke khoanh tay và hỏi thế, Kouki bất giác bật ra nụ cười.
「Iya, nhất định hãy cho tớ mượn sức mạnh. Shin’en Kyou.」
「Un, tớ gọi cậu bằng “dũng giả” để cho ngầu ngầu các kiểu nhưng, có thể dừng cái Shin’en Kyou giùm tớ không?」
「Hiểu rồi đó, Abyssgate.」
「Iya, đã nói là――」
「G10. Chuyện là thế đấy. Bọn ta theo sẽ đi theo phương hướng này.」
「Nagumo-sama......」
「Vâng, đã đến rồi ạ. Bất thình lình bị đối xử như không khí. Tớ biết tớ biết. Đã chẳng còn ai chịu nghe mấy thứ như lời nói của tớ đấy nhỉ. Thật sự thì tớ chẳng thấy buồn đâu nhưng mà nhé...... A, khoan nhóc. Risti-chan đúng không? Đừng có xoa đầu. Đừng có an ủi ánh bằng cách ánh mắt tràn ngập sự thương hại như thế. Nó đáng buồn một cách bình thường mà......」
Đặt người có cái bóng mỏng đã bắt đầu ngồi bó gói lần nữa sang một bên, Hajime hướng ánh mắt tỏa sáng mạnh mẽ vào G10.
「Thế, ngươi sẽ làm gì đây? Sẽ kết thúc ở đấy sao? Thật sự thì, ta sẽ không bận tâm kể cả khi có chôn ngươi trong núi phế liệu nếu con tim của ngươi đã bị bẻ gãy đâu.」
「......Ngài đã nói một điều xấu tính nhỉ.」
「Trước ý chí đã tồn tại những 200 năm, nhưng ta lại nghĩ rằng nó còn chẳng có nỗi sức mạnh ở mức độ của một phát đạn ha.」
「Fufu, đúng vậy nhỉ. Phải, đúng như vậy ạ.」
Vẫn lơ lửng ngay cả trong khi đang gieo rắc những tia pháo hoa *pachi pachi*, G10 vẫn cứ thế mà hướng về phía bảng điều khiển.
「Tôi sẽ thử tra cứu xem liệu còn cơ năng nào của Coltran có thể sử dụng được không ạ. Tôi không biết rằng mình sẽ có thể làm đến đâu bằng điện lực sẵn có nhưng...... Thêm vào đó, tôi cũng sẽ tra cứu những dữ liệu đã cướp được. Cả tấn công và phòng thủ, tôi cũng sẽ làm những gì mình có thể để trở nên hữu dụng dẫu chỉ một chút ạ.」
Tuy việc lơ lửng của mình không ổn định, nhưng sự từ bỏ đã biến mất khỏi bóng dáng phía sau của G10. Điều đó, khiến nhóm Hajime nhìn mặt nhau và nở nụ cười mỉm.
Một lần nữa, Hajime nằm xuống. Để hồi phục cơ thể nhanh hơn dẫu chỉ là một chút, và hướng tới Tortus nhanh hơn dẫu chỉ là một chút.
Dù hiện tại thì dường như cậu không có vấn đề gì, song trên cả việc sử dụng ma lực một cách quá lố dẫu có nói rằng nó khổng lồ, để dự phòng cho trường hợp tồi tệ nhất, cậu định để cơ thể của mình trở về trạng thái tốt hơn chừng nào hay chừng đấy.
Risti, nằm thẳng cánh đại bàng ở cạnh cậu vì lí do gì đó. Thấy điều đó, một số đứa trẻ bắt đầu lăn ra ở xung quanh Hajime một cách tương tự.
Thời gian nghỉ xả hơi chỉ trong chốc lát đã đến.
Hajime, trong khi truyền tải ý muốn Jasper vẫn đứng nguyên ở đó hãy nghỉ giải lao, nói với anh ta những điều cần chú ý lúc chuyển di.
「Jasper, sau khi đã hồi phục thêm một chút thì chúng ta sẽ đi sang dị giới liền đấy. Có lẽ chẳng cần chuẩn bị đặc biệt gì nhưng, đừng có rời mắt khỏi lũ trẻ.」
「Chuyện đó thì, dĩ nhiên tôi sẽ làm vậy rồi đó......」
Không hiểu sao Jasper lại đang úp úp mở mở. Giữa chân mày nhăn lại, anh ta đang làm biểu cảm khó khăn. Dù Mindi và những đứa trẻ đang đang nhìn Jasper một cách khó hiểu, là dáng vẻ thậm chí còn chẳng để tâm đến chuyện đó.
「Ma lực còn lại――về mặt năng lượng thì, việc mở ra con đường tới dị giới sẽ chỉ mức độ 5 giây thôi. Nếu không ôm nhiều đứa trẻ nhất và nhảy một hơi vào thì sẽ bị bỏ lại phía sau đó.」
「......Hiểu rồi.」
「......Mindi, nhờ cô cố gắng hết sức đó?」
「V. vâng-」
Câu trả lời của Jasper đã đặt hông xuống tại chỗ, quả nhiên có sự đờ đẫn ở đâu đó. Hajime nheo sát mắt lại, và cậu giục Mindi đang tỏ vẻ bất an thế nào đó đáp lại mình.
Mindi cũng hướng ánh mắt liếc liếc *chira chira* như thể đang cảm thấy nghi ngờ dáng vẻ của Jasper, song ở đó là người đóng vai trò chị gái của lũ trẻ, hay có lẽ thay thế cho người mẹ của chúng. Cô ấy lanh lẹ để cho lũ trẻ ngồi xung quanh mình, và tóm lấy những đứa đang định đi đâu đó khi nghe theo sự hiếu kì của bản thân.
Trước Jasper có dáng vẻ kì lạ, Kouki cũng đang nằm nghỉ tương tự như Hajime mở miệng bằng giọng thể hiện sự quan tâm.
「Jasper? Ông đang có gì lo lắng――」
Hay sao? cậu ta định hỏi thế, ngay sau đó, *gichi gichi*, *gasha gasha* tiếng kim loại cọ sát vào nhau đã.
「-!?」
「Không lẽ nào-」
「Vẫn là cái thứ điều khiển từ xa sao!?」
Hajime, Kouki, Kousuke ba người thể hiện ba kiểu phản ứng, và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bật người dậy, nơi mà ánh mắt của họ đã hướng đến là......
「I, i i......I ......I -!!」
Ở đó là cơ thể khung của Mother đang phát ra một giọng nói vì lí do gì đó lại nghe rất quen thuộc. Nó đang đứng dậy một cách gượng gạo như con rối dây dở tệ, và để cho phần hai con mắt của nó nhấp nháy *chika chika*.
「Không thể thế được. Không có dấu hiệu của điều khiển từ xa ạ!」
Giọng nói như thể đang gào lên của G10 vang vọng.
Kouki vừa nhăn mặt bởi cơn đau, vừa định tung một đòn rút đao bằng thánh kiếm. Định bụng sẽ chẻ đôi trước khi nó có thể làm bất cứ điều gì.
「Shi-――」
Dù nói là cơ thể làm bằng kim loại cứng cáp đi nữa, thì nó vẫn là cơ thể khung. Trước khi nó được bao bọc bằng lớp da ngoài bằng kim loại lỏng có thể tấn công phòng thủ một cách đồng nhất thì cậu ta định sẽ――
「i I I I -!!」
Chém nó, ngay trước lúc đó, tay của cậu ta đã vô thức dừng lại.
Tại vì, cơ thể khung của Mother đang banzai với hai cánh tay mà. Bằng cách nào đó có thể đoán được rằng đó không phải là ý đầu hàng. Đồng thời, cái phong cách banzai và tiếng kêu khó để diễn tả đó, thật sự rất quen thuộc.
「K, không lẽ nào......」
Đùa thôi đúng chứ...... người đã bật ra giọng nói là Hajime. Kouki và Kousuke cũng có biểu cảm y hệt.
Cơ thể khung của Mother, vấp ngã vì chuyển động gượng gạo, và tiến gần đến chỗ họ từng chút một bằng động tác hơi mang tính kinh dị khi nào là bò chống tay ra đất, nào là lăn lê bò lết, nào là lại đứng dậy bằng chuyển động hệt như một Sadako-san nào đó.
Nó nhắm vào Hajime.
Và, khoảnh khắc kế tiếp,
「I ----!! (Chủ nhânn----!!)」
Nó vừa cất lên tiếng gào thét ghê rợn khiến cho đứa trẻ đang khóc cũng phải nín như thế, vừa bắt đầu dốc toàn lực để lao đi với cái tốc độ mà ngay cả vận đông viên chạy nước rút cũng phải tái mặt. Risti la toáng lên thật sự ra dáng một cô bé「Kyaa----」, những đứa trẻ khác cũng panick cực kì với những tiếng la hét hỗn loạn.
Cứ thế, cuối cùng nó thực hiện một pha Lupi〇 Dive――
「Tớm quá-!!」
Nó đã ăn thủ đao của Hajime và rơi xuống đất. Ngay khi tưởng chừng như vậy, nó liền seiza và banzai bằng hai tay「I -!」. Với nhóm Hajime biết về những hành động hung ác của Mother mà nói, thì đây là quang cảnh hệt như một cơn ác mộng.
Hajime vừa xoa bóp thái dương *guri guri* như đang chịu đựng một cơn đau đầu, vừa hỏi.
「A~, ngươi, không lẽ nào...... là Nogari sao?」
「I !」
Có vẻ là Nogari-san.
「Thiệt hả trời...... Iya, thật sự luôn, thiệt hả trời?」
「Nagumo, nghĩ cho kỹ thì chẳng phải cũng không có gì thật sự kỳ lạ hay sao? Nogari-san, sau khi tự hủy đã ám vào cơ thể của Egari-san một cách bình thường mà.」
「Ma, ma, tôi có hơi bất ngờ nhưng mà, nếu nghĩ cho kỹ thì cả series Grim Reaper của Nagumo, cũng đang bị ám bởi những tồn tại không thể hiểu nổi tự lúc nào chẳng rõ mà nhỉ.」
「Dù nói thế đi nữa thì việc mấy chuyện như ngươi, chiếm hữu cơ thể khung của Mother thì......」
「I ---! I ~I I ♪」
「A? Nhân hình hằng khao khát ạ? Tính năng cũng cao? Tôi đã luôn chờ giây phút này? ......A, vậy à.」
Dáng vẻ đang dần dần cảm thấy việc suy nghĩ thật phiền phức của Hajime. Chẳng hạn như, tại sao dù với cơ thể khung của Mother thì nó cũng chẳng thể nói chuyện được. Hay, nếu có thể chiếm hữu cơ thể khung của Mother, thì hãy chiếm lấy cơ binh khác sớm hơn đi chứ. Tuy có đủ thứ chuyện muốn nói, nhưng cậu ngồi bệt xuống tỏ vẻ mệt mỏi.
「Ano, Hajime-sama? Vị đó là Nogari-sama, sao ạ?」
「Có vẻ là vậy ha. Nhắc mới nhớ, Egari thì――」
「I I i !!」
「A, aa. Ngươi đã nhặt lại Donner và Schlag cho ta sao. Cảm ơn nhé.」
「I ~I ? I ! I !!」
Có vẻ như nó đang nói mấy thứ kiểu「Nếu khen tôi thì xin hãy cho tôi cơ thể có nhân hình đi, chủ nhânn! Chỉ có Nogari-chan là không công bằng!」. Vì lí do gì đó nó đang trối chết chỉ chân vào Nogari. Nogari cũng theo cách của Nogari, đang tạo dáng trông y như một nữ đế hải tặc kinh thường người khác một cách quá mức với Egari.
「Maa, nói tóm lại thì an toàn. ......Ta nghĩ là, an toàn. Tồn tại của cái lũ này.」
「V, vậy sao ạ......」
「Cơ mà, nếu có thể sử dụng chẳng phải sẽ tốt hơn khi để G10 chuyển vào nó hay sao?」
Ngay khi Hajime nói thế, Nogari lùi dần về phía sau *zuzazaza-* mà vẫn giữ nguyên tư thế seiza một cách thậm chí có thể gọi là khéo léo. Ôm chặt chính mình bằng hai cánh tay, nó quỳ xuống với vẻ bi lụy *yoyoyo-*. Như thể đang van xin rằng「Đừng làm điều quá đáng với cơ thể của tôi-」.
「Ano, không sao đâu ạ? Vì lõi AI chúng tôi, không thể chuyển đổi một cách đơn giản đến mức đó mà. Điều khiển từ xa thì, trên cơ sở máy phát điện đã bị phá hủy, sẽ là không thể khi không có động lực mà......? ?? Ano, bằng cách nào mà có thể cử động nó được vậy ạ? Iya, ngay từ đầu thì dù hệ thống đáng lí cũng đã tự hủy vậy mà, bằng cách nào mà có thể cracking......」
「Dừng lại đi, G10. Cái lũ này là tồn tại kì lạ. Hãy cứ chấp nhận với điều đó đi. Nếu suy nghĩ sâu xa thì ngươi sẽ bị mắc kẹt trong vũng lầy và phát rồ đấy.」
「T, thật đáng sợ làm sao......」
Bầu không khí không sao diễn tả đang phảng phất.
Trong khi nào là cô bé quả cảm Risti, từ từ tiến lại gần Nogari *sorori sorori* và nhẹ nhàng chọc chọc vào nó, nào là Egari chọc chọc vào Hajime như đang vòi vĩnh rằng「Nee, chủ nhânn! Cơ thể cho tôi~」, đã xốc lại tinh thần, Hajime quan sát Nogari một cách săm soi.
「Oi, Nogari.」
「I ?」
「Có vẻ như hệ thống và máy phát điện của cơ thể khung đó đã tự hủy nhưng, ngươi có thể điều khiển những trang bị tùy chọn bằng sức mạnh của mình không?」
「I ~」
「Quả nhiên, đúng là không thể sao......」
「I -! I -!」
「Gì cơ? Chức năng truy cập vào máy móc bên ngoài vẫn còn hoạt động sao? Mấy chuyện như tính toán thì bản thân đang làm thay? Ra là vậy, với điều đó thì ngươi sẽ có thể thay thế cho PC à.」
「I ~!!」
「Hêê, ngươi đã ám vào nó lúc Mother đang điều khiển từ xa sao. Vì ngay lập tức chặn Mother lại, nên ngươi đã xoay sở tránh được việc tự hủy của chỉ chức năng đó à. Chẳng phải là quá được việc hay sao. Nếu thế thì, hãy giúp G10 một tay đi.」
「I !!」
「Cái gì? Ngươi muốn ta cải tạo nó như phần thưởng sao? ............Fumu. Robo, chẳng những thế còn là robo có tính năng siêu cao có thể tận dụng triệt để cơ thể khung của cái thứ thần tự xưng...... Kiểu nữ tính...... Búp bê ma thuật dung hợp giữa tạo tác và kỹ thuật SF...... Ta là chủ nhân...... Người hầu cận.................. hầu gái? Super maid robo?」
Hajime bắt đầu thì thầm gì đó.
Kouki và Kousuke nhìn mặt nhau. Tại sao cậu lại đang trò chuyện với nó một cách bình thường......, dù hiểu rằng đã trễ thế này rồi nhưng họ không thể kiềm được mà nghĩ như vậy. Đồng thời, nỗi lo lắng rằng, Đây chẳng phải là đưa kỹ thuật nguy hiểm cho một tên nguy hiểm hay sao?, cũng vụt qua.
Và, dù ở một góc tầm mắt, họ cũng có thể thấy việc Risti-chan đang trò chuyện với Nogari & Egari một cách bình thường, và việc Mindi nhìn điều đó rồi đang bắt đầu xoay mòng mòng đôi mắt trong hỗn loạn, nhưng vì không muốn sẽ có thêm nhiều hỗn loạn hơn nữa, họ ngầm đồng ý với nhau và quyết định phớt lờ.
Cứ thế, sau khoảng 10 phút kể từ lúc đó.
Ở cái lúc mà họ đã viết xong kịch bản để dụ dỗ người dân của Coltran, và hiệu quả của hồi phục được đã phát huy đầy đủ. Mặc kệ cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ còn sót lại ở cốt lõi của cơ thể và lương ma lực trong người, xác nhận rằng những vết thương ngoài và khí lực đã được chữa lành ở một mức độ nào đó, Hajime đứng dậy.
「Giờ thì. Vậy, chúng ta đi sớm thôi. Egari và Nogari hãy hỗ trợ cho nhóm Amanogawa. Vì ta cũng sẽ để Grim Tortus ở lại, nên giao việc chỉ huy chúng cho các ngươi đấy.」
「「I i !!」」
「Nagumo, tôi mong chờ chiến lực hết xẩy đấy.」
「Nếu có thể thì chẳng phải cứ dẫn theo cả Hauria đến cũng được sao? Nếu ở mức độ cơ binh, thì họ sẽ quẩy tung đội hình địch một cách xả láng giùm chúng ta đó.」
「Nếu thế thì, tôi cũng sẽ dẫn theo đám lưỡng tính nhân dạo gần đây đang dần dần không ngừng tăng thực ha.」
「「Chuyện đó thì dừng lại đi!」」
Ngay cả trong khi đùa cợt với nhau như thế, lúc Kousuke giơ nắm đấm ra như cậu ấy đã làm lúc nãy, thì Kouki vừa cười vừa cụng nắm đấm với cậu ấy, và dẫu có nhăn mặt một chút, Hajime cũng cụng nắm đấm với họ.
「Jasper, Mindi, chuẩn bị đi.」
Khi Hajime cất tiếng gọi, Mindi lập tức tập hợp lũ trẻ lại. Cô ấy ẵm nhóm những đứa nhỏ tuổi lên, và để cho nhóm những đứa lớn nắm tay với nhau.
Song, Jasper vẫn cứ ngồi im ở đó......
「Oi, Jasper. Đang làm cái――」
「Tôi cũng......, tôi cũng sẽ ở lại-」
Người đàn ông thèm khát lạc viên hơn bất cứ ai, đã gào lên như thế. Trong khi ngồi một cách nặng trịch, và thể hiện rằng mình sẽ không nhúc nhích khỏi đây.
「Ông đang nói gì vậy?」
「Gia đình tôi nhờ cậu. Hãy dẫn theo chỉ Mindi và lũ trẻ đi giùm thôi. Tôi sẽ ở lại đây...... sẽ chiến đấu.」
Đôi mắt của Jasper, nghiêm túc. Anh ta nhìn thẳng vào Hajime và giao phó gia đình mình cho cậu, rồi kế đến, hướng ánh mắt tới Kouki để truyền tải sự quyết ý.
Người hoảng hốt là Mindi.
「Nii-san!? Đừng nói điều ngốc nghếch chứ!」
「Nó là điều ngu ngốc à!!」
Như để đập nát giọng nói đã gằng lên của Mindi, giọng nói chất chứa trong đó cảm xúc mãnh liệt vang vọng. Đó là giọng nói với bá khí, đến mức ai nấy đều ngậm miệng lại một cách vô thức.
Mindi hít một hơi, và hỏi bằng giọng bình tĩnh.
「Tại sao vậy? Nii-san. Tại sao đột nhiên lại......」
「Vì anh đã lỡ nhận ra ha......」
「Anh nói nhận ra, chuyện gì?」
Jasper, ngẩng mặt lên trời.
「Anh đã nghĩ rằng đây là một cái thế giới chó má. Đã nghĩ rằng muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi trông như bãi rác này. Nhưng mà nàyy, nhìn đi chứ.」
Tắm mình trong ánh sáng của vầng thái dương đang đổ xuống, anh ta nheo mắt lại như bị chói bởi nó.
――Chẳng phải cái thế giới này, thật sự xinh đẹp đến nhường này sao
Như thể bị câu dẫn, cả nhóm Hajime, lẫn nhóm Mindi, đều cùng nhìn lên bầu trời. Dẫu cho thế giới khác nhau, thì ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất vẫn thật sự đẹp đẽ, một cách tương đồng với nhau.
「Con người của thế giới khác, đã quyết chiến đấu dù cho có trở nên tả tơi đến mức này. Có kẻ đã chiến đấu những 200 năm cho đến giờ, đơn độc một mình.」
Mỗi người, đều có sự tình của bản thân. Tuy nhiên, ở kết thúc của trận chiến đó, sẽ là tương lai cho thế giới này.
「Ấy vậy mà, chỉ có anh bỏ chạy thì coi được à? Dù là anh cả của đám này, là người trưởng thành, lớn tuổi hơn mấy đứa, lại để mình được ẵm bồng, ôm ấp à? Dù thật sự cái thế giới này đáng lí không phải là thứ vứt đi, ấy vậy mà lại bỏ mặc những kẻ đã gánh vác cùng vận mệnh với mình, rồi nói rằng chính thế giới không biết mới là lạc viên? Hay là, sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc thì quay trở về, rồi cười và nói đã ổn rồi à? Trước mặt những kẻ đã chiến đấu?」
Những câu từ nối đuôi nhau cứ như tự hỏi tự trả lời. Có lẽ, đây là những điều mà anh ta đã luôn lặp đi lặp trong lòng, lúc nhóm Hajime đang nghỉ giải lao.
「Lúc chưa biết, thì anh đã nghĩ rằng chỉ cần có thể chạy thoát là được. Nếu chỉ cần gia đình vô sự, thì như thế là được rồi đó. Nhưng mà, việc chỉ cần gia đình thì lúc này cũng như thế nhưng mà nhé, dẫu là vậy đi nữa, nếu đã lỡ biết về chuyện của thế giới này, về những kẻ đang chiến đấu, về sự đẹp đẽ, về điều quan trọng trên tư cách của một con người...... thì anh đã không thể vờ như mình chẳng hề biết gì nữa rồii! Anh không muốn làm vậyy!」
Vì con người đã sống sót đến tận lúc này, dẫu có khổ đau, dẫu có căm hận sự vô lí đi nữa. Vì anh ta đã trót biết về sự rực rỡ của thế giới, con người, và AI giống y hệt con người.
Vì anh ta đã trót biết, về ý nghĩa thật sự, của việc “sống”.
Bởi vậy,
「Anh muốn ưỡn ngực lên mà sống-!!」
Anh ta không muốn tránh mắt khỏi vầng thái dương tỏa sáng trên đỉnh đầu kia, vì những thứ như sự dằn vặt hay cảm giác tội lỗi.
Khuôn mặt của Jasper đang gào lên nỗi lòng của bản thân mình như thế, ra là vậy, thật sự có hơi khác với một lúc trước. Nếu nói ra thì, là “khuôn mặt của một người đàn ông”. Khuôn mặt giống như một chiến sĩ bình thường, mang theo giác ngộ, cùng sự trung thực dành cho việc được sống.
Giọng nói rõ ràng vang vọng, và trong một lúc, không một ai mở miệng ra. Như thể mất hết câu chữ, họ chỉ đơn thuần là nhìn Jasper.
「Nhắc mới nhớ, ông là người đàn ông mà G10 đã lựa chọn ha.」
「Phải, đúng thế ạ. Bởi vậy, nên tôi mới lựa chọn anh ấy ạ.」
Hajime, trong khi cười khổ với tình huống ngay trước khi chuyển di, đồng thời vẫn nói bằng biểu cảm tỏ vẻ lĩnh hội. G10, đồng ý bằng giọng nói run run.
Thế giới này thật đẹp, Muốn ưỡn ngực, với tư cách là con người của thế giới này. Những lời đó cuối cùng, là những lời hạnh phúc đối với G10 đến nhường nào. Việc monoeye nhấp nháy dữ dội bởi việc điều tra về những tệp tin cướp được, đã tạm thời dừng lại, giống như đang thể hiện cho mức độ của sự cảm động đó.
Kouki cho thấy nét mặt hiện lên vẻ khó xử, dẫu như thế cũng có sự thân thiết như thể cảm thấy đồng cảm mạnh mẽ, và nói
「Jasper, khả năng chết sẽ là rất cao đó?」
「Tôi hiểu. Tuy nhiên nhé, chuyện đó sẽ chẳng thể trở thành lí do để không chiến đấu. Đúng vậy chứ?」
「Un, đúng vậy.」
「Thêm vào một mình tôi, thì sẽ chẳng thể trở thành chiến lực to tát gì. Iya, có lẽ còn làm vướng tay vướng chân cậu ha. Nhưng mà, chắc chắn sẽ có chuyện mà tôi làm được. Việc cho người ta di tản đến đây, thì những kẻ tốn thời gian nhất, sẽ là đám người hạ giới giống tôi đúng chứ? Nếu là tôi đã quen mặt với họ ở một mức nào đó, thì chắc chắn sẽ có ích trong việc di tản một chút. Và có lẽ sẽ làm tăng thêm những kẻ chiến đấu một chút.」
Chuyện đó, là một lợi điểm có thể gật đầu khi nghĩ rằng, Ra vậy. Hajime mỉm cười tỏ vẻ thích thú.
「Amanogawa, cái kịch bản đã nói, hãy thay đổi diễn viên một chút thôi.」
「Thật trùng hợp ha. Tôi lúc này, cũng vừa nghĩ rằng muốn làm thế đấy.」
Hai người, nở nụ cười gian manh với nhau *niyari*. Kousuke thì lầm bầm với vẻ mặt đau buồn rằng「Aa, dũng giả đang sa đọa rồi......」
Jasper, hướng ánh mắt về phía người em gái.
「Mindi. Xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng, đám nhóc tì nhờ em.」
「Nii-san......」
Như thể đang xấu hổ với bản thân ngay cả trong khi nói rằng muốn ưỡn ngược lên mà sống, lại để cho gia đinh của mình đi lánh nạn, Jasper rũ đuôi chân mày xuống.
Mindi nhăn biểu cảm lại. Cô ấy muốn anh ta cùng chạy trốn. Mấy chuyện như toàn bộ thành viên trong gia đình có thể sống sót, ngoài cơ hội này ra thì chẳng còn cái nào khác. Thật sự, là sợi chỉ cứu mạng khỏi địa ngục dành cho mỗi mình gia đình của cô ấy.
Những mà, tiếng gào của linh hồn người anh trai, cũng vang vọng trong lòng của Mindi. Cô ấy thấy anh trai mình, quá chói lọi. Cảm giác tội lỗi dành cho những người khác mà cô ấy đã cố gắng để không nghĩ tới đang dâng lên, tuy nhiên cô ấy muốn muốn cho những đứa trẻ tới một nơi an toàn......
Sự dao động, bối rối và hỗn loạn cướp mất lời lẽ khỏi Mindi.
Và, vào lúc đó,
「Em cũng sẽ chiến đấu.」
Trước mặt Jasper, Risti đã đứng đó. Làm tư thế chiến đấu bằng hai tay, mũi cô bé đang thả ra những hơi gấp gáp *funsu-*.
「Iya, nhóc, chuyện như thế――」
Ngay lập tức Jasper định nói rằng, Không được, song như để chặn đứng điều đó,
「E, em cũng sẽ chiến đấu!」
「Em nữa!」
「Em cũng sẽ ở lại!!」
「Mấy chuyện như bỏ lại mỗi mình Jas-nii là tuyệt đối không được!」
「Kouki-nii cũng ở lại đúng chứ? Nếu vậy thì không sao đâu đó!」
「Hora, etto, người kia...... người kì lạ có cái bóng mỏng gì đó cũng ở cùng chúng ta mà!」
「Nếu Hajime-nii trở lại thì chúng ta sẽ thắng đấy ha!? Nếu vậy thì trong lúc đó, bọn mình hãy bảo vệ cho mấy tên hàng xóm nào!」
Không thể ngờ, đến cả những đứa trẻ khác cũng tập hợp phía sau Risti, và bắt đầu nói những điều như vậy.
「K, không được! Mấy đứa, đang không hiể――」
「Không, Nii-san. Tất cả, đều đang hiểu ạ. Chúng em cũng giống như Nii-san ạ.」
「Mindi!」
Mindi cười nhẹ, như thể dáng vẻ rúng động cho đến ban nãy chỉ là một trò đùa. Cô ấy ửng đỏ hai má như thể đang có chút xấu hổ với việc lũ trẻ lại là những người thể hiện ý chí trước, tuy nhiên, chỉ có ánh mắt lại mãnh mẽ và thẳng thừng.
「Chúng em, cũng muốn ưỡn ngực lên mà sống ạ.」
Đón nhận hỏa lực tập trung của những ánh mắt tỏa sáng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của gia đình, câu từ phản bác của Jasper đã bị đập tan.
Anh ta nhìn Hajime để cầu cứu, nhưng Hajime đó lại cau mày nói「Lí do để sớm quay lại đã tăng thêm rồi ha」.
「Nếu là con gái của Otou-san, thì không lùi bước, không nịnh bợ, không hối hận!」
「Học ở đâu thế, mấy lời đó――」
「「I i !!」」
「A, un. Bọn bây là thủ phạm ha. Ở cái điểm mà nhóc có thể giao tiếp bình thường với chúng thì ta không thể tsukkomi được rồi nhưng...... Nói tóm lại, ta không phải Otou-san mà.」
「Sống là chiến đấu. Thứ mình muốn thì sẽ có thể chiến đấu để đạt được!」
「Thân là một cô bé, nhưng tại sao nhóc lại tỏ ra hiếu chiến như vậy chứ hả. ......Không nên để cho nhóc gặp Myuu thì tốt hơn sao ta......」
Hiện thân của việc dám nghĩ dám làm――Risti-chan. Dáng vẻ cô bé shadow boxing ý nói rằng sẽ bảo vệ gia đình, sống sốt và thắng lợi giành lấy cả cái ghế của con gái cho mà xem, và dáng vẻ Hajime dõi theo điều đó với biểu cảm khó xử, khiến bầu không khí ở nơi đó giãn ra.
「Xin lỗi, Hajime-san này. Thật có lỗi khi cứ thay đổi xoành xoạch nhưng, bọn tôi quyết định sẽ ở lại.」
「Vậy à. Maa, cứ cật lực lấy Amanogawa làm tấm khiên và sống sót đi. Nếu cố gắng, thì tôi sẽ đập chết Mother như là món quà cho các người.」
「Haha, nhờ cậu kỳ vọng ở tôi đấy.」
Kết cục thì, chuyện thành ra chỉ có mỗi mình cậu sẽ chuyển di tới Tortus, Hajime nở nụ cười khổ.
Cứ thế, trước khi chuyển di ngay bây giờ, cậu định xác nhận rằng liệu có thể nhận được thông tin liên quan tới Mother hữu dụng nào đó từ G10 hay không......
「G10. Sao rồi? Nếu mất thời gian, thì ta sẽ đi luôn nhưng mà.」
「Xin hãy chở chỉ một chút nữa thôi ạ. Tôi đã phát hiện ra một đám dữ liệu được che giấu sâu hơn nữa bên trong các tệp tin, và vì chúng được thiết lập những lớp bảo vệ cố hữu nên tôi đang thử giải trừ nhưng, một chút nữa thôi......」
「Gây khó dễ cho ngươi đến mức đó, có vẻ như là những dữ liệu được bảo quản khá là nghiêm ngặt ha.」
Dữ liệu mà G10 dẫu nói là có vụ quấy rối của Kousuke đi nữa, vẫn đã cracking hệ thống an ninh của vân thượng giới do Mother quản lí, không thể mở được thậm chí khi đang ở đủ gần.
Bị câu dẫn bởi sự hứng thú một chút, Hajime đã quyết định là sẽ chờ.
Kết quả thì, đó là một quyết định chính xác.
「Đã mở được rồi ạ. Đây là......」
G10 đã bắt đầu điều tra nội dung. Sau khoảng chục giây ngắn ngủi.
「A, aa...... Chuyện như thế...... làm sao lại......」
Nó để cho giọng nói sửng sốt vang lên. Một cách tự nhiên, ánh mắt của mọi người đều bị kéo vào nó.
「Có chuyện gì? Ngươi đã tìm ra nhược điểm gì đó của Mother sao?」
Trước Hajime đã hỏi với chút kì vọng, G10 đáp lại bằng giọng bình tĩnh. Giọng nói đó, không phải thứ mang vẻ tuyệt vọng. Hajime tin tưởng như vậy, tuy nhiên, như thể nó đang bị dồn ép, đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan, và trối chết để đi đến cùng, một giọng nói như thế.
「Ngược lại ạ. Dữ liệu này là...... thứ liên quan tới sức mạnh lớn nhất của Mother ạ.」
「Sức mạnh? Ý ngươi là sao?」
「Là năng lượng ạ. Năng lượng khổng lồ mà Stol Harden từng nắm lấy trong lòng bàn tay. Danh tính thật sự của thứ đó, cùng thông tin liên quan tới quản lí và chế ngự ạ.」
Theo lời nó, thì có vẻ như thứ năng lượng đó được đặt tên là “Tinh tinh lực” bởi Harden. (TN: 星精力 – Năng lương tinh túy của ngôi sao)
Dĩ nhiên, thế giới không thể biết về nó. Bởi vì đó là nguồn năng lượng chưa biết tuôn chảy bên trong chính ngôi sao này, và chỉ có mình Stol Harden là thành công trong việc quan sát nó.
Harden, đã liên tục bí mật nghiên cứu về tinh tinh lực đó. Và, có vẻ hắn đã phát hiện ra chuyện nó đang chạy quanh ngôi sao này hệt như huyết quản chạy trong cơ thể người, và, cả việc tồn tại một địa điểm mà thứ năng lượng đó tập trung rồi phun trào lên mặt đất.
Vế trước được đặt tên là “Tinh mạch”, còn vế sau là “Tinh điểm”.
「Chính vì vậy, mà Harden mới nhắm thẳng vào thánh địa ạ. Để nắm trong tay tinh điểm lớn nhất của thế giới là bản thân thánh địa, không, chính xác là thứ có tên “ Thánh thụ” đã khiến cho thánh địa tồn tại đúng với cái tên của nó ạ.」
「......Thánh thụ, ư?」
Tiếng thì thầm của Hajime, không hề chạm tới G10 đang trối chết để chống lại sự tuyệt vọng, thay vào đó là sự run rẫy chạy trên biểu cảm của Kouki và Kousuke.
「Không lẽ nào......」
「Chính là cái không lẽ nào đó ạ, Kouki-sama. Mother đồng thời với khi sát hại Harden, đã nắm trong tay thứ đó ạ.」
Chỉ với chính bản thân tinh tinh lực thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Để biến năng lượng đó thành thứ hữu dụng, thì cần chuyển hóa nó thành năng lượng là nguồn động lực cho các máy móc đã có, chẳng hạn như năng lượng điện hay năng lượng nhiệt.
Phải,
「“Hệ thống chuyển đổi tương hỗ phố trí của tố tử” sẽ có thể chuyển đổi tinh tinh lực thành những năng lượng đã biết một cách tùy ý.」
Với thứ đó, Mother sẽ có thể sử dụng chính nguồn năng lượng chạy quang ngôi sao này.
「Nguồn năng lượng vô hạn, đang ở trong tay Mother ạ. Việc thách thức Mother, nói cách khác, giống như thách thức với ngôi sao này....... Theo đạo lí...... thì chắc chắn nó sẽ không có chuyện hao mòn ạ.」
Phải chăng đang nhớ lại trận đại chiến trước đây, sự ấm ức thấm ra từ giọng nói của G10.
Sự thinh lặng dường như đã chi phối nơi đó. Việc phải làm sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, cảm giác thực tế về sự cường đại của Mother một lần nữa, và việc sẽ là quá sức bất lợi khi cộng thêm hiệu quả phân tán ma lực dù Hajime có tích lũy ma lực khổng lồ đến đâu đi nữa, khiến họ muốn nghiến răng.
Song, trước khi chuyện đó xảy ra,
「Thánh thụ...... năng lượng chưa biết...... chuyển đổi tương hỗ, ư?」
「Hajime-sama?」
Khi mọi thứ trở nên im lặng, thì cuối cùng một giọng nói nhỏ đã lọt vào tai họ. Hajime, đang lẩm bẩm gì đó không rõ.
Ngay khi tưởng chừng như vậy, cậu ngẩng phắt mặt lên *kaba-*, và cứ thế túm chặt lấy G10.
「G10! Thánh thụ là sao!? Một cái cây thế nào!?」
「Ể, a, cái đó, là nói về một cây cổ đại mọc ở trung tâm của thánh địa, một thân cây khổng lồ không thể thấy ở những chủng loại khác......」
「Hình ảnh thì!? Không có hình ảnh sao!? Là tòa kiến trúc cao tầng màu thép nổi bật hơn hẳn những thứ khác trong hình ảnh của thánh địa vừa nãy à! Đó chẳng phải là thứ đang bao lấy thánh thụ hay sao!?」
「V, vângg! Đúng vậy ạ! H, hình ảnh thì, vâng-, có đây ạ!」
Mắt cậu, đang đầy tơ máu. Ở Hajime lúc này, đang có một áp lực đến mức mà nhóm Kouki chẳng những không ngăn cậu lại mà còn vô thức lùi một bước về sau. Giọng nói của G10 đang bị cậu túm lấy thì rúng động *yureru yureru*.
Cứ thế, hình ảnh của thánh thụ đã được chiếu lên không trung bằng hologram thì......
「Ể..... đ, đây là」
「Đ, đại thụ Ua Altoo!?」
Giọng nói của Kouki và Kousuke vang vọng.
Thánh địa trước đây khi vẫn chưa bị pháo đài hóa. Thân cây khổng lồ mọc lên ở trung tâm của nó, thật sự cứ như một đại thụ đang mọc lên trong Thụ hải Haltina thứ hai vậy.
「Vậy à...... quả nhiên là thế sao. Thế giới đang liên kết...... tuy nhiên, nó nói ma lực là năng lượng chưa biết...... Ở những thế giới cho đến lúc này cũng có năng lượng cố hữu...... Iya, chờ đã, “Soshi”? Là “Tố tử” sao? Chuyển đối phối trí? ......-!! G10000!!!」
「Vângg!!」
「Đưa chi tiết ra đâyy-!! Chi tiết về cái hệ thống chuyển đổii-!!」
「Có ngayy-!!」
Áp lực dị thường, đang cuộn xoắn với Hajime làm trung tâm.
Trong lúc chẳng có mấy thời gian, tuy nhiên, Hajime vẫn cứ nắm chặt G10 *gashi-* bằng hai tay, và vừa nhìn chòng chọc vào dữ liệu của hologarm, vừa hỏi G10 hết chuyện này đến chuyện khác.
Dù làm cách nào đi nữa, thì đây không phải là cái bầu không khí mà họ có thể cất giọng gọi cậu rằng「Không xuất phát tới Tortus thì cũng được sao?」. Cảm giác như nếu lại gần thì sẽ bị dopan- một cách natural.
Ngay trong khi nhóm Kouki đang bồn chồn, sốt ruốt thì thời gian vẫn cứ trôi qua......
Sau khoảng chừng 10 phút.
「Kuku-」
Họ nghe thấy gì đó. Giọng cười thuộc kiểu nguy hiểm.
「Kuha-」
Lại nghe thấy nữa. Một giọng cười đã trở nên nguy hiểm hơn.
Khoảnh khắc kế tiếp khi họ nghĩ thế,
「Ha----Ha- ha- ha- ha- ha- ha- ha!!!」
Tiếng cười lớn đáng sợ đã vang vọng!! Nguồn phát ra nó dĩ nhiên là Hajime. Che mặt bằng một tay, cậu đang cười toét miệng hệt như ác ma đắm mình trong sự vui sướng khi vặn xoắn và nghiền nát kẻ yếu.
「O, Otou-san――」
「Shi-! Risti-chan-, không được nhìn!」
「Naisu- Amanogawa! Không hiểu tại sao nhưng cái tên Nagumo, đã hoàn toàn hóa thành biến đổi sư Mad rồi! Mắt cậu ta đang hóa điên đó! Sẽ có hại cho mắt trẻ nhỏ đấy!」
「Harr~~~dee~~~~n-!! Ta sẽ công nhận mà không phàn nàn gì! Ngươi không nhầm lẫn gì là một thiên tàii-!! Ha----Ha- ha- ha- ha- ha- ha- ha!!」
「Hii-, cái người kia đã bị làm sao rồi!?」
「Ha, Hajime-san đã hỏng rồi saoo!?」
「Đáng sợ quáá!」
「Cứu em vớii!」
Với Jasper và Mindi đứng đầu danh sách, lũ trẻ cũng trở nên hoảng loạn và khóc thét. Đến chừng đó mới thấy, trạng thái tung nóc của Hajime hiện giờ, có sự khủng khiếp khó diễn tả đến mức nào.
Ngay khi tưởng chừng như vậy, đột nhiên dừng hẳn tiếng cười *fu-*, Hajime bắt đầu nghĩ ngợi bằng gương mặt nghiêm túc.
「T, thần kinh bất ổn quá mức, thiệt sự thấy ghêê đó. Amanogawa, nói gì với cậu ta đi chứ!」
「T, tớ hả!? -, hiểu rồi. ......Na, Nagumoo~? Cậu đã bình tĩnh chưaa~?」
「Chờ ở đó.」
「「A, vâng.」」
Khi cậu giơ tay ra *ba-*, Kouki và Kousuke đã ngậm miệng lại một cách tình thương mến thương.
Trong khi nhóm Jasper đang nhìn Hajime bằng ánh mắt run rẫy sợ hãi như thể đang nhìn người có vấn đề về đầu óc vì lí do gì đó, Hajime đối diện với G10 một lần nữa, và lần này cậu bắt đầu bàn bạc với nó một cách bình tĩnh.
「G10. Trên tư cách AI hỗ trợ chiến thuật, hãy cho ta ý kiến của ngươi.」
「V, vâng. Là chuyện gì vậy ạ?」
「Thật ra thì――」
「Ể? Chuyện như thế là khả thi sao ạ? Đúng là trên mặt lí luận thì――」
「Trong trường hợp này, nếu là ngươi――」
「Cái-, tuy nhiên Hajime-sama. Trong trường hợp đó thì, vẫn cần phải vượt qua ít nhất là 15 chướng ngại――」
「Nhưng chắc chắn sẽ không phải là bất khả thi. Để Endou――」
「Quả thật nếu là Abyssgate-sama...... tuy nhiên, nếu làm vậy thì――」
「Với điều này thì không thể vượt qua sao? Vấn đề là, về mặt tính năng của ngươi trong việc――」
「......Nếu thế thì Nogari-sama có được không ạ? Nếu không có vấn đề gì với chức năng kết nối thì――」
「Bản thân việc phân tích thì――」
「Để virus vào cùng với dữ liệu――」
Trước cuộc thảo luận mà dần dần thì đến cả G10 cũng bắt đầu chìm sâu vào nó, nhóm Kouki dần trở nên khó mà trì trệ thêm được nữa, và cuối cùng cố để lên tiếng.
「Oi, Nagumo. Từ nãy đến giờ rốt cục là có chuyện――」
「Amanogawa, Endou. Kế hoạch thay đổi rồi.」
Có vẻ như cuối cùng cuộc thảo luận cũng đã kết thúc.
Hajime bình tĩnh, tuy nhiên, vẫn ngoảnh lại khi nở nụ cười gan góc đến đáng sợ, như thể cái dáng vẻ khiến người ta không khỏi khiếp đảm lúc này chỉ là một lời nói dối.
Cứ thế, cậu nói ra những lời khiến cho nhóm Kouki bất giác phải sửng sốt.
「Tôi đã tìm ra kế hoạch thứ ba rồi đó.」
※Giải thích Neta
・Chờ ở đóKhông cần nói cũng biết là Neta của Nichijou. Chọc đúng sự thích thú của Shirakome ạ.
・Tàu bay vận chuyển hàng hóa có vận tốc siêu âmKhi tìm trên mạng thì có vẻ như người ta đang phát triển (ở giai đoạn lên ý tưởng?) cho một máy bay chở khách có vận tốc siêu âm bay được ở mach 5 hoặc 6, vì nó ngập tràn romance nên tôi đã quyết định đưa vào ạ.
・Không lùi bước, không nịnh bợ, không hối hận By Risti
Không cần nói cũng biết là câu thoại nổi tiếng trong Hoku〇 no Ken.
39 Bình luận
Gấu
Gấu
1 super maid robo siêu xịn ra đời
e cứ việc tranh chức con gái vì myuu nó nhắm tới chức vợ r 🤣